Đừng Đánh Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: the2nd

Disclaimer: Yuri và Jessica không thuộc về tôi. Tất cả chỉ là sự hư cấu và tưởng tượng. Nhưng trong fic này họ thuộc về nhau, mãi mãi.

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: AU

Status: Oneshot- Complete

Note: ...

Cred:SSVN

Tặng yuan, người au yêu quý và kính trọng^^

Tôi đã đánh thức một người mà tôi không nên đánh thức...

***

Lần đầu tôi gặp unnie là một buổi chiều cuối tháng Tám. Một buổi chiều đầy nắng dịu dàng và hơi se lạnh. Khung cảnh ấy không quá lãng mạn nhưng cũng đủ để tôi nhớ nhung mãi mãi. Unnie ngồi bên cạnh giá sách lớn của thư viện, khẽ tựa đầu lên chồng sách cao đặt bên cạnh mình và ngủ rất ngon lành. Tôi đã gặp unnie như thế.

Tôi sẽ chẳng gọi unnie dậy nếu cuốn sách mà tôi cần không nằm trong tay unnie. Tôi nhìn quanh, chẳng có ai ngoài hai chúng tôi. Hơi ngại ngùng khi phải đánh thức một người lạ, nhưng tôi cần cuốn sách ấy cho bài kiểm tra cuối kì của tôi.

-Này...

-...

Tôi đẩy nhẹ vai unnie, nhưng dường như unnie không hề nhận ra sự có mặt của tôi. Hơi thở của unnie vẫn đều đặn và đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Rất hiền, rất xinh đẹp.

-Này, cậu...

-...

Tôi gọi to hơn một tí và lay unnie mạnh hơn, đủ để unnie giật mình tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn tôi. Một thoáng bối rối trên khuôn mặt unnie đủ khiến tôi biết rằng trái tim tôi vừa đi nhanh hơn một nhịp. Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi yêu unnie ngay từ lần đầu gặp nhau.

-Cậu gọi tớ?

-Tớ cần cuốn sách trên tay cậu. Cậu đang ngủ và có lẽ cậu không cần nó. Đưa nó cho tớ và cậu có thể ngủ tiếp.

-Uhm... à... đây.... cuốn sách...

Unnie đưa cuốn sách cho tôi, đầy lúng túng và ngại ngùng. Có lẽ unnie xấu hổ vì bị người khác bắt gặp mình ngủ gật.

Tôi nhận cuốn sách từ tay unnie và khẽ gật đầu mỉm cười rồi bỏ đi

Chúng tôi đã gặp nhau như thế.

***

Xe buýt đầy người và vất vả lắm tôi mới tìm được cho mình một chỗ ngồi ở băng ghế cuối. Tôi ngồi phịch xuống và ngáp một hơi dài. Bài kiểm tra cuối kì buộc tôi phải thức khuya và bây giờ tôi cần chợp mắt một lát. Không chỉ riêng tôi mà người bạn ngồi bên cạnh tôi cũng như thế. Cô ấy đang ngủ rất say, đầu quay về phía bên kia.

...

-Này, xuống xe đi chứ! Đây là tuyến cuối rồi đấy!

Nhân viên soát vé gọi tôi. Tôi đã ngủ rất lâu và bỏ qua trạm dừng của mình. Phía bên ngoài là một nơi hoàn toàn xa lạ và bên trong xe chỉ có tôi và người bạn ngồi bên cạnh. Cô ấy vẫn ngủ say, đầu tựa lên vai tôi tự lúc nào. Tôi rất bực mình vì bị trễ học, và tôi cũng rất không vui khi bị biến thành một chiếc gối bất đắc dĩ.

-Này! Đừng ngủ nữa!

Tôi đẩy mạnh cô ấy khiến cô ấy mất đà đập đầu vào thành xe. Cô ấy nhìn tôi, đầy cau có nhưng rồi đôi chân mày của cô ấy chợt dãn ra khi nhận ra tôi. Tôi cũng thế. Cô ấy chính là người tôi đã gặp trong thư viện, là unnie.

-Chúng ta đang ở đâu?

-Tớ không biết. Nhưng phải rất lâu mới có chuyến xe buýt khác đến đây đón chúng ta.

Unnie trả lời một cách chán nản khi bước xuống xe. Chúng tôi đang ở một con đường vắng và ít người qua lại, nhưng phía xa xăm lại là một cánh đồng đầy hoa vàng rực rỡ.

-Hình như chúng ta rất có duyên với nhau.- Tôi nói- Lần nào tớ gặp cậu cũng là lúc cậu đang ngủ.

-Cậu là người duy nhất dám đánh thức tớ dậy!

Giọng nói của unnie rất dễ thương nhưng khuôn mặt lại quá lạnh lùng. Tôi nghĩ mọi người không dám đánh thức unnie là vì lẽ đó. Unnie có vẻ khó gần, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn được ở gần unnie. Tôi thầm cảm ơn người soát vé đã không gọi chúng tôi sớm hơn.

-Cậu tỉnh ngủ chưa?

-Cậu thử đập đầu vào cửa kính đi, rồi cậu sẽ biết cậu có tỉnh hay không!- Unnie xoa xoa cục u trên tráng, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

-Tớ xin lỗi...

-Vậy thì hãy cùng tớ đi đến kia đi!

-Đến kia là đâu?

-Cánh đồng đầy hoa vàng. À, mà tên cậu là gì nhỉ?

-Yuri!

-Tớ là Sica. Yuri, đi dạo với tớ nhé, dù gì thì chúng ta cũng đã trễ học rồi!

Tôi gật đầu đồng ý.

Unnie bước đi trước, tôi chậm rãi bước theo sau, chẳng dám bước đi cạnh unnie. Một chút gì đó mơ hồ dấy lên trong lòng tôi, nói cho tôi biết rằng hãy cứ lặng yên bước theo sau unnie như thế, để thấy lòng mình được bình yên và hạnh phúc, để nghe rõ hơn những nhịp đập lạ thường của trái tim mình, để nhận thấy đôi má của mình dần ửng đỏ lên vì một người mới quen.

Tôi nheo mắt lại vì ánh nắng buổi sớm để nhìn unnie dạo chơi giữa cánh đồng đầy hoa vàng. Tôi nghĩ là tôi nên biết nhiều hơn về unnie.

***

Chúng tôi dần thân nhau, rất dễ dàng. Cảm giác giống như có một sợi dây vô hình kết nối chúng tôi lại với nhau. Một cảm giác rất gần gũi, rất quen thuộc.

Trường unnie học không xa trường tôi là mấy. Chỉ vài con đường quanh co, vài phút đạp xe, vậy là đến nơi. Tôi bảo để tôi đưa unnie đi học, như vậy cả hai chúng tôi sẽ không phải trễ xe búyt nữa. Unnie đồng ý.

Chúng tôi hay đến thư viện cùng nhau. Unnie rất thích đọc sách, nhưng lại hay ngủ gục khi đọc sách. Tôi không biết nên xem đó là điểm tốt hay xấu của unnie nữa. Thói quen của unnie là xếp một chồng sách thật cao, rồi đọc từng cuốn một cho đến khi hết. Unnie hay chọn những góc khuất để chẳng ai quấy rầy được unnie cả. Nhưng tôi thì khác, unnie cho tôi ngồi cạnh unnie khi unnie đọc sách. Một bên là chồng sách cao ngất, một bên là tôi. Unnie ngồi giữa.

Unnie thích ăn kẹo. Vì lẽ đó mà tôi hay chọc unnie là con nít. Những viên kẹo dâu màu hồng sẽ luôn làm unnie mỉm cười hạnh phúc. Tôi mua một bì kẹo thật bự. Mỗi ngày lấy ra hai viên, một dành cho tôi, một dành cho unnie. Tôi len lén đặt những viên kẹo vào trong cặp của unnie. Unnie luôn biết điều đó nhưng mỗi khi mở cặp, unnie luôn bảo rằng unnie cho tôi kẹo. Vì unnie mà tôi thích đồ ngọt, thứ mà từ trước đến nay tôi chẳng ưa tí nào.

Căn nhà của unnie là một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa một cái hẻm vắng với những phiến đá lát đường gập ghềnh. Mỗi lần chiếc xe đạp của tôi dừng trước hẻm, unnie lại xuống xe đi bộ vào trong. Dáng người unnie nhỏ nhắn, thanh mảnh và mái tóc nâu khẽ đưa nhẹ theo mỗi bước chân. Tôi nhìn theo unnie và ngập ngừng, nửa muốn đứng yên, nửa muốn bước theo.

Tôi sẽ mãi lặng thầm ở cạnh unnie như thế nếu như không có một ngày tôi đưa unnie về, unnie bước được một quãng rồi ngập ngừng quay lại nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt của unnie nói cho tôi biết rằng unnie hiểu những gì tôi đang nghĩ và unnie cũng giống như tôi, đang chờ đợi. Tôi không đứng yên như lúc trước mà dắt xe bước vội theo unnie.

-Cậu... cậu... thích tớ không?

Tôi gãi đầu, chẳng dám ngẩng lên nhìn unnie. Nói thích một ai đó là rất khó, nhưng tôi không nghĩ là nó khó đến như vậy. Khó hơn bất kì một bài toán khó nào mà tôi từng gặp. Ít ra khi giải toán, tay tôi không run rẩy và tim tôi không đập mạnh như lúc này.

Unnie lắc đầu.

-Không!

Tôi thấy đất dưới chân mình như muốn sụp xuống và thật lòng, tôi muốn khóc ngay vào lúc ấy. Nhưng unnie mỉm cười, nhẹ đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bàn tay đang run của tôi.

-Tớ không thích cậu. Nhưng tớ yêu cậu.

-...

Tôi lặng người. Unnie đã trêu tôi. May mà tôi không khóc. Nếu tôi khóc, trông tôi sẽ ngốc lắm. Nhưng lạ quá, khi ấy, tôi chẳng hiểu sao sóng mũi mình lại cay cay. Tôi muốn nói, nhưng chẳng nói được gì.

Tôi vứt chiếc xe đạp sang một bên mà ôm chầm lấy unnie. Dưới ánh đèn đường nơi con hẻm nhỏ, vào một ngày đầu mùa đông, lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu một người.

Chúng tôi yêu nhau.

***

Giống như bao người yêu nhau khác, chúng tôi cũng hẹn hò. Lần hẹn hò đầu tiên, chúng tôi đi ăn kem. Unnie thích ăn kem và unnie nói với tôi rằng unnie luôn mong muốn buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời mình sẽ là được ăn kem với người mình yêu. Tôi gật đầu và dẫn unnie vào quán kem khi mà ngoài trời những bông tuyết đầu mùa đang rơi.

Nhân viên phục vụ trong quán nhìn chúng tôi như hai kẻ ngớ ngẩn. Nếu tôi dẫn unnie đến đây vào một ngày mùa hè, chắc họ sẽ không nhìn tôi và như thế. Một quán kem mùa đông vắng người với hai kẻ dở hơi. Tôi nghĩ thế.

Quán bật nhạc, bài hát Sakura Iro Mau Koro vang lên. Unnie hỏi tôi đã xem ca khúc ấy bao giờ chưa. Tôi nói có và trong óc tôi hiện lên hình ảnh chàng trai ngồi đợi mối tình đầu của mình dưới gốc hoa anh đào dù bao mùa trôi qua.

-Nếu cậu yêu một ai đó, mà người đó không quay về, liệu rằng cậu có chờ đợi người đó như người con trai trong bài hát không?

-Có. Tớ sẽ chờ như anh ấy.

-Tại sao?

-Vì đó là tình yêu.

Unnie cười, một nụ cười man mác buồn.

Buổi hẹn hôm ấy kết thúc bằng nụ cười buồn bã ấy. Tôi không hiểu vì sao unnie lại buồn nhưng... cũng chính ngày hôm ấy, unnie chủ động nắm lấy tay tôi và nhẹ đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên.

Nụ hôn giữa tuyết trắng. Bờ môi khô nhưng ngọt ngào vị kẹo dâu và lành lạnh như một cốc kem.

***

-Cha của tớ đã từng hứa rằng sẽ yêu mẹ tớ cả đời, nhưng cuối cùng ông lại bỏ mẹ con tớ để đến với một người đàn bà khác....

-Vậy bây giờ ông ấy thế nào?

-Tớ không biết. Tớ chưa từng gặp mặt cha mình. Tớ sợ phải yêu một ai đó sẽ phản bội mình. Tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ mãi đóng kín cánh cửa trong trái tim mình, cho đến ngày tớ gặp cậu...

Unnie bị trặc chân trong giờ thể dục. Tuyết rơi nhiều và chiếc xe đạp lại hư giữa đường nên tôi đành cõng unnie về. Unnie kể cho tôi nghe về tuổi thơ cô đơn của unnie. Lúc ấy, tôi đã hiểu vì sao unnie lại luôn tỏ ra lạnh lùng nhiều đến vậy. Nhưng suy cho cùng, vẻ ngoài lạnh lùng là tấm bình phong vững nhất mà unnie có thể dựng lên để che đậy trái tim yếu đuối của mình. Tôi hạnh phúc hơn unnie, cha tôi rất yêu thương gia đình của mình.

-Không sao cả, Sica. Đã có tớ. Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc.

-Cậu sẽ yêu tớ đến cuối cuộc đời như chàng trai trong bài hát chứ?

-Uhm... dù cậu ở bên cạnh tớ hay rời xa tớ, tớ vẫn yêu cậu.

-Chúng ta sẽ cưới nhau chứ?

-Uhm... hôn nhân là đích đến của tình yêu mà.

-...

Unnie ngủ gục trên vai tôi. Chắc là unnie mệt lắm. Nếu chúng tôi cưới nhau, tôi sẽ đánh thức unnie vào mỗi buổi sáng.

***

Muốn cưới nhau, chúng tôi cần có sự đồng ý của gia đình. Unnie bảo unnie muốn dẫn tôi về ra mắt mẹ của unnie. Bà rất thương unnie và có lẽ bà sẽ chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi.

-Mẹ à.... đây là Yuri... người mà con nói với mẹ...

Unnie nắm lấy tay tôi. Cả hai chúng tôi đều rất hồi hộp nhưng khi vừa nhìn thấy mặt tôi, khuôn mặt bà đầy vẻ sửng sốt và bà ngất lịm đi.

Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai ư? Hay bà chưa thể chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi? Hai người con gái yêu nhau, có lẽ bà ngất vì điều đó. Unnie bảo tôi không nên gặp unnie trong vài ngày, đó là cách tốt nhất. Unnie sợ rằng bà vẫn chưa thể chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Tôi đồng ý vì unnie, vì tôi, vì tình yêu của cả hai.

Vài ngày trôi đi...

Vài tuần nữa lại đến...

Tôi chờ hoài mà chẳng nhận được một tin tức gì cả. Tôi nôn nao và khó chịu, pha lẫn chút sợ hãi rằng unnie đã vội quên tôi.

Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã và tôi đã đứng đợi unnie rất lâu. Tôi ướt hết cả người nhưng tôi mặc kệ và vẫn chờ đợi cánh cửa phòng nơi ban công bật mở. Khi ấy, unnie sẽ thấy tôi. Tôi không dám gọi cửa vì sợ mẹ unnie sẽ biết và cấm unnie gặp tôi.

Tôi tin rằng những người yêu nhau sẽ luôn cảm nhận được những gì mà đối phương đang nghĩ. Khi tôi chờ unnie, nghĩa là unnie cũng đang nghĩ về tôi.

Cánh cửa sổ mở ra giống như hy vọng vừa được nhen lên. Unnie đã nhìn thấy tôi và tôi vẫy tay như một đứa bé đang mừng rỡ. Nhưng unnie không cười, không nói mà chỉ im lặng khép cửa lại.

-Đến để làm gì?

Unnie cầm cây dù màu bạc trên tay và bước đến bên cạnh tôi. Chưa bao giờ tôi thấy con đường nơi đây gập ghềnh đến thế và cũng chưa bao giờ tôi thấy tim mình nhói đau nhiều đến vậy.

-Tớ giữ lời hứa với cậu.

-Hứa gì?

-Rằng sẽ chờ cậu và yêu cậu mãi mãi. Sica à, tớ biết là mẹ cậu chưa thể chấp nhận tình yêu của chúng ta nhưng...

-Tình yêu nào?

-Sica, cậu làm sao vậy?

Tôi lay mạnh lấy bờ vai của unnie bằng đôi tay lạnh giá và run rẩy của mình. Tôi ước gì unnie đang nói đùa với tôi. Unnie thích đùa lắm, tôi biết mà. Họăc cũng có thể là unnie vừa ngủ dậy nên đầu óc chưa thật sự tỉnh táo. Tôi sẽ đánh thức unnie dậy.

-Chia tay đi...

Chiếc dù màu bạc rơi xuống đất, lăng lóc sang một bên. Giọng nói của unnie vang lên lạnh lùng, hòa lẫn vào tiếng mưa. Tôi không biết đâu là nước mưa và đâu là nước mắt. Tôi chỉ cảm thấy mắt mình nhạt nhòa đi và cay nồng.

-Tại sao?

-Vì hết yêu...

-Vậy ư? Cậu nói điều đó dễ như vậy sao?

-Thời gian không gặp cậu, tôi nhận ra tình cảm của mình. Nó chỉ là một thứ tình cảm giông giống tình yêu mà thôi...

-Giông giống...? Tớ... không tin...

-Đó là sự thật. Tớ không yêu cậu... buông tớ ra đi...

Tôi buông unnie ra. Chưa bao giờ tôi thấy đau và giận dữ nhiều đến như thế. Mưa khiến tôi thấy lạnh nhưng những lời unnie còn lạnh giá hơn cả trăm lần. Tôi không nghĩ mối tình đầu của tôi sẽ kết thúc như thế.

Tôi lao đi giữa cơn mưa và thấy cả một vùng sáng lớn chiếu thẳng vào mắt tôi. Chiếc xe tải lao đến rất nhanh và tôi chỉ kịp cảm nhận được rằng có một ai đó đã đẩy tôi sang một bên trước khi chiếc xe kịp lao đến.

Một ai đó vừa nói rằng hết yêu tôi.

***

Mẹ của unnie ngồi cạnh tôi trên băng ghế dài của bệnh viện. Có lẽ cả tôi và bà đều sợ rằng sẽ mất unnie mãi mãi.

Tôi chẳng dám nhìn bà lấy một lần vì những gì tôi vừa gây ra cho unnie khiến tôi biết rằng tôi là kẻ tội đồ. Lẽ ra bà nên mắng chửi tôi, nên đánh tôi nhưng... bà không làm như thế. Bà chỉ lặng lẽ thấm những giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi gò má của mình và đặt vào tay tôi một cuốn sổ.

-Cháu cầm đi.

Một bức ảnh rơi ra, một bức ảnh rất cũ. Người phụ nữ trong ảnh rất giống unnie và người đàn ông ấy... giống tôi đến ngỡ ngàng. Tôi choáng váng và run rẩy. Tôi sợ những gì mà tôi đang nghĩ sắp trở thành sự thật.

Cuốn sổ ấy là cuốn nhật kí của unnie. Tôi lật nhanh và mỗi trang giấy đều xuất hiện tên tôi- Yuri- và đến dòng cuối cùng của cuốn nhật kí còn đang viết dở vẫn xuất hiện tên của tôi. Dòng mực lấm lem, có lẽ là vì nước mắt.

Lần đầu tiên mẹ cho mình xem tấm ảnh cha và mẹ chụp chung với nhau. Yuri rất giống cha. Chúng mình là chị em cùng cha khác mẹ...
-Sica đã khóc rất nhiều. Nó bảo rằng nó sẽ chấm dứt tất cả. Chỉ mong bác đừng nói sự thật này cho cháu biết...

-...

-Tất cả đều là sự ngang trái của số phận...

-...

Tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao unnie hết yêu tôi.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Jessica Jung?

-Là tôi!

-Bà là mẹ của cô ấy?

-Vâng! Tình trạng của con tôi sao rồi hả bác sĩ?

-Rất nguy kịch. Cô ấy bị mất máu rất nhiều nhưng hiện thời chúng tôi chưa thể tiếp máu cho cô ấy vì nhóm máu của cô ấy là nhóm AB-, thuộc nhóm máu cực hiếm. Nếu không được tiếp máu kiệp thời, tôi e...

-Tôi nhóm máu A. Chẳng lẽ... không... con tôi...

Số phận ư?

-Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi. Nhóm máu của tôi là AB-.

-Cô là ai?

-Là em gái...

***

Một buổi chiều cuối tháng Tám, nắng vẫn vàng dịu dàng và không khí hơi se lạnh. Unnie của tôi vẫn ngủ say.

Tôi cắm một bó hoa màu vàng vào trong bình mà tôi hái từ cánh đồng đầy hoa năm nào. Tôi đã cắm bao nhiêu bó hoa vàng? Tôi không nhớ...

Tôi thả vào chiếc hộp đựng bên cạnh giường bệnh hai viên kẹo dâu. Đây là hũ kẹo thứ bao nhiêu? Tôi không nhớ...

Tôi đặt lên bàn một chồng sách cao ngất. Lát nữa, tôi sẽ lại đọc sách cho unnie nghe. Tôi đã đọc cho unnie nghe bao nhiêu cuốn sách rồi? Tôi không nhớ...

Tôi mua kem và để chúng vào tủ lạnh. Khi nào unnie thức dậy, sẽ luôn có kem cho unnie ăn. Ly kem thứ bao nhiêu rồi? Tôi không nhớ...

Tôi bật bài hát Sakura Iro Mau Koro như một thói quen. Tôi đã nghe bài hát này bao nhiêu lần? Tôi không nhớ...

Unnie đã sống cuộc sống thực vật bao lâu rồi? Tôi không nhớ...

Tôi chỉ biết là unnie của tôi vẫn còn đang ngủ, ngủ rất say. Có lẽ unnie không muốn thức giấc. Nếu tôi đánh thức unnie, unnie sẽ phải khóc. Khóc rất nhiều...

Nếu như ngày xưa tôi không đánh thức unnie mà cứ lặng lẽ rút cuốn sách ra khỏi tay unnie, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Số phận mang chúng tôi đến cạnh nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi được phép yêu nhau. Tôi sẽ không đánh thức unnie thêm một lần nào nữa...

Đừng đánh thức, hãy để unnie ngủ yên...

Đừng đánh thức, hãy để những kỉ niệm mãi chôn vùi...

Đừng đánh thức, hãy để mối tình đầu trong trái tim tôi chết đi...

Đừng đánh thức.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro