#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các đọc giả của mình, mình xin phép được đổi tên truyện từ We Got Married sang Still With U nhé, vì mình chợt nhận ra chủ đề xoay quanh câu chuyện của đôi bạn này đã vượt quá chủ đề WGM cũ rồi ý. Mong rằng các bạn vẫn ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người ạ <3
.
Giờ quay lại mạch truyện nào!!!

_________________________________________

Sáng sớm hôm sau, cả Jisoo và Rosé đều được nhóm BTS tiễn ra trước cửa sân bay. Do lịch trình bận rộn, cô và Rosé không thể lán lại lâu, điều đó thật đáng tiếc, nhưng dù sao đêm qua vẫn luôn là kí ức khó thể quên trong lòng hai người. Vẫy tay chào mọi người, hai cô nàng xách hành lí tiến vào trong máy bay. Taehyung đứng đó, ngắm nhìn cô gái của anh vào trong, nhưng thâm tâm lại bớt lo lắng phần nào. Họ đã lên máy bay an toàn.

"Nhìn nó kìa, đêm qua không về là anh hiểu chuyện rồi đấy".

Jin nói một đằng nhưng mắt dán chặt vào người Taehyung. Anh nghe thấy, có chút gì đó xấu hổ, liền quay lại đổi chủ đề.

"Thôi nào, thế đêm qua các anh hành xử như thế nào rồi".

"Nhóc nhất định phải trả công cho anh đấy, mọi người có vẻ vẫn tin vào lời chúng ta".

Rapmon đưa tay tỏ ý xì tiền ra đi, Taehyung thừa biết ông anh trong nhóm của mình trêu thôi, nên cũng đập tay thật mạnh vào tay Rapmon, khiến anh đau đớn.

"Thằng nhóc này!!!".

"Thế Jimin đêm qua đi đâu mà gần sáng mới dẫn Rosé về thế?".

Suga liền chuyển hướng sang Jimin, người mà đang ngồi không cũng trúng đạn.

"Em chỉ dẫn cô ấy đi mua vài thứ lặt vặt trong thành phố thôi".

Anh nhún vai, trả lời rõ ràng. À thì vẫn nên giấu chuyện hai người bọn họ đi đến khu đấu giá đêm qua.

"Chuyện của tụi trẻ mình cũng không nên can thiệp quá, đi về nào".

J-Hope kết thúc câu chuyện, mọi người cũng không nói gì thêm nữa, liền rời khỏi sân bay càng sớm càng tốt trước khi lũ phóng viên đến.

Còn về phần Jisoo, đã ngồi yên vị trên máy bay nhưng tâm trí cô lại nhớ rõ mọi thứ của đêm qua. Tự bao giờ, mặt cô đỏ lúc nào không ai hay đến mức Rosé còn phải nhéo cô một cái.

"Chị lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi, nói mau, hôm qua hai người làm gì mà bây giờ mặt chị đỏ như gấc thế này".

"B..bọn chị chả làm gì cả, ch..chỉ là đi lượn với nhau chút thôi".

Jisoo ấp úng, cố gắng tránh né ánh nhìn chằm chằm của Rosé.

"Thật. Không. Đó?"

"Thế còn em? Em đi đâu với Jimin và mãi gần sáng mới về?".

Ngay lập tức bị Jisoo hỏi lại, Rosé liền lớ ngớ xấu hổ, hai tay cô ôm trọn mặt trái xoan của mình, lí nhí trả lời

"B..bọn em cũng không làm gì cả".

Chắc chắn là có! Jisoo đoán chắc nịch, chứ không thì sao con bé lại ậm ờ đến như vậy. Nhưng cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, cô đeo chiếc bịt mắt ngủ rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đêm qua cô cùng anh cũng thức trắng rồi mà.
_________________________________________

Tại Hàn Quốc.

Căn phòng số 1105 tại tầng 40 của tập đoàn LG, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo ở khung cửa sổ, trên tay nhỏ vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang đọc dở bài báo 'vsoo phim giả tình thật?'. Nở một nụ cười đầy khinh bỉ, nhỏ ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra ngoài cửa sổ.

"Cô không xứng với Taehyung chút nào cả".

Rời khỏi chỗ đó, nhỏ tiến vào trong, ngồi phịch lên chiếc ghế sofa da báo, tay cầm điều khiển tivi lướt từng kênh một, cho đến khi nhạc BTS hiện lên, nó dừng lại, cầm bomb bên cạnh, gương mặt mĩ mãn ngắm nhìn những chàng trai qua lớp màn hình.

"Thưa tiểu thư, 10000 bản album của người đã về".

Một nữ hầu gần đó cúi đầu lên tiếng.

"Tốt lắm, phiền cô giúp tôi gỡ từng bản một đến khi bốc được tấm vé fansign nhé".

Vừa nói, nhỏ tiểu thư vừa nhai rồm rộp miếng snack trong miệng. Mắt vẫn chăm chú đến phân đoạn người mà cô yêu thương - Kim Taehyung. Là một Army chân chính, không đời nào nhỏ chấp nhận việc để một bà thím mới nổi như Jisoo yêu chàng trai trong mộng của nhỏ được. Nhất định, nhỏ sẽ phá tan sự nghiệp của BLACKPINK nếu Vsoo hẹn hò với nhau là thật. Nhất định là thế, bởi nhỏ chính là con gái ông trùm tập đoàn LG, hiện giờ là đại tiểu thư nắm giữ đến 28,9% cổ phiếu của toàn công ty.

Cộc cộc!!

Nữ hầu vội vã chạy ra mở cửa, một nam thanh niên thân hình cao to, mặc trên mình bộ comle xám chỉnh tề, mặt mũi tuấn tú, đó chính là con trai cả của tập đoàn LG, tức là anh trai ruột của nhỏ, đồng thời cũng chính là chủ tịch đời tiếp theo của LG.

"Đừng ngồi xem mấy thứ vớ vẩn kia nữa, mau đứng dậy ăn mặc gọn gàng vào đi, chúng ta sẽ đến gặp vị hôn phu của em".

Nhỏ trừng mắt liếc nhìn hắn, với khẩu khí "ĐỪNG. CÓ. RA. LỆNH. CHO. TÔI".

"Dù sao đó cũng là tâm nguyện của ba, giờ ba mất rồi, tâm nguyện cuối cùng đó em cũng không hoàn thành được sao? Bất hiếu thật".

Nở một nụ cười đểu cáng, hắn ngồi xuống gần cô chế giễu thứ con gái đến ngày ba nó mất, vẫn ung dung đi dự concert của idol ngay được.

Có vẻ không chịu được mồm lưỡi của tên khốn bên cạnh, nhỏ đứng dậy chạy ngay vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Hắn nhún vai, tùy ý dẫm lên gói snack mà nhỏ đang ăn dở, ung dung tiến về phía cô hầu đang gỡ cẩn thận từng album một.

"Vứt nó đi".

Hắn ra lệnh.

"Dạ? Nh..nhưng đây là của tiểu thư.."

Cô hầu trở nên sợ hãi, vội giải thích.

"Tao bảo là vứt nó đi".

Hắn đá bay chồng album bên cạnh. Gầm vào mặt cô hầu khiến cô sợ hãi mà vội cho tất cả vào trong túi nilong trước mặt. Hắn hả hê lắm.

"Đủ rồi, Koo Kwangmo, anh mà dám lấn tới nữa, đừng trách tôi".

Nhỏ hét lên, tiến về phía hắn, nhỏ gằn giọng.

"Đáng lẽ Koo Sohee của chúng ta nên ngoan ngoãn hơn thì anh đã không phải dùng biện pháp mạnh như này".

Vẫn là cái nụ cười đầy buồn nôn ấy, Sohee lấy tay che miệng không thì suýt chút nữa nhỏ đã nôn ra tại đây mất. Nhưng với gương mặt xinh đẹp kiêu kì đầy sắc sảo đó, nhỏ không cho phép bản thân có hành động thiếu thẩm mĩ như vậy.

"Để chỗ đó trong phòng tôi".

Nhỏ chỉ vào chồng album trước mặt rồi chuyển về phía phòng ngủ của mình. Lườm tên khốn trước mặt, nhỏ lả lướt đi ra ngoài. Kwangmo đắc thắng lắm, hắn xoay người đóng cửa lại.

Tiếng giày cao gót nệm thẳng xuống sàn nhà đều là những bước đi tức giận, ngày hôm nay nhỏ buộc phải đến gặp vị hôn phu - lão già bên tập đoàn Samsung đó. Khốn nạn thật!

"Em đã quên mất cách đi giày cao gót rồi sao?".

Tên Kwangmo đi bên cạnh sẵng giọng nhưng nhỏ chẳng thèm liếc hắn đến một cái.

"Đừng trẻ con như vậy. Em cũng đã mười tám tuổi rồi, nên bây giờ học cách sống một cuộc sống hôn nhân sắp tới đi".

Hắn cộc cằn, xưng hô nghe thì có vẻ mượt mà lắm nhưng cách hắn nói lại vô cùng kênh kiệu, độc tài như muốn ép buộc nhỏ. Nhỏ tức lắm, lão già chết rồi, sao thằng anh nó không chết luôn đi?

Phải làm thế nào để hủy bỏ được cuộc hôn nhân này đây?

_________________________________________

Jisoo và Rosé cùng xuống sân bay Incheon, bên kia cũng có hai mẩu còn lại của BLACKPINK tới đón. Bốn người gặp lại, vội ôm chầm lấy nhau, tuy chỉ xa có hơn một ngày thôi nhưng ai ai cũng cảm thấy thiếu thốn, nhớ nhau chết đi được.

"Chị Jisoo, Rosé, hai người về yên ổn như này thì em an tâm hơn rồi".

Jennie rối rít, cô còn bế theo cả Dalgom và Kuma đi cùng.

Jisoo đón lấy Dalgom, dụi dụi vào lông trắng của nó, cô e ấp vuốt ve.

"Dalgom à, quá lâu rồi mẹ chưa gặp con. Nhớ con chết đi được".

Cả bốn nàng cười đùa, cùng anh quản lí ra khỏi sân bay trong tâm trạng ai nấy cũng đều vui vẻ.

Ngồi trong xe, Lisa vừa ôm Dalgom vừa hỏi Jisoo.

"Chị à, chị cùng anh Taehyung bao giờ thì định công khai trước truyền thông vậy?".

Jisoo ngập ngừng suy nghĩ.

"Hai tuần nữa bọn chị sẽ quay tập cuối rồi. Chị nghĩ kết thúc chương trình sẽ công khai luôn".

"Bây giờ gần như ai cũng đang ủng hộ chị và anh rể hết mà".

Jennie chêm vào.

"Em nghĩ ủng hộ cho WGM thôi, chứ nếu fan biết được sự thật thì..."

Rosé đưa điện thoại cho cả nhóm xem, đập vào mắt họ là loạt tin về 'vsoo' đang rầm rộ khắp các trang mạng xã hội.

| V và Jisoo hẹn hò với nhau ở Mĩ? |

| Loạt ảnh chứng minh hai thần tượng đã đi cùng nhau tại cảng biển Hudson |

| Phim giả tình thật? Cặp đôi VSOO làm nên lịch sử là cặp đôi đầu tiên hẹn hò thật với nhau trong WGM |

<Gì đây? Hẹn hò thật với nhau à? Tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy>

<Họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn trẻ như vậy thì đừng yêu đương gì chứ>
- Taehyung hoạt động được sáu năm rồi bà nội =)))
- Tôi nói Jisoo.

<Cô ta nhấn định bỏ bùa cho Taehyung chứ bà thím như thế ai thèm. Cô ta còn sinh trước anh Taehyung nhà tôi>
- Này ăn nói cho cẩn thận, cùng sinh năm 95.

<Dù sao thì tôi cũng không ủng hộ hai idol này đến với nhau thật đâu, đau lòng chết mất>

<TaeKook is real>
- Soonie is real

<Làm ơn đừng nói đây là thật. Tôi bắt đầu anti BLACKPINK rồi>

<Mới là hậu bối kém ba năm đã đòi trèo cao là sao? Thứ mặt dày **** Ji***>

Càng lướt trái tim Jisoo càng dần trở nên đau nhói, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cô nên làm gì bây giờ?

Rengggg

Là điện thoại của cô, Jisoo toát mồ hôi, lần mò lấy điện thoại ra, và đúng như cô suy đoán, chủ tích Yang đã gọi cho cô.

"Chị đừng nghe máy".

Jennie cố gắng khuyên nhủ Jisoo khi trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng đó của cô.

Nhưng mặc cho chị em khuyên ra sao, Jisoo vẫn một mực cố bình tĩnh, cô đưa máy lên.

"Vâng?".

"Ngay lập tức đến công ty cho tôi".

Giọng Yang HyunSuk trầm lại khiến người quản lí ngồi trên cũng không khỏi toát mồ hôi. Anh nhanh chóng đưa ba cô còn lại về Blackpink house rồi đưa Jisoo chạy ra công ty.

"Em lo quá"

Còn một mình cô trên xe, Jisoo không dám chạm vào điện thoại, cô cứ ngồi yên đó cắn móng tay suốt. Bởi đây là lần đầu tiên cô bị scandal, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

Tingg

Là tin nhắn. Cô vội cầm chiếc điện thoại lên, hít ra thở vào. Giờ đây trong đầu cô vô cùng rối rắm lo sợ, nhưng cô vẫn mở tin nhắn lên.

"Đừng sợ, anh chuẩn bị lên máy bay về Hàn Quốc rồi".

Taehyung đang nhắn cho cô. Đó đã là sự an ủi lớn nhất ngay lúc này. Cố tỏ ra bình tĩnh, cô cẩn thận rep lại.

"Vâng, anh đi cẩn thận".

"Đến nơi rồi".

Quản lí nói, tiện giúp Jisoo mở cửa xe, lòng dạ lúc này của cô không khỏi bồn chồn, lết từng đôi chân nặng nề trên nền nhà, Jisoo cảm giác mọi sự cố gắng, mạnh mẽ của mình đều bị ai đó rút sạch hết. Thang máy cũng đã lên đến tầng bảy, cô tiến về phòng của chủ tịch. Hít một hơi dài rồi thở ra, cô bước vào.

Trong phòng, chủ tịch Yang đứng bên cửa sổ, quay mặt ra ngoài nên lúc này cô không thể nhìn được gương mặt của ông đang trong trạng thái nào. Sự im lặng cứ tiếp diễn đến năm phút, mười phút, mười lăm phút, từng giây phút trôi qua đều khiến Jisoo căng thẳng bức người. Gần như không chịu được nữa, cô lên tiếng.

"Chủ tịch..."

"Lần đầu bị dính scandal cô thấy sao?".

Bỗng Yang HyunSuk hỏi lại cô, bấy giờ ông mới xoay người lại, ánh nhìn lạnh lẽo ghim chặt vào người cô. Jisoo chỉ cúi đầu, cô không nói gì, mà biết gì để nói bây giờ. Cảm giác đó đương nhiên cũng rất khó chịu. Thì ra mạng xã hội có thể giết một con người dễ dàng đến như vậy. Jisoo cố để không thở hắt ra, cô sắp nín thở trước sự đáng sợ của người trước mặt.

"Đúng là ngay từ đầu ta không ép cô là không được yêu. Chỉ là...ta không ngờ sự việc này lại lớn đến như vậy".

Ông thở dài, giọng dịu đi phần nào.

"Đã để cô vất vả nhiều rồi, đáng lẽ ta không nên để cô tham gia vào cái chương trình tạp kĩ đó".

"Kh..không phải đâu".

Jisoo lo lắng, cô vội xua tay.

"Ta không ngờ đến bây giờ vẫn có rất nhiều người ác cảm với YG chúng ta".

Ông dừng lại không nói nữa, tiến về phía bàn làm việc, ngồi thụt xuống. Rồi cứ thế cả căn phòng lại tiếp tục chìm vào sự yên lặng chết người này.

Ngoài đó, anh quản lí cùng mấy chị staff hóng, áp tai ở cạnh cửa nhưng lại không hề nghe thấy tiếng mắng chửi nào.

"Chà! Trước nhóm BigBang bị nghi vấn hẹn hò đã bị anh Yang mắng cho lên bờ xuống ruộng. Giờ đến BLACKPINK, từ hồi Jennie và Kai, đến Jisoo và V, vụ này to thế mà không bị nói gì".

Chị staff lên tiếng nhưng liền bị anh quản lí bịt miệng lại ngay.

"Chúng ta sẽ xem lần này chủ tịch xử lí như nào đây".

Đợi mãi, đợi mãi bên trong vẫn không có tiếng động gì. Anh quản lí bắt đầu lo lắng, cũng đã quá nửa đêm rồi, họ đã ngồi nói chuyện với nhau được mấy tiếng, sao còn chưa ra ngoài vậy. Định đập cửa xong vào thì bỗng Jisoo bước ra, gương mặt thất thần khiến anh quản lí lẫn chị staff cũng phải hoàn hồn. Họ có hỏi mọi chuyện diễn ra như nào rồi nhưng cô không trả lời, vẫn cứ đi trên nền gạch lạnh. Có vẻ là chuyện không ổn rồi.

"Để anh đưa em về".

Anh quản lí không muốn hỏi gì thêm, đề nghị đưa cô quay trở lại kí túc xá.

"Vâng, phiền anh rồi".

Jisoo cúi đầu lịch sự.

Trên đường về, áp đầu lên cửa kính xe, Jisoo không khỏi suy nghĩ về những gì mà chủ tịch Yang đã nói với cô. "Cô nên nhớ rằng, BLACKPINK gặt hái được nhiều thành công như ngày hôm nay đều là sự nỗ lực, cố gắng, tin tưởng của các thành viên cũng như tập thể fandom Blink. Tuy rằng với thực trạng fan only, bias còn nhiều, chiếm áp đảo so với fan stan4 vẫn sẽ còn gây nội chiến lục đục kéo dài, cái gì cũng có mặt tốt lẫn xấu, nhưng phần xấu ắt sẽ nhiều hơn. Cái này ta cũng cảm thấy có một phần trách nhiệm, đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên quá chú trọng vào sự nổi bật của một thành viên. Nhưng dù sao đi nữa, sau vụ Jennie và Kai thì cô và thằng nhóc Taehyung kia làm ta đau đầu hơn nhiều. Bởi hiện giờ hai lực lượng fandom stan đang không cân xứng, đã thế ta và Bighit đã có sự đối đầu trong từng sản phẩm âm nhạc của gà nhà càng khiến fan hai bên không ưa gì nhau cả. Vậy nên tạm thời, cô và thằng nhóc đó đừng nên gặp nhau nữa, sau khi vụ này được giải quyết thì hai đứa có thể tiếp tục lại. Còn tập cuối WGM, ta đã gọi điện cho MBC rồi, nó vẫn tiếp tục được diễn ra vào đầu tuần tới. Sau hôm đó cô hãy cố chia tay tạm thời thằng nhóc đó đi".

Chia tay tạm thời sao? Nghe dễ quá nhỉ?

Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính, lạnh quá, hệt như tâm trạng bây giờ của cô vậy. Jisoo đau khổ gục xuống, cảm giác của Jennie, cô hiểu được rồi và cảm thấy hối hận khi xưa con bé bị ép buộc như thế mà cô lại nhẫn tâm an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng thật ra nó chẳng ổn chút nào. Cô nên nói gì với Taehyung đây?

Em xin lỗi, mình chia tay nhé?

Thật khốn nạn, cô đang giỡn với tình cảm của anh sao.

Chỉ tạm thời thôi mà, xong việc mình sẽ yêu nhau lại.

Đúng ra thì chẳng ai yêu nhau lại muốn chia tay tạm thời để quay lại cả. Cô cũng vậy.

Mình dứt ra nhé?

Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ sao?

Thật đáng ghét, dân cư mạng thật đáng ghét. Ích kỉ. Nhẫn tâm. Họ luôn áp đặt sở thích của họ cho những người làm idol như cô sao? Đến việc yêu ai đó cô cũng không có quyền sao?

"Em nên giải nghệ không?".

Jisoo ôm đầu, hỏi một câu bâng quơ như tâm trạng lúc này vậy. Rối bời. Sợ hãi. Lo lắng.

"Em là niềm tự hào của Blink, đừng nghĩ nhiều nữa. BLACKPINK không thể tồn tại chỉ với ba thành viên đâu".

Anh quản lí nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, một chút không quen hiện rõ trên mặt anh quản lí đó, sự đau khổ, trầm tư không bao giờ là concept phù hợp cho Kim Jisoo.

"Em biết mà, chỉ là hỏi thử thôi".

"Em nghĩ nhiều rồi, chốc về hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại cứ để công ty giải quyết".

Đó là lời an ủi duy nhất mà anh quản lý nghĩ đến, thật ra anh chẳng bao giờ hợp để lắng nghe nỗi lòng tâm sự của ai cả. Nhưng anh rất thương các cô gái nhà đen hồng, thông minh, xinh đẹp, toàn năng là thế nhưng không bao giờ họ có thể thoát khỏi sự điều khiển của dân mạng. Qua đó mới thấy rằng, thứ đáng sợ nhất mới chính là lòng người.

Trên đời còn có nhiều lòng dạ xấu xa hơn mà em chưa từng được trải nghiệm đâu Jisoo à.

.

.

.

Góc quảng cáo: (part2)


Bìa của Jisoo's Daddy chính thức hoàn thành <3 cảm ơn các bạn những ai đã ủng hộ fic của mình nhé, mình hứa sẽ sớm ra chap nhanh nhất có thể :3
.

.

Tiến độ viết có thể bị chậm bởi mình phải nghĩ và lên ý tưởng cho 2fic cùng lúc nha.

.

.

Kamsamitaaaa.

Note: design by HongAnhV130 ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro