Duet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Cứ thế này chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả...

Cậu im lặng. Cậu không phản đối dù là chút ít. Cô ấy nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, mắt dán chặt vào từng vòng khuấy đều.

- Vậy thì tại sao phải tiếp tục...

Cậu vẫn không đáp. Hoặc giả không muốn đáp.

- Sự thật là...

Chiếc thìa nhôm khua vào thành cốc sứ đánh leng keng.

- Mình tưởng mình là một phần cuộc sống của cậu... - cậu ngắt lời cô ấy.

Leng keng...

- Ừ, một phần. - cô khẽ gật đầu

Leng...

- Một phần tạm bợ đúng không? Một phần để lấp chỗ trống thôi đúng không? - cậu nhếch mép chua chát.

Keng...

Thứ âm thanh mỏng manh rơi tõm vào không gian như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ, cứ lan ra, lan ra, nhưng yếu dần, yếu dần rồi tắt ngấm. Sự im lặng lại nuốt chửng những khuấy động nhỏ bé.

Im lặng...

Có cảm giác cậu đang hít vào chính thứ mình vừa thở ra.

Im lặng...

Ghế kéo xột xoạt...

Im lặng...

Những bước chân khẽ khàng...

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng.



Cậu bừng tỉnh. Không cần nhờ bất cứ chấn động nào, chính cái ngột ngạt khôn chừng của sự im lặng kéo văng cậu ra khỏi cơn mơ. Cũng đã cả tháng trời như thế này: giấc ngủ chẳng sâu, cứ chập chờn quanh mốc 2,3 giờ sáng. Cậu ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại. Hộp thư đến vẫn không có gì mới, chỉ là những tin cũ. Từ cách đây đã cả tháng.




...






"Chiều nay mình đi Pháp"

Yuri siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mày khẽ chau lại khi dòng tin cụt ngủn của Jessica đập vào mắt. Lại một lời từ biệt sơ sài nữa. Cô ấy chẳng cần tất tả thu dọn đồ đạc từ hôm trước để thông báo với cậu về chuyến đi xa, chỉ lẳng lặng nhét vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân vào vali vài giờ trước khi bay và gửi về một tin nhắn. Ngắn gọn, súc tích đủ để Yuri biết bạn gái cậu sẽ lưu lạc tới chốn nào.

"Bây giờ thì nếu cậu có chết ở xó xỉnh nào thì mình cũng biết đường đến mà hốt xác cậu về rồi đúng không."

Cậu thường nói thế với một nụ cười khẩy trên môi. Nhưng cậu chẳng đùa, ít nhất thì Jessica cũng không quá vô tâm mà để lại cho cậu chút thông tin. Ít nhất trong mắt Jessica, còn một Kwon Yuri... tồn tại.

Cậu bấm thật nhanh một tin nhắn trước khi ném chiếc điện thoại vào xe với vẻ mặt cáu kỉnh "khó hiểu". Dòng hồi đáp cũng ngắn gọn như dòng thông báo.

"Chiều nay mình luyện tập"

Cậu không cần đến đấy cũng biết được "thủ tục tạm biệt" gồm những bước nào. Cậu và cô ấy không còn là những đứa trẻ tự hào với tấm vé in đậm dòng tên mình lên đó, không còn háo hức bước qua cổng an ninh với thứ tia đo đỏ rọi lên người. Họ biết ngồi lên ghế, thắt dây an toàn là thế nào. Họ không cần tốn thời gian trải nghiệm thêm thứ thủ tục rườm rà kia thêm nữa.

Cậu có đến thì cũng sẽ chỉ là một lời tạm biệt.

Cô ấy cũng sẽ bước đi...

Hoặc giả, cậu không muốn đến.

Sân bay chật kín người, hỗn tạp những ánh mắt tươi vui và rớm lệ, hỗn tạp những hơi thở quyến luyến và háo hức, hỗn tạp những lời nói riêng tư và soi mói. Ngay cả việc chia tay bạn gái cũng có thể trở thành một bộ phim công cộng miễn phí vé, hoặc đặc biệt sẽ được ưu ái lên trang nhất một tờ báo ngay sáng hôm sau. Cái cảm giác hụt hẫng khi ai đó vừa ra đi, mang theo cả hơi thở quí giá của mình trở nên tồi tệ hơn khi bị hàng trăm ánh mắt, khuôn miệng vây quanh. Họ nhìn, họ nói, họ thở và rút cạn đi nốt chút không khí còn lại của cậu. Cả cơ thể trống rỗng! Có cảm giác, cậu sẽ khụy xuống ngay nếu cô ấy bước đi.

Bàn tay cô ấy trượt khỏi tay cậu. Nhẹ nhàng. Không bịn rịn. Cô ấy mỉm cười. Cậu lặng thinh, khóe môi khẽ nhếch. Cô ấy bước tới vạch kiểm soát rồi ngoái lại. Cô ấy vẫy tay. Cậu cũng vẫy tay.

Cậu không rõ đây là lần thứ mấy hai người tạm biệt nhau...

Cô ấy sẽ lên chiếc máy bay đang đợi sẵn ngoài kia, xuyên qua những tầng mây, vượt qua những rặng núi, băng qua những đại dương, đến một nơi nào đó. Nơi nào đó... không có cậu.

Rồi cô ấy sẽ ở kia...

Còn cậu sẽ ở đây...


...


"Nhanh, nhanh nữa nào Yuri!"

Cậu lầm bầm rồi nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút đi như tên bắn. Nhưng cậu - Kwon Yuri - cơn gió của đường đua F1 - muốn nhanh hơn nữa như thể cậu đang khao khát chạy trốn, khao khát thoát khỏi điều gì đó. Là sự giới hạn của máy móc sắt thép? Là sự bủa vây kìm kẹp của những người xung quanh? Hay là nỗi sợ hãi của bản thân?


_

...
- Con không muốn!!!!

Yuri gào lên, đôi mắt đã đỏ ngầu. Đôi môi cậu khẽ run khi trận cãi vã đã đến hồi cao trào. Gian phòng khách rộng như một cái sảnh khách sạn bỗng chốc ngột ngạt và bức bối đến đáng sợ. Hai hơi thở ép chặt vào nhau như muốn vỡ tung ra.

- Nhưng ba muốn!

Cứ mỗi lời nói thốt ra thì căn phòng lại hẹp đi một ít. Sự bế tắc không chắn trước mặt họ, chỉ đơn giản, họ đang rẽ sang hai hướng suy nghĩ khác nhau.

- Con đủ lớn rồi, con muốn theo đuổi ước mơ của mình! Ba đừng ép buộc con nữa!

Giọng ba cậu khàn đặc, thứ gì đó vừa dâng lên khiến cổ họng ông nghẹn lại. Không phải lời buộc tội ông của Yuri. Là thời gian! Sự thật về dòng chảy vùn vụt của nó khiến ông hụt hẫng khôn chừng. Yuri bé nhỏ của ông đã lớn, đã qua cái tuổi còn được ông cõng trên lưng, được ông dẫn đi khắp các cửa hàng ô tô trong thành phố với đôi tay nắm chặt vào nhau. Yuri bé nhỏ của ông đã lớn, nó không còn cần được ông bảo bọc, che chở nữa, nó đang muốn buông tay ông ra, đã muốn rời xa ông.

- 19 mà lớn lao gì!

- Vậy thì trong mắt ba, đến bao giờ con mới đủ quyền quyết định cuộc sống của mình đây!

"Lớn" hay "đủ lớn" luôn là khái niệm tương đối cho những đứa con và cha mẹ. Đối với ông, Kwon Yuri mãi mãi là một đứa trẻ mà ông dành cả đời để lo lắng. Khoảng im lặng xen vào cuộc tranh luận của cả hai khiến mọi thứ dịu lại.

- Có bao nhiêu thứ để có thể giúp con có cảm giác chiến thắng, việc gì cứ phải mạo hiểm lao đi vùn vụt như vậy. Ba sẽ cho con cả cái sản nghiệp này, con có thể phát triển nó và vẫn có một cuộc sống sung túc.

- Con không cần, đó là của ba. Con có ước mơ của con. Ba đừng nhốt con vào cuộc sống của ba nữa có được không! Con muốn tự do.

Cô gái 19 đau đáu khát khao được khẳng định mình trên chính con đường mình lựa chọn, không phải trên bất cứ con đường được ai đó sắp đặt. Chỉ khi được theo đuổi ước vọng của mình, cậu mới thấy chính bản thân cậu: là lý trí của cậu, là thân thể của cậu.

- Nguy hiểm, nguy hiểm lắm! Ba đã mất mẹ con rồi, ba không muốn mất thêm con đâu.

Ba cậu bật khóc. Lần thứ hai Yuri thấy ông khóc sau cái ngày mẹ mất.

Cậu lặng thinh và trở về phòng mình. Kì lạ là ở một nơi nhỏ hẹp và chẳng thể đi đâu được này, cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái để suy nghĩ. Cậu tự hỏi "đâu mới là nơi cậu cần đến, phải đến, và đâu mới là nơi cậu muốn đến; một lựa chọn an toàn và yên ổn, hay mạo hiểm vì đam mê, còn yêu thương... sẽ đặt vào đâu khi người ấy không còn ở bên ta nữa?" Con người luôn luôn phải lựa chọn, nhưng "tất cả" chưa bao giờ được phép là một trong số đó.


_



"Yuri phanh lại! Phanh lại ngay!!!!!"

Tiếng thét chói tai từ chiếc headphone khiến Yuri sực tỉnh. Cậu đạp vôi chân thắng trước khi lao xầm vào rào chắn. Vài giây lơ đễnh vừa khiến cậu lạc tay lái.

- Làm sao vậy! Em ngủ gật à!

Huấn luyện viên Kim giận dữ quát thẳng vào mặt cậu. Yuri không đáp, chỉ đóng cửa xe lại rồi lẳng lặng bước đi.

- Em muốn chết hả!

Mạng sống? Cậu vừa suýt đánh mất một thứ quí giá của cuộc đời mình chỉ vì phút nghĩ về một con người đang ở rất xa.

- Đừng có nói với tôi lại là vấn đề đó nữa! Tôi không muốn thấy em vuột mất chức vô địch vì những chuyện tầm phào như thế đâu.

"Chuyện tầm phào?" Jessica đang làm gì? Đã ăn uống gì chưa? Mệt mỏi không? Có phải là "chuyện tầm phào"? Cậu bật cười, xem ra cậu còn chậm lắm, có thứ còn nhanh hơn chiếc Mercedes tân tiến nhất của cậu nhiều. Mới tích tắc mà những lo lắng của cậu đã bay tới Paris rồi.


_



"Thật đáng tiếc, không như những dự đoán của giới chuyên môn, Kwon Yuri vừa để mất chức vô địch vào tay đối thủ đáng gờm nhất của mình là Dara. Sự cố lạc tay lái ở vòng cua cuối cùng đã tạo cơ hội để Dara bứt lên và giành chiến thắng. Lần đầu tiên chúng tôi thấy Kwon Yuri xao nhãng như vậy, ngay trong một trận đấu chuyên nghiệp và quan trọng..."

Tiếng bình luận ra rả bám theo gót chân cậu dọc con đường hầm vào tới phòng nghỉ. Cậu đóng sầm cửa lại rồi chụp ngay lấy chiếc điện thoại di động. Một tin nhắn, từ Jessica. Cậu vội vã gọi lại ngay như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.

- Cậu đi đâu vậy hả! Sao không nói gì với mình hay mọi người! Di động lại tắt.

Yuri sẵng giọng. Cậu không tức giận vì chức vô địch vừa đánh mất. Cậu tức giận vì những lo lắng đang đầy ứ trong lồng ngực.

"Mình đi hai ba ngày đây đó thôi. Cậu biết mình thích đi du lịch mà. Với lại mình cũng không còn là một đứa trẻ nữa, mình có thể tự lo cho bản thân được. Cậu đừng nhặng xị lên như thế."

- Kwon Yuri! Em giải thích cho tôi về sự cố vừa rồi ngay!

Cửa phòng đột ngột bật mở, huấn luyện viên Kim không kiềm chế nổi mà xông thẳng vào với gương mặt đỏ au vì giận dữ và thất vọng.

- Một sai lầm ngớ ngẩn nhất mà tôi từng thấy ở em. Cái quỉ gì ở trong đầu em vậy hả?

Yuri hạ điện thoại xuống, một tay bịt lấy ống nghe. Gương mặt cậu bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Em sơ suất thôi. Em xin lỗi.
- Hãy nghĩ ra cái gì hay ho hơn để giải thích với cánh phóng viên về phong độ của em suốt mùa giải này đi.

Cánh cửa khép lại kéo theo tiếng thở dài của Yuri vuột ra. Đối với một người đang ở đỉnh cao, một chút sơ sẩy cũng có thể đẩy họ xuống đáy vực; một lỗi lầm nhỏ cũng có thể bị xé to ra; và mọi khúc mắc đều có thể được thêu dệt thành một câu chuyện. Đôi khi là sự cảm thông, đôi khi là những lời cay nghiệt. Không đơn thuần chỉ là một vận động viên ngồi sau vô lăng đơn giản như thuở cậu bắt đầu ước mơ của mình nữa.

Cái gì cũng có giá của nó. Lựa chọn điều này chúng ta sẽ phải trả giá bằng điều kia. Nó đẩy con người tới những mâu thuẫn. Và họ sẽ cứ dằn vặt mình trong chuỗi dài những suy nghĩ về sự trả giá, trả giá rồi trả giá; mâu thuẫn, mâu thuẫn và mâu thuẫn nếu như con người, ngay từ đầu, không làm những điều tận sâu trong tâm thức mình mong muốn.


...


Jessica tắt ti vi sau khi không chịu đựng nổi việc nhìn thấy gương mặt đáng thương của Yuri thêm nữa. Họ bủa vây cậu trong những câu hỏi về đủ thứ chuyện. Nào là có phải cậu đưa ba cậu vào viện dưỡng lão để tránh những lời than phiền về việc đua xe hay không, nào là tin đồn cậu bán rẻ danh dự của mình cho một đường dây cá độ thể thao hay không, và cả scandal tình ái với những cô người mẫu chân dài.

- Đừng nói chính mình là nguyên nhân khiến cậu xao lãng đấy Yuri.

Yuri im lặng. Cậu không muốn trả lời thêm bất cứ điều gì sau một ngày ngập chìm trong những lời truy vấn.

- Hãy tập trung vào những điều cần tập trung Yuri à. Đừng để tình cảm hay những điều không đáng trói chân cậu quá nhiều. Cậu sẽ đánh mất tự do đấy.

Jessica nói, vẻ mặt và giọng điệu bình thản như thể muốn chọc tức cậu. Yuri đi lại cửa sổ; cậu vén rèm, nhìn ra ngoài qua tấm kính. Ánh đèn sáng bừng chạy dọc con đường cái lớn Seoul. Dòng xe hối hả nối đuôi nhau, dòng người tấp nập không ngơi nghỉ. Thế giới này chưa bao giờ chỉ có một con người. Luôn luôn có những ràng buộc, luôn luôn có những tác động. Vậy tự do có tồn tại bao giờ?

- Cậu hiểu thứ gì là đáng sao? Cậu hiểu tự do sao?

Yuri hỏi khẽ nhưng đủ để Jessica nghe thấy. Cô ấy mỉm cười, ngả đầu ra ghế sofa, hít vào một chút hương đêm theo cơn gió thoảng nhẹ vào phòng qua khung cửa sổ hé mở.

Và lắng nghe chiếc chuông gió kêu lên những tiếng ting tang trong vắt...

Tự do của cô là gì? Là những lần một mình đi đến những nơi xa xôi để săn tin theo yêu cầu của bà tổng biên tập khó tính ư? Hay là lần đầu tiên được mua chiếc túi xách yêu thích với đồng lương của mình? Hay là lần cô kí giả mạnh mẽ và lạnh lùng Jessica bật khóc trong vòng tay Yuri?

...

"Nếu trong hôm nay không có bài đủ đặc sắc thì, cô, tốt nhất là xuống tạp chí địa phương, hạng bét mà làm việc"

Jessica rời khỏi phòng tổng biên tập với đôi môi mím chặt. Cái viễn cảnh cô sắp phải khăn gói rời khỏi tòa soạn chỉ sau vài ngày thử việc sắp xảy ra. Đôi mắt vài giờ trước còn mạnh mẽ đầy thách thức đã bị cơn mệt mỏi kéo sụp xuống. Cả cơ thể rã rời gào thét đòi đình công nhưng đầu óc không cho phép cô từ bỏ. Một bài phỏng vấn đặc sắc trong ngày khi bây giờ đã là 10 giờ tối dường như là một mục tiêu không tưởng đối với cô.

"Lee Teuk đang gọi". Cô tắt máy.

"Hye Jin đang gọi". Cô miễn cưỡng bấm nghe.

- Jessi à, cậu đang ở đâu vậy?

- Trên đường đi hoàn thành nốt bài viết thôi. Có chuyện gì không?

- Cậu vẫn ổn chứ? Hình như lúc nãy tổng biên tập đang bực mình gì đó nên đã lớn tiếng luôn cả với cậu.

- Không sao, mình ổn, hoàn toàn ổn, hoàn toàn bình thường, cậu đừng lo, ngủ sớm đi - Cô gồng mình giữ cho giọng không run lên, vờ cứng cỏi như sự mệt mỏi không hề hiện diện.

Điện thoại rung liên hồi nhưng vẫn không phải người cô muốn nghe và người cô muốn nói.

"Yuri B.B đang gọi"

Tiếng thở dài mở đầu cuộc trò chuyện thay một lời chào hỏi.

- Mình mệt quá Yuri à, hơn chục bài viết của mình đã bị loại.

Giọng cô nghẹn lại. Nước mắt đã trực trào.

- Sự thất bại gần đuổi kịp mình rồi. Mình sợ nó lắm cậu biết không.

Lạnh lùng, bướng bỉnh là chiếc mặt nạ, là vỏ bọc Jessica cho rằng là hoàn hảo nhất để che đậy sự yếu đuối trong cô. Cô hạ dần nó xuống trước mặt Yuri.

- Lúc này mình chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Tay chân mình muốn từ bỏ hết rồi đây.

Gương mặt cô nhòe nhoẹt nước mắt. Những lúc thế này trông cô lại như một con mèo con trước mặt Yuri.

- Đang ở đâu? Mình đến đón cậu về, ở nhà còn một người nổi tiếng có chuyện muốn kể cho nhà báo nghe đây. Ít nhất thì cũng vô được chuyên mục giải trí.

Yuri bật cười, giọng cười đôi chút ngốc nghếch kéo về cho cô chút nhẹ nhõm hiếm hoi. Ít phút nữa cô sẽ trở về nhà, có thể sẽ chỉ cuộn mình trong vòng tay Yuri, nghe cậu ấy kể lể vài câu chuyện chẳng biết có thực hay không và cười thật sảng khoái. Không giống một buổi phỏng vấn người nổi tiếng tẹo nào.

Có lẽ vậy...


.
.
.



Jessica đã lặng thinh suốt từ sáng. Âm thanh duy nhất khuấy động căn nhà là tiếng cốc chén chạm vào bề mặt đá của dàn bếp, hay những tiếng tít tít báo giờ từ chiếc lò vi sóng.

Leng keng!

Yuri giật mình buông tờ báo xuống khỏi tầm mắt mình. Jessica vừa khuấy nhẹ cốc cà phê trên tay. Từng cuộn khói bốc lên, bàng bạc khiến cái dáng mỏng manh của Jessica trông thật càng mệt mỏi. Cô ấy tựa mình bên khung cửa sổ, ánh mắt trôi về đâu đó ngoài kia. Jessica đã không ra ngoài cả ngày hôm nay. Căn phòng vốn ấm cúng này bỗng chốc trở thành một sợi dây thừng trói chân cô.

Tờ báo sáng xếp ngay ngắn trên bàn. Hình ảnh Kwon Yuri với chiếc mũ lưỡi trai xùm xụp đang thân mật với một cô gái tóc vàng lồ lộ ngay trên trang nhất. Jessica không đọc bài viết về nó, là một người trong nghề, cô ấy quá hiểu họ sẽ bới móc điều gì. Với tất cả sức mạnh của giới truyền thông, hình ảnh đó không chỉ dừng lại ở một bài báo cỏn con. Trong nay mai, không chỉ cậu mà chính cô sẽ trở thành tâm điểm của báo giới và fanclub cuồng nhiệt của Kwon Yuri tài năng. Có cảm giác như hàng trăm ngàn cái gông làm từ ánh mắt và những lời ong tiếng ve sắp tròng vào cổ cô. Cô là ai, bao nhiêu tuổi, có xứng đáng với Yuri hay không? Một mối tình lãng mãng hay là một cuộc vui chơi qua đường của những siêu sao? Thật tình cờ, sự sa sút phong độ của Kwon Yuri có thể sẽ được vẽ lên thành bức tranh với cảnh chơi bời của hai người và việc bỏ bê luyện tập. Chuyện tình của hai đứa con gái vốn đã không hề êm đềm, và tất nhiên của một ngôi sao được hàng triệu người ngưỡng mộ lại càng không thể yên ả.

- Nói gì với mình đi! Cậu im lặng quá rồi đấy.

Yuri mở lời. Câu nói đầu tiên của cả hai trong ngày như một cây kim châm vào bầu không khí ngột ngạt đang căng phồng lên trong căn nhà này.

- Chúng ta đâu cần thiết phải nói với nhau. Cậu nên nói với họ kìa.

Cô ấy đặt lại cốc cà phê còn vơi và nóng ấm trên bậu cửa rồi trở về phòng ngủ. Cô không trách móc hay giận cậu, chỉ đơn giản là cảm thấy cái mệt mỏi trước mắt. Cả căn phòng tối om, tiếng thở của cô ấy khẽ khàng và lạnh ngắt.

Yuri nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc của Jessica trước khi lẳng lặng bước ra cửa. Cậu sẽ trở về căn hộ của mình, để lại cho cô ấy chút "tự do" ít ỏi còn lại trong ngày.


...


"Tôi tìm hiểu và được biết cô Jessica từng làm ở quán bar, vũ trường. Ông Kwon, ba cô ủng hộ chuyện hai người chứ?"

"Chúng tôi tìm được bức ảnh cô ấy thân mật cùng những người khác, cô Kwon, cô có thể cho ý kiến về vấn đề này không?"

Lại là những câu hỏi xoay vần quay đời tư của cô ấy và cậu. Đối với Jessica, chuyện quá khứ là điều cô ấy luôn không muốn nhắc đến.


_


- Em xinh đẹp, uống với anh một ly nào.

Gã đàn ông trung niên với ánh mắt lờ đờ vì hơi men đặt ly rượu xuống trước mặt Jessica. Giọng lè nhè, hắn đã chẳng còn mấy tỉnh táo.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết uống.

Cô từ chối, vẻ khó chịu hiện rõ lên nét mặt.

- Lại gạt bọn anh rồi, em làm tiếp rượu mà lại không biết uống rượu là thế nào. Anh vừa mới thấy em uống với mấy tay đằng kia xong. À, hay em khinh thường tụi anh.

Gã trưng ra bộ mặt nham nhở, tay sờ soạng vào bờ vai trần của cô.

- Uống với tụi anh một ly thôi, anh có bắt em làm gì thêm đâu.

Ánh mắt đục ngầu dục vọng của gã khiến Jessica sợ hãi.

- Sao vậy em, chỉ một ly thôi mà. À, hay em muốn gấp đôi. Thằng ban nãy trả em bao nhiêu? Nói anh nghe!

Jessica mong manh vùng vẫy trong vòng tay hắn.

- Buông tôi ra!

Ly rượu trong tay hắn đã kề sát môi cô. Mùi cồn nồng sộc thẳng lên não. Tưởng chừng như nếu hắn dốc thứ chất lỏng kia vào miệng cô, cô sẽ nôn ra ngay tức khắc. Không phải vì cái vị đắng nghét và cay xè của nó, mà chính bởi sự nhớm nhúa đáng kinh tởm của gã đàn ông.

- Cô ấy bảo không muốn cơ mà.

Một cánh tay chụp lấy tay gã và kéo ra xa khỏi người cô. Là một cô gái. Ánh đèn chớp tắt, lập lòe của vũ trường không soi rõ gương mặt người ấy, chỉ lờ mờ một ánh mắt cương nghị.

- Tránh ra đi con nhãi!

Hắn trừng mắt nhìn cậu ấy nhưng cậu vẫn quyết không buông tay. Thứ gì đó đang thôi thúc cậu ở lại để bảo vệ cho người con gái kia. Và sau đó, có thể là một màn giải thoát. "Giải thoát" thực sự.

...

- Cám ơn cậu chuyện khi nãy...

Cô gái tiếp rượu nói khẽ. Thế đã đủ để cậu nghe thấy khi cả hai không còn vùi mình trong club ồn ào, hỗn tạp kia nữa.

- Ngày mai, ngày kia, rồi bất cứ ngày nào nữa cũng sẽ có thể xảy ra sự việc này; nhưng không phải lúc nào cũng có người cứu cậu.

Yuri nhìn bâng quơ ra khoảng sáng lung linh dưới mặt sông. Cái se se lạnh của gió đêm ùa về theo từng gợn sóng.

- Tôi hiểu điều cậu muốn nói. - Cô ấy mỉm cười, chút chua chát còn đọng lại ở khóe môi.

- Xem ra cậu chưa thể cứu bản thân được ngay.

- Bị trói. - Cô ấy nhún vai

- Không, tôi nghĩ cậu chỉ bị nhốt trong một cái lồng thôi.

- Cửa lồng bị khóa thì cũng thế thôi.

- Vậy để tôi giúp cô mở khóa nhé!

- Bằng cách nào?

Yuri cười toe, sự chân thành đong đầy trong ánh mắt.

- Đục ra từ bên trong.


.
.
.


Dễ hiểu khi chuỗi ngày sau đó của Jessica chẳng mấy yên ổn. Những ánh đèn flash lấp ló đâu đó chỉ trực chờ mỗi giây lại nhá lên một lần. Mỗi cử chỉ cầm chừng và dè dặt trước ống kính khiến cô ấy có cảm giác như phải đè ngược tất cả hơi thở vào lồng ngực. Cô ấy ghét việc không được là chính mình như một kẻ yêu sự sống căm ghét cái địa ngục tối tăm.

Cô ấy liên tục bỏ ra nước ngoài còn Yuri không còn lui tới nhà Jessica nữa. Căn hộ vắng tanh và lạnh ngắt. Những tin nhắn thông báo thậm chí cứ thưa dần, thưa dần rồi nhường hẳn chỗ cho sự im lặng. Tưởng chừng như cô ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của Yuri. Hoặc giả, cô ấy đang muốn biến mất khỏi nơi quá đông đúc người đó.




...




Mưa rả rích.

Jessica chống cằm nhìn ra khung cửa kính lấm tấm nước. Rồi bật cười. Chốc nữa, khi nắng lên, thứ còn xót lại chỉ là những vệt lem nhem.

Chiếc ô đen vội vã băng qua đường. Gương mặt người ấy khẽ nhăn lại khi vài giọt nước bắn lên ống quần. Nhưng dáng vẻ hối hả dưới cơn mưa cho thấy cậu ấy vẫn đang rất chờ đợi cuộc gặp mặt này. Một cuộc gặp mặt hoàn toàn riêng tư. Đúng nghĩa những vấn đề chỉ thuộc về hai người. Cô và cậu ấy. Sau một tháng trời.

- Một Latte hương trà xanh.

Yuri gọi ngay khi vừa ngồi xuống ghế, mặc dù cơn mưa đã chẳng cướp đi của cậu giây phút nào cho buổi hẹn hò này. Xếp ô lại gọn gàng đâu đó, cậu mỉm cười nhìn cô.

- Cà phê của cậu nguội rồi kìa, có cần kêu ly khác không?

Cô đáp, giọng nhẹ tênh.

- Không cần đâu, nhanh thôi mà.

Cậu cười gượng. Cô ấy vẫn chưa nhìn thẳng vào cậu. Dường như cô đang lảng tránh. Nhưng Yuri quyết định chờ đợi thứ đang lẩn trốn sau sự lảng tránh kia lộ mặt. Sợ hãi hay tiếc nuối? Là gì cũng được, nhưng cậu muốn rõ ràng.

- Cậu không thích mưa mà? - Yuri quyết định mở lời.

- Đối với những điều ta không thích, nếu không thể sống chung với nó thì tốt nhất là cứ né tránh nó.

Jessica đáp, khá nhanh, giọng vẫn nhẹ. Yuri đặt tách cà phê xuống khi chỉ vừa kề nó lên môi. Dường như sự im lặng và xa cách suốt một tháng nay đang đi vào cái quĩ đạo cậu không mong muốn nhất.

- Yuri, hãy trả lời mình, cậu đã vuột mất bao nhiêu thứ vì mình, gặp bao nhiêu rắc rối vì mình rồi.

Yuri ngước lên, ánh nhìn thẳng thắn. Không một chút dè dặt hiện diện trong lời nói.

- Hãy đi luôn vào điều cậu muốn đi Jessi. Chúng ta không cần lòng vòng với nhau vậy đâu.

- Mình không lòng vòng. Mình chỉ nói những gì cần nói.

- Cậu không cảm thấy nói về việc được mất trong chuyện tình cảm là vô nghĩa lắm sao?

- Đừng xem nhẹ nó Yuri à, một ngày nào đó cậu có thể sẽ hối hận vì nó... Có những hệ lụy vô hình đang chờ đợi cậu ở tương lai mà chỉ có lý trí và tỉnh táo ở hiện tại mới giúp cậu nhìn thấy.

Tiếng thở dài chen vào âm thanh tràn đều của mưa.

- Mình hiểu mục đích cuộc nói chuyện này của cậu. Nhưng đừng làm như thể cậu đang lo lắng cho mình Jessi à.

- Là vì cậu hay vì mình thì điều đó cũng mang lại một kết quả tốt. Cậu sẽ không phải phân tâm vì một con người như mình nữa, sẽ đạt được những điều cần phải đạt được, sẽ không phải trả lời lại những truy vấn, hay khó chịu vì những gièm pha vì mình nữa. Còn mình...

- Cậu không phải chịu đựng sự "hỏi han" của người khác và... ngay cả của mình nữa đúng không?

- Cứ cho là vậy đi!

Sự lạnh lùng của Jessica như một lưỡi dao đâm thẳng vào con quái vật mang tên "bản thân" trong Yuri. Nó trỗi dậy trong một trận chiến của lý trí.

- Trong chuyện tình cảm của chúng ta, luôn luôn thiếu hụt cái gì đó gọi là cân bằng. Bản thân cậu và những điều cậu dành cho mình.

- Cậu có thể nói thẳng rằng tình yêu của mình không lớn bằng tình yêu của cậu.

- Mình không muốn nói cậu ích kỉ Jessi, nhưng nếu cậu cảm thấy khao khát tự do và yên ổn cho riêng cậu lớn hơn khao khát chúng ta được bình yên bên nhau thì hãy cứ từ bỏ việc cố gắng dung hòa mọi chuyện. Ngày hôm nay, mình có từ bỏ sự nghiệp của mình để đi theo cậu hay không cũng không phải là điều cốt lõi giúp mối quan hệ giữa hai chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

- Mình không có đủ khả năng làm điều đó - việc dung hòa - nó quá sức của mình.

Chưa bao giờ cô thấy Yuri lạnh lùng và thẳng thắn như ngày hôm đó. Dường như tất cả mong chờ bị sụp đổ cùng những cơn mộng mị kéo dài khiến cậu bùng nổ.

- Cơ bản là cậu không hề muốn. Vậy thì...hãy cứ làm điều cậu muốn đi, thay vì làm điều cậu không muốn.


_




"Ta chưa bao giờ gặp phải nhiều khổ đau đến thế như khi ta yêu nhau."
-Freud-



Phép toán giữa yêu và sống hoặc giả giữa hai con người có lẽ cần đi xa hơn một dấu cộng. Không chỉ là hai chiếc hộp đặt cạnh nhau, hay chỉ là sự lắp ghép và mở rộng một cách độc lập; còn đó sự đan xen và biến đổi. Như một bản song ca với những khoảng riêng, những khoảng chung - không nhất thiết phải cân bằng, nhưng luôn đòi hỏi sự dung hòa.

Một con người, khi bước vào cuộc đời mỗi chúng ta, đều mang theo cả hạnh phúc lẫn khổ đau và mất mát. Chỉ khi chúng ta biết chấp nhận chúng - những mất mát hay tổn thương - thì có lẽ, một ai đó mới trở thành một phần trong cuộc sống này, và chạm vào được hạnh phúc ẩn giấu.



.
.
.


- Mùa hè này chúng ta sẽ đi đâu hả Yuri?

Jessica thổi nhẹ cốc cà phê trong tay, từng cụm khói bốc lên khiến khoảng không trước mắt cả hai thêm mờ ảo. Yuri đáp, khẽ siết vòng tay quanh thân hình mảnh mai đang cuộn tròn trong lòng mình.

- Cứ đi đâu mà cậu cảm thấy tự do là được.

- Vậy cứ ngồi ôm mình thế này là được rồi.



"... Máy bay đang hạ độ cao và sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon trong vòng 5 phút nữa. Quí khách hãy trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn, tắt di động và các thiết bị điện tử thu phát sóng khác..."

Jessica khẽ cựa mình tỉnh giấc bởi lời thông báo rè rè. Một giấc mơ ngắn ngủi trên ghế. Tiếng guitar mộc mạc và chất giọng ấm áp của Rachael Yamagata vẫn đang vang lên bên tai cô.

"Oh Lover, hold on 'till i come back again
For these arms are growin' tired, and my tales are wearing thin

If you're patient I will surprise, when you wake up i'll have come

All the anger will settle down and we'll go do all the things we should have done..."

Máy bay lên rồi lại xuống. Một thứ cảm giác giải thoát tạm bợ mà cô đã cố bám víu. Mỗi khi lửng lơ, chơi vơi giữa những đám mây, cô lại nhớ về Ryan Bingham*, cuộc đời "nhẹ tênh" với những nguyên tắc sống của anh. Tự do. Độc lập. Không tình yêu. Không gia đình. Không ràng buộc. Không vướng bận.

Nhưng cô độc.

Bên dưới cô, cuộc sống của hàng triệu con người vẫn tiếp diễn theo cái guồng quay họ lựa chọn. Có những người sẽ trở về nhà ngay sau một ngày làm việc mệt mỏi, được chào đón nồng nhiệt bằng cái ôm siết và những lời hỏi han ân cần của người yêu thương. Có những người la cà ngoài quán xá, bù khú cùng bè bạn thay vì trở về căn nhà quạnh quẽ và lạnh lẽo. Hay có những người trở về rồi lại bước ra ngay sau một trận cãi vã vợ chồng và in hằn trong tâm trí hình ảnh một mái ấm không mấy bình yên. Còn cô? Cô sẽ dừng lại ở đâu sau chuỗi dài những ngày kiếm tìm tự do?

Đường cái lớn rực lên bởi những ánh đèn cao áp. Trong khoảng đen kịt trên không lúc này, một vài ngôi sao lập lòe sáng thật gần - những chiếc đèn trên cánh máy bay. Khi nhỏ, cô thường háo hức trèo lên mái nhà để nhìn ngắm những chiếc máy bay vụt qua. Cô từng ước ao một lần được ngồi lên con chim sắt khổng lồ đó. Đôi lúc, cô mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn khi nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất luôn trong tầm mắt cô. Không hẳn là thứ tiếc nuối trẻ dại khi điều mình trông chờ nhanh chóng biến mất... Có lẽ, một người có thể cho cô câu trả lời chính xác về thứ cảm giác hụt hẫng vô hình vô thanh ấy... mỗi khi những chiếc máy bay cất cánh, rồi xa dần, xa dần...


_


"Tìm lại được vinh quang rồi chứ?"

Jessica xếp tờ báo ngay ngắn lại vào kệ, chuyên mục thể thao với hình ảnh Kwon Yuri ôm cúp khiến cô mỉm cười nhẹ nhõm.

"Còn cậu, đã tìm được tự do rồi chứ?"

- Cho tôi về khu chung cư The Nine. - Cô nói khẽ với người tài xế taxi.

Rồi gửi nhanh đi một tin nhắn...

"Sắp tới"




...




Đối với cậu - Kwon Yuri - tốc độ làm nên một phần cuộc sống. Đối với cô - Jung Jessica - tự do là một khao khát sống. Đối với tất cả chúng ta, chuyển động là nhịp tim, tự do là hơi thở.

Nhưng chuyển động không chỉ nằm ở đôi chân...

Bỏ lại chiếc xe đua có thể đạt tới hàng trăm dặm một giờ, Yuri để đôi chân mình nghỉ ngơi và nghe xao động vọng ra từ chính trái tim. "Yêu là chăm lo cho nỗi cô đơn của người khác mà không bao giờ thỏa mãn nó, thậm chí không biết đến nó"** - chính điều đó có thể mang lại cho cậu một cảm giác "sống" khác.

Nhưng cũng đôi lúc, ánh mắt quan tâm lại khiến cô cảm thấy bị ràng buộc...

Ai cũng muốn được tự do làm những điều mình thích. Nhưng thế giới này đâu chỉ có một người. Một vài kẻ lựa chọn tự do bằng cách cắt đứt những sợi dây tình cảm buộc họ với người khác để rồi đôi lúc chợt nhận ra bản thân chỉ như một chiếc máy bay mãi lênh đênh trên bầu trời mà không bao giờ đáp cánh. Nhẹ tênh nhưng lắm khi cũng thật trống rỗng.

Cô luôn tự hỏi đâu mới là thứ mình thực sự cần lựa chọn: giữa tự do và ràng buộc hay giữa tình yêu và cô độc?





***





Đã bao lần tôi bước lên một chuyến xe rồi lao đi chỉ để cảm nhận rõ rệt mình đang sống? Và cũng đã bao lần tôi khao khát được trở về nhà, sà vào những vòng tay ấm áp, được lắng nghe những lời căn vặn chỉ để biết mình đang được quan tâm rất nhiều? Chợt nhận ra một điều thật giản dị: trên tất cả tự do hay ràng buộc, chuyển động hay đứng yên, tôi lựa chọn "yêu thương".



Note: *Nhân vật trong Up In The Air
** Câu nói của Christian Bobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro