When I'm Gone...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









when I'm gone, baby, gone

who's gonna hold you from dark until dawn?

and who will be there that can love you like me when I'm gone?



_ _ _ _ _


Kwon Yuri tát nàng.

Nàng lảo đảo sang phải, vội vịn vào chiếc bàn gần đó.

Nàng không bất ngờ.



_ _ _ _ _



Kwon Yuri không phải người nàng yêu. Và nàng biết Kwon Yuri cũng chẳng yêu nàng.

Một scandal từng nổ ra làm sự nghiệp của nàng điêu đứng. Nàng tìm đến căn biệt thự ấy trong một bữa tiệc sinh nhật, một ngày tháng Mười Hai thật lạnh.

- Tôi có quà tặng cậu.

Nàng thì thầm và trút bỏ chiếc váy dây màu đen lấp lánh trên người.

Kwon Yuri nhếch môi ngạo nghễ. Không thứ gì cô muốn lại có thể vuột khỏi tầm tay mình, kể cả con người đầy tự tôn luôn tìm cách cự tuyệt cô như nàng. Đêm ấy, cô chiếm hữu nàng, xếp thêm vào bộ sưu tập của mình một món đồ mới. Còn nàng, nàng giữ lại được cuộc đời hào nhoáng của mình.



_ _ _ _ _



Kwon Yuri xiết lấy cổ tay nàng thật chặt, đến nỗi những ngón tay thon dài của nàng tê rần.

Nàng nhắm mắt, nghe thấy tiếng răng của kẻ đối diện nghiến lại ken két.

Kwon Yuri đang tìm những lời lẽ đủ thấp hèn để xỉ vả nàng chăng?

Nàng không bất ngờ.



_ _ _ _ _



Trong tâm tưởng của nàng, Kwon Yuri là nghĩa vụ. Cô cho nàng quyền lợi và nàng phải chịu đánh đổi. Không hoàn thành nó, nàng có thể nhìn trước được hậu quả.

Kwon Yuri thường đến với nàng vào những ngày lẻ trong tuần, nếu nàng không bận rộn vì lịch làm việc. Đó là những đêm nàng trần trụi trong vòng tay cô, mệt nhoài và trống rỗng. Cô không phải là người nàng yêu, nhưng là một người tình mà nàng thích. Nàng thích cô ở cái sự sòng phẳng và không ích kỷ. Nàng cũng thích cô vì ít ra cô không tệ như Kwon Yuri mà nàng từng tự vẽ ra trong đầu - đê tiện, tham lam và nhỏ nhen.

Khách quan mà nói, cô là một người tình biết quan tâm đến cảm nhận của đối phương, khá chu đáo và dịu dàng - những điều thực sự làm nàng bất ngờ nơi con người ấy. Những kẻ đi trước nàng cũng nhận xét như thế, có kẻ thậm còn thú nhận mình đã yêu con người ấy mất rồi. Nhưng tất cả những ưu điểm đó đều vỡ tan một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái kiểu cô rũ bỏ những món đồ cũ. Chỉ vài lời nhỏ nhẹ, "xin lỗi, chuyện chúng ta xong rồi", và bước đi, kết thúc một phiên mua bán.

Nàng vẫn mong cái ngày ấy đến. Chắc hẳn nàng sẽ không đau đớn. Dẫu cho ở cạnh cô, nàng cảm thấy thoải mái. Dẫu cho nàng không còn ác cảm với cô nữa. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ để tác động đến nàng. Nàng biết đây chỉ là cuộc chơi. Chẳng ai coi trọng nó.



_ _ _ _ _



Một cái đẩy mạnh, nàng ngã xuống đất và chẳng buồn đứng dậy.

Nàng có thể cảm thấy cơn giận ngùn ngụt đang hút dần không khí trong căn phòng.

Kwon Yuri đang như con thú bị tổn thương vì có ai đó vừa lấy mất miếng mồi ngon của nó.

Nó trở nên hung hãn và cực kỳ nguy hiểm.

Nàng không bất ngờ.



_ _ _ _ _



Nàng đối với Kwon Yuri cũng chỉ như bao kẻ qua tay khác. Cô không yêu nàng, nhưng sở hữu nàng.

Thi thoảng ở trong vòng tay của cô, nàng lãng đãng nhớ về người ấy, người nàng yêu, người từng yêu nàng, và biết đâu, vẫn còn yêu nàng. Thật khó hiểu nhưng đôi khi nàng lại so sánh cô với người ấy, dù rằng cả hai chẳng có điểm gì tương đồng ngoài chuyện họ đều cao hơn nàng.

Người ấy không giàu có, không giỏi chiều chuộng người khác.

Người ấy trong sáng và luôn lạc quan trước cuộc đời.

Người ấy có nụ cười có thể thắp sáng tâm hồn nàng.

Nụ cười đó ngây ngô như con trẻ, và nàng luôn ao ước được một lần nữa thấy lại nó, hi vọng điều ấy có thể khuấy trong lại tâm hồn đã vẩn đục của nàng.
Rồi một ngày nàng biến khao khát ấy thành hành động cụ thể. Nàng để con tim dẫn lối, và trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ mọi thứ vẫn như cũ, người nàng yêu vẫn luôn yêu nàng, để rồi bẽ bàng nhận ra thời gian đã mài mòn tất cả, và bản thân nàng cũng chẳng xứng đáng để mong đợi điều gì khác.

Một sáng tháng Bảy mưa giăng kín trời, nàng trở về, cơn lạnh thấm vào từng thớ thịt.

Cánh cửa chính không khép và Kwon Yuri đợi nàng trong căn phòng khách âm u. Bằng một cái vung tay dứt khoát, cô ném tung ra những tấm ảnh chụp nàng và người ấy trong căn nhà nhỏ khi xưa. Quay lưng lại với cửa sổ, mái tóc dài không cột làm tối đi những biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Nàng thấy tim mình đập nhanh hơn vì một chút tội lỗi. Tội lỗi bởi nàng vẫn còn đó lương tâm của mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở "một chút", không nhiều, bởi giữa nàng và cô chẳng có gì là nghiêm túc với nhau.



_ _ _ _ _



Nàng chờ đợi Kwon Yuri trừng phạt mình. Nàng nhắm mắt, im lặng và chờ đợi.

Sợ hãi ư? Không, không hề, nàng tự thấy mình là con người khá chu đáo và bình tĩnh. Trước mỗi quyết định, dù lớn hay nhỏ, nàng luôn ước chừng hệ quả. Và đây, mọi thứ đang đi đúng như những gì nàng tiên liệu.



Một giây... Hai giây... rồi nhiều giây trôi qua...



Không gian tĩnh lặng như nó vẫn thế từ khúc dạo đầu, chỉ có tiếng mưa ào ạt lùa vào.

Rồi nàng nghe tiếng chuyển động của đôi chân, những bước chân hướng tới lối ra.

Nàng mở mắt, kịp thấy người tình của mình đang bước qua ngưỡng cửa, vội vã như muốn trốn tránh ai đó.

...

Nàng chết lặng, không phải nàng không muốn nói nữa, mà là nàng không thể nói.

...

Nàng vừa thấy những giọt nước mắt của Kwon Yuri...

...



_ _ _ _ _



Cuộc sống vẫn xoay với muôn vạn sắc màu, bàng quang và vô lo. Chỉ có mảnh đời của nàng bị hạ xuống một gam màu nhạt, bình lặng hơn. Không Kwon Yuri, không ràng buộc. Cô lướt khỏi cuộc đời nàng cũng nhanh như cách cô chiếm lấy nó. Và mọi thứ lại trở về như hai năm trước, tuyệt nhiên chẳng có chút trừng phạt, tư thù nào.

Nàng thở phào chấp nhận mọi chuyện. Ừ, cứ coi như nàng may mắn vậy.



_ _ _ _ _



Mùa mưa lững thững trôi qua từng ngày. Đến cuối chặng đường, sấm rền quyện vào những hạt nước ngày một dày đặc hơn.

Nàng trốn mình trong căn phòng ngủ tối đen, co ro bên dưới tấm chăn dày.

Nàng ghét mưa biết mấy. Mưa làm nàng nhớ về người ấy, làm nàng đau vì những kỷ niệm đã pha lẫn vị đắng.

Tiếng sấm đì đùng vọng tới, bất chợt làm nàng nhắm nghiền mắt lại vì sợ, bất chợt làm nàng chờ một đôi tay ai đó sẽ áp lấy hai tai nàng. Nàng kéo chăn phủ qua đầu và nhận ra sau lưng mình giờ chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.



_ _ _ _ _



- Yuri không còn gặp cậu nữa à?

Tiffany hỏi.

Nàng im lặng lắc đầu. Trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước của Kwon Yuri.

Nàng chợt nhận ra mình đã bị hình ảnh ấy ám ảnh mất rồi.

- ssshh.... Kìa.

Tiffany huých nàng, hướng ánh mắt về phía con người mới đặt chân vào bữa tiệc. Trong một giây, nàng lại chạm vào ánh mắt ấy. Đau đớn? Phải, chỉ thoáng qua nhưng nàng có thể thấy được điều ấy tận sâu trong đáy mắt đen lay láy đó, nó vẫn còn đó nguyên vẹn như lần cuối nàng trông thấy.

Cô gái mới đến rẽ sang hướng khác, xa nàng. Một cảm giác hẫng trong lòng. Nàng bối rối.



_ _ _ _ _



Thu về. Trời đất se lạnh.

Những suy nghĩ về người ấy cũng nguội lạnh tự bao giờ.

Nàng nằm dài ra sô pha, nghe nhạc và tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

Lâu lắm rồi nàng mới lại có một ngày nghỉ như thế này, hoàn toàn một mình.

Tiếng lạch cạch trong bếp làm nàng choàng dậy.

Yuri ?

Một chiếc đuôi trắng xù ngoe nguẩy.

Con mèo của nhà hàng xóm.

Có lẽ nàng quên đóng cửa sổ.

Nàng thơ thẩn vài giây trước khi đổ phịch người xuống ghế.

Sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu nàng bảo mọi chuyện vẫn như cũ, hay nàng vẫn như cũ, như lúc Kwon Yuri còn là người tình của nàng.

Sự thật là, mọi khoảng không quanh nàng bỗng trống trải lạ thường. Nhưng nàng buộc mình định nghĩa nỗi trống trải đó bằng sự "thoải mái và thoáng đãng".

Sự thật là, Kwon Yuri đã trở thành một phần trong lịch trình hằng ngày của nàng.

Những sáng thức dậy trong vòng tay đó.

Bữa trưa với những món ăn đặc trưng Hàn Quốc mà nàng không bao giờ thích.

Buổi chiều xen lẫn những cuộc tản bộ dọc bờ sông lộng gió khiến đôi chân nàng rã rời.

Và tối đến, những cuộc mây mưa, hay đôi lúc chỉ là những cái ôm chặt kéo nàng vào giấc ngủ.

Vị nước ma... mùi thuốc cổ truyền khó chịu...

Nàng ghét chúng biết bao...



_ _ _ _ _



- Tôi đến lấy lại vài món đồ.

Giọng nói lạnh lùng đó làm tim nàng hụt một nhịp.

Yuri đẩy cánh cửa rộng hơn, bước qua mà chẳng nhìn nàng.

- Nó... ở trong tủ áo.

Nàng ngập ngừng lên tiếng. Yuri xoay qua chiếc tủ và lôi ra trong đó chiếc áo khoác da yêu thích, món quà sinh nhật từ người bà quá cố của cô, rồi chậm rãi tiến về phía nàng.

- Thù lao cho cô.

Cô đưa ra một tấm séc mỏng, dĩ nhiên hoàn toàn tỉ lệ nghịch với giá trị của nó. Cô đang hành xử với nàng như bao tình nhân trước đó. Kết thúc, và sẽ có một khoản bonus bù đắp.

Nàng líu ríu nắm lấy vạt áo. Ánh mắt nàng dán chặt xuống sàn trong khi nàng cảm nhận được một ánh mắt khác đang thiêu đốt mình.

- Cầm lấy.

- Tôi...

Nàng nuốt khan, dùng hết sức bình sinh để nhìn thẳng vào Yuri. Khuôn mặt ấy lạnh tanh.

- ... tôi xin lỗi.

- Không ai có lỗi cả. Cầm đi.

Giọng Yuri nhỏ lại, cánh tay đưa ra run lên mất kiên nhẫn.

Bất giác nàng cũng run lên khe khẽ. Ba tháng không gặp mặt, nàng phát hiện ra nhiều điều trong con người mình, những cảm xúc mà nàng chẳng muốn có. Chúng làm nàng, trong lúc này đây, cảm thấy thật khó khăn khi phải đối diện với Yuri. Không phải sợ hãi, nhưng thứ áp lực vô hình ép lấy con tim làm nàng thấy khó mà tỉnh táo được.

Đôi chân nàng lùi lại như thể nàng đã bảo chúng phải làm vậy. Ánh mắt nàng rớt xuống mảnh giấy nhỏ trên tay Yuri. Nàng biết nếu chạm vào nó thì nàng cũng trở nên bình thường như bao kẻ khác. Đột nhiên nàng không muốn thế. Nàng đã đinh ninh rằng cái cách Yuri nhìn nàng, cái cách cô nhỏ lệ vì nàng, chúng khiến nàng đặc biệt. Đó mới là điều nàng muốn, là vị thế mà con tim nàng muốn.

Một tiếng thở dài. Yuri thả mảnh giấy rơi khẽ khàng dưới chân nàng. Cô nói bằng cái giọng dịu dàng quen thuộc.

- Cầm lấy đi, cô đã chiều chuộng và làm tôi vui vẻ, đáng lắm chứ cô Jung... Chuyện chúng ta xong rồi.

Và cô bước ra khỏi căn hộ đó một lần nữa, bỏ lại nàng với cổ họng nghẹn ứ không nên lời.



_ _ _ _ _



Chớm đông. Cái lạnh căm căm làm nàng bệnh. Đầu nàng choáng váng. Tim nàng đau.

Quản lý đến xem chừng tình hình. Nàng nằm im thin thít, thế là lịch diễn bị hủy.

- Cậu vô tâm quá. Đến bao giờ mới tự chăm sóc được cho mình đây!

Tiffany trách nàng vì cái tội ăn uống dễ dãi, ăn mặc cũng qua loa. Nàng vốn dĩ đã vậy từ trước, chẳng qua là tinh thần nàng đang khiến chúng trở thành một vấn đề đáng lo ngại mà thôi.

- Fany à... Có phải mình ngu ngốc lắm không?

Nàng yếu ớt lên tiếng. Tiffany không trả lời mà chỉ nhìn nàng, lưỡng lự giữa gật đầu hay là lắc.

- Ừ, mình biết mình ngu ngốc mà. Mọi chuyện đều vuột khỏi tầm tay mình. Quyết định nào cũng đều đi đến sai lầm thế này.

Nàng lại vùi mình vào tấm chăn, để nó thấm lấy những giọt nước mắt vừa lăn khỏi khóe mắt.

- Mình nghĩ... Jess, cậu nên xác định rõ lại tình cảm. Rồi... ừ... làm một cái gì đó. Bất cứ chuyện gì. Cậu hiểu ý mình chứ?

Không đáp, chỉ có tiếng sụt sùi của nàng. Và Tiffany coi như nàng đã hiểu.



_ _ _ _ _



Dốc cạn ly rượu, nàng để ý rằng chai rượu ngoại mới khui đã vơi đi đáng kể. Lý trí bảo nàng như thể là đủ. Nàng không cần phải say mèm, chỉ cần đủ hơi men để thổi bay đi sự yếu đuối của mình.

Và thế là nàng bước đi trên con đường lát đá quen thuộc. Cảnh tượng này cũng thật quen thuộc.

Một đêm tháng Mười Hai thật lạnh. Căn biệt thự sáng lòa với nhạc xập xình. Tuyết ánh lên sắc trắng trong ánh đèn neon chói mắt.

- Hey Kwon Yuri...

Nàng lèm bèm ghé sát vào cô từ phía sau.

- ... Jessica có quà tặng cậu này.

Vừa kịp nhìn thấy cái nhếch môi lạ lẫm của nàng, cô liền lôi cả hai vào sau một cánh cửa gần đó.

- Đi về đi, cô Jung. Tôi không mời cô.

Cô thì thầm. Thật lạ là đôi lỗ tai lùng bùng của nàng vẫn nghe rõ được từng lời giữa không gian hỗn độn này.

Từ bờ môi xếch lên giễu cợt bật ra tiếng khúc khích nhỏ. Cô ngửi thấy mùi rượu nặng từ đấy.

- Cô say rồi. Đi về.

Yuri túm tay nàng, lôi về phía cửa. Nhưng nàng ghì lại, rượu làm nàng táo bạo và mạnh mẽ hơn con người thật của mình.

- Không không... không... Jessica chưa đưa quà cho cậu mà

Nàng lắc đầu quầy quậy. Tay nàng lần tìm nơi túi trong của chiếc áo khoác, rồi dúi vào tay cô một bao thư, hơi mạnh bạo khiến nó dúm dó lại.

- Đấy... tiền đấy. trả cho cậu hết rồi nhé.

Nàng lại khúc khích với cái giọng kỳ quặc, buông tay ra khỏi bao thư chứa một khoản tiền mà nhiều kẻ mơ cũng chẳng kiếm được. Nàng đã tính rất chi li từng khoản cô chuyển cho nàng mỗi tháng, từng món đồ cô tặng nàng, và giờ nàng ném chúng trở về chỗ cũ.

Yuri ngây người nhìn thứ trong tay mình, rồi lại nhìn cái dáng ngật ngưỡng say của nàng. Thế rồi đến phiên cô bật cười chế nhạo.

- Cô đùa với tôi à? Mớ tiền lẻ này ư ? Tôi đã cho cô cả một sự nghiệp đấy, tôi đã cứu cái danh tiếng chết tiệt này cho cô.

Cô nghiến lại từng chữ. Cơn giận từ đâu lại ập đến trong cô.

Nàng bỗng gật gật đầu như một kẻ ngớ ngẩn vừa phát hiện ra thứ mà ai cũng có thể nhận thấy.

- Ồ ồ... phải. Chết tiệt... quên mất... cái danh tiếng chết tiệt của Jessica Jung.

Rồi trước cặp mắt khó hiểu của cô, nàng bước ra đại sảnh đông đúc. Tiếng nhạc một lần nữa lại dộng bình bình vào màng nhĩ. Quơ tay chụp ly rượu trên bàn, nàng nốc lấy một hơi dài. Toàn thân nàng nóng bừng giữa cái lạnh của mùa đông. Lơ đễnh, nàng tuột chiếc áo khoác dài khỏi người, tiến ra giữa sàn nhảy. Những con mắt bắt đầu chú ý đến nàng, ngạc nhiên, thích thú. Những tiếng xì xầm bàn tán vo ve một cách khó chịu trong đầu óc nàng. Nàng thấy mình lắc lư theo nhạc, đôi môi nở một nụ cười hoang dại.

Yuri bước ra khỏi căn phòng và nhìn cảnh tượng trước mắt mình trong im lặng.

Nàng lột phăng chiếc áo khoác da, để lộ ra lớp vải ren mỏng manh của chiếc sơ mi ngắn tay. Vẫn uốn lượn, tay nàng túm cổ một gã trai tóc vàng, mắt xanh gần đấy, hắn đã dán con mắt thèm muốn vào nàng ngay từ giây phút đầu tiên. Bàn tay hắn trên eo nàng, bám vào làn da bên dưới lớp vải. Hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả vào cổ nàng, sát sạt. Người nàng ép sát vào hắn, chuyển động ngày càng điên cuồng hơn.

Yuri vẫn đứng trong cái góc tối đó, im lặng và quan sát, như đang thách thức độ liều lĩnh của nàng.

Nàng nghe thấy tiếng tách tách. Nàng nhìn thấy ánh đèn flash chớp nhá. Nàng biết một nửa sự nghiệp của mình sắp đội mũ ra đi. Sự tỉnh táo bảo nàng hãy dừng lại thôi, như thế này đã là quá đủ để thanh toán nợ nần với ai đó. Nhưng vô ích. Mọi thứ dường như lại vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng một lần nữa.

Lần tay xuống eo và rút ra sợi dây thắt lưng bằng da nâu, nàng quất vào một gã khác, và hắn sấn đến nàng, ép nàng vào giữa mình và gã Tây kia. Đám đông thét lên điên loạn và dạt ra để chừa khoảng không cho họ. Nụ cười của nàng tê dại hơn, xa lạ hơn. Gã trai mới đến đặt đôi môi thô lên cổ nàng mà ngấu nghiến, kẻ phía trước lần mò bàn tay lên cao hơn. Nàng mím môi, tạo ra một cái mỉm cười khêu gợi. Ngả đầu ra sau, nàng liếc nhìn về phía cô.

Một nửa khuôn mặt Yuri chìm trong bóng tối, nửa kia mập mờ một cảm xúc khó đọc.

Gã trai cắn vào làn da trắng mịn của nàng. Nàng thở hắt ra, những ngón tay thon chậm rãi mở từng chiếc nút áo, từ trên xuống dưới. Nàng sẽ trả hết cho cô tất cả. Dẫu sao nếu không có cô thì giờ đây những thứ này cũng chẳng nằm trong tay nàng.

Chiếc nút đầu tiên mở bung. Những cặp mắt dính chặt vào khoảng da thịt vừa lộ ra sâu bên dưới cổ nàng.

Gã Tây phía trước lập tức đưa tay đến chiếc nút thứ hai, vội vã giật tung nó.




- ĐỦ RỒI !

Trong một tích tắc, khuôn mặt nàng ướt nhẹp bởi thứ rượu vang vàng nhạt có vị đăng đắng. Từng giọt nhỏ xuống manh áo, thấm vào da lạnh ngắt.
Một bàn tay kéo nàng ra khỏi vòng kìm kẹp của hai gã đàn ông, lôi nàng về căn phòng ban nãy trong ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người. Tiếng xì xầm lại râm ran như côn trùng đập cánh.

- XONG RỒI! VỀ HẾT ĐI! KHÔNG TIỆC TÙNG GÌ NỮA!

Cô quát vào những cặp mắt lồ lộ đang trong cơn tò mò trước khi thô bạo đóng sầm lại cánh cửa sau lưng.

Đứng trong căn phòng nhỏ nhưng trống trải hơi người, nàng bất chợt rùng mình vì lạnh, vì những giọt rượu vẫn còn vương trên khuôn mặt và da thịt mình.

- Cô đang làm trò hề gì vậy Jessica Jung ?

Giọng cô cao so với bình thường. Cổ tay nàng bị xiết lấy chặt hơn.

- Jessica Jung muốn trả hết lại cho... cho Yuri... trả hết...

Cô hất tay nàng, làm nàng loạng choạng lùi ra sau.

- Tôi không cần. Chúng ta chỉ sòng phẳng với nhau thôi.

Nàng lại lùi thêm vài bước, cho đến khi gót chân chạm vào bức tường, nàng trượt dài xuống đất. Yuri cũng tựa lưng vào chiếc bàn gỗ lớn phía sau, buông tiếng thở dài đánh dấu một khoảng lặng ngột ngạt.

Âm thanh từ sảnh lớn vọng vào dịu dần. Dường như đám đông ngoài kia đang rút lui đúng như lời cô quát tháo.

- Jessica lấy đi của tôi nhiều thứ hơn thế này, những thứ vô giá.

Từng tiếng vang lên mềm mại, nhưng rành rọt. Cô nhìn nàng lần cuối trước khi sải bước ra khỏi căn phòng.

Lại một cơn lạnh nữa ập đến, nàng run rẩy, rồi chợt nhận ra mình đang tê cứng vì một thứ gì đó khác. Bằng thứ sức mạnh mà chỉ có rượu mới có thể ban cho nàng, nàng vùng dậy, lảo đảo lao ra cánh cửa lớn.

- Kwon Yuri cũng lấy đi của Jesscia những thứ đó! Cả hai kẻ ngốc các người đều như nhau thôi!

Nàng nghe ra không phải giọng mình. Cái chất giọng khàn đặc ấy chẳng giống với nàng chút nào. Nàng cũng không rõ Yuri nghe thấy được gì, bởi chiếc xe thể thao có bóng cô đã bắt đầu lăn bánh ra cổng. Chỉ còn lại nàng nhỏ bé giữa màn tuyết trắng xám màu đêm.



_ _ _ _ _



- Ồ, cậu dậy rồi à !

Đầu đau như búa bổ. Nàng đưa tay ôm lấy nó để chắc xương sọ nàng vẫn còn nguyên vẹn. Nàng không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Nàng cũng chẳng buồn nhớ.

Tiffany lật đật đi về phía giường nàng, tay cầm vài tờ báo sáng.

Mí mắt trĩu nặng của nàng lại nhắm chặt. Chẳng cần nhìn cũng biết trang nhất của các mặt báo hôm nay là gì.

Nàng nghe nhịp tim mình đập đều đặn một cách thản nhiên, dường như chẳng tiếc nuối điều gì, chỉ có một lỗ hổng nhỏ nhưng sâu vô tận, có tiếc thì cũng không thể lấp đầy được.

Tiếng chuông cửa. Tiffany lại xoay vội trở ra.

Vài phút sau, nàng nghe loáng thoáng tiếng người quản lý của mình. Nàng mong Tiffany sẽ đuổi được anh ta đi. Giờ thì nàng chỉ muốn ngủ, ngủ thật sâu không ngày thức dậy.

Tiếng cánh cửa khép nhẹ. Im lặng trở về. Nàng thở phào.

Nắng đông ve vuốt khuôn mặt nàng bằng bàn tay mát lạnh. Nàng nằm đó, nhẹ lòng tận hưởng, cảm giác yên bình như thời gian đang quay về mười năm trước, cái thuở nàng vẫn là con bé với hai bàn tay trắng.

- Vui nhỉ?

Cái mỉm cười bâng quơ của nàng phụt tắt. Qua những tia nắng yếu ớt, nàng thấy Kwon Yuri đứng đó trong chiếc quần jean rách gối và áo khoác da. Cô thảy xuống giường nàng một túi giấy nặng trịch.

- Xem cô đã hành hạ tôi ra sao này.

Nàng ngơ ngác dốc ngược chiếc túi, đập vào mắt nàng là những thẻ nhớ, phim, điện thoại...

- Màn thoát y hôm qua của cô đấy.

Yuri nhướn mày nhìn cái vẻ ngơ ngác vẫn chưa hết của nàng. Nàng nhìn lại cô, giữ yên như thế vài giây, như thể cả hai đang ra sức đọc thứ gì đó trong tâm trí đối phương.

- Hôm qua... ừm...

Nàng hắng giọng. Yuri chớp mắt như choàng tỉnh khỏi cơn mê.

- .... Hôm qua Jessica đã lấy thứ gì của cậu, thứ gì vô giá ?

- Còn cô, Kwon Yuri lấy gì của cô ?

Nàng thấy tất cả mọi thứ thật thoáng đãng. Căn phòng này, đầu óc nàng, tâm hồn nàng... thứ vô hình bấy lâu đè nén trong nàng đang dần bay biến. Nàng sẽ trả lời. Ngay bay giờ.

- Là...

Bản nhạc vang lên từ chiếc di động của Yuri cắt ngang câu nói của nàng. Cô bối rối áp nó vào tai.

- Alô... Nói hắn đợi ở đó. Tôi về ngay.

Nàng ngó lơ ra bầu trời xám ngoài cửa sổ, ném sự thất vọng vào từng cơn gió lạnh.

- Bỏ sót mất một tay phóng viên. Ừm.... lát tôi quay lại sau.

Yuri ngập ngừng. Cô cúi xuống gom lại những thứ nàng vừa đổ ra giường ban nãy. Một cảnh tượng từng rất quen thuộc với nàng. Nàng bày, và cô dọn. Đôi tay nàng chợt nắm lấy mép chiếc áo khoác da, tự nhiên như một thói quen.

- Cậu còn chưa nghe câu trả lời mà.

Nàng thì thào, ghì Yuri xuống gần hơn, đến khi đôi môi ấy áp lấy môi nàng. Tim nàng lạc mất nhịp điệu đều đặn quen thuộc của nó, và nàng nghe ra con tim kia cũng thế. Chỉ lúc này đây nàng mới nhận ra bờ môi ấy dịu ngọt đến thế nào. Và cũng lúc này đây, nàng mới biết mình nhớ những nụ hôn của cô biết bao.

Vài phút trôi qua như kéo đi cả thế kỷ. Họ dứt khỏi nụ hôn, hít lấy chút không khi vừa lỡ mất.

- Là gì ?

Yuri thì thầm hỏi nàng, môi cô cách nàng chỉ vài li.

- Love....

Nàng đáp thật khẽ, như thổi hơi lạnh vào làn môi cô.

- I... love you

Yuri nhếch môi, rồi kéo nó thành một nụ cười rộng ấm áp.

Hai đôi môi chạm nhau một lần nữa, nấn ná vài giây, rồi lại tách ra.

- Tôi sẽ quay lại ngay.

- Kệ tay phóng viên đó đi.

Nàng níu chặt tay cô.

- Cậu đủ tiền nuôi tôi chứ?

- Dĩ nhiên. Nhưng Kwon Yuri này không thích cảnh người mình yêu thoát y vũ nằm nhan nhản trên mạng hay báo đài đâu.

Lại cái nét mặt ngơ ngẩn đó. Cô bật cười.

- Người cậu yêu...

- Phải... yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro