Betrayal - Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: IRK

Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về trí tưởng tượng của mình.

Rating: PG-15

Paring: Yulsic

Category: Angst, Tragedy, Dark Fic.

Status: Complete Summary: Không có ai là hoàn hảo. Không có bản ngã nào là tốt đẹp.

Note: Hiện tại | Quá khứ

Shot 1 : You betrayed me

Mặt trời lên quá rừng thông rậm rì lởm chởm với tán lá gai góc, ngọn phủ đầy tuyết trắng. Những tia sáng bạc đuổi hết những vệt tối bóng mờ, phóng thẳng đến mặt hồ đóng băng, gom tụ rồi vươn thành vạt sáng dài tới chiếc bàn ăn làm bằng gỗ xoan đào. Cô gái tóc đen đứng sau cánh cửa kính trong phòng ngủ ngắm mớ ánh nắng ban mai lấp lánh đong đầy trong chiếc bình hoa thủy tinh đặt trên bàn. Tuyết lóe sáng như thể chứa hàng trăm ngàn vụn kim cương nhỏ li ti lẫn lộn bên trong, chói sáng đến mức cô phải quay mặt đi. Ánh nhìn của cô dừng lại nơi dra trải giường và tấm chăn bị dồn ứ ở góc giường.

Đó là cách mỗi sáng cô thức dậy. Chỉ một mình. Những cô nàng mà Yuri ngủ cùng luôn rời khỏi nhà trước khi cô tỉnh giấc. Thỏa thuận luôn là thế. Mỗi tối cô đều nốc rượu đến say khướt rồi dán ánh mắt phóng túng vào thân hình nóng bỏng của một cô gái nào đó tựa hồ như một thứ giác hút sống. Và sau đó là một cái ngoắc tay và âm điệu gợi tình buông ra từ môi cô: "Đi với tôi không....".
Đơn giản một cách sống sượng. Thế nhưng cô chưa bao giờ thất bại trong việc lôi ai đó về căn nhà lớn làm bằng gỗ xẻ và đá hộc xanh ở phía sau hẻm núi của mình. Mặc nhiên trong lúc cô lột phăng mớ quần áo trên người những cô nàng đó, và trong lúc thứ nóng ấm chảy trong huyết quản cô không phải là máu mà là ham muốn tình dục thì cô vẫn luôn đủ tỉnh táo để thì thào: "Sáng mai hãy rời khỏi từ sớm, nếu tôi thức dậy mà vẫn thấy em thì chúng ta sẽ không gặp nhau lần nào nữa."
Phũ phàng một cách đáng sợ. Thế nhưng, thật đáng ngạc nhiên khi chưa ai làm trái lại lời cô nói. Có lẽ họ biết không nên cố gắng lay chuyển con người cô.
Cô bước về phía quầy bếp, lôi một chai Budweiser rồi hớp một ngụm. Khi cô nâng chai bia lên cao, cô nhìn xuyên qua đáy chai bia và thấy ai đó đang bắt chéo chân đứng ở góc phòng. Choi Sooyoung.
"Có thật là cậu muốn đến đó không?", Sooyoung nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Yuri.
"Dĩ nhiên", Yuri hạ thấp chai bia.
"Tới và nhìn cô ta cưới tên Henney đó sao?" Sooyoung vẫn không rời ánh nhìn khỏi đôi mắt thoáng xáo động của Yuri.
"Tớ cần câu trả lời.", cô dằn chai bia xuống mặt bếp bằng đá hoa cương đen sẫm. Thứ chất lỏng vàng vọt bị khuấy động rồi vọt ra khỏi miệng chai, văng tung tóe khắp nơi.
"Đồ điên...", Sooyoung giựt lấy chai bia rồi nốc ừng ực. "Hãy xuất hiện một cách hoàn hảo để cô ta sẽ hối tiếc vì dám rời bỏ cậu." Hơi thở mang đầy mùi bia của Sooyoung xộc thẳng vào trong không khí.
Yuri lẳng lặng xoay lưng bước vào tủ quần áo đặt trong phòng ngủ trong khi Sooyoung chụp lấy tấm thiệp cưới nhăn nhúm trên bàn. Daniel Henney - Jessica Jung, hai cái tên được mạ vàng lộng lẫy trên nền thiệp màu bạc. Sooyoung lướt qua hai cái tên đó rồi nhìn chăm chăm vào dòng chữ viết tay nắn nót ở phía dưới cùng. Ánh mắt cô tóe lửa như thể muốn đục thủng một lỗ trên tấm thiệp cưới đó. Jessica Jung, cô muốn bày trò gì nữa đây.

***

"Tối qua cậu ngủ cùng Goo Hara à?", Sooyoung cho xe chầm chậm rẽ ra khỏi lối nhỏ được phủ kín bằng lớp tuyết dày ngập gần một phần ba bánh xe.
"Chắc vậy..", Sooyoung ngước nhìn kiếng chiếu hậu giữa xe và thấy Yuri đang nhâm nhi một ngụm rượu Gin từ chiếc bình nhôm đựng rượu bỏ túi.
"Lúc tớ tới thì thấy Hara lái xe ngược chiều đi ra...", cô nhướng mày nhìn Yuri thả trôi ánh nhìn ra hàng thông Ponderosa thẳng tắp bên vệ đường. Sống lãnh đạm và trụy lạc rõ ràng không phải là điều cậu muốn mà Yuri...
"Tớ không nhớ rõ lắm...", Yuri tiếp tục nâng chiếc bình rượu nhỏ lên môi mình.
"Cậu định tiếp tục thế này đến bao giờ? Lúc Sica đến với cậu tớ đã cám ơn trời phật vì cô ấy giúp cậu dứt ra được cuộc sống phóng túng của mình. Rồi lúc cô ấy rời xa cậu thì tớ hận cô ấy gấp trăm ngàn lần vì đẩy cậu xuống cuộc sống sa đọa gấp bội..."
"...Và hơn cả là cậu đang trở thành một kẻ nghiện rượu thảm hại", Sooyoung nghiến răng trong lúc đập mạnh tay vào bánh lái. Đôi bàn tay run giật khẽ của Yuri khiến lòng cô đau thắt. Một năm qua là thời khắc đen tối nhất của Yuri và cô đã không thể kéo cô ấy ra vũng bùn lầy. Yuri đánh mất người cô yêu vào tay kẻ thâu tóm sự nghiệp của cô. Yuri mỗi ngày đều nốc rượu đến nửa đêm để rồi ngủ quên trên trường kỷ với tiếng cười của Sica trong tai và tên cô gái tóc vàng trên môi. Để rồi cùng lúc đó, studio riêng của cô phá sản vì hàng loạt rắc rối về tác quyền và thuộc về tay Danniel Henny - vị hôn phu của Jessica. Jessica Jung. Mớ hỗn độn này là do cô.
Yuri nhìn thẳng vào gáy của Sooyoung, ánh mắt chằng chéo vệt buồn: "Tớ cần một câu trả lời cho tất cả...Thà tớ bước đến đó và nghe cô ấy nói yêu anh ta còn hơn tớ cứ gặm nhấm nỗi đau vô định này. Chỉ cần chính tai tớ nghe được câu nói đó, tớ sẽ lập tức từ bỏ..."
"Cậu là người ngu ngốc nhất quả đất này. Cô ta đã ôm ấp với tên đó trước mặt cậu mà cậu vẫn muốn một lời xác thực sao?", Sooyoung ngay lập tức im bặt sau câu nói đó và cắn vào khớp ngón tay đang kề trên miệng mình. Cô cảm thấy rối bời và có lỗi khi vô tình nhắc về vết cứa sâu hút mà Jessica đã gây ra cho Yuri.
Yuri cảm thấy tai mình ù đi, cô mở bung nắp bình rượu và dốc cạn nó. Cô quăng bình rượu nhỏ xuống sàn xe, đầu ngửa ra phía sau, cô thấy mắt mình nhòa dần rồi đầu óc trống rỗng của cô ngay lập tức được lấp đầy bởi khung cảnh cay nghiệt đó. Một giọt nước mắt chạy dài trong vô thức. Giọt nước mắt cuối cùng dành cho con người bội bạc kia.

***

[Sooyoung, hôm nay tớ sẽ nói với cô ấy điều đó.] Yuri kéo khóa áo khoác và hơi thở lạnh lẽo của cô lơ lửng trên đầu mũi.
[Thật sao? Cố lên Kwon Yuri, tớ ủng hộ cậu đó! Merry Xmas!] Sooyoung kẹp điện thoại giữa đầu và vai trong khi miệng đang ngoạm miếng pizza hải sản với ba lớp phô mai dày. Ánh mắt cô dán chặt vào cô nàng nóng bỏng đang nằm giữa một rừng cánh hoa màu tím và hát bài "When you wish upon a star" trong chương trình đặc biệt mừng Giáng sinh. Melon..Melon...Hoàn hảo!
[Yep, tớ đã tự tay làm thứ này, cậu mà thấy sẽ ghen tỵ đến chết đó Sooyoung à! Keke. Mai gặp nhé. Merry Xmas!] Cô nhét điện thoại vào túi rồi rảo bước đến chiếc Audi R8 màu đen nhám với cửa kính mờ. Mường tượng gương mặt rạng rỡ của Jessica trước sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến khóe môi Yuri phớt nên nụ cười. Jessica ắt hẳn vẫn nghĩ không thể cùng cô đón Giáng sinh năm nay, và hiển nhiên việc cô chạy xe liên tục bốn tiếng để đến gặp Jessica sẽ là một món quà vô giá cho cô gái tóc vàng.
Chiếc xe chầm chậm đỗ xịch cách cửa nhà Jessica một khoảng, chiếc Aston Martin của ai đó đã chiếm vị trí đỗ xe quen thuộc của cô. Cô chỉnh lại mái tóc một chút rồi bước ra khỏi xe, hướng ngón tay tới chiếc chuông cửa.
Cô gái tóc đen đứng dưới cổng vòm, một món quà bọc giấy thiếc đỏ trong tay và một nụ cười trên môi. Nụ cười tắt ngấm khi Jessica mở cửa và bước ra cùng một người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu xám tro, tay anh ta vòng quanh eo Jessica. Cô đã có thể gỡ ra. Nhưng không, cô đã không làm thế. Và điều đó khiến Yuri chết lặng nơi bậc thềm.
"Chào Yul. Em đã nghĩ Giáng sinh này Yul không ở thành phố chứ." Cô gái tóc vàng nghiêng đầu tránh ánh nhìn đau đớn từ Yuri.
"Yul..." Ánh mắt choáng váng của cô quét qua hai người đang đứng ở bậc cửa. "Công việc kết thúc sớm nên muốn tới gặp em thôi."
Một nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt gười đàn ông cao hơn Yuri một cái đầu, anh ta mỉm cười: "Cô chắc hẳn là Yuri. Tôi nghe Sica nói nhiều về cô. Tôi là Henney, chồng sắp cưới của Jessica."
Yuri chìa bàn tay lạnh băng của mình đón lấy cái bắt tay từ Henney. Ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi cô gái đang nép dưới vòm ngực rộng lớn của anh ta. Cô nhìn người con gái mà cô yêu nhiều đến nỗi lồng ngực cô luôn phải căng phồng đế hứng chịu những cơn đau quặn thắt mang đến từ người con gái này. Ánh mắt cô như van nài Jessica ngẩng nhìn cô một lần để rồi nói với cô rằng tất cả chỉ là trò đùa ngu ngốc mà cô ấy muốn thử lòng cô. Mỗi giây trôi qua, cơn quặn thắt trong lồng ngực ngày càng siết chặt khiến hơi thở trong thanh quản nghẽn đoạn.
"Có muốn ở lại dùng bữa tối với tụi em không? Yul đi đường xa chắc hẳn rất mệt."
"Không, tôi có việc bận rồi. Giáng sinh vui vẻ nhé!" Yuri giơ bàn tay không cầm quà lên, cuộn lại thành hình quả đấm và đặt nó lên phần áo khoác phía trên trái tim mình, như thế cô muốn ghìm lại nhịp đập đau nhói đang giáng mạnh trong lồng ngực. Cô lui lại một bước, miệng mấp máy không thốt nên lời nào. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ và vỡ vụn dưới chân cô. Cô quay lưng bước nhanh về phía chiếc xe của mình, gói quà màu đỏ bị bỏ quên trên tay.
Cô không biết bằng phép màu gì đã giúp cô có thể không quỵ ngã trước khi đến được cửa xe. Cơn gió lạnh bạt vào mắt cô và lấy đi vài giọt nước mắt lạnh buốt. Cô không phải là kẻ yếu mềm dễ dàng rơi nước mắt nhưng bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác phải kìm nén bản thân không bật khóc trước con người chà đạp trái tim mình quả thật không dễ dàng.
Nước mắt vẫn rơi khi cô cố gài thắt lưng an toàn, món quà rơi xuống sàn xe rồi cô nghe một tiếng nứt vỡ phát ra từ bên trong. Ánh mắt đau đớn của cô vô tình lướt qua kiếng chiếu hậu và cô thấy Jessica vẫn đứng im nơi bậc thềm, gã Henny đã biến mất. Hai ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên trong buổi tối tồi tệ này. Đó không phải là một cái nhìn trực diện nhưng cách cả hai đan chặt ánh mắt vào nơi có nhau khiến sự thật tàn nhẫn mà Yuri vừa đón nhận trở nên hư huyễn một cách kỳ lạ.
Một giây. Giọt nước mắt đong đầy trong khóe mắt. Hai giây. Giọt nước mắt căng tròn chực chờ rơi xuống. Ba giây....
Yuri cắt đứt ánh nhìn với cô gái bội bạc phản chiếu trong gương chiếu hậu. Cô nhấn ga chạy thật nhanh và ép bản thân không được để hình ảnh cô gái tóc vàng đó ngấm sâu vào tâm trí mình một lần nào nữa. Chiếc Audi cùng cô gái tóc đen chìm dần vào màn đêm rồi biến mất cùng dải hơi đêm lạnh lẽo.

Shot 2 You betrayed me ... again
Theme song: I won't give up

"Sooyoung, nếu cô ấy không còn yêu tớ thì tại sao lúc đó lại đứng nhìn tớ khuất khỏi cuộc đời cô ấy? Tại sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đau buồn đó? Tại sao lại né tránh ánh mắt tớ khi đứng cạnh gã đó? ...", Yuri áp lòng bàn tay vào trán, cô sợ rằng mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Rượu. Phải rồi, cô cần rượu.

Cô với tay bật nút bấm nhỏ phía trên quầy bar mini trong xe. Một tiếng xịch nhỏ vang lên trước khi phần nắp thủy tinh bung thành hai mảng kéo theo mớ hơi lạnh thấm nhanh vào không khí. Yuri nhấc một chai rượu Gin màu xanh lơ loại nhỏ ra rồi nhấn nút đóng nắp lại. Yuri rất thích loại rượu chát với nồng độ cồn cao ngùn ngụt này. Cô thích cảm giác khi nốc vài ly Gin thì mọi thứ trước mắt sẽ chao đảo một cách không kiểm soát, điều đó giúp cô có thể tồn tại dễ dàng hơn trong thế giới bạc bẽo cuồng loạn này.

"Vì Sica là người tàn nhẫn. Rời bỏ cậu nhưng cô ta vẫn muốn cậu nhớ mãi." Sooyoung thở dài khi thấy Yuri hớp hai ngụm từ chai rượu. Còn tận ba tiếng mới vào thành phố và chẳng mấy chốc Yuri sẽ uống cạn chai rượu đó, có thể là cả hai chai. Sooyoung không hề muốn Yuri gặp Jessica trong tình trạng say xỉn tồi tệ như thế này.

"Vậy thì cô ấy thành công rồi. Jessica tồn tại trong từng khoảnh khắc trôi qua trong đầu tớ". Cô cười khẩy như kẻ điên muốn tự tay ghim một nhát vào ngực để chấm dứt mớ hỗn tạp rối ren ăn mòn trong tâm khảm mình. Chai rượu trên tay đã vơi quá nửa. Và cô không hề có ý định dừng lại, mặc cho khung cảnh trong xe đang lắc lư càng lúc càng mạnh.

"Yuri... Đừng vậy. Cô ta không đáng mà...Nghỉ một chút đi. Đừng để Jessica khinh thường cậu. Cậu đã đánh rơi và bị tước đoạt nhiều thứ rồi, tớ không muốn cô ta tổn thương cậu lần nào nữa. Một năm là quá đủ và hôm nay sẽ chấm dứt tất cả." Sooyoung cảm thấy lòng mình nghẹn đắng. Một con người tràn đầy lạc quan như cô cũng không dám nghĩ về khoảnh khắc Yuri gặp hai kẻ đã bóp vụn trái tim mình.

Tớ thà làm một kẻ hèn nhát còn hơn dũng cảm nhìn người mình yêu rời khỏi cuộc đời mình. Cậu thật can đảm đó Kwon Yuri!

Sooyoung lấy mu bàn tay quệt vội hàng nước mắt vừa lăn tròn ra khỏi khóe mắt. Cô nghe Yuri thầm thì "Tớ sẽ ổn, tớ sẽ không khóc.." trước khi thiếp vào giấc ngủ. Cô gạt cần số một cách dứt khoát theo chữ L để sang từ số ba lên số năm, tiếng rạo rạo xuất hiện khi tuabin quay nhanh, chiếc xe vọt lên rồi chìm vào dòng xe đông đúc đang đổ về thành phố để đón Giáng sinh.

Lại thêm một đêm Giáng sinh tẻ nhạt...

***

Cô gái tóc đen trong bộ vest trắng muốt, cổ xẻ sâu bước ra khỏi xe cùng chiếc kính râm màu tím sậm. Tuyết lạo xạo dưới chân trong lúc cô rảo bước đi về phía cổng vòm kết hoa bách hợp trắng phía trước. Vài đứa trẻ mặc lễ phục vo tuyết thành nắm tròn rồi ném vào nhau. Quả cầu tuyết lệch mục tiêu bay trúng đỉnh đầu Yuri. Mảng tuyết trắng vỡ tung rồi rắc bụi lên mái tóc đen tuyền của cô. Yuri thong thả lắc đầu, những bông tuyết trắng rơi như mưa rồi thấm sâu vào biển tuyết dưới chân.

Cô gái tóc đen cảm thấy khoảng không trước mặt mờ nhạt và chao đảo một lúc trước khi dừng lại. Hình ảnh của bọn nhóc đang đùa nghịch trước mặt biến mất dần, và rồi cô nhìn thấy một cô gái đội mũ len màu hồng đang hốt tuyết rồi vo nhẹ nhàng trong đôi găng tay màu xám sọc vàng của mình. Cô gái đó nghiêng đầu mỉm cười trước khi ném quả bóng tuyết và khiến nó vỡ tung trên lồng ngực cô. Từng phần trên cơ thể cô chết lặng, chỉ trừ trái tim căng phồng cùng những nhịp đập rộn ràng phía sau xương đòn.

Cô gái tóc vàng lui về phía sau và lún vào tuyết đến tận đầu gối. Cô tiếp tục vơ một nắm tuyết vào tay trong khi Yuri càng lúc càng rút ngắn khoảng cách.

"Đừng lại gần em, em giận Yul rồi.", Jessica hét lên.

"Em đừng vậy..", Yuri vẫn tiến đến cô gái tóc vàng trong lúc hứng chịu cơn mưa tuyết tạo ra từ cô gái tóc vàng.

Yuri tóm lấy cánh tay Jessica, nhìn vào khóe môi vương tuyết của cô gái tóc vàng. Cô kéo Jessica sát lại, liếm tuyết đọng trên môi cô. Tuyết không còn đọng trên môi nữa, nhưng Yuri vẫn nấn ná không rời, hai ánh mắt ngang tầm chạm vào nhau trong khi đôi môi chỉ cách một khoảng nhỏ.

Tim Jessica đập loạn lên và hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi chờ Yuri hôn mình. Yuri đang rất gần, nếu cô rướn người thêm một chút nữa...

"Yul xin lỗi", Yuri tách mình ra khỏi Jessica.

Chỉ xin lỗi thôi sao... Nỗi thất vọng ghìm nhịp tim gấp gáp thành những tiếng đập uể oải. Một tiếng kêu thảng thốt bật ra khỏi môi Jessica khi cô loạng choạng lùi về sau vài bước và ngã xoài trên tuyết. Yuri với tay kéo Jessica lại nhưng không thể và cả hai đều rơi xuống nền tuyết lạnh. Jessica choáng váng nằm đó, một lần nữa cô lại ngập sâu vào ánh mắt của Yuri, cô hoàn toàn quên mất tư thế kỳ quặc của cả hai lúc đó, khi Yuri đáp trên cơ thể cô với một vẻ gợi tình chết người.

Yuri cúi thấp mặt xuống và quyệt nhẹ đầu lưỡi qua môi dưới cô. Jessica cảm nhận hàng trăm dây thần kinh bên dưới vành môi đang căng lên bởi sự kích thích mang đến từ Yuri. Jessica trả lời Yuri bằng sự bắt nhịp trong hơi thở và cô luồn tay ra phía sau, ôm lấy đầu Yuri. Cô gái tóc đen hôn lên miệng và mút vào lưỡi cô. Khi cả hai hôn nhau, môi Yuri dậy mùi cà phê, rượu whiskey và dục vọng. Tất cả những thứ đó đều không tốt cho tim mạch và ắt hẳn đó chính là lý do làm tim cô luôn lạc nhịp trước Yuri.

Sau khi dừng lại, Yuri lướt mắt qua mái tóc vàng óng, đôi mắt cuốn hút, vòm trán và cặp môi hồng của Jessica. Cô lăn người nằm xuống cạnh Jessica, cô luồn cánh tay phải của mình xuống phía sau để Jessica nằm lên nó.

"Sắp tới Yul phải đi công tác xa... Phải xa em đến cuối tháng 12, có thể là qua Giáng sinh mới gặp em được", Yuri kéo Jessica sát lại lòng mình.

"Không thể gặp em dù chỉ là một chút sao?", Jessica bắt đầu thổn thức. Cô đã xa Yuri trong suốt mấy tháng qua và ngay khi trở về, Yuri lại phải rời xa cô lần nữa. Cô đã cố chịu đựng nhưng trái tim mỏng manh của cô liệu phải hứng chịu sự xa cách này đến bao giờ. Jessica nhắm mắt, để giọt nước mắt của mình chạy dài trên má rồi rơi vào nền tuyết.

"Yul xin lỗi. Giấc mơ của Yul đã đi được một nửa rồi và chỉ còn một vài bước nhỏ để hoàn thành nó. Trái tim Yul thuộc về ai, em hiểu rõ mà phải không? Chỉ lần này nữa thôi Jessica... Em đợi Yul được chứ?", cô lau đi dòng nước mắt vừa rung rinh chạy trên gương mặt Jessica.

"Em hiểu mà, em lỡ yêu một người đầy tham vọng nên phải gắng chịu thôi", Jessica rúc sâu vào ngực Yuri. Cô luôn thích lắng nghe từng nhịp đập phập phồng trong lồng ngực của ai kia, còn gì hạnh phúc hơn khi những nhịp đập đó là của riêng mình, chỉ riêng Jessica này mà thôi.

Yuri hôn vào trán Jessica trước khi ngắm nhìn bầu trời đêm phía trên cao. Chỉ cần em đợi Yul cho đến Giáng sinh này, Yul đã chuẩn bị mọi thứ cho tương lai, chỉ cần em đồng ý thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi...

***

Tiếng xin lỗi của đám nhóc kéo Yuri trở về thực tại. Cô vẫy tay và mỉm cười tỏ vẻ không sao. Cô chạm tay vào chiếc móc cài gấu áo màu bạc nhám, kéo nó lên một chút để lia ánh nhìn vào chiếc đồng hồ ở phía trong. Mười một giờ. Gần đến giờ làm lễ rồi....

Danniel Henney trông hết sức bảnh bao trong chiếc áo đuôi tôm đen, anh nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng đều, ánh mắt anh ta rạng ngời niềm vui khi đứng chào quan khách đến dự lễ cưới của mình. Cơ mặt Henney ngay lập tức căng cứng khi thấy Yuri bước đến nhưng anh vẫn cố lấp liếng sự căng thẳng trong mình bằng một nụ cười thân thiện. Yuri nhíu mày trước cái cách anh ta mỉm cười. Những cư xử kỳ quặc của anh ta với Yuri luôn tồn tại thế nhưng cô tảng lờ nó. Và giờ đây, Yuri càng cảm nhận rõ hơn ánh mắt lạnh như dao cùng nụ cười nham hiểm của anh ta.

"Chào Yuri". Anh chìa bàn tay to lớn của mình ra khoảng không phía trước.

"Chúc mừng hai người..." Yuri bắt tay anh ta, sự khó chịu bủa vây quanh cô, người đàn ông này làm cô cảm thấy quá nguy hiểm. Jessica, Yul hy vọng em không chọn nhầm người....

"Yuri có gì phiền lòng sao? Một năm qua cô ngủ có ngon không? Khi đánh mất cả người cô yêu và sự nghiệp của mình....vào tay tôi?". Henney ghìm lại tiếng cười cợt trong lồng ngực khi thấy sự bần thần thấp thoáng trên gương mặt Yuri.

Yuri siết mạnh, bàn tay cô tuy mỏng manh nhưng sự phẫn nộ tích tụ trong các khớp ngón tay lại rất mạnh mẽ. Henney nhăn mặt khi cảm nhận được cơn nhói từ lòng bàn tay. Anh ta vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Lẽ ra tôi nên hủy hoại cô nhiều hơn nữa...

"Hãy đối xử với Jessica thật tốt"

"Cô thật giả dối. Đó là câu nói dối tệ nhất mà tôi từng nghe. Nếu cô muốn làm tôi mất cảnh giác để rồi trong lúc làm lễ cưới chạy đến và kéo cô ấy đi thì cô sai rồi. Jessica sẽ không bao giờ làm thế. Cô ấy đã quên cô rồi."

"Tôi không thích níu kéo thứ gì không phải của mình"

"Vậy thì một năm qua cô đã làm gì vậy? Dùng đôi tay run rẩy của mình để cầm máy ảnh sao? Tôi đã nghĩ là cô sẽ cố để lấy lại studio từ tay tôi nhưng tôi lầm rồi, cô nhu nhược hơn tôi nghĩ."

"Anh im đi!"

Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau, không khí bủa vây xung quanh trở nên ngột ngạt. Sooyoung từ đâu chạy đến, dúi chiếc điện thoại vào tay Yuri, ánh mắt đầy sát khí của cô bắn thẳng vào trán Henney.

"Đi theo tớ và dẹp gã đê tiện này qua một bên!", Sooyoung gầm gừ khiến vài người đứng gần ngoái nhìn.

Sooyoung kéo Yuri lướt qua Henney, chỉ trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, cô nhận thấy con người kiêu ngạo trong anh ta đã biến mất, sự bất an hằn rõ thành nét trên gương mặt của Henney. Có gì đó không đúng...

***

"Yuri, nghe cho rõ đây, mọi thứ đã sáng tỏ rồi, bọn tớ đã biết được người phá tan sự nghiệp cậu. Đừng quá kích động, cầm điện thoại lên đi. YoonA đang đợi...."

Yuri dựa lưng vào tường, từng câu nói của YoonA thấm sâu vào trí óc cô. Điều tệ hại nhất đã đến. Yuri thả rơi chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn, hai tay ôm lấy đầu. Sooyoung chầm chậm bước đến, đặt tay lên bờ vai run rẩy của cô. "Về thôi Yuri...Lẽ ra tớ nên cứng rắn hơn, để cậu đến đây thật là một sai lầm, xin lỗi Yuri..."

"Cô ấy có thể làm điều đó với tớ sao Sooyoung. Nói muốn gặp tớ lần cuối cùng để rồi làm tớ đau thêm một lần nữa sao...", cô gục vào vai Sooyoung, nước mắt khiến vạt áo cô gái kia ướt đẫm.

Sooyoung nắm lấy cổ tay Yuri, kéo cô về phía bãi đỗ xe phía bên kia đường. Cô gái tóc đen vùng tay chạy ngược về phía nhà thờ trong ánh mắt hoảng hốt của Sooyoung. Cậu yêu cô ấy đến vậy sao? Sooyoung tựa lưng vào gốc cây sồi to lớn phía trước nhà thờ, cô bật lửa châm điếu thuốc rồi đưa lên môi mình.

Là do trái tim cậu quá rộng lớn để có thể hứng chịu tất cả tổn thương này hay trái tim cậu quá nhỏ bé đến mức không thể chứa đựng được ai khác?

Sooyoung giơ tay đón những bông tuyết xoay tròn trên không, tuyết rơi ngày càng nhanh kéo theo

Còn gì tồi tệ hơn khi người bỏ rơi cậu và người hủy hại cậu là một...

...Jessica, mớ hỗn độn này hoàn toàn là do cô!

---

P/s: Tự cảm thấy 3 shot này rất nhức não nên readers cứ từ từ, shot 3 IRK sẽ giải quyết hết mớ bòng bong này :D

từng dải lạnh buốt giá quét qua da thịt.

Shot 3-1 Can you believe me?
Theme song: Fall - Ina
---
Warning: PG-15

Jessica ngắm nhìn mình trong gương, mái tóc màu nâu của cô đã được Tiffany tết thành một dải cuộn từ trong ra ngoài. Tiffany cài lên mái tóc óng ả của cô vài nhánh hoa baby, và phủ khăn voan lên. Trong cô như một thiên sứ lộng lẫy với bộ váy cưới màu trắng hở vai. Thế nhưng vẻ lộng lẫy, kiêu sa không thể che giấu được nét u buồn và bầu trời xám ngoét trong đôi mắt thiên sứ này.

"Jessica, xoay qua đây một chút, tớ dặm lại phần mắt một chút nào", Tiffany nâng cầm Jessica lên ngang tầm với ngực mình rồi dùng cọ đánh mắt phết một chút màu hồng vào đuôi mắt của cô gái tóc nâu. Tiffany bất chợt thốt lên một tiếng khi thấy phần đầu cọ bị ướt bởi nước mắt của Jessica. Cô buông hộp phấn xuống mặt bàn bằng nhựa formica màu xanh lam.

"Sica, tớ làm đau cậu sao?", sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Tiffany khi Jessica vẫn cứ nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt của cô trôi dần xuống má phải, kéo theo lớp phấn mỏng cuộn tròn bên trong.

"Fany, tim tớ đau quá! Tớ đã đánh cược tất cả vào ngày hôm nay và dường như Yuri sẽ không bao giờ đến", cô gái tóc nâu nấc lên vài tiếng, đôi mắt cô ướt đẫm, lớp trang điểm nhòe dần... nhòe dần.

Tiffany nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lạnh thấu tâm can của Jessica. Cô nhìn qua vai Jessica và thấy chiếc kim phút trên đồng hồ tích tắc điểm ngay số ba.

"Còn ba mươi phút nữa, tớ tin Yuri sẽ đến, cho dù ngày hôm đó cậu có phản bội trái tim của Yuri nhiều đến mức nào đi nữa thì cậu cũng không được phản bội lại lòng tin của chính mình. Hiểu không Jessica? Cho dù ba mươi phút sau, cậu bước ra lễ đường với tên kia thì cậu cũng không được mất đi lòng tin, Yuri sẽ không để mất người mình yêu dễ dàng đến vậy đâu...", Tiffany thấy sóng mũi mình cay dần, sự dày vò đau đớn của Jessica khiến cô không cầm được nước mắt. Cô nắm chặt cây thánh giá trên dây chuyền của mình. Lạy Chúa, xin người đừng để cuộc hôn nhân trái ngang này xảy ra, con cầu xin Người...

"Yuri còn yêu tớ sao... sẽ vẫn còn chứ...", giọng nói của cô nghẹn lại vì nước mắt, vì xót xa, vì đau buốt. Cô xoay ghế về phía đối diện với tấm gương phía trên bàn trang điểm, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, sẽ rất nhức nhối khi phải nhìn hình ảnh trống rỗng đầy bất lực của mình trong gương.

Tiffany mỉm cười dịu dàng: "Sẽ vẫn còn, nếu như cậu vững tin, Yuri sẽ hiểu cho những khổ tâm mà cậu đã gánh chịu trong suốt thời gian qua, tớ tin chắc là ..." Câu nói của cô bị giáng đoạn bởi một thanh âm thô bạo khua tan không gian im ắng vang lên từ cửa chính. Cô ngoái đầu nhìn cô gái tóc đen đang tiến đến phía Jessica như một cơn cuồng phong. Chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.

"Yuri...", Tiffany lướt ánh mắt từ Yuri sang Jessica. Gương mặt cô gái tóc nâu không biểu lộ chút cảm xúc, ánh mắt cả hai chạm nhau qua lớp kính.

"Tớ xin lỗi nhưng tớ cần nói chuyện với Jessica một chút, cậu không phiền chứ Fany...", cô mấp máy môi trong khi không thể rời ánh nhìn khỏi lớp trang điểm nhạt nhòa trên gương mặt Jessica.

"Tớ hiểu...", Tiffany với tay lấy chiếc ví da beo cùng áo khoác dài rồi bước vội ra khỏi phòng. Cô đóng sập cửa lại sau lưng trong khi huyết áp tăng cao đột ngột vì căng thẳng. Chỉ còn hai mươi lăm phút để giải quyết tất cả, liệu Yuri có thể đoạt lại những thứ của mình không... Lần thứ hai trong ngày, cô nắm chiếc thánh giá và cầu nguyện. Chúa phù hộ cho hai cậu!

***

Yuri nhìn rõ sự biến sắc trong nét mặt của Jessica khi cô tiến sát lại phía sau. Càng bước đến gần, cô càng cảm nhận được ánh mắt nửa đau đớn nửa xót xa của Jessica. Em đang thương hại tôi sao?

"Em khóc sao? Khóc vì hạnh phúc được cưới Henney sao?", Yuri buông ra lời cay đắng. Cô cần tổn thương Jessica trước khi cô gái tóc nâu làm tổn thương cô... thêm một lần nữa.

Jessica hớp một hơi dài để níu kéo sự can đảm và ngấm mùi vị Yuri vào trong phổi mình. Làn hương của không khí lạnh ngày cuối đông quấn lấy Yuri. Thế nhưng, Jessica biết rằng khoảng không lạnh buốt bao bọc căn phòng không chỉ tỏa ra từ da thịt Yuri mà còn là trong trái tim cô.

"Yul... em có chuyện muốn nói...", Jessica nhìn bóng của Yuri in trong gương, nét mặt hốc hác của người cô yêu khiến trái tim cô nẩy lên đau nhói.

Yuri nhếch môi, hơi thở thoảng mùi rượu của cô lẫn vào không khí: "Tôi đã biết tất cả, không cần em phải giải thích". Cô tiếp tục nói và phớt lờ ánh mắt hụt hẫng của Jessica.

"Hủy hoại tôi chưa đủ nên muốn nhấn chìm tôi đến mức nào nữa đây...Em ghi vào thiệp cưới muốn gặp tôi, dù rất đau nhưng tôi nghĩ mình sẽ nhận được một lời giải thích, dù có tồi tệ đến đâu thì tôi vẫn mong em hạnh phúc..." Giọng nói của cô dần trở nên cay nghiệt hơn, ánh mắt của cô dần trở nên thù hận hơn.

"Yul, làm ơn nghe em nói, chuyện ghi trên tấm thiệp không phải là ý muốn của em. Là do anh ta...".Jessica nức nở. Yuri đang ở quá gần, gần đến nỗi chỉ cần cô ngả ra phía sau một chút , cô sẽ tựa người hoàn toàn vào lồng ngực của cô gái tóc đen. Nỗi khát khao được chạm vào Yuri lần nữa khiến làn da mỏng manh của cô se nhẹ. Ngay lúc này đây, cô cảm nhận rõ ràng mình yêu Yuri đến mức nào. Tình yêu của cô dành cho Yuri tựa hồ như một cơn sóng dữ dội, cuốn lấy cô, quét qua trái tim cô, và cô không thể làm gì hơn ngoài việc đỡ cho mình một ít đau đớn. Cho dù những lời Yuri đang nói làm ruột gan cô đứt từng đoạn, cô vẫn không ngăn được ham muốn được chạm vào Yuri.

Jessica đứng dậy, xoay người lại nhìn thẳng vào Yuri, chiếc ghế xoay ngăn cách giữa hai người.

"Đừng nói vậy với em, hãy tin em..", Jessica tiến lại gần Yuri. Chỉ cần Yuri tin cô, dù chỉ là một chút thôi, mọi thứ sẽ yên ả trở lại.

"Em phản bội tôi và bây giờ bảo tôi tin em sao?", Yuri xoay mặt đi, giơ đôi bàn tay run rẩy của mình ra phía trước để ngăn Jessica tiến lại gần. "Tôi không còn tin em nữa! Dù anh ta làm hay em làm

Jessica nhìn vào khoảng cách một sải tay giữa cả hai rồi nhìn vào mép áo dính vài giọt rượu sẫm màu của Yuri. Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, mặc cho ánh nhìn lạnh buốt cùng lời nói cay xót của Yuri đang cứa sâu vào tim cô, làm tổn thương niềm kiêu hãnh của cô nhưng cô vẫn muốn mạo hiểm với trái tim mình.

"Em yêu Yul!". Lớp trang điểm không còn nhòe nữa, hoàn toàn bị cuốn trôi bởi nước mắt của cô. Nước mắt pha lẫn mascara tạo thành dòng chảy u ám trên gương mặt xinh đẹp. Jessica đã đánh đổi quá nhiều thứ để có thể bước đến ngày hôm nay. Một năm không có Yuri, trái tim cô hoàn toàn tê dại và chai lì.

Yuri nhìn vào dòng nước mắt màu đen trên gương mặt thanh tú kia, cô muốn ôm trọn Jessica vào lòng nhưng không thể. Trái tim cô không đủ mạnh mẽ để hứng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Một lần nữa, tiếng tức vỡ lại vang lên trong lồng ngực, khiến cô không thể thở nổi. Những thứ tình cảm trái ngang đang chồng chéo trong cô rõ ràng không thể đặt tên, nhưng cô biết thứ tình cảm căng đầy trong tim không phải là tình yêu.

Đó là thứ dục vọng như lưỡi dao xoáy sâu trong ruột gan.

Đó là thứ ham muốn cuộn trào khiến mạch máu nứt vỡ.

Đó là thứ khoái cảm thiêu đốt bỏng rát trên da thịt.

Là một thứ tệ hơn tình yêu rất nhiều.

"Nhưng tôi không yêu em nữa!", niềm yêu thương đã tan biến, chỉ còn lại sự căm phẫn và hận thù ẩn sâu trong đáy mắt.

"Thật sao?" Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, lòng cô chết dần. Jessica loạng choạng vịn tay vào thành bàn, ngăn không cho cơ thể rã rời của mình gục xuống. Trái tim cô ngưng đập khi Yuri đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Jessica bất động hoàn toàn, hơi nóng từ bàn tay Yuri ngấm vào trong cơ thể cô tựa như một dòng chảy ấm áp. Nó tràn lên ngực rồi lan xuống đùi cô, làm ngực cô nhột nhạt và dậy lên sự thèm muốn giữa hai chân.

"Em muốn tôi phải không? Em phản bội tôi nhưng cơ thể em vẫn đang ham muốn tôi, đúng không?". Yuri rời mắt khỏi cổ Jessica, cả hai nhìn vào sâu thẳm trong mắt nhau. Chỉ trong một giây, ánh mắt đen huyền quen thuộc trở nên sẫm đục một cách lạ lẫm.

"Tôi phải có em, ngay bây giờ...", Yuri nhấc Jessica lên, cô gái tóc nâu cảm thấy mặt bàn lạnh lẽo ở phía dưới đùi mình trong khi váy cưới bị tốc lên một phần. Bàn tay của Yuri lần lên phía trên phần đùi gợi cảm của cô, đầu ngón tay rê dọc đường viền nội y màu đen.

Jessica cảm thấy đầu ngực đau buốt và se lại thành hai điểm rõ ràng bên trong lớp áo cưới, rõ ràng không phải do trời tuyết lùng phùng bên ngoài. Yuri vẫn đầy cám dỗ và khiến cô điên cuồng. Nhưng đây không phải là cách Yuri từng đụng chạm với cô, quá bạo lực và đầy nhục dục.

"Sẽ xâm hại em sao?", Jessica cố vùng tay ra khỏi Yuri.

"Xâm hại ư? Chẳng phải em đã dành cho anh ta tất cả rồi sao?"

"Khốn kiếp Yuri!". Tim Jessica chững đi vài nhịp trong khi cô giáng một cái tát uất ức vào má phải của Yuri. Cô gái tóc đen choáng váng chạm tay vào chỗ đau buốt trên mặt, men say pha trộn với nỗi đau từ sự phản bội khiến cô đánh mất lý trí của mình.

Yuri siết mạnh Jessica vào lòng mình và áp vào miệng cô một nụ hôn thô bạo khiến cô tê cóng. Nụ hôn khiến mùi cà phê, whiskey, dục vọng dậy lên và ngập tràn trong tâm trí cô. Lưỡi của Yuri tham lam, mạnh bạo, đầy nhục cảm khiến cô quay cuồng và suýt nữa mút lấy. Jessica dùng tất cả sức kháng cự cuối cùng của mình để đẩy Yuri tách ra khỏi mình. Khi Yuri lùi lại một chút, hơi thở cô ngắt quãng, như vừa chạy cả dặm.

Hoàn toàn tảng lờ sự suy sụp trên gương mặt Jessica, cô gái tóc đen lột trần cô bằng cách xé nát váy cưới của cô. Chiếc váy cưới đính kim ra tách làm hai, để lộ chiếc áo ngực trắng muốt cùng bầu ngực nở nang. Cô hôn mạnh vào cổ Jessica như thể để khuây khỏa đi cơn đói trong mình. Jessica cấu ngón tay vào cổ Yuri khiến nó phún máu.

"Buông em ra đi... Nếu không em sẽ hận Yul suốt đời...", Jessica đưa bàn tay còn vương máu áp vào mắt mình. Nỗi khát khao được chạm vào Yuri từng khiến tim cô đau thắt, thế nhưng cách Yuri cưỡng đoạt cô như thế này khiến tim cô vỡ toang thành trăm mảnh. Và cô biết rằng bản thân không đủ can đảm để lượm lặt lại những mảnh vỡ tung tóe đó. Ngày hôm nay trái tim cô thật sự đã chết... Jessica bật khóc với niềm đau không nói nên lời.

Yuri sững lại khi thấy Jessica co rúm và nức nở trong mớ váy cưới bị xé nham nhở bởi chính tay mình. Cô muốn choàng đôi tay qua thân hình nhỏ bé kia và ôm ghì vào ngực mình. Thế nhưng dòng ký ức đen tối chợt tràn về, hòa lẫn cùng khoảng tương lai trống rỗng phía trước khiến cô trở nên điên cuồng hơn. Cô kéo chiếc quần lót ra khỏi Jessica và đẩy nó xuống đất. Yuri len vào giữa hai chân Jessica và thúc ngược vào bên trong. Mạnh bạo đến nỗi mớ đồ trang điểm trên bàn bị nảy lên, lệch khỏi vị trí và đáp xuống đất. Yuri lấp đầy Jessica cho đến khi một vết đau lấn vào cõi mơ hồ xót xa của cô.

Nước mắt tiếp tục ứa ra khi Yuri rút ra rồi vùi sâu hơn, áp lực xuất hiện càng lúc càng nhanh khiến vết đau bên trong cô càng lúc càng buốt thêm. Jessica giương ánh mắt đau buồn nhìn Yuri xâm chiếm vào mình hết lần này đến lần khác, từng cơn run rấy nối tiếp nhau khuấy động cơ thể cô. Từng phần trên cơ thể cô chưa bao giờ quên Yuri, cô muốn thét lên nhưng tiếng thét tắt ngấm trong cổ họng khô khốc của cô.

Jessica cảm thấy da thịt đanh cứng lại khi các bắp cơ bên trong thắt lại, giam chặt ngón tay Yuri ở phía trong. Những cơn co thắt bắt đầu xoắn quanh, một tiếng rên rỉ đến từ sâu thẳm dội lên lồng ngực khi Yuri vẫn ngập sâu trong cô.

Cô gái tóc nâu không động đậy, rét buốt, trần trụi và thân thể vẫn còn đau đớn tột cùng bởi sự đụng chạm tàn nhẫn này. Yuri rút tay ra khỏi Jessica, ánh mắt cô trở nên bần thần khi quét tia nhìn qua đầu ngón tay mình. Máu sao...

"Đã đủ chưa?", Jessica dùng cánh tay thâm tím của mình để kéo vạt áo hòng che lại phần cơ thể lạnh ngắt của mình.

Yuri khụy xuống, đầu gối va chạm với sàn nhà tạo nên một tiếng vang vọng đáng sợ. "Xin lỗi em..."

Knok.... Knok....

Knok.... Knok....

"Jessica, mở cửa ra đi em!", Henney đập cửa trong sự lo lắng ép chặt lồng ngực. Anh vừa đi đến hành lang đã nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong căn phòng, và cả tiếng rên rỉ, tiếng thổn thức của ai đó.

Phía trong căn phòng đáp trả Henney bằng sự im lặng thấu xương. Anh ta lồng lên giận dữ, đấm mạnh vào cửa sau đó dùng vai mình để bật tung cánh cửa.

Henney kinh hoàng nhìn vào khung cảnh phía trong. Chết tiệt...

---

cũng như nhau cả thôi, cả hai người đã có được mọi thứ từ tôi rồi, em đã thỏa mãn chưa?". Yuri siết chặt nắm tay, sự tức vỡ trong lồng ngực khiến cô muốn ngã quỵ.

Shot 3-2 We betrayed the world

Theme song: Chỉ có một người để yêu trên thế gian - Mr.Siro

Henney đứng bất động, cảm thấy tê liệt như ai đó vừa rút sạch gân ra khỏi cơ thể anh. Gương mặt anh đỏ lên, nóng bừng, tiếng răng rắc từ khớp ngón tay siết chặt vang vọng khắp phòng. Anh có thể thấy làn da trần của Jessica thấp thoáng khuất sau lưng Yuri trong khi máu chảy thành dòng và bết trên cổ áo cô gái tóc đen. Thanh quản anh nóng ran như bị nung chảy đến mức không thể thốt nên lời nào.

Hoàn toàn điêu đứng.

Tim Yuri đập chậm dần rồi nhẹ tênh cứ như nó thật sự đã ngừng đập bởi tiếng thổn thức ứ nghẹn trong cổ họng của Jessica. Cô giương ánh mắt đỏ ngầu ráo hoảnh nhìn về phía Henney, màng nước bao bọc quanh đôi mắt đã hoàn toàn biến mất trong khi đồng tử co rút đến cực hạn.

Ánh mắt của con người ở tận cùng địa ngục.

Henney nuốt căm phẫn vào trong lòng, anh lập cập cởi chiếc áo lễ phục của mình và quăng về phía Yuri. Cô gái tóc đen phớt lờ ánh mắt khắc nghiệt của Henney, sự căm ghét của anh ta dành cho Yuri đang lấp đầy căn phòng, những tưởng có thể chạm vào được.

Yuri xoay người lại, mặt đối mặt với cô gái tóc nâu. Cô run run nắm lấy phần cầu vai của chiếc áo vest rồi choàng qua thân thể đầy những vết bầm của Jessica.

"Tránh xa tôi ra...", Jessica gằn giọng, cô nhón chân trượt người ra khỏi mặt bàn formica lạnh giá bên dưới làn da trần.

Henney lúc này đang quay lưng lại với cả hai người, sự điên cuồng cực điểm khiến anh ta không kiểm soát được bản thân mình. Cánh cửa hứng chịu những nắm đấm nặng nề khiến bản lề kêu lên ken két. Bất chợt, tiếng gõ cửa đường đột của ai đó khiến ba con người phía trong gần như đông cứng.

"Jessica...", Tiffany mở cửa bước vào cùng Sooyoung và rồi vầng trăng khuyết ở đuôi mắt cô nhanh chóng biến mất. Cô lướt ánh mắt vào trong căn phòng với sự kinh hoàng hiện hữu trên gương mặt.

Đôi bàn tay siết chặt của Henney.

Ánh mắt đau đáu của Yuri.
Và...
Thân thể run rẩy của Jessica....

Vậy là ...

"Khốn nạn...", Tiffany xộc thẳng tới Yuri, cô nện một nắm đấm vào thẳng mặt cô gái tóc đen. Mắt Yuri tóe sao và cô ngã đập đầu trên sàn, mọi thứ tối sầm trước mắt. Xương gò má cô giàn giật, não cô ê ẩm, cô nghĩ mình đã chết... Có lẽ một cái chết lúc này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều...

Tiffany giàn giụa nước mắt, ôm chầm lấy Jessica. "Lạy Chúa, tớ sai thật rồi, tớ đã bảo cậu phải đặt niềm tin cho con người này...". Đôi mắt đen lay láy rực cháy trong cơn thịnh nộ, đôi môi cô trở nên mỏng dính, Tiffany giật mạnh chiếc thánh giá và thả rơi nó trên lồng ngực Yuri. Một vài mắc xích bạc từ sợi dây chuyền bung ra tung tóe trên sàn.

"Đừng bao giờ bước chân vào cuộc đời Jessica nữa..."

Từng lời nói của Tiffany như tiếng búa nện văng vẳng trong đầu cô. Yuri nhìn thấy hình ảnh Tiffany tách rời làm hai rồi nhập nhoạng chồng chéo lên nhau, những thanh đà nổi trên trần nhà dần dà biến mất. Và rồi, cô nghe tiếng tranh cãi của Tiffany và Henney cùng tiếng gót giày nghiến mạnh trên sàn. Xa dần... xa dần... Cô có thể cảm nhận từng thanh âm riêng lẽ trong mớ hỗn tạp do mình gây ra nhưng tuyệt nhiên...tuyệt nhiên không thể cảm thấy dù chỉ là một chút hơi thở khẽ khàng hay tiếng cựa mình của Jessica. Em đâu rồi...

Yuri với tay nắm lấy chiếc thánh giá trên ngực mình trước khi bị hút sâu vào đầm lầy tội lỗi của chính bản thân mình.

Mất em thật rồi...
Mãi mãi....

Không gian trước mắt cô đen đặc như hũ nút.

***

Kwon Yuri choàng tỉnh khi ô cửa sổ nhỏ phía trên phòng ngủ ném về phía mắt cô những mảng sáng hình thoi chói lóa. Cô uể oải trượt mình ra khỏi giường và chầm chậm xoa phần vai mỏi nhừ của mình. Cô lướt ánh nhìn về phía rặng thông ở xa xa, tuyết rơi dày khiến đám thông cao lớn như bị thấp đi cả mét vì bị vùi sâu. Yuri dợm bước về phía nhà tắm nhưng chợt dừng lại khi thấy chiếc điện thoại dưới chân mình đang rung liên hồi. Giọng nói trong trẻo của Hara bắt đầu âm vang phía trong tai cô.

[Yuree, em để quên điện thoại ở đó rồi!]

"Ừm, khi nào em rảnh quay lại lấy cũng được..."

[Tối nay được không? Hôm nay là Giáng sinh nữa đó. Em sẽ thử nấu món...]

"Giáng sinh sao?"

[Ừ ha, là Giáng sinh. Em muốn ở cạnh Yuree tối nay.]

"Hôm nay thì không thể... Gặp em sau vậy!"

Tút... Tút... Yuri nhấn tay thật mạnh vào nút cảm ứng màu đỏ bầm trên điện thoại. Cô thở dài trước khi thả điện thoại lên giường, mường tượng gương mặt thất vọng của Hara khiến lòng cô dậy lên nỗi nhột nhạt. Thế nhưng cảm giác nhột nhạt tầm thường này rõ ràng không thể so sánh được với cơn đau thắt phía trong lồng ngực. Giáng sinh... Chỉ hai từ ngữ đơn giản cũng đủ để vết thương cũ hở miệng và rướm máu ngay lập tức.

Hai mươi phút sau, Kwon Yuri bước ra khỏi bồn tắm sủi bọt, khỏa thân trong khi đám gai ốc nổi lên khắp cánh tay và ngực cô. Cô quấn vội chiếc khăn tắm màu trắng quanh cơ thể mình, vết tích từ trện chiến trên giường với Hara tối qua còn hằn in trên da thịt cô. Yuri mở tủ lạnh lấy một chai Bufferin và thêm vào chút nước cốt chanh vào chai vodka. Cô uống tới ly thứ năm và nốc viên aspirin thứ bảy thì Sooyoung bước vào cùng YoonA.

Yuri vẫn chưa mặc quần áo, nằm dài trên trường kỉ, chẳng buồn ngước nhìn hai vị khách đang ngao ngán tiến tới. Đầu cô nhức buốt và cô chỉ muốn yên thân trong cái ngày tồi tệ này.

"Sáng sớm mà chị đã cho em rửa mắt rồi". YoonA lắc đầu nguầy nguậy khiến chiếc nón tuần lộc màu đỏ trắng từ tay cô rơi xuống đất. "Quà của chị đó!". Cô nhặt lên rồi ném về phía Yuri, cô gái tóc đen chụp nó bằng một tay. Yuri cảm thấy mình sắp nổ tung khi YoonA lôi từ trong túi giấy ra một mớ dây đèn nhấp nháy và thản nhiên tiến tới góc phòng, mắc nó vào cây thông nhỏ cạnh dàn âm thanh áp tường của cô.

"Hai người tới đây làm gì vậy?" Cô nhìn sững vào YoonA.

"Đón Giáng sinh..." Sooyoung từ trong phòng quay ra với bộ quần áo mới trên tay, không phải vô tình mà cô lựa một chiếc áo sơ mi màu xanh tím cho Yuri. "Nhìn cậu như shit vậy!".

Trong khi YoonA lúi húi quấn dãy đèn lên từng cành thông thì Yuri đã vận xong y phục của mình. "Vậy tối nay hai người ở đây đón Giáng sinh của mình đi, tớ đi chỗ khác...". Cô tránh ánh nhìn của Sooyoung và bắt gặp YoonA đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, ánh sáng lập lòe quện rực góc phòng khiến mắt cô nhòe đi.

"Yuri, bọn tớ rất tiếc về chuyện của cậu và Jessica nhưng cậu phải biết chấp nhận sự thật...Tiếp tục như thế này thật ấu trĩ. Một năm trôi qua, bọn tớ vẫn chờ đợi cậu quay trở lại nhưng nhìn cậu vùng vẫy theo cách này quả thật là không hay chút nào." Sooyoung xoay Yuri đối diện lại phía mình, sự bộc trực trong ánh mắt khiến Yuri thoáng chút xáo động.

Sooyoung không hề nói sai, một năm trôi qua cô vẫn tự bắt bản thân gặm nhấm nỗi đau khiến ruột gan đứt đoạn. Từ ngày đánh mất Jessica, cô bắt đầu đi nhà thờ và mỗi lần quỳ trước Chúa với đôi bàn tay nắm chặt, nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng nhạt nhòa. Cô đã thử hàng ngàn cách nhưng chưa bao giờ có thể quên được Jessica. Càng nốc cạn rượu, càng vung đầy nỗi nhớ. Chất cồn nóng hực rõ ràng không thể làm tan biến giọng nói cố hữu vang vọng trong đầu cô mỗi đêm.

Đã đủ chưa?... Đã đủ chưa?... Đã đủ chưa?.....

Phải chăng, tổn thương em đã đủ nhưng yêu em là chưa đủ...

"Cuộc sống của cậu còn thiếu gì? Hai người đó đã trả lại studio của cậu, vậy tại sao cậu không trả lại bình yên cho chính mình?"

"Tớ hạnh phúc với cuộc sống này..." Kwon Yuri cười nhạt nhẽo.

"Chị à, chị nên tìm chị Jessica đi..." YoonA buông một câu nói khiến sự sửng sốt lấp đầy trong ánh mắt Yuri. Cô gái nhỏ ngồi đối diện cô ôm lấy đầu mình. "Em xin lỗi, ngày hôm đó là một sai lầm. Em đã không tìm hiểu kỹ. Chỉ vì nhìn thấy tên Jessica sở hữu studio của chị thì em đã vội vã nghĩ rằng chị ấy muốn tước đoạt nó cho riêng mình. Nhưng em không hề biết rằng chị ấy đã lấy lại nó từ tay Henney cho chị...". YoonA mím môi để ngăn sự hối tiếc tuôn trào từ khóe mắt. Ngày hôm đó, cô đã muốn ngăn Yuri gặp Jessica, cô sợ rằng Yuri sẽ tiếp tục bị tổn thương vì người con gái đó nhưng cô đã sai. Cô đã thảy một que diêm vào vết dầu loang và chẳng mấy chốc nó thiêu đốt cả linh hồn tan nát của Yuri.

"Em không có lỗi gì cả. Là do chị không bản lĩnh mà đánh mất tất cả!". Câu nói vừa bật ra khỏi môi thì cô thấy mình bị xốc ngược lên bởi Sooyoung. Cô nhìn xuống những ngón tay thon dài đang cuốn chặt lấy áo nỉ của mình, và cô thậm chí không thể tin nổi.

"Vậy thì lấy lại bản lĩnh của mình đi, hay muốn tớ phải đập cậu một trận mới tỉnh ra!" Giọng nói sắc như dao, âm giọng cay nghiệt như thuốc độc. "Ngày hôm đó, nếu Fany không đánh cậu thì tớ cũng sẽ cho cậu một trận nhừ tử, đồ hèn nhát!"

"Cậu nói ai hèn nhát?" Yuri nhước nhìn, cảm thấy cơn giận đang thắt quanh cổ họng. Sooyoung không hề nói sai và điều đó làm cô điên tiết lên.

"Jessica không nên yêu con người như cậu... Vì cậu chẳng biết yêu thương ai cả!"

"Im đi Sooyoung, cô ấy đang hạnh phúc với hắn và tớ đang chết dần vì điều đó!"

"Cậu chắc gì cô ấy hạnh phúc? Mà cũng đúng thôi, cô ấy nên hạnh phúc với hắn còn hơn yêu thứ hèn nhát như cậu!"

"Cuối cùng thì cậu đang muốn làm gì? Nhục mạ tôi sao? Không sao cả, tôi quen rồi!"

Sooyoung siết chặt cổ áo của Yuri. "Cậu có nói cậu yêu cô ấy chưa? Hay kể từ khi cậu luồn chiếc nhẫn vào tay Jessica thì cậu mặc nhiên cho đó là một lời tỏ tình to lớn? Có bao giờ dám đứng trước mặt cô ấy và nói yêu cô ấy chưa? Ngày mà cậu dồn hết can đảm tới đó thì bắt gặp hai người đó cùng nhau thì ngay lập tức cậu đã quên hết những gì phải làm. Nỗi đau vì bị phản bội quá lớn. Tớ hiểu rõ.. Nhưng đáng lẽ hơn ai hết, cậu phải biết Jessica yêu cậu và chờ đợi cậu đến mức nào....". Giọng nói của Sooyoung đầy xót xa, cô dần thả lỏng tay mình, để mặc Yuri đứng lặng im trước mặt.

"Nếu lòng tin và yêu thương còn đong đầy thì hãy làm ơn làm điều gì đó đúng đắn đi..." Sooyoung nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy ở trong túi áo, trên đó nguệch ngoạc vài dòng chữ màu xanh. "Lẽ ra tớ không có tư cách để nói, nhưng tớ không muốn cậu hối hận suốt cả cuộc đời chỉ vì không thể nói rằng mình yêu cô ấy..."

Yuri không hề khóc, nhưng mắt không nhòa lệ không có nghĩa là tim không đau. Hèn nhát... Lời phán xét của Sooyoung rất tàn nhẫn nhưng thật tệ hại khi nó phản ánh chính xác tất cả. Cô đã tự đẩy Jessica ra khỏi cuộc đời mình. Jessica mỗi khi tách khỏi nụ hôn nóng bỏng với cô đều thì thào"Em yêu Yul", và cô chỉ mỉm cười đón nhận điều đó cùng trái tim xúc động dạt dào.

"Tại sao không nói yêu em?"

Kwon Yuri lẳng lặng nắm lấy bàn tay mềm mại của Jessica chạm vào ngực mình. "Nó đang nói đấy, em nghe rõ mà phải không... Nó bắt Yul phải thốt lên thành tiếng nhưng Yul sẽ chỉ nói khi Yul có em... một cách trọn vẹn." Đôi mắt màu nâu sáng bừng, một lần nữa đôi môi cô lại run lên khi Yuri cắn nhẹ vào đó và cuốn cô vào nỗi say mê chìm đắm riêng biệt.

Yuri xoa thái dương của mình, cảm nhận dần sự nhiễu loạn cực điểm trong tâm hồn đang dần tĩnh lặng trở lại. "Cô ấy sẽ chịu gặp tớ chứ.. Tớ không thể phá vỡ hạnh phúc đó như thế được". Rõ ràng cô đang muốn mạo hiểm, một lần nữa mạo hiểm với trái tim mình.

"Nếu yêu cậu, hạnh phúc của cô ấy chỉ là cậu..." Sooyoung mỉm cười trước sự rối trí của Yuri. Cô không thể hiểu nổi một người yêu điên cuồng như Yuri lại không thể thấu đáo những đạo lý thông thường.

Yuri cầm lấy mảnh giấy, trên đó ghi đầy đủ thông tin về địa chỉ nhà cùng nơi làm việc của Jessica. Cô ngước nhìn hai người trước mặt mình với nụ cười hiếm hoi. "Có thể khi tớ đến gặp Jessica thì cô ấy sẽ tát tớ một lần nữa. Và tớ sẽ như một kẻ ngốc khi vừa nói xin lỗi vừa nói yêu cô ấy trong một khoảnh khắc... Nhưng tớ sẽ làm như vậy... Và tớ cũng sẽ xin lỗi Henney vì làm trắc trớ đám cưới của anh ta."

"Không cần phải xin lỗi Henney... Anh ta và Jessica ly thân rồi!", Sooyoung kéo tay YoonA rồi tiến đến giá treo áo khoác ở gần cửa ra vào.

Mọi thứ trong người cô lặng đi, tai cô ù dần. "Cậu nói cái gì? Khi nào?"

"Hai tháng trước..."

Yuri cảm thấy máu điên trong mình dâng trào trở lại, cô lao tới đẩy Sooyoung vào tường. "Tại sao không nói cho tớ biết sớm hơn?" Một thông tin đầy quan trọng như thế mà người bạn chí cốt của cô chỉ buông ra một cách hờ hững.

"Tớ không nghĩ cậu muốn biết". Sooyoung nhún vai "Tớ cũng chẳng định nói ra vào hôm nay nhưng tối qua YoonA đã khóc vì nó bảo không muốn cậu sa ngã mãi như vậy. Tớ chỉ làm cho cậu tỉnh ngộ nhưng cậu quả thật không làm tớ thất vọng khi cậu thậm chí muốn đến gặp cô ấy trước khi tớ nói ra chuyện ly thân của hai người đó..."

"Khỉ gió, ai nói là tớ không muốn biết." Yuri nghiến răng bực dọc, cô không biết mình nên ôm chầm lấy chiến hữu của mình hay đấm thẳng vào mặt cô ấy một cái.

YoonA cười giòn giã. "Hai người thôi được rồi đấy. Chị Tiffany không muốn phải chờ đợi đâu...".Cô gái nhỏ buông lửng câu nói và xỏ chân vào giày. "Chị ấy gọi muốn cháy điện thoại của em rồi."

Sooyoung hoảng hốt quăng áo khoác da cho Yuri. "Vì cậu lì lợm nên Fany đợi nãy giờ ở dưới đấy. Tớ định chỉ đưa địa chỉ cho cậu tự đi nhưng cô ấy bảo phải lôi đồ ngốc như cậu ra khỏi nhà thì cô ấy mới an tâm được."

Yuri quay trở lại phòng ngủ của mình để lấy ví và một vài thứ khác. Cô lao như tên bắn xuống những bậc cầu thang gỗ xanh lơ bám đầy tuyết trắng xóa. Mớ tuyết trắng lạnh chóng chuồi vào giầy khi cô bước vội đến chiếc Mini Cooper màu hồng cánh sen được lắp bốn chiếc lốp đi tuyết trắng tinh. Cô đóng sập cửa lại và nhận ngay cái lườm của Tiffany. "Trả thánh giá cho tôi đi".Sooyoung cười rạng rỡ rồi nắm lấy tay cô gái tóc đỏ, cái nắm tay nhẹ nhàng chan chứa yêu thương như hai người yêu nhau thực thụ. "Tha cho cậu ấy đi, từ khi em đấm Yuri, đến giờ cậu ấy cũng không tỉnh táo được". Câu nói đùa của Sooyoung khiến YoonA ôm bụng cười ngặt nghẽo."Chị thật là dữ dội đấy Tiffany"

Tiffany nheo mắt. "Tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu nhé Kwon Yuri. Nhớ lát nữa phải trả thánh giá cho tôi... Vì người được cứu rỗi thì không cần dùng nó nữa..." . Kwon Yuri mỉm cười trước câu nói đó, sự yên bình bỗng chốc lấp đầy trong tâm khảm cô. Nhưng cứu rỗi sao? Vẫn chưa!

Người cứu rỗi Yul chỉ có thể là em... Jessica Jung.

***

Bầu trời nhá nhem tối, những mảng sáng dần bị rút cạn bởi đường chân trời. Chiếc xe màu hồng đỗ xịch ở một quán coffee thanh đạm kiểu vintage với kiến trúc gỗ lũa đặc trưng cùng những chiếc khăn trải bàn vải thô mộc mạc. Sự bình dị trải đầy được điểm xuyết thêm bởi những khóm cúc trắng tinh khôi đến ngỡ ngàng.

Tiffany bắt gặp sự bối rối của Yuri qua kính chiếu hậu khi cô gái tóc đen liên tục chạm vào chiếc thánh giá trên cổ mình. Cô ngoái đầu ra phía sau nhìn Yuri. "Tiệm bánh của Jessica ở cuối phố, bọn tớ sẽ không phá bĩnh nên sẽ ở đây đợi cậu".

Kwon Yuri gật đầu, khóe môi phớt nên nụ cười nhẹ. Cô bật tung cánh cửa và những cơn gió bấc đang chực chờ bên ngoài ngay lập tức len vào trú ẩn trong áo khoác của cô. Khi Yuri bước vài sải chân thì trong xe có tiếng hét vọng ra. "Cậu mà làm Jessica khóc nữa thì tớ sẽ không chỉ đấm cậu một đấm đâu". Yuri giơ tay lên không trung ra vẻ tớ sẽ ổn rồi chậm rãi đạp lên mớ tuyết mỏng dưới chân. Cô bước lên một con dốc nghiêng kéo theo tiếng lạo xạo bên dưới gót giày.

Cô giấu cảm xúc rối bời trong cơn mưa tuyết thoảng qua, cô lững thững bước về phía những cột đèn lênh khênh đỏ cuống nơi cuối phố. Yuri xỏ tay vào áo khoác, bàn tay cô lạnh cóng và gần như đóng băng. Cô bước xuống một con dốc nữa thì bắt gặp một hàng dài cửa tiệm sáng đèn rực rỡ đến chói lòa. Yuri không quá khó khăn để có thể tìm kiếm tiệm bánh đáng yêu màu vàng cam trong veo của Jessica. Đám cỏ lau khô được chủ nhân chăm chút tỉ mỉ mọc lên lưng chừng những ô cửa kiếng trong suốt tạo nên sự thanh khiết lạ lùng, cuốn hút ánh nhìn của hầu hết lữ khách vô tình bước qua.

Kwon Yuri vuốt nhẹ tay trên bức tường cỏ lau mềm mại trong khí ánh mắt dõi vào phía trong. Những khay bánh trống rỗng dưới ánh đèn nhàn nhạt, vị khách cuối cùng vừa tính tiền xong đã đẩy cửa bước ra. Jessica xuất hiện giản đơn trong chiếc áo phông lệch vai in cờ Mỹ bên ngực trái, cô xoay tròn tách coffee nóng giữa hai lòng bàn tay mình. Hơi nóng tỏa ra từ tách coffee xoắn quanh xương đòn rồi mơn man trên phần vai trần của Jessica, cô chậm rãi nhâm nhi thức uống của mình, tuyệt nhiên không biết rằng Yuri đang thẫn thờ lạnh buốt bên ngoài với một trái tim ngừng đập.

Em vẫn thế... Đẹp khiêm nhường như một đóa hoa nơi đồng nội..

Thế nhưng...

Nếu Jessica Jung không còn yêu Kwon Yuri này nữa thì sao?

Nếu Jessica Jung không thể tha thứ cho tội lỗi của Kwon Yuri này nữa thì sao?

Nếu Jessica Jung... thậm chí đã bôi xóa hình bóng Kwon Yuri này ra khỏi cuộc đời thì sao?

Những giọng nói rầy rà cật vấn lại vang lên trong cô. Yuri hít lấy một hơi dài để níu kéo sự can đảm đang cạn vơi của mình. Cô không muốn mình hèn nhát một lần nào nữa. Cô đã khiến Jessica Jung yêu cô. Cô có thể làm lại lần nữa. Yuri bước tới cửa chính, cảm thấy trái tim sắp bật tung ra khỏi lồng ngực, bàn tay cô run rẩy chạm vào tay nắm bằng gỗ.

"Henney à", Jessica đột ngột thốt lên cái tên khiến cô đứng sững sờ nơi bậc thềm.

Người đàn ông cao lớn bước ra từ phía bếp, trên người anh vẫn mặc chiếc tạp dề bám đầy bột bánh. Henney đã cắt tóc, một lọn tóc uốn xoăn rơi xuống trán anh và Jessica dịu dàng với tay vén nó về đúng vị trí. Anh chầm chậm cởi tạp dề ra và mỉm cười với cô, ánh nhìn của anh nồng nàn như thể họ chưa từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Kwon Yuri chết lặng phía bên ngoài cửa kính, hình ảnh hạnh phúc của hai người khiến cô muốn quỵ ngã. Cô buông lơi ngón tay nơi tay nắm cửa.

Một tấm cửa kính dày vỏn vẹn hai ly ngăn cách không gian giữa cả hai nhưng rõ ràng không thể, dù là hít thở cùng một bầu không khí cũng là không thể... Không gian vuông vức phía trong ấm áp và toàn vẹn bao nhiêu thì khoảng không rộng lớn bên ngoài buốt giá và rạn vỡ bấy nhiêu. Yuri lùi lại vài bước để tránh khỏi khuôn hình nghiệt ngã trước mắt. Cô vẫn luôn nghĩ mình có thể xin lỗi, có thể cầu xin sự tha thứ từ Jessica, mặc cho cô ấy có ở cạnh tên Henney đó hay không... Nhưng không, cô đã lầm và sai lầm này sẽ một lần nữa khiến cô sẩy chân vào vũng lầy đen hút cũ kỹ của mình.

***

Jessica Jung bắt đầu dọn dẹp bàn tính tiền, cô vẫy tay tạm biệt và chúc Giáng sinh vui vẻ với hai nhân viên phụ việc của mình. Hôm nay là một ngày bận rộn và cô vẫn có thể kiếm được bộn tiền đến tận khuya nhưng cô chỉ muốn lang thang lạc bước đâu đó để khua tan nỗi nhớ khắc khoải cuốn xoáy trên từng mạch máu ngay lúc này. Jessica cảm thấy mừng vì một năm chỉ có một ngày Giáng sinh, nếu không tim cô phải nhói đau mỗi ngày, vì con người đó. Vì Kwon Yuri tồi tệ đó.

Chiếc chuông trước cửa rung lên khi Jessica vừa cúi thấp người để nhặt chiếc túi xách cùng một hộp thiếc nhỏ đính kim sa mà Henney gởi tặng cô cách đây một tiếng. Anh đến giúp cô trong một ngày đặc biệt như thế này thật khiến cô cảm động. Anh vừa mời cô đi ăn tối nhưng cô đã nhẫn tâm từ chối, cô biết mình làm anh đau lòng nhưng cô không thể ngừng nghĩ về ngày hôm đó. Ngày cô khiến Kwon Yuri bỏ quên hộp quà màu đỏ trên tay.

"Chúng tôi đóng cửa rồi, làm phiền quý khách....". Jessica ngước nhìn, nụ cười đặt sẵn trên môi bất chợt vụt mất. Khóe mắt nhanh chóng ngấn lệ, cô siết chặt chiếc hộp thiếc trong tay mình.

"Cô đến đây làm gì?". Giọng nói trở nên chát chúa lạ thường, nhưng Jessica biết mình sắp vỡ tan.

"Yul muốn nói chuyện với em..." Yuri mấp máy môi khi đứng cách cô một sải tay.

"Tôi rất bận và tôi biết giữa chúng ta không còn gì để nói...". Cô xoay lưng, tránh ánh nhìn của Kwon Yuri. Không đời nào cô để mình phải nhìn vào đôi mắt đen sẫm ấy một lần nào nữa. Lần cuối cùng cô nhìn vào đôi mắt ấy là khi Kwon Yuri xâm chiếm cô trong lễ phục cô dâu rách bươm ngay tại nhà thờ.

"Yul vừa gặp Henney ở ngoài và em làm ơn hãy cho Yul năm phút thôi được không?". Kwon Yuri có phần nghẹn ngào, cô đã rõ lý do Jessica phản bội mình, hay nói cách khác là chính bản thân cô đã phản bội Jessica trước.

Jessica Jung xoay lại, tựa lưng vào bức tường phía sau quầy tính tiền, khoanh tay lại. Khoảng cách giữa cả hai dần nới rộng. "Gặp anh ấy thì sao? Henney không liên quan gì đến chuyện của tôi và cô!"

"Vì Yul mà em phải chịu tất cả tổn thương này, Yul xin lỗi em...". Jessica không hề muốn nhìn nhưng đôi mắt đỏ hoe của Yuri khiến cô không thể tảng lờ được nữa. Cô vòng tay ôm chặt mình hơn, cố giữ cơ thể không rã rời.

Jessica nhắm mắt lại. "Tôi chẳng quan tâm". Giọt lệ ngân ngấn chạy dài trên gò má, Jessica quệt lấy nó. "Gần hết năm phút rồi, tôi không còn kiên nhẫn nữa."

"Chuyện Yul làm với em gái Henney là một sai lầm. Yul biết mọi lời biện hộ chỉ là vô nghĩa nhưng Yul đã không cố ý. Yul đã không biết rằng mình gây ra tổn thương sâu sắc cho cô ấy, đến mức Henney dùng em để trả thù Yul." Giọng Yuri run rẩy, ánh mắt cô nhòe đi.

***

Khi Yuri vừa xoay lưng bước đi thì Henney đẩy cửa bước ra, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Cô nhận ra anh đang rảo bước đi phía sau mình và cô đã không suy nghĩ quá nhiều khi dừng lại nắm lấy khủyu tay Henney rồi kéo anh ta vào hẻm nhỏ bên cạnh tiệm bánh của Jessica. Sự buông lỏng cơ thể của anh ta khiến Yuri hơi bất ngờ.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Dĩ nhiên, tôi đang muốn đánh người và cô không phải là lựa chọn tồi." Henney nhếch mép, anh ngậm vào môi một điếu thuốc, châm lửa và rít lấy nó.

Kwon Yuri tựa lưng vào tường, cô nghe thấp thoáng tiếng bàn ghế va vào nhau ở phía bên kia. Đôi hàng chân mày hạ xuống thấp. "Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng đám cưới của hai người."

"Đám cưới vẫn diễn ra đó thôi nhưng tôi đã mất tất cả." Henney cười nhạt trong làn khói thuốc."Tôi và cô ấy thậm chí còn chưa sống cùng mái nhà một ngày nào... Lẽ ra tôi nên giữ đúng ý định ban đầu của mình, là làm tổn thương cô bằng cô ấy chứ không phải yêu cô ấy như thế này." Anh lướt ánh nhìn từ mũi giày của mình sang đôi bàn tay đang run nhẹ vì thiếu men rượu của Yuri. "Có lẽ sự trả thù của tôi đã đủ rồi..."

Yuri cố gắng nắm chặt bàn tay lại. "Có lẽ giờ là lúc chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, Anh hận tôi vì lý do gì?"

"Tôi ghét cô vì tất cả!" Giọng anh đanh lại như thép, dường như có một thứ gì đó từng rất kinh khủng đã xảy ra. "Là vì em gái tôi, vì cô ngủ với nó một đêm và quên mất nó. Và khiến nó thương nhớ cô đến mức đánh mất lý trí của mình... Nó phải vào viện vì đồ tệ bạc như cô!" Bàn tay Henney siết chặt, anh đấm một cú thật mạnh về phía Yuri.

Trong tích tắc, cô gái tóc đen nhắm mắt lại cô cảm nhận cú đấm của Henney sượt qua xương gò má của mình và dính chặt trên mảng tường sần sùi. Henney tiếp tục cơn giận dữ của mình. "Cô thậm chí còn không nhớ đến nó. Nó quá ngu ngốc để quên cô. Và tôi đã dùng Jessica để trả thù. Tôi biết dù có tước đoạt tương lai hay địa vị thì cô cũng không bị tổn hại bằng việc cướp lấy người con gái của cô."

Kwon Yuri cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng, cô biết mình từng sa ngã một lần khi đến Thượng Hải nhưng cô đã quá say xỉn đến mức không nhận thức được gì. Và cô gái đó, dường như cũng đã chấp nhận là sẽ cùng nhau "qua đường", thế nhưng, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này...

Henney rời tay ra khỏi bức từng, khớp tay anh bật máu. "Em gái tôi và Jessica đều có cùng một sai lầm là yêu thương cô. Jessica chấp nhận lấy tôi để đổi lấy studio của cô. Và cô ấy còn định bỏ trốn cùng cô. Tiếc là Kwon Yuri, cô thật kém bản lĩnh..." Henney mỉa mai và tiếp tục rít thêm một hơi dài, anh đã nghĩ mình sẽ cho Yuri một trận nhớ đời nhưng anh biết trong con người tội lỗi này vẫn còn một thứ đáng trân trọng.

Một con người, khi còn biết yêu mãnh liệt một ai đó thì vẫn còn giá trị và đáng để trân trọng.

Yuri rút chiếc khăn nhỏ trong túi áo khoác ra và trao nó cho Henney. "Tôi xin lỗi.. Xin lỗi anh... Xin lỗi Victoria." Một lỗi lầm có thể gây ra ngàn nỗi đau. Kwon Yuri đã thấm thía tất cả. "Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Nó ổn hơn nhiều rồi, cám ơn cô đã quan tâm. Nó vẫn còn từ mặt tôi vì đã làm tổn thương cô. Tôi không thể hiểu nổi con người cô có gì mà người khác phải đánh đổi nhiều như vậy." Henney xoay chiếc zippo trên tay, mũi giày anh giẫm lên mẩu tàn thuốc cháy dở.

"Hứa với tôi chứ?" Anh xoáy thẳng ánh nhìn vào Yuri, đôi mắt xám của anh bừng lên mạnh mẽ."Hứa là sẽ không làm Jessica khóc nữa chứ?"

Yuri chạm vào vai anh như một lời cám ơn chân thành. "Tôi hứa...". Henney bật lưng ra khỏi tường, anh bước nhanh khi gió rít qua kẽ tai. Anh đã trút được sự thù hằn trong lòng nhưng liệu anh phải mất bao lâu để làm phai nhạt hình bóng Jessica Jung trong tâm trí. Có thể là không bao giờ...

***

Yuri đau đớn nhìn Jessica tự vòng tay ôm lấy mình, dáng vẻ cô độc đến nao lòng. "Tránh xa tôi ra." Cô lặp lại câu nói của một năm trước. "Cho dù tất cả sự thật phơi bày thì vẫn không thể thay đổi được hiện thực."

Cô gái tóc đen đẩy nhẹ chiếc ghế qua một bên rồi rút ngắn khoảng cách với Jessica. "Em đừng như vậy. Hãy nhìn lại tất cả, Yul chưa bao giờ ngừng yêu em...Chưa bao giờ." Cô hít một hơi dài.

"Yul yêu em, Jessica Jung."

"Đừng nói những lời sáo rỗng."

"Yêu em hơn tất cả những gì em có thể nghĩ. Đó là sự thật, Jessica à.."

Cô không tin. Cô gái tóc vàng dĩ nhiên không muốn tin con người từng bóp vụn trái tim mình. Trái tim cô đã quá chật chội khi chứa đựng nỗi đau mà Kwon Yuri mang đến và rồi, một năm trước, nó đã hoàn toàn vụn vỡ.

"Chưa bao giờ yêu tôi cả, giả dối!" Một tiếng thụp nhức nhối vang vọng phía trong vòm ngực khi Yuri nắm lấy cổ tay cô, những ngón tay trên bàn tay còn lại bấu chặt vào bắp tay. Những sợi gân, dây thần kinh nơi cổ tay hứng chịu rung cảm mãnh liệt lan truyền từ tim. Thật tệ hại khi Jessica biết rằng mình vẫn còn yêu Yuri đến mức không ngăn được bản năng phản ứng của cơ thể.

"Hãy nhìn Yul, một chút thôi!" . Một giọt lệ ứa trên hàng mi cong của cô gái tóc đen khi cô lôi từ túi áo một gói quà màu đỏ nhăn nhúm. Cô mở nó ra một cách vụng về và cầm trên tay một quả cầu tuyết vỡ đôi. Bên trong quả cầu tuyết là hình mẫu của một căn nhà nhỏ được làm bằng tay với đầy đủ sân vườn và cả dàn dây leo màu xanh trên mái. Thanh đà nhỏ xíu của căn nhà đã bị gãy do va đập và Jessica có thể dễ dàng nhìn xuyên vào phía trong để thấy một chiếc nhẫn màu bạc.

Yuri quỳ xuống, nước mắt vẫn rơi khiến cả hai không nhìn rõ gương mặt nhau. Cô nắm lấy cổ tay cô gái tóc vàng và chậm rãi luồn nhẫn vào ngón áp út. Giọng nói cô khàn đặc vì xúc động dâng trào.

"Lẽ ra Yul đã đưa món quà này cho em từ hai năm trước. Yul muốn bù đắp cho em bằng một căn nhà của chúng ta, với dàn dây leo màu xanh kì quặc mà em thích và Yul thậm chí đã trồng cỏ lau ở xung quanh. Nhưng Yul đã sai rồi,... Yul vẫn luôn nghĩ rằng em sẽ ở đó và đợi Yul. Nhưng khi sóng gió tới, cảm giác bị phản bội khiến Yul quên đi tất cả. Lẽ ra phải tin em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, làm em hạnh phúc nhiều hơn... Nhưng Yul đã không làm thế!" Cô dừng lại và ngước nhìn Jessica khi chiếc nhẫn đã tiến đến khớp ngón tay thứ hai.

"Và em đừng bao giờ, đừng bao giờ bảo là Yul không yêu em.. Vì Yul yêu em hơn cả bản thân mình..." Giọt nước mắt đong đưa trên khóe mắt chạm xuống sàn, vỡ toang. "Hãy cho Yul một cơ hội, để được yêu em lần nữa..."

"Làm tim tôi tan nát rồi lại tặng tôi một chiếc nhẫn thế này và bảo tôi sẽ bỏ qua ư... Không dễ dàng như vậy đâu..." Jessica giật mạnh tay ra khỏi Yuri, cô xoay nhẹ để viên đá trong suốt năm carat trên chiếc nhẫn đối diện với mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được cầu hôn từ hai năm trước trong một quả cầu tuyết lạ lùng. Nhưng cô thích nó, thích đến điên dại. Hạnh phúc bừng cháy trên từng phần của cơ thể khiến cô mất tự chủ và khóc nức nở như một đứa trẻ.

Yuri đứng dậy và ôm ghì lấy Jessica. "Em sẽ lấy Yul chứ?" Jessica vùi mặt trong áo khoác của cô và nghe thấy tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực của cô gái tóc đen.

"Hãy nói gì đi em....". Jessica không nói yêu cô và cũng không nói đồng ý, điều đó làm lòng cô chết lặng.

Cô gái tóc vàng ngước nhìn Yuri, chải ngón tay của mình trên mái tóc đen huyền kia. "Em vừa ly dị chồng mình xong thì làm sao có thể nhận lời cầu hôn đường đột này đây?" Yuri hôn lên giọt nước mắt của cô. "Vậy thì em không cần trả lời nữa"

Yuri đặt tay vào cằm cô và ấn nhẹ để môi cô mở ra. Đầu lưỡi chạm nhẹ kéo theo những mơn trớn ngọt ngào nơi vòm miệng. Lưỡi Yuri cuốn vào phía trong khiến Jessica phải đáp trả một cách cuồng nhiệt và nóng bỏng. Jessica ngất ngây khi cảm nhận một lần nữa, nụ hôn của whiskey, cà phê và dục vọng mà cô luôn mong nhớ. Nụ hôn nồng nàn khơi lên một đợt rạo rực mang những rung cảm thuần túy chạy dọc cơ thể cả hai.

Jessica run rẩy tách mình ra khỏi nụ hôn, cô nhìn sâu vào đôi mắt sống động nỗi đam mê của Yuri.

"Em yêu Yul..."

Cô với tay tắt phụt mớ ánh sáng nhạt màu đang vây lấy cả hai, màn đêm nhanh chóng bủa đến, nhưng Jessica Jung không quá khó khăn để tìm đến môi Yuri lần nữa. Cô lần bàn tay lên sau gáy và mút chặt lấy lưỡi Yuri sau khi thì thào. "Em muốn Yul...một lần nữa"

Một lần và mãi mãi.... là của nhau!

~The end~

P.s: Liệu có phải chỉ có một người để yêu trên thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro