[H] Đêm ở trọ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội hè luôn có những món ngon vật lạ, và với những người đến từ thế giới khác như bộ ba khai phá thì chúng mang sức hút không thể cưỡng lại. Stelle uống rượu ngọt amakaze, ly vừa cạn là cô cũng ngã theo, Lumine thì bất ngờ vì không ngờ lại có người say vì rượu không cồn. Lumine dìu Stelle trở về nhà trọ, để cô nằm trên giường với đầy đủ chăn gối. Chợt, mùi đốt rác quen thuộc của lò rèn gần nhà trọ khiến Stelle bừng tỉnh, nắm chặt lấy cổ tay Lumine, vật một thế khiến Lumine bây giờ trở thành kẻ bị khoá chặt trên giường. Stelle thì thầm:

- Tôi đã theo dõi cô từ rất lâu rồi, Lumine.

Lumine bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay. Bình thường thì Lumine có thể một mình đánh bại cả doanh trại Hilichurl, nhưng không hiểu vì sao mà nàng ấy không thể chống cự Stelle. Cô... quá mạnh. Đôi mắt thẫn thờ của cô như mặt hồ rộng không gợn sóng, dường như đang ẩn chứa một con thuỷ quái tung hoành nơi đây mắt. Nguy hiểm, thật sự nguy hiểm...

Stelle cắn nhẹ lên má Lumine, liếm mép, cảm nhận vị ngọt làn da của nàng thiếu nữ đến từ thế giới khác. Mùi hoa ngọt đầy khoan khoái tràn khắp khoang mũi, dần thay thế bằng cảm giác gây nghiện. Một bông hoa anh túc độc, khiến Stelle thèm khát, muốn cắn thêm nhiều hơn nữa, mặc cho Lumine vùng vẫy yếu ớt:

- Dừng lại đi, Stelle!

Stelle đưa ngón tay lên môi, quệt đi ít nước dãi. Stelle say rồi, không nhìn ra được khắp mặt Lumine bây giờ hằn bao nhiêu dấu cắn thô bạo. Stelle cười khẩy:

- Sợ à?

Vẻ mặt thảng thốt, thoáng qua nỗi bất lực của Lumine đã nói lên tất cả. Đường đường là đại anh hùng của Teyvat, thế mà không đọ sức được với một cô gái lạ từ thế giới khác. Lumine nén nỗi hờn, ngẩng đầu và hôn Stelle.

A...

Lại nữa rồi sao? Mùi ngọt thơm chết người này... bây giờ thậm chí còn mãnh liệt hơn trước kia. Tôi đã làm gì em mà mắt em trong ngần như thế? Tôi tuy du hành giữa các vì sao, nhưng nào phải biển sao lấp lánh em thu cả vào trong đôi con ngươi hổ phách rạng ngời đó đâu? Hay em bỏ cuộc rồi, em bắt đầu yêu tôi rồi? Môi hôn của em bạo dạn thật đấy Lumine, chắc là do em đã quen hôn nhiều chàng trai khác rồi nhỉ? Nhưng đừng lo, tôi sẽ khiến em quên mùi của lũ chúng nó, và không bao giờ quên tôi.

Lumine chìm đắm trong môi hôn ngọt ngào mãnh liệt, ngỡ như quên cả trời đất đang xoay. Lumine tìm nơi bấu víu trên cơ thể Stelle, hòng chống cự nhưng sức mạnh của Stelle chỉ nằm gọn trong một từ duy nhất: "vô song".

Từng mảnh vải một rời bỏ cơ thể Lumine lẫn Stelle, và rồi cả hai chẳng còn gì che đậy thân thể. Stelle từng say, đúng, nhưng giờ cô vừa đang say, vừa đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gò bồng đào của Stelle trĩu nặng xuống, dường như mềm mại đến mức khẽ rung khi đôi cánh tay Stelle ghì chặt Lumine run lẩy bẩy. Đôi mắt Stelle cứ mải mân mê từng đường nét trên cơ thể Lumine, thật mềm mại và thanh thoát, từ bờ ngực nhỏ mềm phảng phất mùi hoa cho đến những thớ cơ nhỏ gồ lên nơi chiếc bụng trắng ngần. Còn Lumine cố để chỉ nhìn vào khuôn mặt Stelle nhưng chốc chốc lại đảo mắt về phía gò bồng đào vừa nẩy vừa căng kia, và vội vã liếc đi trong cơn bối rối vụt qua như sét đánh ngang trời. Stelle mấp máy môi:

- Sợ ư?

Lumine nghiêng đầu, không trả lời, định đẩy vai Stelle ra nhưng bàn tay hư hỏng lại áp vào bờ ngực Stelle. Lumine nhanh chóng nhận ra làm gì, luống cuống tìm lời biện minh thích hợp nhất nhưng Stelle đặt ngón tay lên môi Lumine trước khi cô kịp nói gì, mỉm cười:

- Tôi biết em thích mà. Không cần phải sợ.

Nói rồi, Stelle cúi đầu, di môi khắp khuôn mặt Lumine. Trán, mũi, má, môi, không nơi nào là không hằn in dấu hôn của Stelle. Stelle ấn môi Lumine, khoá chặt vào bờ môi mình, tặng Lumine nụ hôn cuồng nhiệt nhất. Vạt sáng trăng Stelle khoác trên vai dịu dàng và lấp lánh, nhưng sâu trong bờ môi kia là lửa tình bừng cháy. Em mê rồi, chết mê chết mệt với dòng dopamine lan khắp cơ thể từ đầu ngón tay mơn trớn làn da trắng mịn màng. Nếu như phải so sánh thì Lumine chính là bầu rượu ủ qua trăm năm, còn Stelle chính là kẻ sành rượu từ chối uống những thứ cồn nhạt nhẽo tầm thường.

Lumine cảm giác Stelle không hề quá thô bạo, trái lại còn rất nâng niu và tình cảm. Chiếc hôn không hằn in dấu vết bạo lực, chỉ khẽ lướt môi và để lại vệt dâm tơ khô lại trên da. Stelle dường như vẫn chưa đã thèm, quay lại mân mê hai nhũ hoa hồng. Mùi sữa thoang thoảng hoà cùng hương xà phòng khiến Stelle càng thêm say cơ thể mỹ miều trước mắt. Lumine không kiềm chế nổi khoái cảm dâng trào, để lọt âm thanh dâm đãng qua kẽ răng nghiến chặt. Stelle nghe thấy, không khỏi bất ngờ rồi bật cười khúc khích:

- Sướng lắm sao Lumine?

Khuôn mặt Lumine bừng đỏ vì ngượng. Stella tạm thôi ngấu nghiến điểm nhạy cảm trên đình gò bồng đào Lumine, ôm chặt nàng, hôn lấy hôn để mặt với cổ nàng. Stelle thèm hơi người đến phát điên mất thôi, càng đắm mình vào hơi ấm cơ thể người khác, cô càng muốn nhiều thêm.

Lumine hình như cũng mê man trong hoang lạc ái tình, khẽ kéo Stelle dựa vào đôi bồng đào hằn in những dấu đỏ của tình say.

Như chỉ chờ có thế, Stelle cầm tay Lumine, đưa cả hai vào cơn hoang lạc rực lửa chưa từng có. Đôi tay đan vào nhau mang lại xúc cảm lạ lùng, như thể không một ai có thể hiểu đôi ta lẫn thứ ngôn ngữ kì lạ của bản năng kéo ta lún sâu vào dục vọng. Hai đôi đùi kẹp chặt vào nhau khiến thân thể nóng bừng như lửa đốt, ấy vậy mà chẳng ai muốn buông rời nhau dù chỉ trong khoảnh khắc. Hơi thở Stelle vẫn nồng mùi rượu, và Lumine chẳng mong Stelle tỉnh rượu sớm chút nào.

Bên ngoài cửa, có chú chim băng qua những âm thanh lẫn vào nhau. Nghe như chiếc chõng kêu cót két và hơi thở của những cô gái nóng hơn cả đêm hè, và nghe tựa lời mị hoặc ngọt ngào.

"Yêu em, yêu em, yêu em
Tôi sẽ nói yêu em ba nghìn lần và nhiều hơn thế nữa."

Đêm nồng say hoà quyện giữa thực mơ
Cảnh xuân thì đâm chồi ngoài then cửa
Cho đã đời cái xuân xanh còn dở
Cho thoả thuê bỏ lỡ thời ngu ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro