Turtle's Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-TaeYoen ah, thư của cậu ấy đến rồi.

-Trễ 5 ngày nhỉ?

-Uhm

Yul chạy vào nhà,chưa kịp tháo đôi ủng ra đã nhảy lên salon, rồi đọc lá thư ngấu nghiến. Cách đây khoảng 6 tháng, kể từ khi cậu ấy nhận được lá thư đầu tiên vào một ngày đầu năm mới. Nếu đó là lá thư bình thường sẽ chẳng có gì để nói,nhưng nó là một lá thư làm quen được gửi từ đâu đó ở bên kia đại dương. Theo cách mà những người lạc trên hoang đảo hay làm: Bỏ thư vào chai rồi thả xuống biển để nó trôi đến một nơi nào đó.



*Flashback*

Đó là ngày đầu năm mới khi chúng tôi vừa đi lễ về, Yul hứng chí nên lao ra biển ngồi ngắm cảnh đêm. Cậu ấy và tôi ngồi đó, không nói gì, bỗng Yul chạy thật nhanh về mỏm đá gần đó, cậu ấy tìm thấy một cái chai với lá thư bên trong.


Xin chào, tôi là Jessica Jung.

Dù không biết bạn là ai, nhưng thật vui vì được làm quen với bạn.


Đơn giản ngắn gọn như thế, một cái tên, không địa chỉ, không gì cả, nhưng Yul dường như rất thích thú, cậu ấy nhìn tờ giấy đó không chớp mắt. Rồi vụt chạy về nhà, tìm viết, trả lời bức thư đó rồi bỏ vào cái chai nhặt được, quăng xuống biển.

-Cậu nghĩ nó sẽ trôi tới đâu?

-Tới nơi nó muốn.

-Vậy sao không viết một lá thư làm quen khác mà lại viết một lá thư trả lời cô gái đó?

-Vì tớ có cảm giác nó sẽ quay về từ nơi nó đến.

-Cậu lúc nào cũng sống dựa vào cảm giác.

-Con người mà.

-Phải biết thực tế một chút chứ.

-Một quyển tiểu thuyết tình cảm thực tế quá cậu có muốn đọc không?

*End Flashback*




Tôi không trả lời câu hỏi đó, Yul cũng không hỏi gì thêm.

Suốt một tháng sau đó, Yul viết những gì mà cậu ấy cho là đặc biệt vào giấy, sau đó lấy một sợi dây đỏ buộc xung quanh rồi đặt vào hộp gỗ, nơi lưu giữ những gì quý báu nhất với cậu ấy. Mỗi ngày Yul đểu đi dạo dọc bờ biển,vừa chụp vài bức ảnh vừa chờ đợi cái chai quay trở về. Thông thường niềm hy vọng của người ta sẽ dần dần tắt đi, khi chờ đợi một điều không chắc chắn trong vòng 1 tháng, nhưng Yul thì không như thế,cậu ấy vẫn hy vọng, vẫn mỉm cười,dù nhiều lúc tôi đã bảo cậu ấy từ bỏ hy vọng đi. Có lẽ đối với Yul, trên thế giới này không có gì đáng tin nhất trừ cảm giác của cậu ấy.


Yul rửa và treo những bức ảnh cậu chụp trước hành lang của căn nhà, để gió biển thổi qua, khiến nó rung rinh.


-Để nó mang mùi của biển, người đó cũng ở biển, nhưng mùi vị sẽ khác với nơi chúng ta sống, tớ muốn người đó cảm nhận được, một bãi biển thật khác.


Yul giải thích như thế khi tôi hỏi cậu ấy tại sao không treo những bức ảnh trong nhà mà lại mang ra ngoài.


Cậu ấy vốn là một người lãng mạn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Yul lại đối xử đặc biệt như thế đối với một người nào đó xa lạ. Yul vốn sợ người lạ, sợ những gì mới mẻ, luôn luôn dửng dưng, im lặng trước những thứ đó,thậm chí có phần trốn tránh. Nhưng bây giờ,cậu ấy lại mong chờ một người không hề quen biết,làm tất cả mọi thứ để có thể chuẩn bị được những gì hoàn hảo nhất cho việc trả lời lại một bức thư.


1 tháng nữa trôi qua, vẫn không có hồi âm, Yul ít nhiều đã vơi đi sự hy vọng của mình, nhưng vẫn tiếp tục làm những việc đã làm trong suốt 1 tháng trước.


Một buổi sáng tôi đã rất bất ngờ khi thấy Yul chạy vào nhà, nhảy xung quanh tôi rồi khoe cái chai cậu ấy vừa vớt được, bên trong có một bức thư.


-Yay, Taengoo, có hồi âm này

-Uh uh

-Cậu thua rồi nhé.

-Chúng ta có cá cược gì đâu mà thua

-Cậu bảo nó không quay về mà.

-Uh uh

-Này đừng có đánh trống lãng thế.

-Sao cậu không xem trong đó viết gì?


Tôi nghĩ Yul sẽ đập vỡ cái chai để đọc bức thư nhanh chóng, nhưng cậu ấy lại đi tìm cái mở nút bần, xoay ngược cái chai lại, đón lấy bức thư đang rơi một cách chậm rãi nhất. Tôi nhìn thấy Yul mỉm cười, rồi thà mỉnh xuống salon, đọc ngấu nghiến bức thư. Thỉnh thoảng Yul cau mày rồi lại giãn ra, cứ như lá thư nhỏ bé ấy chứa đầy sự bí ẩn và huyền diệu của thế giới cổ tích làm những đứa trẻ phải tò mò háo hức, rồi thỉnh thoảng lại thất vọng.


-Viết gì thế

-Bất ngờ

-Gì nữa

-Cảm thấy là lạ

-Uhm

-Muốn làm bạn

-Uhm

-Cậu ấy sống ở Mỹ, một Hàn Kiều

-Uhm...ế, ở Mỹ ư?

-Uh, trong thư có viết này

-Kì lạ thật, sao cái chai có thể quay về đây khi mà cách gần nữa vòng trái đất thế

-Chúng không phải thư

-Thế là gì?

-Những chú rùa

-Rùa?


Yul gật đầu rồi thả bức thư trên mặt mình lẩm bẩm gì đó. Tôi với tay, bật một bản nhạc. Có lẽ sẽ mất một thời gian để Yul thoát ra khỏi thế giới mà cậu ấy vừa lạc vào, bao giờ cũng thế.




***




Họ trao đổi thư với nhau rất lâu, có lẽ khoảng hai hoặc ba năm gì đấy, nhưng chưa bao giờ có ý định gặp nhau một lần. Yul luôn nói với tôi rằng cậu ấy yêu mối quan hệ đặc biệt này và muốn giữ nó lâu nhất có thể. Cậu ấy không muốn có cô gái đó bên cạnh để rồi lại mất đi. Giống như hạnh phúc đặc biệt này, nếu họ gặp nhau, Yul sợ cả hai sẽ thất vọng, sẽ mất đi những cảm xúc mà cách trò chuyện đặc biệt này đem tới. Đối với cậu ấy, dường như một đại dương là khoảng cách an toàn để giữ một điều gì đó.


Nhưng có lẽ Yul không nhận ra, cậu ấy đang thay đổi hằng ngày, có gì đó trầm tư hơn trước, đôi lúc tôi lại thấy cậu ấy mệt mỏi, thường xuyên đau đầu vì phải nghĩ quá nhiều việc. Jessica Jung, ảnh hưởng đến cậu ấy bằng những bức thư của mình. Cô ấy kéo Yul vào thế giới của cả hai, một thế giới lãng mạn, tôi không thể chạm vào. Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.




***



-Con người dù cho gần một người nào khác đến mức không có gì tách ra được vẫn có cảm giác thật cô đơn.

Tôi ngưng việc cắt trái cây, quay qua nhìn người đang uống thật nhanh ly nước Ma của mình.

-Tại sao lại như thế?

-Vì khoảng trống của họ quá to lớn.

-Không phải những con người lãng mạn như cậu luôn bảo rằng, chỉ cần có hai người yêu nhau sâu đậm thì mọi đau buồn đều biến mất sao?

-Đó là trước khi gặp Sica.

-Cậu và cô ta cãi nhau à?

-Có một chút.

-Tớ tự hỏi tại sao cậu không hỏi xin số điện thoại của cô ta hoặc bay thẳng qua đó để cãi nhau. Hai tháng đấy Yul.

-Thì sao?

-Cậu sẽ giận một người ở cách cậu nửa vòng trái đất trong hai tháng trời sao, à không có thể là lâu hơn nữa, thậm chí là mãi mãi? Tệ thật, càng ngày tớ càng thấy việc này buồn cười.

-Bình tĩnh nào TeTe. Cậu không biết sau khi nóng giận, người ta hy vọng mình sẽ không quay trở lại giây phút đó, nói những lời đó để làm tổn thương nhau. Lúc đầu tớ cũng như thế, nhưng nếu tớ quen Sica qua mạng, có thể ngay lúc tớ nói những câu nói đó, tớ đã mất cô ấy rồi. Liên lạc khó khăn thỉnh thoảng đem lại cho cậu những khoảng lặng đúng nghĩa đấy.

-Tại sao hai người cãi nhau?

-Bất đồng quan điểm trong một vấn đề thôi mà.

-Lần đầu tiên đấy nhỉ?

-Chỉ là tớ quá ương bướng để nhận ra lỗi lầm của tớ.

-Wow, cậu thay đổi thật rồi đấy Kwon Yuri ạ, lúc trước cậu còn chẳng biết làm thế nào để hiểu mình sai ở đâu nữa kia.

-Đừng mỉa mai tớ nữa.

-Ổn thôi, nhưng tại sao lúc nãy cậu nói như thế?

-Sica đã viết thế trong lá thư xin lỗi. Cô ấy cảm thấy như thế, tớ cũng như thế.

Chúng tôi im lặng, nhìn nhau trong vài ba phút rồi cậu quay về với cây đàn piano của mình, chạm vào những phím đàn, để nó vang lên những âm thanh trầm buồn. Có lẽ, Yul không chỉ còn là của tiêng tôi ngay từ giây phút cậu ấy nhận được lá thư của Jessica rồi. Tôi lại ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cây đàn, cố gắng nói thật nhẹ nhàng với cậu.


-Tớ cũng đã từng nghĩ như thế Yul ah.

-...


-Khi cậu đến cạnh một ai đó,có thể những khoảng trống cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ được lấp đi. Nhưng những khoảng trống nhỏ hơn, như những hạt nguyên tử vậy, vẫn luôn tồn tại cho dù không ai thấy được nó.

-Chúng ta...

Yul ngập ngừng rồi lại thở hắt ra.

-Có người không nhận ra nó, và hài lòng với những điều mà người kia đem lại cho mình. Họ sống như thế, có một happy ending. Nhưng sẽ có những người nhận ra, và họ lại đi tìm, tìm một người nào đó có thể lấp đầy nó, tìm mãi cho đến khi ngã quỵ.

-Tớ và Sica cũng như thế sao?

-Nên hài lòng với những gì mình nên có, và nên chấp nhận không phải điều gì cũng hoàn hảo Yul ah. Cho dù cậu và cô ấy ở rất xa nhau, nhưng tớ nghĩ sự liên kết của các cậu còn cao hơn bất kì ai ở cạnh.

-Cậu nói cứ như chúng tớ đang yêu nhau vậy.

-Tớ cũng cảm thấy thế đấy.

Cậu mỉm cười, véo hai gò má tôi mạnh đến nỗi tôi thét to lên nhưng bất chợt lại ôm tôi, rất chặt.

-Tae ah!!!Nếu tớ thay đổi vì cô ấy quá nhiều, cậu vẫn nhận ra tớ chứ?

-Bất cứ lúc nào.

Bất cứ lúc nào....

...

Đó là lần duy nhất trong suốt khoảng thời gian liên lạc, họ lại cãi nhau. Đáng lẽ, tôi nên nói điều gì đó làm họ xa nhau hơn, đáng lẽ tôi nên để cậu hiểu rằng Jessica chỉ như bọt biển, hay như nàng tiên cá ở một nơi rất xa, cậu chỉ có thể nghe được tiếng hát, bị nó làm mê mẩn đến mức đánh mất chính mình. Nhưng có cái gì đó,nghẹn lại trong tim tôi, khi tôi nói với câu, có cái gì đó trong lý trí tôi, bảo rằng hãy tạo điều kiện cho cậu tự bước đi, cho cậu tin tưởng hơn vào thế giới này và không còn bỏ trốn nữa mỗi khi gặp một nỗi đau nào đó, dù chỉ là một cơn đau nhẹ,rất nhẹ.
Có lúc tôi tự hỏi, mình yêu Yul hay chỉ vì quá thân thiết mà không muốn mất cậu ấy.





***




Tớ và cậu, rất giống nhau, chúng ta đều là những đứa trẻ vì quá cô đơn mà sợ hãi đám đông. Cũng vì quá cô đơn mà yêu quý những giây phút một mình. Đã nhiều lần trong suốt ba năm qua, tớ tự hỏi, khi nào cậu và tớ sẽ rời xa nhau. Chúng ta không có gì ràng buộc lẫn nhau đúng không, chỉ có một đại dương rộng lớn vô tình trở thành người đưa thư cho những phút mơ về một điều gì đó. Tớ không hiểu tình cảm giữa chúng ta là gì. Tớ cũng không tin tưởng vào cậu, vì cậu ở quá xa tớ, xa đến nỗi dù cảm nhận rất rõ nhưng không thể chạm vào. Tớ đã hy vọng điều này sẽ kéo dài vì nó khiến tớ an tâm hơn bất kì mối quan hệ nào khác bởi vì chúng ta không gặp mặt nhau, chúng ta ở quá xa nhau và nỗi đau sẽ giảm đi rất nhiều vì đại dương vốn rất lớn mà đúng không? Khoảng cách quá xa thỉnh thoảng cũng là điều tốt đẹp. Nhưng một giây trước tớ nhận ra, tớ thực sự rất sợ hãi khi đột nhiên những lá thư của cậu biến mất. Nó là tất cả hy vọng của tớ về cậu, thậm chí là cả thế giới trong trí tưởng tượng của tớ. Nếu một lúc nào đó cậu biến mất vô tình như lúc cậu đến thì tớ sẽ làm thế nào đây? Đột ngột mất tất cả hy vọng và thế giới của mình, điều đó đau đớn hơn cả việc mất đi một ai đó trước mắt mình. Tớ sợ hãi, rất sợ hãi, sợ một lúc nào đó điều đó sẽ xảy ra, tớ sẽ không còn bất kì hy vọng nào để tồn tại nữa.


Nếu tớ chấm dứt mọi thứ một cách đột ngột,cậu có như thế không?

Cậu sẽ ổn khi không có tớ chứ?

Yuri đã nghĩ đó chỉ là những câu hỏi Jessica đặt cho cậu ấy như những lần trước đây nhưng cô ấy lại biến mất.


Cô ấy không hồi âm những bức thư nữa. Như lúc đến, Sica ra đi như những cơn gió. Nhưng Yul lại không tin điều đó, khi tôi cản cậu ấy ngừng việc thả điên cuồng những chiếc chai xuống biển, cậu ấy đã ngã và bật khóc. Rất nhiều, đến mức những hơi thở như nghẹn lại trong khí quản và tim cậu ấy không còn hoạt động nữa.

Tôi chỉ biết ôm đứa trẻ ấy vào lòng vỗ về.


-Có thật ở xa nhau thì khi biến mất sẽ không đau đớn không Yul? Hay nỗi đau đó còn lớn hơn gấp bội?

-Cô ấy sẽ không làm như vậy. KHÔNG BAO GIỜ.

-Nhưng 7 tháng qua, cô ta có hồi âm những lá thư của cậu đâu?

-Rồi cô ấy sẽ làm, cô ấy sẽ làm. Cô ấy chỉ đang sợ hãi hoặc thất vọng điều gì đó mà thôi, nếu tớ tiếp tục gửi thư cho cô ấy, cô ấy sẽ yên tâm hơn.

-Cậu điên thật rồi Yul ah. Cứ xem như cô ta là một kẻ không thật đi.Điều gì đó đến rồi cũng phải đi.

-Chẳng lẽ những bức thư tớ nhận được là giả sao.

Yul gào lên, chạy thật nhanh vào nhà, gạt đổ hết những thứ vướng đường đi của cậu, kể cả ly nước Ma tôi vừa pha. Cậu xông thẳng vào phòng làm việc, lôi ra những lá thư đã ố vàng mà đập thật mạnh vào mặt tôi.

-CHÚNG LÀ GIẢ SAO.KIM TAEYEON

-Yul ah.

-Fany chưa bao giờ là giả, nhưng tớ có thể bỏ qua chọ bọn họ, vì giọng nói của cậu ấy tớ không ghi âm lại được. Nhưng những lá thư này là giả sao.

-Cậu muốn quay lại thời kì đó sao Yul, nếu cô ta đã biến mất thì hãy chấp nhận nó đi, tại sao cậu mãi không hiểu vấn đề đó vậy?

-Ngay cả cậu cũng bảo tớ điên sao.

-Tớ không bảo thế nhưng tớ xin cậu, đừng sống như trước đây, cô ta biến mất nhưng cậu có tớ mà. Tớ là gì của cậu vậy? Chỉ vì một cô gái không biết mặt mà cậu lại xem tớ như vô hình sao?

Cậu quỳ xuống, ôm chặt đầu mình, cố không khóc thành tiếng.Jessica Jung là ai vậy? Là ai vậy Yul? Là ai mà khiến cậu như thế. Là ai khiến cậu quay về thời kì đen tối đó.



*flashback*


-Bố ơi, đứa trẻ đó là ai vậy?

-Là con của một bệnh nhân của bố.

-Nó đang nói một mình kìa.

-Suỵt, đừng nói lớn. À đúng rồi, tại sao con không lại làm quen nhóc ấy.

-Ghê lắm bố ạ, nó cứ nói chuyện một mình, như điên ấy.

-TaeYoen, cho dù là bất kì ai, con cũng không được nói họ như thế.

-Tại sao? bố dạy con luôn phải nói thật mà.

-Có những lời nói dối để tránh tổn thương người khác và cũng có những lời nói tránh đi sự đau thương cho người đó.

Bố mỉm cười, xoa đầu tôi, rồi đẩy tôi đến bên cạnh Yul. Lúc đó đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi như tôi quả thật không hiểu mọi chuyện, chỉ biết đến bên cạnh, làm bạn theo cách thân thiện nhất.

Theo như bố tôi nói,cậu bị mắc chứng tự kỉ, hay nói chuyện một mình với một người bạn nào đó mà cậu tạo ra. Người bạn đó đeo đuổi theo cậu, từ năm này qua năm khác và dần được khắc họa rõ nét hơn khi sự cô đơn của cậu cũng tăng dần theo tháng năm. Yul luôn ôm cái tên Fany trong tâm trí cậu ấy đến mức chẳng còn chỗ cho bất kì điều gì. Bố mẹ cậu ấy sau mấy năm trời không bên cạnh đứa trẻ dễ tổn thương ấy cuối cùng cũng quay về sau những chuyến đi làm ăn của họ. Tiền bạc chất đầy trong nhà nhưng cậu lại tạo một lỗ hổng trong tâm trí mình.

Đứa trẻ được sinh ra trong sự giàu sang đầy đủ đến thế rốt cuộc lại phải chịu cảnh cô đơn đến cùng cực này sao?

*end flashback*



Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể làm bạn với cậu, ít nhiều cũng kéo cậu ra khỏi thế giới đó.

-Tại sao cậu chưa bao giờ đi tìm cô ấy.

-Vì tớ sợ cậu sẽ biến mất như Fany.

-Tớ không như thế, cậu hiểu mà đúng không?

-Khi cậu đến, Fany đã biến mất, tớ rất đau không thể trách cậu, nhưng nếu Sica đến, cậu lại biến mất, tớ sẽ phải sống trong đau buồn một lần nữa. Tớ không thể, tớ không thể TaeYeon à.

-Nếu cậu có thêm một người bạn, tớ chắc chắn sẽ rất vui, tớ không bao giờ biến mất, tớ hứa đó. Cho nên nếu cậu thật sự quan tâm Sica, hãy đi tìm cô ấy.

-Làm sao tớ có thể...khi mà...

-Cậu biết cô ấy sống ở đâu, đúng không?

-Sica ở California.

-Tớ có một người bạn làm cảnh sát bên đó, tớ tin chúng ta có thể tìm được cô ấy, chỉ cần cậu cố gắng. Thỉnh thoảng, cậu phải biết cho mình cơ hội Yul ah, cho dù nó có thể đem lại kết quả đau đớn. Đừng tàn nhẫn với bản thâm mình nữa, lỗi không phải là cậu.

-Tớ...

-Bố mẹ cậu vì yêu thương cậu nên mới cố gắng làm cậu đầy đủ hơn, Fany vì yêu quý cậu nên mới ra đi, cô ấy cần để cậu sống ở một thế giới khác, tất cả không phải là lỗi của cậu. Cho nên hãy cho bản thân một cơ hội bước ra ngoài đi Yul.

Cậu ấy không nói gì, chỉ ngước nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.




***



Một tuần sau đó, chúng tôi cùng SooYoung, người bạn làm cảnh sát của tôi đã tìm kiếm Jessica, phải đi khá nhiều nơi và hỏi thăm nhiều người, Yul luôn cố để tỏ ra mình rất vui vẻ nhưng trong đôi mắt đen ấy, sự sợ hãi vẫn chưa vơi bớt.Nếu tôi không đi theo, có lẽ cậu ấy sẽ tệ hơn rất nhiều. Dù gì, tớ vẫn mong nhìn thấy cậu cười Yul ah.

....


...


..


.

-S...ic...a ..........ah?


Yul rụt rè gọi tên cô gái đội mũ len hồng đang ngồi ở bãi biển. Có vẻ đó đúng là Jessica Jung, bởi vì tôi thấy cô ấy quay lại và có một chút bất ngờ hiện lên trên gương mặt đó. Tôi nhón lên một chút để nhìn rõ cô ấy hơn.

Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, mũi nhỏ, thanh thoát, đôi mắt nâu, da rất trắng nhưng lại lộ vẻ xanh xao mệt mỏi và cô ấy...không có tóc. Hay tóc được giấu trong cái mũ len to sụ đó nhỉ?

Cô ấy liếc nhìn qua tôi, trong khi Yul cứ lúng túng như gà mắc tóc. Wow, đáng sợ thật, cô ta có vẻ hơi dữ tợn nhỉ, không dịu dàng như Yul từng kể. Chỉ liếc nhìn một giây, cô ta lại quay về phía Yul, và hình như hơi đỏ mặt. A, cả Yul cũng đỏ mặt. Có lẽ tôi phải đứng ra, để tránh hai bức tượng kia đứng nhìn nhau suốt.

-Tớ là Kim TaeYeon, cậu là Jessica Jung?

-Uhm...yeah là mình.

Giọng cô ấy rất ngọt ngào, Yul thì cứ như chết chìm trong nó.

-Tớ hy vọng là cậu biết cậu ấy. Kwon Yuri

Tôi chỉ vào Yul, trong khi cậu ấy đang cố trốn ra sau lưng tôi. Khỉ thật, Kwon Yuri, cậu đứng gần tớ khiến người ta thấy tớ lùn thôi.

-Yul...

-Uhm Yul, cậu ấy ở Hàn Quốc, cậu và cậu ấy hay gửi...

-Tớ...tớ biết mà.

Chưa để tôi nói hết câu, Jessica đã vội vã cướp lời rồi nhìn xuống đất, di di bàn chân lên bãi cát. Tôi đã nghĩ là không khí sẽ căng thẳng lắm khi hai người gặp nhau nhưng không ngờ nó lại giống một vở hài kịch, à không một bộ film tình cảm ngây thơ thế này. Một thì trốn sau lưng tôi,một thì di chân trên cát, cả hai cứ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Thật là.....

Ngứa mắt quá mà

-Uhm,ở đây lạnh quá, tớ và Yul có thể đi cùng cậu về nhà không?

-Uhm...

-Không có gì đâu, tớ chỉ muốn uống một ly coffee hoặc một ly nước lọc thôi.

-Không sao mà, nhà tớ ở bên kia đường.

Jessica chỉ tay về ngôi nhà gỗ khá nhỏ ở bên kia đường đối diện với bãi biển, cô ấy đợi tôi nhìn thấy ngôi nhà rồi từ từ di chuyển một cách chậm chạp về nhà.
Căn nhà khá đơn giản, với một bộ salon, máy nghe nhạc loại cổ,một cái giường đôi phía bên trái cửa số, tiếp theo là một cái ghế bành và hai cái kệ sách nhỏ. Dường như những lá thư của Yul đều được đặt trên đó.

Cô ấy đi vào bếp, pha hai cốc chocolate nóng,vẫn không cởi nón len ra.

-Yul ah,Jessica hình như không có....

-Cô ấy bị ốm.

-Cậu biết sao?

-Tớ nghĩ là thế.

-Tớ không hiểu.

-Tớ nhìn thấy trong đôi mắt cô ấy của cô ấy.

-Dà,lại chuyện lãng mạn như tiểu thuyết đây.

Yul mỉm cười rồi chợt đứng dậy,tiến đến chiếc chồng đĩa LP đc đặt gần đấy,cậu ấy chọn một bản nhạc,mở nó ra,rồi quay xuống bếp mỉm cười với Jessica. Cô ấy giật mình quay lại, gương mặt đang đanh lại bỗng giãn ra, cô ấy mỉm cười rồi đưa cho Yul ly chocolate. Cả hai cứ đứng nhìn nhau,rất lâu,rất lâu,tuyệt nhiên không nói lời nào.

...


..


.
Hình như là....quên tôi rồi.




***




Họ làm quen nhau theo cách của cả hai, rất ít những câu nói, họ chỉ đơn giản nhìn nhau, mỉm cười, trao đổi một vài thông tin gì đó,rồi lại nhìn nhau. Nhưng sự im lặng đó lại khiến tôi cảm thấy thích thú. Cứ như cảm nhận được sự dịu dàng trong mối quan hệ của cả hai mà không cần bất kì điều gì khác ngoài ánh mắt.
Yul đưa cho Sica những lá thư của cô ấy, Sica cũng làm ngược lại, cả hai rất vui khi thấy những lá thư mình viết ở quá khứ bỗng nhiên quay về. Giống như bạn được nhìn thấy một phần quá khứ của mình, chạm vào nó. Và...có lẽ với Sica, giống như cô ấy đang kéo dài thời gian sống của mình thêm một chút nữa.
Chúng tôi không quay về khách sạn mà ngủ ở nhà Sica. Ban đầu Yul rất ngại khi tiếp xúc gần như thế với cô ấy, nhưng sau đó cả hai lại ôm nhau rất chặt mỗi khi ngủ cùng nhau. Cho dù khoảng một tháng tôi phải ngủ ở salon, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui đến thế.


Có lần Sica thức giấc giữa đêm khi những cơn ho kéo đến. Tôi và cô ấy đã ngồi nói chuyện rất lâu.

-Cậu có buồn không, khi Yul tìm cậu trễ như thế.

-Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng thế này là trễ?

-Tại sao?

-Mẹ tớ từng bảo,mỗi người đều có một khoảng thời gian, nó chia ra làm nhiều cột mốc khác nhau. Và ở mỗi thời điểm sẽ có một điều gì đó hoặc một ai đó đến, vừa đủ thời gian làm mình hạnh phúc, vừa đủ thời gian làm mình đau buồn, vừa đủ thời gian xóa đi nỗi đau đó. Tất cả chỉ vừa đủ,chưa bao giờ thiếu hoặc hơn. Con người vì quá tham lam nên lúc nào họ cũng đổ lỗi cho thời gian, quá dư thừa hoặc quá thiếu thốn. Trước khi chết, tớ gặp được Yul, khoảng thời gian này là quá đủ với tớ rồi. Nếu tham lam cậu sẽ mất tất cả đấy.

Cô ấy mỉm cười rất dịu dàng rồi lại quay về giường, rúc vào hơi ấm của Yul...




***




Tôi nằm dài trên salon,trong khi đợi Yul và Sica quay về,hai người họ vừa ra ngoài đi đâu đó,hình như là Sica chỉ cho Yul nơi cô ấy đã ngồi và thả cái chai đi.Cũng đến lúc chúng tôi phải quay về,nhưng tôi muốn để Yul ở lại đây với Sica hơn.

Cảm thấy hơi chán,tôi mở một bản nhạc lên nghe,vừa lúc đó cả hai cũng quay về.Sica nói gì đó với Yul rồi cả hai cùng cười. Tôi ngồi trên ghế bành,nhìn qua cửa sổ, thấy Yul đang dìu Sica, dường như là bắt đầu một điệu nhảy.Cả hai mỉm cười khi thấy tôi rồi lại tiếp tục.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm,tôi thấy Yul cười to như thế,đôi mắt cậu ấy hiện lên sự vui sướng đến tột cùng. Sica cũng mỉm cười nhưng lại rất nhẹ nhàng. Nụ cười pha lẫn sự vui sướng và đau đớn. Tôi không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi khi thấy hai người họ cười với nhau.

Có lẽ, bởi vì đó là lần cuối cùng tôi thấy Sica mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro