1. Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đều rất nhớ căn cứ.

Ừm, cả bọn trừ Scott và Barnes, hai người họ chưa đến đó bao giờ. Nhưng những người còn lại, Steve, Sam, Wanda, và thậm chí cả Clint, người chỉ đến đó vài lần thôi, họ đều nhớ. Sam có thể thấy được. Cậu thấy được điều đó trong những lúc Steve khựng lại trước khi mở cửa phòng ngủ, biết rằng bên trong chỉ có mình chiếc giường đơn trống trải. Cậu thấy được điều đó mỗi khi Wanda nấu bữa tối, do dự lúc lấy gia vị. Cậu thấy được điều đó mỗi khi Clint mở miệng định nói gì đó với trần nhà và rồi khép miệng lại, chợt quên mất nơi đây không có bộ A.I nào điều khiển toàn căn nhà. Và Sam cũng nhớ nơi đó lắm.

Cậu nhớ Stark trêu Steve việc anh cứ nhất định phải rửa bát bằng tay. Cậu nhớ những buổi sáng sớm đòi cà phê. Cậu nhớ Natasha hay rút dao ra từ chỗ nào đó và vung vẫy chúng trước mặt họ. Cậu nhớ những đêm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng lúc ba giờ sáng, biết rằng Vision sẽ luôn ở phòng khách chung dể bầu bạn. Cậu nhớ những lúc chuyện trò tầm phào với Rhodes mỗi khi anh ấy đến chơi. Cậu nhớ khu vườn thảo dược nhỏ mà Stark luôn nhớ tưới nước, dù cho mấy cái cây đó là của Wanda. Cậu nhớ tất cả những căn phòng ở đó luôn cảm thấy như đầy ắp người, dù cho chúng trống rỗng.

Còn ở đây... những căn phòng ở đây trống rỗng, dù cho đang có đầy ắp người. Sam không biết những người khác cảm thấy thế nào, nhưng cậu có thể đoán được. Qua nụ cười nay chỉ còn nửa vời của Wanda, qua hành động đã chậm đi của Clint, và qua những cái ôm nay đã hờ hững và trống trải như những căn phòng này của Steve.

Cậu không biết hai người còn lại cảm nhận được không, nhưng có vẻ Scott và Barnes thấy được. Scott, luôn rất năng động, luôn nói, luôn đi tới đi lui. Scott giờ đã im lặng và có vẻ không chắc mình nên làm gì, kiềm lại bản chất thật vì những người khác. Sam đã nghĩ rằng họ có thể dựa vào những niềm vui dần mờ nhạt của Scott. Nhưng bây giờ, thậm chí niềm vui ấy cũng biến mất rồi. Và Barnes... ừm, Sam thật sự không biết cựu đặc vụ Hydra đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Thời gian James Buchanan Barnes quay về lớp băng ngắn hơn mọi người tưởng. Sam cứ ngỡ phải mất mấy năm, chứ không phải là một tháng. Nhưng nhìn phản ứng của Barnes khi tỉnh dậy, có lẽ anh ta cũng nghĩ thời gian đã trôi qua lâu hơn. Không ai ngờ lại ngắn đến thế. Rồi lần nữa, không ai ngờ rằng mình sẽ nhận được một cặp kính có thể kết nối vào tâm trí, tìm ra những kí ức đau thương, và rồi phát những kí ức đó để giúp họ vượt qua được chúng. Cặp kính đó, theo lời của T'Challa, người chủ nhà đáng kính của họ, được một người vô danh quyên tặng vào Viện Khoa học Sức khỏe Birnin Zana cùng với một bản giải thích chức năng đầy đủ. Ngay lập tức, Sam biết người quyên góp giấu mặt đó là ai, và cậu khá chắc rằng Steve cũng biết. Nhưng không ai nói ra cả.

Dù cho có cố gắng thế nào, Sam vẫn không thể nào nhìn thấu được Barnes. Dù có tiến triển tốt đến mức nào, anh ta vẫn không phải là Bucky mà Steve biết. Sam nghĩ rằng anh ta không thể trở lại như xưa được nữa. Đôi lúc vị Winter Soldier kia vẫn xuất hiện, nhưng khoảng cách giữa những lần "tai nạn" kia, họ gọi chúng như thế, bắt đầu giãn ra dần. Barnes yên lặng hơn. Anh ta đang tính toán gì đó. Anh ta lãnh đạm vô cùng. Từng tháng trôi qua, anh ta càng cười nhiều hơn. Có một lần, anh ta đáp lại cái ôm của Steve. Anh ta đang tiến triển tốt. Nhưng Sam vẫn không thể xua đi cảm giác kia ùa đến mỗi khi nhìn vào cặp mắt xanh lạnh băng đó. Cậu biết Barnes không đáng trách, về những chuyện anh ta đã làm. Cậu biết Hydra mới là ngọn nguồn của tất cả những cái chết đó ( quá nhiều, quá nhiều cái chết ). Cậu biết chứ. Nhưng Barnes chính là người đã ra tay. Là người đã hủy hoại Steve. Là người đã tấn công họ ở DC. Sam biết đó không phải là lỗi của anh ta, nhưng vì Chúa anh ta đã suýt nữa giết một trăm triệu người và Sam sẽ không bao giờ quên chuyện đó được. Có lẽ Steve có thể tha thứ cho anh ta về chuyện đó ( và nhiều, nhiều chuyện nữa ), nhưng Sam không thể. Vẫn chưa. Có lẽ là chẳng bao giờ.

Họ đã ở Wakanda được năm tháng kể khi mọi thứ sụp đổ.

Wakanda là một cái bong bóng nhỏ, cách biệt với phần còn lại của thế giới. Thường thì Sam sẽ phát giận vì quyết định không chia sẻ tài nguyên của mình cho thế giới của đất nước này ("Thuốc chữa ung thư, anh đùa với tôi đó hả?!"), nhưng cậu cũng rất biết ơn vì có được một nơi trú ẩn. Biết ơn màn sương bao phủ cả đất nước, một sự đảm bảo thực chất rằng họ được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài. Rằng họ bị giam giữ dưới tầng ngầm thứ năm của tòa tháp, cửa nẻo khóa kĩ và cửa sổ dày đến mức Hulk cũng không thể đập vỡ được.

Ít nhất thì nhà tù này có AC*, Sam cứ tự nhủ với bản thân như vậy.
(*: Alternate Current – điện xoay chiều )

Nhà tù là nhà tù. Mặc cho nệm giường có êm thế nào hay Wifi có nhanh thế nào đi chăng nữa, nhà tù vẫn là nhà tù.

Giấu đi một đất nước mang màu sắc hoang dã, người dân hạnh phúc cười nói, những khu chợ náo nhiệt chỉ bán hàng nội địa, trường học với cơ sở vật chất tuyệt vời cùng những giáo sư thông thái, và mưa ở đây không hiểu sao trông còn đẹp hơn bất cứ cơn mưa nào họ từng thấy, khi thậm chí còn không thể bước ra ngoài?

Để mình có thể tự do, Sam tự nhủ. Nếu những thứ này đúng là tự do thì Sam thật sự cần phải kiểm tra lại định nghĩa của nó trong từ điển rồi.

Năm tháng đã trôi qua trong căn nhà tù rộng lớn như tòa cung điện, khi lớp bong bóng mà họ sống bình yên bên dưới cuối cùng cũng vỡ. Thật mẹ nó đúng lúc.

Sam được gọi lên tầng chính (tầng chính ở căn cứ có quần áo treo khắp nơi và vụn Cheetos đầy trên kệ, nơi này thì lạnh lẽo và trống trải và không phải là nhà ) bởi Scott Lang, người đang cực kì hoảng hốt. Nói gì đó về TV và Steve và Barnes và những người khác và cậu ta vừa lo lắng lải nhải vừa kéo Sam đến phòng khách chung.

Những tiếng chào thốt ra từ những hàm răng cắn chặt và làn môi mím lại. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng tỏa ra từ các thành viên. Cậu nghe thấy chúng trong lời nói của Scott, tiếng lải nhải hầu như chưa từng dừng lại. Cậu cảm thấy chúng trong những ngón tay của Clint, cứ kéo dây cung mãi. Cậu nếm được chúng trong sức mạnh của Wanda, vị rỉ sét nửa quen thuộc nửa lạ lẫm trong những tia phép thuật đỏ tươi cuộn giữa những ngón tay của cô bé. Cậu thấy chúng trong dáng đứng khoanh tay của Steve, các thớ cơ căng chặt. Cậu ngửi được chúng trong mái tóc của Barnes, vẫn chưa sạch xà phòng và được cột lên vội vã. Sam không cảm nhận được gì nơi T'Challa. Đó mới là điều đáng lo nhất.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sam nghe được sự hốt hoảng trong giọng nói của chính mình nhưng chẳng thể quan tâm được. Như đáp lại, Scott buông tay cậu ra và chỉ vào TV, những lời làu bàu im bặt.

Màn hình trắng. Không bình thường, nhưng rõ ràng không phải là lí do cho tất cả sự căng thẳng này. Mà là giọng nói phát ra từ đó.

"Chào mừng, Ngài Wilson." giọng nói không lẫn đi đâu được của Friday (ôi Chúa ơi cậu nhớ giọng nói đó đến nhường nào) vang lên. Sững sờ và sợ hãi vụt qua gương mặt cậu, hai cảm xúc duy nhất được để lộ ra ( biết bao vui mừng ). "Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu."

"Bắt đầu cái gì?" Sam hỏi, nhìn mọi người tìm kiếm câu trả lời. Không ai đáp lại cả.

"Sao cô ta hack vào đây được?" Barnes hỏi nhà vua.

Câu trả lời của ngài ấy đơn giản đến khó chịu. "Wakanda có thể có vô số nhà khoa học và kĩ sư thiên tài, nhưng thế giới này chỉ có một Tony Stark."

"Sếp không liên quan gì đến chuyện này cả," Friday chen vào. "Trừ khi ý ngài là do ngài ấy đã tạo ra tôi. Thì vâng, đây là do ngài Anthony Edward Stark duy nhất trên đời."

Sam có thể thấy Steve căng thẳng hơn khi nghe cô ấy nói vậy.

"Stark không dàn xếp... vụ này à?" Clint nạt, cơn giận cuộn trào như làn sóng.

"Tôi chỉ làm theo những gì Sếp lập trình," Friday đáp lại, "không phải mệnh lệnh từ ngài ấy."

Sam thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến sự mâu thuẫn trong đó.

"Mục tiêu hàng đầu của tôi luôn là bảo vệ Anthony Edward Stark," Friday nói thêm. Sam nhíu mày. Chuyện này không ổn rồi (năm tháng rồi không nghe được giọng nói đó và cái tên đó, lạy Chúa). "Tôi đã phân tích tình hình hiện tại và rút ra được một kết luận logic rằng đây là biện pháp tối ưu nhất để thực hiện mục tiêu hàng đầu của tôi."

"Tình hình gì?" Steve lên tiếng ( quá nhiều sự im lặng trong lời nói đó ). Nỗi lo lắng hiện rõ ở những nếp hằn trên trán và ngay trên đầu lưỡi anh ấy.

Friday lờ đi và Sam không thể kiềm được nụ cười vì đã quá lâu rồi. "Để thực hiện mục tiêu, tôi phải khởi động một quy trình yêu cầu tất cả mọi người đều phải có mặt."

"Quy trì – ?" Trước khi Clint kịp hỏi xong thì cắt lời bởi cỗ A.I lạnh lùng.

"Khởi động Quy trình SOTERIA."

Mọi người thậm chí còn căng thẳng hơn, tay chạm vào vũ khí và đưa lên phòng vệ. T'Challa vẫn bình tĩnh, chỉ đơn giản đứng đó với hai tay lịch sự đặt sau lưng. Màn hình đen lại. Vài giây trôi qua. Một hình ảnh chậm rãi hình thành, ban đầu còn mờ ảo, rồi rõ hơn, thật hơn và những kí ức ấy như ùa về tâm trí Sam.

Kí ức về những tối muộn cùng tách cà phê và tiếng cười đến ngạt thở. Kí ức về những vệt dầu máy trên lớp áo thun và làn da rám nắng. Kí ức về màu đỏ và vàng và màu xanh rất sáng, rất sáng ( đừng để sắc xanh ấy phai đi ). Kí ức về những tiếng thở dài mệt mỏi và những nụ cười nhạt không chạm đáy mắt. Kí ức về các thứ cần được tu sửa, dù không bao giờ hỏi đến nhưng vẫn luôn hoàn thành. Kí ức về máu và nước mắt và những vết thương bầm tím.

" Tony, " Steve thì thào. Và Chúa ơi, anh ấy nghe thật thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro