Chương 3: Hồi kết của một ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày mai, sau một màn tạm biệt đẫm nước mắt với Lumine, tôi cuối cùng cũng đã sẵn sàng đồng hành với mọi người. Thú thật, có lẽ tôi sẽ nhớ mùi đất ẩm này lắm.

Người tiễn chúng tôi vào sâu trong khu rừng tím đã tắt nụ cười trên môi từ lâu.

Địa điểm chú Welt khoanh vùng là một thung lũng sâu. Mùi nguyên tố lôi nồng nặc đến mức tôi có thể cảm thấy tóc gáy mình đang dựng lên. Mật độ quái vật cũng càng lúc càng dày, đến mức tôi có cảm giác mình đã hết thèm đánh đấm. Càng vào sâu, tôi càng cảm thấy không gian xung quanh mình như đang xoắn lại, giống như mọi thứ trước mặt mình đang vặn vẹo và mọi khái niệm của tôi về "thế giới bình thường" đều sai cả.

Bọn quái vật kéo nhau bao vây cả bọn, hết đợt này đến đợt khác. Tôi chẳng nhớ nổi mình đã đánh đuổi bao nhiêu đợt quái vật nữa, chỉ biết rằng cánh tay phải của tôi đã mỏi nhừ và run đến mức tôi buông chày ngay bây giờ cũng được.

Mưa rơi rồi, ánh sáng chẳng còn rọi sáng dương gian được nữa. Màn mây tim tím, đặc sệt như bùn đất dưới chân. Hạt mưa đen ngòm, mùi thối um, vị như thuốc độc. Da tôi xèo lên một tiếng rất khẽ khi hạt nước chạm vào, để lại cảm giác hơi bỏng rát.

Một bước, hai bước, hành trình lại dài và thêm lắm chông gai. Dấu hiệu ăn mòn bốc mùi nồng nặc, khó thở vô cùng.

- Mọi người có để ý gì không?

Dan Heng đột ngột cất lời giữa bầu không khí nặng như thể đúc bằng chì. Ánh mắt anh nhìn qua, đảo lại, giọng trầm xuống, tỏ vẻ nghi hoặc:

- Dấu hiệu ăn mòn đã lan rộng đến thế này...

March gật đầu, tôi cũng thế, vì đây là sự thật hiển nhiên, ai cũng thấy được.

- ... Nhưng trong thành phố lại không thấy gì? Mọi người không thấy lạ sao?

Dan Heng nói đúng. Nếu như vết ăn mòn nghiêm trọng như thế này thì ở thành phố chắc chắn phải có vài vết nứt. Nhưng ở đây thì ngoài một vài con quái vật lai rai khắp chốn thì không. hề. có. gì. cả. Không có đến một tấm biển báo hay đoạn rào chắn. Mọi người đều bình thường như thể không có gì xảy ra.

- Bởi vì nơi đó không có thật.

Một giọng nói đột ngột vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Giọng nói này nghe quen đến mức không một ai có thể nhầm được.

Là giọng của Lumine.

Cô ấy đứng hiên ngang trên vai một con robot khổng lồ, đôi mắt lạnh lùng liếc về phía chúng tôi như thể đang nhìn lũ kiến cỏ. Vạt váy trắng của Lumine bay bay trong gió, ấy vậy mà bầu không khí ở đây vẫn nặng nề, ngột ngạt và khó thở. Vẫn là Lumine, cô gái thuần khiết ấy, nhưng tại sao cô ấy lại thay đổi chóng váng đến vậy? Nếu đúng là như vậy thì chẳng lẽ chúng tôi đã bị lừa ngay từ đầu? Quan trọng hơn hết, không lẽ cô ấy là vật chủ của Stellaron? Nếu vậy thì tại sao không ai có thể nhận ra?

Tôi không thể nói được gì nữa. Nước mắt tôi nghẹn lại dưới hàng mi cay, những lời đầu môi chỉ toàn những âm thanh bập bẹ. Đau, đau quá! Tại sao... nhất định lại phải là cô ư, Lumine?

Rung động trong tôi, cũng như màn pháo hoa đêm hè vậy, nở rộ trong chốc lát rồi tan biến trong đêm, sau cùng chỉ cảm giác trống rỗng còn lại nơi đáy tim.

March hét lên, nước mắt giàn giụa, bàn tay vô thức giữ chặt chiếc máy ảnh có rất nhiều ảnh chụp Lumine.

- Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại là vật chủ của Stellaron?!

Lumine vẫn vậy, vẫn thờ ơ đến tàn nhẫn, tưởng như có thể hạ lệnh cho con robot nghiền nát chúng tôi ngay lập tức. Giọng nói của cô ấy lạnh lùng, miệng lưỡi sắc bén tựa lưỡi lam:

- Stellaron? Ý cô là Vực sâu? Nếu đã vậy thì sao?

March giật mình kinh hãi, vội vã lui lại một bước. Tên robot đến tận bây giờ mới mở miệng:

- Thưa công chúa, chúng ta không thể dây dưa tại đây lâu hơn được nữa.

Lumine gật đầu, vung tay một cách dứt khoát:

- Giết chúng.

Con robot giẫm chân một cái khiến mặt đất nứt toác ra, vụn vỡ thành từng mảnh. Mọi người, kể cả robot của Lumine, rơi xuống vực thẳm. Bầy đom đóm tà tà trên thảm cỏ dưới chân vì kẻ lạ xâm nhập địa phận mà bay tán loạn. Thứ ánh sáng lập loè yếu ớt của bầy đom đóm trên đỉnh đầu trông hệt như bầu trời sao của Teyvat.

Tôi vừa ngước nhìn sau cơn chấn động, nhận ra cánh tay con robot chỉ thiếu nửa giây nữa là đè chết cô, vội vã giậm chân bật đi chỗ khác. Tôi cầm chắc cây gậy bóng chày trong tay, cố gây tổn hại cho con robot nhưng nó cứng cáp hơn hẳn những con quái vật mình từng gặp, hoặc có khi là do bản thân đã kiệt sức sau khi chiến đấu với cả trăm con quái nhỏ dọc đường. March tạo băng, cố kìm hãm khả năng tấn công của nó nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy. Dan Heng đang niệm chú ẩn thân ở tuyến sau chợt nhận ra có một khối năng lượng lớn đang tụ trong con mắt của nó, liền ra lệnh cho March giương cung lên bắn. Mũi tên của March không thể xuyên phá con mắt robot, và chẳng bao lâu nữa thì con mắt đó sẽ nạp đủ năng lượng.

Mình phải tiến lên thôi!

Tôi lao vút lên trước làm mồi nhử. Con robot thấy mục tiêu trong tầm, liền vươn tay ra tấn công. Cánh tay của nó vừa vụt xuống, tôi thuận đà lách sang bên rồi đu người lên cánh tay, lấy đà chạy lên thẳng chỗ Lumine. Cô ấy vẫn bình tĩnh như thể tôi chẳng phải mối đe doạ gì lớn lao, vươn tay ném hàng loạt mảnh đá về phía tôi. Từng mảnh đá sắc lẻm lao như tên bắn, cắt sượt da tôi, thấm cả một chút máu và mảnh thịt của tôi. Dẫu vậy, tôi đã quyết định thì tôi sẽ theo lao đến cùng. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là con mắt của tên robot khổng lồ.

Chỉ còn ba bước chân nữa, tôi sẽ tiếp cận được Lumine. Ngay khoảnh khắc ấy, sát khí tràn ngập không gian xung quanh tôi và cô ấy. Thời gian như chậm lại chỉ để tôi có thể ngắm rõ nụ cười băng lãnh với nét khinh khỉnh thoáng qua:

- Ngây thơ quá đấy.

Tụ gió hình cầu Lumine chuẩn bị sẵn từ trước hất văng tôi xuống đất. Cú va chạm đủ mạnh để khiến tôi phải nhăn mặt vì đau. Tất cả đã chấm dứt rồi ư? Chúng tôi... sẽ phải chết dưới tay con robot đó... dưới tay Lumine...

- Mọi người à... tôi không có gì nuối tiếc... Quãng thời gian đồng hành cùng mọi người... rất vui...

- Không được nói gở! - March gào to - Mình còn chưa phiêu lưu đủ, không thể dừng lại tại đây được!

Nhưng tôi đã thất bại, tôi không thể chạm vào con quái vật đó được...

Chợt, con mắt của nó sáng lên. Có vẻ như nó sắp sửa bắn tia laser về phía chúng tôi. Thảm hại thay, cái chết định sẵn lại là chết cháy... Và ánh mắt của Lumine, sau cùng vẫn chỉ hướng về tôi bằng tất cả sự khinh thường cô ấy dành cho tôi.

- Vĩnh biệt.

Bỗng, con robot thủ thế để bắn laser ngã quỵ xuống, Lumine bất ngờ trước hành động kỳ lạ của con robot, vô thức bám chặt lấy nó rồi ngã theo. Lumine à, không phải chỉ có mỗi cô mới là diễn viên giỏi đâu.

- Ơ? Dan Heng? Từ khi nào mà... - March tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Dan Heng đang bám trên vai con robot, nhẹ nhàng tiếp đất. Tôi nháy mắt như thể muốn được anh khen ngợi về tài diễn xuất, nhưng không ngoài dự đoán, anh ta thở dài rồi lại làm mặt ngầu như mọi khi. Anh ta không nói thôi, chứ thực ra anh ta có khi đang thầm nể khả năng làm cò mồi của tôi đó!

Lumine ngã xuống đất, không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ có vài vết trầy nhẹ ngoài da. Cô ấy tựa lưng vào con robot, rút kiếm thủ thế, sẵn sàng tấn công bất kì kẻ nào dám lại gần.

Giữa vực tối, bỗng có thêm hai vị khách không mời khác.

- Chú Welt!/Công chúa... - March và vị khách không mời kia đồng thanh.

Chú Welt cầm chắc cây gậy trong tay, dè chừng kẻ có quyền năng mạnh đến mức có thể di chuyển xuyên không gian bằng vết nứt và gọi Lumine là "công chúa". Tên tuỳ tùng đó trông thấy tình trạng của cô ấy, vội vàng giương vũ khí nhưng Lumine đã kịp thời ngăn lại. Dẫu vậy, chúng tôi lẫn cô ấy đều đang cầm chắc vũ khí trong tay, chờ hiệu lệnh tấn công của bất kì ai. Đột nhiên, chú Welt khẽ lắc đầu:

- Nhiệm vụ phong ấn Stellaron ở Teyvat bị trì hoãn vô thời hạn. Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Chúng tôi, kể cả Dan Heng đều bất ngờ trước quyết định của chú. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tất cả cũng miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ lần này thất bại toàn tập. Tôi ngoái đầu nhìn lại, Lumine đã đi cùng tên tuỳ tùng vào vết nứt, và kể từ lúc đó cho đến khi vết nứt đóng lại, cô ấy không hề ngoảnh mặt.

Chúng tôi mất khoảng một ngày để thu dọn đồ đạc, mua đồ lưu niệm cho Pom Pom, tranh thủ dịp đi chơi cùng tên quỷ đỏ ồn ào mà tôi đã để ý từ lâu, và quả thật, hắn rất hợp gu tôi và biết rất nhiều trò vui. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không thể ở lại thế giới này lâu hơn, vì vẫn còn những thế giới khác chờ chúng tôi đến khai phá.

Đoá lôi tú cầu March đem về tàu vẫn còn mùi nguyên tố lôi nồng nặc.

Dường như thứ mùi ấy gợi nhớ tôi về vạt áo trắng muốt và mái tóc vàng bay bay.

Gợi nhớ tôi về nỗi buồn hằn sâu trong tim.

Vệt bụi vàng của vì sao băng khác rơi xuống hằn in ngoài cửa, và rồi mãi mãi nằm lại phía sau bước nhảy không gian.

End.

P/s: ngoại truyện là sếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro