#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi concert diễn ra vô cùng thuận lợi ở London, Jisoo cùng BLACKPINK thu dọn rồi trở về khách sạn. Trên đường về, ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi xuống, cô không khỏi trằn trọc suy nghĩ. Chả là, còn ba ngày nữa thôi Jisoo sẽ bay sang Mĩ để dự live show ngoài trời của BTS, cô muốn mua một thứ gì đó có ý nghĩa để tặng cho Taehyung dịp năm mới.

"Nà, chị đang nghĩ gì vậy??".

Tiếng gọi của Jennie bỗng thức tỉnh cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Jisoo nhướn người về phía sau, giọng nói có chút ngập ngừng.

"S..sao thế?".

"Chị lại vậy nữa rồi. Giờ trong đầu chị đang nghĩ về điều gì thế?".

Jennie thở dài, cô liền cốc vào đầu bà chị mình. Dạo này chị ấy mất tập trung quá mà.

"Tâm sự với bọn em đi!!".

Lisa nói vọng về phía sau, con bé có vẻ hào hứng trước nỗi suy nghĩ của Jisoo.

Bất lực trước sự tò mò của các em, vả lại cô cũng không muốn mấy đứa lo lắng cho mình quá nhiều. Jisoo mỉm cười, tay cô chạm lên chiếc dây chuyền mà Taehyung đã tặng, nhỏ nhẹ nói.

"Taehyung anh ấy đã tặng chị chiếc dây chuyền này. Chị cũng muốn tặng lại anh ấy một cái gì đó có ý nghĩa, mấy hôm nữa chị và Taehyung gặp nhau rồi mà".

Jisoo thoáng ngượng ngùng nhưng trái ngược với cô, Jennie, Rosé và Lisa thoáng có nét ngưỡng mộ, tự hào.

"Phải rồi, hay là mai bốn đứa chúng mình đi shopping ha!".

Rosé đề nghị.

"Nhưng...chị chưa nghĩ ra nên mua cái gì cả mà".

Jisoo nhíu mày, cô hơi bồn chồn.

"Không sao hết chị à, có hai nữ thần shopping là em và chị Jennie đây thì không gì là không thể!!".

Lisa vỗ ngực tự hào. Mắt cô nhìn về phía Jennie và nhận được sự gật đầu của cô chị, càng khiến họ tự tin gank team hơn bao giờ hết.

"Được rồi, chị tin mấy đứa đấy".

Jisoo đành nhún vai, phó mặc món quà tặng Taehyung của mình cho ba đứa nhỏ kia. Mong rằng họ sẽ kiếm được thứ gì đó khiến anh ưng ý.

________________________________________

Buổi chiều hôm sau, cách lịch bay về Mĩ của Jisoo hai ngày:

Tại khu phố Oxford, nơi mà bốn nàng checkin và bắt đầu cuộc mua sắm của họ.

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi dọc con phố này thôi!".

"Nhưng trước đó, ta phải xem xem tiền bối Taehyung thích gì trước chứ!".

Rosé kiến nghị.

"Chết rồi, mình đã xém quên mất ý nghĩa của việc shopping lẫn này".

Lisa vỗ đầu, sao cô có thể chóng quên vậy được nhỉ.

Còn Jisoo vẫn đứng đó, cô vẫn mải mê tìm kiếm món quà cho Taehyung. Mặc dù đã yêu nhau cũng nửa năm rồi, nhưng anh chưa bao giờ nói sở thích của anh cho cô biết, thay vào đó anh luôn dỗ dành "thứ mà Jisoo thích nhất định anh cũng thích". Taehyung luôn nuông chiều Jisoo như vậy, để rồi mà cô thậm chí không hề biết rằng anh thích cái gì, muốn cái gì. Liệu cô có quá vô tâm với anh không? Càng suy nghĩ chỉ càng khiến cô trở nên buồn bã, vậy nên Jisoo quyết định chấm dứt nó bằng việc hãy tạo cho mình một buổi shopping thật thoải mái, biết đâu lúc đó cô có thể chọn được món quà ưng ý nhất.

"Đi thôi nào mấy đứa".

Jisoo ôm lấy ba đứa nhỏ của mình rồi kéo vô từng tiệm một.

Quả là tinh thần mua sắm của BLACKPINK rất cao, chẳng mấy chốc túi hàng của Jennie và Lisa đã chất đống, còn Rosé lại rất nghiện quần jean, hầu như shop nào cô vào cũng đều để ý đến đồ jean đầu tiên. Còn Jisoo, cô vốn là người cực kì cực kì mê phụ kiện, từ khăn turban, túi xách, vòng, khuyên cô đều mua mọi thứ. Bởi vậy mỗi khi comeback Jisoo luôn là người đảm nhận đeo full phụ kiện lên người, đơn giản vì cô mê nó mà.

"Jisoo à chị chọn giúp em xem, em nên mua váy hồng hay váy đen đây".

Jennie đắn đó hai chiếc váy trong tiệm Chanel, một hồng một đen, thật không may đây đều là hai màu mà cô thích nhất.

"Hmm chị nghĩ em nên mua cả hai vì chưa bao giờ em chọn một trong số đó cả".

Jisoo khẳng định. Nhận được sự đồng tình đó Jennie không khỏi vui vẻ cho luôn hai mẫu vào trong giỏ hàng. Còn Lisa thì vốn là nàng thơ của Celine, nên hầu như món đồ nào con bé mua đều xuất từ hãng này. Cũng giống như Lisa, Rosé không ngại ngần chi số tiền khá lớn cho YSL.

Đến gần cuối con phố, bỗng Jennie đứng sững lại trước cửa tiệm may trang phục vest. Nơi đây đã từng là nơi có kỉ niệm đẹp của cô và Kai khi anh rủ cô đến nơi này để may trang phục đôi cho hai người. Và hơn nữa, địa điểm này, ngay trong phòng thay đồ, cũng là nơi Kai cướp đi nụ hôn đầu mà cô đã giữ suốt hai mươi ba năm. Nhưng tiếc rằng, giờ đây tất cả chỉ là quá khứ, là những kí ức về tháng ngày vui vẻ của hai người trước khi bị lũ dispatch phanh thui, bị Knet áp đặt dẫn đến việc buộc họ phải rời xa nhau. Tại sao chứ?

"Chị ổn chứ?".

Lisa vỗ nhẹ lên vai Jennie khi thấy sắc mặt cô bỗng tối lại.

"À, chị không sao, cảm ơn em".

Jennie ngay lập tức vui vẻ trở lại, tựa như chưa có gì xảy ra. Nhưng điều đó lại khiến Lisa và Rosé thêm lo lắng. Bỗng nhiên, Jisoo ngay lập tức đi vào trong cửa tiệm làm ba người họ vô cùng bất ngờ, liền vội đuổi theo.

"Chị, chị làm bọn em giật mình đấy".

Jennie lo lắng, giọng điệu có chút gì đó than trách cô. Nhưng khi nhìn Jisoo cắm cúi hướng ánh mắt về phía chiếc cà vạt màu xám nhạt kẻ sọc đỏ của hãng Brioni, cô thoáng bất ngờ.

"Chị định lấy nó làm quà cho anh rể sao?".

"Em thấy thế nào?".

Jisoo quay về phía Jennie, hỏi lại.

"Em cũng không rõ, nhưng có thể anh ấy sẽ thích. Bởi đó là món quà mà chị tặng mà, dù thích hay không cũng đều trân trọng cả".

Jennie giải thích. Không đợi cô nói xong, Jisoo đã cầm chiếc hộp cà vạt đó đi tính tiền luôn.

"Này, chị đừng bơ em vậy chứ!!".

Jennie bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn chạy theo cô.

Kết thúc chuyến mua sắm của nhóm thì cũng tối. BLACKPINK quyết định họ sẽ tạt vào quán đồ ăn Ý để thưởng thức. Mọi người ai cũng tận hưởng, vui vẻ về thành quả của mình sau chuyến shopping tiền tỉ này.

_________________________________________

Cuối cùng cũng đến ngày 31/12, sáng hôm đó, Jisoo cùng Rosé chuẩn bị lên chuyến bay, Jennie và Lisa ở lại, hai người không ngừng khuyên nhủ, nhắc nhở, sang đến nơi thì nhớ gọi về khiến hai cô gái không khỏi ấm lòng.

"Giờ em bay đây, tầm bốn tiếng nữa gặp lại nha".

Trước lúc đi, Jisoo nhắn trước cho Taehyung một tin rồi mới lên máy bay cùng Rosé.

"Hai người tình cảm quá làm em ghen tị đấy".

Rosé ngồi cạnh, vừa nói với Jisoo tay cô vừa sửa soạn lại mái tóc của mình. Nhưng Jisoo chỉ cười trừ, nhườn người về phía Rosé, cô hỏi trong sự tò mò.

"Vậy em có mua quà gì cho Jimin không?".

"Chị này!! Em và tiền bối ấy chưa là gì cả".

Rosé đỏ ửng mặt, liền vội giải thích lại trước khi Jisoo hiểu lầm tiếp theo. Tuy nhiên một lúc sau cô lại lí nhí thì thầm vào tai chị Kim.

"Nhưng em có mua cho anh ta một chiếc khăn quàng cổ".

Thấy vẻ mặt của người kia đang chuyển sang sự thích thú với nụ cười bí hiểm, Rosé hơi toát mồ hôi, vội nói.

"Dù sao thời tiết bây giờ cũng rất lạnh".

"Phải ha".

Jisoo chỉ có thể nở một nụ cười rạng rỡ với lí do này của người em bẽn lẽn. Khi đó, tiếng của phi hành đoàn trên chuyến bay bắt đầu thông báo khởi hành, hai cô gái mới bắt đầu kết thúc cuộc nói chuyện để chuẩn bị tinh thần cho việc cất cánh.

________________________________________

Ngồi trong tiệm coffee gần khu Quảng trường Thời Đại (Time Square), New York, Mĩ. Jisoo và Rosé lo lắng nhìn quanh khoảng hơn hai triệu người đang ở đây để xem buổi trình diễn trên sân khấu mừng đại hội Năm mới 31/12 cùng sự xuất hiện của các sao nổi tiếng đặc biệt hơn là sự góp mặt của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Rosé đảo mắt, cô không ngừng trầm trồ khi phần lớn ở đây đều là Army.

"Chà! Các tiền bối thật sự rất nổi tiếng ở đây, không riêng gì các nước châu Á cả đâu".

Jisoo gật gù, cô nheo mắt nhìn về phía sân khấu bé tẹo do khoảng cách quá xa. Dù rằng mắt của cô thật sự rất tốt, nhưng để nhìn toàn bối cảnh trên sân khấu với chiều dài này thì dường như không thể, hai người đành chấp nhận xem liveshow qua màn hình lớn và tivi trực tuyến.

Không để khán giả chờ lâu thêm nữa, sân khấu bỗng chuyển động, một MC từ dưới liền nhảy lên, bên cạnh còn có một cô gái vô cùng ưu tú, hàng loạt tiếng hò reo phát ra như sấm rần, làm rung chuyển cả khu vực, tạo thêm muôn vàn sự náo nhiệt. Không khí này khiến Jisoo cảm thấy nổi da gà vì sự phấn khích.

"Thưa các quý ông, quý bà, tôi, Ryan Seacrest, và người bên cạnh tôi là nữ diễn viên xinh đẹp Lucy Hale đêm nay sẽ cùng nhau dẫn dắt các bạn đến với nhạc hội concert lớn nhất mọi thời đại".

Tiếng reo hò ngày càng trở nên to hơn bao giờ hết, hưởng ứng theo phong trào, Jisoo và Rosé nhanh chóng uống nốt cốc coffee của mình, rồi phi ra ngoài, cùng hòa mình vào bầu không khí sôi nổi.

Bỗng Rosé níu lấy tay Jisoo chỉ về hướng màn hình sân khấu khổng lồ, la lên trong sự bất ngờ.

"Chị! Chị! Nhìn kìa, là tiền bối Dua Lipa kìa"

Jisoo há hốc mồm kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền điều chỉnh tâm trạng ngay được.

"Chị Dua Lipa là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng, vậy nên không lạ lùng gì khi cô ấy ở đây cả".

Thay vào đó, cô muốn tìm BTS hơn, nói đúng ra là cô muốn thấy Taehyung. Jisoo liền nắm lấy tay của Rosé chen chúc vào trong đám đông để tiến gần sân khấu hơn.

"Từ từ đã nào chị ơi".

Bị chèn ép bởi sự đông nghịt của mọi người, Rosé khó khăn lách qua.

Cuối cùng hai người cũng giành được chỗ đứng cách sân khấu một khoảng vừa đủ thì khi ấy cũng là lúc tiết mục của BTS được bắt đầu. Hôm nay họ sẽ trình diễn Boy With Luv và Make it right.

Vẫn là bài hát đó, Jisoo hướng đôi mắt trong veo tựa pha lê của mình về phía anh. Taehyung thật sự rất ngầu và bảnh trai trong diện mạo này, anh đã để màu tóc đen từ hồi họ tham gia WGM cho đến giờ, có lẽ Taehyung vẫn sẽ để màu này cho đợt comback mới. Đu đưa theo nền nhạc, cô bất chợt nở nụ cười rạng rỡ khi anh đang nhìn về phía mình.

I could make it better I could hold your tigher

Oh~ you're the light

All righ all righ Oh~ I can make it right

Taehyung đưa cái nhìn đầy dịu dàng cho một 'khán giả đặc biệt' ở dưới. Từng câu hát vang lên 'oh tôi có thể khiến điều đó trở nên tốt hơn', như thể anh đang hát riêng cho cô vậy. Đây đều là tâm tư của một Kim Taehyung dành cho một Kim Jisoo. Sự hạnh phúc ngay sau đó xuất hiện trước gương mặt của hai người. Một người thì cố tình cúi gằm mặt xuống vì những cảm xúc hỗn độn đan xen, nào là bình yên, xúc động, tự hào, nhớ nhung. Còn người kia thì ngay trên sân khấu với ngữ điệu vui vẻ tràn ngập, tung tăng bắn hint tung tóe với 'người đặc biệt' mà dường chả ai quan tâm đến. Hai cái con người này, vẫn luôn dễ thương đến như vậy, chỉ cần một hành động nhỏ bé như vậy cũng đủ để đối phương cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Buổi biểu diễn dần kết thúc, chỉ trong vài phút nữa thôi là cuộc chuyển mới, một năm cũ tràn đầy biến động đã qua đi, đón một năm mới đầy dự định tốt đẹp phía trước. Nhận ra sự vui vẻ phấn khích ẩn sâu trong đôi mắt của anh, MC liền bước gần đến phỏng vấn trong sự hò reo cuồng nhiệt của fan hâm mộ.

"Hey V, hãy nói cho tôi biết cảm xúc của bạn lúc này như thế nào đi?!".

"Yeah, bạn cũng như mọi người thấy đấy, hiện tại chỉ trong vòng vài phút nữa thôi sẽ đến thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tôi không thể không hạnh phúc cho được, cảm ơn vì bạn đã đến, Army".

Taehyung cầm mic nói, nhưng đến câu cuối, anh đưa mắt xuống nhìn cô như sợ rằng cô sẽ bỏ đi mất, nhưng Jisoo vẫn luôn đứng đó, bên anh, cạnh anh.

Anh đang nói em đó cô ngốc à !!!

Bùng! Bùng!

Đồng hồ điểm mười hai giờ từ lúc nào không ai hay, từng đợt pháo dần được bắn lên trời, nở ra muôn vàn hạt sáng nhỏ li ti tựa như những bông hoa rơi xuống, tan vỡ, thu hút mọi sự chú ý đến nó. Taehyung cũng ngước lên, ngắm nhìn bầu trời đang điểm ngàn ánh sáng muôn màu.

Tay cô chạm lên chiếc dây chuyền vẫn đang đeo trên cổ, nhìn từng hạt pháo rơi xuống, một chút vô thức cảnh tượng đó trở nên rất thơ mộng. Đưa tay theo thói quen hứng lấy bụi pháo, cô ngắm nhìn thứ ánh sáng bé nhỏ trên tay, thật kì diệu!!.

"Đừng chạm vào, nó có thể khiến em bỏng đấy".

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Taehyung. Chưa kịp bất ngờ, cô liền bị anh nắm lấy bàn tay chạy lẻn đi mất. Rosé hốt hoảng khi ai đó lôi Jisoo đi, cô định la lên nhờ sự giúp đỡ liền bị ai đó từ đằng sau bịt miệng.

"Cô Park, là tôi, Jimin đây. Jisoo không sao cả, cô ấy đang đi với Taehyung, còn cô sẽ phải ở đây với tôi".

Bị Jimin ôm từ phía sau đã khiến cô gái tóc vàng bất động. Thừa cơ, anh liền bế xốc cô lên chạy thật nhanh đến hậu trường phía sau, nơi mà anh đã để sẵn một chiếc xe ở đó.

Ném Rosé vào hàng ghế sau, Jimin nhảy lên phần lái, phóng xe chạy vọt đi trước sự hỗn loạn của mọi người gần đó.

"Họ sẽ thấy chúng ta mất"

Rosé quay mặt ra đằng sau, nhìn đám đông ồn ào phía sau.

"Đừng lo, đây là nước Mĩ, nên không có chuyện họ để ý mấy việc này. Với cả đang trong thời khắc giao mùa duy nhất trong năm đối với người phương Tây, họ đang rất chú tâm đến những pháo hoa trên trời hơn là chúng ta đấy".

Jimin không liếc cô gái tóc vàng đến một cái, chân không ngừng rít ga đến max, tiến thẳng về quán club A mà anh đã đặt bàn trước.

"Này, còn đám đông hỗn loạn đó thì sao?".

Jisoo thở dốc sau khi thoát ra khỏi sự đông đúc bên ngoài. Ngồi yên trong xe, cô lo lắng quay ra hỏi anh.

"Ở đây chẳng phải vốn hỗn loạn hay sao? Không ai để ý chúng ta cả. Năm mới rồi, để anh đưa em đi đâu đó nhé! Anh biết nhiều chỗ ở đây lắm".

Nói rồi, anh tăng tốc phóng xe nhanh ra đường lớn, tiến đến khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất New York.

Bấy giờ, dàn pháo bông bắt đầu tắt sau nửa tiếng phát sáng trên bầu trời. Ryan Seacrest thỏa mãn trong không khí đón năm mới, liền quay lại vị trí MC của mình. Nhưng....hai người trong BTS đâu??

"À vâng...họ có việc đột xuất nên đã đi trước rồi".

Rapmon cười trừ, liệu lời giải thích của anh có đủ để khiến mọi người tin anh không?!

"Dù sao thì, chúc mừng năm mới nhé haha".

Jin ngay lập đổi chủ đề, giải vây giúp Rapmon. Mọi người 'ồ' lên reo hò, bài hát Happy New Year vang lên - một bài hát huyền thoại của ABBA. Ai nấy đều 'feeling' theo bầu không khí, concert đại hội cũng đã kết thúc, báo hiệu năm mới tốt đẹp đến với mọi người.

Hai thằng nhóc này!!!

Rapmon thở dài ngao ngán, hai thằng này, chả chịu nói người ta một câu đã bỏ theo gái rồi. Làm anh phải xoay xở như thế này.

"Đêm nay hai đứa nó về mình phải mắng một trận mới được."

Jin tỏ ra giận dữ trước hành động khi nãy của hai thành viên cùng nhóm mình, anh không nghĩ rằng hai cô gái trong BKACKPINK lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy với Jimin và Taehyung.

_________________________________________

Trong quán club A, nơi tiệc tùng lớn nhất New York, Jimin dẫn Rosé đi ngang qua đại sảnh, anh đã đặt sẵn một bàn ở đây.

"Chà! Ở đây đẹp quá".

Rosé thốt lên, giữa đại sảnh là một đài phun nước ba tầng cỡ lớn với vàn ánh đèn màu sắc chiếu lung linh. Mỗi họa tiết trên đài là hàng loạt những sự kiện lịch sử xuyên suốt nước Mĩ được điêu khắc tinh tế, chi tiết. Không gian trần thì được thiết kế kiểu mái vòm, đến đèn cũng đều gắn trên mình một em bé sứ thiên thần đẹp mê người. Lần đầu đến, ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ như cô đây không phải là một quán bar, mà chính là sảnh chính của khách sạn nào đó. Tuyệt vời thật, mỗi họa tiết nhỏ nhất trong này cũng đều có những ý nghĩa, ẩn dụ riêng của nó. Đối với một người ham mê nghệ thuật như Rosé, nơi đây thật sự rất đáng để cô tìm hiểu.

"Này! Chỗ nào có thật là quán club không đấy?".

Cô níu lấy áo Jimin, thì thầm to nhỏ với anh. Đáp lại cô, anh chỉ bật cười, rồi nắm lấy tay Rosé, anh đến khu lễ tân.

"Tôi là Park Jimin, có đặt một bàn ở phòng V.I.P lúc 1:00".

Anh đưa tấm thẻ mạ bạc của mình cho cô lễ tân, ngay lập tức, hai người được dẫn vào một căn phòng cực kì sang trọng gần đó.

Không gian đằng sau cánh cửa V.I.P khá tối với màu sắc chủ đạo là xanh, đổ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của sảnh chính. Giữa căn phòng là một sân khấu với loạt cô vũ nữ nhảy nhót, bên cạnh là anh chàng ngồi chơi piano cùng dàn giao hưởng khác. Âm nhạc thì nhẹ nhàng, du dương, trầm bổng. Rất nhiều khách đang ngồi xung quanh khu vực đó, ai nấy cũng đều tỏa ra khí chất riêng biệt, dường như nơi đây giống một buổi biểu diễn ca nhạc cổ điển pha chút nét hiện đại của tầng lớp thượng lưu và khán giả chính là những doanh nhân nổi tiếng.

"Ở đây không giống với các quán club khác mà tôi từng đến. Nơi này đặc biệt quá".

Rosé vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn xuống sân khấu, không khỏi choáng ngợp.

"Tôi tưởng YG cấm gà nhà đi club hay bar chứ nhỉ?".

Jimin vừa đi vừa nói, anh tiến về chiếc bàn mà mình đã 'booking' từ trước rồi ngồi xuống.

"Thì...tôi chỉ đi khi chủ tịch cho phép thôi chứ".

Rosé ngồi đối diện anh, miệng cô ấp úng giải thích, nhưng chỉ lát sau, cô lại tiếp tục hướng ánh nhìn về phía sân khấu bên dưới.

Một anh nhân viên phục vụ bước đến gần họ, tay cầm theo cuốn menu đưa cho hai người.

"Xin thưa, quý khách có món gọi đồ uống gì không ạ?".

Rosé lật từng trang menu, cô đang phân vân rằng mình nên uống gì. Bởi ở đây có quá nhiều thứ cô muốn.

"Cho tôi một ly Pavlova cocktain"

Gọi xong, Rosé trả lại cuốn menu cho anh phục vụ.

"Cô có muốn dùng thêm món tráng miệng Pavlova không? Nó gồm có bánh meringue với kem tươi và trái cây từ Úc!".

"Vâng cũng được, cảm ơn anh".

Cô mỉm cười với anh nhân viên phục vụ khiến người đối diện không khỏi khó chịu.

"Cocktain Negroni".

"Vâng?".

"Tôi. Uống. Cái. Này".

Jimin trừng mắt lườm anh phục vụ khiến anh ta cảm thấy không tự nhiên, nhanh chóng cầm lấy hai menu rồi đi mất. Lát sau người quay lại là một cô gái phục vụ khác, trên tay cầm hai ly cocktain mà hai người đều gọi. Đặt xuống rồi cũng đi ngay.

"Anh không sợ người ta viết báo rằng thành viên BTS thái độ với nhân viên phục vụ à?".

Rosé có chút tức giận, cô nhíu mày hỏi anh.

"Chả sao cả, tin tức đầu tiên sẽ là Jimin - BTS đi cùng thành viên Rosé - BLACKPINK nổi bật hơn đấy".

Nhận ra mình cãi lại anh chàng này không lại, Rosé lờ đi, vẫn tiếp tục hòa mình vào âm hưởng bay bổng lúc này. Bỗng nhận ra chiếc túi bên cạnh mình đã biến mất, cô sửng sốt.

"Chết rồi! Tôi bị trộm mất túi"!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro