Life Is Full Of Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: me

Pairings: no need to say ^^
Category: Romance as always
Rating: G

----o0o----

Tôi vẫn thường hay nghe rằng, "Cuộc sống đầy bất ngờ - Life is full of surprises". Cứ cho là tôi thích hoài nghi, nhưng tôi thường chế giễu những lời chỉ đem đến cho người ta quá nhiều mong đợi, một cách sáo rỗng mà không có thực. Nhưng rồi một ngày, đã có điều làm tôi thay đổi. Câu chuyện tình yêu của tôi có thể rất ngắn ngủi và giản đơn nhưng nó lấp đầy hạnh phúc trong từng ngày mà tôi tồn tại.

Tôi là Kwon Yuri, một cô gái 24 tuổi thích làm công việc mình thích. Một cô gái hay la cà với bạn bè khi mặt trời khuất bóng và là một cô gái mà khi câu chuyện này bắt đầu thì vẫn còn độc thân.

Tôi độc thân không phải vì tôi muốn thế. Tôi nghĩ thật kì lạ khi độc thân, hay có lẽ đó là điều mà các cô nàng vẫn nghĩ. Dù sao tôi vẫn là một trong số họ, chỉ có điều, tôi là một cô gái đang tìm kiếm khắp nơi, lật tung từng xó xỉnh một cô gái có thể khiến tâm hồn tôi đảo lộn. Bạn biết mà, đó là khi trái tim bạn ngừng đập một nhịp, cổ họng bạn trở nên khô khốc, đầu óc quay cuồng choáng váng và những thứ như vậy...mặc dù tôi chưa hề trải qua điều đó. Hầu hết các bạn của tôi cũng chưa trải qua điều đó, nhưng họ đều đã cặp kè với một người nào đó. Theo như họ nói, những thứ như vậy chỉ xảy ra khi bạn đang bị một cơn sốt hành hạ.

*********
Chuyện tôi rơi một cách điên cuồng vào tình yêu thật sự không phải là điều mà tôi mong đợi. Cổ họng tôi chưa từng khô khan trước đây, nhưng rồi, tôi thích một cô gái. Tôi đã nghĩ, tất nhiên đó không phải là 'yêu'. Thật ra mà nói, đó thậm chí không phải là 'thích'. Sự thật là tôi không hề biết tôi đã cảm thấy gì.

Tôi trải qua buổi tối trong một tiệm café, đối diện cái LCD to đùng liên tục chiếu cảnh tượng các anh chàng 'xinh trai' đang nhảy nhót cho dù tôi có thích hay không. Rốt cuộc tôi dành thì giờ nhìn chằm chằm vào cái màn hình phẳng trước mặt, thiếu điều muốn đốt cháy nó, nếu tôi là superman. Quỷ thật, mở các bài nhạc có các cô nàng chân dài xinh tươi với giọng hát quyến rũ thì có vấn đề gì với họ chứ?!

Và cũng như tôi, có một cô gái dễ thương thường đến tiệm café này mỗi ngày và nhìn chằm chằm vào vật phẳng lì kia. Đôi khi cô ấy đọc một quyển sách. Hoặc thỉnh thoảng, cô ấy nghe nhạc từ chiếc ipad trong lúc khẽ khép hờ mắt, nhịp nhịp ngón tay trên tay ghế bành, và biến mất trong tình trạng không-tồn-tại. Cô ấy quyến rũ và xinh đẹp, như tôi. Nhưng có một điểm khác biệt giữa hai chúng tôi. Tôi đến tiệm café với một vài người bạn. Cô ấy đến chỉ một mình. Tôi chưa từng trông thấy cô gái nào làm vậy. Có ai đã từng chưa?

*********
Chúng tôi thường thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau nhưng chỉ thế, không hơn. Không điện chạy xuyên người. Không đổ mồ hôi hột. Không bồn chồn trong dạ dày.

Những ngày trở thành những tuần, và những tuần trở thành tháng. Một cách không ý thức, tôi đã bị cô gái này hấp dẫn lúc nào không biết. Thật ra là tôi ngưỡng mộ cô ấy và sự điềm tĩnh, thoải mái, lạnh lùng mỗi ngày của cô ấy, như kiểu cách của một cô mèo Ba Tư quý phái. Có thể nào đó là tình yêu? Và sau đó, tôi bắt đầu trò chơi nhìn chằm chằm của riêng mình. Tôi lắm lúc thận trọng liếc nhìn chăm chăm vào cô ấy , nhưng theo một cách mà cô ấy biết là tôi đang liếc nhìn cô. Dù sao cũng chẳng thành vấn đề, vì cô ấy không quan tâm. Lòng tự trọng của tôi đã thẳng thừng bị đè bẹp.

*********
Một tối nọ, trời tưới nước thong thả, dai dẳng như những cơn mưa ngâu. Tôi đang ngồi trong tiệm café thì cô ấy bước vào với một chiếc dù. Các ghế đều đã có người và chỉ còn duy nhất một chỗ trống, đó là vị trí đối diện bàn tôi. Tôi đã có ý định đứng dậy và gọi cô ấy nhưng trước khi tôi kịp quyết định và lấy can đảm thì cô ấy đã đi đến cái bàn trong góc vừa mới trống chỗ.

Một giờ sau, trời vẫn tiếp tục mưa và thậm chí còn trở nên nặng hạt. Tôi ngồi trầm ngâm và vắt óc đặt tên cô ấy, 'Cô gái một mình'. 'Cô gái một mình' đã bước ra khỏi cửa vài phút trước khi tôi quyết định rời đi. Khi tôi rời khỏi tiệm café, tôi trông thấy cô đang đứng cạnh vỉa hè và chờ đợi. Tôi nhanh chóng tiến đến gần và trước khi ý thức được, tôi đã hỏi xem liệu cô ấy có muốn đi nhờ về nhà hay không. Vì trời đang mưa, tôi nói thêm. 'Cô gái một mình' không cười, chỉ đơn giản nhìn tôi rồi quay lưng và bước vào màn mưa, dưới cây dù của cô. Các bạn của tôi bật cười, đúng, chuyện đó hoàn toàn đáng hổ thẹn. Thậm chí tôi còn chưa nghe được giọng nói của 'Cô gái một mình'. Thật thảm hại, phải nói là vậy.

Ngày hôm sau tôi nhìn thấy cô ấy ở tiệm café, cô đang ngồi một mình. Có lẽ cô luôn có thứ gì đó xung quanh để bầu bạn. Tôi chỉ là người vô hình. Những quyển sách hấp dẫn cô ấy hơn. Cô ấy thậm chí không rời quyển sách lấy một phút, tôi tự hỏi chuyện nhìn nó chăm chăm như thế thú vị đến dường nào? Điều này diễn ra mỗi ngày đã hơn một tháng.

*********
Vào một ngày đẹp trời khác, tôi đã đi đến một club. Thật không thể tin được! Cô ấy ở đó với một vài cô bạn. Có lẽ nào đó là định mệnh. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy trông thấy tôi và nhìn sang hướng khác. Tôi bước qua đám đông đang loạng choạng khiêu vũ và thẳng tiến về phía cô gái đêm nay không một mình. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ. Tôi sững sờ, tôi không hề biết cô ấy có thể cười như thế. Trước khi tôi có thể nghĩ ra được điều gì, cô ấy đã nắm tay bạn mình và bước ra ngoài. Và đêm đó tôi đã không nhìn thấy cô ấy lại một lần nào nữa. Nhưng tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy nhiều giờ sau đó, và có lẽ là nhiều ngày sau nữa. Bởi vì ngày hôm sau cô gái ấy đã không đến tiệm café và những ngày tiếp theo cũng như vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy sững sờ, tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có thay đổi nơi ẩn náu của mình bởi vì tôi lén theo dõi cô.

*********
2 tuần sau, khi tôi bước vào tiệm café thì cô ấy đã ở đó, vẫn toả sáng rạng ngời. Chúa ơi, tôi đã rất nhớ cô ấy! Tôi ngồi xuống một chỗ cách bàn cô ấy vài bàn, tôi biết mình rất muốn nói chuyện với cô. Và thật may là tiệm đang khá trống. Bây giờ vẫn còn khá sớm cho những tín đồ nghiện café tụ tập. Tôi chờ cho đến khi café của cô ấy được đem ra. Và tôi chờ cho đến khi hoá đơn của cô ấy được mang đến. Khi hoá đơn nằm trên bàn cô ấy, tôi tiến lại gần dù cổ họng tôi đang nghẹn lại. Mỗi bước đi chỉ khiến quãng đường đến chỗ cô ấy càng xa dần, nhưng tôi vẫn bước. Tiệm đang vắng, không có mối đe doạ nào. Và tôi có thể đổi tiệm bất cứ lúc nào tôi muốn nếu cô ấy có nổi hứng quát hay thậm chí tát tôi. Đó là điều tôi đang nghĩ!

" Này, hôm nay cô không thể chạy thoát tôi được đâu. Cô phải trả hoá đơn. ", tôi cười nhăn nhở.

" Gì cơ? " cô ấy nói to trước khi nhận ra rằng mình thật sự đang trả lời.

" Tôi nói là cô không thể cứ tránh mặt tôi như thế này mãi được..."

" Cô đang nói gì thế? "

" Tôi có thể ngồi với cô không? "

" Không. "

" Ooww...thôi nào, chỉ một phút, được chứ? "

" Không. "

Cô ấy lấy ví ra và muốn bỏ đi. Tôi dường như không thể thoát khỏi cơn mê bởi giọng nói của cô ấy, nhưng có điều quan trọng hơn vào lúc này, tôi phải nói chuyện với cô ấy. Và cứ thế, như có một ma lực vô hình điều khiển, tôi chộp lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại và nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia. Nói một cách tóm lược, tôi đã thuyết phục được cô ấy trò chuyện với tôi vài phút, và đó là lúc mọi thứ bắt đầu cuốn đi. Chúng tôi trò chuyện và nhiều phút trôi qua với tốc độ rất nhanh. Tôi biết được nhiều điều về cô ấy và nhận ra cô ấy cũng có chút khiếu hài hước. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau và sau đó Jessica, bây giờ tôi không cần phải gọi cô ấy bằng cái tên kia nữa, nói rằng mình phải đi. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và tôi hỏi rằng chúng tôi có thể 'tình cờ' gặp lại vào ngày mai hay không. Cô ấy chỉ mỉm cười và bước đi. Khi tôi nhìn Jessica rời đi, mắt tôi chợt bắt gặp chiếc vòng tay cô ấy vô tình đánh rơi trên ghế, mặt trước có khắc dòng chữ " Life is full of surprises". Có lẽ nó nói đúng. Tôi thả chiếc vòng tay vào túi áo và về nhà.

*********
Tôi đã thức thâu đêm vào tối đó và nhìn chằm chằm số cô ấy trên màn hình điện thoại của mình. Tôi muốn gọi cho Jessica nhưng kết thúc bằng việc nhắn tin. Một phút ngay sau khi tin nhắn của tôi gửi đi, tôi nhận được tin nhắn trả lời của cô ấy! Thật ngọt ngào.

Chúng tôi nhắn tin cho nhau đến gần sáng và tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy ngay vào tối hôm sau. Cứ thế chúng tôi gặp nhau mỗi tối tại tiệm café quen thuộc và cảm giác ấy thật tốt. Jessica luôn mỉm cười và thậm chí còn đùa theo tôi. Mọi việc đều tốt đẹp cho đến một tối nọ khi tôi mời cô ấy đến nhà dùng bữa tối. Bất thình lình, cô ấy có vẻ phản đối và từ chối. Sau đó là một sự im lặng, thứ im lặng điềm tĩnh, chết người khiến bạn chỉ cảm thấy còn tồi tệ hơn là bị hét vào mặt. Tôi hỏi Jessica có gì không ổn nhưng cô ấy không trả lời và buổi 'hẹn' tối đó của chúng tôi bị cắt ngang. Tôi về nhà và không thôi nhìn ngắm chiếc vòng tay của cô ấy. "Life is full of surprises", những từ tưởng chừng như đơn giản đôi khi lại có thể là cả một vấn đề khiến người ta hoang mang.
*********
Đêm đó, tôi gọi lại Jessica và chúng tôi nói chuyện. Ban đầu cô ấy tỏ vẻ xa cách nhưng sau một lúc đã khá hơn. Lúc đầu cô ấy không nói gì nhiều nhưng sau vài giờ trôi qua, cô ấy kể rằng cô ấy ghét nhất việc hẹn hò với các chàng trai và chuyện tồi tệ nhất mà cô ấy sẽ làm là ra ngoài với một tên con trai. Thậm chí tôi có không phải là một gã nào đấy thì cô ấy cũng chưa nghĩ tới điều đó. Hoá ra, Jessica đã từng bị tổn thương rất nhiều trong một thời gian dài vì một gã mà cô ấy đã hết mực tin tưởng và yêu bằng cả trái tim. Chúng tôi trò chuyện cho đến 5h sáng. Khi ấy tôi chỉ muốn lao đến ôm cô ấy vào lòng mà an ủi. Chúng tôi quyết định sẽ gặp lại nhau, cũng cùng một chỗ, cùng một thời gian.

Sau chuyện đó chúng tôi bắt đầu ra ngoài với nhau hầu như mỗi khi rảnh rỗi. Khi thì tôi đón cô ấy từ chỗ làm, khi thì tôi đưa cô ấy về đến nhà. Không lâu sau đó, nhiều tuần trở thành nhiều tháng và lần này, mọi thứ không thể nào đẹp hơn nữa, cứ như thể một câu chuyện thần tiên. Thời gian như ngừng trôi khi chỉ có hai chúng tôi.

Vào một chiều nọ, khi chúng tôi hẹn nhau đến tiệm café thì đã không còn chỗ, vì thế chúng tôi quyết định dành cả tối lái xe dạo khắp nơi. Đó là một hành trình dài đi đến một nơi vô định, vầng mặt trời nhẹ nhàng soi rọi chúng tôi như một quả cầu lửa khổng lồ khiến thế giới xung quanh tôi rực rỡ. Đó là cảnh tượng lãng mạn nhất, hoặc có lẽ là do tôi chưa từng chú ý đến mặt trời vào thời gian đó của ngày. Dù sao đi nữa, nó rất đẹp. Jessica nói rằng mặt trời thật đẹp. Tôi nói nó không thể nào so sánh được với cô ấy. Cô ấy mỉm cười, tôi mỉm cười. Tôi lái xe với một tay và đan tay còn lại của mình vào tay Jessica, nó thật mềm mại và rồi chúng tôi khoá mắt vào nhau. Tạ ơn chúa, con đường khi đó thật sự vắng người. Sau đó, đôi môi cô ấy nở thành một nụ cười quyến rũ mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên. Khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy, tôi cảm thấy một luồng ấm áp và choáng váng ập đến. Trong giây phút tôi chỉ muốn con đường này trở nên bất tận, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Cuối cùng chúng tôi trở về nhà cô ấy và tôi ôm tạm biệt Jessica. Đó là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy kể từ đó đến giờ. Khi chúng tôi ôm nhau, tôi biết rằng mình không muốn rời ra. Và tôi biết, Jessica cũng vậy.

*********
Buổi tối kế tiếp chúng tôi đến tiệm café. Chúng tôi ngồi cạnh nhau lần đầu tiên và nắm tay nhau. Chúng tôi nói ít đi và mỉm cười nhiều hơn. Tôi nói với Jessica rằng tôi thích cô ấy. Cô ấy mỉm cười nhiều hơn nữa và rồi cô ấy đánh vào cánh tay tôi, nói rằng cô ấy cũng thích tôi. Ngay lúc ấy, tôi lấy chiếc vòng tay ra khỏi túi áo khoác. "Life is full of surprises". Tôi không thể nào đồng ý hơn được nữa. Tôi mỉm cười. Jessica trông thấy chiếc vòng và cô ấy bật cười, tiếng cười trong trẻo ngân vang, ngọt ngào làm say đắm lòng người. Tôi là một cô gái hạnh phúc với món quà hoàn hảo nhất trong cuộc đời. Và cô ấy là 'Cô gái một mình' hạnh phúc, chỉ là không còn một mình nữa mà thôi.

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro