Theme Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Soo Yeon dựa lưng vào cánh cửa sổ, ánh đèn đường hắt từ bên ngoài soi rõ đôi mắt thâm quần của nhiều đêm mất ngủ. Chốc chốc, ly rượu sóng sánh trên tay cô lại vơi đi một ít. Rượu nồng, người đã chếch choáng hơi men, cảnh vật trước mắt nhập nhoạng khi mờ khi tỏ. Nhưng lạ thay hình ảnh về con người đó vẫn rõ ràng, choáng đầy tâm trí làm mắt cô cay xè.

Soo Yeon quay nhìn về phía hộp quà được gói ghém cẩn thận nằm chỏng chơ trong thùng rác. Một hớp rượu dài chảy vào cổ họng, vị chát đầy ứ tràn ra cả khóe miệng khiến cô phải bấu chặt môi hằn thành vết cứa. Khi chuẩn bị món quà ấy cho Yuri, Soo Yeon không thể ngờ cái ngày cô tặng nó cũng là ngày cô bắt gặp Yuri đi cùng cô gái khác, tay trong tay, thân mật và gần gũi như một cặp tình nhân xa cách lâu ngày. Giây phút ấy, Soo Yeon tưởng như có ai vừa tát cô một cái thật mạnh, choáng váng, chao đảo. Soo Yeon cố phủ nhận sự thật vừa nhìn thấy bằng những lời biện minh yếu ớt. Hai bàn tay run rẩy nhấn số của Yuri, chỉ cần nghe Yuri nói "Tất cả là hiểu lầm." và cô sẽ tin ngay tức khắc. Nhưng không, tiếng tít dài vô vọng từ đầu kia vang lên nhấn chìm chút niềm tin còn sót lại. Trong cơn gió se sắt của chiều cuối thu, nước mắt cô chao nghiêng.

Đó cũng là lần cuối cùng Soo Yeon gặp Yuri. Yuri biến mất, đột ngột và lặng lẽ. Hai tuần trôi qua, thời gian chưa bao giờ dài với cô đến thế. Yuri chọn cách tàn nhẫn nhất để bước ra khỏi cuộc đời cô. Cô chỉ có duy nhất một trái tim và dùng trái tim ấy để yêu duy nhất một người. Người đó đi mất rồi, bên ngực trái, một khoảng trống mênh mang không cách gì lấp đầy.

...

Chuông điện thoại vang lên bài nhạc Always on my mind Yuri cài cho cô. Màn hình hiện số của Yuri. Chưa kịp biết mình nên làm gì thì tay cô đã nhấn vào nút nghe máy.

-Giờ này Soo Yeon có nhà không? Yuri có chuyện quan trọng cần nói với Soo Yeon. - Trong điện thoại, giọng Yuri trở nên nghiêm túc khác lạ.

Soo Yeon im lặng, hít một hơi sâu, luồng khí lùa qua phổi, tê tái. Cô trả lời bằng giọng lạnh lùng nhất có thể - Được.

Cộp! Chiếc điện thoại bất ngờ bị buông thõng rơi xuống mặt sàng, tạo nên thứ âm thanh khô khốc. Chủ nhân của nó hớp cạn ly rượu chát có lẫn vị mặn của mấy giọt nước vừa rơi xuống. Uống cạn cả niềm tin ngây thơ hơn mười năm dài, tình cảm Yuri dành cho cô sẽ vĩnh viễn theo thời gian. Ngây thơ quá nên mới càng đáng thương.

...

Yuri xuất hiện trước cửa nhà cô ít phút sau đó. Khuôn mặt này, hình dáng này ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại thế mà giờ chỉ cách cô vài bước. Đã dặn lòng không được yếu đuối trước người đó mà sao lúc này Soo Yeon chỉ muốn quên hết tất cả để lao vào vòng tay Yuri, nói với Yuri rằng cô nhớ Yuri biết bao. Nhưng chiếc hộp Yuri cầm trên tay ngăn giữa hai người khiến Soo Yeon sực tỉnh. Yuri đến đây để đặt dấu chấm hết cho mọi thứ kia mà.

Họ đối diện nhau. Mắt Yuri chạm vào mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Lồng ngực cô như thắt lại, nửa muốn được ôm ấp bởi đôi mắt đen sâu thẳm, nửa muốn gào lên thật to: "Dừng lại đi. Sao Yuri vẫn có thể dùng ánh mắt ấy nhìn Soo Yeon sau những gì đã xảy ra?" Hàng loạt câu hỏi Tại sao khác cũng bị tắc nghẹn ở cuốn họng không cách gì mở lời.

Yuri phá vỡ không khí ngột ngạt giữa họ bằng giọng nói chậm rãi mà rành rọt:

-Yuri biết Soo Yeon có rất nhiều điều muốn hỏi Yuri. Nhưng trước tiên hãy để cho Yuri nói hết những gì cần nói, có được không?

Thấy Soo Yeon không nói gì, Yuri tiếp tục:

-Hai tuần qua Yuri đã suy nghĩ rất nhiều. Về Soo Yeon. Về Yuri. Và về mối quan hệ của hai chúng ta. "Với Yuri, Soo Yeon có ý nghĩa thế nào?" Ý nghĩ ấy cứ miên man thôi thúc Yuri đi tìm câu trả lời thỏa đáng. Trở lại những nơi chúng ta đi qua, những nơi chúng ta thuộc về, Yuri nhặt nhạnh những mảnh ghép của kí ức có Soo Yeon. Có mảnh còn mới nguyên, có mảnh đã lấm tấm vệt bụi mờ, có mảnh thời gian đã cuốn trôi xa đến mức gần như bị lãng quên.

Dứt lời, Yuri mở chiếc hộp mang theo ra. Nó không phải là một cái hộp rỗng như cô nghĩ mà bên trong chứa vài món đồ linh tinh. Yuri cầm một trong số chúng lên, trân trọng như cầm một vật báu:

-Có một thời gian dài, Yuri luôn dùng cái này để buộc tóc. Lần đầu tiên gặp Yuri, Soo Yeon không nói không rằng kéo ngay nó xuống. Tóc xõa ra, Soo Yeon nhoẻn cười khen mái tóc đen dài của Yuri và quả quyết rằng nó sẽ đẹp hơn nếu để xõa. Kể từ lúc đó Yuri biết rằng mình sẽ không thể từ chối bất cứ điều gì trước nụ cười của Soo Yeon. Và cũng từ ấy, Yuri thôi buộc tóc và không cắt ngắn quá vai lần nào dù nhiều người nói tóc ngắn cũng rất hợp với Yuri.

-Nhớ lần chúng ta đi dã ngoại của trường, Soo Yeon đột nhiên biến mất làm Yuri lo lắng đi tìm. Cõng Soo Yeon trên vai, Soo Yeon vẫn còn hoảng sợ ôm chặt lấy Yuri khóc vùi. Chỉ khi cái bụng đói của Yuri rộn rạo phát ra thành tiếng Soo Yeon mới thôi khóc, lấy viên kẹo cầm trong tay đút vào miệng Yuri, nói khẽ "Phần thưởng dành cho người tìm thấy Soo Yeon đầu tiên." Yuri chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì đã thấy đôi môi mềm lướt quá má, nhẹ thôi, phớt thôi mà ngọt hơn cả viên kẹo đường đang tan trong miệng. Vỏ kẹo Yuri cố tình giữ lại, mỗi khi nhìn thấy nó, dư vị ngọt ngào của viên kẹo năm xưa như còn tan ở đầu lưỡi và cảm giác lạ lẫm của nụ hôn đầu đời vẫn vẹn nguyên.

-Những cánh hoa ép khô này chắc Soo Yeon không nhận ra rồi. Nó là bông hoa Mugung chính tay Soo Yeon đã cài lên ngực áo Yuri lúc chúng ta chơi trò cô dâu - chú rể khi còn bé. Vì Soo Yeon là cô dâu mà Yuri với bọn con trai còn lại phải đánh nhau một trận sứt đầu mẻ trán để quyết định xem ai là chú rể. "Có đau không?" - Soo Yeon chạm vào vết máu trên miệng Yuri lo lắng. "Không." - Yuri đã dõng dạc nói lớn như thế, lòng tự nhủ miễn là được làm chú rể bên cạnh cô dâu Soo Yeon, có đau hơn nữa Yuri cũng không hề gì.

-Chỉ vì lỡ nghe được mẫu người yêu lý tưởng của Soo Yeon phải biết đàn guitar, Yuri mất mấy tháng trời mới học được cách đánh. Rồi sau đó cặm cụi đàn những bài Soo Yeon thích nhất ghi vào cuốn băng này, dành tặng sinh nhật Soo Yeon tròn 16 tuổi. Nhưng Yuri không phải là người duy nhất muốn trở thành người yêu lý tưởng trong mắt Soo Yeon. Bài nhạc "Hello" Dong Hae đàn chúc mừng sinh nhật Soo Yeon khiến mọi người vỗ tay tán thưởng không ngớt. So với Dong Hae, Yuri bỗng thấy mình vụng về. Cuộn băng bị nhét sâu vào chiếc túi xách, kèm theo lời nói dối ngượng ngập "Quà cho Soo Yeon Yuri sẽ tặng sau."

-1000 con hạc giấy này tượng trưng cho 1000 lời cầu nguyện Yuri và Soo Yeon dành cho mẹ mau chóng khỏi bệnh. Nhưng có lẽ 1000 con hạc giấy là quá ít cho một phép mầu có thể xảy ra. Ngày mẹ ra đi, Soo Yeon ngã quỵ trong vòng tay Yuri ôm siết, nước mắt thấm ướt cả tay áo. Cảm giác bất lực và xót xa khi không thể khiến nước mắt Soo Yeon ngừng rơi đeo đẳng Yuri đến tận sau này.

-Cơn mưa tháng 7 kéo đến vội vã. Từng đợt mưa nặng hạt trút xuống khiến cây dù trên tay Yuri ngả nghiêng và trở nên nhỏ bé cho hai người. Soo Yeon nép vào người Yuri, cánh tay Yuri choàng qua vai Soo Yeon che chắn hạt mưa rơi rớt. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, hai thân người áp sát vào nhau, vỡ òa những cảm xúc kiềm nén bấy lâu giờ đã có thể gọi thành tên... TÌNH YÊU.

-Cặp vé xem phim của ngày hẹn hò đầu tiên Yuri vẫn còn giữ. Yuri nhớ mình đã không thể dứt mắt khỏi chiếc váy trắng tinh khôi như nắng đầu ngày Soo Yeon mặc ngày hôm ấy. Bàn tay Soo Yeon nằm trọn vẹn trong cái nắm tay của Yuri, từng ngón tay đan vào nhau, khít chặt, lấp đầy không gian, lấp đầy cả thời gian.

-Chiếc khăn len choàng cổ Soo Yeon đan cho Yuri giữ gìn rất cẩn thận. Mặc dù khi ra đường nhiều người thường ngoái nhìn và chỉ chỏ không biết thứ Yuri đang quàng lên cổ là gì? Nhưng Yuri không bận tâm, dù hình dáng nó có ra sao đi nữa nó vẫn là thứ ấm áp nhất bao bọc Yuri trong những lúc trời chuyển lạnh.

-Những ngày không có Soo Yeon bên cạnh, cái vỏ ốc này đã giúp Yuri khỏa lấp nỗi nhớ Soo Yeon. Là Soo Yeon vô tình nhặt được nó khi hai chúng cùng đi ngắm bình minh ở biển. Người ta nói rằng những gì ốc biển nghe được cuối cùng sẽ mãi lưu giữ trong nó. Vì thế mỗi khi áp nó vào tai Yuri lại nghe ùa về mùi mặn nồng của gió biển, tiếng sóng biển xô bờ và âm vang lời thì thầm "Soo Yeon yêu Yuri."

-Bức tranh này Yuri vẽ khi Soo Yeon đang gối đầu ngủ trên chân Yuri, hệt một chú mèo lười nhác đang rúc mình vào tấm chăng giữa mùa đông. Nghe hơi thở Soo Yeon đều đặn, ngắm gương mặt Soo Yeon an nhiên, Yuri thả lỏng người, chỉ bận tấm đến việc làm thể nào để che chở giấc ngủ cho Soo Yeon. Với Yuri, đó là hình hài đủ đầy của bình yên.

-Có một ngày Soo Yeon đưa cho Yuri tờ giấy yêu cầu Yuri phải ghi đủ 100 lý do tại sao Yuri yêu Soo Yeon. Nhiều ngày trôi qua nhưng Yuri không thể tìm ra bất cứ một lý do nào và Soo Yeon đã tức giận cho rằng Yuri không hề yêu Soo Yeon. Lần đó chúng ta đã cãi nhau một trận to, suýt nữa thì chia tay. Đến bây giờ, tờ giấy ngày ấy vẫn chỉ là một tờ giấy trắng tinh tươm. Yêu một người có cần lý do không? Thay vì viết lên nó những lời nói sáo rỗng Yuri sẽ dùng hành động chứng mình Yuri yêu Soo Yeon hơn bất kì ai.

-Nhờ có những vật này mà câu hỏi vướng mắc bấy lâu trong lòng Yuri đã có lời giải đáp. Với Yuri, Soo Yeon là những gì đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất mà Yuri có được trong cuộc đời này. Nhưng đồng thời Yuri cũng nhận ra... tình cảm không phải là thứ bất biến như Yuri vẫn tưởng.

-Đừng nói nữa. Làm ơn thôi đi. - Soo Yeon hét lên đau đớn, nước mắt trào ra không cách nào níu giữ. Đúng như Yuri nói, cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Từng lời của Yuri khiến cô quỵ ngã.

Yuri đến gần, áp tay lên mặt Soo Yeon, quẹt ngang những giọt nước mắt đang trôi mải miết, mỉm cười nhẹ nhàng - Soo Yeon đã hứa là sẽ nghe hết những lời Yuri muốn nói kia mà. Phải, tình yêu của Yuri dành cho Soo Yeon đã không còn như xưa. Nó đã lớn đến mức Yuri không cách nào diễn tả được bằng lời, chỉ biết rằng Yuri yêu Soo Yeon hôm nay nhiều hơn hôm qua, nhiều hơn rất nhiều, Soo Yeon à.

-Yêu Soo Yeon rất nhiều ư? - Soo Yeon chua chát, nói trong nước mắt - Vậy còn cô gái đi cùng Yuri bước ra khỏi quán café hôm ấy? Yuri cũng sẽ nói những lời tương tự thế này ư?

Yuri ngớ người, lục lọi trong trí nhớ điều Soo Yeon vừa nói, rồi à lên một tiếng như chợt nhớ ra - Soo Yeon thấy à? Sao lúc đó Soo Yeon không gọi? Con bé mong gặp Soo Yeon biết mấy.

Đến lượt Soo Yeon không hiểu chuyện gì, mặt nghệch ra - Ai cơ?

-Cô gái đi cùng với Yuri, Seo Hyun, cô nhóc hàng xóm vẫn thường hay chơi chung với chúng ta hồi còn bé. Seo Hyun mới trở về từ Mỹ. Hôm gặp Yuri em ấy nhắc tới Soo Yeon ngay. Seo Hyun rất mong gặp lại Soo Yeon đấy.
-Seo Hyun? Ý Yuri là bé Hyunnie? - Soo Yeon ngỡ ngàng hỏi lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé tóc hai bím, đáng yêu như một thiên thần, lúc nào cũng chạy theo cô và Yuri cùng chơi trò gia đình.

-Uh, là Hyunnie. Soo Yeon không nhận ra à? Cùng phải thôi, nhóc ấy đi lâu quá rồi còn gì.

Đột nhiên Yuri hạ giọng, nheo mắc nhìn Soo Yeon nghi ngờ - Đừng nói là Soo Yeon hiểu lầm Yuri vì Hyunnie đấy nhé.

Mặt luống cuống quay đi chỗ khác, trông Soo Yeon giờ chẳng khác gì mặt trời hạ sơn, đỏ bừng bừng, bối rối đến tội nghiệp - Không có đâu. Soo Yeon đâu phải loại người hay ghen tuông. Yuri đi với ai thì mặc kệ, Soo Yeon đâu quan tâm.

Soo Yeon muốn giải thích thêm nữa thì bất chợt bàn tay Yuri trượt lên mặt cô, giọng chùn xuống - Soo Yeon gầy đi nhiều quá. Lỗi của Yuri. Vì muốn có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ Yuri mới không liên lạc với Soo Yeon. Xin lỗi vì đã bắt Soo Yeon phải lo lắng.

-Yuri hứa đi. Đừng bao giờ bỏ đi mà không nói lời nào với Soo Yeon. Đừng bao giờ. - Bằng tất cả sức lực, Soo Yeon ôm chầm lấy Yuri khóc òa lên những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bất chợt Yuri nhìn đồng hồ, buông Soo Yeon ra, dùng khăn lau hết nước mắt trên mặt cô, nói nhanh - Đã qua 12g rồi.

-Thì sao?

-Sinh nhật Soo Yeon tròn 22 tuổi.

Giờ Yuri đã quỳ xuống ngang với tầm mắt Soo Yeon, nắm lấy bàn tay cô kéo về phía mình, ánh mắt nồng nàn, chứa đầy duy nhất hình ảnh cô.

-Món quà sinh nhật thứ 22... tặng Soo Yeon cả cuộc đời.

Lời vừa nói xong thì chiếc nhẫn cũng vừa chạm đến kẽ tay Soo Yeon, vừa vặn, lấp lánh dòng chữ khắc tên hai người YULSIC.

-Này, Soo Yeon đã nói nhận đâu. - Soo Yeon mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, miệng cười không dứt nhưng vẫn tỏ ra bướng bỉnh

-Đã đeo vào tay rồi là miễn đổi trả. - Yuri thản nhiên đáp rồi quay hỏi Soo Yeon:

-Tắt đèn nhé?

-Làm gì?

-Chơi trò chơi. - Yuri hớn hở đề nghị.

Soo Yeon ngạc nhiên - Trò gì?

-Sờ sẫm đoán vật.

-Chơi sao?

-Chúng tay sẽ thay phiên nhau RỜ, RỜ trúng vật nào phải nói đúng tên vật đó.

-Nếu nói sai?

-Thì sờ lại, nói lại chứ sao?

-Nếu vẫn tiếp tục sai?

-Tiếp tục rờ cho đến khi nói đúng thì thôi.

Không để Soo Yeon kịp hỏi thêm. BỤP! Công tắc đèn bị gạt sang nút off nhanh chóng.

Tối thui, tối thít. Rờ rờ, rẫm rẫm. Có người đang cười rất gian.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro