The Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: J.G from SGSD

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Pairings: Yulsic

Summary: Chia tay. . . Ừ thì chia tay

Note: Lâu lâu viết fic lại, viết theo cảm hứng đó mà Fic tặng Cáo Đại Gia và Sand unnie @motngaypun_lovesnsd



1.

" Chia tay em nhé! "

" ... "

" Chia tay! "

" Vâng! "

" Em không muốn biết lý do sao? "

" Cuối cùng thì kết quả vẫn vậy. Nên biết để làm gì? "

Câu nói " chia tay em nhé " được cô nói ra một cái nhẹ tênh. Nó bất ngờ, chẳng biết phản ứng gì cả. Nó cố gắng nhìn kỷ vào gương mặt của cô, hy vọng đây chỉ là một trò đùa hơi quá trớn của cô để trêu nó. Khuôn mặt của cô tỏ vẻ nghiêm túc, trong lòng nó cảm thấy lo lắng đến tột độ. Nó im lặng, không trả lời gì cả. Cô lặp lại " chia tay " một lần nữa, nó như chết lặng đi, nhưng đó chỉ là trong lòng nó, là suy nghĩ của nó chứ không phải như bên ngoài của nó lúc này, bình tĩnh đến lạ thường. Nó đáp lại " vâng ", vậy là nó đã đồng ý lời chia tay của người cách đây vài ngày đã nói yêu thương nó mãi mãi. Cố tỏ ra vẻ mặt lạnh vốn có, không nói gì cả.

Cô nhìn gương mặt của nó, hơi lo lắng. Cô hỏi nó có muốn biết lý do " tại sao chia tay " không. Gương mặt nó vẫn lạnh, nó nhếch mép trả lời cô, giọng nói cũng trở nên băng giá hẳn, nó hỏi ngược lại cô nhưng không nó không đợi cô trả lời, nó đã đứng lên, cầm túi xách và bước ra khỏi quán café, bỏ lại cô ở đó.

Khẻ thở dài một tiếng " haizzz ", cô cũng rời khỏi đó.

2.

Vậy là nó đã chia tay với cô được 2 tuần.

Suốt 2 tuần đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, theo đúng như quỷ đạo. Sáng thức dậy sớm, đi học, đi làm thêm cho đến tối rồi trở về nhà. Chuyện nó và cô chia tay mau chống được lan rộng khắp mọi nơi, có một số người lại hỏi nó về chuyện của hai đứa, nó không nói, chỉ đáp lại họ rằng " chia tay rồi, thế thôi! "

Người khác thì thích tò mò, những người đứng bên ngoài thế giới của nó, họ tò mò vì một điều gì đó, lý do của cả hai chẳng!?

Họ chỉ muốn thõa mãn cái điều họ muốn biết, chẳng quan tâm đến cảm xúc của nó. Nó sở hữu một gương mặt lạnh lùng, một giọng nói băng giá, vẻ bề ngoài được bao bọc bởi những tản băng nhưng đâu có nghĩa là nó không biết đau, không biết nhói, tim nó cũng đâu phải lạnh lùng, băng giá.

Nó cũng có cảm xúc vậy, tại sao người khác không chịu hiểu. Họ có biết hai tuần qua nó như thế nào không? Họ có biết mỗi lần nó nói " chia tay rồi, thế thôi! " thì tim nó quặn thắt lại, đau lắm.

Lý do? Lý do gì? Lý do tại sao? Nó cũng muốn biết lý do tại sao lắm chứ.

Hai tuần sau khi chia tay của nó dài lắm chứ, nó cũng chẳng thể nào tin vào cái sự thật đó, cho dù sự thật là vậy đi nữa. Nó nhớ cô muốn phát điên lên. Nó thèm muốn chạm được vào cô, muốn được ôm cô.

" Jessie, đi ăn cơm cùng tớ nào. "

" Tớ không đói. Nhưng Fany này, chuyện tớ nhờ cậu. . . nó . . . thế nào rồi? " - Nó khó khăn nói với Fany, người bạn thân nhất của nó, cũng là người thấu hiểu nó.

" Cậu muốn biết lắm đúng không? "

Nó gật đầu đáp trả, trong lòng nó lúc này nôn nao vô cùng.

" Vậy thì ăn đi, tớ sẽ nói. Dạo này trong cậu xanh xao lắm đấy Jessie. "

Một lần nữa, nó không đáp trả mà chỉ gật đầu, ngoan ngoãn mà ăn hết cơm mà Fany làm. Nó đã nhờ Fany một chuyện là hỏi thăm tình hình của cô, vì Taeyeon - bạn của Fany lại là bạn của người nó yêu.

Nó yêu cô rất nhiều, luôn luôn như thế.

3.

Một tháng. Một tháng trong cuộc sống của nó đã không có cô.

" EM NHỚ YUL LẮM, BIẾT KHÔNG HẢ? "

Hôm nay nó đi làm thêm ở White Graden, một quán café ở gần phòng trọ. Nó đã nghỉ ở chỗ làm cũ và vừa xin được công việc này cách đây một tuần. Nó nghĩ vì nếu làm ở gần đây sẽ tiện hơn, cũng sẽ chẳng thể xảy ra bất trắc gì.

Mười giờ tối, nó nhìn đồng hồ, còn 15' nữa là tan ca nhưng nó vẫn chăm chỉ làm việc mặc dù trong người nó lúc này rất mệt mỏi, nó muốn được nghỉ ngơi.

" Jess, bàn 21 có khách kìa. "

Nó vừa ngồi xuống nghỉ chưa được 1' thì người quản lý đã kêu réo nó, xách cái menu lại bàn số 21. Nó nhìn cái dáng của người đang ngồi ở bàn đó, rất giống cô, nó lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ đó, chỉ là khách thôi. Nó càng tiến lại gần, thì. . . nó lại càng khẳng định là cô, người nó yêu.

Cô đang trò chuyện cùng một người khác, rất vui vẻ và thân mật, chẳng để ý gì đến xung quanh. Tim nó đau nhói, nhưng vẫn phải cố đi lại đó, ở đây nó là nhân viên, là người làm, còn cô là khách. Cho dù chẳng muốn đi nữa, nó vẫn phải phục vụ cho khách, làm trọn vẹn công việc của mình.

" Quý khách dùng gì? " - Giọng nó lạnh lùng, cả cô và người đi cùng thoáng giật mình. Cả hai nhìn nó, nó chỉ lặp lại câu nói " Quý khách dùng gì? "

Người đi cùng cô khẽ trề môi vì thái độ của cô nhân viên này, cô cũng không nói gì, chỉ lắc đầu nhưng đồng tình với cô gái phía đối diện.

" Yul uống gì? Gọi đi cưng. "

" Ummm. . . sao cũng được. "

" Vậy giống em nhé cưng. "

" Okay. "

" Cho tôi hai ly chocolate nóng " - Cô gái đó quay sang nói với nó, nó chỉ ậm ừ rồi quay đi.

Có lẽ cô gái đó là tình nhân mới của người nó yêu.

Lúc này đây, có cảm giác ghét cô kinh khủng. Nó đang ghen. Ghen vì cô đi cùng người khác mà không phải là nó. Nó ghét khi nghe người khác gọi cô bằng tên thân mật. Yul~~~ Yul~~~

Trơ trẽn!

Nó quay lại bàn 21 với hai ly chocolate nóng theo yêu cầu, xong vẫn quay đi, không thèm nhìn lấy cô một lần. Nó đang giận cô, mặc dù nó rất nhớ cô. Sau một tháng, cuối cùng nó cũng gặp được cô và nghe giọng nói ấm áp đấy.

Chỉ là muốn thấy cô và nghe giọng cô thôi, nó không nghĩ điều gì hơn cả, chỉ là để cho thõa nổi nhớ miên man của nó. Nó cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, có lẽ vì nó gặp được cô. Song hành cùng là cảm giác nhói đau trước những gì trước mắt mình.

Nó thay đồ và đi ra chào bà chủ của White Graden.

" Jessica, cô có thể ở đây thêm nửa giờ không? "

" Chuyện gì vậy? " - Nó hỏi lại vì bây giờ đã đến giờ tan ca của nó và ca tiếp theo là của Sunkyu. Hôm nay quán cũng đâu có đông khách đâu.

" Sunkyu vừa gọi đến và nói sẽ đến trể. Cô ấy vừa gặp một vài rắc rối cá nhân nên. . . "

" Ah, tôi hiểu rồi. "

" Tôi sẽ tăng lương tháng này cho cô. "

Nó ngồi vào một bàn trống, tay thì lã lướt trên màn hình điện thoại, nó đang cố lờ đi hình ảnh của người nó yêu và một người khác đang tình cảm phía bên kia.

Tại vì đây là công việc, nên nó sẽ im lặng, không thì nó chết nó cũng phải xé xác con nhỏ đó.

" Tính tiền. "

" Của quý khách là. . . "

. . .

" Quý khách dùng gì ah? "

" Cho tôi. . .. "

. . .

" Café của quán rất ngon! ''

'' Cảm ơn, sau này nhớ tới ủng hộ nhé . ''

. . .

'' Tính tiền. '' - Giọng nói quen thuộc vang lên, nó chắc chắn rằng là cô.

'' Của quý khách là. . . ''

Hoàn thành nghĩa vụ, xong rồi nó lại quay đi. Cô thì lại khoác vai người con gái đó rời khỏi quán.

4.

Ngày hôm sau.

Khi vừa tan học, nó liền đón xe bus đi về nhà. Thay đồ, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi lại đi làm thêm.

Quán hôm nay khá đông khách, nên nó chả được nghỉ một tẹo nào, cứ đi tới đi lui, mỏi chân chết được.

'' Jess, bàn số 7 ''

'' Jess, bàn số 9 ''

'' Jess, bàn số 24 ''

'' Jess, bàn số 32 ''

'' Jess, . . . . ''

'' Jess, . . . . ''

Quán đã vắng khách hơn nhiều so với khi nãy, cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đó, nó gục mặt hẳn xuống bàn, không nói gì. Cảm giác đau nhói lại xuất hiện, nó nhớ lại những lời lúc sáng Fany đã nói với nó.

Về một người.

5.

'' Đây chắc là ví do khách để quên rồi. Chắc là giới thượng lưu, đẹp thật đấy. ''

'' Đúng đấy, tiền lương cả năm của tôi không biết mua được nó chưa nữa. ''

Tiếng hai đồng nghiệp làm thêm chung với nó bàn tán xôn xao về một cái ví của khách để quên lại, nó chẳng hề quan tâm đến.

'' Jess, em xem này. Đẹp không? ''

Một trong hai người kêu tên nó và chỉ về cái ví kia, ráng ngước mặt lên nhìn và hỏi theo kiểu " cho có "

" Ah. Của ai vậy? ''

" Không rõ nữa, hôm qua Sunkyu đưa nó cho chị. Để xem nào, bên trong, ý, có tên này, Kwon Yuri. Tên đẹp thật. "

Kwon Yuri

Kwon Yuri

Kwon Yuri

Kwon Yuri

" Em nghĩ em biết chủ nhân của nó là ai. "

Mặt nó chuyển sang trạng thái " tĩnh bơ ", chỉ cần nghe tới cái tên đó thôi.

Nó muốn gặp cô.

Có lẽ đây là một cái cớ hay.

Nó đã suy nghĩ rất kỹ về những lời Fany nói, và cô lẽ bạn thân của nó đã đúng.

6.

" Mình gặp nhau đi. Ở công viên gần White Graden nhé, em có đồ cần đưa cho Yul. " - Nó lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cô, hy vọng cô vẫn dùng số cũ.

Nó xin nghỉ sớm và đi ra công viên ở gần White Graden, nó sẽ chờ Kwon Yuri đến. Ngồi trên băng đá, nó đang chờ cô. Nó biết nhất định cô sẽ đến, chắc chắn là thế.

Cho dù không còn là của nhau đi nữa, nó vẫn muốn là một kẻ cơ hội. Nó tham lam muốn được gần cô như nó đã từng. Vẫn muốn là Jessica Jung quỵ lụy Kwon Yuri.

Mười lăm phút sau, cô cũng đã đến gặp nó. Cô ngồi xuống kế nó.

" Hey, có chuyện gì sao em? "

" Trả Yul, hôm qua Yul để quên nó ở quán. "

" Cảm ơn em. "

" Vâng! "

" Vậy Yul đi nhé, bây giờ Yul có việc bận rồi. "

Cô đang rất gần nó, cảm giác như lần đầu tiên cả hai cùng ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng lúc này đây, mặc dù kế bên nhau nhưng vẫn còn có một bức tường vô hình nào đó đang cản trở.

Nó sẽ phá bức tường đó ngay bây giờ.

" ĐỨNG LẠI CHO EM " - Nó hét lên, cô đứng lại đó, quay đầu nhín nó.

" Đừng. . . đừng. . . đi. . . "

Dù chỉ có hai chữ thôi, nhưng nó nói một cách khó nhọc, cứ như em bé mới biết nói, cô cười thầm trước thái độ đó của nó.

Nó đã 23 tuổi nhưng vẫn là một đứa con nít đối với cô, suy nghĩ ấy của cô về nó chưa bao giờ thay đổi.

" Đừng đi mà. Không nghe em nói sao? Đừng đi. "

" Em nhớ Yul. Nhớ nhiều lắm. Tại sao lại bỏ rơi em chứ, Yul có biết là em cần Yul lắm không? "

Nó thét lên rồi vỡ òa, cô nhìn nó, chầm chậm bước lại, đỡ người nó đứng dậy rồi ôm vào lòng.

Cô vẫn ngọt ngào như xưa.

" Đừng đi mà, đừng. Đừng bỏ em, xin Yul đấy. "

Nó vẫn cứ nói, vẫn tiếp tục khóc. Vòng tay ôm chặt lấy cô, không muốn buông ra, vì nó sợ cô sẽ chạy mất, sẽ vụt bay đến một thế giới khác. Thế giới không có sự xuất hiện của nó.

" ĐỪNG! "

" Ngoan nào, nín đi em, Yul ở đây với em rồi bé con. Ngoan nhé! "

" Em ngoan mà, đừng bỏ em. "

Cô vẫn cứ ôm nó mà vỗ về. Nó mệt vì khóc quá nhiều, đôi mắt sưng húp lên, cả người không còn chút sức lực, tuy vậy, nó vẫn ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra.

" Ngoan nào! Ngủ đi em "

Nghe những lời dỗ ngọt đó của cô, nó thiếp đi lúc nào không hay. Cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ là lúc nó tỉnh dậy, nó đang ở nhà, nói chính xác hơn là phòng trọ.

Nó dụi mắt, rồi đảo nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, nó chỉ nhớ là hôm qua nó đã ngủ một cách ngon lành trong vòng tay của Kwon Yuri - người nó yêu.

Quanh căn phòng, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, nó đi xung quanh, chẳng thấy ai cả. Nó thất vọng, lại là cái cảm giác ấy!

7.

Điện thoại nó rung lên, là một tin nhắn.

" Jessica Jung, em nên nhớ là chúng ta đã chia tay rồi. "

Điện thoại lại rung lên một lần nữa.

" Dear Sica,

Em yêu Yul, Yul biết điều đó. Vì
vậy, nếu yêu Yul thì xin em đừng như thế nữa. Hãy sống cho thật tốt. Hôm nay
Yul sẽ rời Hàn để đi công tác một thời gian dài. Em đừng đến sân bay tìm Yul,
vô ích thôi. Và em nên nhớ, chúng ta đã chia tay rồi. Cho dù em có làm gì đi
nữa thì Yul cũng sẽ không bao giờ quay lại với em đâu. Yul cũng chẳng thèm
thương hại em làm gì!

p.S: Nhưng khi gặp lại nhau, hãy
" yêu lại từ đầu " nhé. "

Điện thoại rung, thêm một tin nhắn khác.

" Em có biết khi em ghen, em rất đáng
yêu không hả T.T Cô gái ở White Graden, không phải!!! !!! Chúng ta sẽ nói chuyện sau và Yul sẽ cho em biết lý do."

" Em mau mau tốt nghiệp đi Jessica Kwon >.<~ "

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro