3. Bucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bucky không chắc Stark là người như thế nào. Anh không biết gã rõ như những người khác, thật ra thì lần tương tác thật sự của hai người là khi họ đang cố giết nhau ( tôi không còn làm vậy nữa ). Mọi thứ khác anh biết về Iron Man là từ các phản ứng với tên gã: tiếng làu bàu giận dữ của Clint, những tia sáng đỏ chớp lóe của Wanda, biểu cảm mâu thuẫn của Sam, cái khoanh tay trước ngực của Scott, nụ cười nhẹ nhàng của T'Challa, và ánh nhìn thất vọng của Steve. Ngoài ra, không còn gì hết. Nhưng những đoạn video này, mang đến điều gì đó. Ngay lập tức, anh có thể nói Tony nhất định là con trai của Howard Stark. Gã cứ lảm nhảm về mấy thứ khoa học và công nghệ, điều mà Bucky thậm chí còn không mong hiểu được, như hồi còn Howard. Nhưng gã không phải là Howard ( sắt lạnh trên da nóng, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại ), Howard không còn nữa rồi. Và Tony không phải là anh ta.

Stark là một điều gì đó khác biệt hoàn toàn. Và Bucky không biết gã là người như thế nào. Trong những đoạn video. Rõ ràng Stark không giống Ross. Gã quyên góp từ thiện và lập một tổ chức từ thiện của riêng mình. Gã trông chừng lũ trẻ ( còn trẻ quá, quá trẻ ). Gã tạo một cặp chân mới cho bạn của mình. Nhưng điều đáng nói là ảnh hưởng từ những đoạn video đó tới Steve.

Bạn của anh trông như cái vỏ ngoài của cậu ấy, tinh tế, mong manh và đang rạn nứt. Bucky không nhớ được mình nên an ủi cậu ấy ra sao.

"Anh nghĩ thằng nhóc đó nhiêu tuổi rồi?" Sam hỏi, phá vỡ sự im lặng khi màn hình đen ngòm lại.

T'Challa nhún vai, "Tony nói còn là thiếu niên, học cấp ba. Tôi nghĩ tầm mười sáu."

Chúa ơi, còn trẻ quá. Những người còn lại có vẻ đều đồng tình, rồi trên TV hiện lên một hình ảnh khác.

Lại là Stark, không gì ngạc nhiên cả. Chỉ là lần này gã trông khang khác. Nhìn gã... mệt mỏi. Gã mặc một cái áo khoác lam đậm, khóa kéo một nửa, để lộ lớp áo thun xám bên dưới. Đầu vùi vào hai lòng bàn tay và tóc tai lộn xộn, rối bù.

"Ngày 28 tháng Sáu, 11:56 PM." Thời gian như đang đếm ngược ( đến cái gì cơ chứ??? ). Sự im lặng quen thuộc bao trùm họ cho đến khi người đàn ông trên màn hình cử động.

Stark chậm chạp ngẩng đầu lên, vuốt mặt trước khi khoanh hai tay lại lên bàn. Mắt gã trống rỗng và rất, rất mệt mỏi. Người đàn ông không nói gì trong một lúc, nhìn chằm chằm vào camera như có thể nhìn xuyên qua nó. Cuối cùng, gã cũng cất tiếng, giọng nói vô cảm, không giống ngữ điệu sinh động mà Bucky bắt đầu quen dần qua những đoạn phim trước đó.

"Tôi vừa quyên góp kĩ thuật BARF(1) cho Wakanda." Câu đó làm mọi người ngồi thẳng dậy, mắt mở to và mày cau lại. Trừ Sam. Mắt Sam ánh lên vẻ hiểu biết và vui mừng ( quá nhiều niềm vui ở một nơi mang nhiều nỗi buồn đến thế ). "Nói đúng hơn chỉ là mấy cặp kính thôi, nhưng tôi đã giải thích cách sử dụng chúng. Tặng cho một trong những trường đại học hàng đầu của họ. Chắc T'Challa biết là hàng đang tới rồi. Và anh ta sẽ biết ai là người làm ra chúng. Binarily Augmented Retro Framing (1)... có lẽ nó có thể giúp hủy chương trình Winter Soldier."

Bucky ngạc nhiên, "Là do anh ta sao?" Không ai đáp lời cả, nhưng anh cảm nhận được tay của Steve trong tay mình, siết chặt, đảm bảo.

Stark nói tiếp, ngày càng nhanh hơn. "Sẽ có người nhận ra tôi là người đã gửi cái đó. Nếu chịu khó coi buổi diễn thuyết của Cựu sinh viên MIT, họ sẽ biết. Tôi đặt tiền cho Wilson nhá." Falcon nhoẻn môi cười. "Nhưng mấy người còn lại sẽ không biết. Tốt. Tôi thà rằng họ không biết."

Bucky thấy Steve cau mày. Cậu ấy biết.

Tony thở hắt ra, lần nữa vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Một lúc sau gã mới ngẩng lên. "Tôi biết đó không phải là lỗi của cậu ấy." Bucky chớp mắt. "Tôi biết không phải. Phần logic, lý tính trong tôi biết là không phải. Đó là lỗi của Hydra. Chúng tẩy não cậu ấy. Chúng biến cậu ấy thành Winter Soldier. Phần logic, lý tính trong tôi biết rằng Bucky Barnes và Winter Soldier không phải cùng một người."

Lại một tiếng thở dài nữa. Đôi mắt của vị thiên tài trông mệt mỏi vô cùng ( ánh sáng dần mờ đi ).

"Nhưng...," Tony dừng lại, "nhưng phần không lý trí, đầy cảm tính trong tôi lại không biết điều đó." Một nụ cười trống rỗng. "Bởi vì họ đều có cùng một gương mặt. Họ có cùng một cơ thể. Cùng một đôi bàn tay đã..."

Người tỷ phú hít vào một hơi thật sâu, nỗi đau vụt qua gương mặt. Bucky cảm thấy nỗi ân hận quặn thắt ( ánh sáng đang mờ dần đi, cứu lấy nó ).

"Đôi bàn tay mà tôi không thể lờ đi, siết lấy cổ của mẹ tôi và tôi chỉ -," Tony không thể nói hết được. Gã cắn lấy nắm tay. Ánh nhìn nơi xa, nhìn vào thứ gì đó bọn họ không thấy được. Gã hít vào thật sâu vài lần ( đó sẽ là những hơi thở cuối cùng ). "Tôi không thể không thấy chúng, khi nhìn thấy cậu ta hay nghĩ về cậu ta. C-cậu ta... cậu ta đã giết mẹ của tôi. Sao tôi có thể vượt qua chuyện đó chứ?"

Gã phất tay, ngẩng đầu lên. Ánh nhìn của Tony đối diện camera tuyệt vọng vô cùng, như đang tìm kiếm câu trả lời không hiện diện nơi đó.

"Làm sao tôi có thể tha thứ cho cậu ta được chứ? Làm sao có thể... Sao Steve có thể -?" gã ngừng lại, như thể cái tên đó làm gã câm nín. Bucky siết lấy tay Steve. "Tôi không biết bây giờ mình nên cảm thấy thế nào nữa. Tôi không biết mình nên làm gì nữa."

Lại nụ cười vô cảm đó và đột nhiên Bucky ước rằng mình có thể cho gã câu trả lời. Nhưng anh không thể. Người ta có thể làm gì trong tình huống này cơ chứ? ( bấu chặt lấy màu xanh tươi sáng kia, đừng để màu xanh ấy nhạt đi ).

"Nhưng tôi lại biết mình cảm thấy gì," Tony lầm bầm, im lặng đột ngột. "Dù cho tôi có nên cảm thấy như vậy hay không... Tôi thấy như muốn bứt hết tóc mình vậy. Như muốn hét vào gối suốt năm tiếng liền. Như muốn đấm ai đó thật mạnh. Không biết ai nữa... chắc là Rogers." Đừng khóc Stevie. "Tôi không biết mình nên làm gì, nhưng tôi đã, và đang làm rất nhiều. Về bản Hiệp định. Với Ross. Về kĩ thuật mới. Về những dự án của riêng mình. Tôi đang... giữ cho mình bận rộn."

Bucky không biết nhiều về Stark, nhưng vậy cũng đủ để anh biến rằng "giữ cho mình bận rộn" không phải là dấu hiệu tốt.

"Tôi... tôi không biết tại sao mình lại gửi họ cặp kính đó nữa," Stark nhìn vào camera, đôi mắt gã ngoáy sâu vào linh hồn của Bucky. "Nhưng tôi nghĩ rằng... rằng có lẽ khi Winter Soldier biến mất rồi, tôi sẽ có thể tha thứ cho Bucky Barnes. Có lẽ. Không phải bây giờ, chắc chắn sẽ không sớm đến vậy đâu, nhưng có lẽ là một ngày nào đó. Có lẽ vậy."

( Trung sĩ Barnes??? ) Và Bucky nhận ra rằng có lẽ một ngày nào đó anh cũng có thể tha thứ cho Stark ( nhưng mà vì cái gì chứ? Anh cũng không biết nữa ).

"Rồi...," Stark hắng giọng, "Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Friday... ngừng ghi hình."

Màn hình lại phụt tối. Bucky có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên TV ( sắt lạnh trên thịt nóng, rắc ).

"Cậu biết à?" Barton hỏi thẳng Sam, không hẳn là thù địch nhưng cũng chẳng thân thiện lắm.

"Tôi có nghi ngờ," Wilson thừa nhận, liếc sang Steve. "Ai có thể tạo ra chúng cơ chứ?"

T'Challa gật đầu, "Ngài Stark nói đúng đấy, tôi đã biết ngay từ đầu rồi."

"Sao anh không nói với chúng tôi?" Steve hỏi.

"Anh ấy không muốn mọi người biết," là câu trả lời duy nhất cậu ấy nhận được.

Tất cả mọi người đều nhìn sang khi cuối cùng Bucky cũng lên tiếng, "Cái thứ MIT đó là trước khi... mọi chuyện lộn tùng phèo lên, đúng chứ?" Gật đầu. "Vậy tất cả những chuyện này đã có thể giải quyết sớm hơn, nếu có lẽ chúng ta chỉ..." Anh ngừng lại, không chắc mình đang nói gì.

"Chỉ gì?" Barton quạu. "Đi theo Stark hả?" Wanda ngồi cạnh anh ta hừ mũi.

"Không phải đi theo, không," Ánh mắt Bucky khóa chặt vào Steve, "chỉ... lắng nghe thôi. Ý tôi là nghe Stark nói."

Steve nhìn đi. Không ai đáp lời. Và rồi màn hình sáng lên.

Lại là Stark lần nữa, chỉ là lần này trông hệt như Bucky luôn tưởng tượng. Gã đang mặc một bộ vest, hay ít nhất là một phần bộ vest. Không thấy áo khoác đâu cả. Tóc vuốt keo gọn gàng. Làn da sạch sẽ. Và gã đang cười. Một nụ cười rực rỡ, chân thành, thật lòng.

"Ngày 1 tháng Bảy, 7:04 PM."

Lần này khi video bắt đầu, Stark không chỉ cử động, gã như sống lại. Nụ cười thậm chí còn tươi hơn và hai tay vung lên mừng rỡ.

"Hôm nay là một ngày tốt lành!" Gã tự hào reo, làm Steve sững người. "Hôm nay là một ngày tuyệt vời, rực rỡ, hoàn con mẹ nó hảo. Có muốn biết vì sao không? Bởi vì sau gần hai tháng đàm phán với bọn tổ chức liên chính phủ, cuối cùng tụi này cũng làm xong được vài thứ rồi! Đúng rồi đấy mấy bồ, Điều khoản Trao đổi Khẩn cấp đã được thông qua rồi!"

"Có lẽ lần này chúng ta sẽ được nghe giải thích...," Scott làu bàu, vùi người vào ghế. T'Challa hơi cười và tập trung vào màn hình.

"Mấy tuần trước Oman(2) đã đồng ý, nhưng Cape Verde(3) đúng là kì đà cản mũi suốt thời gian qua rồi," Stark nhướng mày nhìn camera, nghiêng đầu. "Thật sự không hiểu vì sao, Cape Verde luôn cứ thích lạnh lùng vậy đó. Trừ cái vụ thuốc phiện lúc trước, nhưng đó không hẳn là lỗi của chính phủ nước họ. Nói thật thì, Người đại diện của họ, Fernando Jorge Wahnon Ferreira (4)" Chúa ơi . "có vẻ cũng chịu hết nổi Tổng thống Fonseca (5) rồi. Vụ gì đó về việc cho Hội đồng Bảo an nhiều quyền lực quá, tôi không biết nữa. Hội đồng đó đã có quyền phủ quyết(6) hoàn toàn rồi, cho họ thêm quyền lực này không được lợi lộc gì nhiều."

"Hội đồng Bảo an?" Bucky hỏi Steve.

T'Challa trả lời khi người kia không nói gì. "Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc, đúng vậy," nhà vua nói. "Nó gồm có Hoa Kì, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, cùng với mười thành viên luân phiên khác. Những thành viên cố định có quyền phủ quyết với bất cứ quyết định nào."

Bucky gật đầu và nghĩ xem tại sao Steve lại không trả lời (cậu có biết mình đấu tranh cho điều gì không? Không còn nữa ).

"Tôi nghĩ mình có thể cám ơn François Delattre(7) vì cuối cùng Cape Verde cũng đồng ý rồi, việc chuyển chủ tịch Hội đồng từ Ai Cập sang Pháp chắc chắn đã giúp rất nhiều. Không phải tôi phản đối Amr Abdellatif Aboulatta(8) đâu! Ổng là một chủ tịch tuyệt vời của Ủy ban Phòng chống Khủng bố, chỉ là Delattre hợp làm đại diện cho Hội đồng trước toàn thể LHQ hơn khi liên quan tới việc pháp luật quốc tế vì anh ta... có bằng... về luật quốc tế," Tony ra dấu tay kiểu rõ-ràng-là-vậy-rồi. "Nhưng bắt đầu từ hôm nay Nhật Bản là nước đứng đầu Hội đồng, vậy nên chúng ta sẽ thấy Ngài Bessho(9) làm như thế nào. Tôi chắc chắn là ổng ổn thôi! Nhật tuyệt mà! Họ có hoạt hình anime và Nintendo(10) và... mấy cái gối hình quyển sách. Và Bessho... là người đứng đầu của Bộ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao, tuyệt."

Có vẻ như Stark đang đọc lời từ đâu đó mà họ không thấy được.

"Giải thích đi," Scott im lặng rên rỉ.

"Nhưng đúng rồi, Điều khoản Trao đổi Khẩn cấp! Tôi sẽ gọi nó là EDC(11) nhưng đó đã là tên của lễ hội âm nhạc điện tử điên rồ nào rồi," Tony hơi cau mày. Bucky nhếch môi. "Việc sửa đổi Bản Hiệp định khá phức tạp, nhưng tôi sẽ cố hết sức để... giải mã từng trang một của đống pháp lý phức tạp mang tên Điều khoản Trao đổi Khẩn cấp đó. Để lưu trữ tài liệu và bảo trì sự tỉnh táo của tôi."

"Tuyệttttt, cuối cùng ," Lang reo lên, vẫn đang vùi người vào ghế.

"Thế một trong những điểm yếu đỏ rực của Hiệp định Sokovia là thời gian. Thời gian và quyết định," Stark bắt đầu. Mọi người đều nghiêng về trước, sẵn sàng nghe những gì vị thiên tài nói. "Lỡ như bồi thẩm đoàn không đến kịp lúc thì sao? Lỡ như không thể liên lạc được người đứng đầu của bất cứ nước-nào-từng-bị-tấn-công thì sao? Lỡ như bồi thẩm đoàn không thể quyết định được thì sao? Lỡ như chúng ta không đồng tình với quyết định của bồi thẩm đoàn thì sao? Có quá nhiều điều có thể dẫn đến thời gian đau khổ cho tất cả những người liên quan."

Mắt Steve mở to. Bucky không thể đọc được suy nghĩ như Wanda, nhưng anh biết bạn mình đang nghĩ gì ( nếu chúng ta đã lắng nghe, có lẽ... ).

"Nhưng rồi lần nữa, không tài liệu nào hoàn hảo cả. Những sửa đổi, điều khoản và ngoại lệ phải được thêm vào," Stark nói tiếp khi những người còn lại đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. "Đó là lúc Điều khoản Trao đổi Khẩn cấp chen vào. Giờ thì, vẫn chưa chọn được bồi thẩm đoàn của Liên Hợp Quốc, vậy nên hiện Đội Avenger đang hoạt động dưới trướng các Đại diện thường trực của Hội đồng bảo an, không hẳn là ý hay. Một khi chọn xong bồi thẩm đoàn rồi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn."

"Cơ bản là Điều khoản sẽ trao cho Đội Avenger khả năng tự hành động, nhất trí quyết định. Nếu tất cả thành viên cho rằng tình huống đó đủ nghiêm trọng để hội đồng trả lời ngay, thì họ, chúng tôi, sẽ can thiệp vào."

Scott ngồi thẳng dậy, "Khoan đã, sao cơ? Vụ đó luôn có sẵn ở đó à?" Cậu ta đảo mắt nhìn quanh phòng, nhưng không ai trả lời cả. Bucky thấy Steve nhìn xuống, nét mặt như nhận ra gì đó. Stevie.

"Đó là giải thích đơn giản thôi, thực trạng của toàn bộ vấn đề này phức tạp hơn hai câu đó nhiều," Stark hít vào một hơi sâu và chậm rãi thở ra. "Hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé? Bồi thẩm đoàn Liên Hợp Quốc không thật sự cần cùng có mặt để ra quyết định. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc họ không thể cùng có mặt khi chuyện xảy ra. Bản thảo của Hiệp định không nói chính xác số lượng thành viên của bồi thẩm đoàn, chỉ quy định bởi bỏ phiếu đa số, không phải là nhất trí quyết định.

"Nếu chuyện như vậy có xảy ra, thì Đội Avenger có quyền nhất trí quyết định làm... bất cứ việc gì cần phải làm. Không có thời điểm cụ thể nào cho việc này, tùy vào tình huống thôi. Nhưng một khi sự việc trở nên cấp thiết mà không liên lạc được với bồi thẩm đoàn, quyền quyết định sẽ về tay Đội Avenger. Có khả năng khác là không liên lạc được với lãnh đạo của các nước. Việc cần phải làm lúc đó là để đa số bồi thẩm đoàn và những Đại diện thường trực của các nước đó, với sự cho phép của người có quyền cao sau lãnh đạo nước họ, cũng phải đồng ý.

"Kế tiếp, nếu bồi thẩm đoàn không thể quyết định được thì sao? Một lần nữa, số lượng thành viên bồi thẩm đoàn vẫn chưa được quyết định. Như tôi đã nói, quy tắc là đa số. Ví dụ bồi thẩm đoàn có 11 thành viên đi, chúng ta chỉ cần đợi cho đến khi có ít nhất 6 nước đồng ý là được. Thành viên bồi thẩm đoàn thậm chí không cần phải trao đổi với nhau, tuy điều đó rất được khuyến khích, họ có thể chỉ nhắn tin có hoặc không cho chúng ta là được, đúng nghĩa đen luôn ấy. Nhưng nếu tình huống xảy ra mà họ không quyết định được, vì lí do gì đi chăng nữa, quyền quyết định sẽ tiếp tục vào tay Đội Avenger. Quyền biểu quyết, tất cả đều phải thông qua. Mong rằng với sự cho phép của các quốc gia, nếu liên lạc được với họ.

"Và cuối cùng, quan trọng nhất, nếu chúng ta không đồng tình với quyết định của bồi thẩm đoàn thì sao? Phần đầu tiên của vụ này là nếu lãnh đạo các nước không đồng ý với quyết định của bồi thẩm đoàn, thì quyết định của họ sẽ được thay thế cho quyết định của bồi thẩm đoàn. Vậy nên nếu bồi thẩm đoàn nói không nhưng, tôi không biết nữa, Kazakhstan(12) hay nước mẹ nào đó nói có, thì chúng ta sẽ lấy có. Nếu chúng ta bất đồng ý với quyết định của bồi thẩm đoàn và các nước đồng ý hoặc không liên lạc được, vậy sẽ mệt đấy. Vụ không liên lạc được rất dễ xảy ra, nhìn thử chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề gì đi. Nếu bồi thẩm đoàn nói không và chúng ta không đồng ý, thì có thể sử dụng quyền nhất trí biểu quyết."

Tony hít vào một hơi thật sâu. Bucky bất ngờ rằng người đàn ông này có thể nói lâu đến vậy.

"Trong tất cả những tình huống này, phần khó nhất chính là kết quả," Stark nói tiếp. "Đây là về phần Trao đổi của Điều khoản Trao đổi Khẩn cấp. Bất cứ lúc nào Đội Avenger dùng quyền nhất trí biểu quyết, bắt buộc phải có cuộc trao đổi ngay sau đó. Tất cả các thành viên của bồi thẩm đoàn, lãnh đạo các nước cùng với Đại diện thường trực của họ, và Hội đồng Bảo an cũng phải có mặt. Hoặc, ít nhất vài người trong danh sách đó có mặt. Một bảng nhiệm vụ hoàn chỉnh sẽ được gửi đến cho họ, kèm theo là bản ghi audio những gì chúng ta nói qua bộ đàm, và bất kỳ bản ghi video nào."

"Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tất cả thông tin này sẽ được trình bày tại một hội nghị nhỏ gồm các chuyên gia từ Đại hội đồng(13), Ủy ban Giải trừ Quân bị và An ninh Quốc tế(14). Tại hội nghị nhỏ này, toàn bộ Hội đồng Bảo an, bồi thẩm đoàn, và Đại diện thường trực của các nước, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo, sẽ phải đưa ra quyết định có được 2/3 sự đồng thuận, vậy mới thành công. Hội nghị là mấu chốt trong cả đống này, quản lí xong tất cả các thiệt hại và cứu người, dùng tối đa các kiến thức của họ về chiến thuật và chiến lược quân sự để đánh giá sơ bộ. Sau khi quyết định đưa ra, dù có sự can thiệp nào hay không, và cần phải sử dụng quyền nhất trí bỏ phiếu, Hội đồng Bảo an sẽ là người quyết định chính xem sẽ làm gì. Nếu quyết định giúp chúng ta thì yay, tất cả được về nhà. Nếu không, thì Hội đồng Bảo an phải xác định được phạm vi ảnh hưởng. Dù có đẹp hay xấu gì, quyền quyết định là do họ. Bồi thẩm đoàn có thể đưa ra ý kiến của mình, nhưng quyết định cuối cùng là do Hội đồng."

Căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng, như có một tấm chăn lớn bao trùm lấy họ. Miệng Scott hơi há ra, mắt mở to. Barton cau mày và nắm tay siết chặt lại. Hai chân Wanda ôm sát vào người, những tia sáng đỏ không còn cuộn trên ngón tay cô bé nữa. Wilson hình như không thể nhìn lên màn hình và đang cắn chặt môi dưới. T'Challa trông chẳng ngạc nhiên chút nào, hai tay của anh ấy xếp gọn, đặt trong lòng. Steve nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình, ngón tay không ngừng vặn xoáy vạt áo.

Và Bucky? Bucky không thể rời mắt khỏi TV. Không thể rời mắt khỏi người đàn ông giống hệt Howard Stark ( kim loại lạnh trên da thịt nóng, máu phủ lấy lớp titan bạc ) nhưng không phải là anh ta. Người đàn ông đang cười phấn khích kia không hề giống cha mình chút nào. Người này với nụ cười chói mắt và đôi mắt sâu thẳm, che đi những đớn đau không ai thấy được ( Mẹ tôi nói đúng, có ánh sáng xanh trong đêm* ). Bucky không biết Stark là người như thế nào. Nhưng anh đang dần có chút gợi ý rồi.

"Và đó, bạn của tôi, chính là Điều khoản Trao đổi Khẩn cấp," Stark tựa lưng vào ghế, tự hào cười. "Mất hai tháng rưỡi để hoàn thành, nhưng cuối cùng nó cũng xong rồi. Nó vẫn chưa được áp dụng đầy đủ cho đến khi được các thành viên của bổi thẩm đoàn thông qua, nhưng nó đây rồi, là thật và là một điều gì đó. Và nó sẽ có tác dụng thôi. Sẽ không hoàn hảo đâu, đại khái là chúng sẽ có hiệu quả. Nhưng không gì hoàn hảo cả. Dù thứ này... tốt hơn. Chúng ta phải sống với những gì hiện có và chúng ta sẽ làm được thôi. Bắt buộc phải vậy. Và thứ này" Stark cầm một xấp giấy dày trên bàn lên, "là khởi đầu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Phải giới thiệu bản sửa đổi về những anh hùng ẩn danh, phản đối việc giam giữ không xét xử, đặt vấn đề về những người vị thành niên làm anh hùng, và nhiều thứ nữa."

Ít nhất gã đang làm gì đó, Bucky không kiềm được nghĩ khi nhìn quanh căn lồng nguy nga của họ.

"Nhưng, tôi đã hứa với Peter rồi," Tony nhướng mày. "Một khi Điều khoản được thông qua, tôi sẽ nghỉ. Nghỉ ngơi một chút thôi, chưa tới một ngày đâu, nhưng sẽ nghỉ. Vì thằng bé. Nó nói tôi làm việc nhiều quá. Vậy nên tôi sẽ hoàn thành đống thiết kế về khối fidget(15) bốn-trong-một này và tôi sẽ đi... thư giản. Có nghĩa là sẽ đi đến quận Queens và giúp thằng nhỏ đó làm bài tập Vật lí Vị trí nâng cao(16), dù nó chẳng cần, và sẽ đi ngủ sớm."

Nụ cười của gã tỷ phú khác đi. Nhẹ nhàng hơn, không còn tươi tắn như nãy nữa, nhưng vẫn vui vẻ như vậy và không hiểu sao lại chất chứa nhiều cảm xúc hơn tất cả những nụ cười kia của gã.

"Hôm này là một ngày tốt lành," Stark nói, như tự nhủ, trước khi nhìn lên trần nhà. "Friday, ngừng ghi hình."

Màn hình lại lần nữa tối đen.

Một khoảng im lặng.

"Anh ta... anh ta làm tất cả những việc đó ư?" Lang lên tiếng đầu tiên, nét sững sờ vẫn còn đó.

T'Challa gật đầu. "Khoan, anh biết sao?" Barton nghiêng người về phía trước.

"Tất nhiên rồi," T'Challa nghe có vẻ như bị xúc phạm, "Đại diện thường trực của Wakanda, Cebesa, cùng với Ngài Stark, là nhân tố quan trọng trong việc giúp Điều khoản được thông qua."

"Vậy Tony... anh ấy lên kế hoạch tất cả thứ đó sao?" Steve nói, giọng trầm và nhẹ nhàng.

"Vâng, Ngài Stark là người viết bản thảo gốc của Điều khoản." T'Challa xác nhận.

"Và nó luôn có sẵn ở đó sao?" Scott lặp lại câu hỏi trước đó của mình, giọng khó khăn.

Steve là người trả lời, "Đại loại vậy. Bản sửa đổi đã được... đề nghị, sau khi kí. Không cụ thể đến vậy nhưng-" Stevie.

"Nhưng chúng đã được đề ra?" Không thể đọc được biểu cảm của Barton. Steve gật đầu. Barton rời mắt khỏi người thủ lĩnh của mình (cựu? Cậu không thể dẫn một đội không có ai ). Steve nuốt khan khi Scott quay lại nhìn TV, khi Wanda nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, biểu cảm duy nhất thấy được là nỗi đau, và khi Sam nhìn cậu ấy với vẻ không thể nào tin được.

Bucky không hề siết lấy tay bạn mình. Màn hình sáng lên.

Stark đang mặc một bộ vest màu xám đậm, tóc ướt và rối tung.

Giọng Sam ồ ồ, vô cảm, "Ngày 6 tháng Bảy, 2016, 8:12 AM." ( Tích tắc, đồng hồ kêu, kết thúc đang đến gần rồi** ) Lần này có vẻ mất một lúc lâu hơn Stark mới cử động, để bức ảnh trở thành một đoạn phim. Mọi người căng thẳng ngồi đầy ắp ( trống rỗng ) căn phòng khiến màn hình TV như bị ứ đọng một lúc lâu. Đến khi Stark cử động, không thèm ngẩng đầu lên.

"Gần đây tôi nghĩ nhiều thứ lắm," kẻ thiên tài bắt đầu nói, giọng hờ hững. "Về quá khứ, và hiện tại, cả về tương lai nữa, Cơ bản là về ba thời điểm đó. Nhưng đặc biệt là quá khứ. Những gì đã xảy ra, sao chúng ta lại thế này. Những thứ như vậy."

Bucky cũng đã nghĩ rất nhiều về những thứ đó.

"Và rất nhiều về Ultron nữa," Lần này Tony không cười. Bucky biết về Ultron, anh có xem việc xảy ra ở Sokovia trên TV và Steve đã kể cho anh nghe. "Người ta cứ nghĩ là bản thân biết được lúc nào điều tồi tệ nhất cuộc đời sẽ đến với mình. Người ta cứ nghĩ 'Kệ, mọi chuyện không thể nào tệ hơn được đâu, đúng chứ?' Và rồi luôn sai. Hay ít nhất là tôi luôn vậy."

Bucky cảm thấy Steve nhúc nhích cạnh anh trên ghế. Anh không thể nhìn bạn của mình được.

"Lần đầu tiên là ba mẹ tôi qua đời," người đàn ông trên màn hình nhướng mày. Bucky vô thức giật người. "Rồi vụ ở Afghanistan và tôi biết là mình sai rồi. Tôi đã nghĩ lần đó là mình đúng, nhưng không phải. Ngộ độc Palladium chứng minh tôi đã sai. Rồi vụ New York và tôi đã nghĩ 'Ài, chắc chắn không có gì tệ hơn việc bị hút vào lỗ sâu và gần chết đâu nhỉ?' Sai rồi. Nghĩ đến việc Pepper chết đi, tệ hơn nhiều. Biết cô ấy còn sống và đánh mất cô ấy lần nữa, cũng đau lắm đấy. Đỡ hơn, nhưng cũng đau lắm."

Steve không lên tiếng khi nghe nhắc đến Pepper và Tony, nhưng Bucky có thể cảm nhận được sự căng thẳng. Cảm nhận được cảm xúc của bạn mình, như bao lần.

"Rồi tôi tạo ra một con robot sát nhân tàn ác muốn đi hủy diệt Trái Đất và tôi đã vô cùng chắc chắn mình đã chạm đến nó rồi. Điều tồi tệ nhất," Tony nhăn mặt. "Tôi đã sai. Bởi vì tôi luôn sai về điều đó. Và bây giờ tôi cũng sai, chắc chắn vậy rồi. Nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được điều tệ nhất cuối cùng này. Tôi không muốn tưởng tượng. Vì đoan chắc sẽ chẳng có gì tệ hơn cảm xúc của tôi bây giờ."

Và giờ Bucky cầm lấy tay của Steve. Nắm lấy nó khi đầu của người Đội trưởng cúi xuống và khi cậu ấy không thể tiếp tục nhìn người đàn ông trên màn hình nữa ( Trời giông bão, ôi trời giông bão, và tôi không thể vực nổi mình dậy*** ) Nhưng Bucky thì nhìn, và trông Stark cũng suy sụp tựa như Steve.

"Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra nó. Vì tôi đã thấy nó. Wanda đã cho tôi thấy nó," Nụ cười của Stark trống rỗng, như đang hút hết mọi niềm vui. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Scarlet Witch, mắt cô bé mở to và hai tay bắt đầu run rẩy. "Và nó chắc chắn tệ hơn nhiều."

Bucky thấy đầu Sam ngẩng phắt dậy, mắt mở to như đã biết điều gì đó, như đang nhớ lại điều gì đó mà Bucky không biết.

"Tôi... Tôi chưa từng nói với ai," gã tỷ phú nhìn xuống hai bàn tay mình, "ngay cả... ngay cả Rogers." Giật nhẹ. Stevie đừng khóc. "Tôi hình như có nói với Nick. Nhưng ai biết giờ ổng ở đâu chứ. 'Tôi chỉ là một ông già thôi, người rất quan tâm đến cậu.' Thế ông đâu rồi, hả Fury? Quan tâm quá nhỉ..."

Barton cứng người khi nghe vậy. Bucky chưa bao giờ gặp cựu giám đốc của SHIELD, ngoại trừ lần cố giết ông ta ở DC. Nhưng anh biết Barton biết ông ta, thân thiết hơn ai khác.

"Ultron là lỗi của tôi. Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, vì đã tạo ra nó và do không nói với những người khác. Lỗi của tôi," Stark cau mày. "Nhưng... nhưng tôi chưa từng nói cho họ biết lí do. Tôi đã nói gì với Bruce ấy nhỉ? ' Tôi thấy một bộ giáp bao lấy thế giới này' ? Tôi đã cố giải thích, đã cố nói với những người khác tại sao chúng ta lại cần Ultron nhưng... tôi không bao giờ giỏi việc nói rõ ý của mình. Lời nói không phải là thế mạnh của tôi."

Bucky không biết mình có tin điều đó không. Cho đến giờ, anh thấy Stark khá giỏi dùng lời nói đấy chứ ( và những lời nói rỗng tuếch là ác quỷ**** ).

"Tôi không phải là nhà thơ, tôi là một thợ máy. Và thợ máy thì tạo dựng thứ này thứ kia, nên tôi tạo ra một con quái vật." ( Nếu người cứ khăng khăng nói rằng tôi chỉ là một đứa trẻ có vấn đề, người có được sự chú ý của tôi rồi đấy***** )

Steve buông tay anh ra và Bucky nhìn sang bạn mình. Đầu cậu ấy vùi vào hai bàn tay, hơi thở ồ ồ, và đầu gối run rẩy. Stevie.

"Lẽ ra cậu ấy không nên có trong đó. Cậu ấy... lẽ ra cậu ấy nên bảo vệ họ. Bởi vì tôi – tôi không thể nhìn họ chết được. Không một lần nào nữa. Không trong đời thực."

Steve ngẩng đầu lên khỏi hai lòng bàn tay. Mắt Wanda trừng to hơn. Bucky thấy những tia sáng đỏ nhảy múa nơi đầu ngón tay cô bé.

"Đó là thứ cô nhóc đã cho tôi thấy," Tony nhìn thẳng vào camera, như thể nhìn thẳng vào từng người một bọn họ. "Tất cả mọi người, chết. Ngoại trừ tôi. Và ngay trước lúc Steve... ngay trước lúc chết, cậu ấy nói với tôi, cậu ấy nói rằng đó là lỗi của tôi. Rằng tôi đã có thể cứu mọi người. Đã có thể làm nhiều hơn thế. Hỏi tôi, tại sao tôi không làm nhiều hơn nữa."

Bucky nắm lấy tay Steve, không quan tâm đến việc người kia cố giằng tay ra. Anh siết chặt lấy nó và thấy tay Wilson trên đầu gối của Steve, đảm bảo và hiện diện. Bucky thấy những ánh mắt đổ về phía Wanda khi cô bé hoảng sợ nhìn màn hình.

"Ultron lẽ ra... lẽ ra nó nên ngăn chặn chuyện đó xảy ra," Nét mặt Tony đau đớn, hối hận và những câu nếu-như hằn rõ nơi nếp nhăn khóe mắt của gã. "Lẽ ra tôi nên tạo một bộ áo giáp để có thể khoác lên thế giới này, để bảo vệ tất cả mọi người khỏi những thứ ngoài kia. Họ không thấy những gì ngoài đó nhưng tôi đã thấy! Trong – trong lỗ sâu ấy, tôi đã thấy! Ngoài kia chúng nhiều lắm. Nick nói đúng, chúng ta không thể chống lại thứ gì như thế. Steve nói rằng chúng ta đánh mất nhau nhưng đánh mất nghĩa là chết đi và tôi không thể nhìn họ chết được."

Bucky thấy Wanda nhắm nghiền mắt, nghe tiếng cắn răng của Barton, thấy Lang đưa tay ôm mặt, nghe tiếng nuốt khan của Sam, thấy ánh nhìn suy sụp của T'Challa. Cảm nhận Steve gục ngã ngay cạnh mình.

Tony trên màn hình như đang cố kiềm nước mắt. "Tôi không làm được. Và nếu họ chết... đó sẽ là lỗi của tôi. Bởi vì tôi đã không thể bảo vệ được họ. Bởi vì tôi đã không làm đủ. Ý tôi là, nhìn chúng ta đã tới gần đến mức nào đi! Ultron gần như đã giết hết bọn họ! Nó đã giết anh của Wanda" nức nở "và dọa Bruce chạy biến! Và bản Hiệp định dọa mọi người chạy biến! Tất cả chỉ vì tôi đã không làm nhiều hơn. Lẽ ra tôi nên bảo vệ họ nhưng sao tôi làm vậy được khi giờ họ ở xa đến tận bảy ngàn dặm?! Tôi không bảo vệ được họ nếu họ ở ngoài kia."

"Ôi Tony," Giọng Steve nhỏ và đau đớn, Bucky không biết phải an ủi cậu ấy thế nào.

"Dù sao thì tôi cũng luôn dở trong việc bảo vệ người khác, vậy nên nó cũng chẳng quan trọng đâu," Tony cười khẩy, nỗi đau quặn lên. "Không thể bảo vệ Pepper, cô ấy bỏ đi vì tôi đã cố làm vậy, không thể bảo vệ Happy, không thể bảo vệ Rhodey. Không thể bảo vệ Wanda..."

Cô gái được nhắc đến trông có vẻ nửa hoang mang nửa thấu hiểu. Như thể cô bé đã biết được sự thật nhưng vẫn không thể chấp nhận nó ( Thật tội lỗi khi nói dối, hàng triệu trái tim đã tan vỡ chỉ vì những lời này được thốt ra****** ).

Stark im lặng một lúc. Mắt đối mắt với Steve, màu nâu ấm đau buồn và xanh biếc sầu khổ. "Mọi người có biết cái tên Wanda nghĩa là gì không?" Im lặng. "Nó có nghĩa là 'kẻ lang thang'. Cũng có lí đấy chứ. Nếu chịu nghĩ sâu hơn." Im lặng. "Roman Payne đã nói gì ấy nhỉ? ' Lang thang là để sống ' ? ' Nàng là một kẻ lang thang, một giọt nước tự do. Nàng không thuộc về người đàn ông nào hay thành phố nào******* '."

Mọi người hết nhìn Wanda rồi nhìn màn hình.

"Kẻ lang thang...," Tony có vẻ thích thú. "Không ai có thể nhốt một kẻ lang thang, đúng không nào? Không ai có thể bảo vệ một kẻ lang thang, khi việc đi ấy giúp cho cô ấy sống sót. Không ai có thể giữ cho cô ấy an toàn, dù có cố đến cỡ nào đi chăng nữa. Và mẹ nó tôi đã cố."

Tia sáng đỏ chớp rồi phụt tắt trên tay Wanda.

"Tôi đã cố giữ cho cô nhóc an toàn, khỏi mọi thứ. Khỏi thế giới. Một thế giới lạnh lẽo và vô cùng, vô cùng giận dữ. Một thế giới chẳng quan tâm đến việc cô nhóc chỉ là một đứa trẻ," gã dừng lại. Stark nuốt khan, con ngươi co lại. "Nhưng cô bé không phải trẻ con. Cô nhóc đã là người lớn rồi. Peter, Peter mới là trẻ con. Một đứa trẻ tôi đã kéo vào trận chiến. Mặc cho tôi có nghĩ trận đó sẽ không biến xấu đi như vậy, tôi đã mang thằng bé đến. Tôi đã bảo nó tránh ở ngoài, chỉ phòng ngự thôi, nói cho nó điểm yếu của Rogers, nói cho nó lí do chiến đấu, trên chuyến bay ấy, gửi nó về nhà sớm nhất ngay khi nó bị thương, nhưng tôi đã mang nó đến đó. Ôi lạy Chúa, nó chỉ mới mười lăm thôi. Tôi đã nghĩ gì cơ chứ?!"

Tôi đang cố giữ cậu khỏi việc xé tan nát Đội Avenger! Những lời đó vang vọng trong tâm trí của Bucky.

"Tôi đã không thể bảo vệ Wanda khỏi thế giới này. Đã cố giữ cô nhóc an toàn trong một nhà tù, một nhà tù tốt hơn Raft. Nhưng rồi tôi cũng không thể bảo vệ cô bé tránh khỏi nó," Stark lắc đầu. Trong đôi mắt của Wanda không còn nét hoang mang nữa, chỉ có sự thấu hiểu ở lại. Thấu hiểu, hối hận, và đau buồn. "Và tôi đã không thể bảo vệ Peter. Không thể giữ cho thằng bé an toàn, không thể ngăn nó bị thương được. Tôi cũng không thể bảo vệ nó khỏi thế giới. Nhưng tôi mẹ nó sẽ cố."

Stark mệt mỏi xoa mắt. "Friday, cưng ơi? Làm ơn ngừng ghi hình."

Lại phụt tối.

Vài khoảng im lặng.

"Chú ấy nói đúng," Wanda không nhìn ai cả.

"Wanda, em biết là –" cô bé cắt lời Clint, trừng anh ta với đôi mắt ngấn lệ.

"Em đã cho chú ấy thấy điều đó. Em đã cho chú ấy thấy tất cả bạn bè của chú ấy đều chết là do chú ấy," giọng cô bé run rẩy. Sam nhíu mày và Steve như đã chết rồi. "Chú ấy có thể là người đã tạo ra Ultron, nhưng em đã cấy ý tưởng vào đầu chú ấy. Nếu chú ấy là thợ máy thì em là kiến trúc sư. Ultron, và tất cả những tổn thất do nó, cũng là lỗi của em như của Stark. Và rồi chú ấy nhận hết mọi khiển trách."

"Wanda, không phải vậy đâu," Barton nói với cô bé, giọng từ tốn quan tâm như một người cha.

"Đúng vậy mà," Giờ thì Wanda nhìn Steve. "Mọi người ai cũng tha lỗi cho em, nhưng không ai thật sự tha thứ cho chú ấy."

Không ai đáp lời cô bé.

Bucky không biết Stark là người như thế nào. Nhưng anh đang dần hiểu rồi ( Tình thân sẽ mãi vững bền chứ? Dần dần sẽ vậy, chúa ơi, dần dần sẽ vậy******* ).

Chú thích:

(1) Binarily Augmented Retro-Framing (B.A.R.F.) là công nghệ mà Tony Stark giới thiệu cho sinh viên MIT đầu phim Captain America: Civil War. Công nghệ này cho chúng ta có thể "ghé thăm" lại những thời điểm nhất định trong quá khứ bằng ảo ảnh, nhằm điều trị các chấn thương tâm lý. (Mình ko biết dịch sao nên đành để nguyên bản gốc, ai có ý kiến gì thì góp ý giúp mình nhé ~)

(2) Oman, tên chính thức là Vương quốc Oman, là một quốc gia nằm tại duyên hải đông nam của bán đảo Ả Rập. (Wikipedia)

(3) Cape Verde: Cộng hòa Cabo Verde tên chính thức là Cộng hòa Cabo Verde, là một quốc đảo gồm một quần đảo san hô 10 đảo nằm ở trung tâm Đại Tây dương, cách bờ biển Tây Phi 570 kilomet.(Wikipedia)

(4) Fernando Jorge Wahnon Ferreira: Đại diện thường trực của Cape Verde ở LHQ.(Wikipedia)

(5): Jorge Carlos de Almeida Fonseca OICVV là chính trị gia, luật sư, và giáo sư đại học Cape Verde, đảm nhận vai trò Tổng thống Cape Verde từ năm 2011. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1991 đến năm 1993. (Wikipedia)

(6) Quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an LHQ: Nghị quyết của Hội đồng Bảo an với 15 thành viên về các vấn đề căn bản – chẳng hạn như nghị quyết kêu gọi đưa ra những biện pháp trực tiếp nhằm giải quyết một tranh chấp – cần có phiếu thuận của 9 thành viên. Một phiếu chống – phiếu phủ quyết – của 1 thành viên thường trực sẽ ngăn cản việc chấp thuận dự thảo nghị quyết, ngay cả khi bản dự thảo này có đủ số phiếu thuận theo quy định. Không tham gia bỏ phiếu không được xem là phủ quyết. (Wikipedia)

(7) François Delattre là Đại diện thường trực Pháp tại Liên Hiệp Quốc ở New York và Trưởng phái đoàn thường trực Pháp tại Liên Hiệp Quốc từ năm 2014. Ông được Tổng thống Pháp François Hollande bổ nhiệm vào chức vụ này ngày 12 tháng 6 năm 2014 với hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014. (Wikipedia)

(8) Amr Abdellatif Aboulatta là Đại sứ và Đại diện thường trực của Ai Cập tại Liên Hợp Quốc từ năm 2014 và là Chủ tịch Ủy ban Chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Từ 2008 đến 2012, Abdellatif là Đại sứ Ai Cập tại Jordan. Ông cũng từng là đại diện thường trực cho Liên đoàn Ả Rập. (Wikipedia)

(9) Koro Bessho là một nhà ngoại giao của Nhật Bản, từng là Đại diện thường trực của Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2016, và là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 7 năm 2016 và tháng 12 năm 2017. (Wikipedia)

(10) Công ty TNHH Nintendo là một công ty đa quốc gia do Fusajiro Yamauchi thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1889 tại Kyoto, Nhật Bản, Nintendo là công ty phát triển video game lớn nhất của thế giới tính theo theo doanh thu. (Wikipedia)

(11) EDC: Electric Daisy Carnival Las Vegas – 1 lễ hội EDM.

(12) Cộng hoà Kazakhstan là một quốc gia trải rộng trên phần phía bắc và trung tâm của lục địa Á-Âu. Diện tích của Kazakhstan là 2.724.902 km², rộng lớn hơn cả Tây Âu. Kazakhstan là quốc gia có diện tích đứng hàng thứ chín thế giới. Nước này có một phần nhỏ lãnh thổ nằm ở bờ phía tây sông Ural, thuộc phần châu Âu. (Wikipedia)

(13) Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (United Nations General Assembly, viết tắt UNGA/GA) là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc. Được thành lập bởi các quốc gia thành viên, Đại Hội đồng triệu tập các kỳ họp thường niên dưới quyền của vị chủ tịch được bầu chọn trong vòng các đại biểu đến từ các quốc gia thành viên. Là cơ quan duy nhất của Liên Hiệp Quốc có đại diện của tất cả thành viên, Đại Hội đồng có chức năng của một diễn đàn để các thành viên để đạt sáng kiến trong những vấn đề về hòa bình, tiến bộ kinh tế và nhân quyền. Cũng có thể đề xuất các cuộc nghiên cứu, đưa ra những lời khuyên, cổ xúy cho nhân quyền, soạn thảo và phát triển công pháp quốc tế và xúc tiến những chương trình kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục. (Wikipedia)

– Hội đồng Bảo an LHQ: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (United Nations Security Council, viết tắt UNSC) là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết. (Wikipedia)

(14) Hội nghị giải trừ quân bị (Conference on Disarmament, viết tắt là CD) là một diễn đàn đa phương thương thuyết về giải trừ quân bị. Được thiết lập năm 1979, Hội nghị này kế tục "Ủy ban giải trừ quân bị Mười quốc gia" (Ten-Nation Committee on Disarmament) (1960), "Ủy ban giải trừ quân bị Mười tám quốc gia" (Eighteen-Nation Committee on Disarmament) (1962-68) và "Hội nghị Ủy ban giải trừ quân bị" (Conference of the Committee on Disarmament) (1969-78). "Hội nghị giải trừ quân bị" được cộng đồng quốc tế lập ra, để thương thuyết đa phương việc kiểm soát vũ khí và đi dến các thỏa hiệp giải trừ quân bị. Tuy về mặt chính thức, Hội nghị không là một tổ chức của Liên Hiệp Quốc, nhưng nó liên kết với Liên Hiệp Quốc thông qua một nhân vật đại diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc; vị đại diện này làm tổng thư ký của Hội nghị. Các Nghị quyết do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua thường yêu cầu Hội nghị xem xét các vấn đề giải trừ quân bị đặc thù. Ngược lại, hàng năm Hội nghị báo cáo các hoạt động của mình cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. (Wikipedia)

(15) Fidget Cube là một khối lập phương với 6 mặt là các bộ phận khác nhau được tạo thành từ những chi tiết nhỏ, mô phỏng những thứ như công tắc, nút bấm, cần analog, bàn trượt, bàn xoay... Nói đơn giản, đây là một món đồ chơi để người dùng nghịch ngợm các ngón tay mỗi khi rảnh rỗi.

(16) Advanced Placement (AP) Physics: Vật lý Vị trí Nâng cao gọi chung là các khóa học và bài kiểm tra Chương trình Vị trí Nâng cao của College Board bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau của vật lý. Đây là những dự định tương đương với các khóa học đại học sử dụng thực hành tốt nhất của giảng dạy vật lý sư phạm. (Wikipedia)

*: trích lời bài hát Blues in the night của Ella Fitzgerald

**: có vẻ như là biến thể của bài thơ Tick Tock goes the clock dự báo cái chết của Doctor trong Doctor Who

***: trích lời bài hát Stormy Weather của Sherley Bassey

****: trích Sử thi Odyssey của Homer

*****: trích lời bài hát An apple for the teacher của Bing Crosby

******: trích lời bài hát It's a sin to tell a lie của Fats Waller

*******: trích The wanderess của Roman Payne

********: trích lời bài hát Will the circle be unbroken? của Carter Family

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro