#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ba, đây là bản báo cáo của sản phẩm tháng này".

Lee Jae Yong đưa tập giấy ngay ngắn để cạnh bàn chủ tịch - nơi ba cậu làm việc.

Cầm tập giấy lật từng trang một, gã không khỏi gật gù. Lee Jae Yong - con trai gã quả thật là một thiên tài. Sớm tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ, cậu đã nhanh chóng phát triển tài năng thiên bẩm của mình, khi mới mười bảy tuổi, cậu đã cùng tập đoàn cho ra mắt mẫu Samsung Galaxy S8 gây bão toàn cầu, và giờ đây, chỉ sau ba năm, cậu tiếp tục tạo ra một cơn sốt nóng hơn, chính thức đối đầu với iphone nhà Apple bằng siêu phẩm Galaxy Z Flip với khả năng gập, mở nhiều góc độ cũng như chống bụi bẩn, nước cực tốt. Nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh Lee Jae Yong xứng đáng với ngôi vị chủ tịch đời tiếp theo của gia tộc, song khác với mong muốn đó của gã, cậu lại ước ao bản thân có được cuộc sống bình yên, tự do tự tại như bao con người bình thường, điều này khiến gã buồn phiền không ít.

"Cổ phiếu tăng đến 26,79%, vượt mức ta mong đợi đấy. Con đã làm rất tốt, Jae Yong à".

Đặt tập giấy xuống bên cạnh, đan các ngón tay vào với nhau, mắt gã dán chặt vào cậu thanh niên trước mặt, mỉm cười hài lòng.

"Cảm ơn ba, con nguyện sẵn lòng vì gia tộc, vì Đại Hàn Dân Quốc để đưa đất nước tiếp tục phát triển, tiếp tục giữ vững vị trí một trong bốn con rồng Châu Á. Đó là sự vinh hạnh lớn nhất của con".

Cậu kính cẩn đưa tay trước ngực cúi xuống như một niềm tự hào. Song, ngước mặt lên cậu hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Vậy, lí do mà ba quyết định tái hôn với đứa con gái là LG là gì ạ?".

Phì phèo điếu thuốc trên tay, gã tựa người lên chiếc ghế xoay, thở ra một làn khói trắng xóa.

"Đôi mắt sắc lẹm đó không hợp với gương mặt ngọt ngào của con đâu".

Nana đứng ở rìa cửa, cô có chút phì cười trong bụng. Đúng như gã nói, cậu chủ của cô sở hữu một gương mặt điển trai ngọt ngào, hiền dịu như người con gái, đó cũng chính là nét đẹp được thừa hưởng từ phu nhân quá cố. Nhưng cậu lại rất ghét gương mặt này, bởi nó không phù hợp cho nơi thương trường khắc nghiệt, càng không thể đe dọa hay nghiêm nghị với bất cứ ai. Sở hữu vẻ đẹp phi giới tính xem ra cũng không sung sướng gì, với Jae Yong là thế.

Nhận ra bản thân không thể tra hỏi được điều gì, cậu nghiến răng kèn kẹt, nhìn chằm chằm phía gã.

"Nhất định cuối tuần con phải gặp con bé đó sao?".

"Đó là mẹ của con, hãy tập gọi trước khi ba chúng ta trở thành một gia đình hoàn chỉnh".

Mẹ kiếp!

Ra khỏi phòng chủ tịch, Jae Yong tức tối buông câu chửi thề. Song, thở một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu dựa người lên tường, xoa xoa vầng thái dương.

"Cậu chủ, cậu ổn chứ?".

Nana bước đến gần, lo lắng chạm nhẹ tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Thể lực của Jae Yong trước giờ vốn không tốt, chỉ cần tâm trạng cáu kỉnh cũng đủ khiến cậu sốt cao đến mấy ngày.

"Tôi không sao, nhưng lão già đó không bao giờ nói sự thật cho tôi".

Hất tay Nana ra, cậu đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi ngồi sụp xuống.

"Chắc chắn ông ấy có lí do gì đó mới giấu cậu, xin cậu đừng để tâm mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe".

Nana quỳ xuống cạnh cậu, khuyên nhủ. Tập đoàn Samsung này còn quá nhiều điều đáng sợ mà cậu chưa khám phá hết được.
_____________________________

23:30 tại phòng tập tòa nhà Bighit Entertainment.

Jimin nằm chổng vó dưới sàn nhà, quần áo cũng ướt sẫm mồ hôi, nhìn chằm chặp lên trần, anh than thở.

"Em sẽ đánh một giấc ở đây nếu chúng ta không về nhà".

"Với bộ dạng này sao?".

J-Hope bật cười, cúi xuống nhìn Jimin đang nằm, chân đạp liên tục vào người anh.

Còn Suga dù đã mệt nhoài nhưng mắt vẫn lim dim vào màn hình máy tính cùng Rapmon để chỉnh sửa vài verse nhạc trong bài, có vẻ đối với anh nó vẫn chưa hoàn hảo. Anh muốn nó bùng nổ hơn nữa.

Bên cạnh đó, Jin và Jungkook vẫn tiếp tục đấm đá, trêu ghẹo nhau. Cuộc chiến giữa người già nhất và người trẻ nhất dường như không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, một lúc sau cả hai lại liền phá lên cười rồi đè nhau xuống sàn, lăn liên tục.

Về phần Taehyung, anh vẫn ngồi ở góc phòng, một mình. Lướt tin tức về Jisoo, càng xem anh chỉ càng cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Giờ đây cô ấy đang làm gì vậy nhỉ? Khóc sao? Liệu cô ấy có nhớ đến anh không? Hay đang hạnh phúc bên Suho? Ngước đầu lên, anh nhắm mắt thở dài, càng suy nghĩ chỉ khiến trái tim anh đau hơn thôi. Dù sao thì Jisoo và anh cũng đều đưa con đường của sự nghiệp là quan trọng nhất, và buộc hai người phải đi tiếp trên con đường đó.

"Taehyung à, em muốn về luôn không? Anh thấy em rất mệt mỏi đấy, nên về nhà ngủ một giấc nào".

Jin đến gần chạm nhẹ lên mái tóc rối bời của anh. Taehyung không trả lời. Anh ước anh có thể ngủ, nhưng hễ chìm vào giấc ngủ anh lại mơ đến hôm đó, ngày mà Suho ngấu nghiến đôi môi trái tim của cô, đôi môi đỏ mọng mà anh luôn khao khát chúng là của riêng mình. Đó quả thực là cơn ác mộng tồi tệ mang tên Kim Suho - người tiền bối mà anh từng hết mực tôn trọng, yêu quý.

"Anh à, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho việc quay mv vào tuần sau, sẽ khá vất vả đấy".

Jungkook lo lắng khi càng ngày càng thấy người anh yêu thương hết mực của mình đau khổ.

"Anh thấy Jungkook nói đúng đấy, chú cần mau chóng lấy lại tinh thần trước đợt comeback này".

Rapmon dừng công việc của mình lại, anh nói vọng về phía Taehyung.

"Vâng, vậy ngày mai em sẽ sắp xếp quay trở về Daegu mấy ngày".

Về thăm gia đình có lẽ là ý tưởng tốt nhất lúc này. Ít ra nơi đó cũng khiến anh không phải nghĩ nhiều về cô nữa, việc quên cô cũng có thể sẽ dễ dàng hơn.

Ngồi dậy cùng mọi người, anh phủi mông ra ngoài sau cùng. Nhìn một lượt, anh đưa tay tắt đèn, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng rồi bước ra ngoài.
_______________________________

Jisoo nằm mệt mỏi trên giường, cách tốt nhất để khiến tâm trạng cô tĩnh tâm nhất chính là rời xa chiếc điện thoại. Luôn luôn là vậy, đối với những bình luận tiêu cực đó từ trước tới nay cô đã đối phó bằng cách không quan tâm đến chúng, hãy chỉ xem những điều tốt đẹp là động lực, bàn đạp để cô phát triển bản thân, cố gắng vươn tới những ước mơ.

Chợp mắt một lúc, song điều đó là không thể. Mỗi khi cô nhắm mắt, dường như có một thứ gì đó gọi là kỉ niệm hiện lên, tựa một thước phim quay chậm về hình ảnh của Taehyung, vui, buồn lẫn lộn và kết thúc bằng sự tức giận, đau khổ với một nụ cười trên môi. Nó làm cô ám ảnh đến rùng mình, giống với cơn ác mộng, dần cô trở lên sợ hãi với việc ngủ, thậm chí là nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Em làm chị dậy à?"

Jennie vừa bước vào phòng thấy Jisoo trở mình liền có chút giật mình, nghĩ rằng con bé đã mở cửa quá to khiến cô tỉnh giấc.

"Không, chị chưa ngủ".

Jisoo lắc đầu, nhìn thành viên cùng phòng đang tắt đèn, tiến về phía Jisoo rồi hai tay nắm lấy bàn tay cô, thổi nhẹ lên đó.

"Có phải chị đang nghĩ tới anh Taehyung không? Em tin một ngày nào đó hai người sẽ trở lại với nhau thôi. Nên từ giờ đến lúc đấy chị phải mạnh mẽ lên, đừng mãi ủ dột như vậy".

"Em chắc chứ?".

Jisoo hỏi lại với một nụ cười khúc khích. Jennie luôn cố gắng làm mọi thứ để cô vui vẻ, mặc dù con bé chẳng giỏi việc đó. Tuy nhiên, Jennie luôn luôn đứng về phía cô, bảo vệ và tin tưởng cô. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jisoo ấm lòng đến nhường nào.

Jennie không nói gì, liền lia mắt đi chỗ khác. Rõ biết đó chỉ là lời an ủi mà Jisoo còn hỏi lại như vậy, rõ là đang làm khó con bé.

"Được rồi, chị cảm ơn Jennie nhé".

"Nhưng chị...."

Trước hành động ngập ngừng đó của Jennie, cô có chút tò mò, hỏi lại.

"Sao vậy?".

"Chị có tin em và Kai có thể quay lại với nhau không?".

Gương mặt Jennie lúc này đã ửng đỏ, có vẻ con bé không thể nào quên được tình đầu, nhất là khi hai đứa bị chia tay chỉ vì fan không ưa thích, không gán ghép.

"Anh ấy là một chàng trai tốt, chị nghĩ rằng cũng có rất nhiều cô gái muốn hẹn hò với Kai".

Jisoo suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Đúng vậy, bởi thế nên em không muốn bỏ mất người như vậy".

Jennie dụi vào lòng cô, nói tiếp.

"Nhưng tiền bối Krystal cũng vô cùng ưu tú, thậm chí chị ấy và Kai đã yêu nhau hơn năm. Mà em và Kai mới chỉ hẹn hò được hơn tháng".

"Quan trọng hơn là anh ấy làm quen với em sau khi chia tay tiền bối Krystal gần ba tháng".

Jisoo đế thêm, vô tình khiến trái tim Jennie thắt lại.

"Liệu anh ấy có yêu em không? Hoặc chỉ vì em và chị ấy có sự tương đồng?".

"Cái này e rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, chị không thể nói".

Jisoo đưa tay vuốt sợi tóc mai cho Jennie, nhẹ nhàng và đầy ân cần.

"Em cũng chẳng thể hiểu nổi. Thật khó để kiếm được người hoàn hảo như Kai".

Jennie thở dài, bỗng có ý nghĩa lóe lên trong đầu Jisoo, cô thì thầm.

"Vậy...em nghĩ thế nào về tiền bối Suga?".

Jennie bất giác nhíu mày, cô từ chối.

"Trong tất cả idol nam, em nhất định sẽ loại anh ta ra khỏi danh sách hẹn hò đầu tiên".

"Tại sao?"

"Tiền bối không phải là gu của em. Dù chưa đến ba mươi tuổi nhưng nhìn anh ta lúc nào cũng mệt mỏi, cơ thể thì trông yếu đuối, chả có tí gọi là sức khỏe gì cả, sơ sơ là vậy, còn nhiều cái em chưa thấy, nhưng nhiêu đó cũng đủ để em gạch tên đi rồi".

Jisoo bật cười bất lực, hình tượng cool ngầu của Suga ai dè lại vô cùng thảm hại trước con mắt của Jennie. Con bé vừa nói vừa thể hiện hành động cho cô xem, còn khuyên cô đừng dính lấy những chàng trai như vậy, bởi chưa chắc họ đã bảo vệ được người con gái mình yêu.

Nhận ra bản thân có chút lỡ lời, Jennie bối rối, cô lo lắng ôm chặt lấy Jisoo xin lỗi và thầm tự trách sự vô tư của bản thân.

"Chị không sao hết Jennie à. Em nói đúng, họ chẳng bảo vệ được chúng ta, Taehyung...anh ấy cũng không bảo vệ được chị".

Giọng cô có chút trùng xuống, cứ nhắc đến Taehyung tim cô lập tức phản ứng lại, đau nhói.

"Chị Jisoo, em lại không nghĩ giống chị đâu".

Jennie vẫn ôm lấy cô, xoa nhẹ lên lưng.

"Em nghĩ rằng đâu đó anh ấy vẫn muốn nghe lời giải thích từ chị. Chỉ là, hiện tại không cho phép mà thôi. Chị thử nghĩ xem, nếu sáng nay anh ấy nói rằng anh ấy và chị có hẹn hò, cho dù Suho có cưỡng hôn chị đi nữa thì chị vẫn bị gán với việc phản bội, quay lưng với Taehyung. Thậm chí còn bị một vài thành phần fan quá khích tấn công, làm loạn".

Jisoo chỉ ngậm ngùi, cô vẫn đang lắng nghe Jennie nói tiếp.

"Vào một ngày nào đó, chị hãy đến bên anh ấy và nói cho anh ấy sự thật. Anh Taehyung nhất định sẽ hiểu cho chị".

Nụ cười hiếm hoi trong ngày xuất hiện trên đôi môi trái tim, Jisoo có chút xúc động. Cô cũng vậy, tin rằng ngày nào đó cả hai người sẽ trở về với nhau, cô và Taehyung. Ngày đó sẽ sớm thôi, đúng không?
__________________________________

Mặt trời từ từ nhô lên phía cuối chân trời, từng vệt nắng tỏa ra mọi phía, trải dài trên khắp con đường, làn sương mỏng dần biến mất, thay vào đó là những ấm áp của nắng. Một ngày mới tiếp tục bắt đầu.

Taehyung trở mình, lờ mờ tỉnh dậy bước ra khỏi chiếc giường của mình. Như thường lệ, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình bộ trang phục thoải mái nhất để chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay, anh trở về quê nghỉ ngơi sau chuỗi ngày hoạt động mệt mỏi.

"Em mang đồ đầy đủ chưa đấy?"

J-Hope ngó vào chiếc vali mà anh đặt trên giường, hỏi.

"Vâng, nếu thiếu em sẽ mua sau khi đến Daegu".

Vừa trả lời anh vừa xếp nốt vài quyển sách cẩn thận.

"Thế cũng được, nhưng nhớ cẩn thận đấy".

J-Hope gật gù, rồi ngồi lên giường. Đáp lại anh vẫn là nụ cười mỉm của Taehyung. Gật đầu, Taehyung cầm vali bước ra khỏi cửa chính, xuống dưới sảnh và bắt xe về ga điện ngầm gần nhất.

Đã tám giờ sáng nhưng ở ga điện ngầm lại rất vắng vẻ, cũng phải, chủ nhật mọi người thường lựa chọn ở nhà với gia đình hơn là đi ra ngoài tụ tập vào buổi sáng. Đối với Taehyung, điều này thật sự tốt cho một nghệ sĩ nổi tiếng nổi hứng muốn đi tàu điện công cộng, và lí do nổi hứng ở đây chỉ đơn giản là anh muốn ngắm những tấm biển quảng cáo có mặt anh.

Cầm tờ phiếu trên tay, anh thở dài, nếu đi máy bay từ Seoul đến Daegu thì chỉ mất nửa tiếng, nhưng vì muốn trải nghiệm phương tiện công cộng này, anh đành chấp nhận ngồi bốn tiếng ở đây. Đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, đánh giá nhan sắc của bản thân trên từng tấm áp phích khác nhau cũng khiến Taehyung cảm thấy nóng lòng. Cầm điện thoại với ý định giết thời gian một chút nhưng vừa mở khóa anh liền xuất hiện ý nghĩ bắt gặp tin tức của Jisoo, ngay lập tức phương án này liền bị loại bỏ. Vậy đi ngủ thì sao? Ôi càng không thể. Cuối cùng, Taehyung quyết định đi đi lại lại trong toa, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua lớp kính, anh nhận ra thiên nhiên Hàn Quốc cũng vô cùng thơ mộng trước những đồi núi xanh ngát cùng bầu trời cao vời vợi.

Sau cùng cũng đã đến nơi, Taehyung vươn vai đứng dậy, bước ra khỏi toa tàu tiến vào trong trạm ga Daegu. Không khí quê nhà luôn khiến tâm trạng anh phần nào trở nên thoải mái, mọi cảm xúc áp lực, dồn nén dường như không còn xuất hiện khi anh đặt chân đến đây. Anh yêu quê hương của mình là vậy. Nhanh chân bắt vội chiếc taxi gần đó, trong lòng anh háo hức ngóng trông được gặp lại gia đình, mong muốn càng chỉ khiến anh muốn về nhanh hơn.

"Taehyung đi rồi à?".

Lúc này, Jimin ngáp ngắn ngáp dài mới lò dò tỉnh giấc, cầm chiếc bàn chải trên tay, anh quay sang hỏi các thành viên khác, họ tuy đều đang làm việc riêng nhưng cũng đáp lại anh chàng bằng cái gật đầu.

"Anh nên sửa cái tính ngủ quá giờ trưa ấy đi".

Jungkook đi qua nhà tắm buông lời thở dài trước ông anh tóc cam đang đánh răng với cái tính ngủ quá giờ giấc. Song anh chả có vẻ gì là lắng nghe lời khuyên chân thành từ cậu út mà vẫn chú tâm đến việc kì cọ răng lợi của mình.

Quay trở lại với Taehyung, anh vui sướng nhường nào khi gặp đấng sinh thành của mình. Ôm chặt lấy ba mẹ, đã nửa năm anh mới có thể gặp lại họ, giờ đây sống một cuộc sống đầy đủ thành viên trong gia đình có lẽ là món quà quý giá lúc này với anh.

"Anh Tae, từ Seoul xa xôi về đây anh không mang quà cho chúng em sao?".

Kia là giọng của Kim Jong Gyu và Kim Eun Jin, trên là trai và dưới là gái, cả hai đều là em ruột của Kim Taehyung. Anh cũng rất nhớ và yêu thương hai đứa em này.

"Anh đi vội quá, hai đứa thích gì không đợt sau anh về mua cho".

Taehyung cười xòa nhưng hai đứa vây quanh anh cũng chỉ ghẹo mấy câu rồi phá lên.

"Anh Tae, anh chả biết đùa gì, anh về với gia đình là tốt rồi, cần gì quà cáp đâu".

Kim Eun Jin nhảy hẳn lên người anh ôm chặp rồi thơm mạnh lên má, còn Kim Jong Gyu thì tét đùi con bé bôm bốp.

"Mày quên anh Tae nhà mình là idol à mà làm vậy, fan anh ấy chắc chắn không tha cho mày".

Nhưng đáp lại Jong Gyu chỉ là thái độ lè lưỡi của Eun Jin.

"Em là em ruột, Army sẽ không bao giờ ghét em".

Mọi người đều bật cười, hai ông bà họ Kim liền kéo anh vào trong nhà nghỉ ngơi. Còn hai nhóc theo sau thì chí chóe, tranh xách đồ hộ anh. Sống một tuần bên gia đình như vậy làm Taehyung hạnh phúc, như quên mất rằng sự vất vả của sự nghiệp idol ngoài kia. Thấy rằng, trong gia đình, anh mãi vẫn chỉ là đứa nhóc trong mắt cha mẹ hay là siêu nhân trong mắt các em mà thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro