#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, chủ tịch Yang HyunSuk vẫn ngồi đó. Nhưng ông trông rất mệt mỏi và phờ phạc.

"Chúng em tới rồi, thưa ngài".

Chủ tịch Yang đưa mắt nhìn các cô gái một lượt, rồi day day thái dương.

"Tin tức sáng nay, chắc hẳn các cô cũng đã xem rồi".

Jisoo không nói gì, cô im lặng cúi đầu. Cô biết việc xảy ra như này hoàn toàn do lỗi của cô, đã khiến hình ảnh của nhóm cũng như công ty đi xuống.

"Vâng, chúng em xin lỗi ngài chủ tịch".

Jennie thấy chị mình như vậy cũng không can tâm, liền cùng Rosé, Lisa cúi đầu thành khẩn xin ông bỏ qua.

"Ta biết các cô đã rất áp lực khi phải gánh trên vai khoản nợ nặng nề của công ty. Thật không công bằng khi để một nhóm nhạc nữ làm việc này. Ta xin lỗi".

Những lời nói đó càng khiến Jisoo nghẹn đi, cảm giác tội lỗi trong cô dâng trào. Biết rõ trọng trách của nhóm với cả công ty nhưng cô lại để sự yếu mềm của mình mà phá hủy bao nhiêu công sức của mọi người. Jisoo ngước lên nhìn ngài chủ tịch, ông đã già đi quá nhiều, vết chân chim cũng đã rõ hơn, mái tóc cũng lởm chởm bạc.

Yang HyunSuk ngồi đó, hai tay ông đan chặt vào nhau. Sau loạt scandal của những năm gần đây như Park Bom, Daesung, G-Dragon rồi đến TOP và gần đây nhất là Seungri cũng đã đủ khiến đế chế YG không còn huy hoàng được như trước. Dần dà bị toàn bộ Kbiz chĩa mũi dùi, chỉ trích trước những chính sách thả lỏng gà nhà của ông. Tuy nhiên, Yang HyunSuk vẫn rất cố gắng trong việc bảo vệ những hình ảnh cũng như danh tiếng của những "đứa con" mà chính ông đã bồi dưỡng. Tưởng chừng vận đen đã có thể kết thúc thì ngay lúc này lại là scandal của Jisoo - một trong bốn chiếc cột duy nhất có khả năng trụ được các khoản nợ nặng nề của công ty.

Buông một câu chửi thề, sống trong môi trường chỉ dùng miệng vẫn có thể ám sát, dồn người ta đến tận chân tường, đó mới là sự đáng sợ của dư luận. Nổi tiếng quả là một con dao hai lưỡi, không cẩn thận ta sẽ bị nó đâm đến mức không thể trỗi dậy.

"Jisoo, cô có muốn giải thích điều gì cho ta biết không?".

Lúc này ông mới bắt đầu nhìn về phía cô. Jisoo ngước lên, gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể.

"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Em và Suho không có gì với nhau cả".

Yang HyunSuk nhíu mày, ngón tay ông chạm lên tục vào bức ảnh trên bàn.

"Bức ảnh không biết nói dối, cô và Suho đã hôn nhau".

Jisoo sầm mặt đi, cô nói tiếp.

"Anh ta đã cưỡng hôn em, trước mặt Taehyung".

Dường như hiểu ra mọi chuyện, Jennie chêm vào.

"Có vẻ anh ta đến gặp Jisoo để nói về vụ hiểu lầm của các fandom về đêm năm mới. Họ đã nghĩ rằng hôm đó chị Jisoo đi cùng anh ta".

"Phải".

Jisoo gật đầu. Rosé nói thêm.

"Đêm hôm đó em cùng Jisoo đã sang Mĩ để gặp tiền bối Taehyung và Jimin. Suho không hề dính đến việc này".

Có vẻ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng vấn đề chính ở đây Taehyung đã phủ nhận tất cả mọi thứ để dồn scandal này về mình Jisoo và Suho - kẻ bị dính vào.

Bang ShiHyuk, ông nghĩ loại bỏ được một đối thủ như tôi là dễ dàng sao?

"Chuyện này chúng ta sẽ phải giải quyết như nào đây, chủ tịch?"

Jennie lo lắng, cô đã có chút nâng tone trong giọng nói.

" Chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Blink mà thôi, có chống lại mọi bình luận ác ý của Kbiz. Sau buổi trao giải đầu năm cuối tháng tới, ta sẽ bắt đầu ngay trong việc chuẩn bị đợt comback mới cũng hoàn thiện album đầu tay. Hy vọng rằng mọi nỗ lực của chúng ta có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này".

Lisa thở dài. Chủ tịch nói đúng, kể cả ngay bây giờ ta có mở cuộc họp báo thì cũng chỉ khiến mọi chuyện to thêm thôi. Cách duy nhất là chăm chỉ, bởi năm nay họ sẽ phải vất vả hơn nhiều rồi.

"Nếu không có tình cảm gì với cậu Suho của nhà SM đó thì cô hãy phủ bay mọi thứ đi nhé".

Yang HyunSuk nhấn mạnh. Và thật hiệu quả, điều đó khiến tâm hồn cô thanh thản hơn chút. Tự hứa với lòng cô phải vượt qua được scandal chết tiệt này.

"Giờ thì giải tán đi. Ta sẽ lo việc trả lời của đám phóng viên".

BLACKPINK cúi chào lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Họ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Jisoo vẫn có chút gì đó đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô sẽ phải làm gì khi chạm mặt Taehyung nữa đây.

"Chị Jisoo, giờ chị phải thật mạnh mẽ để đối diện với mọi bình luận công kích đấy. Đừng để những cảm xúc cá nhân áp đảo chị".

Jennie nhắc nhở cô. Và cả Taehyung nữa, cô bối rối không biết mọi chuyện sẽ đến đâu nếu họ gặp nhau.

Lúc này, chuông điện thoại của Rosé reo lên, là Jimin gọi. Có vẻ anh ấy đã về đến Hàn Quốc. Rosé ngay lập tức nhấc máy.

"Anh đã về rồi sao, mọi chuyện đang dần rắc rối rồi".

"Tôi biết, giờ tôi đang cùng nhóm đến công ty ngay bây giờ".

"Vâng, anh đi cẩn thận. Còn với tiền bối Taehyung....".

Rosé ngập ngừng.

"Bọn tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau. Yên tâm đi".

Giọng Jimin dịu lại, nhưng Rosé vẫn có chút lo lắng, song, cô vẫn quyết định không nói gì ngoài câu "cảm ơn".

Tắt máy, Jennie liền hỏi Rosé.

"Anh ta nói sao rồi? Liệu có thể khiến Taehyung thay đổi quyết định không?".

Rosé lắc đầu, Jennie trùng mắt xuống, họ không thể cứu vãn được bất cứ điều gì nữa hay sao?.

"Jennie, chị ổn mà. Và mấy đứa quên rằng chị mạnh mẽ như nào à?".

Jisoo bấy giờ mới lên tiếng, cô chạm nhẹ kên vai Jennie, an ủi tân trạng của họ. Đừng quá lo nghĩ cho cô như vậy Jisoo từ trước tới nay vẫn luôn là một cô gái mang nhiều ước mơ, mạnh mẽ, kiên cường, vui vẻ và chấp nhận trước mọi việc. Nhưng nếu có cơ hội, cô vẫn muốn giải thích lần nữa với Taehyung, nói với anh rằng cô và Suho không có mối quan hệ nào cả. Cô có thể nói không?.
_______________________

Lúc này, sau khi kết thúc buổi họp báo, Taehyung mệt mỏi ngồi trên xe, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên với đầu dây bên kia là tên của Rapmon. Có vẻ họ đã về đến Hàn Quốc sớm hơn dự tính. Taehyung đưa điện thoại lên, ấn trả lời.

"Taehuyng, sao cậu lại mở họp báo ngay lúc này chứ? Cậu có suy nghĩ không vậy?".

Anh còn chưa kịp nói lời chào, bên kia đã dồn dập đưa câu hỏi cho anh với âm vực tức giận.

"Anh Namjoon, em biết em phải làm gì mà. Cái gì cũng có lí do của nó".

Taehyung vẫn bình tình đáp lại. Sau Rapmon là tiếng của Jimin.

"Cậu yêu Jisoo cơ mà, vậy mà cậu lại nói những lời khiến cô ấy tổn thương".

Jimin đã chạm đến điểm yếu của anh. Phải, anh vẫn yêu Jisoo. Anh rất yêu cô ấy. Nhưng đáp lại anh là cái gì? Cô ấy nghĩ anh là trò chơi của cô ấy sao? Ngay khi scandal của hai người xuất hiện, cô vẫn dửng dưng ngồi trong lòng người đàn ông khác và hôn hắn ta. Ai? Ai mới là người sai ở đây cơ chứ? Ai mới là người khiến đối phương phải tổn thương?

"Jimin, người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được tính nghiêm trọng của nó đâu. Tôi làm vậy còn là vì bảo vệ cô ta đấy, bảo vệ người đã làm tôi tổn thương".

Taehyung cười nhạt, cố che đậy những dòng cảm xúc của mình. Nhưng mắt anh lại lần nữa nhòe dần đi. Tại sao anh phải bảo vệ Jisoo chứ? Trong khi cô ta đã phản bội lại anh?

Kim Taehyung, thì ra đến cuối cùng mày vẫn chỉ là một con tốt.

Jimin thở dài, cảm thấy thất vọng khi bản thân mình không thể làm gì khác để giúp đỡ Jisoo. Anh đưa ánh nhìn về phía mọi người nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng. Suga đưa mắt ngắm khung cảnh buổi sáng tấp nập của Seoul. Thật ồn ào.

"Chúng ta về công ty thôi".

Rapmon đồng ý với lời nói của Suga. Tắt điện thoại, anh ngồi yên vị tại vị trí ghế lái phụ. Sống với nhau quá lâu, mọi người biết câu nói này thể hiện sự tôn trọng của Suga dành cho Taehyung. Đó là việc riêng của cậu ấy, chúng ta đừng quá can thiệp, hãy tin tưởng thằng bé. Đã là một gia đình thì phải yêu thương và tin tưởng lẫn nhau đúng chứ?

Taehyung tới công ty trước nhóm được đã hơn mười phút, anh dạo quanh khu sảnh, suy nghĩ về buổi họp báo sáng nay. Loạt câu hỏi được đặt ra bây giờ là: Jisoo sẽ nghĩ như thế nào về anh đây? Sau chuyện sáng này? Anh làm vậy liệu có sai không?

Trời ạ! Tại sao mày phải cảm thấy tội lỗi trong khi mày đang là kẻ bị hại chứ?

Taehyung vò rối mái tóc đen của mình, ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó, bất lực thở dài. Jisoo đã lừa dối anh vậy mà, hà cớ gì anh phải suy nghĩ đến cô nhiều như vậy.

"Cậu đợi ở đây bao lâu rồi?".

Nghe thấy tiếng Jimin, anh đưa mắt nhìn về cậu chàng bên cạnh mình. Họ đã đến đây từ bao giờ vậy? Thầm tự trách cho sự mất tập trung của mình, anh đứng lên, đi vừa phía Rapmon chào một câu rồi nói.

"Chủ tịch đang đợi chúng ta đấy".

Rapmon gật đầu rồi đi trước, theo sau lần lượt là Jin, Suga, J-Hope và Jungkook. Thấy Jimin vẫn ngồi đó, anh tiến đến, tay đút túi quần, ngồi xuống cạnh cậu chàng tóc cam.

"Cậu không định vào gặp chủ tịch à?".

"Không muốn. Có anh Namjoon rồi, mình vào làm gì nữa chứ".

Jimin uể oải, giọng vẫn còn chút mệt mỏi.

"Nếu cậu ngồi đây chỉ để nói chuyện riêng với mình về Jisoo thì mình không trả lời đâu".

Taehyung nói, song anh lại hướng ánh nhìn của mình về phía vệt nắng tung tăng bên ngoài trượt dài từ các lớp kính xuống nền đất lạnh ngắt. Hôm đó, anh gặp cô cũng vào một ngày trời nắng.

Jimin tiếp tục im lặng không trả lời câu hỏi của Taehyung. Đúng, anh đang nghĩ nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Tuy nhiên, có vẻ Taehyung không thích nói về nó nữa, một cách thẳng thừng. Tâm trạng Jimin trùng xuống, anh đã không thể giúp đỡ Jisoo. Nhưng, ít nhất anh cũng muốn nói giúp cô ấy với Taehyung.

"Taehyung à, thật ra...mọi chuyện chỉ là hiểu lầm không đáng có thôi".

Taehyung không nói gì, anh vẫn đang chú tâm tới những vệt nắng đang chuyển mình dưới sàn, ngày càng lan rộng hơn.

"Cậu biết đấy, Jisoo vẫn luôn yêu cậu. Chuyện hôm đó, tiền bối Suho đến nhà cô ấy chỉ để hỏi rõ vụ việc anh ấy bị dính líu vớ vẩn vào chuyện của các cậu..."

Taehyung cắt ngang, giọng có chút gượng gạo.

"Nhưng hai người họ không có vẻ gì khó chịu với việc bị fan gán ghép cho lắm".

"Có mà".

Jimin nhíu mày, sao Taehyung luôn cứng đầu vậy nhỉ?

"Cậu hiểu cô ấy à?".

Taehyung quay sang nhìn Jimin, bằng chất giọng trầm khàn khô khốc, anh gằn giọng hỏi.

"Cậu. Hiểu. Cô. Ấy. Bằng. Mình. Không?".

"Này hai đứa".

Jin cắt ngang cuộc nói chuyện nặng nề của hai người. Taehyung cũng đứng dậy, di chuyển ra chỗ nhóm, bỏ lại Jimin phía sau.

"Nếu cậu hiểu cô ấy, cậu đã không hành động như vậy".

Taehyung đứng khựng lại, anh xoay người về phía Jimin, nở một nụ cười nửa miệng, châm chọc.

"Vậy à? Thế chắc cậu hiểu Seulgi lắm nhỉ?".

Jimin ngạc nhiên trước câu nói của Taehyung. Nhưng anh chỉ cười buồn bã, cậu ta lại đâm mình rồi. Anh hít một hơi dài, thật bình tĩnh, bước chân như lê lết trên mặt sàn, khoác vai Jungkook, cố tỏ ra vui vẻ trở lại nhưng mọi người không ai là không để ý đến vẻ mặt gượng gạo đó của Jimin. Jungkook lo lắng, cậu hỏi nhỏ.

"Anh không sao chứ?".

"Thằng ngốc này, anh bị sao à? Thế trong phòng chủ tịch nói gì không?".

Jimin đánh mạnh vào vai của Jungkook nhưng cậu không có vẻ gì là tránh nó. Lắc đầu, cậu trả lời anh.

"Không có, ông ấy chỉ muốn bàn việc chuẩn bị quay MV cho ca khúc "ON" sắp tới".

Taehyung đi phía sau mọi người, im lặng. Chợt Suga dừng lại, hướng ánh mắt về Taehyung, anh khẽ nhíu mày.

"Cuối tháng ta sẽ tham gia lễ trao giải GMA đấy, tập trung vào".

Đáp lại anh, Taehyung chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi tiếp.

Ngồi trong xe cả nhóm không ai nói với nhau câu gì, J-Hope có chút căng thẳng, đây không phải là hình ảnh thường ngày của BTS, ồn ào và rôm rả. Anh mở kính xe, từng làn gió mát rượi thổi vào, xóa tan không khí ngột ngạt ở trong.

"Chúng ta sẽ quay trở lại kí túc xá nghỉ ngơi một chút, đến tầm chiều thì ta sẽ quay lại công ty".

Bấy giờ Rapmon quay xuống thông báo, mọi người cũng đều tán thành, chỉ trừ hai thành viên là Jimin và Taehyung đều lặng yên nãy giờ.
________________________

Người thanh niên mơ màng nằm trên thảm cỏ xanh ngắt nơi công viên, lắng nghe những âm thanh líu lo của các chú chim nhỏ đậu trên cành. Chợt một bóng dáng của ai đó tiến đến, cô ngồi gần cậu, bàn tay dịu dàng đưa sập giấy để cạnh, nhẹ giọng nói.

"Cậu chủ, cuối tuần này cậu buộc phải đến gặp mặt mẹ kế theo lời dặn của ngài chủ tịch".

Cậu ngồi dậy, vươn vai trong sự mệt mỏi. Cả đêm qua cậu đã không về nhà và ngủ ở đây, như một kẻ vô gia cư. Là con trai duy nhất của người hiện đang nắm giữ cả tập đoàn Samsung mà lại đi ngủ bờ ngủ bụi như vậy, kể cũng hơi buồn cười. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu cậu ngủ như này, lắm đêm, thậm chí cậu còn lăn ra ngủ ở các ghế đá dọc đường.

"Này Nana, tôi vẫn chưa sẵn sàng việc gọi con nhóc đó là mẹ đâu".

Cậu thở dài, khó hiểu trước sự lựa chọn của ba cậu - ông Lee Byung Chul. Tại sao ông ấy có thể lấy một đứa con gái kém con trai mình hai tuổi để lấy làm vợ cơ chứ? Không những thế, đứa con gái đó còn xuất thân từ gia tộc nhà họ Koo của LG. Rốt cuộc ông ta muốn hòa giải mâu thuẫn của hai gia đình? Hay ông ấy đã chuẩn bị một kế hoạch nào khác?.

"Cậu Lee Jae Yong, mẹ kế của cậu cũng đã mười tám rồi, có khi hai người sẽ thân với nhau hơn đấy".

Nana bật cười nhưng nhận ra ánh lườm của Jae Yong, cô liền im bặt. À nói sâu thêm, Nana chính là người phụ trách chăm sóc riêng cho Jae Yong, cô đã gắn bó với cậu từ khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ. Nana là một đứa trẻ mồ côi được gia tộc họ Lee nhận nuôi, đến năm tuổi, Lee Byung Chul - tức là chủ tịch hiện tại của Samsung đã giao cô việc chăm sóc cậu Lee Jae Yong mới lọt lòng. Nhưng thật tiếc, bà chủ vốn sức khỏe yếu, sau khi sinh cậu chủ ra đã không qua khỏi, từ đó đến giờ, cậu chỉ sống một mình, dưới sự chăm sóc của cô. Vậy nên, Nana rất thương cậu chủ của mình, toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu.

Còn về phần Jae Yong, sinh ra từ một gia đình quyền quý nhất Hàn Quốc, ngay từ khi còn nhỏ cậu đã đứng nhìn cảnh đấu đá nhau của mọi thành viên trong gia đình trước "trò chơi vương quyền". Chính vì lẽ đó, ngay khi nhận thức được, cậu đã không có chút ham muốn về tài sản mà người ông của cậu đã cố gắng gây dựng, Jae Yong chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, đơn giản nhất.

"Jae Yong à, về thôi nào".

Nana đưa tay cho cậu nắm lấy rồi kéo dậy. Phủi đống cỏ dính trên quần áo, cậu thở dài, tay cầm lấy sấp giấy dưới đất, lật ra từng trang xem một lượt.

Ánh nắng chiếu lên làm sáng bừng khuôn mặt của cậu thanh niên đó, vẽ một nụ cười trên môi, Jae Yong cầm sập giấy, tiến về chiếc xế hộp đỗ bên vệ đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro