COMPLETE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: biqi


Disclaimer: họ là sinh ra là dành cho nhau.

Summary:

Parings: Yulsic.

Rating: hoàn toàn trong sáng :">

Quà tặng sinh nhật chị, vất vả chắp nối từ sáng tới giờ cuối cùng đã xong, dù viết khá nhanh nhưng hy vọng là nó không gọi là quá dở ==". Sinh nhật vui vẻ nhá.






Chiếc phi cơ lao điên cuồng như đang xé mây xé gió, con người ngồi trên nó cũng đang nóng lòng không kém. Mặc cho cơn mưa giằng xé khung cảnh chung quanh, mặc cho cái chết có thể chực chờ cậu ở đâu đó khi chiếc phi cơ này gặp trục trặc vì thời tiết xấu cậu cũng chấp nhận.

Cuộc sống không có cô, liệu có còn đáng sống? Hoặc giả là chấm dứt ngay từ bây giờ để cơn đau này thôi giằng xé cậu.

Đáp máy bay. Việc đầu tiên cậu làm là đón ngay một chiếc taxi, bằng tất cả khả năng của mình cậu cũng giúp được người tài xế biết được nơi mà cậu cần đến.

Những dãy nhà cổ kính xếp san sát lẫn nhau với lối kiến trúc Tây Âu khá phổ biến, khung cảnh nơi đây thực sự rất thanh bình, lòng cậu an tâm phần nào khi biết cô không phải sống ở một nơi không mấy tốt đẹp.

Cậu chào hỏi vài người, cố tìm kiếm chính xác nơi hiện tại mà cô đang sống. Băng qua một vài con đường, một vài căn nhà, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ngôi nhà màu trắng đơn giản của cô nằm phía cuối con sông.

Điện thoại liên tục chớp nháy gọi cho cô, vẫn như thường lệ nó đều được chuyển đến hộp thư thoại.

Cậu thở dài nhìn vào đó, môi mấp mấy thành những lời rất khẽ.

"Sica à, tớ thật sự chịu đựng đủ rồi, tớ nhớ cậu đến nỗi sắp không thở được mất rồi."

" Cho tớ nhìn thấy cậu...dù chỉ là một chút thôi...Có được không? Nếu không tớ sẽ chết mất."

Cậu đã đứng rất lâu trước cửa nhà cô, đôi chân đã muốn không nghe lời chủ nó nữa rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu sẽ được gặp cô thì bao nhiêu sức lực hay có là tất cả, cậu cũng bằng lòng đánh đổi.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại trước chậu hoa phía trước cửa, nếu thói quen của cô trước giờ không thay đổi thì chìa khoá chắc hẳn sẽ ở dưới chậu cây đó thôi.

...........

...........

Căn phòng cô khá nhỏ vì phần lớn diện tích căn nhà chỉ toàn là những kệ sách cao ngất ngưỡng.

Cậu khẽ hít lấy không khí xung quanh phòng cô, cảm giác quen thuộc hơn hai năm kiếm tìm bỗng chốc gần cậu hơn bao giờ hết. Mùi hương của cô luôn là một mùi đặc trưng không một ai có được.

Cũng có thể đối với cậu chẳng ai đặc biệt hơn cô.

Cậu nằm lên chiếc giường mà cô vẫn ngủ, cố gắng hít lấy hương thơm còn sót lại của cô cho căng đầy buồng phổi, cho thoả lấp nỗi nhớ trong lòng cậu.
Đôi tay lại bất giác chạm vào một cuốn sổ nào đó, đến khi tỉnh táo lại nhận ra đó là cuốn nhật kí trong suốt hai năm qua của cô. Cuốn sổ màu xanh nhạt, cuốn sổ không hề mỏng, có lẽ bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi niềm trong suốt những năm qua cô đã chất chứa vào đây.

Cậu vân vê mãi cuốn sổ, nửa muốn mở ra nửa lại không dám. Phải, cậu thực không dám đối diện với những gì mà cô trải qua.

Để mặc cơn hèn nhát của bản thân, cậu phải đối mặt với mọi thứ, tất cả mọi việc cũng chính là từ cậu mà ra kia mà.

Ngày... tháng... năm...
Yul à.

Đây là Paris, ở đây không khí có náo nhiệt nhưng tớ thấy không ngột ngạt nhiều như Seoul, tớ quen được một vài người ở đây, họ rất tốt bụng. Nơi tớ sống là một vùng ngoại ô, không khí thật sự rất tốt, thời tiết cũng rất dễ chịu nữa.

Sự yên bình là thứ mà tớ nhận thấy rất rõ ở nơi đây, ấy vậy mà lòng tớ lại chẳng hề tĩnh lặng được như thế.

Rốt cuộc tớ hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi đó. Vì sao tớ lại có thể ở được đây gần ba tháng?

Một nơi không hề có cậu bên cạnh tớ...

Ngày ... tháng ... năm...

Ngay cái lúc mà chậu hoa trên cao sắp rớt xuống đầu cậu, tớ đã chẳng ngại ngần ôm lấy cậu để rồi chính bản thân chịu một vết thương lớn ở cánh tay. Cậu đã từng hỏi tớ "Tại sao tớ lại ngốc nghếch đến vậy?".

Lúc đó tớ đã yên vị trên đôi vai của cậu, lúc đó tớ đã cảm thấy rất dễ chịu vì sự thoải mái của nó, đôi mắt khẽ khép hờ, tớ đã chìm vào một khoảng lặng rất lâu sau câu hỏi đó của cậu. Lâu đến nỗi cậu đã tưởng tớ đã say ngủ, tớ chỉ giả vờ vậy thôi, có lẽ cậu đã chẳng hiểu hết cảm giác của tớ lúc đó đúng không?

Tớ siết chặt vòng tay của mình, khẽ hôn lại mái tóc đen nhánh của cậu, lúc đó bao chênh vênh, bao lo sợ trong tớ đều dần tan biến.

- Cậu bị thương rồi ai nấu ăn cho tớ, thương yêu tớ? Là vì tớ muốn hành hạ cậu đó.

Tớ nhận thấy nét mặt phụng phịu, không bằng lòng rất đáng yêu của cậu, tớ đã phì cười vì đứa trẻ trong cậu chẳng bao giờ chịu lớn cả. Không lẽ đến việc đơn giản như thế mà cậu không nhận ra sao Kwon Yuri?

Tớ lại im lặng. Rồi thanh âm có phần nhẹ nhàng song giọng nói của tớ không hề đùa cợt chút nào, nó hoàn toàn nghiêm túc, nó nhuốm đầy thực tâm từ sâu thẳm con tim của tớ.

"Là vì, tớ rất yêu cậu, Kwon Yuri".

Là rất yêu cậu.

Rất yêu.

Chưa bao giờ thay đổi cả...

Cậu đáng lẽ ra là người hiểu rõ nhất điều đó chứ.

Ngày ... tháng ... năm ...
Đã hơn một năm kể từ ngày tớ rời xa cậu, cậu có cảm thấy nó quá lâu không?

Có lẽ là không đâu nhỉ? Có lẽ là cậu đã thôi nghĩ về tớ, hoặc là ngừng yêu tớ lâu rồi. Có phải là tớ ngốc nghếch quá không khi cứ mãi ôm lấy bóng hình cậu trong tim mình.

Mỗi giây trôi qua, vết cắt trong tim tớ lại càng sâu thêm vì nỗi nhớ dâng tràn trong lòng.

Người ta cứ bảo tớ hãy buông tay, thôi đớn đau vì cậu.

Nhưng đến giờ phút này tớ vẫn không làm được.

Dễ dàng để quên một người mà ta khắc sâu vào từng tế bào trên cơ thể sao?

Vì tớ không quên được nên cậu cũng không được quên tớ, được không Yuri?

Ngày... tháng ... năm...

Hôm qua tớ lại lang thang ra ngoài cho khoả đi nỗi nhớ về cậu. Gió đêm ùa về, lạnh đến cắt da, mặc dù vậy tớ vẫn muốn đi tiếp, tớ muốn xem rốt cuộc chúng có bằng cái giá lạnh trong con tim tớ bây giờ hay không.

Tay tớ vội vàng đưa lên giữ cho chiếc mũ len đang lệch trên đầu mình, lơ đãng thế nào lại để nó bay mất, thảm hại hơn là đuổi theo nó đến nỗi trật chân, bước đi xiêu vẹo, khập khiễng đến tội nghiệp.

Trong những lúc chật vật thế này, sự nhớ nhung hoà lẫn với niềm khao khát được cậu che chở, được cậu bảo vệ bùng cháy mạnh mẽ trong tớ, đến nỗi mà tớ đã phát sinh ảo giác.

Tớ thấy cậu đứng trước mặt tớ, mỉm cười đầy dịu dàng với tớ, cậu vẫn như trước, à không, hơn hai năm xa nhau cậu phải có thay đổi chứ, tóc cậu dài hơn trước, đã ốm hơn trước nhiều rồi đó, không hiểu sao nhưng tớ thấy chỉ có nét quyến rũ của cậu là vẫn vậy, luôn làm tim tớ đập nhanh, hơi thở dồn dập khi thấy cậu.

Và ảo ảnh đó sẽ bước đến nhặt lấy chiếc mũ đã lấm lem vết bẩn, nhẹ nhàng thổi chúng đi.

Ảo ảnh đó sẽ chầm chậm bước đến bên tớ, đặt bàn tay mà tớ hằng nhớ nhung lên khuôn mặt tớ, miết dọc theo từng đường nét trên nó, trong khoảnh khắc đó tớ đã để mình lạc theo hơi ấm từ bàn tay của cậu.

Cảm xúc dâng trào khiến sống mũi tớ cay nồng, ngấn nước nơi khoé mắt chực chờ rơi xuống. Vỡ tan.

Là tớ sai rồi đúng không cậu, tớ thật ngu ngốc khi để bản thân nhấn sâu vào thứ mộng mị không lối thoát này nhưng tớ không dừng lại được, không dứt ra được dù chỉ là một phút giây. Thôi thì là ảo mộng cũng được, hãy để tớ được trông thấy cậu lâu hơn một chút, rồi vết thương trong tim tớ có lở loét thêm bao nhiêu đi chăng nữa tớ cũng cam lòng.

Ngày ... tháng ... năm...

Thời tiết ngày càng trở nên tệ hơn. Tuyết ở đây dày và nhiều còn hơn ở Seoul nữa. Những lúc thế này tớ đã rất lạnh. Và tớ đã rất nhớ cậu, nhớ mỗi khi cậu ôm tớ chặt cứng như thể sợ tớ biến mất đi, rồi tớ sẽ rúc thật sâu vào người cậu.

Những lúc như thế nó rất ấm.

Giờ thì xung quanh tớ chỉ còn là sự giá lạnh, lạnh đến tê tái, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tớ thật chẳng chịu nổi khi nhiều lúc nghĩ đến vòng tay cậu sẽ ôm chặt một ai khác không phải là tớ trong những lúc thế này. Cậu cứ cho là tớ ích kỉ cũng được, nhưng tớ chỉ muốn cậu chỉ là của một mình tớ, duy nhất cậu chỉ có tớ.

Cách xa cậu thế này tớ vừa mong cậu được hạnh phúc lại không muốn cậu hạnh phúc.

Không có tớ bên cạnh, cậu lại có thể hạnh phúc thì tớ sẽ như thế nào đây?

.....
.....

Nước mắt không ngừng rơi, cậu siết chặt nắm tay mình lại, phút chốc cậu cảm thấy mình chẳng thở nổi được nữa. Đôi tay cậu mân mê đến từng trang giấy cuối cùng.

.....
.....

Cậu biết không? Có những nỗi đau chì chiết, có những nỗi đau âm ỉ, qua rồi thì thôi, có những nỗi đau quặn thắt tâm can. Nhưng khi viết những dòng chữ này, tất cả chúng đều chẳng nói lên được tâm trạng của tớ lúc này.

Nếu cậu hỏi tớ đã đau ra sao, đau nhiều như thế nào, tớ cũng không thể nói chúng bằng lời được.

Nỗi đau của tớ là nỗi đau khi đang thái rau nấu ăn chợt có nghĩ ý điên rồ sẽ cầm con dao cứa ngay vào cổ tay.

Nỗi đau của tớ là nỗi đau mà đêm khuya đi dọc ra bờ biển đen ngòm và lạnh toát, chợt muốn lao xuống để nước biển cuốn đi tất cả.

Nỗi đau của tớ là những lúc trằn trọc vì không ngủ được, có những lúc nỗi nhớ cậu lại quặn thắt tớ lại muốn lái xe đi dạo, nhưng rồi lại thôi, tớ sợ chỉ cần ngồi lên đấy, trong vô thức tớ sẽ buông tay lái mất thôi.

Ừ thì nếu tất cả chúng xảy ra, phải chăng là nỗi đau kia sẽ biến mất?

Liệu khi đọc từng dòng, từng chữ của tớ viết như thế này, cậu cảm thấy như thế nào? Có đau đến không thở nổi như tớ đã từng chưa?

Cho tớ biết là cậu có.

Để tớ biết được là cậu còn yêu tớ, có yêu thì mới có đau, có đau thì mới hối hận, hối hận rồi muốn quay lại thì có được không?

.....
.....
.....

Cậu đặt cuốn nhật kí xuống, đôi chỗ của chiếc khăn nhăn nhúm lại vì lực siết tay cậu quá mạnh, cậu cũng đang đau cái đau mà cô đã chịu đựng.

Cậu đáng chết, cậu đáng phải chết đi hàng ngàn lần, hàng vạn lần. Cậu và cô quen nhau hơn 5 năm vậy mà một nửa khoảng thời gian yêu nhau cậu đã làm cô tổn thương đến mức này.

.............

.............

Mọi cơ quan trong cơ thể dường như đã ngừng làm việc ngay từ lúc này, dáng người đó, con người đang đứng trước mặt cậu, thân thuộc là thế nhưng sao lại xa cách đến mức hờ hững chẳng buồn nhìn mặt cậu.

Đôi tay cậu run run, khó khăn lắm mới có thể nắm lấy hơi ấm cậu hằng mong nhớ nhưng vẫn nét mặt điềm nhiên, cô đã thẳng thừng đẩy tay cậu ra.

Là cô đã nhớ cậu nhiều đến thế kia, là cô đã yêu cậu nhiều đến mức nào, ấy vậy mà trong khoảnh khắc gặp nhau cô lại lạnh lùng đến đáng sợ thế kia.

- Sica à, là do tớ quá nóng nảy, tớ đã ghen vô cớ, tớ đáng phải chịu cậu tất cả nhưng xin cậu đừng như thế này có được không?

- Những gì tôi chịu đựng bao năm qua chỉ một câu nói của cô là xong sao? Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế thôi sao?

- Ý tớ không phải là như thế, cho tớ thời gian, cho tớ được bên cậu, được hiểu cậu và bù đắp có được không?

- Hiểu? Cô thì hiểu cái gì? Cô nghĩ là đọc một cuốn nhật ký của tôi là cô hiểu hết tôi rồi sao? Cô đã lầm rồi đó, vết thương nó sâu hơn như thế gấp ngàn lần, nó đau hơn như thế gấp vạn lần. Nếu cô muốn chúng lành hẳn, xin cô hãy rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô.

- Tớ...

Cậu bối rối ôm lấy đầu mình, lòng nhói đến mức muốn quỵ ngã, túng quẫn cậu vớ lấy con dao trước mặt mình.

- Với cậu thực sự tớ đáng chết đến như thế sao?

- Tuỳ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Muốn chết xin cứ ra ngoài. Tôi cần phải ngủ.

Cậu ấn mạnh hơn con dao vào thớ thịt của mình, cậu không tin là cô lại tuyệt tình đến mức đó.

Nhưng...

Ánh mắt cô vẫn giữ nguyên vẻ kiên định, lạnh lùng từ khi bước vào, sắc mặt không hề thay đổi khi từng dòng máu đỏ tươi chảy dài, thấm đẫm xuống chiếc thảm của cô.

- Đủ rồi đó, cô làm ơn đừng có bắt tôi phải dọn dẹp những gì mà cô gây ra ở nhà tôi chứ.

Cậu thề là cậu đã thấy một giọt nước long lanh từ khoé mắt cô rơi xuống.

Cậu gầm lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu đã đuổi kịp cô, thô bạo giật vai cô quay lại, trong lúc đó cậu chỉ muốn xem thử rốt cuộc lòng cô được tạo nên bằng thứ sắt thép gì, lại có thể dửng dưng bỏ rơi cậu, dằn vặt cậu đến thế này. Là cậu đã sai nhưng nỗi dày vò kia đã đủ giằng xé cậu rồi. Giờ cậu đã biết cậu cần tình yêu của cô, cần một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu trong những tháng ngày lạnh giá, cần được xoa dịu sau những giấc mộng ám ảnh kéo dài hằng đêm, cần mọi thứ thuộc về cô...

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cố tìm một một dòng suy nghĩ nào phát ra từ đó nhưng bất lực, những gì cậu có thể nhận ra là sự căng thẳng trên từng thớ thịt, gương mặt xanh xao, răng cắn chặt, mắt đỏ hoe, mũi chẳng buồn phập phồng, hơi thở đã thôi gấp gáp. Trông cô lúc này nôm tựa một loại bình sứ mỏng manh, chạm vào sẽ vỡ oà thành hàng ngàn mảnh.

Cậu dần buông tay mình ra, cậu chẳng có lý do gì để níu giữ con người này nữa, nếu cô ấy đã chọn cách trốn chạy thì cậu sẽ chấp nhận nó. Huyễn hoặc bản thân vào thứ hạnh phúc ảo tưởng sẽ chỉ làm cậu và cô tổn thương ngày một nhiều hơn mà thôi.

Cậu chợt nhận ra rằng khả năng dồn nén nỗi đau của con người thật chẳng phải là chuyện đùa, một khi đã đong đầy quá nhiều nó thật lớn hơn cả tấm lòng vĩ đại nhất.

Giây phút mà mà cô rúc vào mái tóc đen tuyền của cậu, cậu đứng sững, rồi bất giác ôm lấy ghì lấy cô thật lâu, cảm giác trái tim cũng dường như mềm nhũn, tan ra theo thứ hạnh phúc bao lâu nay cậu đánh mất.

Nếu đã dám siết chặt cô vào tim, cậu còn sợ hãi gì mà không dám ôm chặt cô vào lòng?

Vậy cớ sao còn buông tay để cô ra đi?

Giờ cậu có thấy hối hận?

Câu trả lời là có.

Con người luôn là vậy, bao giờ cũng tự mình quyết định rồi mới tự trách bản thân, chỉ cần họ biết cách dứt khoát, biết để lòng tự thấy thanh thản thì họ đã chẳng chịu nhiều đớn đau đến thế kia.

===========================

Mưa. Lại mưa. Mưa xối xả, sấm chớp liên tục làm bừng sáng cả một góc trời, giữa cơn mộng mị cậu chợt bừng tỉnh. Cứ thế này chắc hẳn là cô đang sợ lắm.

Trời lúc nãy tối mịt, cả người lại nóng ran, vết thương trên cánh tay không hiểu sao lại nứt thêm ra, thấm đỏ cả vết băng trắng.

Cậu khó khăn nhấc người ngồi dậy. Trong suốt mấy ngày chìm trong men rượu, cứ mỗi lần tỉnh dậy cậu lại vô thức tìm kiếm bóng hình cô. Để rồi phải cay đắng nhắc nhở bản thân rằng " Mày đã để cô ấy ra đi rồi."

Lần mò trong bóng đêm, cậu thấy đầu mình nhức khủng khiếp, cậu hoang mang và chẳng nhận ra đây là tỉnh hay là mơ nữa.

Cậu thấy không gian xung quanh mình sáng lên một cách kì lạ, thường ngày nó chẳng phải u tối lắm sao?

Lẽ nào...

- Sica!

Cậu điên cuồng chạy, miệng không ngừng hét vang tên cô, cậu xuyên qua khoảng vườn nhỏ, xuyên qua dãy hành lang tối thẳm và dừng lại trước cửa phòng khách.

Cô đang ngồi đấy, ngẩng đầu ra khỏi trang sách đang đọc dở mỉm cười một cách đầy dịu dàng với cậu.

Từng bước một, một cách thận trọng, cậu bước lại gần cô hơn. Trống ngực đập liên hồi khi đôi mắt cậu cho biết khoảng cách giữa cậu và cô đã rất gần nhau rồi.

Lồng ngực cậu muốn vỡ tung vì sự vui mừng này nhưng cậu chẳng dám cử động mạnh, chẳng dám gấp gáp, bởi cậu e sợ sự vội vã của mình sẽ làm giấc mơ này hay bất cứ thứ gì đại loại thế tan biến mất.

Vẫn gương mặt đó, thánh thiện đến nao lòng, ảo ảnh của một người sao có thể thân thương đến mức này? Ruột gan cậu quặn đắng khi đôi tay vô thức sờ vào má cô, hơi ấm truyền từ cô thiếu chút nữa đã làm cậu nổ tung trước cái cảm giác bao lâu nay đánh mất của mình.

Ảo ảnh nở một nụ cười thật tươi với cậu, ánh nhìn có chút mông lung song lại nhanh chóng hướng về phía cậu.

- Cậu đi đâu giờ này mới về? Biết là tớ đợi cậu lâu lắm không rồi không?

- Tớ...

Cậu cảm thấy khó thở vô cùng, niềm vui mừng khôn xiết lấn át đi chút lý trí còn sót lại của cậu.

Nếu đã trót mơ rồi, cậu quả thực không muốn tỉnh lại nữa.

...........

...........

Không hề ngồi dậy cậu đưa tay bóp trán mình, giờ phút này cậu muốn gào thật to hay khóc thét lên. Hoặc nhắm mắt chìm vào giấc mộng đó luôn đừng bao giờ thoát ra.

Đột nhiên một bàn tay quấn chặt lấy eo cậu, giọng nói ấm áp, làn da mềm mại thân thuộc đến khó tin đang mơn trớn trên cổ cậu.

- Đừng lo, tớ đã quay về và không đi nữa.

Giọng cậu như sắp vỡ oà, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, là cậu đang run sợ, sợ những gì mình nghe được tiếp tục là ảo giác do cậu huyễn hoặc.

- Cậu có chắc không?

Câu hỏi không đầu không đuôi, hàm ý trong câu nói cũng chỉ có một, cậu vẫn cảm thấy sự mơ hồ trong từng câu chữ của cô nhưng lại không hề muốn chúng chỉ là giả tạo.

Cái gật đầu đầy dứt khoát, vòng tay siết chặt cậu hơn như để khẳng định những gì cô vừa nói.

- Cậu như thế này, làm sao mà tớ có thể buông tay để cậu đi được, như thế cậu sẽ lại đau khổ thêm vì một đứa chẳng ra gì như tớ thôi.

- .............

- Chúng ta cứ là nỗi đau của nhau suốt đời này cũng được, tổn thương nhau suốt đời cũng được, dằn vặt vì nhau suốt đời cũng được, xin cậu hãy nhớ cho rằng tớ sẽ không bao giờ thả cậu ra một lần nào nữa.

- Tớ biết mà.

Thứ tha, hiểu lầm, ghen tuông, đau đớn. Những nút thắt của con người không phải lúc nào cũng được mở ra một cách toàn vẹn. Những con người đã từng điên loạn lên đau khổ vì chúng, đến một lúc nào đó sẽ tự nhiên dằn lòng xuống, không chấp nhất nữa.

Sẽ có người thắc mắc, sẽ có người cho rằng Sica thật sự đã quá dễ dàng để tha thứ cho cậu, đáng lẽ ra cậu đáng phải chịu nhiều hơn thế nhưng cô chỉ cười buồn...Là vì tình yêu dành cho cậu trong cô quá lớn rồi, khờ dại cũng được, ngu si vì tình cũng được.

Cô cần được hạnh phúc.

Và không ai khác đem chúng đến cho cô được ngoài cậu.

Chỉ cậu mà thôi...

Một phút giây bên nhau có thể chẳng là bao nhiêu, ấy vậy mà cân đong đo đếm thì lại là vô hạn...Nắm giữ được thì cứ nắm lấy, tiếc nuối khi để chúng vụt bay khỏi tầm tay là điều ngu ngốc nhất trên thế gian này vì chẳng có gì đánh đổi được hạnh phúc thật sự của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro