Ngẫu Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trực điện thoại là một nghề rất nhàn hạ.

Phải rồi! Còn gì an nhàn hơn việc suốt tám tiếng ngồi phòng máy lạnh rung đùi, wi-fi phủ khắp bàn ghế gọn gàng tài liệu thưa thớt lương bổng chẳng tệ trong khi việc duy nhất phải làm chỉ là ngồi canh chừng điện thoại.

Nhàn, nếu so với những công việc văn phòng phải chạy đôn chạy đáo suốt chiều dài căn phòng khoảng trên dưới mười mét đâu chừng chục lần một ngày hay bay qua bay lại hết nước này đến nước kia để biểu diễn có vài phút trên sân khấu như những nhóm nhạc nọ mà lương bổng cũng chỉ xêm xêm như thế thì trực điện thoại quả là một công việc qúa ư là nhàn hạ!


...



Ờh phải rồi, nhàn. Suốt ngày chỉ phải căng mắt lắng tai nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đến mức những việc khó nói cũng phải cố mà gác lại chỉ vì sợ có cuộc gọi đến mà không kịp bắt máy. Thế giới có đủ loại người, vậy chi những cuộc gọi đến cũng...đủ loại. Từ "Tổng đài hả? Cho tôi hỏi về việc A, đường B, nhà C..." cho đến "Chào em, anh đang buồn quá mà không có ai trò chuyện" hay thậm chí "Sao mày dám giựt chồng của bà???...ủa, lộn số".

Con gì bị đánh mà không có phản ứng? Thế mà những người làm cái công việc "nhàn hạ" này lại luôn phải cắn răng chịu đựng đủ thứ chuyện thị phi của những người khách giàu có dư tiền buồn quá không có gì làm thì nhấc máy gọi lên tổng đài để...chửi cho sướng miệng. Ăn cũng không dám ăn lâu vì điện thoại đến liên tục, ngủ trưa cũng nào có dám chợp mắt vì "khách gọi, mình ngủ, là mình nghỉ". Nhân viên văn phòng thì chỉ phải chạy trong phạm vi phòng làm việc, còn trực điện thoại chúng tôi thì phải "chạy" cả trăm cây số để tìm cho ra một cái địa chỉ vớ vẩn chết tiệt nào đó cho những vị khách đột nhiên...thèm chua.

Phải rồi, trực điện thoại thật là một nghề nhàn hạ...

Nếu tôi mà sớm biết cái nghề này "nhàn hạ" đến như vầy thì tôi đã chẳng ngu dại gì mà nộp đơn xin việc vào cái mùa hè đẹp đẽ đó. Hix...


"Yuri, máy số 1"

"Hớ, yes. I'm here, I'm here"

Ném vội cốc café đang uống dở, tôi lao đến bên điện thoại và nói với chất giọng ngọt ngào nhất

"Tổng đài YS xin nghe..."

"Con tôi đâu?"

Hả?

"Ơh xin lỗi quí khách vừa nói gì ạh?" tôi ngơ ngác hỏi lại

"Con ta mà có mệnh hệ gì, ta sẽ giết chết, ta thề ta sẽ giết chết kẻ sở khanh là ngươi....tút...tút...tút..."

Dập máy, thế là dập máy rồi. Chuyện gì vậy nè? Sở khanh? Ai chứ?

*tít*

Đang ngưng thần suy nghĩ, tiếng báo cuộc gọi đến lập tức thô bạo kéo tôi ra khỏi cõi mộng. Vâng, máy số 1 nghe đây.

"Ngươi là đồ khốn kiếp!"

Hả?

"Trả con gái lại cho ta, nó yêu ngươi đến thế mà ngươi dám lừa dối nó sao? Nó mà có mệnh hệ nào..."

Sao nội dung này quen quá vậy nè?

"Qúi khách, xin lỗi.." tôi lúng túng trả lời, thật sự vẫn chưa nuốt trôi được chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ ấy đã lớn tiếng

"Con gái ta mà có mệnh hệ gì, kẻ làm umma này sẽ không tha cho ngươi....tút...tút...tút..."

Thế là người đã cúp máy, chỉ còn lại mình tôi đứng đây, hoàn toàn câm nín. Umma? Vậy chắc người đàn ông gọi đầu tiên là appa rồi.

Chuyện gì vậy chứ, tôi nào đã làm gì sai đâu?




~~~




"Chán ơi là chán mà..."

"Hey, sao mà mới sáng sớm đã ủ rũ vậy bạn?" đập cái bộp vào vai tôi, người bạn nhỏ nhắn tươi cười hỏi.

"Sunny này, hôm nay tớ bước chân trái ra khỏi nhà hay sao ấy" tôi khẽ thở dài quay sang than thở với cô bạn

"Sao vậy?" cô ấy ngạc nhiên hỏi

"Mới sáng sớm đã bị chửi, hai cú liên tục. Mà còn chửi rất thê thảm nữa chứ" tôi chán ngán lắc đầu

"Haha đó là chuyện thường tình mà. Tớ nói thật, nếu chỉ như vậy mà đã không chịu đựng được thì cậu nên chuyển nghề nhanh đi là vừa Yuri ạh" cô bạn cười nói như an ủi

"Chuyển nghề. Tớ cũng muốn lắm chứ. Nhưng lúc này Yoona đang chuẩn bị thi Đại Học, tớ làm sao nỡ bắt nó làm thêm kiếm tiền chứ. Học ngàng điện ảnh là ước mơ từ thưở nhỏ của nó, tớ nhất định phải giúp nó thực hiện"

"Thế còn ước mơ của cậu thì sao?"

".... Bác sĩ là một nghề quá xa vời với tớ Sunny ạh. Tớ đã sớm biết điều đó nên chỉ mong...chỉ mong có người quen biết làm nghề bác sĩ để lúc khẩn cấp còn có thể nhờ vả là được rồi."

"Ôi dào, cậu này thực dụng quá" Sunny đánh khẽ vào đầu tôi rồi bỏ đi, không quên để lại tờ giấy với nội dung dễ thương không kém chủ nhân "Trực máy số 9 đi, còn lại để tớ". Hì, nhìn theo dáng đi của cô bạn, tôi khẽ cười. Cô bé này, định sẽ mãi đáng yêu như thế sao?

...thực dụng? Tôi muốn làm bác sĩ cũng chỉ để chắc chắn Yoona sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khoẻ mạnh thôi. Phải, chỉ cần người thân duy nhất còn sót lại đó hạnh phúc, thì tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.


---------


Trực máy số 9 là công việc nhàn hạ nhất trên đời. Hầu hết mọi "tâm tình" gì đó của khách đều đã được người trực máy số 1 [Sunny] "giải bày" nên hôm nay việc tôi phải làm chỉ là ngồi chờ cho hết giờ và ra về thôi. Thỏ con àh, tớ nợ cậu lần này đấy.

"........"

Cũng thật kì lạ, sao hôm nay công ty vắng thế nhỉ? Chỉ có mỗi mình tôi với Sunny trực máy nên tôi mới phải một mình lãnh hết những cuộc gọi quái ác đó như vậy.

"Yo, mạnh khoẻ hén" đẩy tôi một phát suýt té, Taeyeon vẫn cười toe khi tôi hầm hầm quay lại nhìn cậu ta. Quên mất, còn có Taeyeon nữa.

"Ờh, khoẻ đến nỗi sắp cho cô Nấm thành quả phụ tới nơi rồi đấy" tôi cằn nhằn

"Cậu thật chẳng biết đùa" tên lùn mông to đó lắc lắc đầu

"Xin lỗi, tại tôi không đang yêu như ai đó nên không thể lúc nào cũng cười toe toét được!" tôi hạ giọng.

"Thôi đi, cậu thì lúc nào cũng chỉ biết công việc, Yoona nó vừa gọi điện than thở với tớ vì cậu chẳng khi nào ở nhà với nó kìa. Nó nói nó cô đơn lắm" Taeyeon bĩu môi

"Mà sao bữa giờ Yoona cứ gọi điện cho cậu vậy?"

"Vì Tiffany quen với Seohyun"

Hả?

"Seohyun la...là ai?" tôi run run hỏi. Cậu ta đang nói cái gì vậy hả trời?

"Cô bé nấu canh kim chi rất ngon, nhà ở khu SM cực kì đắt đỏ ấy"

Cái gì đang lùng bùng trong lỗ tai tôi vậy? Tên lùn này có uống lộn thuốc không?

"Rồi sao?" tôi kinh ngạc hỏi

"Chị con bé đang yêu một gã nào đó" như không thấy nét hãi hùng trên mặt tôi, cậu ta vẫn tỉnh bơ đáp

Hơ...hở, sao nãy giờ không có cái mắt xích nào có họ hàng với nhau hết vậy nè?

"Thi..thì sao?" tôi kiên nhẫn cho cậu ta một cơ hội cuối cùng.

"Tiffany bảo Yoona cứ gọi điện cho tớ"

Xĩu. Chẳng hiểu, không thể hiểu, không muốn hiểu. Trời ơi tôi ghét cái nghề này quá. Khách hàng thì lên cơn ngẫu hứng, bản thân thì ức chế nặng nề, bây giờ lại thêm đồng nghiệp bệnh lâu năm mà giấu, trời ơi là trời ơi.

"Hey Yuri, cậu đi đâu vậy, tớ chưa nói hết mà, Yuri..."

Nghe hết cho tôi "bình thường" giống cậu ta luôn àh? Không quan tâm đến tên lùn này nữa, tôi đi ra đổi máy trực với Sunny, thà cứ nghe đủ hết chuyện điên khùng còn hơn đứng nghe cậu ta lảm nhảm rồi cũng sẽ thành khùng điên.



...




"Cậu chắc chứ?" Sunny nhướng mày hỏi khi tôi mở lời muốn đổi máy trực

"Máy số 1 rất hay nhận được những cuộc gọi kì lạ đấy" cậu ấy nhấn mạnh

"Không sao đâu, hôm nay là ngày hên của tớ mà" tôi nói dối trắng trợn.

"Okay" Sunny khẽ nhún vai rồi tươi cười chào tôi. Ơn Chúa, người bình thường nhất trong cái công ty khác thường này.

*tít*

Có tín hiệu cuộc gọi đến. Khẽ hít một hơi sâu, tôi nhấc ống nghe lên và tươi cười. Phải rồi Yuri ơi, hôm nay không còn gì có thể xui hơn nữa đâu, cứ vui vẻ bắt đầu một ngày mới đi nào!

"Tổng đài YS xin nghe, kính chào quí..."

"Tôi đang đứng trên cầu Banpo..."

"....."

"Tôi cho anh mười phút, tôi đã lưu sẵn một tin nhắn tố cáo anh rồi..."

...What?

"Tôi chết rồi người ta sẽ điều tra số điện thoại cuối cùng tôi đã gọi đến, anh sẽ phải vào tù..."

Hơ...

"Chẳng ai muốn ra cầu Banpo lúc này đâu, tôi cho anh mười phút đấy....tút...tút..."

Ực! Chu...chuyện gì vậy? Tông...tống tiền hả? Vào tù. T..tôi hả?

"Yuri, sao mặt cậu tái mét vậy Yuri?"

"Yuri! Hey Yuri..."

"Hơ..hơ, cầu...cầu Banpo...cầu Banpo..." tôi run rẩy lẩm nhẩm cái tên đó trên suốt quãng đường chạy từ văn phòng xuống bãi để xe. Loáng thoáng bên tai và tiếng gọi ngạc nhiên của Sunny , Taeyeon hay thậm chí là Tiffany gì đó. Điện thoại rung liên tục báo có cuộc gọi của Yoona nhưng tôi chẳng có thời gian để quan tâm nữa. Vào tù hả? Tôi có làm gì sai đâu, sao tự nhiên hôm nay tôi liên tục bị sao quả tạ chiếu vậy trời?

"Mấy giờ rồi. Năm phút, trời ơi, năm phút..."




--------





Hết, thế là hết thật rồi.

Nhấn ga như điên , lạng lách , bấm còi in ỏi, vượt đèn đỏ.

Không cái nào tôi không phạm hết.

Vậy là hết rồi, kì này phiếu phạt ngập đầu, bao nhiêu tiền tiết kiệm bấy lâu đều sẽ bị nướng một lần hết sạch, một đi không trở lại.

Tại sao vậy nè?

"Áh, tám phút rồi! Cái càu Banpo chết tiệt đó. Sao lại xa đến vậy hả????"

...





Lòng sầu thảm, chân nhấn ga, miệng la lối. Hôm nay cô nhân viên Kwon đen đủi của chúng ta gặp hạn thật rồi.




...



Đến rồi. Còn một phút.

58 57 56...

"Đâu, đâu rồi? Cái kẻ tống tiền chết tiệt đó đâu?"

...32 31 30

"Đáng ghét, cô ta đang ở đâu chứ?"

Một chuyển động thoáng qua lập tức thu hút sự chú ý của tôi

15 14 13...

Leo ra ngoài cầu ư? Áh...

...9 8 7



"YAH, đừng có nhảy màaaaaa..."


















Người không biết bơi nhảy xuống nước chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp!






________





.


..


...


"Ah...Đây là..."

"Chịu dậy rồi đấy hả?"

?

Đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường với tờ báo trên tay , cô gái tóc vàng trong chiêc áo blouse trắng đó hờ hững hỏi trong khi mắt cô ấy vẫn đang dán chặt vào tờ báo như thể đó là vật hấp dẫn nhất thế giới . Áo blouse trắng, người đó là bác sĩ àh?

"Cô là..."

"Bác sĩ"

"Đây là..."

"Bệnh viện"

"Tôi đang..."

"Điều trị"

"........"

Trong khi tôi vẫn còn đang bị choáng trước lối đối đáp ngắn gọn súc tích của cô gái này thì cô ấy đã nhẹ nhàng đứng dậy bước ra cửa và từ tốn nói

"Có nhiều người đang muốn gặp cô"


"Yuri unnie...."

"Yah cái tên đen ngu ngốc này"

"Cậu có sao không Yuri?"

"Unnie không sao chứ?"

"Ặc...ặc...nghẹt thở..."





Sau câu nói hờ hững đó thì từ cửa phòng một binh đoàn hùng hậu đã ào ào đổ vào siết cổ dẫm đạp đủ kiểu khiến nhân vật chính của chúng ta được một phen kinh hoàng nhưng khổ nỗi toàn thân đang tơi tả nên thuỷ chung vẫn không thể chống đỡ nổi. Qủa là một cuộc xung vầy cảm động đầy máu [của bệnh nhân] và nước mắt [cũng của bệnh nhân] , đâu đó ngoài cửa phòng, ai đó đang dựa tường khẽ cười.



...


"Cậu rõ là đồ ngốc? Không biết bơi mà lại thích tắm sông Hàn, định bỏ lại tớ một mình trực cả chín máy luôn àh" Sunny giận dỗi trách

"Unnie thật là, khi không lại buồn buồn leo ra cầu chi cho trượt ngã chứ? Không có người đó là bây giờ unnie đã là người thiên cổ rồi" con nhóc Yoona vừa khóc vừa thẳng tay đánh unnie đáng thương của nó

Gì vậy nè mấy người này. Tất cả đang nói cái gì vậy chứ?

"Tay chân lóng ngóng, cái tật hậu đậu nói mãi không chừa mà đòi làm Nấm của tớ thành quả phụ sao? Cái tên đen này, làm bọn tớ lo lắng mất ăn mất ngủ cả đêm qua" lần này là đến lượt Taeyeon "bày tỏ cảm xúc"

"Khoan nhưng..." tôi ngơ ngác phản đối, mọi người đang nói vấn đề gì vậy chứ?

"Unnie có thấy không ổn chỗ nào không?"

Ngạc nhiên quay lại khi nghe giọng nói nhẹ nhàng đó, tôi thoáng giật mình. Là do tôi chưa tỉnh táo àh? Cô bé xinh xắn này là ai vậy?

Như nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt tôi, con nhóc Yoong vui vẻ cười nói

"Àh giới thiệu với unnie, đây là Seohyun, bạn em. Hè hè..."

Coi cái nụ cười cá sấu khoái chí của nó kìa. Vậy mà vừa nãy còn khóc lên khóc xuống nói với tôi đủ điều đấy. Con nhóc này đúng là được sinh ra để làm diễn viên mà.

Tạm chấp nhận lời giới thiệu của con nhóc, tôi nhẹ gật đầu với cô gái tên Seohyun đó rồi quay lại với vấn đề chính

"Khi nãy mọi người đang nói đến vấn đề gì v..."

"Rồi rồi, hết giờ thăm bệnh rồi, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi" chẳng để tôi kịp hoàn thành câu nói, cái giọng lành lạnh khó gần đó đã lạnh lùng cất lên và như đã hiểu mình đang bị đuổi , cả đám vội đứng dậy nắm tay rối rít chào tôi rồi rời khỏi phòng nhanh như lúc cả bọn lao vào "đàn áp" tôi vậy. Nhanh nhảu nhất là cái con nhóc Yoong, có chuyện gì vậy kìa, bình thường nó đâu có ngoan ngoãn như vậy chứ?

Xong, sau khi tất cả đã đi khỏi thì trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi cùng người đang dựa tường bình thản đọc báo kia. Thật kì lạ, trong phòng chỉ có hai người mà không khí còn khó thở hơn cả lúc bị bọn Taeyeon ôm đến suýt nghẹt thở nữa. Vị bác sĩ này thật đáng sợ quá.

"Sao, có vui không?"

"Hơ?" ngơ ngác ngước lên khi nghe câu hỏi hờ hững, nếu không vì trong phòng đang chỉ có hai người thì có đánh chết tôi cũng chẳng tin là chủ nhân câu hỏi khi nãy là cô gái này vì rõ ràng là tâm trí và toàn bộ cơ thể cô nàng vẫn còn đang dán chặt vào tờ báo chăm chú như mấy người chơi cổ phiếu đang dò giá.

"Tôi hỏi là sau khi tắm sông rồi lăn đùng ra ngủ hơn một ngày thì bây giờ đã thấy vui hơn chút nào chưa?" nói với một giọng vừa lãnh đạm vừa có gì đó phải kiềm chế sự khó chịu của mình, cô gái đó vẫn đang tiếp tục "dò giá"

"Ơh, bác sĩ đang nói gì thế?" tôi ngạc nhiên hỏi

"Chứ không phải cô buồn quá không có gì làm nên mới nhảy cầu thử cho vui đời để bây giờ phải nằm bẹp trong bệnh viện của tôi thế này àh?" như chẳng còn kiềm chế được nữa, cô gái đó đập mạnh tờ báo xuống giường rồi quay sang nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt nâu lạnh như băng đó.

Sao vậy, người này là bác sĩ cứu người thật sao, trông cô ấy lúc này còn đáng sợ hơn cả mấy kẻ giết người trong film kinh dị nữa. Sao vậy chứ?

"Không...không phải đâu" tôi hoảng sợ xua tay

"Tôi..tôi chỉ là muốn cứu một cô gái đang định nhảy xuống sông nên đánh liều..liều chạy đến giữ lấy cô ấy, nhưng...nhưng lúc ôm được cô gái đó thì..thì mất đà nên ngã theo." Tôi ấp úng gãi đầu lí nhí nói bằng cái giọng chuột kêu.

"Cô không biết bơi mà đòi cứu ai" như không quan tâm đến sự xấu hổ của tôi, cô gái đó tiếp tục đâm sâu vào khiến lòng tôi cứ gọi là...tan nát

"Lúc đó gấp quá nên...nên tôi quên mất" rồi xong, nói xong câu đó thì không chỉ mặt mà cả tai mình, tôi cũng cảm thấy rõ chúng đang nóng lên.

Hơ!

"Khoan đã, vậy người đó. Cô gái đó đâu rồi, cô ấy còn sống chứ?" tôi giật mình bật dậy. Thôi chết rồi, nãy giờ nói chuyện đâu đâu nên tôi quên mất, cô ấy sao rồi.

"Không cần lo, cô gái đó ổn" khoanh tay nhắm mắt như thể đang kiềm chế, vị bác sĩ đó khẽ nói qua kẽ răng nghiến chặt

"Ôi, ơn Chúa" tôi xoa ngực thở phào nhẹ nhõm

"Tại sao cô lại vui mừng như vậy? Cô đâu có quen biết cô ta?" mày liễu nhướng lên, cô gái trước mặt tôi ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi

"Ha...không giấu gì bác sĩ, hôm qua tôi quả là đã bước chân trái ra đường..." khẽ thở dài, tôi cay đắng kể lại cái số con rệp của mình

"Có thể là do tôi suy nghĩ nhiều quá nhưng tôi có cảm giác cái người umma và appa đã gọi điện đe doạ sẽ giết tôi là gia đình của cô gái ngốc nghếch đó"

"Cô bảo ai ngốc?" đang chăm chú lắng nghe , cô bác sĩ đó đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu chuyện của tôi. Ngạc nhiên, tôi đáp trả:

"Cô gái định tự tử đó, tất nhiên rồi!"

"Cô..."

"Chứ không phải sao? Có ba mẹ lo lắng cho mình như vậy mà không biết quý, đua đòi làm mấy cái chuyện giật gân vớ vẩn. Tôi nghĩ doạ giết người thì họ cũng nói vậy thôi nhưng thật sự tôi ganh tỵ với cái kẻ điên khùng đó lắm "

"....."

"Tôi nói cô nhé, năm nay tôi hơn hai mươi nhưng thời gian tôi được ở với ba mẹ chỉ có khoảng hai năm thôi, đứa em của tôi còn chẳng kịp nhớ mặt ba mẹ nó thế nào thì cả hai đã mất rồi. Nên dù chỉ là hai năm, những kí ức đẹp đó dù chỉ còn là quá khứ nhưng tôi sẽ mãi trân trọng chúng. Gia đình là một đều thiêng liêng chứ không phải một món đồ muốn thì sử dụng, không cần thì bỏ đi như thế"

"Em cô khi nãy có nói với tôi là cô chỉ biết làm việc, chẳng có thời gian chơi đùa với nó. Vậy đó là cách cô trân trọng gia đình đấy sao?" cô gái tóc vàng châm chọc

"Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, muốn cho Yoong có một tươi lai hạnh phúc thì tôi chỉ có thể cố gắng làm hết khả năng của mình thôi" khẽ thở dài, tôi chán nản đáp

"Cũng do tình trạng kiệt sức của cơ thể nên cô mới ngủ lâu như thế" vị bác sĩ nghiêm khắc nhìn vào mắt tôi trách móc nhưng chẳng hiểu sao tôi lại khẽ mỉm cười. Sao vậy nhỉ? Trong lòng tôi đang có một cảm giác hạnh phúc kì lạ, phải chăng đó là cảm giác mà ai cũng sẽ nhận thấy khi được quan tâm?

"Ha, tôi đã cố gắng đến thế mà ông Trời vẫn chẳng tha cho tôi đấy, xui xẻo cứ bám lấy tôi liên tục ha ha..." cười cho thoả những uất ức đang tích tụ trong lòng, đến khi chẳng còn hơi để thở, tôi chậm rãi ngước nhìn bầu trời trong xanh sau cánh cửa sổ kia và thở dài

"Nhưng nói gì thì nói, dù có xui xẻo thế nào thì tôi vẫn không cho phép mình được từ bỏ. Cuộc sống cho ta nhiều rủi ro nhưng ta vẫn được quyền lựa chọn sẽ đứng dậy hay từ bỏ .Thế giới muôn màu muôn vẻ và chúng ta chính là người góp phần làm nên cuộc sống này, mỗi người tuy có một số phận khác nhau nhưng sinh mạng của mỗi người đều quý giá. Cả những khi đã cùng đường nhất, tôi vẫn có thể nhận ra điều đó khi ngước nhìn bầu trời cao rộng kia, vậy mà tại sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc từ bỏ nó dễ dàng đến như vậy, tôi thật chẳng hiểu nổi.. Cái cô gái định tự tử đó đâu rồi, tôi phải mắng cho cô ta một trận mới được" tôi bật dậy khỏi giường cao giọng hỏi

"Không cần, người đó đang nghỉ ngơi ở phòng khác, chắc cô ấy cũng đang cảm thấy hối hận lắm đấy!" người bác sĩ lãnh đạm nói. Khẽ cười, tôi lại thả mình xuống giường

"Tôi cũng mong là thế. Được sinh ra là để sống, cuộc sống đôi khi có khó khăn nhưng cũng phải biết nhìn nhận một cách tích cực và vui vẻ. Cuộc sống của mỗi người luôn đáng được nâng niu và trân trọng mà phải không? Vì vậy ngay kể cả chúng ta cũng không có quyền từ bỏ hay buông xuôi chính mình đúng không bác sĩ?" tôi cười toe và vị bác sĩ nọ cũng gượng gạo mỉm cười

"Đừng nhìn tôi như thế chứ, trông tôi thê thảm thế này thôi nhưng tôi vẫn đủ sức nuôi nổi con nhóc Yoong với tên bạn nhậu Shinshik của nó chứ bộ. Dù ăn uống không sang trọng gì nhưng lúc nào tụi nó cũng cười toe toét khi tôi nấu ăn cho chúng nó mà, đảm bảo là ngon hơn cả nhà hàng năm sao cho xem. Sống trên đời đừng cứ mãi nhìn lên, mà hãy nhìn xuống để thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác mà phải không bác sĩ?"

"....Phải rồi. Đúng là sống trên đời đừng cứ mãi nhìn lên, mà hãy nhìn xuống để thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác..." cô gái đó khẽ gật đầu và từ khoé môi xinh đẹp kia, lần đầu tiên tôi mới thấy cô ấy cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản như vừa được cứu rỗi. Sao vậy nhỉ?

"Mà nói ra thì cũng thật may mắn, nếu cô gái đó không ngẫu nhiên gọi nhầm vào số tổng đài tôi đang trực thì bây giờ chắc tôi sẽ ân hận lắm. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Tôi muốn gặp để khuyên cô ấy chia tay với gã bạn trai đó cho rồi. Loại yêu thương gì mà lại khiến người yêu của mình phải đi đến đường cùng như thế chứ? Gặp hắn là tôi sẽ đánh cho một trận" tôi sực nhớ ra và lại ngước lên hỏi

"Không cần, bây giờ anh ta có cầu xin quay lại thì cô ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu." Vị bác sĩ khẽ cười

"Thế thì tốt quá. Ủa mà sao cô biết?" tôi ngạc nhiên

"Chắc là do cô ấy vừa được gặp một người rất kì lạ. Thêm nữa Seohyun là em cô ấy, nhóc Yoona rất thích canh kim chi do cô bé nấu nên cũng chẳng trách cô nhóc tìm mọi cách để được ở chung nhà"

"Àh ờh... ủa mà thì sao?" tôi kinh ngạc hỏi lại. Sao vậy nhỉ? Tôi có cảm giác người đang đứng trước mặt có quan hệ với Taeyeon. Cả hai nói chuyện chẳng có đầu đuôi liên kết gì cả.

"Thì là vậy đó nên tôi nghi ngờ việc số điện thoại của anh Min trong máy tôi và cả của ba mẹ tôi đều do hai con để rồi mọi cuộc gọi đều đến thẳng tổng đài YS" cô gái vẫn bình thản nói.

"Cô đang nói cái gì vậy?" tôi khó chịu hỏi lại, cô gái này rõ ràng là cũng bị bệnh giống Taeyeon rồi.

"Thật sự thì mọi việc đã có gì đó kì lạ khi Tiffany là bạn tôi nhưng lúc đến nhà lại chỉ khăng khăng muốn gặp Seohyun, phải chăng vì người yêu Mario của Nấm ú có quen biết với nhóc Yoona?" khoanh tay nghiêng đầu nhìn thẳng vào tôi, cái cô gái tóc vàng kì lạ đó nói như tra hỏi.

"Cô đang nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả?"

"Cũng không cần, việc ngẫu nhiên nhầm số đó có hỏi thì chủ mưu cũng sẽ chối biến"

"Hả? Cô càng nói tôi càng không hiểu?" tôi ngơ ngác hỏi. Cô gái nhìn tôi chằm chằm rồi thở hắt ra và lắc đầu

"Thôi, chắc cô cũng chẳng biết gì rồi. Nhưng tôi chắc chắn những kẻ đứng nghe trộm ngoài kia đều hiểu"



---


Giật thót, cá sấu Nấm Mario Thỏ Shinshik đang đứng áp tai vào cửa đều lo lắng nhìn nhau và không hẹn mà gặp, cả bọn đều co giò lên cổ bỏ chạy ráo.

Việc ngẫu nhiên cả gia đình cô gái định nhảy cầu kia đều gặp cùng một người và mắng người đó xối xả chắc sẽ chẳng xảy ra để bây giờ cô nhân viên không biết bơi của chúng ta phải khốn khổ nằm bẹp giường nếu cách đây vài tuần người đang ôn thi vào đại học nọ không vô tình gặp cô bé xinh xắn có tài nấu canh kim chi đó.

Cũng thật ngẫu nhiên là ai kia suốt ngày chỉ cắm đầu làm việc nhưng có chút quan tâm đến những người làm bác sĩ lại đụng bác sĩ nọ, người đang quen với một kẻ chẳng ra gì để đến mức phải suy sụp . Chắc là do trong một buổi tối mát mát trời nọ, ngẫu nhiên trong đầu cô gái sắp vào đại học đã lập tức loé lên một ý tưởng đen tối khi nghe cô bạn mình khóc lóc kể về hoàn cảnh cô chị bác sĩ giỏi giang của mình.

Chắc cũng do ngẫu nhiên nên vừa lén lấy được điện thoại của chị mình thì Seohyun đã vội đưa ngay cho Yoona để rồi ai đó cứ vui vẻ mà delete và nhập số mới vào tên Min oppa.

Có gì là ngẫu nhiên đâu khi em gái họ Kwon thường xuyên điện thoại cho bạn của chị mình vì người đó ngẫu nhiên lại là người yêu của bạn thân bác sĩ nên chẳng cần vất vả, tin tức về cả hai vẫn luôn được cập nhật.

Cũng có thể thể gọi là ngẫu nhiên khi mà cô gái họ Kwon nọ phải một mình lãnh hết cả ba điện thoại "nhầm địa chỉ" đó vì nói gì thì nói, cô gái họ Lee cũng đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu đãi những nhân viên còn lại với yêu cầu nho nhỏ là tránh-xa-máy-số-1-ra.

Việc không ngẫu nhiên duy nhất hẳn chỉ sơ suất kĩ thuật khiến đạo diễn Yoong quên mất chi tiết cô nhân viên nọ không biết bơi để dẫn đến hậu quả là cứu người nhưng lại được người cứu như hôm nay.



Cả một chuỗi ngẫu nhiên cao siêu như thế, tất nhiên là làm sao cô nhân viên ngố của chúng ta biết được, chung quy cũng chỉ vì nồi canh kim chi đó quá là tuyệt vời. Phen này thì tha hồ mà ăn nhé, thắng lớn rồi!




---



"Bác sĩ, nãy giờ cô đang lảm nhảm cái gì vậy?" tôi bực dọc hỏi, cái cảm giác mình đang bị trêu đùa cứ lởn vởn

"Hồi nãy tôi bảo cô gái đó vẫn ổn mà phải không? Tôi đính chính nhé, ví tiền, thẻ tín dụng, giấy tờ cùng nhiều thứ quan trọng khác của cô ấy đều mất lúc bị cô mưu sát, cô ấy đang đòi bồi thường đấy"

"Cái...Tôi? Mưu sát ai?" tôi kinh ngạc hỏi

"Lúc leo ra ngoài cầu, cô gái đó hoàn toàn chưa có ý định nhảy xuống nhưng cô tự nhiên lại lao đến gào thét gì đó làm cô ấy mất đà khiến cả hai cùng ngã xuống. Do không biết bơi nên cô cứ thế là nhấn đầu người ta xuống làm cả hai suýt nữa là nằm lại luôn dưới đáy sông Hàn. Thế không gọi là mưu sát àh? Cô có thể bị khép vào tội giết người đấy" cô gái lạnh lùng nói

"Tôi..nhưng...Không thể nào, làm sao cô biết?" kì này là hoảng thật rồi, lúc nhìn thấy nước cũng có còn nhớ gì đâu, cứ điên cuồng mà quẫy đạp để ngoi lên thôi.

"CPR, gọi cấp cứu, chữa trị... toàn một tay cô gái đó lo hết, có gì mà cô ấy không biết chứ?" cô gái trước mặt vẫn khoanh tay lạnh lùng nói

"H..hả?" cái mặt tôi lúc ngước lên hỏi câu này chắc là ngố lắm nhưng, do cái "chuỗi" mà cô bác sĩ này vừa nói, hình như nó...nó...

"Ba mẹ cô ấy là giám đốc bệnh viện này nên lúc họ đe doạ giết người như thế thì có quá nửa là họ sẽ làm thật, cô cũng biết sợ đi. Và cô gái đó là bác sĩ đã chăm sóc kẻ sát nhân cả đêm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt tí nào chứ không phải kẻ điên khùng gì đó đâu!!!"

Tôi đứng hình và kẻ đứng trước mặt thì trông rất chi thoả mãn. Thôi rồi tóc vàng, tôi nhớ ra rồi. Thôi chết tôi rồi!

"Cô...cô...vậy..vậy là..." tôi run run chỉ vào cô gái trước mặt lắp bắp hỏi

"Àh, xin tự giới thiệu, ân nhân kiêm nạn nhân, Jessica Jung"

Bác sĩ Jung nổi tiếng, người sẽ kế thừa bệnh viện lớn nhất nhì Seoul hay xuất hiện trên tivi ? Ngất xĩu.



...



"Bỏ qua cho cô tội ám sát nhưng quần áo, giấy tờ, tiền bạc bao nhiêu là thứ quan trọng của tôi đều đã mất hết chưa tính viện phí và tiền điều trị, cô sẽ phải trả tất cả cho tôi"

"Nhưng tôi...tôi, bán nhà cũng chẳng trả đủ. Làm sao..."

"Vậy thì cô cứ bán cái nhà đó rồi dọn qua nấu ăn cho tôi, chỉ có hai chị em tôi ở nhà nên suốt ngày cứ phải ăn canh kim chi của Seohyun đến chán. Dù nhóc Yoona rất thích ăn món đó nhưng cô nhóc vẫn bảo chị nó nấu ăn là ngon nhất trên đời mà"

Ếh?

"Cấm tuyệt tất cả các loại dưa leo và họ hàng nhà dưa nói chung. Cấm lên cơn lúc nửa đêm khi tôi đang ngủ. Cấm không được ngủ khi đi xem phim với tôi"

Ếh.

"Còn nữa, cấm đến gần Park Gyuri trong phạm vi mười mét, Sunny đã nói với Taeyeon là cô gái đó đang me me chờ cơ hội để xáp vào. Mà thôi nghỉ làm luôn đi, từ nay về sau chỉ được trực điện thoại của một người thôi."

"......."

"Cứ chuyển nhà ngay trong chiều nay đi, Yoona nói đã soạn sẵn đồ rồi. Tôi lúc nào cũng ăn cơm lúc sáu giờ, cấm chậm trễ"

Ếh...











*********





"Đã bảo không được ngủ khi cả hai đi xem film mà. Mua gì mà tới ba bịch popcorn , làm sao mà hết chứ?"

"Ây dà, em phải cố ăn cho có chút thịt chứ? Ôm hổng đã đã gì hết trơn, ốm nhom"

"Cái gì?"

"Chứ còn gì nữa, lúc lao xuống sông đó, Yul có thả em ra bao giờ đâu mà không biết"

"......"

"Mà này, CPR là hô hấp nhân tạo phải không?"

"Không biết!"

"Aigoo, Sica àh, Sicaaaaa"

"Yah, chẳng để người ta coi film gì cả?"

"Nói Yul nghe đi mà..."

"...Muốn biết thì xích qua đây"

Ểh?

Ểh?... ếh ếh, chúng ta vô đây coi film chứ đâu phải để đóng film đâu Sica !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro