2. Steve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve không thở được. Anh cảm thấy lạnh lẽo, những ngón tay kim loại (không phải là da thịt ấm áp, nên rất, rất lạnh) nắm lấy cánh tay anh, an ủi. Từng nhịp thở chậm rãi, dễ dàng hơn. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra.

Đó là Tony. Anh ấy đang ở trong phòng thí nghiệm của mình. Phòng ở căn cứ. Anh ấy đang ngồi ở bàn. Đầu tựa vào tay. Tóc rối bù, chỉa ra khắp nơi. Anh ấy đang mặc một cái áo sơ mi đen Steve chưa từng thấy. Dum-E đang ở phía sau. Những mảnh vụn kim loại và máy móc lung tung khắp phòng. Steve nghĩ đã thấy thứ gì đó trông giống một đôi chân được đặt ở bên trái Tony.

Nhưng đó là Tony. Thật sự là anh ấy, và anh ấy đang ở đó, và anh ấy còn sống.

"Ngày 28 tháng Năm, 2016, 4:48 PM," Sam đọc dòng thời gian màu đỏ ở trên góc trái màn hình. "Cái này là gì đây? Friday?"

Cỗ A.I không trả lời. Và rồi Tony cử động. Anh ấy ngẩng đẩu lên khỏi bàn tay, để lại một vết hằn đỏ trên má trái.

"Trước hết tôi muốn nói rằng vụ này ấy," anh ấy chỉ xung quanh mình. Tay điên cuồng vung vẫy (tay giơ lên phòng thủ, súng đã lên nòng nhưng vẫn chưa khai hỏa, tại sao chúng vẫn chưa khai hỏa???), "không phải là ý của tôi. Là của Pepper đó."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Wanda hỏi, giọng trầm và lạnh lẽo, biểu lộ rõ cô bé cảm thấy thế nào về người đàn ông trên màn hình.

"Tôi đề nghị chúng ta nên xem đã," T'Challa nhanh chóng trả lời, chỉ ngay trước khi Tony nói tiếp.

"Đây là do thỏa hiệp mà ra... đại loại vậy," Tony nói, thu hút sự chú ý của họ. "Cổ nghĩ cách tốt nhất để tôi xử lí công việc của mình là phải có sự giám sát tâm lí, hai lần một tuần, bắt buộc. Tôi nghĩ mình nên làm việc luôn làm, quay trực tiếp trong phòng thí nghiệm một lúc và chế ra thứ gì đó trong tình trạng cực kì thiếu ngủ. Tôi kể với camera về chuyện đã xảy ra."

Tony cười với họ (đúng hơn là với camera), nụ cười ấy tàn nhẫn và gần như không giống người. Steve cảm thấy lòng mình đang cuộn lên. Ôi Tony.

"Được rồi!" Tony vỗ tay, làm Scott và Wanda giật nảy. "Hiện đang có gì trong cuộc đời của Tony Stark? Hm, đã vài tuần rồi, kể từ lúc... đống c** đó rơi xuống."

Tất nhiên Tony sẽ miêu tả chuyện đó như vậy rồi. Steve gần mỉm cười. Gần như thôi.

"Vậy rõ ràng là tôi đã phải đối mặt với hậu quả của nó. Hóa ra, sau khi hai tên siêu chiến binh kia phá luật để cứu bốn tội phạm có-siêu-năng-lực khỏi tù và bỏ trốn đến Wakanda mang đến một đống giấy tờ phải giải quyết."

Sam nhăn mặt. Steve chỉ đứng đó.

"Khoan đã, ổng biết chúng ta đang ở đây hả?!" Clint kinh ngạc, siết chặt cây cung của mình hơn. Không ai đáp lời cậu ta cả, câu hỏi làm thế nào họ vẫn còn ngồi đây vẫn đang ngân vang trong tai mọi người.

"Giấy tờ rồi họp hành, quá nhiều. Đa phần là với Thaddeus Ross. Mấy lần mà tôi thích đi lắm luôn, điểm sáng của ngày đấy, nói cho mà nghe."

Sự mỉa mai trong giọng của anh ấy như hóa thành thực thể, chảy ra khỏi màn hình TV.

"Chúa ơi, ổng đúng là thằng khốn nạn mà. Tôi cứ tự nhủ, nếu có ai nhắm đến ổng thì tôi sẽ chỉ để bộ giáp của mình gặp vài 'sự cố' thôi quá. Chỉ nhìn đi chỗ khác. Ai mà biết được chứ."

Bucky hừ mũi, điều đó làm Steve mỉm cười. Wanda và Clint nhìn màn hình TV với sự hoang mang lẫn giận dữ. Steve nghĩ mình có thể biết vì sao.

"Bên cạnh mấy cuộc họp với Quý ngài Yêu Quyền Lực kia, tôi còn có một đống cuộc họp từ Liên Hợp Quốc nữa. Tạ ơn Thor tôi đang sống ở New York, chứ nếu không nội việc liên lạc thôi đã muốn chết rồi. Tiện thể nói luôn, dọn dẹp đống lộn xộn này cũng như địa ngục vậy."

Dù Tony đang nói với họ, nhưng những từ ấy như đang trực tiếp nói với Steve. Như một con dao ngoáy càng sâu vào người anh. Tay của Bucky chưa từng buông cánh tay của anh.

"Nhưng tôi cũng có nhiều chuyện để sao nhãng mình," một nụ cười nửa vời. "Tôi đang chế mấy đôi chân mới cho Rhodey. Chúng hoạt động khá ổn đấy, nhưng vẫn còn lâu mới hoàn thiện được. Bước đầu tiên là sửa AC đã. Chắc dễ mà."

Sam ngồi thẳng hơn khi nghe nhắc đến vị Đại tá. Cậu ấy vẫn tự trách mình vì người kia đã bị liệt. Cậu ấy không hề đáng trách. Tony cũng vậy.

"Và tôi còn phải trông chừng thằng nhóc Nhện con kia nữa. Gửi cho nó cách liên lạc rồi, vậy nên chắc tôi sẽ gặp lại nó sớm thôi. Mong vậy, tôi thật sự rất muốn nghiên cứu cái máy bắn tơ của nó kĩ hơn. Tôi nghĩ mình có thể nâng cấp tính năng của cái máy đó một chút. Nó tự chế cái đó đấy, tin được không. Với một ngân sách cực kì eo hẹp!"

Niềm tự hào trong mắt Tony như những cơn sóng vừa đắng vừa ngọt vỗ vào người Steve.

"Với lại nó cũng rất tuyệt nữa," Tony mỉm cười, một nụ cười chân thật. Nhạt thôi, nhưng thật lòng (rất thật nhưng cũng rất xa cách). "Ngoài ra tôi cũng có mấy việc tầm phào phải lo nữa. Vụ R&D* của Stark Industries này, họp cổ đông này, nghiên cứu này, cậu biết mà... mấy chuyện bình thường ấy. Chỉ là... giờ thì đơn độc hơn thôi, tôi đoán vậy."

(*: Research and Development)

Steve cúi đầu.

"Nhưng này!" Giọng nói của Tony chợt lớn lên, làm anh phải ngẩng đầu. "Tôi đã cô đơn nhiều hơn lúc có ai đó bên cạnh mà. Tôi sẽ ổn thôi. Luôn vậy mà."

Nụ cười ấy không chân thật chút nào. Nó buồn bã, giả tạo, không chạm đáy mắt.

Tony thở dài, đau đớn như phủ lấy cả người anh ấy. "Friday, ngưng ghi hình."

Màn hình lại một màu tối đen.

Một khắc yên lặng.

"Cái mẹ gì vậy?" Scott có vẻ hoang mang hơn là giận dữ.

"Friday, đó là gì vậy?" Sam hỏi, nghiêm túc hơn. "Sao cái này giúp mi thực hiện mục tiêu hàng đầu được?"

Không câu trả lời.

"Stevie, cậu ổn chứ?" Bucky buông tay anh ra.

"Ừ," Steve thì thào. "Ừ, mình ổn." Bucky có vẻ không tin nhưng cũng không nói gì.

Màn hình lại xuất hiện một hình ảnh khác. Lần này vẫn là Tony. Và hơi thở của Steve vẫn nghẹn lại trong cổ họng. Tony vẫn ở trong căn phòng ấy, lần này ngồi thẳng người, mặc một cái áo thun trắng dính đầy dầu máy. Steve nuốt khan khi thấy khung cảnh quen thuộc. Quầng thâm quanh mắt anh ấy vẫn còn đó.

"Ngày 10 tháng Sáu, 9:32 PM," Sam đọc.

"Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống đi đã," T'Challa đề nghị, ngồi xuống cái ghế bành đơn ngay trước TV, "có vẻ chúng ta sẽ ở đây một lúc rồi."

Steve để Bucky dẫn mình về phía sofa và ngồi xuống cạnh anh. Sam ngồi ở bên kia của Steve, mắt chưa từng rời màn hình. Scott ngồi ghế còn lại, Clint và Wanda ngồi ở hai góc của ghế bành khác. Không ai có vẻ vui vì chuyện này.

Và rồi Tony cử động.

"Bộ mấy ông bà đại sứ ở Liên Hợp Quốc cười một chút thì chết à? Hay chán vậy thôi cũng bị?" sự cáu kỉnh ấy như tràn vào phòng. Steve cảm thấy nửa ấm áp nửa lạnh lẽo. "Mấy cuộc họp này đang giết tôi đấy."

"Ít ra thì bọn này cũng đang dần giải quyết xong mọi việc. Một cách chậm rãi. Thật. Mẹ nó. Chậm rãi. Nhưng mà này, tu chỉnh lại một điều luật quốc tế được 117 kí không thể chỉ xong trong một đêm được. Đúng hơn là 123 nước. Thật sự rất biết ơn Sri Lanka, Yemen, Hy Lạp, Argentina, Uruguay, và Mauritius. (1)"

Những tia năng lượng đỏ chớp lóe trên ngón tay của Wanda. Steve thấy Sam hơi giật mình nhìn cô bé. Wanda có vẻ không để ý ( tạ ơn Chúa ).

"Đến giờ thì vẫn chưa sửa xong cái nào hết, nhưng cũng có chút hy vọng rồi. Thuyết phục 193 nước đồng ý một chuyện còn khó hơn tạo ra một nguyên tố mới nữa, và tôi là người từng trải đó. Nhưng cho đến giờ thì Điều khoản Khiếu nại Khẩn cấp có vẻ được đa số các nước đồng ý rồi, ngoại trừ Oman và Cape Verde. Đờ mờ Oman với Cape Verde. (2)"

"Cái gì Khẩn cấp cơ?" Scott lên tiếng hỏi. T'Challa suỵt, chỉ về phía màn hình.

"Bọn này vẫn chưa đụng gì đến mấy anh hùng ẩn danh, như nhóc Nhện con hàng xóm thân thiện ấy, nhưng sớm muộn gì cũng tới thôi."

Những người ẩn danh, Steve thậm chí còn chưa bao giờ cân nhắc về họ.

"Tin khác thì không liên quan đến bản Hiệp định, một bệnh viện mới ở Lagos cuối cùng cũng được khởi công rồi. Được tài trợ bởi Stark Industries, hiển nhiên, và Quỹ Viện trợ Wakanda. Người đứng đầu tổ chức, Naquiba Solarin, vừa đặt tên cho nó hồi hôm qua. Bệnh viện Tưởng niệm Qurban Iweala, đặt theo tên vị thủ lĩnh của đoàn Wakanda được đưa đến Lagos. Cô ấy nói như vậy giống như ông ấy vẫn đang giúp đỡ mọi người ở Lagos vậy, thậm chí ngay cả khi đã chết. Hơi đa cảm, nhưng hay đấy chứ."

Nói xong, Tony nhoẻn môi cười, một nụ cười buồn. Nơi khóe mắt, Steve nhìn thấy biểu cảm của Wanda. Em không thể cứu tất cả mọi người được, anh đã nói với cô bé như thế (ôi nhưng mà Chúa ơi, chúng ta phải cố chứ, cố nhiều hơn nữa). May là Clint đang ngồi đó, đặt một bàn tay an ủi lên vai cô bé. Steve thầm cảm ơn cậu ấy.

"Một số tiền quyên góp lớn đã được đưa tới Sân bay Leipzig/Halle và đống hóa đơn bệnh viện cho năm cảnh sát ở Bucharest (3) đã được thanh toán. Cả hai đều chi từ tài khoản cá nhân của tôi, không phải thông qua Stark Industries. Đám tang của người cảnh sát bị thương thứ sáu, Nicolæ Iarna, cũng đã được chi trả. Hóa ra người ta không thể cứ đứng dậy và bước đi sau khi bị thanh dàn giáo rớt trúng người. Anh chàng đó chỉ trụ được hai ngày thôi."

Bucky sững người lại cạnh Steve và anh chỉ có thể siết chặt lấy tay cậu ấy như một lời an ủi (Tôi không còn làm vậy nữa, cậu còn không???).

"Một cảnh sát hiện đang nằm viện có vẻ cũng không qua nổi rồi." Nụ cười buồn của Tony trở thành đau khổ. Vài người khác, như Scott và Wanda, có vẻ bất ngờ khi thấy biểu cảm thành thật trên gương mặt của anh ấy. Nhưng Steve thì không. Tony vẫn luôn chân thành như vậy (anh đang nói thật, anh chưa bao giờ nói dối cả, nhưng không phải anh từng vậy một lần rồi sao?). "Tôi cũng đã liên lạc được với Vua T'Challa." Vẻ sững sờ hướng đến vị Black Panther. "Ngài ấy rất hào hứng khi giúp tôi sửa chữa tổn thất cho những người mà bảo hiểm của họ không chịu nổi một trận đua xe điên cuồng trong hầm chui. May là chỉ có một người vào viện, và cũng đã được chi trả đàng hoàng rồi, anh ta sẽ xuất viện sớm thôi."

T'Challa trông hơi hối hận, như Steve vậy.

"Tôi nghĩ bấy nhiêu đó là đủ lòng nhân từ cho một ngày rồi," Tony thở dài, "hoặc là, mọi người biết đấy, cho một tháng. Nhưng tôi sẽ không dừng đâu, không bao giờ. Nhưng mấy chuyện này cũng đang vắt kiệt tôi rồi. Đặc biệt là vụ giấu mấy vấn đề riêng tư khỏi đám báo chí, rõ ràng vụ đó càng ngày càng khó hơn. Ngay cả khi đang nói những chuyện này, tôi cũng có những việc khác nữa. Thứ gì đó lớn hơn, mong là tốt hơn. Sẽ mất nhiều thời gian để lập trình, tôi sẽ cập nhật sau vậy. Friday, ngừng ghi hình."

Màn hình phụt tối.

"Tôi... tôi không hề biết anh ấy đang làm tất cả những việc đó," Sam thì thào.

"Tôi cũng vậy." Scott nói nhỏ. Clint hừ mũi.

"Cho xin đi, anh ta chỉ đang che giấu cho bản thân thôi," Clint gằn. "Toàn chỉ là một vở kịch công khai thôi."

"Anh ấy làm vậy để che giấu cho chúng ta," Bucky lườm Clint, làm mọi người bất ngờ. Bạn thân của Steve không hay lên tiếng, hoặc chỉ trích ai đó. "Anh ấy thậm chí còn không Lagos hay Bucharest."

T'Challa đồng tình gật đầu và Sam thêm vào, "Ừ, và anh cũng nghe ảnh nói rồi đấy, anh ấy đang cố giấu phần lớn chuyện này khỏi báo chí. Sao việc đó có thể là một vở kịch công khai cơ chứ?"

Clint hơi nhíu mày và quay lại với màn hình TV vẫn tối đen.

"Dù sao thì chúng ta cũng không biết chuyện nào là thật," Giọng của Wanda nhỏ nhưng mạnh mẽ, đánh thẳng vào Steve. "Tất cả những gì chúng ta biết là Stark đứng sau tất cả chuyện này và Friday đang nói dối."

Trước khi ai đó kịp trả lời cô bé, Tony lần nữa xuất hiện trên màn hình. Lần này anh ấy đang mặc một cái áo len mỏng, cổ nghiêng sang trái, mắt nhắm chặt.

"Ngày 23 tháng Sáu năm 2016, 5:17 PM," Sam nói. Không ai lên tiếng, chờ đợi Tony nhúc nhích.

Anh ấy giữ nguyên tư thế vài giây, trước khi vặn cổ sang hướng khác. Vài giây nữa và nghiêng đầu về sau và mở mắt (sắc nâu tuyệt đẹp) để nhìn thẳng vào máy quay.

"Cuối cùng Nhện con cũng chịu đến thăm," anh ấy nói, tiếng cười ẩn sau lời nói (ôi Chúa ơi anh nhớ tiếng cười đó đến nhường nào). "Có vẻ thằng bé bận bịu ở trường lắm. Tôi thì nghĩ đó là cách mà nó nói 'con là một thằng nhóc ngại ngùng không dám nói chuyện qua điện thoại', vì nó hết học từ mấy tuần trước rồi, nhưng tôi được gì thì lấy đó vậy."

Nụ cười càng tươi hơn làm trong lòng Steve như có thứ gì giật nhẹ và làn da anh lạnh ngắt. Biết bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười ấy.

"Thằng nhóc đó kì cục quá, hài lắm luôn," Tony bật cười ( đừng để tiếng cười đó chết đi ). "Số lần tôi kêu nó gọi tôi là Tony thay vì Ngài Stark suốt năm tiếng qua đúng là ngớ ngẩn mà."

Lòng Steve xoắn lại. Anh quay sang và thấy Bucky đang nhìn vào màn hình chăm chú hơn (Chú có cánh tay kim loại luôn hả?! Tuyệt quá đi! ).

"Tôi đã đúng về cái máy bắn tơ nhện," Tony nói tiếp, chơi đùa với cổ tay áo. Steve nhận ra cử động đó. "Bản thiết kế khá đẹp mắt, đặc biệt là với thằng nhóc tuổi đó." Giọng của anh ấy hơi vui hơn. "Bọn này đã tháo tung thứ đó ra và thằng bé chỉ cho tôi mọi thứ. Một món đồ tuyệt vời. Ống carbon nó làm ấy hả? Tuyệt hơn mấy thứ đang bán ngoài thị trường nhiều."

Lại là nụ cười tự hào đó. Và nỗi đau của Steve.

"Chỉ bản thiết kế trước của nó thôi đã có dung tích khoảng 3.14mm khối mỗi bên rồi. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng là ống carbon đó. Thôi nào," Tony nhếch môi. "Nhưng, bởi vì tôi là tôi, tôi có thể nâng dung tích của nó lên nhiều nữa! Bé nhện đang dùng nhựa Teflon (4) làm tuabin quay đó, tin được không. Dù chạy được, và khá hợp với túi tiền một đứa học sinh cấp ba, nó phải hy sinh khoảng trống cho chất chống hóa chất cao hơn. Và nghĩ đến việc phần còn lại của cái máy đó là thép, chất chống bám này nọ không phải là vấn đề đâu. Thế nên, chất CTFE (5) có vẻ là thứ thay thế tốt nhất. Nó vẫn kháng hóa chất khá tốt, nhưng cũng mạnh hơn, cứng hơn, và tuyệt nhất, có thể chịu lực ép rất cao. Có nghĩa là nó có thể, với một lượng tập trung và dụng cụ đúng, chiếm ít chỗ hơn. Vậy hãy chào đón ống carbon nano có dung tích 3.05mm khối trên một máy bắn lưới đi nào!"

Tony hào hứng bật cười và vỗ tay với họ (với máy quay). Cả phòng khách im lặng.

"Được rồi tôi có bằng kỹ sư và tôi chỉ có thể hiểu một nửa đống đó thôi," Scott nói.

"Tôi... ôi mẹ ơi tôi không biết nữa," Sam thở dài. "Đó là Stark mà, từ bỏ việc hiểu một lời nào phát ra từ miệng anh ta đi." (Ôi chúa ơi tôi đã cố mà, phải cố hơn chứ ).

Tony thổi tung một lọn tóc khỏi mặt mình ( quá mệt mỏi ). "Trên hết tôi cũng đã thay vòng tuabin bằng thép mạ crôm của thằng bé sang hổ phách với sapphire rồi. Chịu lực tốt hơn nhiều. Và đắt hơn nữa. Thằng nhóc không chịu im về việc nó không muốn tôi phung phí tiền cho nó đến cỡ nào."

Steve nhếch môi, đó là Tony mà. Hào phóng một cách ích kỉ. Một sự mâu thuẫn di động. Steve lại cảm thấy nửa ấm áp nửa lạnh lẽo rồi.

"Nhắc đến khoa học!" người thiên tài reo lên, quay cái ghế xoay của mình, đi đến góc màn hình. "Gì? Dum-E, không! Chúng ta đã nói gì về việc đụng vào đồ đạc mà không xin phép rồi hả? Shoo!" Một con robot chán nản lướt qua màn hình, rõ ràng đang lướt về phía góc. Steve bắt gặp Sam mỉm cười. Trên màn hình, Tony đang bận bịu với thứ gì đó họ không thể thấy được cho đến khi anh ấy đắc thắng reo lên và quay về bàn. Anh ấy đặt thứ gì đó trên lòng mình, nhóm Wakanda vẫn chưa thấy được. Tony điều chỉnh camera, dù là phóng to hay đổi chỗ, Steve cũng không biết được.

"Ta-da!" Người tỷ phú bật cười, đặt bộ chân giả cơ động lên bàn. Sam giật nhẹ. "Chân mới của Rhodey nè! Ừm, đại loại là vậy. Cậu ấy đã có một đôi rồi, nhưng cái này tốt hơn nhiều. Sửa lại AC rồi. Tôi đúng mà, nó dễ vô cùng. Phần khó là chỗ tiêu thụ năng lượng kìa. Chúng không chính xác là dùng tới nơ ron thần kinh, nhưng cũng đủ giống rồi. Cái kia chỉ là đồ thường thôi, chà, thường với tôi thôi. Cái này có chứa máy thu sóng kích thích, một máy cảm biến vị trí đặt bên ngoài (chắc để ở đầu gối), và một điện cực ở đầu nối. Cơ bản thì cũng giống mấy cỗ máy liên kết với hệ thần kinh khác thôi. Nhưng cái này ấy hả," anh ấy chỉ vào cặp chân trước mặt mình, "cái này không chỉ hồi phục cử động tứ chi như mấy cái khác đâu, chúng chỉ hoạt động như một tứ chi thật thôi. Bởi vì mấy cử động ấy trong tình huống này là, ừm... yêu cầu khá cao."

Sự hào hứng của Tony tuột dốc ngay đó, (không, không, không, đã lâu lắm rồi mà, không công bằng chút nào ) và được thay thế bằng một cái nhăn mặt không hề che giấu được nỗi đau của anh ấy.

"Nhưng...," anh ấy mất một phút để lấy lại tinh thần. Lòng Steve quặn thắt, "nhưng Rhodey đi được rồi. Không tốt mấy. Cậu ấy ngã nhiều lắm. Cậu ấy cần giúp đỡ. Cậu ấy không thể đi quá vài mét trong một lần. Phần lớn thời gian cậu ấy phải bám vào thứ gì đó. Gần như luôn dùng xe lăn. Nhưng cậu ấy đi được rồi. Và thứ này sẽ giúp cậu ấy."

Anh ấy cười nhẹ. Nụ cười mà Steve không thể nào đáp trả. Tony hắng giọng và nói tiếp.

"Nhưng đúng rồi, tiêu thụ năng lượng! Tôi đang nghĩ đến việc dùng tuyến cảm ứng, thứ người ta đang dùng trong bàn chải đánh răng tự động ấy. Rõ ràng nó không hợp với mục đích của tôi, nhưng sẽ không quá khó đâu. Sau khi tôi làm chúng hoạt động được cho Rhodey, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chúng. Công nghệ này có thể áp dụng dễ dàng cho những dạng liệt khác, và đến một lúc nào đó, cho cả người tàn tật nữa. Và tôi có đủ trải nghiệm với lần cấy ghép ốc tai điện tử của Cl – Barton để cải tiến thứ này rồi. Đúng hơn, với bộ thu sóng kích thích tôi đang làm này ấy hả, chúng có thể sẽ hoạt động tốt gấp khoảng... bốn lần nữa kìa. Sớm thôi, Stark Industries sẽ có một văn phòng chuyên bán bộ phận cơ thể giả."

Nụ cười quay trở lại rồi, không rạng rỡ và tuyệt đẹp như ban đầu nữa. Nhưng nó quay trở lại rồi ( anh ấy là thật, anh ấy là thật, anh ấy là thật ).

"Chà," Tony nhướng mày, "Có lẽ tôi nên đưa mấy cái thiết kế này cho bên R&D. Và Pepper sẽ phải gặp tôi vì dự án mà lần trước tôi nhắc đến. Và sau đó tôi cần phải làm cho Nhện con một mã an ninh riêng và thẻ vào căn cứ mới được. Tôi hy vọng nó sẽ đến đây thường xuyên hơn, nó là thằng nhóc ngoan đấy. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc với một Peter trong cuộc sống của mình."

Peter , cái tên ấy vang vọng trong tâm trí Steve. Nó hợp với thằng bé mặc đồ đỏ và xanh đấy chứ ( chỉ là một đứa nhóc thôi ).

"Friday?" Lại một nụ cười tươi nữa. "Kết thúc ghi hình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro