Just The Girl - Chỉ Là Cô Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Qeu

-Lại một ngày nữa ở trường - Tôi la lên.

-Mình vẫn muốn ngủ thêm chút nữa - Tôi vào lớp và đi thẳng tới chỗ ngồi, háo hức chờ đợi hoa lily trên bàn mình.

Flashback

-Chào buổi sáng, Sica.

Tôi nhìn cô gái quá quyến rũ trước chỗ ngồi của mình.

-Đã nói đừng gọi tớ như thế mà.

Cô gái đó bĩu môi và sờ soạng vật đang giấu đằng sau.

-Nhưng tớ thích gọi là Sica... - Cô ấy nói với tone giọng buồn.

-Cậu không có lớp hay gì làm ah? - Tôi nói và muốn cô ấy rời đi.

-Có lớp nhưng phải 30 phút nữa mới bắt đầu nên tớ muốn gặp cậu trước! - Cô ấy hào hứng nói, vẫn giấu gì đó sau lưng.

Argh.

Tôi phát cáu và yêu cầu cô ấy ra khỏi phòng chúng tôi khi cô ấy sờ gì đó sau lưng. Tính tò mò của tôi trỗi dậy.

-Giấu gì sau lưng đấy?

Sau những lời đó, tôi hối hận ngay khi thấy ánh mắt cô gái quyến rũ kia sáng lên thay vào là sự hoảng sợ. Tôi lùi lại để cô ấy lấy ra thứ đằng sau.

-Lily trắng! Trong thế giới hoa, nghĩa là nó trở nên đẹp tuyệt trần khi bên cậu! Và nó là cho cậu, Sica! - Tôi nhăn mặt trước sự quấy rầy của cô gái đang có khuôn mặt quá phấn khích kia.

Argh! Nếu cậu không phải em họ Fany thì tôi giết cậu rồi.

-Tớ ghét hoa, nhất là từ một ai đó. - Tôi lạnh lúng nói trước khi ngồi xuống ghế.

Trời...Sao Fany lại giới thiệu cô ấy với mình? Sao cô ấy lại cần kiên rì như thế? "Bị mê hoặc", cô ấy nói, tại tôi? Argh...

Tôi ngẩn đầu lên và shock khi cô ấy vẫn đứng cuối đầu trước tôi.

-Ok. Nhưng tớ sẽ gửi hoa mỗi ngày để cậu nhớ tớ yêu cậu nhiều thế nào và tớ thấy vui khi bên cậu. Nhưng đừng lo, tớ sẽ rời đi trước khi cậu thấy tớ.

Tôi thở dài - Tớ đã nói từ lúc đầu rồi phải không? Tớ không thể đáp lại cảm giác của cậu. Nên từ bỏ đi.

Cô ấy đứng đó và cười nụ cười buồn.

-Tớ chưa từ bỏ đâu.

Mệt và cáu vì phải tùy thuộc vào cô gái cá biệt này hằng ngày, tôi chỉ nhún vai trước cô ấy và tập trung vào cái tôi đang sửa.

-Chừng nào không gặp cậu vào sáng sớm thì tôi ổn. Giờ thì đi đi.

Cô ấy để hoa lily trắng trên bàn tôi trước khi quay đi, lẩm nhẩm bài hát đó.

Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng thấy lily trắng trên bàn mình.

End flashback

Nhưng hôm nay không có gì.

Tôi kiểm tra dưới bàn, mong là nó bị rơi xuống.

Nhưng không có gì.

Không lily trắng.

Không gì cả.

Chắc hôm nay tiệm hoa hết lily rồi.

Khoan!

Argh!

Tôi nên vui chứ!

Tôi thở dài. Lộn xộn với mớ cảm xúc.

Đây không phải cái tôi luôn muốn sao?

Làm cô ấy ngừng gửi hoa cho tôi?

Giờ thì cô ấy ngừng rồi,

nhưng sao tôi thấy...

Tôi đang có chút thất vọng?

-----------

Chuông reo, báo tới giờ ăn trưa. Tôi duỗi thẳng cơ bắp của mình trước khi đứng dậy, tôi ra khỏi phòng với một nữa mong đợi Yuri đang đợi ở ngoài...

Flashback

Tôi ra khỏi phòng mình với bạn thân của tôi, Tiffany, ở căn tin cho bữa trưa. Khi tôi kiềm chế tại góc tường, tôi để ý có ai đang đi theo mình, lẩm nhẩm bài hát đó lần nữa. Lập tức quay lại đối diện với người đó với cái nhìn trứng trứng lạnh cóng.

Chào đón tôi là Yuri đang vẫy tay cười ngây ngất với mình.

-Chào Sica! Tớ sẽ tham gia ăm trưa với cậu và Fany từ bây giờ trở đi nên tớ sẽ đi với cậu tới căn tin! - Cô ấy nói mà vẫn cười như tên dork.

Tôi chỉ nhìn và không tin những gì mỉnh nghe.

Cô gái này?

Ăn trưa với chúng tôi?

Argh!

Fany sẽ chết với tôi!

Tôi nhanh chóng quay đi và chạy.

-Sica! Đợi tớ!

Tôi có thể nghe tiếng cô ấy sau lưng.

Cô ấy vẫn bám theo tôi.

-Argh! Để tôi yên!

Tôi chạy nhanh hết sức để tới căn tin.

-Sica!

Nhưng cô ấy là người chạy nhanh nên bắt kịp tôi trước khi tôi kéo Fany đi chỗ khác.

-Cậu nên ngồi ở đây và bắt đầu ăn đi Sica. - Cô ấy nhìn đồng hồ sau lưng - Sắp hết giờ ăn trưa rồi.

Fany liếc nhìn đồng hồ và gật đầu.- Cậu ấy đúng đấy Jessi.

-Argh.

Tôi cằn nhằn và thất vọng, tôi không có lựa chọn ngoài việc ngồi kế Fany và đi ngang tên dork kia. Người vẫn đang nhìn tôi.

Argh...Rùng mình.

-Ngừng cười đi. Nó làm tôi phát cáu.

Tôi mệt vì tên dork đang cười nhìn mình. Sau những gì tôi nói, Yuri nhanh chóng cố giữ nụ cười thay vào là biểu hiện nghiêm túc, cái hành động cô ấy hoàn toàn thất bại. Cô ấy chỉ vặn vẹo nó trở nên vui hơn.

Tôi cười trong lòng.

Tên dork này.

Từ hôm đó, cô ấy luôn ăn trưa với chúng tôi và cho dù tôi cố tránh cỡ nào, cô ấy vẫn tìm thấy tôi. Nên cuối cùng, tôi để yên và bơ cô ấy.

End flashback

Nhưng hôm nay không có Yuri bên ngoài.

Tôi nhún vai trước khi tiếp tục bước đi.

Chắc hôm nay Yuri đi muộn.

Khi tôi đi gần hơn và gần hơn tới căn tin, tôi không thể giữ bản thân mình nhìn phía sau, luôn mong đợi tên dork nào đó xuất hiện.

Nhưng tôi đã tới căn tin và trả tiền ngay sau Fany nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của tện dork kia.

Tôi nhìn quanh lần cuối trước khi đi tới bàn của Fany.

Tôi nghĩ hôm nay cô ấy không ăn trưa với chúng tôi.

Aish! Đây là điều mình muốn mà phải không Jung Sooyeon?

Sao bây giờ tôi lại như thế này?!

Argh!

Tôi nên vui chứ...

Nhưng sao tôi,

Một chút thất vọng hơn nữa?

--------------

Chuông reo, báo ngày học hôm nay đã hết. Tôi duỗi người trước khi thu gôm đồ của mình. Tôi lười biếng đi xuống cầu thang và đi ra cổng trường, một nửa mong chờ, và bí mật, một nửa hy vọng tên dork kia đang chờ mình và Fany.

Flashback

Tôi lười biếng đi ra cổng trường, mơ mộng cả đường đi. Tôi thấy Fany đang đợi mình ở gần cổng. Ai đó bên cạnh cô ấy nhưng tôi không quan tâm lắm.

Chắc cô ấy cũng đang đợi ai đó.

Tôi đến gần Fany và ra hiệu cho chúng tôi cùng đi tiếp.

-Chào Sica!

Tôi đứng hình, nhận ra ngay giọng nói của ai kia. Tôi quay qua bên phải Fany, mong rằng tai mắt đang đánh lừa tôi.

Nhưng buồn thay, không phải.

Vì ngay trước mắt tôi, cơn ác mộng tệ nhất.

Tên dork đó đang đứng trước mặt tôi, phô ra nụ cười nổi tiếng.

-YOU AGAIN?!

Cô ấy che tai lại, shock bởi giọng nói cao của tôi.

-Ouch Sica. Nó đau đấy, biết không? Tớ sẽ điếc mất.- Cô ấy nói, vẫn xoa tai của mình.

-Argh! Cậu ấy làm gì ở đây Fany? - Tôi hoàn toàn lơ tên kia và xoay qua Fany.

-Xin lỗi Jessi. Nhưng cậu ấy muốn đi với chúng ta, thậm chí còn nói với mẹ rồi và cậu ấy sẽ đi với chúng ta. Mẹ tớ cũng muốn thế.

Argh!

Sau đó, tôi quay đi và đi nhanh hơn.

-Hey Jessi! Đợi với!

Fany chạy lên trước tôi và kéo theo tên dork kia.

Argh! Sao cậu ta không để mình yên vậy?!

Đi nửa đường, tôi thật sự điên lên vì tên dork cứ sượt qua tôi mọi lúc và phô ra nụ cười khi tôi nghĩ mình đã tìm ra cách loại bỏ cô ấy. Tôi quay qua phải và vẫn là tên dork đó, cười nhìn tôi.

Tôi khúm núm.

Argh.

Tôi dừng chân, Fany và Yuri cũng vậy. Fany nhìn tôi nghiêm túc.

-Có chuyện gì ah Jessi?

Tôi lờ Fany và nhìn thẳng Yuri. - Tớ muốn kem strawberry ở tiệm kem kế bên trường N.O.W.

Tên dork đó chỉ nhìn tôi. Tôi nhướng lông mày nhìn cô ấy.

-Có nghe tớ nói không?

-Nhưng Jessi...- Fany cố ngăn cản nhưng Yuri đã lên tiếng như người chiến sĩ.

-Vâng Ma'am. Một kem strawberry có ngay đây.- Trước khi tôi nói gì khác, cô ấy đã chạy ngược vể trường.

Tôi cười trong lòng.

Đúng là tên dork.

Tôi thấy hơi có lỗi nhưng tôi bỏ qua một bên và bước đi.

-Hey Jessi! Đợi với!

Tiffany đi nhanh hơn để bắt kịp tôi.- Chúng ta không đợi Yuri ah?

Fany hỏi tôi, rõ ràng có sự lộn xộn trong giọng cô ấy.

-No. - Tôi nói đơn giản và đi tiếp.

Fany cũng đi nhanh kế bên tôi - Nhưng Jessi...

-Tớ nói không Miyoung.- Tôi nói với cậu ấy, tôi phát cáu với câu hỏi kia.

-Yah!- Cô ấy phản đối, cô ấy ghét ai gọi mình bằng tiếng Hàn.

-Nếu không muốn tớ gọi thế thì im lặng đi, Fany.

Tôi thật sự nhạy cảm lúc đó, cô ấy chỉ im lặng suốt quãng đường còn lại. Chúng tôi qua đường và vài phút sau, tôi đã ở trước nhà mình.

-SICA!- Đột nhiên, tôi nghe giọng nói kinh khủng (khiếp) quen thuộc sau lưng.

Tôi từ từ xoay người, hy vọng linh cảm của mình sai. Nhưng trực giác của tôi đã đúng, cách tôi vài bước chân, Yuri đang chạy và cầm cây kem strawberry cùng một hũ kem khác. Vài giây sau, cô ấy đi tới chỗ tôi và yêu cầu tôi cầm hai cây kem khi đang cố bắt kịp hơi thở của mình.

-Xin lỗi nếu cậu đợi lâu Sica.- Yuri cố cười lần nữa nhưng vì cố thở nên thay vào đó là vẽ.

-Tớ cố chạy nhanh nhất mà chân tớ có thể làm để kem không bị tan khi tớ mua nó cho cậu. Nhưng để chắc chắn, tớ mua cả cup cho cậu này!- Cô ấy cầm cái cup và cười lần nữa.

Tôi cầm cây kem và chỉ có thể gật đầu, quá ngượng vào chuyện tôi bắt cô ấy làm.

Geez...

Từ khi đó, dù tôi có bơ Yuri nhưng cô ấy vẫn đòi mua kem strawberry cho tôi trước khi im lặng theo chúng tôi về.

End flashback

Nhưng hôm nay, không có Yuri bên cạnh Fany. Tôi nhìn quanh mong là Yuri đang ở gần đây, nhưng vẫn không có dấu hiệu của cô ấy, tôi lười biếng đến gần Fany và bảo cô ấy về nhà mà không có tôi. Tôi nói mình sẽ đi đâu đó và cô ấy không cần phải lo vì tôi sẽ gọi điện khi về nhà. Fany rời đi, tôi chỉ đứng ở cổng trường.

Đây không phải điều tôi muốn sao?

Làm cô ấy ngừng làm tôi cáu?

Vậy sao tôi...

Vậy sao tôi thất vọng thế này?

Argh!

Tôi vẫn chưa có tâm trạng về nhà.

----------

Cô ấy chỉ là cô gái mà tôi đang tìm kiếm~

Argh! Không phải bài hát đó nữa chứ!

Tôi chạy ra khỏi nhà hàng khi nghe thấy bài hát mà họ đang chơi.

Lại là bài hát đó.

Bài hát cô ấy hay hát.

Hay lẩm nhẩm.

Tôi chạy trên đường để tìm nhà hàng khác, nhưng khi tôi nghe bài hát nhạc chuông của ai đó trên đường, tôi quyết định đổi sự lựa chọn.

Tôi đi thẳng tới công viên. Đã chiều và tôi còn không thấy bóng của cô ấy, tôi thấy cô gái đang ngồi trên ghế dài trước mặt tôi.

Đó là?

-Yuri?

Cô gái đó còn không ngẩn đầu lên mà tiếp tục đọc sách. Chắc cô ấy không nghe thấy tôi...Tôi chạy tới cô ấy và gọi lần nữa.

-Yuri!

Lần này cô ấy ngẩn đầu lên và nhìn tôi. Tôi dừng chân.

Không phải Yuri.

-Mianhe!

Tôi kêu lên, cúi đầu trước cô gái trước khi chạy đi với nỗi buồn và xấu hổ. Tôi ngồi ở băng ghế cuối công viên, bực tức và cáu giận bản thân.

Ahhhhh! Có chuyện gì với mi vậy Jung Sooyeon?!

Đây không phải điều mi muốn sao?

Làm cô ấy để mi yên?

Mi đối xử với cô ấy lạnh lùng và dữ tợn.

Mi thậm chí đẩy cô ấy vào bể bơi tại cuộc sum họp trường!

Flashback

Tôi nhìn quanh tìm kiếm bạn học cũ của mình khi tôi bơ nụ cười quen thuộc của ai kia nhắm vào tôi.

Cô ấy làm gì ở đây?!

-Sica! - Cô ấy la lên và chạy tới chỗ tôi.

-Cậu làm gì ở đây? Theo tớ ah?- Tôi cố chất vấn tên dork vẫn đang cười.

-Tất nhiên là không Sica. - Co ấy nói với nụ cười của mình, tôi muốn xóa nụ cười đó khỏi mặt cô ấy.

Aish!

-Tớ cũng là học sinh trường này, vậy chúng ta là học sinh cùng trường nhỉ?

-What?! Argh!- Tôi đẩy cô ấy, bực tức vì không thể tránh xa cô ấy dù chỉ một ngày. Yuri rơi xuống bể bơi cùng với tiếng té nước lớn. Tôi đã shock, nhưng để che giấu sự xấu hổ tôi chế giễu cô ấy, nói rằng cô ấy không hợp để theo đuổi tôi.

Thật tình, tôi thấy rất có lỗi.

Nhưng ngày hôm sau, Yuri lại ở đó, cười như chưa có gì xảy ra tối hôm đó.

End flashback

Mi cười và khinh miệt giấc mơ của cô ấy.

Flashback

Ba chúng tôi đang ăn ở căn tin, nói về chủ đề từ môn Tiếng Anh. Thử làm tiêu đề "I Have A Dream" của Martin Luther King.

-Vậy còn Yuri? Giấc mơ cuối cùng của cậu là gỉ?- Fany đột nhiên hỏi người ít quyến rũ Yuri.

-Yuri nhìn tôi cười, nói - Giấc mơ của tớ là đi picnic với Sica!

Sự hăng hái trong giọng nói và đơn giản về giấc mơ của cô ấy làm tôi cười, nghĩ rằng chỉ là trò đùa ngu ngốc của Yuri.

-Ahaha. Vui đấy Yuri.

Tôi kết thúc câu nói với sự chế nhạo trong giọng nói, Yuri nhìn và ngạc nhiên với phản ứng của tôi. Tiffany nhìn cà hai chúng tôi, bỗng xen vào.

-Cậu ấy nói nghiêm túc đấy Sica...

HUH?!

Để giấu sự xấu hổ, tôi chế giễu những gì cô ấy nói.

-Đó là giấc mơ CỦA CẬU á?

-Well, thật ra, còn một cái nữa...

-Gì thế?- Fany người đã ăn xong, hỏi.

-Ước mơ của tớ là làm Sica trở thành của mình. (nghĩa bóng nhá!)

What?!

Tôi nhìn cô ấy và cười lớn.

-Ahahaha! Mơ tiếp đi Kwon Yuri!

Yuri bĩu môi vào lời tôi nói, kết thúc phần ăn của mình. Tôi cố tỏ ra đang cáu và phớt lờ Yuri.

End flashback

Mi làm cô ấy bẽ mặt trước mọi người.

Flashback

-Ahahaha, cậu ngủ với cái lưỡi ở bên ngoài! Ahaha!

Tôi cười với sự khám phá của mình, quên rằng mọi người có thể nghe thấy tôi khi chúng tôi đang ở trong phòng tập thể dục. Mọi người nhìn cô ấy và bắt đầu khúc khích, mặt Yuri đỏ lên làm tôi thấy có lỗi vì quên bản thân mình.

Aish! Thật lắm điều Jessica!

Mi nên xin lỗi!

Tôi tránh nhìn vào mắt Yuri cả ngày.

Nhưng ngày hôm sau, cô ấy vẫn ở đó, cười với tôi.

End flashback

Mi đã không nghe điện thoại của cô ấy.

Flashback

Tôi ném điện thoại lên giường khi thấy tên Yuri trên ID người gọi hàng trăm lần.

Aish?! Khi nào cô gái này mới gửi tin nhắn?

Tôi không thích cô ta

và sẽ không bao giờ!

Khi điện thoại tôi rung lên lần thứ 200, tôi bắt máy và la mắng người bên kia. Tôi đang điên đây.

-Không hiểu là tôi không thích cậu ah?

-Và tôi sẽ không bao giờ thích?

-Tôi ghét cậu, Kwon Yuri, ok?

-Phớt lờ tôi được không?

Tôi nói những lời nặng nề và Yuri chỉ lắng nghe. Ngày hôm sau, cô ấy cho tôi nụ cười buồn.

-Tớ biết...

Tôi lơ Yuri.

End flashback

Mi nói mi thích Donghae để cô ấy thôi đeo bám mình.

Flashback

Tan học Fany phải luyện tập nên tôi về sớm, Yuri đã ở sau tôi, theo tôi như cái bóng.

-Sau không đi đi?! Tớ tự có thể về nhà.

-Nhưng tớ phải...

-Nghe này Kwon Yuri- Tôi dữ dội nhìn Yuri, bắt cô ấy nhìn mình.

-Tớ thích Lee Donghae nên chúng tớ có hẹn hôm nay, cậu đi đi được không?

Phải vậy chứ.

Nụ cười biến mất khỏi Yuri, tất cả cô ấy có thể làm là thốt ra từ rất nhẹ- Ow...

Yuri quay đi, bước xa khỏi tôi.

Nhưng hôm sau, Yuri một lần nữa đứng sau tôi, theo tôi như cái bóng và cười như tôi là thứ đẹp nhất cô ấy thấy.

Sao tôi phải chịu sự phiền toái của cái bóng chứ?

End flashback

Tôi làm mọi thứ vì muốn Yuri tránh xa mình

Giờ tôi không thấy cô ấy nữa.

Tôi thất vọng ư?!

Argh!

Thật thảm hại!

Chuyện gì xảy ra với tôi vậy, Kwon Yuri?! Cậu đã làm gì tôi thế này?

Tôi nhìn xung quanh, vẫn không có dấu hiệu của cô ấy.

Argh!

Tôi kêu lên, thảm bại quá.

Yuri từ bỏ tôi rồi sao?

Tôi thì chưa.

Ước gì Yuri không làm thế.

Vì tôi nghĩ mình phải lòng tên dork ngốc đó rồi.

Bỗng nhiên một âm thanh lớn vang dội khắp công viên. Tò mò đó là gì, tôi đi đến giữa công viên, nơi phát ra âm thanh đó.

Từ từ, tôi nhận ra bài hát đó.

Just The Girl của The Click Five, bài hát ưa thích của Yuri.

Tôi định đi vòng qua vì tiếng nhạc đánh gục tôi nhiều hơn khi tôi nghe giọng hát quen thuộc ở đầu bài hát.

She's cold and she's cruel

But she knows what she's doin'

Tôi dừng bước, xoay người lại.

She pushed me in the pool

At our last school reunion

Trên sân khấu đầy màu sắc, nhìn tôi hát và gảy guitar, là cô gái mà tôi tìm kiếm cả ngày, Kwon Yuri.

She laughs at my dreams

But I dream about her laughter

Yuri tiếp tục nhìn chằm chằm tôi và hát.

Strange as it seems
She's the one I'm after
'cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for

She can't keep a secret
For more than an hour
She runs on 100 proof attitude power
And the more she ignores me
The more I adore her
What can I do?
I'd do anything for her

And when she sees it's me
On her caller ID
She won't pick up the phone
She'd rather be alone
But I can't give up just yet
Cause every word she's ever said
Is still ringin' in my head
Still ringin' in my head

She's cold and she's cruel
But she knows what she's doin'
Knows just what to say
So my whole day is ruined

Cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
Oh, I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for
Just the girl I'm lookin' for

Just the girl
I'm lookin' for
She's just the girl
I'm lookin' for
Just the girl
I'm lookin' for
Just the girl I'm lookin' for

Sau bài hát, Taeyeon người chơi trống đang cầm một bó hoa. Với bó hoa đó, cô ấy đi thẳng xuống sân khấu mà vẫn làm tôi shock. Seohyun vẫn chơi piano phần không lời của bài hát khi Yuri đã ở trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi.

Cô ấy cho tôi xem bó hoa.

-Hoa hồng vàng- Yuri bắt đầu.

-Hoa này có nghĩa tớ không thể sống mà thiếu cậu...Và tớ tặng nó..cho cậu.

Yuri tặng tôi và cười nụ cười mà tôi nhớ cả ngày hôm nay, tôi chỉ nhìn cô ấy, cảm xúc của tôi đang bùng nổ. Đột nhiên, Yuri quỳ một chân và mở cái hộp đựng cặp nhẫn đôi.

-Cậu là cô gái mà tớ đã tìm kiếm Jung Jessica. Làm bạn gái tớ nhé?

Tôi cắn môi dưới, vui vẻ và ngạc nhiên với sự sắp xếp phức tạp này. Không muốn Yuri đợi lâu, tôi nhìn vào mắt cô ấy và mỉm cười.

Tên dork này, cậu làm tôi yêu cậu rồi đấy.

-Yes Kwon Yuri, tớ sẽ là bạn gái của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro