Chuơng 2: Midsummer Night's Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng đèn treo dọc đường đi dài và hẹp trông như những mặt trời bé nhỏ nối đuôi nhau, khiến màn đêm dù có sâu thẳm và tăm tối đến đâu vẫn sẽ tràn ngập ánh dương muôn màu va vào nhau, rạng ngời và lấp lánh. Âm thanh chộn rộn của hội hè tựa bản hòa ca sống động nhất dù ánh lửa trời đã sớm tàn bên kia biển khơi. Một hành tinh tươi xanh như thế này đã hiếm, nhưng đến vào đúng dịp lễ hội như thế này lại càng hiếm hơn nên không một ai, kể cả Dan Heng, dám từ chối. Nhiệm vụ gì ư? Để sau hết đi, vì hẳn Himeko cũng sẽ muốn cả đám tận hưởng bầu không khí của lễ hội này.

Không khí ở lễ hội nhộn nhịp hơn hẳn trong thành, người người chen nhau trong một con ngõ hẹp, hai bên vỉa hè đều là quầy hàng và gian trò chơi. Dĩ nhiên là người như March sẽ rất thích những nơi như thế này, riêng Dan Heng thì không hẳn là thích, nhưng cũng không phiền hà gì. March liên tục tia máy ảnh đến mọi góc, chụp lia lịa, có khi đã gửi cả trăm tấm cho chú Welt rồi. Thùng rác ở đây cũng không có gì lạ, chỉ toàn khay giấy, cốc nước uống và đồ ăn thừa. Mùi chua loét nồng nặc ám vào bàn tay tôi, và may là Dan Heng đã kịp kéo tôi ra trước khi có người nhìn tôi như một đứa tâm thần trốn trại. 

Chúng tôi chen giữa đoàn người đi đi lại lại, đôi mắt cứ rảo riết ngắm nhìn hết chỗ này đến chỗ kia. Những gian hàng đồ ăn thơm nức mũi, quầy mì xào nghi ngút khói, sạp bán mặt nạ thu hút ánh mắt hiếu kì của March và dĩ nhiên cô mua được một chiếc sau quãng thời gian dài kì kèo với Dan Heng. Còn cái trụ treo chuông với cái cân kì lạ dưới đất kia, không biết nó có gì mà tôi cứ mải miết nhìn nó.

- Cô gái! Cô có muốn thử sức không?

Ông chủ quầy hàng với gọi tôi í ới, dĩ nhiên là tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn cái cách ông ấy đưa cây búa cho tôi, có lẽ ông ấy muốn tôi đập cái gì chăng? Tôi đập một cái rồi tự dưng March được hưởng ké một con gấu bông, còn tôi chẳng hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra cả.

Rồi đột nhiên cô ấy đến, trông đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi.

- Oa! Cậu mặc cái gì mà nhìn đẹp ghê! Hình như nhiều người ở đây cũng mặc giống cậu thì phải.

- Đúng rồi, yukata đấy. Cứ đến mùa hè là ai cũng mặc hết.

- Nhìn thích nhỉ? Giá mà mình cũng được mặc...

Cuộc trò chuyện dần bị đẩy ra khỏi tai khi trong đôi mắt tôi chỉ toàn là hình bóng của Lumine. Cảm giác như có đoá hoa trắng tinh, thanh khiết nở rộ trong lòng tôi vậy. Hình như tôi có thể cảm thấy hai bên má mình đang nóng rực và hạt lệ căng tràn bờ mi khô. Nói đúng hơn là trong lòng có một vì sao mới nổ tung, bước sóng từ vụ nổ va vào khắp thành ngực, khiến nó đập mạnh liên hồi.

Nếu như tôi kể cảm giác trong tim này cho Lumine nghe, cô ấy liệu có cười tôi không?

- Stelle cũng muốn mặc à? Nãy giờ cậu nhìn Lumine không chớp mắt luôn đó!

Cái kéo tay của March khiến tôi tỉnh mộng. Nãy giờ bọn họ nói gì nhỉ? Mình không theo kịp! Nên nói gì bây giờ nhỉ? Không biết mình có nhìn giống một đứa điên khùng không? À đúng rồi! Có câu trả lời là thần chú giải nguy cho mọi trường hợp! Sampo có dạy mình rồi... Là gì nhỉ... A! Đúng rồi! Là nó!

- Tui phải đi lục thùng rác, quay lại sau.

Nói rồi, tôi bỏ đi một hơi về phía gốc cây nào đó. Hi vọng mình nhớ đúng, cái con lươn ngâm rượu chuyên lượn với sủi đó đã dạy thì chắc không sai đâu.

Ngay lúc này, nếu cái tên lươn ngâm rượu Sampo đó nghe được những lời Stelle vừa nói, chắc chắn phản ứng của hắn sẽ như ba người đứng tồng ngồng giữa dòng người đi hội lúc này: khó hiểu vô cùng.

Sau một lúc, tôi nghĩ từng này thời gian đứng quanh quẩn bên thùng rác là đủ để tránh được nghi ngờ. Tôi toan rời đi thì Lumine xuất hiện với vẻ mặt lo lắng khó lý giải:

- Tự dưng cậu nói nhảm gì đó rồi bỏ đi làm mọi người lo lắm!

Hoá ra lời chống chế của tôi chỉ là lời nhảm nhí trong tai mọi người. Trời đánh thánh vật anh, con lươn ngâm rượu giãy chết Sampo!

- Mọi người đều đã đến bãi ngắm pháo hoa hết rồi, chờ mỗi cậu thôi. Nào, mình đi.

Là Lumine chìa tay trước mặt tôi hay là thiên sứ phương nào chuẩn bị đến đón tôi về thiên đàng xa xôi? Dẫu cái nắm tay này có dẫn con đến cổng thiên đường hay tầng sâu nhất của địa ngục, con vẫn nguyện nắm lấy và băng băng chạy lướt dòng người vội vã ngang qua...

- Đúng rồi! Mình quên mất! Còn phải mua kẹo táo và mì cho mọi người!

Nói rồi, Lumine dẫn tôi về phía gian hàng mì xào. Mùi khói lửa dễ dàng khiến tôi phải nhiễu nước bọt ròng ròng. Có khi bốn hộp mì tôi cầm chỉ đủ cho mỗi mình tôi ăn mất! Ôi, mì thơm ngất ngây lòng người...

Mì thơm thật, nhưng mấy thằng chặn đường Lumine thì càng thơm hơn. Vì tao đã tới nơi, còn chúng mày thì tới số.

- Mày thích làm gì Lumine không?

Mới nắm cổ áo thôi mà chúng mày đã sợ vỡ mật, vậy mà cũng bày đặt học đòi với tán gái. Ừ, chạy đi, cái dáng chạy hèn nhát đó hợp với chúng mày hơn đấy. Nhưng mà sau cùng, tôi vẫn hi vọng Lumine không sao...

- Có sao không?

- Ừ, mình không sao. Công nhận mấy ông đó dữ thật.

- Vậy thì để mình cân tất.

Lumine cười. Lumine cười rồi. Và lại một ngôi sao trong lòng nữa nổ tung.

Pháo hoa nở bung trên trời trông như vụ nổ tân tinh ở tầm gần vậy. Ánh sáng xanh đỏ đủ màu nhuộm lấy đôi gò má thanh tú của Lumine. Có lẽ do vụ nổ ở gần quá nên tôi loá mắt rồi, hay là do gương mặt ai kia bừng sáng còn đẹp hơn pháo hoa trên trời?

Đợt pháo hoa cuối cùng đã bắn hết, bầu trời chỉ còn vầng mây ửng hồng và những đốm sao sáng mờ nhạt. Vừa lúc cả bọn chuẩn bị trở về nhà trọ, chú Welt gửi cho chúng tôi khoanh vùng địa điểm có khả năng cao là nơi đặt Stellaron.

Đúng rồi, chúng tôi chỉ là những nhà du hành giữa những vì sao, và đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng đêm hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro