You Are Must Love Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: con mèo nhỏ của dòng họ Hwang
Pairing: Yulsic
Rating: G
Category: love story
Status: Oneshot
Disclaimer: They belong to each other.
Summary: Eating cookie and drinking mocha
Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=54097

For S.O: lâu lắm rồi mới đụng tay vào viết một cái gì đó, thật sự cảm thấy vô cùng xa lạ với ngôn từ. Vốn dĩ đã định từ bỏ việc viết lách linh tinh lâu lắm rồi, nhưng vì hôm nay là sinh nhật bạn nên nghĩ tới nghĩ lui lại quyết định múa bút lần nữa. Mình luôn rất thích cách bạn làm việc và xử lý mọi tình huống, mình bắt đầu sự nghiệp viết lách trong ssvn một phần cũng vì bạn. Tuy thực sự có quá nhiều chuyện xảy đến, mà đa phần bạn và mình là diễn viên/khán giả bất đắc dĩ nhưng sau từng ấy thời gian, mình nghĩ chẳng có gì là quá quan trọng hay ảnh hưởng cả. Từ sâu trong thâm tâm, tuy là vô cùng ảo tưởng nhưng mình vẫn luôn mong bạn có thể quay trở lại. Dù sao đi nữa, mình cũng có một ly cafe cần phải trả cho bạn mà ^ ^. Anyway, happy birthday, my friend!

For chuột *nếu có vô tình đọc fic này*: hãy cùng ăn bánh quy nào ^ ^

Tôi bước vào quán café một cách bình thường, chính xác là không có gì bất thường. Trời cũng không mưa, tôi chẳng cần tìm chỗ trú. Ngoài đó không nắng và tôi đi uống café không phải để kiếm hơi lạnh giả tạo của máy điều hòa. Tôi chỉ đơn giản là đi uống café như một cách để giải trí thay vì lang thang nhà sách hay ngủ gật ở rạp chiếu phim. Chỉ thế thôi.

Phải rồi, nó cơ bản chỉ là một hành động thói quen nhưng tất cả mọi thứ đang xảy ra khiến tôi nghĩ việc lựa chọn café cho một ngày trong tuần là điều vô cùng sai trái. Tôi nhìn lên, quán đông ở tầm vừa phải, lác đác trong tầm xa thì cũng có vài người rảnh như tôi. Nhạc thì vẫn day dứt cái điệu nhạc "Dạ khúc" của Châu Kiệt Luân phiên bản piano khiến tôi dễ rơi vào trạng thái tự kỉ nếu nó cứ tiếp tục chơi thêm những thể loại nhạc như vậy. Ồh và nhìn chung thì nó vẫn hết sức bình thường, dĩ nhiên rồi.

Tôi nhìn tấm bảng menu dạng đứng đang lấp lánh vài màu sắc khuyến mãi, uể oải chọn một loại có giá chấp nhận được trong danh sách giảm giá đó. Tôi ngồi nhìn ra ngoài trời, không facebook, không twitter và cảm nhận không gian bên ngoài bằng mắt chứ không phải bằng status ở trang mạng xã hội nào đó. Cho đến lúc này thì tôi vẫn bình thường.

- Nước của quý khách đã đến rồi đây.

Tôi ngước nhìn người phục vụ cao ráo xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng với cái nhíu mày khó chịu. Tôi đang nhìn một con mèo trên mái nhà, giờ thì nó đi mất rồi, tất cả là lỗi của cô ấy.

- Cảm ơn.

Người phục vụ nhún vai quay đi, tôi kê chiếc ống hút vào miệng, uống một hơi dài và phun ra nó với quãng đường dài tương tự trên mặt đất.

- Cái quái gì đây?

Người phục vụ quay lại, nhìn tôi bằng một vẻ mặt ngây thơ dễ thương. Cô ta tưởng cô ta là công chúa Lọ Lem chắc.

- Có gì không đúng à?

- Đây không phải nước tôi gọi.

- Àh vậy sao?

- Hửh?

Tôi không thể không trưng ra bộ mặt đầy dấu hỏi. Cô ấy là thể loại nhân viên gì vậy? Sao có thể hỏi ngược lại khách hàng như thể việc họ kêu Green tea là không được phép ở cái cửa hàng này?

- Huhm có lẽ người pha chế không cảm thấy quý khách phù hợp với trà xanh chăng?

Tôi đứng hình. Tôi đã từng được nghe rất nhiều lời giải thích biện luận trước đây, lý lẽ khiến cua trong lỗ cũng phải bò ra thán phục cũng có mà cãi cùn tới mức cá dưới nước cũng phải quẫy đuôi bỏ đi cũng có luôn. Là một kẻ viết dạo, tôi cũng được liệt vào dạng người khác gõ vào đầu chỉ nghe mỗi tiếng "Kong" cứng quèo, vậy mà hôm nay lại bị một người khác vặn vẹo bởi cái câu hỏi buồn cười ấy đấy.

- Tôi cần gặp quản lý - tôi đã nói ra một câu đe dọa mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ áp dụng vào bất cứ trường hợp nào, kể là tôi có bị bất mãn tới cùng cực đi chăng nữa.

- Ok.

Người phục vụ đi vào, lát sau đi ra, một mình, trang phục có chút khác khác.

- Gì đây? Lễ hội hóa trang hả?

- Tôi là quản lý.

- Đùa.

- Nói một cách thú vị thì trò đùa này cũng khá vui - cô ấy nói bằng khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.

- Cô là quản lý thật hả?

- Vậy cô nghĩ sao về việc nhân viên tự ý mặc đồ quản lý và nói rằng họ là một quản lý khi họ không phải là quản lý?

- Dù sao đi nữa, chuyện này là không chấp nhận được. Tại sao lại ép người khác phải uống thứ mà họ không thích?

- Chưa chắc là cô không thích mà?

- Tôi...dĩ nhiên là tôi không thích rồi - tôi có hơi chần chừ vì rõ ràng là tôi cũng không chắc chắn lắm về việc thích hay không thích thứ nước uống đó. Tôi có kịp cảm nhận nó đâu.

- Cô biết không? Ngay từ đầu cô đã không có sự chuẩn bị đúng đắn cho nó rồi. Cô gọi Green tea và nó có màu xanh nhưng khi tôi bưng ly nước ra, màu nâu của nó không hề khiến cô nao núng. Và dẫu tôi có mang nhầm thì cô cũng đã đồng tình uống và bằng chứng vẫn còn lưu dấu son môi của cô cho nên tôi không nghĩ tôi có làm gì sai cả.

- What? Erhm và what?

Tôi đang đứng trước vành móng ngựa và cô ấy là luật sư của bên đơn sao? Cái quái gì bất hạnh đang diễn ra vậy? Tôi ngồi đó, lặng đi trong những cảm xúc rối ren. Sau tất cả, tôi quyết định chọn im lặng và thể hiện nó ra bằng cách uống sạch ly nước kia trước khi đặt tờ tiền lên bàn, đi thẳng. Cô ấy đứng đó, trong trạng phục áo sơmi trắng, dọn dẹp và nhắn nhủ:

- Tôi cá là cô sẽ yêu món đồ uống đó.

- Còn khuya.

Tôi không thể ngăn bản thân mình quay lại cự với cô ấy khi mà điều cuối cùng tôi muốn làm chỉ là đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Miệng tôi lúc ấy còn lúng búng vị café chưa trôi hết nữa là.

Đáp lại, cô ấy, trông bảnh hơn bao giờ hết với hai chiếc cúc trên cùng đã được nới ra, hai tay áo được xắn lên tới khuỷu tay trông rất cool và nụ cười thì rực sáng dưới ánh nắng buổi chiều. Tôi thực sự bị choáng với hình ảnh ấy, nó thật giống mẫu người mà tôi sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và hoàn toàn hoàn hảo cho nhân vật kinh điển tôi vẫn thường viết về. Cô ấy bước ra từ file word của tôi, trong một giới tính khác và ở một hoàn cảnh khác. Tôi đứng đó, suy nghĩ đôi chút và vẫn quyết định đi. Một buổi café bất thường của tôi chấm hết ở đó.

***

Thật ngạc nhiên khi tôi lại đang ở đây, một lần nữa mà chẳng vì lý do gì. Yên vị trong một chiếc ghế êm, tôi lấy điện thoại ra và check in. Foursquare của tôi nhảy lên vài dòng tip như thường lệ. Lạ thay là ở cái quán café chẳng có lấy gì làm đặc biệt lắm ở một cái nơi không đặc sắc lắm lại có nhiều lời gợi ý tới vậy. Sau khi lướt tay dọc một hàng dài, tôi nhận ra thứ được kinh doanh ở đây không phải là café, cũng chẳng khung cảnh, thứ được bàn tán nhiều nhất chính là cô ấy. Vâng, một cô ấy cao ráo, xinh đẹp, thân hình bốc lửa, nụ cười cháy bỏng và cool như chưa từng cool hơn ở vai trò quản lý kiêm nhân viên. Và nói đâu xa, cô ấy đang tiến tới chỗ tôi cùng cái phong cách khiến biết bao nhiêu người phải "leave a comment" rồi kìa.

- Hi, cô đã quay lại - cô ấy xoay cây viết trong tay trước khi kẹp nó lại vào túi áo, nụ cười thì vẫn thế, rộng mở và ấm áp.

- Tôi tưởng cô biết là tôi sẽ quay lại.

- À, sớm hơn tưởng tượng của tôi. E là ngoài hương vị mocha cookie, còn có yếu tố khác khiến cô quay lại nhanh hơn dự tính. Để tôi đoán nhé, vì tôi phải không? - nụ cười cô ấy vẫn nở tươi rói.

Tôi đang cầm một cái điện thoại, khá là mắc tiền với màn hình lớn và nhiều ứng dụng từ truyện Doraemon bước ra. Thử tưởng tượng đem cái vật hình chữ nhật này giơ lên cao, vờ như trượt tay thì cái bề mặt dẹt lét của nó sẽ kiến tạo ra cái hình thù gì trên khuôn mặt xinh đẹp đó nhỉ? Thật vô cùng muốn thử quá nhưng tình cờ là tôi lại không muốn bị bêu rếu đâu đó trên facebook cùng dòng tít giật gân kiểu như "Cướp người yêu, một cô gái bị Samsung Galaxy S4 ném trúng mặt", "Thử độ bền của Samsung Galaxy S4, sau một cú đập chí mạng, mọi thứ vẫn xài tốt", "Nghi vấn bom tấn Samsung Galaxy S4 được làm từ hợp chất gây ung thư vì nhan sắc của một cô gái sau khi tiếp xúc với lớp vỏ đã phải nhập viện thẩm mỹ",...Nói chung đại loại là tôi không thích câu like và cũng không làm việc cho Apple nên tôi đã bình tĩnh ngồi đó, mỉm cười yếu ớt.

- Ngạc nhiên ghê, tôi đoán đúng à?

- Tôi muốn uống Green tea latte, latte chứ không phải cream - tôi lảng sang chuyện khác ngoạn mục.

Cô ấy quay đi, vẻ mặt trung dung như kiểu cô kêu gì kệ cô, tôi mang gì mặc tôi. Cái này mới là ngạc nhiên nè, tôi đoán đúng rồi.

Trên bàn là ly mocha cookie, màu nâu, tuyệt nhiên không phải màu xanh. Người ta sẽ không bao giờ uống hai loại nước trong một đời người, tôi chính là sẽ theo cái nguyên lý đó mà sống. Cô ấy đứng đó, đợi tôi uống, nhưng xin lỗi là tôi cũng lì lợm lắm.

- Tôi chỉ uống Green tea latte thôi - cùng cái hất mặt, tôi tiếp tục quay lại với chiếc smart phone.

- Biết nó ngon nhưng cố gắng cự tuyệt, sao cứ phải là cái mình nghĩ mà không là cái hợp với mình hơn? - cô ấy khoanh tay, hỏi.

- Vì cái sự "nghĩ" ngay từ đầu đã khiến nó "hợp" hơn rồi - tôi trả lời với nét mặt tự hào, bao nhiêu năm hành nghề viết dạo, đây là câu tôi tâm đắc nhất.

- Miễn cưỡng rồi sẽ hạnh phúc, cô nghe chưa?

Chiếc điện thoại đắt tiền mặt gương sáng bóng phản chiếu hình ảnh của không chỉ một mình tôi. Từ lúc nào, cô ấy ngồi cạnh tôi, mặt đang kề mặt tôi và chất vải jeans phủi ra bụi chạm vào đôi chân trần của tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi như kiểu chạy 5 dặm đuổi theo một chiếc xe Hyundai 50 chỗ để gặp thần tượng và được mời qua Anh cùng họ vậy. Tôi đột nhiên thấy vô cùng không thở được với cái sự tiếp xúc quá gần gũi này. Cái bảng tên lấp lánh của cô ấy gần ngay mắt tôi, thật là khó cưỡng lại việc vào facebook và viết một câu status kiểu như "No breathing" with Kwon Yuri at Cucumber Coffee. Mà khoan, có cái gì đó không đúng ở đây thì phải? Dưa leo ấy hả? Tôi lại đi bước vào cái quán mang tên thứ mà tôi ghét nhất quả đất sao? Oh tôi là ai vậy kìa?

- Cô...cô ở đâu ra vậy?

- Sy_jessica, ra đó là tên cô trên Weibo à. Người Hàn gốc Mỹ dùng mạng xã hội Trung Quốc, nên gọi là chơi trội, bá đạo hay vô tình lượm được bí kiếp đây?

- Kệ tôi - tôi giật lại chiếc điện thoại rồi bỏ luôn vào túi quần short khi nhiệt độ càng lúc càng tăng cao vùn vụt.

Cô ấy không "kệ tôi", đương nhiên là thế. Cô ấy trườn tới thêm chút xíu nữa, gác cằm lên vai tôi và ngồi nhìn chăm chú vào ly nước. Dẫu có làm thế hay ôm tôi thì tôi cũng không uống nước đâu, tôi không phải loại con gái dễ dãi đó đâu, đừng có mơ.

Tôi và cô ấy cùng thi ai kiên nhẫn hơn dưới ánh mắt mấy ngàn tia điện của khách hàng xung quanh, tôi quên mất là cô ấy rất nổi tiếng. Kiếm một cái gì đó nói giữa không khí căng thẳng, tôi mới chợt nhận thức ra là có rất nhiều thứ đáng ngờ ở đây. Tôi nhỏm dậy, tự nhiên hất đầu cô ấy ra khỏi vai tôi.

- Khoan, sao cô biết tôi người Hàn gốc Mỹ? - mắt tôi tròn xoe. Tôi bị cái gì mà kẻ chuyên quan sát và nắm bắt tâm lý người khác như tôi lại sơ hở đầy rẫy như thế chứ.

- Cô muốn biết?

- Tôi phải biết chứ - tôi nói với vẻ hiển nhiên.

- Thời tiết có vẻ nóng nhỉ? - cô ấy nói chẳng chút liên quan làm tôi đang sẵn trớn nhiều chuyện bị hụt hẫng thấy rõ.

Cùng với việc làm tôi bị quê, cô ấy quay sang...ôm tôi. Đúng, tay cô ấy vòng nhẹ nhàng quanh vòng eo nhỏ nhắn của tôi, dựa người qua một cách đầy lười biếng như thể tôi là vật sở hữu của cô ấy và chúng tôi yêu nhau từ mấy kiếp trước rồi ấy.

- Cô...cô... - nhiệt độ cơ thể tôi tăng đáng kể, có dấu hiệu đổ mồ hôi và sắp ngất tới nơi dù cái aircon đáng yêu đang chiếu thẳng vào tôi cùng dòng chữ số dạ quang lấp lánh "17 độ C".

Một ly nước được dâng ngay trước mắt tôi, theo một quán tính tự nhiên, tôi ngậm lấy ống hút một hơi rõ dài. Bạn không thể trách tôi làm khác được vào cái hoàn cảnh sẵn sàng cho mọi thứ và tình huống thích hợp như vậy được, tôi...chỉ là tôi...thuận tay thôi mà.

Cô ấy đứng dậy, nụ cười quay trở lại trên môi, vẻ đắc thắng không thể lạc quẻ đi đâu được:

- Mocha cookie là nhất.

- Oh my God!

Tôi đã uống thứ mà tôi thề không uống lần hai, tôi đã tự phản bội lời nói của chính mình.

Cô ấy quay lưng lại, cười cái nụ cười dễ khiến con gái người ta lạc lối cùng dáng vẻ cool thường trực:

- Tiện thể thì tài khoản Instagram của tôi là yulyulk.

Tôi chưa kịp hỏi để làm gì thì cô ấy đã về tới quầy, đúng là chân dài. Còn tôi - cô gái ngỡ ngàng thì ngồi đó cùng mớ chữ nghĩa nhảy nhót trong đầu, dư vị mocha ngọt ngào cuộn chảy trong từng tế bào đang hát một bài nhạc du dương nào đó rất đáng ghét. Tôi bị hạ gục hoàn toàn rồi.

***

Tôi đã có một cuộc chiến tâm lý vô cùng phức tạp sau hai lần bị ép uổng. Tôi nửa muốn quay lại, trả cho hết những gì cô ấy lừa gạt tôi, nửa khác thì không dám, sợ chưa kịp lấy lại những gì đã mất thì lại mất luôn những gì đang có. Tôi có hứng thú với cô ấy là điều rõ còn hơn tự phơi mình dưới ánh sáng mặt trời, cô ấy y chang nhân vật tiểu thuyết của tôi và lại có cái tính cao ngạo cố hữu mà các nam nhân ngôn tình vẫn thường khiến độc giả khao khát có được. Nhưng mà tôi cũng kiêu ngạo lắm, làm sao mà tôi chủ động được?

Câu nói về tài khoản Instagram inh inh trong đầu tôi, icon biểu tượng ống kính máy chụp hình thường xuyên uốn éo mời gọi tôi hãy tới với nó đi nhưng tôi lại không dám chạm vào, sợ bị mắc kẹt luôn trong đó. Weibo thì tốt hơn, ở xứ Trung Quốc, người ta chỉ biết có con nhỏ nickname Mao Mao thôi, tôi có làm gì thì cũng không mấy ai dám liều mạng follow để chẳng may trúng mã độc hết. Sau một tuần vật vã, tôi quyết định gia nhập Instagram với hình thức xem lén và thông qua tài khoản của em gái tôi.

"Kwon Yuri - Manager of Cucumber Coffee - AB blood - Sagittarius"

Nhìn cool vậy mà tự sướng mặt nham nhở cũng chẳng thua gì ai, thật là...

Tấm hình mới nhất cô ấy update là cách đây vài giờ. Ly mocha cookie quen thuộc hiện lên cùng cái hình giơ hai tay chữ V nhìn chỉ muốn nhéo cho mấy cái. Câu caption kèm theo làm tôi đứng bật dậy và chạy thẳng tới quán café đó. Vừa lái xe với tốc độ chóng mặt tôi vừa cười ngặt nghẽo. Ôi mẹ ơi, thể loại tiếng Anh "You are must love me" là gì đây?

Cô ấy vẫn ngồi đó, tư thế như chẳng hề đổi từ lúc pose hình và up lên Instagram. Khi tôi đến trước mặt cô ấy, vẻ mặt trầm ngâm liền nở ra một nụ cười để che giấu sự cô đơn.

- Welcome back.

- Thôi đừng nói tiếng Anh nữa, tôi thật sự là không thể mắc cười hơn với cấu trúc ngữ pháp của cô đó.

- Có vậy thì cô mới chạy tới cạnh tôi chứ. Để sửa lỗi, phải không người sùng bái sự chuẩn mực trong ngôn từ và ngữ pháp - cô ấy nói như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ rất lâu rồi.

- Sao cô biết tôi là người như vậy?

- Thật tiếc là tôi biết về cô nhiều hơn cô nghĩ đấy.

- Không lẽ cô...theo dõi tôi - tôi đoán mò.

- Cũng đúng - cô ấy nhấp một ngụm mocha cookie, mặt thỏa mãn rồi lại cười.

- Yah.

- Tôi là reader của cô và là fan của câu chuyện «Ăn bánh quy ». Tôi thực sự đã theo dõi idol của mình trong một thời gian khá lâu trước khi tình cờ nhìn thấy cô ấy đẩy cửa bước vào quán café này.

- Ah - một cái gì đó bừng sáng trong tôi. "Cái gì đó" khiến tôi không thể không hạnh phúc.

Tôi là một người viết dạo, như đã giới thiệu tới lần thứ ba. Tôi bắt đầu từ sở thích viết lách lúc rảnh rỗi trên các trang báo mạng và cuối cùng được một trang web uy tín trong giới đọc viết mời làm thành viên thường trực cho diễn đàn, có trả lương. Thế là tôi tốt nghiệp và làm một chuyện chả liên quan, nhưng tôi vui vì được làm những gì mình thích một cách không ràng buộc. "Eating cookie" hay "Ăn bánh quy" dịch ra theo lời cô ấy chính là câu chuyện dài kì đã biến một phút viết linh tinh của tôi thành danh xưng author Jess Jung. Tôi đã được gặp fan của mình, hay chính xác là nguyên mẫu hình tượng trong câu chuyện đó bước ra, đang nhìn tôi và cười, điều này là thật sao?

- Tôi thích bánh quy, thích lắm luôn. Khi nhìn vào tựa đề tôi đã ngay lập tức nghĩ tôi phải đọc nó, một silent reader như tôi thậm chí còn để lại comment trong page 1 của câu chuyện đó vì tôi không thể ngừng cười được. Có lẽ nó là câu chuyện thú vị nhất trong tất cả những thứ tôi từng đọc qua, kể cả là đọc những câu chuyện khác do chính author đó viết. Tôi thực sự fall in love với ăn bánh quy và ly mocha thỉnh thoảng xuất hiện trong câu chuyện của cô.

Tôi ngỡ ngàng đôi chút, cô ấy thực sự là đọc rất kĩ và nhớ rất sâu từng chi tiết trong truyện. Hồi viết câu chuyện đó tôi mới chập chững làm quen với café xay và thứ thức uống đầu tiên tôi nếm là mocha nên tôi đã không ngần ngại mang nó vào các câu chuyện của mình. Sau này thì Starbucks khiến tôi bị điên đảo với vị Green tea latte hơn nhưng tôi vẫn nhớ như in ly mocha ấy, nó có mùi vị cookie nồng nàn.

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp reader của mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người còn bá đạo hơn cả nhân vật trong "Ăn bánh quy" đó - tôi nở nụ cười đầu tiên kể từ gặp cô ấy.

Cô ấy có hơi chút chựng lại vì phản ứng vui vẻ đột ngột của tôi trước khi nói:

- Tôi đã mất rất nhiều thời gian pha chế ly mocha có vị cookie như trong truyện miêu tả, gặp author rồi thì không thể không ép uống được.

- Cô có thể nói ngay từ đầu và chúng ta cùng tận hưởng nó mà.

- Với người ngang bướng như cô, phải đặt cô vào thế đã rồi mới được. Vả lại, chẳng phải câu cuối cùng trong câu chuyện đã nói lên tất cả sao. "Mọi thứ đi theo quỹ đạo của nó, con đường bằng phẳng thì thú vị thật đấy. Nhưng, tôi thích bánh quy hơn, xoay vòng vòng, chóng mặt rồi ngẫu nhiên rơi vào đâu đó chẳng phải vui hơn nhiều sao? Tôi đã thả trôi số phận tôi và cuối cùng nó rơi cho tôi vào thế phải yêu cậu. Tôi không thấy bất hạnh lắm đâu, vì tôi yêu cậu, hơn cả ăn bánh quy"

Tôi không thể nhịn cười khi mấy câu con nít tôi viết ngày trước được trích dẫn nguyên vẹn. Lúc đó tôi chưa yêu ai và vẫn mộng mơ về mối tình đầu tuyệt đẹp của mình. Đôi lúc tôi chỉ ước tôi có thể viết lại được những câu trẻ con ngây ngô đó nhưng không thể. Đôi mắt tôi đã nhìn thấy quá nhiều gam màu tối bao quanh và nuốt chửng màu hồng ngày xưa ấy. Tôi vẫn chọn phong cách một chút hài hước, nhưng là sự hài hước trong một sự châm biếm đả kích ngầm hơn.

- Tôi rất vui vì trước khi rời xa khỏi Hàn Quốc, tôi vẫn còn có thể uống mocha cookie cùng với author mà tôi luôn yêu thích và ngưỡng mộ.

- Cô sắp đi đâu ư?

- Đất nước mà buộc tôi phải sử dụng tiếng Anh - cô ấy cười, nỗi buồn dâng lên trong mắt.

- Tôi...rất tiếc...

- Thay vì tiếc, hãy cùng tận hưởng giây phút cuối cùng vui vẻ bên nhau nào.

Cô ấy vẫn thế, cool với hai chiếc cúc trên không cài và hai tay áo xắn tới tận khuỷu, nụ cười rực sáng cả một góc trời. Trong khoảng không vô tận sau đó, tôi đã ước tôi gặp cô ấy sớm hơn...

***

Café nếu uống đủ sành và chiêm nghiệm đủ lâu thì sẽ rất ngọt. Tôi vẫn giữ thói quen thỉnh thoáng ghé qua cái quán có cái tên siêu đáng ghét "Cucumber" để gọi một ly Green tea latte. Sẽ chẳng có ai lì lợm không cho tôi uống trà xanh, nhưng tôi nhớ mocha cookie nhiều lắm. Menu quán không có món đồ uống đó vì nó chỉ dành cho một người thưởng thức duy nhất.

Tôi cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên danh phong người Hàn gốc Mỹ đầu tiên xài mạng xã hội Trung Quốc. Trong mớ ngôn ngữ lằng quằng khó hiểu đó, tôi luôn biết sẽ có một ai đó theo dõi tôi từ bờ bên kia đại dương, một cách thầm lặng. Yulyulk thì vẫn đều đặn update Instagram, có khi một ngày 10 tấm chỉ toàn hình tự sướng các kiểu và vẫn nhận được like tới tấp từ các fan hâm mộ của riêng cựu quản lý tiệm café. Chúng tôi song song, nhìn thấy người kia từ bên này nhưng lại không hề chạm vào nhau ở một khúc ngoặt nào đó trong cuộc đời. Chúng tôi không ràng buộc nhau nhưng cũng chẳng bước ra ngoài giới hạn hai đứa tự vẽ một cách vô hình, chúng tôi cứ thích ở đó, trong vòng lẩn quẩn của nhau hơn.

Có một lần dưới cơn mưa tầm tã, tôi đã định tấp vào một quán café nhỏ gần đó nhưng khi vừa đẩy cửa vào, tôi lại đội mưa chạy một đoạn đường dài vô tận để đến Cucumber. Đôi lúc tôi không bao giờ hiểu nổi bản thân mình, vui sướng vì đã làm những chuyện hết sức điên rồ. Tôi ngồi lại góc cũ, ngắm những hạt nước vằn vện chen chúc nhau để làm ướt tấm kính trong suốt. Tôi chưa bao giờ đến quán khi trời mưa cả, hôm nay thật đặc biệt về mọi thứ.

Facebook của tôi đang ở chế độ on, tôi vừa chụp một tấm hình mưa và dự tính sẽ up lên 3 trang cá nhân: Weibo, Facebook và Twitter sau khi đổi hình nền điện thoại. Tiếng ly va chạm vào mặt bàn gỗ lôi kéo sự chú ý của tôi. Tôi ngước nhìn với ánh mắt tò mò cao độ và va ngay vào tấm bảng tên màu vàng sáng trưng rất đáng chú ý:

"Kwon Yuri - manager"

Từ chiếc cằm chẻ lên tới nụ cười đặc trưng rạng rỡ, từ cái mũi gãy tới đôi mắt nâu cương nghị, từ ánh mắt tới trái tim, tôi vẫn cứ bị đổ vì con người mặc áo sơ mi bung hai cúc trên và xắn tay áo tới khuỷu.

- Mocha cookie của quý khách đã tới rồi - giọng nói trầm ấm cất lên xua tan cơn mưa lạnh lẽo quanh đây.

- Tôi uống Green tea latte thưa cô - tôi trưng ra một bộ mặt hết sức nghiêm túc.

- Người pha chế không nghĩ là cô hợp với trà xanh, thưa cô - cô ấy cũng vô cùng nghiêm nghị khi nói.

Tôi phì cười, cầm ly mocha lên và hút một hơi cho vơi đi nỗi nhớ. Vị ngọt bánh quy gợn lên trong tôi một cảm giác xa xôi mà tôi đã từng mong được có giữa những người yêu nhau. Tôi nhìn cô ấy, hàng vạn câu hỏi chỉ chờ nhảy ra cùng một lúc.

- Vậy là cô đã trở về.

- Tôi không trở về, tôi chỉ là bắt đầu lại sau hai năm thôi.

- Bắt đầu cái gì?

- Bắt đầu từ một câu nói.

Tôi băn khoăn chẳng hề che giấu. Trong từng ấy năm sống xa nhà, gần với thế giới hiện đại, thông thường rất ít ai muốn trở về, và về vì một câu nói thì chắc chắn là chưa gặp bao giờ. Tôi rất nhớ cô ấy, phong cách cool và vị mocha cookie cùng lúc, nhưng tôi chẳng bao giờ tự huyễn hoặc rằng cô ấy sẽ trở lại Hàn Quốc vì bất cứ lý do gì. Suy cho cùng, cô ấy là một người thầm lặng, tình cảm với cô ấy là một cái gì đó sâu sắc và không được thể hiện bằng lời nói cho nên tôi sẽ không đoán ra đâu, chắc rồi.

- Trong hai năm, đi và cảm nhận hương vị tây, thứ duy nhất khiến tôi nhớ về Hàn Quốc không phải là vị kim chi cay nồng, càng không phải gia đình tôi vì họ đã định cư ở Mỹ lâu lắm rồi. Tôi nhớ Hàn Quốc vì một cô gái Hàn Quốc và tôi sẽ bắt đầu lại với cô ấy bằng một câu nói.

Tôi có một cảm giác gần gũi về câu nói này, thật sự là rất gần. Cô ấy nhìn tôi, nụ cười vẫn là điều thu hút nhất.

- You are must love me.

Chông chênh giữa một một câu tiếng Anh sai ngữ pháp với một kẻ viết dạo tôn thờ sự chuẩn xác ngôn từ, author Jess Jung bật cười như một đứa trẻ. Vị mocha cookie len vào giữa hai ánh nhìn, bao phủ lấy bởi sự ngọt ngào mềm mại của mình. Khi nhìn cô ấy, tôi thấy bản thân mình như chưa hề yêu ai bao giờ và cũng sẽ đúng thôi khi mà tôi quyết định nó sẽ là như vậy.

- Vậy hãy cùng ăn bánh quy nào.

Sy_jessica udpate "I am must love you ^ ^"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro