Chap 2: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi dựa người vào thành lan can một cách nặng nhọc. Hôm nay là một ngày nắng. Tiết trời ngột ngạt hôm nay khiến cô khó thở. Seoul mùa này mưa nắng thất thường. Eunbi đã từng rất thích những ngày mưa và ghét những hôm trời nắng. Nhưng kể từ hôm ấy, cô đột nhiên yêu những ngày nắng dù cho nó có oi bức đến đâu.

"Wonyoung à, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến thăm Eunbi-unnie." - Cô gái mỉm cười, khuôn mặt ánh lên vẻ rạng rỡ. Chủ nhật từ lâu đã trở thành lịch cô đến bệnh viện thăm Eunbi, dạo này tần suất ghé thăm có vẻ dày đặc hơn do hiện tại đang là kì nghỉ hè của cô bé.
"Thế sao cứ phải mang con thỏ này theo làm gì?" - Cô gái bên cạnh thắc mắc. Thật sự chưa từng thấy ai đi thăm bệnh mà còn mang thỏ theo.
"Eunbi-unnie bảo nên cho Tokbi ra ngoài vào những ngày nắng đẹp, hơn nữa, Tokbi đang nhớ Eunbi-unnie nên tớ mang Tokbi theo để thăm Eunbi-unnie luôn."
"Cậu lúc nào cũng một câu Eunbi-unnie hai câu Eunbi-unnie. Riết rồi sẽ quên người bạn này tội nghiệp này cho xem." - Cô gái bên cạnh xị mặt, không phải cô không thích Eunbi-unnie nhưng dạo này Wonyoung toàn đi thăm Eunbi mà không hay đi chơi với cô nữa nên cô cảm thấy có chút ghen tị.
"Eunbi-unnie là Eunbi-unnie. Cậu là Yujinie của tớ. Làm sao tớ có thể quên cậu được chứ?" - Wonyoung khẽ cau mày, vờ đánh nhẹ lên vai Yujin.

"Chào cô ạ." - Wonyoung chào một người phụ nữ sang trọng trông đã đứng tuổi nhưng vẫn phần nào giữ được nét tươi trẻ trên khuôn mặt. Thấy vậy, Yujin cũng lật đật cúi đầu chào theo.
"Đến thăm Eunbi à? Vào đi Wonyoung, Eunbi đang chờ cháu đấy."
Wonyoung khẽ mở cửa đi vào cùng với Yujin đang núp đằng sau. Eunbi đứng thẫn thờ ngoài ban công. Rồi Tokbi đột nhiên nhảy khỏi tay Wonyoung và nhảy đến chỗ Eunbi. Bất ngờ, Eunbi quay lại và thấy hai cô gái nhỏ đang đứng ở cửa. Cô mỉm cười, cúi nhẹ đầu khi Yujin chào rồi ôm Tokbi vào lòng.
"Mấy ngày nay Tokbi nhớ chị lắm đấy." - Wonyoung cười, quả thật mấy ngày hôm nay Tokbi chưa vui như thế bao giờ.
"Vậy còn em, em có nhớ chị không?"

"..."

"Vậy là không rồi." - Eunbi buồn bã vân vê tai của Tokbi.

"Có, nhớ chị nhiều như Tokbi vậy." - Wonyoung cúi đầu, cố che đi vẻ mặt giờ đã ngượng chín của cô.

Yujin đột nhiên thấy mình lạc loài trong căn phòng cùng đôi tình nhân đang thi nhau rắc thính. "Biết vậy không đi với Wonyoung làm gì" - Cô nghĩ thầm rồi khẽ khàng đi ra khỏi phòng, hướng thẳng tới sân vườn của bệnh viện làm một cuộc "du ngoạn" nhỏ.

"Bà ơi, bà đã thấy khá hơn chưa ạ?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, ở trong phòng bệnh bí bách quá. May mà có Minju tới thăm."
Minju mỉm cười, khuôn mặt của cô như rạng rỡ hơn dưới ánh nắng. Đúng là dạo này bà cô đã khá hơn nhiều. Bác sĩ bảo rằng nếu cứ giữ tiến độ này thì bà cô sẽ được xuất viện. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng đó thôi là cô đã vui lắm rồi.

"Minju-sunbae!"
Minju quay sang nơi vừa phát ra tiếng gọi. Một cô gái tóc ngắn với khuôn mặt ưa nhìn, phần nào đó chứa nét tinh nghịch, đáng yêu đang chạy tới chỗ cô.
"Cháu chào bà ạ." - Yujin nhanh nhẹn chào khi thấy người bên cạnh Minju. Bà Minju gật đầu chào lại, mỉm cười trước sự đáng yêu tột độ của cô bé.
"Em là?!?" - Minju nheo mắt nhìn Yujin. Nãy đến giờ cô không tài nào nhớ được đây là ai.
"Em là Ahn Yujin, cùng câu lạc bộ diễn xuất với sunbae ạ."
Minju nhớ lại buổi tiệc chào mừng thành viên mới của câu lạc bộ. "À, thì ra là cái cô bé cả buổi tiệc chỉ độc chiếm dàn karaoke hát hết bài nọ đến bài kia." - Minju nghĩ thầm và tự thấy thích thú với ý nghĩ ấy.
"Bà à, để cháu đi mua chút gì cho bà ăn nhé" - Minju mỉm cười, ánh mắt cô đột nhiên hướng về phía Yujin khiến cho cô bé cảm thấy tim mình vừa hẫng một nhịp. Lại là cái cảm xúc xôn xao khó tả như lần đầu cô gặp Minju ở tiệc chào mừng.
"Minju từ bé đã sống khép kín nên nó ít bạn lắm." - Bà của Minju đột nhiên cất lời khiến Yujin không khỏi ngạc nhiên, nhất là khi cô đang chăm chú nhìn theo bóng Minju đang xa dần.
"Dạ...à...Cháu cũng chỉ mới quen sunbae thôi ạ."
"Bố mẹ con bé không được hạnh phúc cho lắm. Dường như nó chỉ có ta là người thân thiết nhất." - Thở dài, bà tiếp - "Nhưng ta cũng sắp gần đất xa trời rồi, không biết con bé sẽ như thế nào nữa."
"Bà không lo, cháu sẽ chăm sóc Minju-sunbae ạ."
Câu nói của Yujin khiến bà Minju bất ngờ một lúc, rồi bà cười, hỏi đùa:
"Cháu cũng bảo là cháu chỉ mới quen Minju, sao đã khẳng định chắc nịch là sẽ chăm sóc nó vậy?"
"Ơ... cháu...Chỉ là, cháu sẽ chăm sóc sunbae thôi ạ." - Yujin ngượng nghịu, tự hỏi bản thân đang cố nói gì.
"Được, Minju giao cho cháu." - Bà Minju tủm tỉm cười.
"Ơ...không-"
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi Minju - người đang đi đến với một hộp cháo trên tay.
"Có vẻ hai người thân nhỉ."
"Dạ..." - Yujin rút điện thoại ra, vờ như có người vừa gọi cho mình rồi chào hai người và quay lại phòng bệnh của Eunbi, phần vì cô cảm thấy đã đến giờ phải gọi Wonyoung về, phần vì muốn trốn nhanh trước khi bà Minju kịp đề cập đến cuộc nói chuyện của hai người.
"Cô bạn kia của cháu, nghĩa khí thật đấy nhỉ." - Ngay khi Yujin vừa đi khỏi, bà Minju cất lời, ném cho cháu gái một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Dạ...?"
————————
"Wonyoung à, nếu một ngày chị phải rời xa em thì sao nhỉ?"
Im lặng bao trùm căn phòng.
Eunbi quay sang nhìn Wonyoung. Cô bé đã ngủ gục trên vai cô từ lúc nào. Tokbi thì đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Eunbi. Eunbi mỉm cười, cảm thấy Wonyoung và Tokbi không khác nhau là bao. Vẻ mặt say ngủ ngon lành của Wonyoung khiến Eunbi không kiềm được mà nhéo má cô bé một phát. Wonyoung cũng vì vậy mà tỉnh giấc, cô bĩu môi, trưng ra vẻ mặt giận dỗi làm Eunbi phì cười. Ngay lúc ấy, Yujin tiến vào phòng làm Tokbi giật mình nhảy phóc xuống đất. Wonyoung nhận ra đã đến lúc phải đi về, cô bé bế Tokbi lên, sướt mướt chào Eunbi rồi cùng Yujin - người lúc này đang nhìn Eunbi và cô với ánh mắt kì thị - về nhà.
———————
"Wonyoung đã về rồi à?"
"Mẹ, con đồng ý sang nước ngoài chữa bệnh." - Eunbi nhìn người phụ nữ đối diện với một ánh mắt quả quyết - "Nhưng con có một điều kiện."

Hôm nay là 1/8 nè mọi người. Happy Chaewon day❤️ #sunshinechaewonday
-Cady-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro