#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Jisoo nắm tay nhau đi men dọc cửa sông Hudson hướng thẳng ra biển. Từng làn gió nhẹ đầu năm mới thổi đến, mang lại cảm giác sảng khoái và bình an vô cùng. Hai người không nói gì, chỉ đi cạnh nhau thôi cũng đã đủ làm trái tim loạn nhịp rồi. Và cứ thế họ đi dạo, thưởng thức vẻ đẹp ma mị chốn đây.

"Taehyung à, hôm nay anh ngầu lắm!".

Jisoo cắt đứt bầu không khí yên lặng bằng một câu khen. Đúng vậy, hôm nay Taehyung của cô rất đẹp trai, rất ngầu, rất lãng tử. Thật may mắn khi hôm nay được cùng anh đón năm mới như thế này.

"Đó không phải là cây chúc mừng năm mới của em đấy chứ? Chà! Sáng tạo thật!".

Anh nghiêng đầu cúi xuống hỏi cô với âm điệu trêu chọc. Bỗng nay được Jisoo khen làm anh vui chết mất.

"Anh này kì!".

Đánh nhẹ lên bờ vai rộng của Taehyung, Jisoo bĩu môi. Chợt thấy cổ áo anh bị lệch, cô liền dùng tay chỉnh lại ngay cho anh, rồi cố tình kiễng chân thật cao hôn lấy bờ môi ngọt ngào đó. Taehyung thoáng bất ngờ trước sự chủ động của cô, nhưng rồi anh vẫn phản ứng lại, còn cố tình đưa đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cô. Cứ thế, cô ôm cổ anh, anh ôm eo cô, hai lưỡi cuốn quýt không rời bên trong khoang miệng. Đã khá lâu rồi kể từ lần ngồi ở bãi biển, Taehyung chưa hôn sâu với cô, cũng là do thời gian không cho phép. Nhưng lần này, một thứ cảm giác mới lạ dần được hình thành sâu bên trong anh, đó không chỉ là tình yêu thuần khiết bình thường, mà nó còn lớn hơn nhiều. Anh chưa biết được cảm giác lúc này diễn tả như nào, nhưng dám chắc, anh thực sự rất muốn cô, muốn hơn bao giờ hết. Và cứ thế, nó càng dâng cao, anh càng mút lưỡi cô mạnh hơn, càng không thể để cô thở. Từng cơ thể mỏng manh này đều được Taehyung ôm thật chặt, bản năng dần được trỗi dậy, thứ cảm xúc muốn được hòa quyện ngày càng lớn cho đến khi...

Ahh

Jisoo sít chặt cà vạt vào cổ anh làm anh kêu lên một tiếng. Cơ mà...hôm nay anh đâu có đeo cà vạt? Ngước xuống nhìn chiếc cà vạt màu xám sọc đỏ ở cổ mình, anh chuyển nhìn sang cô.

"Đây là món quà năm mới, thay cho lời chúc của em".

Cô mỉm cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên gò má của anh. Cảm xúc gì nữa đây? Ngạc nhiên ư? Thế là chưa đủ. Hạnh phúc ư? Còn cao hơn thế nữa, rất nhiều. Đưa hai tay áp lên má Jisoo, đầu anh nhẹ nhàng cọ vào đầu cô. Đây thực sự là món quà có giá trị và ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của anh. Bởi nó xuất phát từ chính tình cảm chân thành từ một nửa cuộc đời của Kim Taehyung. Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết, anh thì thào tai cô.

"Cảm ơn em, nhưng đối với anh, không chỉ cái này, em cũng đã là món quà mà anh trân trọng nhất trong suốt hai mươi lăm năm tìm kiếm một nửa của mình".

Jisoo không nói gì, cô chỉ cảm thấy vui và tin tưởng anh hơn. Thật hạnh phúc khi em yêu được anh. Đêm nay, chắc chắn sẽ là đêm khó quên nhất cuộc đời cô.

Và đúng như vậy, đêm năm mới này rất khó quên với Kim Jisoo, bởi chỉ trong năm phút say, Taehyung liền bế xốc cô lên, đưa vào trong xe rồi phi đến một khách sạn tình nhân gần đấy nhất.

_________________________________________

Quay ngược trở lại trong quán club A du dương, Jimin sốt vó trừng mắt nhìn Rosé khóc, anh bối rối không biết nên an ủi hay dỗ cô nín như nào.

"Ngoài điện thoại và ví tiền ở đây ra thì bên trong túi còn gì quý giá không? Ngoan nín đi, tôi đã báo với quản lí rồi. Họ nhất định sẽ tìm lại được cho cô thôi".

"Hức...bên trong còn một thứ..rất quan trọng với tôi".

Rosé vẫn mếu máo, giờ mà mất chiếc túi đó thì coi như mất chiếc khăn quàng cổ mà cô định tặng cho Jimin.

Anh cũng không nỡ nhìn cô khóc, liền đứng dậy chạy ra phía phòng quản lí nhân sự, thì Rosé vội đứng lên, bấu chặt lấy áo anh.

"Anh Park, cho tôi đi với".

"Được rồi, nhưng phải nín ngay đi".

Jimin liền đưa ra điều kiện khi thấy mắt mũi cô đã tèm lem. Thật may rằng hôm nay cô không make nhiều, nhưng nhờ thế mà anh mới nhìn ra bộ mặt khác của Rosé, là một cô gái nhẹ nhàng, trong sáng và vô cùng dễ rơi nước mắt, chút yêu đuối. Thật đủ để quyến rũ anh, Jimin muốn ôm chặt cô vào lòng lúc này, nhưng không phải lúc.

"Tôi biết rồi".

Nghe lời, Rosé liền đưa tay lên mặt quệt vài đường, cố giữ lấy tâm trạng ổn định nhất có thể rồi chạy theo anh.

Đến phòng quản lí nhân sự, Jimin lập tức đề nghị muốn được check camera trong khu vực anh ngồi, sau khi nhận được sự đồng ý, anh liền chăm chú nhìn vào camer. Một lúc sau, cảnh khi Rosé và anh cùng nhau chọn đồ uống, cả hai đã không chú ý rằng thì ra tên thủ phạm chính là tên nhân viên đầu tiên đưa menu cho cô, rồi bất thình lình một tên đằng sau hắn lẻn dưới nơi tối, chạy ra cướp mất lúc anh và cô cắm đầu gọi món. Tên đồng phạm chết tiệt. Jimin nghiến răng, tức giận khi bản thân mình lẽ ra không để cô ngồi ở phía ngoài, đã mất cảnh giác rồi bị tên móc túi trộm đồ của cô.

"Tên đó còn ở đây chứ?".

Anh gằn giọng lên hỏi nhưng bất ngờ khi quản lí nói.

"Th...thật sự thì...tên này không hề làm việc chỗ chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta".

Sự hốt hoảng hiện rõ lên mặt người quản lí đó.

"Vậy sao, cảm ơn. Tôi muốn gặp bartender".

Rút một cục tiền trong túi áo ra vứt cho người quản lí nhằm bịt miệng việc anh và thành viên BLACKPINK đến đây. Jimin tiếp tục kéo Rosé về khu vực pha chế.

"Ông có nhìn thấy người này không?".

Cô đưa chiếc điện thoại đã chụp lại màn hình của cam cho người bartender nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu. Nỗi thất vọng tràn ngập trong ánh mắt Rosé, bỗng một tiếng nói vang lên tựa như một tia hi vọng cuối cùng.

"Tôi nãy đổ rác có thấy anh ta chạy ra lấy xe một cách hớt hải trồi phóng về phía đường quốc lộ rồi".

"Đi thôi".

Nghe xong, Jimin ngay lập tức chạy ra xe đuổi theo tên đó, Rosé ngay sau đó cũng không quên lời cảm ơn với cô nhân viên vừa rồi.

"À này, hắn ta có đi chiếc lexus cũ màu trắng đấy, nãy trong cuộc trò chuyện điện thoại có nhắc đến vụ tiền giá gì đó".

Cô nhân viên nữ nói vọng lại, một lần nữa, cả Rosé và Jimin không biết nói gì ngoài cảm ơn thêm một lần nữa.

"Tiền giá gì vậy chứ?".

Ngồi trong xe cô suy nghĩ liên hồi, chiếc túi đó họ định làm gì đồ của cô vậy chứ.

Tiền giá?

Ăn cắp đồ của một người nổi tiếng, mà lại nhắc đến tiền giá? Chẳng nhẽ là một cuộc đấu giá?

"Tôi biết rồi, ta sẽ đến khách sạn Chelsea, nơi tổ chức bán đấu giá lớn nhất New York".

Nói rồi, anh đạp ga phóng hết tốc lực khiến Rosé đập mạnh về phía sau.

"Anh chắc chắn chứ?".

"Tôi nghĩ vậy!".

_________________________________________

Dưới ánh đèn mập mờ, Jisoo thấp thỏm khi thấy Taehyung đi đi lại lại trong phòng rồi bỗng chốc cứ đứng lên ngồi xuống nhiều lần, xem ra có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Cô thở dài, tiến gần về phía anh hơn, áp bàn tay mình lên gò má anh, cô ân cần hỏi.

"Taehyung, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?".

Ánh mắt dần trầm đục lại, anh cúi xuống nhìn cô. Một sự thèm thuồng đang lấn chiếm sâu bên trong anh, gào thét, khao khát mãnh liệt sục sôi. Tiếp tục đưa ánh nhìn lướt qua một lượt cơ thể cô, với đôi gò bào lấp ló e thẹn đang nhấp nhô từng nhịp một. Nghe thì có vẻ biến thái khi cố tình sử dụng chiều cao của mình để lén nhìn ngực con gái, nhưng ở đây, anh và cô đã là người yêu của nhau rồi, còn là cặp vợ chồng 'ảo' trong WGM nữa, tất cả đều đầy đủ bằng chứng là hợp lí cho hành động này của anh.

"Anh có thấy nóng không? Hình như chúng mình bật nhiệt độ lò sưởi cao quá rồi".

Jisoo xoay lưng lại, tay cô quạt quạt về mình, đi về chiếc lò sưởi gần đó điều chỉnh lại nhiệt độ.

"Ta chỉ nên để 25° thôi anh à".

Vừa nói, cô vừa chỉnh lại chiếc áo len cổ tim khoét của mình. Thật đáng tiếc hôm nay cô chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác phao cùng với chiếc áo len này, giờ cởi áo phao rồi, cô không thể cởi thêm áo len được nữa. Chỉ những hành động hết sức bình thường như vậy, nhưng đối với Taehyung đó lại là những hành động vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Bên dưới anh, sau lớp quần, có một vật gì đó bắt đầu nhúc nhích cựa lại theo phản xạ, như muốn thoát ra ngoài. Anh biết cảm giác đó, nó hơi nhói. Đã quá lâu kể từ hồi cấp hai anh bắt đầu có hành động như vậy, nhưng lần đó là do anh đang học sức khỏe giới tính, còn lần này, anh đang phản ứng với một cô gái - đó là Kim Jisoo.

Chết tiệt! Thứ đó càng ngày càng lớn, đau buốt. Vậy mà Jisoo ngây thơ lại không hề để ý đến sắc mặt của người đằng sau, cô vẫn đang cúi xuống chiếc lò sưởi, mày mò tìm cách giảm nhiệt độ nó xuống. Toàn tiếng anh, khó quá, giá như có Rosé ở đây thì tốt! Jisoo bất lực thở dài, cô định quay người lại gọi Taehyung thì ngay lập tức một cơ thể đàn ông ôm chầm lấy cô. Hơn thế nữa, một thứ gì đó, khá cứng chọc mạnh giữa hai khe mông của Jisoo, làm cô hét toáng.

"Anh làm gì vậy??".

"Không, anh khó chịu quá. Một lát thôi...."

Taehyung ôm Jisoo từ phía sau. Giọng anh thì thầm, hơi thở phả mạnh lên đôi tai nhạy cảm của cô, không khỏi khiến Jisoo rùng mình. Cả thứ ở khe mông cô nữa, dần dần tiến sâu vào trong cô, qua lớp quần lót.

"Cái váy này vướng víu quá, em hãy cởi nó đi".

Taehyung nói một đằng là thế, tay anh liền tụt mạnh chiếc váy tennis xuống, lộ ra cặp mông trắng ngần tròn trịa cùng chiếc quần lót màu tím ren. Jisoo không khỏi bối rối, cô ngay lập tức lấy tay che chắn cặp mông của mình, miệng cô không thể thốt nổi câu nào khi thấy hành động tiếp theo của Taehyung, rất nhanh, anh cởi chiếc quần tây đen của mình vứt sang bên rồi bắt đầu cọ vào cô với cái thứ lồi lồi trong quần nhỏ.

"Không...không...chúng ta chưa thể làm nó lúc này!".

"Tại sao? Chỉ một lúc thôi, anh hứa mà".

Taehyung dừng lại nhìn cô. Mắt anh bắt đầu biểu hiện cho sự buồn bã, nũng nịu. Ôi mẹ nó cái gương mặt đẹp trai này, thật khiến cô xiêu lòng, không thể từ chối mà.

"Ch...chỉ một lúc thôi đấy. Ở BÊN NGOÀI".

Cô đồng ý, nhưng nhấn mạnh ba chữ cuối. Chỉ cọ cọ ở bên ngoài thôi. Taehyung gật đầu chấp thuận. Tay anh tát mạnh vào mông cô kêu cái 'pép' đến mức in nguyên lòng bàn tay vào bờ mông trắng ngần kia. Jisoo bật phát rên rỉ đầy xấu hổ khi vật cứng kia tiếp tục chọc vào bên trong cô, như tìm đường vào nơi tư mật. Lúc nãy còn cách một lớp quần, vốn cô chỉ nghĩ thứ này cứng, nhưng rồi cô nhận ra nó không chỉ cứng mà còn rất nóng, ẩm, khiến cô rùng mình không ít lần mỗi khi nó cọ xát liên tục đến nơi tư mật. Taehyung cũng vậy, anh thở hắt ra, tay anh nắm chặt lấy quần lót cô kéo mạnh lên trên, rồi tiếp tục dùng em nhỏ của mình chà qua chà lại khắp hẻm nhỏ giữa hai mông. Jisoo quỳ xuống, mông chổng về phía anh, tay cô nắm chặt, cố ngăn không cho tiếng rên bật ra nhưng vô vọng, sự sung sướng đang chiếm lấp tâm tư cô, ào ra như những giọt nước xuân thủy đang tràn bên ngoài, ướt đẫm quần lót của Jisoo cũng như quần nhỏ của Taehyung.

Vậy là hai ngôi sao K-Pop lớn nhất Hàn Quốc đang phá vỡ hình tượng của mình khi cả hai dần muốn đòi hỏi thêm từ đối phương. Jisoo nằm ngửa xuống, mặc cho Taehyung ở trên tiếp tục cọ xát hai bộ phận sinh dục. Lúc này, anh kéo áo len Jisoo lên cao, rồi cởi áo lót - thứ bảo vệ cuối cùng trên cơ thể cô, vứt sang bên cạnh. Nhìn tổng quan một lượt, Taehyung vốn biết cơ thể Jisoo rất đẹp, nhưng không ngờ nó lại hoàn mĩ đến nhường này. Nắm lấy một bên ngực, anh bóp nặn ra đủ mọi hình thù, rất vừa tay, Taehyung hài lòng, tay kia anh tiếp tục bóp tiếp bên còn lại đến khi nụ hoa nhỏ xinh ở giữa bắt đầu giương cao, cứng. Jisoo ngượng ngùng, nhưng cô vẫn muốn thêm, cố ướn người mời gọi anh. Taehyung hiểu ý, miệng cong lên, anh cúi xuống mút lấy mút để một bên ngực, đã thế còn trêu ngươi cô, cố tình cắn nhẹ lên nụ hoa hồng hào, một tay vẫn uốn nắn bên ngực còn lại. Một tay thì mò xuống phía quần lót, nhẹ nhàng chọc hai ngón tay vào bên trong cô, ngoáy điên cuồng.

"Ah~ dư...dừng la..lại".

Jisoo nài nỉ, nước mắt cô úa ra, sự sung sướng này khiến cô phát điên, dần cao trào. Hai tay cô cũng không nặng yên, cố đẩy Taehyung ra khỏi người cô nhưng vô dụng, sức gái không bao giờ có thể đẩy được sức trai ở trên. Taehyung chợt bật cười trước vẻ mặt quyến rũ gạ tình đó của cô, anh liền lui cho cô một con đường để rút, nhưng hơi ác thì phải.

"Em đánh vần chữ cái một trong câu 'Kim Jisoo chỉ yêu mình Kim Taehyung' bằng tiếng anh đi. Đọc xong anh sẽ dừng lại, nhớ nhé, phải đọc cho đúng đấy!".

Cái tên này!! Rốt cuộc muốn hại chết Kim Jisoo cô à? Rõ là biết cô rất tệ trong tiếng anh mà cứ bắt người ta đánh vần là sao. Nhưng sự chịu đừng cũng có giới hạn. Jisoo đành miễn cưỡng dùng nào nghĩ thật nhanh chữ 'K' trong tiếng anh viết như nào.

"K I M"

Cứ thế, năm phút, mười phút, mười lăm phút, nửa tiếng trôi qua cô vẫn không thể đánh vần nổi chữ cái tiếp theo. Sự mệt mỏi, thỏa mãn lấp đầy trong cô, xóa sạch mọi ý nghĩ, cô cũng đã phóng ra hai lần nhưng tên khốn Taehyung đó vẫn cứ móc khiến cô tức điên. Nước cũng đã chảy ướt đẫm tấm thảm, nhưng cô vẫn ở chữ cái "E". Chỉ mấy con chữ nữa thôi....

"Được rồi, em không cần đánh vần nữa.".

Taehyung bỗng dừng lại, điều đó làm cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, trái với suy nghĩ tiếp theo của cô. Thứ cứng ngắc mà nóng hổi như cây gậy lửa đó đang thọc mạnh vào sâu bên trong cô hóa thành sự đau buốt. Nó đang cố xuyên qua lớp màng đỏ để chạm đến tận cổ tử cung, Jisoo bấu chặt lấy anh, ngăn cho tiếng hét thoát ra ở cổ họng. Không để cô thở lấy sức, Taehyung tăng tốc, mỗi cú nhấp của anh đều rất sâu, hai quả bóng theo đó mà vỗ bôm bốp lên hai trái đào nõn nà đó, ửng đỏ. Anh cúi xuống, đưa lưỡi vào trong khoang miệng, mút thật nhiều nước đang chảy ra khỏi đôi môi cherry đó của cô. Tiếng nhóp nhép của nước ở trên và nước ở dưới hòa quyện vào nhau như vậy, tiếng thịt va chạm, tiếng thở dốc như một buổi hòa nhạc chỉ riêng hai người.

Tuyệt quá, chơi trần vừa đay vừa khiến anh lên đỉnh của cảm xúc như này. Không biết tự bao giờ, Taehyung nhận ra những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má mình lúc nào. Liệu có phải do sống một thương trường âm nhạc quá khốc liệt, vất vả, khiến anh quên đi mất sự hạnh phúc, bình an của mình? Đã bao lâu rồi? Anh không thể nhớ nổi lần cuối mình hạnh phúc thực sự là lúc nào, nhưng bây giờ, đây chính là bằng chứng xác thực nhất chứng tỏ anh vẫn là con người, anh vẫn còn hạnh phúc, anh không phải hoạt động như những con robot cố tỏ ra mình mạnh mẽ bên ngoài.

"Taehyung à, sao anh lại khóc chứ?".

Lau vệt nước trên mặt anh, Jisoo lo lắng hỏi, tay cô không ngừng xoa nhẹ lên má anh.

"Anh xin lỗi. Chỉ là...anh cảm thấy hạnh phúc quá".

Taehyung gối đầu lên người cô, dụi dụi vào bờ ngực đầy đặn đó, thật dễ chịu khi vừa được cô vuốt ve mái tóc, lại vừa được thưởng thức mùi cơ thể này của cô. Anh bỗng chốc từ một con hổ dữ dằn, dần trở lại dáng vẻ của một chú mèo to xác đang hưởng thụ tình yêu, sự âu yếm nhẹ nhàng của cô chủ Jisoo.

_________________________________________

Ngược lại với sự bình yên của Kim Taehyung, Park Jimin lại vô cùng lo lắng, sốt vó khi xông vào bên trong tầng hầm của khách sạn Chelsea - nơi hiện đang tổ chức buổi đấu giá lớn nhất New York.

Xung quanh khán đài là hàng loạt những nhân vật máu mặt, nhìn ai cũng chẳng tầm thường một chút nào, Rosé có đôi chút sợ hãi, cô rúc sát vào người Jimin. Tiếng của một tên hề cầm búa vang lên, có vẻ hắn là tên chủ tọa.

"Tài sản tiếp của ngày hôm nay chính là chiếc bình thủy tinh, bên trong có chứa sợ tóc thật của nam ca sĩ nổi tiếng Justin BieBer, với giá khởi điểm là 2000$".

Một tên gầy nào đó đứng dậy trả giá.

"3000$"

"Vâng, đã có người đưa giá là 3000$, có ai lấy cao hơn không ạ?".

"3500$".

Một con mụ mập ú liền ra giá cao hơn.

"4000$".

Không chịu thua, tên gầy ra giá cao hơn nữa. Nhận ra ánh mắt chán ghét của mụ, tên đó khá thỏa mãn. Tiếng búa ngay lập tưc vang len.

"Vâng, ông Stan đã trả giá cho sợi tóc của Justin BieBer là 4000$. Thứ này giờ đây sẽ thuộc về ông, chốc mời ông theo chúng tôi nhận hàng".

Khán đài ồ lên, ai nấy đều vô cùng háo hứng với món đồ tiếp theo được đưa lên. Đó là chiếc túi YSL màu hồng, có khắc riêng chữ Rosé, cả thế giới cũng chủ có một. Đó là chiếc túi mà cô đã bị trộm mất.

"Ôi không, đó là túi của tôi".

Rosé hét lên nhưng không một ai quan tâm cô nàng, mọi cặp mắt đều thèm thuồng chiếc túi đó.

"Cứ để tôi".

Jimin tiến sát hơn, nhìn chăm chú chiếc túi trước mặt.

"Đây là chiếc túi hiệu YSL mà cả thế giới chỉ có một, đặc biệt hơn, nó đã từng thuộc về một cô gái tên Rosé. Chà, cacd ngài cứ tiến gần ngửi mà xem, mùi con gái không đùa được đâu nha. Tôi ra giá khởi điểm là 20000$, có ai ra giá cao hơn không ạ?".

Khắp căn phòng dần trở nên sôi nổi. Mùi con gái sao? Đúng gu bọn bệnh hoạn khi chúng tham lam nhìn về chiếc túi đó.

"26000$".

Jimin ra giá.

"Ngài là....?"

"Gọi tôi là Park.".

Anh gằn giọng, đôi mắt dần tỏa ra sát khí, liệu ở đây ai dám ra giá với anh?.

"Tôi! 28000$".

Một gã béo đứng lên trả giá cao hơn, gã không ngừng cười khênh khểnh, lộ ra hàm răng vàng ố cùng gương mặt nhầy nhụa mồ hôi, dầu.

"Vậy thì tôi là 32000$".

Quyết không chịu thua, anh tiếp tục ra giá cao hơn nữa.

"Anh Park, tôi không cần cái túi đó nữa, ta đi về bây giờ được không?".

Nhận ra giá tiền ngày càng lớn, Rosé hốt hoảng kéo áo anh.

"Cô không phải quản đâu".

Jimin nhất định phải giành lại chiếc túi, anh quyết k nhường gã béo kia đâu.

"36000$"

"40000$"

"45000$"

"100000$".

Jimin quyết định ra giá cao nhất, mọi người ai cũng gào thét lên vì sự phấn khích, hào nhoáng của người đàn ông tóc cam đó.

"Gì cơ?? Tôi có nghe nhầm không vậy? Là...là 100000$ đấy? Liệu có ai ra giá cao hơn ngài Park không? Có vẻ ngài ấy rất muốn có chiếc túi này nhỉ?".

Gã béo kia toát mồ hôi, hắn không ngờ có một kẻ sẵn sàng chi cả tỷ cho một chiếc túi của YSL. Có vẻ không còn ý định ra giá thêm, gã ngồi xuống. Đương nhiên việc đó làm Jimin vô cùng hài lòng.

"Gì chứ? Anh điên rồi, gì mà 100000$ tôi làm sao có thể trả cho anh số tiền lớn như vậy chứ!!".

Rosé run rẩy dường như không thể tin vào tai mình nổi nữa.

"Ai cần cô trả chứ".

Jimin tặc lưỡi.

"Vậy là chiếc túi hiệu YSL cuối cùng cũng tìm được chủ nhân mới của nó, là ngài Park. Vâng mời anh lên đây thanh toán số tiền 100000$ ạ (tương đương hơn 2tỷ của mình) ".

Jimin hí hửng, anh bước xuống thong dong về phía sân khấu, tay ném chiếc card tín dụng màu bạc của mình về phía tên hề bên cạnh.

"Khỏi thối".

Bên trong chiếc thẻ đó có đến 110000$, nhưng cũng gần hết hạn rồi, anh quyết định vứt bỏ chiếc thẻ đó cho bọn đấu giá kia. Không phải lo lắng nhiều đâu, việc làm một idol trong nhóm nhạc lớn nhất thế giới giúp mỗi thành viên của nhóm kiếm đến từ 3 - 5 cái thẻ bạc. Cầm chiếc túi trên tay, anh quay trở về chỗ Rosé đứng, kéo cô đi về phía bên ngoài.

"Cầm lấy đi".

"À vâng. Cảm ơn anh".

Nhận chiếc túi từ tay Jimin, Rosé không khỏi áy náy với bản thân, nếu như cô cảnh giác chút thì đã không để anh phải mất một số tiền lớn đến như vậy.

"Tôi...tôi sẽ cố gắng trả đủ số tiền đó cho anh".

"Không cần, đó chỉ là một khoảng rất nhỏ trong số dư của tôi thôi, cô Park đừng bận tâm"

Gì chứ? Gì mà chỉ là khoảng nhỏ thôi chứ? Số tiền đó rất là khổng lồ đấy. À phải rồi, số tiền mua nhà riêng của  các thành viên BTS thật ra còn lớn hơn 100000$ gấp trăm lần cơ mà. Thôi kệ, dù sao điều đó cũng khiến cô bớt áy náy hơn một chút.

Suýt quên mất thứ bên trong chiếc túi, cô liền mở ra kiểm tra. Thật may quá, chiếc khăn quàng cổ đó vẫn còn nguyên. Jimin nhườn mày ngó vào, anh không nghĩ rằng bên trong chiếc túi đó chỉ có mỗi cái khăn quàng cổ bình thường.

"Chỉ là khăn quàng thôi mà, nó quý giá với cô lắm sao?".

Rosé đỏ mặt, thoáng hiện lên chút bối rối trên gương mặt cô.

"Đố..đối với anh nó chỉ là thứ tầm thường, nhưng với tôi đó là cả công sức một tháng trời tôi đan đấy. NÓ RẤT QUAN TRỌNG".

Thấy anh nhìn mình không nói gì, cô lí nhí tiếp.

"Nó chính là món quà tôi đã chuẩn bị một tháng trước để tặng anh. Chúc mừng năm mới, Park Jimin".

Mày có nghe nhầm không đấy Park Jimin. Anh dường như không tin vào tai mình được nữa, cô gái này đã đan chiếc khăn quàng tận một tháng chỉ để tặng cho anh thôi sao? Cảm xúc hỗn độn gì thế này, anh vui lắm, kể ra cũng không hết. Nhưng trái ngược với trong lòng, gương mặt anh lại tỏ ra sửng sốt.

"Cho tôi?"

Jimin hỏi lại một cách chắc chắn cho đến khi nhận được sự gật đầu của Rosé, anh ôm chặt lấy cô, khiến cô vô cùng bất ngờ, không lường trước được hành động này của anh.

"Tôi vui lắm, cô Park à. Thế này thì bỏ ra cả 1000000$ tôi cũng thấy đáng nữa là".

Không đợi Rosé hoàn hồn lại, anh lấy luôn chiếc khăn quàng, cuốn quanh cổ mình. Một gương mặt anh tú, nét đẹp thậm chí còn bật hơn cả nhan sắc các nữ thần, Jimin thật sự rất với một hoàng tử tuyết từ trong truyện bước ra. Mái tóc cam, đôi môi hồng hào, ánh nhùn dịu dàng, đã thế còn mặc comle, cổ quàng chiếc khăn đỏ, thật khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng muốn làm công chúa. Và công chúa may mắn nhất đêm nay lại chính là cô.

Ôi chết mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro