Fragrance - Hương thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Qeu

Một cô gái cao gầy với mái tóc đen dài đứng sau cô gái tóc nâu vàng đang bận lau chùi cái bàn, lúc sau vì bận rộn với việc đang làm nên không để ý người ở sau mình. Cô gái cao hơn cười với sự tập trung của cô gái kia, cô nhẹ nhàng vòng tay mình qua eo cô gái bận rộn, biết chuyện xảy ra cô ấy rít lên.

-Shh...- Cô gái cao hơn bảo cô gái kia im lặng và đặt đầu mình lên đường cong của cổ cô ấy

-Yuri- Cô gái kia kêu lên, giọng cô ấy trộn lẫn sự vui thú và cáu giận. Cô ấy sắp đánh cánh tay đang ôm mình khi cô để ý những cành hoa được cầm một cách chắc chắn trên tay.

Cô gái cao hơn cười khúc khích trước giọng của cô bạn gái, cô nới lỏng cái ôm và đứng thẳng dậy trong khi nhìn phản ứng của người kia.

-Hoa đẹp và thơm phức cho người thiếu nữ lộng lẫy như em...

Cô gái thấp chậm rãi cầm hoa và đối mặt với Yuri, với nụ cười trên môi.

-Đây là Alocasia, một loài hoa chỉ lớn lên ở nơi khí hậu nhiệt đới- Yuri giải thích, tay cô giờ ở trên eo cô gái kia.

-Hmm...-Cô gái kia ngửa và mỉm cười- Nó thơm lắm.

Yuri nở nụ cười rộng, bao bọc người kia vào cái ôm.

-Em thích nó không Sooyeon?

-Có, em thích lắm. Nhưng Yuri...

Sooyeon từ từ thoát khỏi cái ôm và tạo khoảng cách với Yuri.

-Yul làm gì ở đây vào sáng sớm thế? Chúng ta còn chưa mở cửa?

Sooyeon làm điệu bộ cùng với cái nhìn khó hiểu trong khoảng không của tiệm Coffee vắng. Yuri thất vọng, bĩu môi với bạn gái.

-Sao? Yul không được đến thăm người yêu vào buổi sáng ah?

Sooyeon cười trước biểu hiện đáng yêu của Yuri, cô tiếp tục ngửa hoa.

-Không phải thế, nhưng Yul không đi làm hôm nay ah?

Sooyeon quay đi thẳng tới quầy thu tiền nơi cô ấy để mảnh vải lau bàn lúc nãy, Yuri vẫn bĩu môi lủi thủi đi theo sau Sooyeon.

-Có nhưng Yoona sẽ trông coi văn phòng khi Yul đi vắng.

Cô gái ở quầy chỉ nhìn họ trong khi Sooyeon đang cho hoa vào bình cùng với nước. Sau đó, cô quay lại đối mặt với Yuri bằng thái độ nghiêm khắc.

-Ừ, Yoona có thể trông chừng mọi thứ khi Yul đi nhưng không phải tự Yul đi tới văn phòng sẽ tốt hơn sao?

Yuri phồng má với những lời của bạn gái.- Yul nghĩ em đúng, nhưng Yul đã rất vui khi thấy đóa hoa đó gửi tới nên Yul lập tức đem đến đây cho em ngay.

Thái độ của Sooyeon dịu đi khi nghe Yuri nói, cô ấy cười nhẹ, nhéo má phải Yuri trước khi ôm cô ấy.

-Cảm ơn Yul, em đánh giá cao nó đấy.-Sooyeon nới lỏng cái ôm và nhìn vào đôi mắt dịu dàng của người kia. Yuri cười nhìn Sooyeon và vỗ nhẹ má cô ấy.

-Yul yêu em, thiên thần của Yul.

-Em cũng yêu Yul, Kwon Seobang.

Cả hai chìm đắm trong mắt nhau.

-Ehem!

Tiếng ho giả phát ra và cả hai xoay đầu về phía quầy thu tiền. Sooyoung đứng sau nhìn họ không tán thành.

-Không phải hơi sớm cho quá nhiều cảnh ủy mị sao?-Sooyoung nói cùng với lông mày phải đang nhướng lên.

Yuri lè lưỡi ra trêu Sooyoung trong khi Sooyeon chỉ cười khúc khích.

-Cậu chỉ ghen tị thôi! Kiếm người yêu đi Sooyoung! Để cậu không thấy phiền vợ chồng tớ.

Sooyoung bịt miệng đùa và đi ra từ quầy để tách hai người ra.

-Theo thông tin của cậu, tớ đã có Sunny-bunny rồi và bọn tớ không làm cảnh ủy mị vào sáng sớm.-Sooyoung le lưỡi chọc Yuri khi cô đẩy Sooyeon và làm cử chỉ búng tay viết dấu hiệu của tiệm Coffee.

-Hmp-Sooyeon đi tới cửa kiếng, vẫn cười khúc khích vào Yuri-người đang bĩu môi và đứng bên trái Sooyoung.

-Yuri, chúng tớ phải mở cửa bây giờ, không như cậu, chúng tớ không sở hữu tiệm hoa lớn nhất Hàn Quốc nên không thể muộn được.

-Tớ chỉ tới thăm vợ thôi mà-Yuri trả đũa vào lời bày tỏ của Sooyoung.

-Yah..yah..yah...Tớ biết cậu yêu vợ và mọi thứ. Nhưng tụi này phải mở cửa tiệm ngay bây giờ. Ok?-Sooyoung vẫy tay, bơ Yuri rồi đi ra sau quầy. Sau đó, cô cười xin lỗi với Yuri-người đang lầm bầm.

-Thăm vợ sau đi Yul. Bây giờ bọn tớ không muốn gia đình cậu phát hiên ra lỗi khi bọn tớ làm sai đâu. Hiểu không Yul?

Yuri ngẩn lên và gật đầu với Sooyoung, cô đi tới vợ mình, ôm và hôn nhẹ vào môi Sooyeon trước khi đi ra cửa kiếng. Trước khi đóng cửa, Yuri quay lại với Sooyoung và Sooyeon đang ở sau quầy, cô vẫy tay và cười.

-Hwaiting thiên thần của Yul! Hwaiting Sooyoungie!

Yuri đóng cửa và đi thẳng tới chiếc Black Lamborgini đỗ ở ngoài. Sooyeon quay lại với cô gái đang ở quầy, trao cho cô ấy nụ cười ngọt ngào.

-Cảm ơn Sooyoungie.

Người kia chỉ nhún vai và tiếp tục sửa thứ gì đó sau quầy.

-Không có gì Sooyeon.

Cô nhìn cặp đôi vừa vào quán trước khi cười với Sooyoung.

-Làm việc thôi.

---------------

Sooyeon đứng trước quầy, tiệm Coffee đã đóng cửa và Sooyoung đang kiểm tra lại vài sổ sách cuối. Sooyeon liếc nhìn ra ngoài tiệm, mong là sẽ nhìn thấy chiếc Black Lamborgini của Yuri, cô nhìn ra đó một lúc trước khi chấp nhận sự thật là không có chiếc xe nào đậu bên ngoài. Sooyeon thở dài.

Cậu ấy đến muộn hôm nay.

Sooyeon chuyển sự chú ý sang Alocasia mà Yuri tặng sáng nay, cô lấy nó ra khỏi bình cắm và ngửi mùi hương ngọt ngào. Mỉm cười, cô tưởng tượng sự ngạc nghiên của Yuri trong cuộc viếng thăm sáng nay. Cô nhớ cái ôm của người yêu, và mùi như kiwi. Cô nhớ cảm giác an toàn khi Yuri ôm cô.

Kwon Yuri là con một của Kwon Dong Min và là người thừa kế duy nhất của Kwon Empire, cô ấy hiện giờ là giám đốc một trong những bộ phận kinh doanh của Empire, tên Applekorea, cửa hàng hoa lớn nhất bán đảo Hàn Quốc.

Jung Sooyeon mặt khác là cô gái đơn giản người từng quản lý nhà hàng nhỏ của gia đình trước khi bố cô, đầu bếp của nhà hàng mất. Sau cái chết của bố, mọi gánh nặng được định sẵn của gia đình đè nặng lên vai Sooyeon. Họ bán nhà hàng, Sooyeon tìm một công việc khác chuẩn bị cho mẹ và em gái, cô trở thành bồi bàn cho Urban Coffee, một trong những chi nhánh của Kwon Empire.

Vài tháng sau khi bố mất, Sooyeon và bạn trai lâu năm Jaejoong chia tay. Vào thời điểm đó, cô quyết định đi lang thang và tìm thấy Applekorea. Sooyeon vào cửa hàng, nghĩ rằng sẽ mua loại hoa sẽ nói sự thật ngay lập tức cho cô, Sooyeon đứng trước quầy, ngửi vào hạt đậu ngọt ngào khi Yuri-người đang dạo quanh hàng trăm tác phẩm đi đến. Cô ấy để ý cô gái đang nhắm mắt, ngửi hoa tại quầy của cửa hàng, Yuri bảo nhân viên im lặng khi người đó định chào hỏi Sooyeon và lập tức đứng kế bên cô ấy.

Cô gái tóc nâu vàng mở mắt nhìn vào sự sắp xếp của các đóa hoa. Yuri đứng bên cạnh mỉm cười.

-Chúng rất đẹp phải không?

Cô gái tóc nâu vàng lờ Yuri và đi vể phía cây leo hiu quạnh của những hạt đậu. Cô nhắm mắt, mỉm cười.

-Vâng chúng rất đẹp. Nhưng với tôi, loài hoa đẹo nhất là những hương hoa cho ta biết chúng lộng lẫy như thế nào, dù mắt ta có nhắm lạ. Mùi hương của chúng vẽ ra một bức tranh, đẹp hơn những gì ta thấy. Nó vẽ theo cách nào đó, khiến sự sống kéo dài hơn trí nhớ ta hơn hẳn những bông hoa khác.

Cô gái tóc nâu vàng mở mắt, mỉm cười với Yuri trước khi đặt hoa xuống, đi ra cửa và rời đi.

Yuri bị mê hoặc bởi cô gái, không ai khác ngoài Jung Sooyeon, cô thề sẽ tìm ra Sooyeon. Yuri đã tìm thấy Sooyeon vài tuần sau, làm việc trong khu vực kinh doanh của gia đình, Urban Coffee. Từ khi đó, Yuri luôn đến thăm tiệm mỗi ngày cho tới khi cô thành công trong việc tán tỉnh Sooyeon. Đã 7 tháng cho tới hiện nay, cặp đôi luôn vui vẻ trong vòng tay của nhau.

Sooyeon cười khi nhớ lại và tiếp tục ngửi hoa. Bỗng nhiên cái vỗ nhẹ trên vai khiến cô nhìn lên, cô thấy Sooyoung đang mỉm cười, chỉ ra ngoài cửa kiếng.

-Người yêu tới kìa!

Sooyeon quay đầu ra cửa và thấy Yuri đang nhảy xuống chiếc Black Honda Motorcycle, cô mỉm cười, đứng lên. Yuri mở hai cánh cửa kiếng, đi thẳng tới Sooyeon, bao bọc cô trong cái ôm.

-Yul nhớ em, thiên thần.-Yuri siết chặt cái ôm, hôn lên trán Sooyeon.

-Em cũng nhớ Yul, Seobang.-Sooyeon nới lỏng cái ôm, hôn nhẹ lên môi Yuri.

-Trời...Hai người.-Sooyoung lắc đầu, cười hai người phía trước.

-Yah! Hai người đi hẹn hò đi để tớ có thể đóng cửa và về với Sunny-bunny trước khi cô ấy giận.-Sooyoung đẩy hai người ra ngoài.

-Yah! - Yuri bĩu môi và lè lưỡi với Sooyoung trong khi cô vợ chỉ khúc khích.

-Mong là Sunny sẽ giận cậu, tên khờ!-Yuri nói với Sooyoung trong khi chắc rằng cửa đã đóng.

-Buổi tối vui vẻ nhá hai người-Sooyoung quay lại, nhe răng cười trước khi vẫy chào tạm biệt và chạy đi.

Yuri mỉm cười, vẫy tay lại trước khi người bạn biến mất, rồi cô nhìn Sooyeon, người vẫn đang ôm mình.

-Đi nhá?

Sooyeon mỉm cười, gật đầu trước khi đi theo Yuri tới chiếc Black Honda Motorcycle, cô đưa cho Sooyeon mũ bảo hiểm rồi lấy cái khác đội cho mình. Yuri ngồi lên xe trước khi giúp Sooyeon ngồi phía sau, cô chỉ cho tay người đằng sau ôm eo mình.

-Ôm Yul chặt vào, thiên thần!

Sooyeon dựa lên phía trước, ôm chặt như sự đáp lại.

------------

Chiếc Black Honda Motorcycle dừng lại trước bờ biển vắng, Yuri xuống xe trước khi giúp Sooyeon, cô nắm tay Sooyeon, dẫn cô ấy đi tới nơi xa hơn của biển.

-Chúng ta đi đâu vậy, Yuri?

Yuri mỉm cười, tiếp tục dẫn Sooyeon đi về nơi xa hơn, Sooyeon có thể thấy vài ánh đèn tới từ nơi họ đang đến, cô thở hổn hển khi đến gần hơn và cô biết đây là đâu. Đó là đèn lồng, chắc có hàng trăm cái.

Ở giữa những đèn lồng là bàn ăn mà hai người ngồi, trên bàn là hoa được sắp xếp sáng tác thêm vài hạt đậu và thêm vài bông hoa khác. Một bản nhạc nhẹ vang lên ở đâu đó, Yuri thả tay Sooyeon đi về phía bàn để lấy cái hộp, cô quỳ xuống trước Sooyeon và mở cái hộp.

Bên trong là chiếc nhẫn.

-Thiên thần của tôi, mấy tháng qua, tôi là Kwon Yuri, một người hậm hực giuồm ghiện sắp thừa kế một đế chế lớn, Kwon Enterprise. Môt cô gái bướng bỉnh không quan tâm gì khác ngoài bản thân mình. Giờ, tôi quỳ xuống trước em, không phải người hậm hực giuồm ghiện, không phải cô gái bướng bỉnh nhưng là Kwon Yuri, cô gái bình thường người đang tuyệt vọng trong tình yêu với em.

-Nhìn lồng đèn xung quanh em đi, chúng là giấy hồ nhưng sáng trong vẻ đẹp bởi ngọn lửa bên trong. Yul như thế đấy Sooyeon, Yul là giấy hồ, mỏng manh và dễ vỡ, nhưng Yul sáng lên nhờ ngọn lửa tình yêu Yul có với em. Em khiến Yul sống, Sooyeon.

Yuri lấy nhẫn ra khỏi hộp và tặng cho Sooyeon.

-Là của Yul...mãi mãi nhé?

Sooyeon đang nghiêng người khóc, trao cho Yuri cái gật và nụ cười nhẹ. Yuri cười toe toét, lồng nhẫn vào ngón tay Sooyeon trước khi đi quanh.

-Yul yêu em, Jung Sooyeon!

Yuri nhắc lại khi cả hai đi quanh lần nữa, cô từ từ dừng lại và nhéo nhẹ má Sooyeon rồi nhìn sâu vào mắt cô ấy trước khi thốt nhẹ câu "Yul yêu em". Đánh dấu khoảnh khắc này bắng nụ hôn.

----------

Sooyeon nhìn chằm chằm vào Sunny đang kiên nhẫn dọn thức ăn lên bàn và Sooyoung đang chơi violin. Yuri mỉm cười khi cô ấy nhìn cô.

-Yul nhờ hai người họ giúp chuẩn bị cho những thứ này, Sooyoung tình nguyện chơi violin hôm nay khi Sunny thì phục vụ.

Yuri cười toe với Sunny khi cô ấy giơ ngón tay cái lên, Yuri nói "cảm ơn" với Sooyoung, vừa gật đầu với cô.

-Wow...-Sooyeon mỉm cười với hai người đang cười hạnh phúc phía sau.

-Họ là những người bạn tuyệt vời đúng không?-Yuri nói sau khi Sunny đặt dĩa thức ăn lên bàn.

-Đừng để ý bọn tớ. Tận hưởng đêm nay đi.-Sunny trao cho họ nụ cười ngọt ngào trước khi rời đi.

-Chúng ta ăn chứ Sooyeon?

Sooyeon mỉm cười gật đầu, Yuri bắt đầu gắp thức ăn ra khỏi dĩa của mình.

----------

-Cảm ơn đã giúp nhé!

Yuri và Sooyeon bên cạnh chiếc Black Honda Motorcycle, Yuri cảm ơn Soosun vì sự giúp đỡ của họ.

-Không có gì Yuri, nhưng cậu nợ bọn tớ đấy.-Sooyoung vòng tay qua eo Sunny.

-Yah, yah. Tớ đã book chuyến đi biển cho hai người rồi còn gì, cậu đúng là tên nhiều chuyện.

-Thật hả Sooyoungie?-Sunny nhìn Sooyoung đang đỏ mặt giận dữ.

-Yah! Kwon Yuri!

Cả ba đều cười Sooyoung, Sunny đột nhiên hôn nhẹ má cô ấy nhưng chỉ làm Sooyoung đỏ mặt hơn. Tiếng cười lớn hơn khi họ thấy Sooyoung mắc cỡ, cô ấy đang tự vò đầu mình.

-Yah! Hai người nên đi đi! Muộn rồi đấy và tớ không nghĩ Mrs.Jung sẽ thích cái sự thật là Sooyeon vẫn ở ngoài đường giờ này.

Yuri vỗ nhẹ vai bạn trước khi đội mũ bảo hiểm và nhảy lên xe, rồi cô giúp Sooyeon lên xe và ôm cô.

-Lái xe cẩn thận nhé Yuri.-Sunny wink với Yuri trước khi vẫy tay.

Yuri gật đầu, nổ động cơ và họ ra khỏi bờ biển nơi khởi đầu cho hai người.

----------

Yuri yêu cảm giác khi cơ thể Sooyeon gần mình.

Cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Như họ đang về nhà bằng xe của Yuri.

Cô thấy như mình đang trôi nổi và có thể làm bất cứ gì.

Nhưng tối nay, có gì đó sai. Có gì đó không đúng.

Như cảm thấy chuyện gì đó tệ sắp xảy ra.

----------

Gryuri, thư kí của Mr.Kwon xông vào văn phòng. Mặt cô ấy thật sự lộ vẻ lo lắng.

-Mr.Kwon! Yuri đang trong bệnh viện Cheil. Ông phải đến đó ngay!

-Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Gọi Danny. Bảo cậu ta đưa tôi đến đó ngay!

Mr.Kwon lập tức đứng dậy và đi ra khỏi văn phòng, Gryuri vừa đi theo vừa nói điện thoại. Họ vào thang máy ngay khi cô thư kí bỏ điện thoại xuống.

-Danny đang đợi ở khu đỗ xe thưa ngài, họ nói xe motor của Yuri đâm vào chiếc xe hơi chạy quá tốc độ. Con gái ngài và cô gái khác, tên Jung Sooyeon, đã được đưa vào bệnh viện Cheil ngay lúc đó.

-Cảm ơn Gryuri.-Mr.Kwon nói khi ra khỏi thang máy hướng về nơi đậu xe.

-Không cói gì thưa ngài.-Cô thư kí nhìn xuống khi thang máy đóng.

-...Tôi mong là Yuri ổn.

-Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh vậy bác sĩ?

Kwon Dong Min đang nói chuyện với bác sĩ kế bên giường Yuri, ông liếc nhìn con gái vẫn đang ngủ và thở dài.

-Không có mối hại nào nặng trong não cô ấy nên có thể chỉ là cú shock khiến cô ấy hôn mê. Nhưng hãy mong là cô ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa.

Kwon Dong Min nhìn bác sĩ và gật đầu.-Vậy còn Sooyeon? Cô ấy thế nào?

Bác sĩ lật vài tờ giấy mà ông đang cầm.

-Cô ấy ổn Mr.Kwon, vài vết cắt, bầm tím, gãy vài cái xương nhưng không có gì đáng lo ngại...

*Cái này mà ngoài đời là có chuyện rồi*

Ai đó gõ cửa khi hai người đang nói chuyện, người y tá đi vào phòng.

-Cô Jung đã tỉnh thưa Dr.Lee.

Bác sĩ gật đầu và làm cử chỉ với Mr.Kwon, cả hai theo y tá.

Vài ngày sau.

Yuri mở mắt, nhìn quanh.

-Mình đang ở đâu?

Trần trắng, tường trắng.

Hoa đặt trên bàn kế giường cô ấy.

Cái sofa dài gần cửa.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra và một cô gái bước vào.

-Yuri! Chị tỉnh rồi!

Yoona?

Cô gái lao tới Yuri và cuống quít bên cô ấy.

-Chị có sao không? Đau chỗ nào không? Có muốn ăn gì không? Có khát nước không?

Yuri cười vào gương mặt lo lắng của bạn mình.

-Yah! Không vui đâu! Chị làm mọi người lo lắng lắm đấy!

Yuri khựng lại, nhìn chằm chằm vào Yoona.

-Sooyeon đâu?! Cô ấy có sao không?! Chị muốn gặp cô ấy!

Yuri cố đứng dậy nhưng Yoona đã ngăn cản, cô dùng lực với người trước mặt để cô ấy ngồi trên giường.

-Yuri bình tĩnh. Sooyeon không sao, chị ấy xuất viện vài ngày trước rồi.

-Vậy cô ấy đâu? Chị muốn gặp Sooyeon.

Yuri cố đứng dậy nhưng Yoona lại ngăn cản.

-Chị ấy đi rồi.

-Gì?!-Yuri đối mặt với Yoona và la lớn, cô ấy hoàn toàn lo lắng và tức giận.

-Cô ấy đi rồi là sao? Em vừa bảo là Sooyeon vừa tỉnh dậy và xuất viện vài ngày trước?!

Yuri cố gắng gượng dậy nhưng Yoona đấu tranh để dừng Yuri.

-Giờ em có bỏ ra không?! Chị muốn gặp Sooyeon của chị!

-Sooyeon rời Hàn với Jaejoong ngay sau khi xuất viện rồi!-Yoona nói tuột ra làm Yuri nhìn mình trong cú shock.

-Không...Nói dối...Em nói dối! Sooyeon sẽ không bao giờ làm thế với chị! Cô ấy sẽ không bỏ chị! Sooyeon yêu chị!-Yuri vẫn cố đứng và đẩy Yoona ra.

-Thôi đi Yuri! Thôi tìm người mà thật ra cô ta yêu người khác hơn đi!-Yoona la lớn và đẩy Yuri xuống giường.

-Sa...Sao cơ?!-Yuri túm lấy cổ áo Yoona và nâng cô ấy lên.

-Em đang nói cái quái gì thế?!

-Tự xem đi!

Yoona đẩy tay Yuri ra khỏi áo mình, cô ấy ném cái CD cùng cái hộp vào Yuri trước khi đi ra khỏi phòng.

-Cái gì?

Yuri nhìn cái CD, cô ấy bỏ nó vào đầu đĩa và bấm romote, cái TV treo tường trước mặt Yuri mở lên. Vài phút sau, hình ảnh Sooyeon ngồi trên ghế xuất hiện.

-----------

Yoona nổi giận bên ngoài trong sự thất bại.

Sao cô dám Jung Sooyeon?! Sao cô phải làm như thế với Yuri?

Yoona nghiến răng khi nhớ lại lần cuối gặp Sooyeon.

Flashback

Yoona mở cửa phòng Yuri đi ra ngoài và mua thứ gì đó để ăn, nhưng cô dừng bước khi thấy Sooyeon đứng trước phòng cô ấy, tay trong tay với bạn trai cũ Kim Jaejoong. Yoona thấy cơn giận như sôi trong người nhưng cô kiềm nó lại.

Mình biết cần lời giải thích cho chuyện này.

-Sooyeon?

Yoona gọi và đi tới cô ấy, cô thấy Jaejoong thì thầm gì đó với Sooyeon, sau đó nhìn cô ấy và mỉm cười.

-Yoona? Thật vui khi lại được gặp em, Yuri sao rồi?

Sooyeon nhìn vào thứ cô đang cầm, Yoona đứng trước Sooyeon và nhìn cô ấy.

Có gì đó không ổn, nhưng mình không thể hoàn toàn nhúng tay vào.

-Chị ấy ổn nhưng vẫn đang hôn mê, chị có muốn the8m Yuri không?

Sooyeon lắc đầu và thở dài.

Huh?!

Sooyeon nắm tay Jaejoong chặt hơn khi đưa thẳng vật đang cầm cho Yoona, là cái CD và hộp nhẫn.

-Hãy đưa những thứ này cho Yuri.

Yoona do dự cầm cái CD và cái hộp.-Đây là cái gì?

Sooyeon ngẩn đầu, nở nụ cười buồn.

-Đây là lời tạm biệt, và hộp nhẫn Yuri tặng chị.

Sao?

Sooyeon chầm chậm đi gần Jaejoong hơn, siết chặt tay anh ta bằng hai tay mình.

-Bảo Yuri rằng chị xin lỗi và chị không muốn làm việc này. Chị chỉ nhận ra khi đối mặt với cái chết, chị nghĩ mình đã quên Jaejoong nhưng chị đã kịp nhìn nhận và đã đánh lừa bản thân mình.

Sooyeon thở dài trong khi Yoona chỉ nhìn trong cú shock.

-Mọi thứ đều trong này, nói Yuri hãy xem nó. Và nói chị sẽ ra nước ngoài, với Jaejoong...Đi thôi Jae.

Jaejoong cười buồn và vòng tay qua eo Sooyeon, họ chậm rãi đi ra cửa exit bệnh viện cùng Yoona vẫn shock mà nhìn họ.

End flashback

-Wahhh!

Yoona ngồi xuống ghế, siết chặt tay.

Tôi hận cô, Jung Sooyeon.

------------

Yuri ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào TV và hoàn toàn shock, giọt nước mắt im lặng rơi trên mặt cô với những lời của Sooyeon trong đầu cô.

Flashback

Hình ảnh Sooyeon từ từ xuất hiện trên TV, cô ấy vẫn ngồi và đối mặt với camera. Yuri ngồi trên giường, bối rối.

-Yuri.-Sooyeon bắt đầu, cô ấy chậm rãi nhìn xuống sàn nhà.

-Em xin lỗi...Em không muốn làm như thế này. Em nghĩ...Em nghĩa mình đã thật sự quên Jaejoong và yêu Yul. Nhưng em sai rồi...

Yuri shock, nhìn màn hình, không tin vào những gỉ mình nghe.

-Tối hôm chúng ta gặp nạn...Cả cuộc đời em hiện thoáng qua...Và em nhận ra...em nhận ra mình vẫn muốn sống. Vì...Vì em vẫn muốn có gia đình với Jaejoong.

Những từ cuối đè nát hy vọng của Yuri như những giọt nước mắt rơi một cách không kiểm soát tứ mắt cô.

Không. Chuyện này không xảy ra đâu.

-Em xin lỗi Yuri. Em biết đây là việc hèn nhát. Em biết nên nói cho Yul khi Yul tỉnh lại...Nhưng em không nghĩ mình có thể chịu đựng sự phản bội trong mắt Yul. Em trả lại Yul chiếc nhẫn vì em không xứng với nó, em không xứng với tình yêu của Yul. Em xin lỗi.

Và màn hình tối đen.

End flashback

-Khôôôông!

Yuri khóc không kiểm soát và ném mọi thứ trong tay mình.

-Em nói dối! Không! Em yêu tôi!

Cô ấy ném tấm dra giường, tháo dây ra khỏi người, và ném hoa vào TV.

-Em chỉ yêu một mình tôi thôi!

Y tá đột nhiên vào phòng và giúp Yuri, cô ấy tiếp tục chống cự, la mắng họ để thả mình ra. Y tá tiêm gì đó vào tay Yuri và cô ấy thiếp đi.

Tại sao Sooyeon?... Tại sao ?

Chiếc Limosine dừng trước Urban Coffee và nhanh chóng, người đàn ông trong bộ suit đen mở cửa sau của chiếc Limosine, cô gái trong bộ đồ trắng toàn tập bước ra khỏi xe. Cô có mái tóc đen dài được buộc gọn và đeo kính gọng trắng, người đàn ông nhanh chóng đẩy cửa kiếng tiệm Coffee và cô gái bước nhanh tới quầy thu ngân. Từ lúc cô đi vào, mọi người đứng hình, tất cả người trong tiệm Coffee dừng việc đang làm và dán mắt vào cô. Một cô gái khác, có thể xem là thư kí đi theo sát sau cô gái tóc đen. Cô chào hỏi mọi người bằng câu "Chào buổi sáng", vài phút sau, cô đứng trước Choi Sooyoung, quản lý của chi nhánh Urban Coffee.

-Chào buổi sáng Miss Kwon.-Sooyoung chào hỏi cô gái, ngừng việc quan sát và bước ra khỏi quầy.

-Chào, mọi thứ ổn chứ? Tiệm Coffee sao rồi?-Cô gái được gọi là Miss Kwon, nghiêm túc hỏi Sooyoung khi tiếp tục nhìn quanh.

-Mọi thứ đều ổn Miss Kwon, đặc biệt nhánh cây cafe được dùng làm trang trí, mấy nhánh khác cũng thế.-Sooyoung điềm đạm báo cáo, rồi cô quay đầu tới cô gái nào đó đang phục vụ bàn.

-Taeyeon.-Sooyoung gọi làm cô gái chú ý. Lập tức bỏ qua việc đang làm mà đi tới quản lý.

-Gì thế, Sooyoung?

Taeyeon đứng kế Sooyoung, đợi sự chỉ đạo. Sooyoung chỉ vào cửa sau của tiệm.

-Hãy lấy hồ sơ về báo cáo thu nhập trong tháng về nhánh cây đặc biệt lần này và báo cáo thu nhập mấy tháng trước về nhánh cây khác cho Urbam Coffee.

Sooyoung gật đầu với Taeyeon trong khi cô ấy cúi chào Sooyoung và Miss Kwon trước khi nhanh chạy vào phòng. Miss Kwon nhìn quanh tiệm, cô để ý vài bức vẽ và thiết kế quanh không gian tiệm.

-Tôi thấy cô đã nâng cấp không gian tiệm và cũng mua thêm vài vật dụng.

Sooyoung chỉ gật đầu theo phản ứng của Miss Kwon.

-Vâng Miss Kwon, những thứ đó đều được đề cập trong báo cáo của tháng.

Sooyoung cầm hồ sơ mà Taeyeon nhanh chóng đưa tới, đưa cho thư kí của Miss Kwon.

-Đây là hồ sơ Miss Kwon, đó là tài sản sưu tầm và có tổ chức.

Miss Kwon chỉ gật đầu trước khi đối mặt Sooyoung lần nữa.

-Cảm ơn Miss Choi, tôi phải đi bây giờ.-Yuri lịch sự nói trước khi quay đi.

-Đi cẩn thận Miss Kwon.-Sooyoung cúi chào khi Miss Kwon và thư kí đi ra cánh cửa kiếng được kéo ra bởi người đàn ông kia.

-...Và tớ mong khi cậu quay lại...Cậu lại là Yuri.-Sooyoung thì thầm ngay sau khi thấy Yuri đi vào xe.

----------

Yuri bước vào xe sau khi đến xem AppleKorea, cô ngồi trên chiếc ghế dài bên phải như cô thư kí ngồi nhanh vào chỗ đối diện, để mọi hồ sơ lên cái bàn nhỏ giữa họ. Yuri chuyển sự chú ý vào chiếc điện thoại, kiểm tra vài voice mail quan trọng được chuyển vào khi cơ đi thăm AppleKorea. Cô thư kí bối rối quan sát sếp mình, rồi nhìn vào đống hồ sơ trên bàn, trầm ngâm đợi tới lúc thích hợp để hỏi sếp điều gì làm cô bận tâm trong vài tháng qua. Thư kí ngẩn đầu lên và nhìn sếp, quyết định sẽ không hài lòng nếu không hỏi sếp ngay.

-Ahm...Miss Kwon.-Thư kí của Yuri lên tiếng, cố gắng khởi động cuộc đối thoại.

-Vâng, Gyuri.-Yuri nhìn thư kí và để điện thoại lên mặt bàn.

-Tôi có thể hỏi cô chuyện này không?-Gyuri chạm vào hồ sơ trên bàn.

-Miễn là liên quan tới công việc.-Yuri cầm điện thoại lên, lướt qua vài tin nhắn.

Gyuri nhìn sếp, cắn môi dưới.

Không có gì sai với chuyện mình muốn hỏi nên không phải sợ.

Gyuri hít sâu để giải tỏa, tiếp tục hỏi.

-Miss Kwon, sao cô lại đi tới AppleKorea và Urban Coffe chỉ để lấy báo cáo của tháng? Sao không bảo người khác đi thay cô?

Yuri ngưng lướt điện thoại khi nghe câu hỏi của Gyuri, cô nhìn người thư kí.

-Tôi muốn tự mình đánh giá hai chi nhánh thành công nhất trong công ty của chúng ta. Tôi muốn tự tay mình làm việc.

Yuri trả lời dứt khoát câu hỏi của Gyuri. Guyri chỉ gật đầu, lo lắng trước sự rung động yếu đuối mà cô tạo ra, cô quay sự chú ý sang cái búng tay trên thành bàn.

Nếu cô nói thế Miss Kwon...Tự mình đánh giá...Ngay cả khi cô chỉ đi tới hai chi nhánh đặc biệt...AppleKorea và Urban Coffee.

------------

Hai cánh cửa màu gỗ dái ngựa to lớn của Hai cánh cửa màu gỗ dái ngựa to lớn của Yuri bỗng mở tung và xuất hiên một người già yêu nhưng vẫn đầy nghị lực. Ông nhìn quanh phòng, mỉm cười hạnh phúc khi thấy con gái mình đang ngồi trên ghế, bận đọc vài giấy tờ.

-Chào buổi sáng Yuri!-Mr.Kwon Dong Min hạnh phúc chào hỏi khi ông bước dài tới bàn Yuri.

Yuri chỉ gật đấu, trả lời không hăng hái "Chào buổi sáng, bố" mà không rời mắt khỏi tờ giấy đang đọc. Mr.Kwon không tán thành, đập hai tay vào thành bàn Yuri.

-Con thật sự bận hay không thể dư ra vài giây để nhìn và chào đón bố mình?

Mr.Kwon quở trách Yuri với sự tổn thương trong giọng nói. Yuri đặt tờ giấy xuống bàn, gỡ kính ra trước khi đứng lên chào hỏi bố mình.

-Chào buổi sáng bố-Cô cúi chào bố mình-Xin lỗi vì không chào đón bố một cách đúng đắn trong khoảng thời gian gần đây. Con chỉ quá mê mải đọc tài liệu được gửi đến hôm nay.

Yuri mỉm cười cho có hình thức, làm cử chỉ mời bố mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mr.Kwon lắc đầu trước khi ngồi xuống với biểu cảm buồn, ông nhìn vào biển tên trên bàn Yuri.

Kwon Yuri

Chủ tịch

Yuri, ý thức tâm trạng buồn của bố, nghĩ có chuyện gì đó không ổn.

-Có vấn đề gì ah, bố?

Cô lo lắng nhìn bố, ông chỉ nhìn lên và cười.

-Không có gì Yuri. Dạo này con không thường về nhà nên bố nhớ con lắm.

Và bố nhớ cả sự đau khổ trước đây.

Yuri bẽn lẽn cười trước lời giải bày, cô nhạy cảm vì bố cô hay nói những câu ông không nghĩ trong đầu.

-Con xin lỗi bố. Dạo này bận quá, nhưng đừng lo, tối nay con rảnh nên sau buổi họp, con sẽ đi thẳng về nhà và chúng ta có thể ăn tối với nhau. Con, bố và mẹ.

Sau khi nói, Yuri ngã ra ghế và cầm tài liệu lên. Mr.Kwon gật đầu, đứng lên.

-Well then, bố sẽ gặp con sau. Đừng làm việc quá sức nhé?

-Bố không ở lại ăn trưa ạ? Sắp tới giờ rồi, con sẽ sắp xếp lại, chúng ta sẽ ăn trưa với nhau.

Yuri bắt đầu sắp xếp đống tài liệu trên bàn, Mr.Kwon lắc đầu, cười với Yuri.

-Bố từng là chủ tịch trước con đấy, nhớ không? Nên bố biết lịch như thế nào.-Ông ngăn Yuri gần xếp xong tài liệu.

-Bố định ghé qua nhắc con về tối nay nhưng con đã nói rồi, việc của bố tới đây là xong.-Ông gật đầu, nở rộng nụ cười.

-Bố chắc không?

Yuri nhìn vào lời biện hộ của Mr.Kwon. Ông gật đầu, quay đầu ra cửa.

-Bố đi đây, bố vẫn có cuộc họp nhỏ về kinh doanh mà mẹ con muốn làm.-Mr.Kwon nói trước khi ra cửa.

-Ok bố. Gặp bố và mẹ sau.

-Ok.

Yuri chuyển sự chú ý sang đống tài liệu trên bàn khi Mr.Kwon tiếp tục đi ra cửa. Ông liếc nhìn Yuri lần cuối trước khi đóng cánh cửa lớn, ông dựa lưng vào đó và thở dài.

Thấy con gái bố như thế...

Bố nghĩ bố đang hối hận khi chấp nhận lời thỉnh cầu của Sooyeon 5 năm trước...

Vì lúc Sooyeon ra đi...

Con bé cũng đã đem theo nó,

Sự sống trong mắt con gái bố...

Mr.Kwon nhắm mắt, thở dài trước khi đi tới cánh cửa khác.

----------

Yuri đang ngồi nơi cuối cái bàn, họ đang có cuộc họp và thảo luận về sự phát triển của các chi nhánh trong Kwon Enterprise.

-...Nhưng đây là việc có lợi vì một công ty Mỹ đang nổi tiếng và đang rải chi nhánh khắp Châu Á.

-Công ty Mỹ?-Giọng tò mò của Yuri vang lên khắp phòng làm gián đoạn báo cáo của Siwon.

-Ahm...Vâng chủ tịch. Theo như báo cáo, công ty này ra đời cách đây 5 năm như một tiệm hoa nhỏ ở Mỹ. Nó từ từ phát triển và sau đó, bắt đầu tăng cường chi nhánh ở các nước khác. Hiện nay cũng có ở Hàn.

-Tiệm hoa nhỏ ư? Hmm...Hay đấy. Làm sao nó phát triển được chỉ sau 5 năm?

Yuri lật tờ giấy trước mặt trong khi Siwon nhấn nút để lướt sang trang khác của bài thuyết trình.

-Well...Bên cạnh sự trang trí hoa mà họ đang sáng tạo, khách hàng cũng rút ra từng mùi hương riêng cho từng cách trang trí hoa. Một đoạn trong slogan của họ nói "Loài hoa đẹp nhất là những hương hoa cho ta biết chúng lộng lẫy như thế nào, dù mắt ta có nhắm lạ. Mùi hương của chúng vẽ ra một bức tranh, đẹp hơn những gì ta thấy. Nó vẽ theo cách nào đó, khiến sự sống kéo dài hơn trong trí nhớ ta hơn hẳn những bông hoa khác."

Đầu Yuri đột ngột nhìn lên màn hình sau khi nghe đoạn slogan mà Siwon nói, mắt cô trận lẫn sự hy vọng và nỗi buồn khi bỗng nhiên hồi trưởng lại trong trí nhớ.

Sooyeon

Không

Không phải đâu.

Yuri lắc đầu xóa đi những hình ảnh bất chợt mà cô không muốn nhớ và cố gắng chú ý vào bài thuyết trình. Siwon vẫn đứng phía trước và bàn luận về lịch sử, cái tên, chủ hiện tại của tiệm hoa.

-...tên tiệm hoa là...

Fragrance.

Và nó nói đây là nơi đầu tiên được tài trợ bởi Kim Enterprise.

Nhưng chủ nhân thật sự là cô gái Mỹ tên...

Jessica Jung.

-----------

Gỗ dái ngựa: Loại gỗ chắc, cứng của cây dái ngựa, mà có bề ngoài hấp dẫn và có thể có độ bóng cao, nó được coi là một trong những loại gỗ tinh tế nhất và được sử dụng rộng rãi cho đồ gia dụng, đồ nội thất, và tàu thuyền.

Teaser continue story.

-Tôi xin lỗi Miss Kwon nhưng có người đàn ông không chịu rời đi.

-Cô cần biết sự thật...

Cô gái tóc nâu vàng bắt được mùi hương như kiwi và vô tình mỉm cười. Cô biết mùi hương này quá rõ.

-Tại sao? Tại sao không cho tôi biết Soo

Jessica Jung...

Jung...

Sooyeon...

Argh!

Yuri nhắm chặt mắt để xóa đi những ý nghĩ không muốn...

Chết tiệt Yuri! Đã 5 năm rồi! Sao mi vẫn chưa quên cô ấy?

Bởi vì mi không muốn..

Yuri mở mắt nhìn hiện tại.

Vì tới bây giờ, mi vẫn le lói hy vọng bằng cách nào đó, cô ấy sẽ trở về và giải thích mọi thứ.

Chết tiệt!

Yuri nghiến răng, cố tập trung vào buổi họp.

-Có...Có chuyện gì không ổn ah chủ tịch?

Mr.Seo, người ngồi kế cô hỏi khi thấy sự kích động rõ ràng trong phản ứng của cô. Câu hỏi bất chợt đưa Yuri về hiện tại khi nhớ những ý nghĩ kia, đẩy lùi quá khứ trong tâm trí, cô quay sang Mr.Seo và nở nụ cười lịch sự.

-Không có gì Mr.Seo.

Người đàn ông già chầm chậm gật đầu trước khi quay về buổi họp. Yuri cố tập trung đầu óc vào những gì đang diễn ra trước mắt.

----------

Yuri đang bận đọc vài tài liệu trên bàn khi cô nhận được cuộc gọi từ thư kí, cô lười biếng bấm nút loa ngoài mà không rời mắt khỏi tờ giấy trong vài giây.

-Có chuyện gì Gyuri? Tôi nói không muốn bị làm phiền mà, với lại tôi sắp đi rồi.-Yuri nói với thư kí, cô vẫn tập trung vài đống tài liệu.

-Tôi thật sự xin lỗi Miss Kwon nhưng có người đàn ông không chịu rời đi. Anh ta bảo cô biết anh ấy và cần nói chuyện với cô ngay.-Giọng thư kí tỏ ra lo lắng.

-Anh ta nói mình là ai?-Yuri hỏi, vẫn lắng nghe thư kí nói.

-Anh ta nói là Kim Jaejoong bên Kim Enterprise.

Yuri dừng việc đang lật dở tờ tài liệu, nhìn chằm chằm vào hệ thống liên lạc giữa cô và thư kí.

-Miss Kwon, tôi có nên cho anh ta vào không?

Yuri vẫn nhìn cái điện thoại, não cô đang xử lí cảm xúc mình đang có. Cô cố nói nhưng không thể.

-Miss Kwon?

Cô hít sâu, cố bình tĩnh trước khi nói.

-Vâng, để anh ta vào.

--------

Jaejoong bước chậm về bàn Yuri, cố tìm từ mà anh sắp nói. Jaejoong đứng trước Yuri, sau đó nở nụ cười lịch sự.

-Chào Miss Kwon.

Yuri từ từ cười lại, cô giữ vẻ bình tĩnh và không cử động trước người đàn ông nhưng mắt thì lại kể câu chuyện khác. Bạn có thể dễ dàng thấy sự phản bội mạnh mẽ bùng cháy trong mắt Yuri.

-Chào Kim Jaejoong. Đây là sự bất ngờ đấy. Có chuyện gì khiến anh không thể đợi tới ngày mai để bàn luận vậy?-Giọng Yuri điềm tĩnh.

-Cô cần biết sự thật...

Jaejoong thở dài, như muốn rũ bỏ mọi gánh nặng trên vai. Yuri nheo mắt khi nghe Jaejoong nói.

-Sự thật? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra Mr...-Yuri cố nói nhưng bị cắt ngang bởi Jaejoong.

-Sooyeon về rồi.

---------

Một cô gái có mái tóc nâu vàng đang quỳ xuống trước vùng đất tai Voi, cô nhắm mắt, ngửi mùi hương thanh khiết của Alocasia đang cầm. Cô đang ở trong ngôi nhà xanh của mình, xung quanh cô là nhiều vùng hoa khác, có vài hoa đã nở. Ngôi nhà xanh được quyết định chia ra thành nhiều khu, vài khu giữ lại cho nơi cần khí hậu đặc biệt để trồng hoa. Ngôi nhà xanh đặt ở phía sau ngôi biệt thự nào đó mà người sở hữu là cô gái đã được kể.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ va vào đất trồng nhiều mùn sau cô gái tóc nâu vàng, điều này làm cô mở mắt và tập trung vào người đang đến gần. Tiếng bước chân dừng lại, cách xa vài mét từ cô. Cô gái tóc nâu vàng bắt được mùi hương như kiwi và vô tình mỉm cười. Cô biết mùi hương này quá rõ.

-Sooyeon.

Cô gái tóc nâu vàng đứng dậy, đối mặt với nơi phát ra giọng nói. Cô cầm đóa hoa, nói với giọng được kiểm soát.

-Đây là Alocasia, Yuri. Yul từng bảo em là nó chỉ tìm thấy ở vùng khí hậu nhiệt đới. Nhưng nhìn này, nó đã lớn lên ở đây...bên trong ngôi nhà xanh này.

Yuri chớp mắt vài phút, cố kiềm nước mắt.

-Em...-Giọng Yuri dao động, bộc lộ sự thật là cô đang sắp khóc.-Em...thế nào rồi?

Sooyeon mỉm cười, tận hưởng giây phút hiện tại, cô không nhớ nhưng đó thật dự là giọng người cô yêu.

-Em ổn.

Yuri cười buồn khi thấy nụ cười hạnh phúc của Sooyeon.

-Tôi nhìn như thế nào Sooyeon?-Yuri hỏi, từ từ dập tắt nụ cười.

-Ow...Vẫn đẹp như mọi khi. Tóc đen dài, màu da rám nắng sáng lên trong cuộc sống, đôi mắt đen huyền bí như màn đêm, chiếc mũi hoàn hảo, không quá nhọn hay thấp làm nổi bật vẻ đẹp của Yul và đôi môi mềm màu strawberry...

Trước khi Sooyeon có thể nói xong, hai dòng nước mắt chảy dài trên má Yuri, và sau đó cô lặng lẽ khóc.

-Tại sao? Tại sao không cho tôi biết Sooyeon?...

Yuri cắn môi dưới, cố giự vững giọng nói. Sooyeon chỉ mỉm cười, tay cô lần mò cảm nhận cây gậy tìm đường dẫn tới cái ghế vườn kế bên cô ấy.

-Sao em không cho tôi biết...em mất thị lực vì tai nạn?

Yuri chực trào nước mắt khi những lời của Jaejoong lặp lại trong đầu cô.

Sooyeon mất thị lực vì tai nạn.

Cô ấy nhờ tôi giúp, cô ấy muốn tự chi trả cho tình trạng của mình.

Cô ấy muốn có lại tình yêu của mình, tôn trọng bản thân để có thể trao hết tình yêu cho cô.

Cô ấy không muốn là gánh nặng, hay là người rút cạn tiền của cô.

Cô ấy muốn kiếm sống cho gia đình.

Cô ấy muốn xứng đáng với tình yêu với cô.

Giờ Sooyeon đã vững về tài chính, cô ấy đã trả tôi đủ số tiền tôi cho cô ấy mượn. Sooyeon sẽ chi trả cho tình trạng của mình sớm thôi...

Sooyeon có lòng tự trọng của mình...

Nhưng cô ấy không biết...liệu cô có muốn có cô ấy lần nữa không?

Sooyeon cầm cây gậy dẫn đường rồi từ từ ngồi xuống ghế.

-Vậy tên đó đã nói cho Yul biết.-Sooyeon cười nhẹ.-Em đã bảo anh ta rồi, phải là sau khi em phẫu thuật.-Cô ấy lắc đầu, nụ cười buồn xuất hiện trên môi.

-Tại sao?-Yuri bước nhanh về phía Sooyeon, nắm chặt tay phải của mình.

-Em không muốn Yul thương hại em, em không muốn đánh mất lòng tự trọng của mình vì Yul phải chăm sóc em, ngày hay đêm. Em không muốn là người kéo Yul xuống, không muốn Yul phải chăm lo cho gia đình em và cung cấp thứ họ cần vì em không thể làm thế nữa. Em muốn là người chi trả cho cuộc phẫu thuật của mình.

Sooyeon nhìn xuống khi những giọt nước mắt rơi trên má.

-Em biết có thể ích kỉ...em không thể trao Yul thứ em không có Yuri. Em không thể yêu Yul khi ghét bản thân mình.-Sooyeon cắn môi dưới.

-Giờ thì em có thể nói cho bố Yul biết mình xứng với tình yêu của Yul...

Flashback

Mr.Lee và Mr.Kwon vào phòng để tìm Sooyeon đang kích động.

-Ai đó bật đèn đi!

Mr.Kwon và Mr.Lee trao đổi ánh mắt khi nghe những gì Sooyeon nói.

-Nhưng Miss Jung, đèn đang được bật.

-Không! Mở đèn đi! Tôi không thấy gì cả! Làm ơn mở đèn đi!-Sooyeon la hét, nước mắt không ngừng rơi trên má.

---------

Sooyeon bình tĩnh ngồi trên giường khi Mr.Kwon đứng dựa tường, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Sooyeon.

-Mr.Kwon, tôi có thể nhờ ông không?

-Gì thế Sooyeon?-Mr.Kwon đứng thẳng dậy khi nghe giọng của Sooyeon.

-Ông có thể sắp xếp để không cho việc này tới tai Yuri không?

Giọng Sooyeon nặng nề, đầy sự giận dữ. Mr.Kwon đứng thẳng người, ngạc nhiên trước lời khẩn cầu của Sooyeon.

-Tôi có thể. Nhưng để làm gì?

Sooyeon nghiến răng, đè nén cơn giận đang sôi sục bên trong.

-Tôi không muốn Yuri biết về tình trạng của mình.

Mr.Kwon nhìn chằm chằm vào Sooyeon vì những gì mình nghe.

-Tại sao?

Mặt Sooyeon trở nên buồn bã và kiệt quệ.

-Làm ơn Mr.Kwon. Tôi không muốn Yuri thương hại mình. Tôi đã không xứng với tình yêu của Yuri trước đây, bây giờ thì sao chứ?

-Nhưng con gái tôi...-Mr.Kwon nói nhưng bị cắt ngang bởi Sooyeon.

-Đây là quyết định của tôi. Làm ơn. Tôi muốn sau này sẽ yêu Yuri trọn vẹn.

End flashback

-Nhưng bây giờ...em không biết Yul có muốn có em lần nữa không?

Yuri chậm rãi chạm cằm Sooyeon và nâng nó lên đối mặt với cô.

-Em sẽ là người duy nhất Yul sẽ yêu...Dù thế nào đi nữa...Thiên thần của Yul.

Yuri cuối xuống, giữ môi Sooyeon cho riêng mình, trao câu trả lời cho câu hỏi của Sooyeon với nụ hôn lâu ngày chờ đợi.

Author's note

Bạn không thể trao thứ bạn không có.

Vào đầu câu chuyện, Sooyeon là cô gái bình thường, làm việc tại tiêm Coffee bố Yuri sở hữu. cô chống đỡ cho gia đình và chưa một lần nhờ Yuri mua thứ gì cho họ vì cô không muốn như kẻ lợi dụng sự giàu có của bạn gái. Sooyeon không thấy bản thân xứng đáng với một người hoàn hảo như Yuri nhưng cô yêu Yuri rất nhiều nên làm tốt nhất để cô ấy vui, đó là trước tai nạn. Sau tai nạn, Sooyeon mất thị lực, cô ấy đã phá phách. Nếu là lúc trước, Sooyeon nhìn bản thân mình không xứng đáng như một cô gái hoàn hảo, cô nhìn nhận bản thân mình như tấm chăn trước mặt Yuri. Sooyeon mất thị lực tức là cô không thể làm việc và nuôi sống gia đình, cô cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng, và cô thấy đau hơn khi nghĩ tới Yuri sẽ lấy hết mọi gánh nặng trên vai. Yuri hiểu biết, cô khá chắc cô gái sẽ làm rối cả ngày và đêm của Yuri, cô ấy sẽ chăm lo cho gia đình cô và chi trả cho tình trạng của mình. Việc mà cô không muốn nó xảy ra. Sooyeon ghét bản thân, cố phận và thế giới. Ngay lúc đó, cô đã có quyết định, cô sẽ chứng minh mình không vô dụng, cô có thể làm mọi thứ, cô không là gánh nặng và cô sẽ xứng với tình yêu của Yuri. Sooyeon nhờ Jaejoong giúp vì đó là cách duy nhất làm Yuri không tìm tới mình.

Và Alocasia trong ngôi nhà xanh tượng trưng cho việc tưởng chừng không thể xảy ra nhưng lại có thể nếu bạn cố gắng cho nó.

  | 
  | 
Phần 9 của 23

|  |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro