Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Authour : Mrher

Couple Yulsic

Ratting : PG


Cô lướt ngón tay trên bảng menu , ngón tay chập kẽ 2 nhịp lên món ăn cô cần rồi từ tốn đưa trả menu lại cho người phục vụ . Sắc mặt lạnh lùng vẫn không chút cảm xúc khi nhìn vào người đối diện mình , đôi môi mím chặt không có ý định bắt đầu cho một cuộc trò chuyện

Xoa nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ly , cô nhấp môt một ngụm nhỏ mặc cho chất lỏng ngọt ngào đó thấm vào từng vị giác trong cơ thể mình

Bài háy với âm điệu nhẹ nhàng cứ ngân nga sâu lắng , người đàn ông đối diện cô lúc này cũng không thể thốt lên lời khi đối diện một người con gái quá lạnh lùng như thế này .

"Tôi xin phép" hắn đứng dậy rồi nhanh chóng bước rời đi trong lòng vẫn không hiểu vì sao ki đối diện cô hắn lại trở nên nhút nhát như thế này .

Cô vẫn mặc kệ chuyện gã đàn ông đó , chần chừ một lúc khi uống hết phần rượu trên tay mình , nét mặt vẻ lên một nụ cười ảm đạm , ánh mắt sầu buồn hướng về phía khung cửa kính , những bông tuyết vô tình bám đầy mặt đường kia , trong lòng bổng dưng lại nghỉ đến cậu , quá khứ của cô , người con gái vô tình chiếm trọn trái tim lạnh lẽo này của cô .

Rót đầy ly rỗng của mình lần nữa cô tuông một hơi cạn chiến ly thứ chất lỏng trong đó , cô bật cười vì sao lại để cậu xuất hiện lần nữa trong tâm trí mình , Vuốt thái dương vài lần , thứ chất lỏng kia đang phát huy tác dụng của mình , khiến cả cơ thể cô rạo rực , dạ dày cứ sôi sùng sục , gương mặt thoáng đỏ hồng ,

Những kí ức về cậu cứ liên tục ám ảnh lấy tâm trí cô , đù cho thứ chất lỏng mang vị cồn có đó lấp đầy chiếc bao tử đang biểu tình kia thì cô vẫn không thể ngừng nghĩ suy về hình bóng đó

"Nếu mình uống hết chúng cậu sẽ hôn mình chứ"

"Lợi dụng uống ngay không "

"Có bạn gái xinh như thế không lợi dụng há chẳng phải kẻ ngốc hay sao"

"Ya đã nói Uhh uhmmm"

Không được suy nghĩ không được suy nghĩ cô sau mỗi lần lẩm bẩm điều đó lại không ngừng tuôn đầy thứ thức uống trên tay .

Cô lững thững bước ra khỏi nhà hàng , đôi chân không vững xiêu vẹo mà ngã xuống , mặt tuyết lạnh ngắt cái lạnh đột ngột như xé tan vẻ mỏng manh của cô , cởi bỏ chiếc giày cao gót ném sang một góc , khoác chiếc jacket to sụ lên vai cô loạng choạng bước về trước

Chíếc bóng nhỏ dần dưới ánh đèn đường hiu hắt , cái lạnh se thắt nơi bàn chân trần đang vội bước , cô chếnh choáng dừng chân trước một quán coffe quen thuộc , đôi tay lạnh cóng khẽ chạm vào thanh cửa đắng đo một lúc cô cũng vào trong

Cái không gian nhẹ nhàng đầy ấm áp mùi hương lavender quen thuộc cứ sộc thẳng vào cánh mũi cô , cánh lạnh ấm dần sau ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi

"Sica sao lại uống đến say thế này " TaeYeon một tiếng nói xong liền cầm áo khoát tư trang cá nhân của cô đặt xuống bàn gần đó rồi cũng đắng đo nhìn đôi chân trần phòng rộp đỏ hủm vì cái lạnh thấu xương ngoài kia

Khóe mắt chán chường nhếch khẽ cô trông thấy Taeyeon đang hớt hải chạy loanh quanh tìm gì đó, cô cái chính vẫn không thể để tâm đến điều đó , ngẩng mặt cao hơn một chút , ánh nhìn dừng lại ngay trần nhà rồi lướt xuống bức tường bên phải mình , cô mỉm cười nhạt nhẽo lần thứ hai trong ngày , dường như quên cậu đối với cô là điều không thể làm được

Flashback

Cô chà sát đôi lòng bàn tay vào nhau chốc chốc lại đưa lên hà hơi vào đó , cái tiết trời lành lạnh của mùa đông trông lạnh lẽo vô cùng . Bước chân nhanh hơn về phía chiếc ghế đá phủ đầy tuyết, phủi nhẹ những lớp tuyết dày xụ cô nhẹ nhàng ngồi xuống đó , Ánh nhìn thoáng buồn khi trông thấy phong cảnh hiện tại chỉ là một màu trắng xóa trơ trụi của những cành cây phủ đầy tuyết kia .Những bông tuyết lười nhác đọng lại trên vai áo cô , cánh môi hồng cũng khẽ rung lên vì cơn gió lạnh thoáng qua .

"Đeo chúng vào thôi " cậu nắm lấy tay cô rồi đeo chiếc bao tay len có túi sưởi ấm cho cô "Đi thôi " Cậu kéo tay cô đến quán cofffe của TaeYeon gần đó, vứt chiếc áo khoát xuống bàn gần đó cậu kéo cô đến mảnh tường trắng trống không , nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt cậu

"Chờ mình một chút nhé" cậu vuốt lại mái tóc cô sau khi kéo chiếc mũ len xuống , đôi tay vén những lọn tóc con lõa xõa hai bên , đặt tay lên vai cô cậu nhẹ nhàng cất giọng " Cậu hôm nay làm người mẫu của mình có được không "

"Vậy mình sẽ được trả lương như thế nào" cậu kéo tay cô rồi siết chặt chúng , cắn môi vẻ lưỡng lự cậu thì thầm vào tai cô " Bất cứ điều gì cậu muốn vào tối nay " Rồi hôn nhanh lên má cô

Cô khúc khích cười rồi cũng ngồi im cho cậu vẻ chân dung mình, từng nét chì đen chồng chéo lên nhau một cách khó hiểu , cô chăm chú nhìn cậu chốc chốc cậu lại nhìn sang làm hành động gì đó khiến cô bật cười , ánh mắt chăm chú của cậu khi tập trung vào việc gì đó rất thu hút . Cậu chốc chốc lại quay sang cô mỉm cười đầy tình ý .

"Xong rồi, nhìn xem" Cậu dời ra khỏi tầm nhìn của cô , ánh mắt ngạc nhiên của cô nhìn lên bức ảnh trên tường, cậu vẻ rất giống cô , sắc thái trong bức ảnh hoàn toàn giống cô, không một chút khác biệt .

Cô tít mắt cười vuốt những nét vẻ trên tường rồi quay người lại đến chỗ cậu đang đứng "Thật ra mình muốn mỗi khi chúng ta đến đây sẽ thấy được bức ảnh này , kỉ niệm đầu tiên khi bên nhau" Cậu thì thầm rồi siết chặt cái ôm từ phía sau cô , vùi mặt vào mái tóc nâu của cô cậu chậm rãi đáp lời " Sau này dù có chuyện gì xảy ra mình sẽ không bao giờ rời xa cậu "

End Flashback

TaeYeon đặt một thao nước ấm phía dưới chân cô " Sica cậu đừng như thế nữa hành hạ bản thân mình vì những chuyện đã qua, thật rất đáng thương " cô gượng ngồi dậy mặc cho TaeYeon đang lau đi những vệt tuyết vương trên chân cô .

Ánh mắt chán chường nhìn vào TaeYeon đang chăm sóc cho mình cô cảm thấy đau lòng vô cùng , nếu trước đây cô bất chấp việc phủ nhận tình yêu với cậu mà đến với TaeYeon có lẽ bây giờ cô đang hạnh phúc hơn những nỗi đau hồi ức về cậu cứ liên tục bám lấy tâm trí cô . Cô không chấp nhận việc cậu đã ra đi, vẫn không chấp nhận việc cậu không còn trên thế giới này nữa .

TaeYeon đặt một tách trà xuống đối diện cô rồi cũng ôn tồn ngồi xuống kế cạnh điệu bộ của TaeYeon thư thái vô cùng nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy muộn phiền . Cô vẫn im lặng ngồi cạnh TaeYeon ánh mắt đôi lúc vô định nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ

"Đông năm nay lạnh hơn rồi , Sica cậu cũng đừng ăn mặc như thế ra ngoài nữa , sẽ không tốt đâu" Tiếng Taeyeon cứ đều đều một âm vực bên tai cô , lời nói của TaeYeon sự quan tâm của TaeYeon lại khơi lại hình ảnh cậu trong cô , từng cử chỉ một từng hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất , cậu luôn thế luôn lo lắng cho cô trước tiên rồi mới nghĩ đến bản thân mình . Vì sao lúc đó cô lại không tin vào trái tim mình vì sao lúc đó bản thân cô lại cho phép mình tin vào những gì mình thấy rồi phán quyết cậu như thế .

Flashback

" Yuri nó không phải là vấn đề chính , mình đang nói đến cậu và cô ta mình chỉ muốn biết cậu và cô ta đã đến mức nào rồi" Cô tức giận quay sang nhìn cậu , cơn ghen tuông như che lấp đi sự lạnh lùng của cô bao lâu nay , đôi mắt chất chứa những tổn thương sau khi đọc dòng tin nhắn đó trong máy cậu.

"Ngủ với cô ấy chưa " Bản than cô không còn đủ lý trí để ngăn bản than mình không có những câu hỏi gây tổn thương cậu .

"Sica mình đã nói sau khi bình tĩnh hơn mình sẽ giải thích cùng cậu , mình và cô ấy hoàn toàn không như cậu đang nghĩ đâu"

"Vậy bức ảnh là như thế nào cả dòng tin nhắn đó , cậu nghĩ tôi là con ngốc hay sao , bạn gái mình làm gì vẫn không biết hay sao " Cô ném chiếc điện thoại cậu xuống đường , vỡ vụng từng mãnh , cơn tức giận kia làm sao bằng nỗi đau cô đang cố chịu đựng nó vì cậu kia chứ .

Cậu dừng xe ngay lập tức , đập mạnh tay vào vô lăng xe bất lực thở dài , cậu quay sang cô vẻ mặt đau đớn vô cùng giọng nói lệch đi vì nghẹ ứ nơi cổ họng " Sica tình yêu của mình dành cho cậu không đủ nhiều để cậu thử đặt lòng tin ở mình một lần hay sao , bức ảnh đó nếu mình nói ngay cả mình còn không biết sự tồn tại của nó thì cậu có tin hay không ? Tất nhiên cậu sẽ không tin, vậy cậu muốn mình nói gì?"

Cô nheo mắt nhìn cậu , ánh mắt buồn bã đôi chân mày nhíu chặt một điểm , đôi mắt long lanh ngấn nước , cô chưa bao giờ thấy cậu khóc chưa bao giờ , rồi bất giác nhìn lại bản thân cô cũng đang rơi nước mắt vì cậu. Cả hai như tấm gương phản chiếu lấy đối phương , cô nhìn thấy nỗi đau khổ trong ánh mắt cô đơn kia , cảm nhận thấy nỗi tuyệt vọng trong từng câu nói kia thế nhưng bản thân suy nghĩ lại không cho phép cô tin vào cậu, lòng tin của cô vẫn chưa đủ nhiều để khiến tình yêu này bền vững .

"Mình kết thúc thôi Yuri, mình không thể, điều này sẽ tốt cho chúng ta" cô bước ra khỏi xe , quay ngược lại rồi bước đi , chuyến dã ngoại trên núi tất cả những thứ cậu chuẫn bị cho cô đều không còn nữa . cậu khép hờ mắt mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má .

"Làm thế nào để cậu có thể đặt lòng tin ở mình , có phải ngay cả khi mình chết đi cậu sẽ tin mình hay không " cậu đứng đó hét lớn , tiếng hét với âm vực cao vang khắp cả một góc đồi giọng nói cứ vì thế mà ngân vọng lại

Cô dừng bước lại ngoảnh lại nhìn cậu ánh mắt đỏ ngầu " Có thể lúc đó mình sẽ tin cậu " cô vẫn ngang bướng cứng đầu vẫn tự cho bản thân là đúng và bỏ mặc lời giải thích của cậu .

Đôi mắt nâu đen hốt hoảng nhìn cậu phi chiếc xe nhanh đến mức khiến trái tim cô chợt thấy bất an .

*Rầm*

"Yuri"

End Flashback

"thôi nào rồi sẽ qua cả thôi , Yuri sẽ không muốn trông thấy cậu như thế này đâu " TaeYeon vổ nhẹ vào vai cô , hành động âu yếm đó chỉ khiến những giọt nước mắt cứ mặc sức lăn dài trên gương mặt thanh tú tiếng khóc vì thế ngày một to hơn mà thôi. Cô siết lấy vạt áo Taeyeon nghẹn ngào nói không thành lời

"Mình thật sự sai rồi TaeYeon ah, mình lúc đó không nên ghen tuông như thế , mình phải nên biết Yuri yêu mình nhiều như thế nào, cậu ấy đối với mình như thế nào , phải nên tin mình là cả thế giới của cậu ấy. mình sai rồi "

Sau mỗi câu nói của cô TaeYeon lại vỗ vào vai cô như lời an ủi , nỗi đau này TaeYeon có thể hiểu rõ , cô cứ khóc òa lên trên vai TaeYeon

"Khóc như thế sẽ không còn xinh đẹp đâu" Cô giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc đó , hai năm rồi nhưng chưa phút giây nào cô cho phép bản thân quên đi giọng nói của con người đó

Trái tim hẫng đi vài nhịp rồi đập nhanh trong lòng ngực , bản thân lý trí đang cố gắng bình tâm để tự an ủi rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi , chỉ vì cô nhớ cậu quá nhiều chỉ vì cô cảm thấy bản thân có lỗi trong cái chết của cậu chỉ vì cô yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này nên cô nghĩ bản thân sẽ sinh ra loại ảo tưởng ảo tưởng rằng cậu vẫn đâu đó trong thế giới này tồn tại bên cạnh cô

"Babo" Cô vẫn không dám rời khỏi vai Taeyeon mặc cho giọng nói đó lại cất lên lần nữa . TaeYeon vỗ nhẹ vai cô giọng nói ấm áp " Sica cậu nên quay người lại"

Cô rời người ra khỏi Taeyeon ngập ngừng quay đầu lại, cậu đang đứng trước mặt cô , trái tim nơi lồng ngực cô không ngừng đập từng nhịp hỗn loạn . tâm trí bây giờ là một mớ bề bộn không thể diễn tả , ánh mắt cứ kiên định nhìn vào cậu, không rõ đây là ảo ảnh hay sự thật cho đến khi cậu bước đến gần cô dùng bàn tay thân quen lau đi những giọt nước mắt vương đầy trên gương mặt cô

"Không vui hay sao, sao lại khóc nhiều đến thế này" Cô chồm hẳn người ôm lấy cậu nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, siết chặt cậu trong vòng tay mình, cô quả thật nghĩ bản thân đang say nên giấc mơ này sẽ không có thật, cô đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận việc cậu không còn, nếu đây thật sự là ảo mộng thì cô chỉ xin bản thân một lần chìm vào nó mà thôi

Cậu trụ người đỡ cả hai ngồi dậy , nét mặt vẫn ôn nhu mỉm cười cùng Taeyeon tách cô ra khỏi chiếc ôm " Nín đi nào, không phải cậu không bao giờ khóc hay sao"

"Làm ơn ở lại đây thêm một chút nữa thôi" Cô vẫn nhắm mắt siết chặt lấy ảo mộng của mình mà khẩn thiết cầu xin . Cậu thấy thế lòng đau nhói vô cùng, vuốt lấy mái tóc nâu của cô , lau đi những giọt nước mắt không ngừng kia " Mình không phải ảo mộng Sica , mình về rồi , đang đứng trước mặt cậu đây"

Cô chậm chạp hé đôi mắt sưng húp của mình lên. quả thật ảo mộng vì sao lại thật đến như thế này , cậu đang mỉm cười nhìn cô , gương mặt gầy đi đôi chú, nét mặt vẫn thanh tú quyến rũ như trước đâu. Cô run rẫy đưa tay chạm vào gương mặt cậu, tiếng thút thít càng rõ ràng hơn sau những cái vuốt nhẹ trên má cậu.

"Thật sự không phải ảo mộng sao"

"Babo , không phải ảo mộng" Cậu nói rồi nhìn cô đầy dịu dàng ánh mắt " Hai năm trước thật sự như cậu đã thấy có điều người chết không phải là mình mà chỉ là người phụ nữ say xỉn xấu số nào đó , mình bị thương khá nghiêm trọng , trong hai năm đó mình đã trãi qua rất nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ vật lý để trị liệu để có thể tự đứng lên được trước mặt cậu như bây giờ"

"Vì sao lúc đó lại không về chúng ta có thể cùng nhau... ít ra mình vẫn có thể bên cạnh cậu" cô nhìn cậu nhìn rõ gương mặt hằng đêm khiến cô nhớ nhung này

" Mình không muốn cậu phải lo lắng , Sica chuyện lúc đó mình thật sự không có gì với cô ấy"

"Mình tin cậu, mình tin cậu" cô gấp rút nói điều đó rồi siết chặt cậu trong chiếc ôm, cả ảo mộng cũng không thật thế này, cả ảo mộng cũng không thể ấm áp như thế này cậu thật sự đã trở về bên cô , đã quay lại hong khô đi những giọt nước mắt của cô, xoa dịu đi nỗi đau chờ đợi tuyệt vọng trong cô .

Cậu kéo cô ra sau một cái ôm dài bất tận, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng kia , cậu có thể nếm rõ vị rượu nồng nàn trên đôi môi kia , vị mặn của nước mắt tạo thành thứ mùi vị hỗn tạp hòa quyện trong chiếc hôn đầy nhớ nhung này. Cậu siết chặt vòng tay mình nhấc bổng cô lên , theo quán tính đôi chân cô đang quấn quanh eo cậu như một phản xạ cho chiếc hôn càng sâu hơn , khoang miệng ẩm ướt vốn khô khốc của cô ẩm ướt hơn khi chiếc lưỡi quen thuộc cậu cứ lướt qua nó.

Cô tách người ra khi chiếc hôn hút cạn lấy hơi thở mình , điều hòa lại nhịp thở lên xuống bất thường cô tựa đầu vào trán cậu mỉm cười " Còn nhớ việc phải trả lương cho mình lúc trước hay không"

"Cậu muốn gì" cậu hôn nhẹ lên chóp mũi cô âu yếm nhìn người con gái trước mắt mình, cả thế giới của cậu đang trong vòng tay cậu

"Trả lương ... trong..." cô ngập ngừng nói rồi dừng lại vùi mặt vào vai cậu thẹn thùng " phòng ngủ có được không"

Cậu khúc khích cười siết chặt cô vào lòng , TaeYeon chỉ đơn giản để lại xâu chìa khóa cùng ánh nhìn an tâm rồi rời đi, đối với cô điều hối hận nhất là đã không tin vào cậu , để rồi bi kịch diễn ra thế nhưng cô đã trả giá cho việc làm đó trong một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận kia . để rồi hôm nay cậu thật sự đã trở về, ôm gọn cô trong vòng tay mình , âu yếm vuốt ve lấy cô thể cô, đó hóa chăng có phải lời thỉnh cầu của cô hằng đêm là sự thật hay sao. Điều gì có thể diễn ra vào ngày mai có thể cô cũng không biết được, nhưng ở giây phút hiện tại có cậu đối với cô là hạnh phúc nhất, cả cuộc đời cứ bình yên trong vòng tay cậu mà vượt bao sóng gió bao thăng trầm thì có lẽ cô là người may mắn nhất khi bên cạnh có người mà mình yêu thương hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro