Say I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Jennyi_jc


Trans : me.

Editor : Lú - Camine.

Note : mn mở Can't Say I Love You của 2AM nhé.

enjoy the fic.



























Tại sao em c như vậy, tại sao em không hiểu

Tại sao em vẫn c thẫn th quanh tôi

Tôi đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi ?

Em và tôi đã kết thúc rồi, tôi không muốn nhìn thấy em thêm na

Tôi cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé của em ôm thật chặt eo tôi. Đôi má dựa vào lưng tôi, và tôi cảm thấy những giọt nước mắt thấm dần vào áo.

"Buông ra." Tôi lạnh lùng.

"Không. Sao Yul lại làm vậy với em chứ ?"

"Vì 'chúng ta' hết rồi. Chỉ còn tôi và cô thôi."

"'Chúng ta' vẫn còn. 'Chúng ta' vẫn chưa kết thúc. Em xin Yul .."

Em siết vòng tay, làm tôi cứng người. Tôi cố gắng đẩy em, vì tôi biết, tôi phải để em đi. Cả hai chúng ta đều phải cách xa nhau thôi.

"Làm ơn đi Jessica. Xin cô hãy tôn trọng quyết định của tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, và tôi muốn kết thúc mọi thứ, được chưa." Tôi không thể nói gì được nữa. Chỉ muốn ôm em ngay lúc này.

"Vậy sao Yul lại không tôn trọng quyết định của em ? Em đã bảo em không thể mất Yul. Em yêu Yul.."

Yul cũng yêu em ..

Tại sao em không nghe li cha mẹ

Người đó xấu xa điểm nào

Em chỉ cần ri xa tôi, đó không phải điều quá khó khăn để làm

Gi hãy tr về vi thế gii mà em đang sống

Em buông tay, đối diện với tôi.

Khó quá, khi phải cố gắng kiềm chế bản thân để không đưa tay lên lau đi dòng nước mắt làm ướt má em.

Nhưng tôi vẫn làm được. Tôi còn chẳng chạm đến em dù tôi rất muốn.

Thật quá khó, khi phải ép nước mắt không được rơi.

Nhưng tôi vẫn làm được.

Tôi không khóc, vì tôi biết, một trong hai ta phải cứng rắn để thoát khỏi chuyện này.

Và kẻ đó, chính là tôi.

"Sao Yul lại thế này? Bình thường Yul vẫn để ngoài tai những lời người khác nói mà ? Sao giờ Yul lại hèn nhát như thế?"

"Vì tôi đích thực là một kẻ hèn mà .." tôi cúi mặt, tránh ánh mắt của em.

Em nâng cằm tôi lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Một lần nữa, tôi lại phải ngăn mình ôm lấy em.

"Yul không phải kẻ hèn nhát, Yul là người hùng của em,"

Tôi thực lòng rất muốn tin những gì em nói,

Nhưng đó không phải sự thật, em đang cố an ủi tôi sao?

"Nhưng người hùng này không bảo vệ được em, người hùng này không thể cho em cuộc sống đầy đủ và người hùng này còn không thể đem đến cho em một bờ vai để nương tựa."

"Em không cần những thứ đó. Em chỉ cần Yul thôi."

"Em cần đấy. Nghe lời ba mẹ em đi, Jessica. Về với họ, đến với anh ta. Để anh ta yêu em, để anh ta trở thành người hùng của em."

"Đừng nói như vậy được không ! Đừng đẩy em đến với anh ta nữa ! Em biết Yul yêu em mà. Em biết rất rõ.."

Tôi không thể nói li yêu em na, tôi không thể nói vi em rằng hãy ch tôi

Tôi chỉ là kẻ ngốc chỉ biết làm em đau, tôi chỉ là một cô gái nghèo

Tôi hít một hơi thật sâu, "Tôi thật sự yêu em, Sica.. nhưng tôi không thể nói ra 3 từ đó được nữa."

"Tại sao ? Tại sao chứ .."

"Vì tôi chỉ mang đến cho em toàn đau khổ thôi ! Tôi không thể mang đến cho em hạnh phúc, nếu đến với tôi, em sẽ chẳng bao giờ vui vẻ đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc cả ! Em hiểu không ?"

Tôi vò tóc, bước đến cánh cửa sổ đầy gỉ sét trong ngôi nhà xoàng xĩnh của mình. Tôi nhìn nó thật lâu cho tới khi Jessica đến cạnh tôi, đan tay mình vào tay tôi.

Em có biết rằng tôi đang rất cố gắng để không phải nhìn em không, em có biết rằng tôi đang rất cố gắng để ngăn tình yêu của tôi dành cho em ngày càng sâu đậm hơn không?

"Nhưng Yul chưa bao giờ khiến em buồn cả. Em đã rất hạnh phúc khi được bên cạnh Yul, và giờ em vẫn thế. Yul chính là lí do khiến cho em hạnh phúc. Chúng ta sẽ hạnh phúc, xin Yul, hãy tin em."

"Em sẽ hạnh phúc, Nhưng người mang đến hạnh phúc cho em không phải tôi ! Em có biết rất khó khăn để nghĩ rằng tôi có thể cho em cuộc sống đầy đủ trong khi tôi biết rằng bản thân mình thật sự không thể không ? Tôi cứ tự bảo mình rằng em sẽ chờ tôi, em sẽ chờ cho đến ngày tôi có thể làm được, nhưng tôi không nghĩ mình có thể nữa. Tôi không có quyền bắt em chờ, em xứng đáng phải được nhiều hơn thế này, em không cần phải chờ tôi nữa."

"Em có thể chờ mà Yul, ngay cả khi phải chờ mãi mãi, vì em biết một ngày nào đó Yul sẽ làm được. Yul có thể chăm sóc cho em .."

"Không, tôi không thể. Tôi không thể làm được."

"Yul sẽ làm được, em tin Yul .."

Ngay cả khi tôi vụng về nói dối, nói em hãy đi đi, hãy ri xa tôi

Em vẫn c khóc, nói rằng em không muốn, em không thể

Nhng cảm xúc kéo dài c ghì chặt lấy tôi, tôi muốn gi lấy em bên mình

Nhưng không còn na, tôi phải chấm dt việc này vì em

"Đừng có tin tôi nữa ! Tôi vô dụng lắm. Đi .. đi đi ..," tôi nhắm mắt cố xoa hai thái dương của mình.

"Yuri, em-"

"Tôi bảo đi đi ! Cô bị điếc hả ? Đi đi ! Tôi không muốn thấy cô nữa ! Tôi-tôi ghét cô !" tôi giận dữ hét lớn.

Có phải tôi vừa nói 'tôi ghét cô' không ? Tôi ghét em sao?

Em sững sờ, chầm chậm lùi bước. Tôi nghe thấy tiếng nấc nhỏ.

Và ngay lúc đó, tôi nhận ra chúng ta đang đi đến cái kết của cuộc tình này.

"Thật sự vậy sao ?"

Nếu tôi nói ra sự thật, tôi có thể có được em trong vòng tay lần nữa. Nhưng nếu tôi nói dối, tôi lại có thể tống khứ chuyện này dễ dàng. Không phải tốt hơn sao ?

"Đúng thế .."

"Em muốn Yul nhìn vào mắt em và nói." Giọng em run rẩy.

Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt đó.

Cảm giác như trái tim mình vỡ thành hàng vạn mảnh.

Tôi không đáng để em phải khóc, và em không đáng bị như thế này. Em đáng được nhiều điều tốt đẹp hơn.

"Tôi ghét cô."

Kiếp trước em có nợ tôi không, mà sao để kiếp này tôi lại phải là người khiến trái tim em tan nát? Sao lại là em ? Sao em không là người khiến tôi đau khổ chứ ?

Tôi thà để em nghiền nát trái tim tôi, còn hơn là tôi phải làm thế với em. Tôi thà là người nghe em nói ghét tôi còn hơn là tôi phải nói thế với em.

Tôi nhìn em lau nước mắt. Em chắc chắn đã hi vọng rằng tôi sẽ làm thế, đúng không ? Tôi cũng sẽ làm thế, nếu đó là trước ngày hôm nay.

"Yul biết không, em chưa bao giờ thấy hối hận khi yêu Yul cả. Em vẫn yêu và sẽ luôn như vậy. Nếu Yul không nuối tiếc gì, em sẽ chấp nhận quyết định của Yul. Em chỉ muốn Yul vui. Vậy .. chia tay nhé."








--------------------






Vì em biết tôi khi còn quá trẻ

Còn có quá nhiều điều em chưa làm

Em cần phải có nhng điều em muốn và quần áo đẹp để mặc

Gi thì em hãy tr về đi, về thế gii mà em đang sống

Bầu trời đầy sao thật lấp lánh, và tôi có cảm giác chúng đang cười vào mặt tôi, cười một tên ngu ngốc, cười kẻ đã từ bỏ chính niềm hạnh phúc của mình. Tôi chẳng biết quãng đường phía trước dài tới bao nhiêu, đến khi tôi dừng bước nơi bờ biển, bờ biển của chúng ta. Tôi chằm chằm nhìn vào lòng biển đen ngòm và lại nhìn xuống bãi cát dưới chân.

Quá khứ lại bắt đầu trở về..


"Jessica ! Jessica ! Lại đây nào !"

Em nghịch vi nước biển ti khi tôi gọi em, và em lê bước đến chỗ tôi. Nhìn thấy cành gỗ nhỏ trong tay tôi, em tò mò hỏi,

"Yul đang làm gì vậy ?"

"Nhìn này !" tôi chỉ xuống cát.

Jessica tròn mắt và há hốc miệng, hoàn toàn bất ng trước dòng ch :

I love you, Jessica. Fr. Yuri.

Đó là t 20 năm về trước, khi chúng ta chỉ mi 6 tuổi.


--------------------



Hai ta ngồi trên chiếc thảm tôi luôn mang mỗi khi cùng em ra b biển. Em cuộn mình trong lòng tôi và tôi có thể cảm nhận được dưỡng khí quanh mình ngập tràn mùi nước hoa hương dâu đầy ngọt ngào của em.

"Yuri.."

"Hmm ?"

"Nói đi.. sao Yul lại yêu em ?"

Tôi ngồi thẳng dậy và dùng tay mình vẽ một trái tim thật ln trong không khí, trước mặt em.

"Em thấy không ?"

"Gì ch ? Yul thường vẽ trong không khí lắm mà," em bĩu môi.

"Chính xác. Em không thể thấy nó, vì mc tình yêu Yul dành cho em là không xác định được. Yul còn cần phải có lí do để yêu em à ? Yul nghĩ là không cần đâu.." tôi mỉm cười và ôm em thật chặt.

Đúng thế, chúng ta không cần có lí do để yêu ..

Đó là t 2 tuần trước.

Giá như tôi thông minh như tôi đã từng vậy, giá như tôi lờ tịt đi mọi thứ xung quanh tôi ngoại trừ em, giá như không còn gì quan trọng ngoại trừ hai ta, tôi đã chẳng phải buông tay em.

Sao tôi có thể quên em, ánh sáng của đi tôi

Nếu để em ra đi như vậy, tôi sẽ không biết phải sống thế nào

Tôi quỳ xuống nền cát, mặc cho sự đau buốt trên đầu gối mình. Nó chẳng thể sánh được với sự đau nhói trong tim tôi. Trái tim tôi đang bị bóp nghẹt lại vì đau, quá nhiều nỗi đau đến nỗi tôi đã tưởng nó sẽ giết tôi ngay tức khắc. Tôi khóc, và khóc, khóc mãi. Đôi mắt đỏ hoe và ướt đẫm lệ với ý nghĩ em đã hoàn toàn rời bỏ tôi. Làm sao tôi có thể sống thiếu em đây ? Nàng công chúa soi sáng đời tôi đã đi rồi. Tôi cay đắng tự hỏi chính mình, liệu có thể thấy ánh mặt trời đó lần nữa hay không.

Nhưng tôi dám chắc em đã nghe thấy tôi đúng không. Chắc chắn em đã nghe thấy tiếng trái tim tôi van xin em trở lại. Em chắc chắn đã biết rằng tôi nói dối, tôi không hề ghét em. Nên em mới tìm thấy tôi ngay giữa lòng biển như lúc này, đỡ tôi dậy và giữ lấy tôi như lúc này.

"Yul làm gì ở đây vậy hả ?"

"Em trở lại rồi .."

"Không, em chỉ tình cờ ngang đây và thấy Yul thôi. Em tưởng Yul bệnh hay gì đó, nhưng Yul có vẻ ổn. Thế em đi đây," nói rồi em lùi bước và quay đi.

Nếu lần này tôi để em đi, tôi sẽ chẳng bao giờ có được nữa.

"Đừng đi," tôi vội vàng ôm chặt em, "Yul xin lỗi."

"Đó là tất cả những gì Yul có thể nói à ?"

"Không. Yul yêu em. Trở lại với Yul đi, Sica .." tôi chạm môi mình lên vùng cổ trắng nõn.

Tôi có thể cảm thấy em run rẩy trong vòng tay, lập tức quay người em lại.

Những giọt nước lóng lánh rơi xuống từ khóe mắt, nhẹ nhàng đưa tay mình lau đi.

"Yul xin lỗi vì đã đẩy em đi, Sica à. Không phải Yul không yêu em nữa, và cũng không phải Yul ghét em. Yul chỉ nói vậy để mong em có thể rời bỏ Yul và sống một sống tốt hơn."

"Và Yul nghĩ em sẽ sống tốt nếu thiếu Yul sao ?"

"Không. Đó là lí do vì sao em ở đây đúng không. Em trở lại với Yul," tôi cẩn thận hôn lên vầng trán em.

"Tha thứ cho Yul nhé em. Trở lại với Yul nhé ? Yul sẽ làm bất cứ điều gì vì em. Em nói đúng. Yul có thể lo cho em mọi thứ; Yul sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Yul không bao giờ có thể sống thiếu em đâu, Sica à."

"Em không bao giờ bỏ Yul đâu," em mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười đó vẫn lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Tôi cười mỉm,

"I love you .."

Tôi cúi xuống khi thấy em nhắm mắt chờ đợi. Nụ cười nở rộng hơn, nhẹ nhàng ghé sát, môi chạm môi. Em đáp trả và nụ hôn trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.

Và tôi biết, tôi vẫn có thể nói 3 từ "I love you" ..





- The end -


And you, my dear readers ? Could you still say "I love you" to the one who you love most ?

Me, no I think I couldn't, I wouldn't, and I shouldn't say it again to anyone else : )


It's enough pain in my heart, I don't want to have more pain in my already weaken-broken heart.

It's enough pain to have another 'love'.





So do I baby, I can't say those three words to the one I love.


I just can't!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro