SIGNED, SEALED, DELIVERED, I'M YOURS!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Thường thì khi người ta ghen sẽ làm gì nhỉ?



Không, không, ý tôi không phải là ghen tuông khi đang yêu nhau hay là vợ chồng gì đó đại loại thế đâu...



Khi mà cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e cơ, hay nói đại là quen nhau lâu ngày mà chưa chịu rục rịch gì...



Khi mà giống như Jessica Jung lúc này.



Nàng đang ôm mối tức tối trong lòng, người mà nàng thích và cũng thích nàng - Điều mà người đó hay nàng có cố gắng chối bỏ cũng không được - đang vui đùa cùng một nàng gái khác, đã vậy còn ôm vai, bá cổ không biết đến sự có mặt của nàng luôn. *Chú thích: Người ta đang vui vẻ chào hỏi và ôm ấp nhau thì Jessica lù lù xuất hiện, nàng cảm thấy tưng tức trong lòng nhưng mà vẫn kiềm nén cho đến hết bữa tiệc hôm đó*



Dĩ nhiên, Jessica có lòng dạ bao la và khoan dung độ lượng rộng như biển cả *có bến có bờ*, và nàng không hề ích kỉ như người ta vẫn hay nói, khi yêu con người ích kỉ trong phim ảnh hay các tiểu thuyết sến súa về tình yêu, *và cũng dĩ nhiên, sự thật là: Khi yêu con người ta rất ích kỉ*. Nàng cố chối bỏ dù rằng cái tấm lòng chân thành của nàng đang hết lời kể khổ rằng: "Nàng đang ghen đấy Jessica Jung à." Thì nàng cũng cho rằng đó là những lời dối trá và nàng không hề ghen.



Nhưng dù nói rằng không hề ghen thì khi mà cái đoạn phim *trong kí ức của nàng* được tua đi tua lại nhiều lần, cái cảnh mà Kwon Yuri ôm eo Im Yoona, cô diễn viên nổi tiếng của giới phim ảnh lúc bấy giờ, nhảy điệu valse hay là Kwon Yuri dìu Seo Ju Hyun, nữ nhạc sĩ trẻ tài năng của Hàn Quốc, nhảy một điệu waltz thì máu nóng trong người Jessica lại dồn lên đến não. Và cũng như bây giờ, máu nóng của nàng đang hừng hực thiêu đốt đôi con ngươi và nó gần như đang bốc lửa lên khi nàng đang tập trung mọi năng lực từ siêu nhiên đến tự nhiên vào con Mickey mặc vest trước mặt mình.



Trái tim nàng đang muốn tưởng tượng rằng con Mickey đó là ai kia đã có mối quan hệ quảng giao rộng rãi đến mức trai bu đầy đường và gái đẹp thì luôn bên cạnh mọi lúc mọi nơi, và thiêu nó...bằng ngọn lửa ghen tuông của mình.



Còn lí trí thì đang mách bảo nàng rằng: "Quân tử động khẩu không động thủ, nhưng không động gì cả thì mới là người tài hoa." Nàng đồng ý...



Trái tim nàng cố cãi: "Không phải quân tử, bệnh gì cử?"



Và nàng thì:



"Kyaaaaaaaaa!!! Kwon Yuri, tại sao còn chưa xin lỗi?"



Ánh mắt mang theo mọi sức mạnh vĩ đại xung quanh nàng chuyển hướng từ chú Mickey đen thui như cái con người nàng đang nghĩ tới, sang cái điện thoại cũng màu đen đang nằm gần đó. Nó im lìm bất động, không tin nhắn, không cuộc gọi... Và tự nhiên nàng cảm thấy ghét màu đen kinh khủng. Nhưng tại sao nhìn đâu nàng cũng thấy màu đen?



TV đen, tủ đen, laptop đen, iPod đen, điện thoại của nàng cũng đen, con Mickey trên giường cũng đen...



Đen, đen, đen, đen... Sao lại lắm màu đen thế này!!!



Nàng chộp lấy cái vật thể màu đen gần đó nhất, và nàng mở nó lên. Màn hình bừng sáng, nàng vào danh bạ, và tìm, lí trí bảo nàng: Tìm tên Nấm ngơ và bấm gọi, nhưng trái tim nàng bảo rằng: Tìm tên Kwon Seobang và sạc cho người ở đầu dây bên kia một trận.



Và cái tên Kwon Seobang đang ở trước mặt nàng, nó sáng bừng lên giữa một chục cái contact khác trong danh sách favorites.



Ngón tay nàng chực chờ bấm vào cái tên đó...



Một lần may mắn trong đời, con tim của Jessica Jung chịu thua lí trí. Nàng gọi cho cái contact có tên: Nấm Ngơ!



"Fany-ah~" Nàng gọi, ai oán và não nề đến nhão nát cả ra.



"Tớ đây, sao cậu có vẻ thê thảm thế?" Người bạn đang ở phương xa của nàng gọi.



"Kwon Yuri, đồ đen thui đó..." Nàng nói, lại cảm thấy máu nóng trong người dồn lên não.



"Này này, bình tĩnh Jessica Jung. Cậu định mang danh sát phu à?" Như một vị chánh án sáng suốt, qua giọng nói đổi ào từ tông ai oán não nề sang chất giọng ngọt ngào và quyến rũ đến giết người, Tiffany biết rõ, nàng sắp giết một thứ gì đó tượng trưng cho Kwon Yuri, Mickey chẳng hạn.



"Sát phu gì? Cậu ta đang ve vãn hai cô gái trẻ đẹp và nổi tiếng kìa." Cục tức dồn lên cổ, nàng thấy giọng mình nghẹn lại.



"Chẳng lẽ cậu không trẻ, không đẹp, không nổi tiếng. Mà cậu ấy chưa xin lỗi cậu sao?" Giọng Tiffany ngạc nhiên, vì cô biết trước là thế nào người đang được đề cập đến trong cuộc nói chuyện này cũng sắp manh động rồi.



Kwon Yuri là người rất nhạy với tình huống, nếu như đá lơ Jessica Jung khiến cho nàng phải tức tối đến nghẹn ngào thế này thì... Rõ ràng có âm mưu, mà chắc rằng âm mưu này chẳng tốt đẹp gì, bảo đảm sẽ mang đầy kịch tính và tính điên loạn bẩm sinh của Yuri.



Điện thoại nàng rung lên, có tin nhắn đến!



"Có tin nhắn, cậu chờ tí nhé Fany." Nàng lấy điện thoại khỏi tai, và cái tin nhắn hiện ra, tên người gửi: Kwon Seobang, thoáng mỉm cười, nàng đọc nội dung:






Hôm nay Yul phải đến buổi hòa nhạc của Ju Hyun, không thể đến dùng bữa tối cùng em được, hôm khác nhé.




Gọn lỏn và mộc mạc đến mức không còn sến súa như Kwon Yuri thường ngày. Nàng cẩm thấy lòng mình hẫng đi, thường sẽ có một câu xin lỗi hay là gì đó đại loại như thế, nhưng hôm nay thì không.



"Sao rồi Sica?" Giọng nói của Tiffany vang lên, nàng vẫn còn say sưa nghiên cứu từng chữ trong cái tin nhắn đó, xem có huyền cơ gì bên trong hay không. Nhưng đáng tiếc, không!



"Tin nhắn của Yuri." Nàng trả lời bạn mình, cộc lốc và lạnh toát làm cho người ở đầu dây bên kia muốn run lên bần bật vì lạnh và sợ. Nàng cũng đang run lên bần bật nhưng là vì giận, tay nàng siết chặt cái điện thoại đến mức cái vỏ kim loại sắp vỡ nát dưới sức mạnh của bàn tay vồng gân xanh, lộ xương trắng của nàng.



"Sao?" Tò mò chuyện gì xảy ra, Tiffany liền hỏi.



"Chẳng sao cả." Vẫn ngang phè phè, nàng đáp.



"Thôi, tớ có việc bận, sẽ gọi cho cậu sau. Nhưng hãy tin Yuri, cậu ấy không phải người dễ yêu ai, nhưng nếu đã yêu rồi thì cũng không dễ đổi đâu." Cúp máy nhanh nhất có thể, nàng Nấm hoàn toàn không muốn công chúa băng giá, hay gọi là nữ hoàng băng tuyết có thời gian đáp trả mình.



Và Jessica Jung bắt đầu cho trí tưởng tượng bay xa... Nàng tưởng tượng đến những điều mà một người máu ghen đầy não phải tưởng tượng, một điều mà bất cứ ai khi ghen cũng có thể tưởng tượng ra người yêu của mình đang làm gì đó với ai đó mà mình nghi ngờ đến ghen tuông mù quáng.



Sau một hồi thỏa sức tung bay với trí tưởng tượng vô bờ bến. Nàng phát hiện ra, càng nghĩ nàng sẽ càng lo sợ mất cái người đen thui mà nàng vô cùng hận đó. Chộp lấy cái remote TV, nàng mở lên. Kênh truyền hình ngẫu nhiên nào đó, đang truyền hình trực tiếp buổi hòa nhạc của Seoo Ju Hyun, nàng nán lại và xem.



Ánh mắt diều hâu của nàng bắt gặp ngay một người ngồi ở hàng ghế đầu, trong bộ quần áo kiểu quen thuộc, áo sơ mi, quần jeans tối màu và áo khoác da *ai lại đi dự buổi hòa nhạc trong trang phục này chứ?*, nàng tia sang cô gái bên cạnh người đó, một bộ đầm trắng và mái tóc dài, nàng vừa gặp cô ta vào đêm hôm qua, và vừa gặp cô ta trên một kênh truyền hình nào đó trước khi mở đến kênh này.



Im Yoon A!



Muốn tìm quên thì lại tìm thấy...



Nàng nổi trận lôi đình. Tắt TV và quyết định sẽ đi ngủ.







.

.

.





Nàng trăn trở, lăn qua rồi lại lộn lại, nàng không ngủ được... Vừa định cố gắng nhắm mắt lại thì một âm thanh chết tiệt nào đó kéo nàng ra khỏi mọi sự cố gắng *ding dong* tiếng chuông cửa.



Chậm chạp lê tấm thân điêu tàn ra cửa...



"Dịch vụ giao hàng tận nơi. Cô Jessica Jung?" Anh nhân viên giao hàng hỏi.



"Vâng, là tôi." Nàng uể oải đáp.



"Đây là hàng gửi cho cô. Mời cô kí vào đây." Nàng kí và nàng nhận món hàng.









Mở gói hàng được gói bằng giấy màu hồng đó ra, cái hộp bên trong liền bị xé một cách không thương tiếc vì tên người gửi là Kwon Yuri!





Vật thể bên trong lộ ra cái đầu đen thui, với hai cái tai tròn cũng đen như thế...



Lại một con Mickey *đen* khác *thật ra Mickey nào chả đen.*



Nàng lôi nó ra, và vừa định xé xác nó thì... Một cái phong thư nhỏ đính trên hai tay nó làm nàng chú ý.



Lại xé, nàng đọc bức thư...





Do không tiện ghi những câu sến súa trong đó ra, xin tóm tắt gọn gàng là: Bạn Yuri không thể đến ăn tối cùng nàng được, và biết chắc rằng nàng sẽ ngủ vùi để quên đói, nên bạn Yuri đã gửi con Mickey đến cho nàng ôm đỡ buồn.



Tuy nhiên, cái bức thư nó lại tuyệt nhiên không đề cập đến việc ăn uống của nàng. Vì bạn Kwon Yuri biết rõ rằng, đối với nàng ngủ quan trọng hơn là ăn.



Nàng tự mỉm cười, ôm con vật màu đen đó vào trong phòng và theo lời của bạn Kwon Yuri, nàng ôm nó ngủ...



Sau khi đọc xong những dòng chữ xấu đến không đỡ được của Kwon Yuri trong bức thư đó thì nàng đã quên hết mọi việc ghen tuông gì gì đó, dĩ nhiên, nàng ngủ ngon. *Khi yêu là thế đấy...*









.

.

.





Ngày hôm sau, tưởng chừng sóng yên biển lặng. Nhưng Kwon Yuri lại làm dậy nên một trận bão khác...



From Kwon Seobang:





Yul phải đi dự buổi ra mắt phim của YoonA, không thể đến dùng bữa cùng em được. Xin lỗi baby.




Hôm qua là buổi hòa nhạc của Seo Ju Hyun, hôm nay là buổi ra mắt phim của Im Yoona, Kwon Yuri! Thật ra Yul muốn cái gì!



Lại nộ khí xung thiên, nàng phải giải quyết cơn giận trước đã...



Lại chọn cách cũ, nàng vào phòng và dự định sẽ đi ngủ để quên sầu. Nói là ngủ để quên sầu, nhưng thực chất là nàng muốn đi vào và xé xác hai con Mickey đáng thương, tội nghiệp và có một màu đen thuần chất... Cái màu mà nàng gai mắt nhất lúc này.



Nhưng vẫn như hôm qua, dù nàng rất muốn xé xác, nhưng lí trí của nàng đã kịp thời can ngăn việc nàng hạ sát hai con thú bông đáng thương và tội nghiệp kia. Rất may mắn là lại một lần nữa con tim của Jessica Jung chịu thua lí trí. Và bây giờ thì Jessica Jung không ngủ được, vâng, không ngủ được!



Nàng ngồi dậy, lấy cái bức thư đính kèm một trong hai con vật màu đen gai mắt kia ra, bức thư mà nàng vừa nhận được hôm qua...



Đọc đi, đọc lại, 1 lần, 2 lần, ... n lần. Nhưng nàng vẫn không cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn thấy mình như đang bị chơi khăm, vừa ngọt ngào với nàng hôm qua thì hôm nay lại đi với nàng gái khác.



À, Jessica Jung không phải ghen, mà là nàng suy diễn quá nhiều! Suy diễn, nhớ nhé.



Nghĩ lại, nàng nhớ lời của nàng bạn Ngơ của mình.



Công việc... Vâng! Công việc, Kwon Yuri là vì công việc nên mới không thể ở bên cạnh nàng lúc này!



Rồi nàng lại suy diễn... Có khi nào Yuri đã hết yêu nàng? Lúc vừa quen nhau, cho đến vài tháng trước thì Yuri vẫn luôn gác mọi công việc lại, từ sau 6 giờ tối là thời gian của riêng hai người, nhưng tại sao bây giờ...



Và nàng lại suy diễn tiếp, nếu như sau này nàng trở thành vợ của Kwon Yuri, mà cái con người đó vẫn cứ quấn quýt với công việc và những cô gái xinh đẹp như vậy mà quên nàng không?



Và suy diễn tiếp nối suy diễn... Ôi thôi rồi, nàng quyết định, ăn quên sầu vì thượng sách ngủ đã không hiệu quả, nàng chọn hạ sách, là ăn!



Và nàng lại suy diễn, có thể do nàng không được đầy đặn chăng...



Nghĩ thế, nàng ăn, nàng ăn một cách không kiểm soát...



Ăn để dằn lại cơn tức... Đã hai ngày, hai ngày rồi nàng không nghe thấy cái giọng nói khàn như vịt đực, giọng cười ngớ ngẩn mà người ta hay gọi là giọng nói trầm ấm sexy và giọng cười tự nhiên đáng yêu đó.



Nàng đang ghét con người đó đến tận xương tủy, *nói thật đi nàng ơi, nàng nhớ người ta mà...*



Nàng đang muốn cắn chết người đó ngay lúc này, *nàng muốn hun người ta mà...*



Nàng...



Nàng...



Nàng...



...



Và nàng...



Và chuông cửa lại reo lên. Nàng nhìn đồng hồ, cũng như hôm qua, 9 giờ 30 tối!



"Cô Jessica Jung, mời cô kí vào đây." Vẫn anh nhân viên giao hàng đêm qua.



"Cám ơn..." nàng nói, nhận lấy gói quà, không lớn, không nhỏ, không nhỏ như chiếc nhẫn và không lớn như con Mickey.



Nàng mở cái hộp quà ra. Không giấy má, không thư từ, một cái máy quay phim.



Theo hướng dẫn sử dụng kèm theo cái máy, nàng nối nó vào cáp màn hình cái TV mấy mươi inches trong phòng khách và nàng bấm Play.



Màn hình giật giật, và một bóng người hiện ra...



Kwon Yuri, người nàng đang ghét *nhớ* đến tận xương tủy...





Đứng quay lưng về phía biển và phía sau là cảnh mặt trời mọc...



"Hey, Sica baby. Em nhớ nơi này không? Nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy..."



"Mà em không nhớ cũng không sao, vì trí nhớ của em rất tệ mà, phải không công chúa? Nên Yul mới ghi lại những hình ảnh này và gửi cho em đây. Chắc là em đang giận lắm vì Yul không ở bên cạnh em hai ngày nay."



Nở một nụ cười ngớ ngẩn, Yuri nháy mắt với nàng...




Và theo những gì được ghi sẵn trong cái máy quay, Yuri đưa nàng đi từ nơi này sang nơi khác, từng nơi một trong kỉ niệm của họ...



Bình thường không nhớ thì thôi, nhưng nếu từng kỉ niệm một trong quá khứ được nhắc lại và nó sống động như thật trong mắt bạn, thì dám cá rằng, con người sắt đá nhất cũng phải ngân ngấn nước mắt.



Jessica Jung vốn không phải lạnh lùng sắt đá gì, chỉ là nàng dùng cái vỏ bọc đó để che giấu cái bên trong yếu đuối mau nước mắt của mình. Và sự thật là, với con người như nàng, nước mắt đã tràn mi từ ngay nơi đầu tiên mà họ gặp nhau...



Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, không chỉ đưa nàng về với không gian đó, mà Yuri còn nhắc lại những kỉ niệm của họ với nhau...





Kết thúc của đoạn phim, là phòng khách nhà nàng... Ngay tại vị trí mà nàng đang ngồi.



Một Yuri đang mỉm cười gian xảo, bắt chéo chân và cầm con Mickey, nàng nhận ra nó... Con Mickey đêm qua nàng nhận được.



"Hey, baby, giữa Yul và con Mickey này, em thích ai hơn?" Yuri nhìn con Mickey và mỉm cười, rồi lại quay về phía ống kính.



"Chắc là hôm qua em đã nhận được nó rồi nhỉ?" Yuri chỉ vào con vật đen thui cũng đang cười nham nhở như người đang nói. Nàng bật cười, nếu ai tưởng tượng ra được thì tưởng tượng, còn không thì thôi, vì lúc này trông mặt nàng rất khó coi.



"À, con Mickey là của em, vì em đã kí nhận hàng"... Yuri cười, nụ cười nham nhở lại càng nham nhở khi mà cô gái da ngăm trong màn hình đưa tay vào túi áo mình lấy ra một cái phong thư và một cái hộp nhẫn.



"Vậy thì, hôm nay Yul là của em," Yuri liếc nhìn đồng hồ, "vì em vừa kí nhận hàng cách đây 30 phút"... Mở tờ giấy ra, Yuri gí sát nó vào ống kính, nhưng bảo đảm rằng nàng vẫn có thể đọc thấy chữ...



Giấy đăng kí kết hôn, mọi chi tiết đều đã được điền đầy đủ, chỉ còn thiếu chỗ kí tên của nàng...



Và nàng nhớ ra... mẫu giấy lúc nãy nàng kí, không giống hôm qua...



"Và bây giờ em ra nhận hàng đi nào..." Nháy mắt, và Yuri đưa chiếc nhẫn về phía nàng...



*phụp*




Đoạn phim kết thúc...



*ding dong* tiếng chuông cửa lại vang lên.



"Dịch vụ giao hàng tận nơi..." Yuri mỉm cười trước mặt nàng, trong bộ đồ mà nàng thấy trong đoạn video đó, "cô Jessica Jung, mời cô nhận chú rể..." Nhách miệng cười, Yuri đưa cái hộp nhẫn ra trước mặt nàng. Lấy một chiếc nhẫn và đeo nó vào tay nàng.



Nàng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, nàng muốn làm gì đó nhưng toàn thân nàng lại không nghe theo ý muốn của nàng nữa... Mặt nàng lúc này có thể nói là đã đẫm nước mắt, hay chính xác hơn là đẫm nước mắt từ trước khi ra mở cửa, lúc này là đầm đìa...



"Erhh... Sica, Yul đùa quá lố à?" Thấy nàng chỉ khóc mà không nói gì, tưởng nàng giận, và... "Yul xin lỗi, xin lỗi mà. Vì Yul không biết làm thế nào để cầu hôn em... Nên..." Vò đầu gãi tai, Yuri sắp phát hoảng vì cái cô nàng trước mặt mình không chịu nín khóc...



Không biết trả lời thế nào cũng chẳng muốn trách móc gì, những lời mà nàng chuẩn bị sẵn từ hai ngày này để khi gặp tận mặt cái người mà nàng đang đứng đối diện, để phun ra một tràng đều bay biến đi đâu mất cả rồi. Nàng ôm chầm lấy Yuri, làm cho cái người đang lúng túng kia càng lúng túng hơn...



"Sica-ah, em sao vậy? Em chưa sẵn sàng để đám cưới cũng không sao mà..." Yuri vuốt nhẹ lưng nàng, hòng làm nàng bình tĩnh hơn.



Họ im lặng đứng như vậy, cho đến khi tiếng khóc của nàng còn là những tiếng nấc nhẹ, tay Yuri vẫn không ngừng vuốt trên lưng nàng.



"Nín chưa công chúa?" Đẩy nhẹ nàng ra, lau những giọt nước mắt còn vương lại, "mắt em sưng cả rồi này..."



"Sao lại nghĩ ra cái trò này hả?" Nàng đánh người kia, giọng trách móc nhưng lại không thể tự ngăn nụ cười vui vẻ trên môi mình.



"Yul xin lỗi mà, vì Yul không biết làm thế nào... Nhưng nếu em không đồng ý thì xem như đây là một trò đùa cũng được." Lấy tờ giấy trong túi sau quần ra, Yuri định xé nó. Nhưng bàn tay nàng ngăn lại.



"Babo-ah, sao lại không chứ?" Nàng rướn người và đặt môi mình lên môi của người đang ngớ người ra vì shock kia.



Sau nụ hôn, Yuri vẫn còn đứng hình vài phút.



Cho đến khi trở lại bình thường thì...



"Bình thường rồi chứ?" Nàng hỏi Yuri, nhếch mép, "Đến lượt Yul kí nhận hàng này..."



Gật đầu cái rụp, Yuri mỉm cười...



Môi họ lại nối liền với nhau và họ là của nhau.








Signed, Sealed, Delivered...









I'm Yours!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro