Together...Forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Tôi cúi người để hương thơm dịu ngọt len lỏi vào buồng phổi. Tôi cười thích thú với cảm giác ươn ướt khi hơi nước đọng lại trên mũi.
_ Cậu thôi cái thói ngửi tất cả mọi thứ đi chứ.
Yuri đặt ly trà sữa của cậu lên bàn và kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Đôi chân mày cậu nhíu lại, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn về thói quen của tôi.
Tôi biết cách khiến Yuri dừng ca thán. Chỉ cần nở một nụ cười tươi, vậy là xong.
Ôm lấy ly trà sữa của mình bằng cả hai tay, tôi đưa lên miệng thổi nhẹ, hớp từng ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.
_ Yul ah, lạt quá.
Tôi bĩu môi nhìn cậu.
Yuri thở dài và tiếp tục cằn nhằn như một bà cô già trong khi múc đường từ chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Cậu dừng lại ở muỗng đường thứ ba như thường lệ.
_ Mình chẳng thể chăm sóc cậu mãi được đâu, Sica ah. - Yuri khuấy vài cái rồi đẩy chiếc ly về phía tôi.
_ Cậu có thể mà.
Tôi giấu nụ cười của mình sau chiếc ly sứ. Nó là một cặp với cái của Yuri.
Tiếng thở dài thườn thượt của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Một buổi sáng bình yên khác lại bắt đầu...

Yuri lười biếng đứng dậy. Cậu lê chân lệt xệt trên mặt sàn gỗ màu nâu vàng rồi dừng lại trước cánh cửa kính viền gỗ cùng màu, Yuri xoay tấm biển treo trên nó.
Open.
---

Mười hai giờ trưa, tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ treo trên cửa không ngừng vang lên. Tôi nhìn quanh, nhận ra rằng quán café đã chật kín người từ bao giờ.
Trong quầy, Yuri làm việc miệt mài chẳng ngơi nghỉ. Tôi ngắm nhìn cậu đủ lâu cho đến lúc ánh mắt cậu ngước lên chạm vào tôi. Nhanh như cái ngước mắt đó, cậu lại quay đi tập trung vào việc pha café.
Tôi mỉm cười và trở lại với văn bản còn đang soạn dở.


Được một lúc, qua khóe mắt, tôi có thể thấy bàn tay với những ngón thon dài cầm chiếc ly rỗng của mình đi và quay trở lại ngay sau đó. Chiếc ly sứ đã được đổ đầy chất lỏng màu nâu bốc khói nghi ngút, thơm phưc phức. Cạnh bên là cái dĩa nhỏ với mấy chiếc bánh quy và một tờ note trên nó.
"Enjoy <3"
Tôi nhìn dáng người cao cao đang nhận order của khách ở bàn đối diện và khẽ trao tặng một nụ cười.
Tôi nhấm nháp vài cái bánh quy, hớp vài ngụm trà sữa rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
---

Vào buổi chiều, quán café bớt đã vơi bớt người. Chỉ còn vài nam sinh lẫn nữ sinh tụ tập lại ở một cái bàn trong góc ngắm mải mê Kwon Yuri đang ngồi đọc sách trong quầy. Cả tôi cũng không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp vô cùng thu hút của cậu. Ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ hắt qua cửa kính, soi vào Yuri, những đường nét trên gương mặt cậu quả thật quá hoàn hảo.
Bản nhạc không lời du dương bên tai khiến tôi chìm vào cõi mơ màng.
Tôi luôn muốn được một lần luồn tay vào mái tóc ngắn màu nâu đỏ rực rỡ dưới ánh nắng kia và thì thầm những điều ngọt ngào nhất.
Nhưng liệu rằng cậu có ao ước như tôi?
---

_ Cậu pha trà sữa ngon vậy sao lại không cho nó vào menu?
_ Không thích.
Yuri lạnh lùng trả lời, tay vẫn không ngừng lau mấy chiếc ly.
_ Sao không thích?
Tôi gặng hỏi. Đâu đó trong lòng tôi nhen nhóm một tia hy vọng...
_ Thì...chỉ muốn pha cho mình cậu thôi.
Yuri thì thầm, nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Hai tai cậu đỏ chín, đầu vấn cúi gằm tập trung vào mấy chiếc ly như thể chúng hấp dẫn hơn cả tôi vậy.

_ Làm gì ngồi cười một mình vậy?
Tôi ngước lên nhìn Yuri. Cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
_ Không có gì. Mình nhớ lại vài chuyện thú vị thôi. - Tôi xoay chiếc ly trong tay.
_ Còn nóng không?
Tôi gật gật đầu, đưa ly lên uống từng ngụm nhỏ.
_ Cậu dọn dẹp xong rồi à? Vậy đi lên lầu nghỉ đi.
_ Ừ.
_ Mình về nhé.
Tôi vơ lấy đồ đạt trút vào túi xách rồi đứng dậy.
_ Mười giờ rồi, cần mình đưa về không?
Tôi lắc đầu, tặng cậu một nụ cười trước khi đi thẳng ra cửa.
---

Hôm nay, tôi trở về nhà sớm hơn thường lệ. Tôi mở laptop, lục tìm trong túi xách mãi mà chẳng thấy cái usb của mình ở đâu. Tôi liền gửi tin nhắn cho Yuri và nhận được hồi âm ngay sau đó.
"Giờ mình đang ở ngoài đường, tí nữa về mình kiếm rồi mang qua cho cậu. Mà có cần liền không?"
"Oh được rồi. Cứ từ từ đi không phải vội."
"Ok. Cảm ơn cậu."
Tôi quyết định đi tắm trong lúc chờ đợi. Tôi biết là Yuri sẽ gấp gáp trở về, gấp gáp tìm và cũng gấp gáp như thế đến thẳng nhà tôi. Cậu lúc nào cũng cố gắng hết sức trong mọi thứ, kể cả những việc nhỏ nhặt, luôn muốn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất đồng thời cũng phải hoàn hảo nhất.


Tiếng chuông cửa vang lên vừa đúng lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi mở cửa và tiếp tục lau tóc mình. Yuri cười mỉm, đưa cho tôi cái usb.
_ Mình về nha.
Rồi cậu bỏ đi chẳng kịp để tôi nói lời nào.

Kwon Yuri thật sự rất tàn nhẫn. Chỉ ba chữ ngắn gọn là bỏ đi luôn vậy sao? Ít ra cũng nên để tôi nói lời tạm biệt chứ...
Tôi đứng nhìn mãi vào khoảng hành lang dài trống rỗng. Bóng dáng cậu đã mất hút tự bao giờ.
Mà lí ra tôi cũng nên cản Yuri lại trong lúc cậu chờ thang máy. Tôi có thể làm điều đó cơ mà?
---

Con người Kwon Yuri thật sự rất khó hiểu. Lúc rất thân thiện, vui vẻ. Lúc lúng túng, trẻ con. Lúc lại lạnh lùng, im lặng. Chẳng hạn như lúc này đây, cậu ôm ly trà sữa trong tay, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ một cảm xúc nào.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã tin rằng cậu có cùng cảm giác với tôi. Nhưng ngay sau đó, Yuri lại trở nên lạnh lùng, xa cách hơn một chút nữa.
Cũng có lúc tôi lạnh lùng với cậu, thậm chí còn hơn cả khi cậu lơ tôi nhưng có vẻ như cậu cũng chẳng bận tâm mấy.
Đôi khi tôi xen vào tin nhắn gửi đến Yuri một kí hiệu trái tim. Cậu cũng trả lời lại với kí hiệu tương tự. Chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ làm tôi phải mất hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ xem cậu ấy có hàm ý gì hay không.
Cảm giác nhức nhối len lỏi trong tim mỗi khi tôi nghĩ về cậu. Thậm chí khi nghe ai đó gọi tên Yuri cũng khiến tôi bối rối.


Khoảng chín giờ sáng, Taecyeon bước vào quán café và ngồi xuống chỗ đối diện tôi. Lúc này, Yuri lại đang bận rộn với công việc của cậu.
_ Em viết đến đâu rồi?
_ Vừa type xong dòng cuối. Anh xem sửa được chỗ nào thì giúp em.
Tôi xoay laptop về phía Taecyeon.
_ Nhìn chung thì không có vấn đề gì. Lát nữa về anh sẽ đọc lại lần nữa. Anh giữ usb nhé?
Tôi gật đầu và cười với anh trước khi lén liếc mắt về phía Yuri.
Cậu quay phắt đi đủ nhanh để tôi bối rối giữa việc không biết rằng cậu có đang nhìn tôi hay không.
Hàng chân mày của Yuri khẽ nhíu lại khiến tôi không khỏi mỉm cười. Vậy ra, cậu đã quan sát tôi và Taecyeon.
Yuri biết Taecyeon thích tôi.
Yuri cũng biết Taecyeon thuộc dạng đàn ông đeo đuổi rất tích cực và dai dẳng.
Liệu cậu ta có sợ mất tôi hay không?

Taecyeon gọi một ly café đen khi người phục vụ bước ngang qua.
_ Café ở đây ngon thật. Em có muốn uống không?
Taecyeon cầm ly café vẫn đang bốc khói đưa đến trước mặt tôi.
_ Dạ không.
_ Không sao đâu mà. Nè, uống đi.
Anh đưa ly đến gần tôi hơn khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.
_ Không mà. - Tôi trả lời với chất giọng lạnh lùng.
_ Của cậu đây.
Tôi quay về phía giọng nói quen thuộc. Yuri đặt ly trà sữa của tôi xuống cùng dĩa bánh brownie.
_ Cám ơn Yul.
Tôi nhìn cậu cười thật tươi nhưng cậu giữ nguyên nét lạnh lùng và quay đi.
Taecyeon có vẻ hơi chưng hửng, anh rút tay về và đứng dậy.
_ Ờ...ừm...công việc đến đây là xong rồi ha? Vậy...anh về đây.
Anh chụp lấy chùm chìa khóa xe để trên bàn và nhanh chóng bước ra cửa.
Taecyeon là một người tốt. Nhưng tôi chỉ xem anh là bạn đồng nghiệp không hơn không kém.
Tôi nhìn cậu, người vẫn đang giả vờ bận rộn lau dọn, có thể nào là cậu đang ghen không? Hay chính tôi lại đang tự lừa dối bản thân mình?
---

Sinh nhật lần thứ 23 của tôi,
Chỉ có hai người chúng tôi tổ chức cùng nhau. Và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Yuri đã tự làm bánh kem, trang trí tiệm café với ruy băng và bong bóng trước khi tôi tới.
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu khi chất giọng trầm cất lên bài hát Happy Birthday. Trong vô thức, tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu khi bài hát vừa kết thúc. Yuri hơi sững lại một chút nhưng rồi cũng cười với tôi.
_ Cắt bánh đi.
_ Yul tuyệt vời nhất!
Tôi cười tươi và giơ ngón tay cái về phía Yuri khiến cậu không khỏi bật cười. Cậu cười tít mắt, giòn tan khiến tôi bất động cả mấy giây liền. Nụ cười của cậu thật đẹp, tôi chỉ muốn cậu cười với tôi như thế này mãi.


Hôm nay là thứ hai, tôi quyết định sẽ ngủ lại nhà Yuri.
Chúng tôi ngồi trên sàn nhà ngoài phòng khách và nhìn ra cửa kính lớn. Đường phố ban đêm rực rỡ ánh đèn, thành phố Seoul luôn bận rộn, náo nhiệt như thế kể cả ngày hay đêm.
Tôi tựa đầu vào vai Yuri, xích lại gần cậu hơn một chút để cảm nhận hơi ấm từ cậu. Làn da ngăm đen quyến rũ cọ nhẹ vào da tôi khiến tôi hơi rùng mình. Yuri vẫn ngồi im lặng nhìn ra ngoài.
_ Cám ơn cậu vì món quà. Hôm nay mình vui lắm.
_ Không có gì. Mình mừng vì cậu thích nó.
Yuri chạm nhẹ lên chiếc lắc bằng bạc trên cổ tay tôi.
_ Mình thật hạnh phúc khi có cậu là bạn. - tôi nuốt khó nhọc, khẽ liếc nhìn biểu hiện của cậu.
_ Ừm. Mình cũng vậy.
Tôi cố nén sự thất vọng vào trong. Vậy ra Yuri thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao?
Đôi môi ngọt ngào đó...tôi muốn một lần được nếm thử...ắt hẳn sẽ ngọt hơn cả trà sữa mà cậu chỉ pha riêng cho một mình tôi.
Đôi bàn tay đang đan vào nhau kia...tôi muốn được chúng vuốt ve, âu yếm.
Tôi muốn được ở trọn trong vòng tay của Yuri. Tận hưởng hơi ấm cơ thể cậu.
Ý nghĩ đó khiến mắt tôi nhòe đi, phải cố gắng lắm tôi mới có thể kìm lại.


_ Đi ngủ thôi Sica ah.
Yuri đứng dậy. Hơi lạnh lập tức bao lấy thân thể tôi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất và đưa tay về phía cậu.
_ Sica, cậu trẻ con vừa thôi.
Tôi bĩu môi, vờ làm mặt phụng phịu.
Yuri thở dài nắm lấy hai tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
Tôi cười nhăn nhở rồi cùng cậu bước về phòng ngủ.

Yuri kéo mền lên cho tôi. Cậu gạt đi những lọn tóc vương trên gương mặt tôi, vuốt tóc mái của tôi lên và cúi thấp người.
_ Chúc ngủ ngon, công chúa.
Tôi nhắm mắt lại, tự biết rằng sẽ lại là một nụ hôn lên trán như bao lần khác. Yuri luôn làm như thế mỗi khi tôi ngủ lại nhà cậu ấy. Tuy vậy, lần nào tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Cảm giác mềm mại khẽ rơi trên khóe môi khiến tôi sực tỉnh. Khi tôi mở mắt ra đã thấy bóng cậu dần khuất sau cánh cửa.
_ Sinh nhật vui vẻ.
Yuri đóng cửa phòng lại. Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Tôi chạm nhẹ lên đó. Cảm giác ấm áp vẫn còn vương lại.

Sẽ như thế nào nếu tôi đuổi theo Yuri?
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa với tất cả niềm hy vọng rằng Yuri sẽ trở lại.

Tôi không thể phá hỏng tình bạn này...
Càng không thể để mất cậu...




Tình yêu có thể kết thúc...
Mọi thứ rồi sẽ không còn vẹn nguyên như ban đầu...
Vì thế, chúng ta sẽ là bạn, để mãi mãi không bao giờ đánh mất nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro