Chap 3: Strawberry milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon với tay tắt phụt âm thanh ám ảnh từ chiếc đồng hồ báo thức. Hôm qua cô về nhà lúc gần 2 giờ sáng và 8 giờ hôm nay đã phải dậy để chuẩn bị đi học. Năm tiếng đó không thể nào đủ cho một người bao lâu nay ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày có thể thức dậy một cách dễ dàng. Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là vùi mình vào trong chăn ngủ tiếp nhưng Chaewon lại quyết định ngồi bật dậy và hoàn thành mọi thứ như một con robot.

"Cô chủ, đến nơi rồi ạ." - Bác lái xe vừa nói vừa mở cửa cho Chaewon. Cô ngao ngán bước xuống xe với một vẻ mặt ngái ngủ, tự hỏi sao đường đi hôm nay ngắn lạ thường.
"Kim Chaewon lớp 2-B!" - Chaewon quay ra nhìn người vừa gọi tên mình, nhận ra đó là hội trưởng hội học sinh Kwon Eunbi, cô liền gỡ bỏ ngay khuôn mặt thiếu ngủ, đứng lại ngay ngắn chỉnh tề, ra vẻ học sinh gương mẫu.
"Bảng tên đâu?"
"Ơ...Sáng nay có đeo rồi mà nhỉ?!? Sunbaenim, em...em thề là sáng nay em có đeo rồi." - Chaewon lắp bắp giải thích, cố hết sức để trưng ra bộ mặt "Em nói thật mà, chị tin em đi" nhưng chỉ nhận được cái nhướn mày khó ưa của Eunbi. Ngay lúc ấy, Sakura bước đến với một xấp giấy trên tay: "Eunbi, đây là kế hoạch cần duyệt cho sự kiện sắp tới." Eunbi quay sang và nhận lấy đống tài liệu. Trong khoảng một tích tắc, Chaewon bị bàn tay của một ai đó kéo đi.

"Kang Hyewon, chậm chậm lại!" - Chaewon vừa thở phì phò vừa phải chạy thật nhanh theo cô gái - lúc này là Kang Hyewon - đang kéo tay cô chạy thẳng một mạch tới lớp.
"Cảm...cảm ơn nhé." - Chaewon thở dốc. - "Nhưng lần sau cậu chạy chậm thôi. Tôi chưa kịp chết vì hình phạt của Eunbi thì cũng đã chết vì vỡ mạch máu với kiểu chạy này của cậu đấy."
Hyewon chớp chớp mắt, nhìn Chaewon với một vẻ rất chi thành khẩn.
Chaewon hiểu ý, móc ví lấy ra 5000 won đưa cho Hyewon: "Đây, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lần này."
"Cậu dạo này hiểu tôi hơn rồi đấy." - Hyewon mỉm cười, hí hửng cất số tiền vừa kiếm được vào túi. - "Dạo này tôi sẽ phải dự trữ khá nhiều đồ ăn, vì vậy nên phải mở rộng ngân sách. Eunbi-sunbae đi học lại rồi nên không mang đồ ăn vào trường được nữa."
"Tại sao Eunbi-sunbae lại nghỉ cả một học kì nhỉ?"
Hyewon nhún vai: "Nghe đâu là đi chữa bệnh gì đó. Giờ tôi chỉ ước bà ta nghỉ tiếp thôi. Trời ơi tteokbokki yêu dấu, jajangmyeon đáng thương, lại còn cả hotdog và pizza nữa! Cả một học kì không được liên tục ăn các em, chị phải làm sao đây?!"
Chaewon phát ngán với những câu than thở của Hyewon. Lợi dụng tiếng chuông vừa reo lên đúng lúc, cô đuổi Hyewon nhanh nhanh về chỗ ngồi để cô tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của mình, để.... khò khò. Những âm thanh xung quanh mờ dần đi. Chaewon chìm vào trong giấc ngủ.

"Chào cả lớp." - Cô giáo bước vào, đưa tay ra dấu im lặng. - "Lớp chúng ta có bạn mới. Vì chuyển vào kì hai này nên bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn."
Cô giáo vẫy tay gọi cô bạn đang đứng thập thò ngoài cửa lớp vào.
"Chào các bạn, mình là Choi Yena, chuyển từ trường cấp ba Busan lên đây. Mong các bạn giúp đỡ mình." - Yena mỉm cười, dùng mắt quét một lượt quanh lớp học. Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như...
"Học sinh Choi, em ngồi ở-" - Cô giáo đột nhiên dừng lại, đi xuống tận nơi cô định bảo Yena ngồi. Thấy vậy, Yena đi theo sau và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một cô gái. Chaewon thấy động liền mở mắt tỉnh dậy. Vẫn đang chìm đắm trong cơn mơ, Chaewon ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một con vịt, cô dùng tay mình bóp mỏ vịt để kiểm tra xem đấy có phải vịt thật hay không: "Vịt à, annyeong~"
Yena hơi bất ngờ khi tự dưng mình bị bóp miệng nhưng cô phải cố nhịn cười: "Mình đoán đây không phải là cách hay để chào đón bạn mới."
Cả lớp cười ầm lên trước câu pha trò của Yena. Chaewon - lúc này thật sự đã tỉnh hẳn - nhận ra mình vừa gây ra tai hoạ gì. Mặt cô ngượng chín như một quả gấc đỏ ối.
"KIM CHAEWON!!!! Ra ngoài ngay cho tôi!" - Cô giáo đứng đằng sau chứng kiến từ đầu giờ mới lên tiếng. Lần đầu tiên trong đời Chaewon cảm thấy việc bị phạt là một may mắn với cô. Nhân ngay cơ hội đó, Chaewon chạy một mạch ra khỏi lớp, tự nguyền rủa bản thân bởi những gì mình vừa làm.

Giờ ra chơi đã điểm. Cuối cùng Chaewon cũng đã thoát khỏi hình phạt. Thiết nghĩ cô thà ngồi ngượng ngùng trong lớp còn hơn đứng 2 tiếng bên ngoài cửa. Chaewon thả người cái phịch xuống chiếc ghế thường ngày của cô.
"Chào, mình là Choi Yena." - Cô gái bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. - "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Nói rồi, Yena đưa tay ra định bắt tay Chaewon.
Chaewon quay sang và nhận ra cô bạn đã cùng mình đi về nhà trong đêm nọ.
"Kim Chaewon." - Chaewon chỉ đáp vẻn vẹn hai từ, mặc kệ bàn tay Yena đang đưa ra trước mặt cô chờ bắt. Hồi lâu, Yena không thấy Chaewon có ý định gì bắt tay mình cả nên cô đành ngượng nghịu thu tay về.
"Xin lỗi, tôi không quen bắt tay người lạ."
"Chúng ta có lạ lắm đâu. Mình đã từng cùng cậu về nhà mà. Cậu nhớ chứ?"
Chaewon rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh mint: "Cái khăn hôm trước của cậu tôi không mang theo, cậu có thể dùng cái khăn này của tôi."
Yena định từ chối nhưng điều gì đó đã cản cô lại: "Cảm ơn. Mình sẽ giữ nó thật tốt!" Dù sao thì việc Chaewon nhận ra cô cũng đã làm cô vui lắm rồi.
"Unnie, đi ăn thôi nào!" - Một cô gái tóc đỏ nhảy chân sáo đến chỗ hai người.
"Jo Yuri?!?"
"Kim Chaewon?!?"
"Hai người quen nhau sao?" - Yena cất tiếng hỏi.
"Còn chị, chị quen cô ta sao?" - Yuri nói, chỉ vào Chaewon. Rồi cả Yuri và Chaewon cùng quay sang Yena chờ đợi câu trả lời.
"Chaewon là deskmate mới của chị. Còn Yuri là em họ mình." - Yena mỉm cười. - "Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
"KHÔNG!" - Cả hai cùng quay sang, gần như là hét vào mặt nhau khiến Yena bối rối tột độ.
"Hai người họ là đối thủ của nhau trong các cuộc thi hát của trường mà." - Hyewon từ đâu chạy tới ghé vào tai Yena nói nhỏ. - "Họ luôn luôn bất phân thắng bại. Yuri được hội đồng chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn một tí nhưng Chaewon luôn được nhiều phiếu bầu từ khán giả hơn. Nên đến giờ họ vẫn chưa tìm ra được ai là người chiến thắng. Có điều, tôi cũng không hiểu tại sao họ lại không ưa nhau đến vậy."
Yena chỉ biết cười trừ nhìn hai người. "Ơ mà Hyewon, sao bà lại ở đây?" Yena đột nhiên hỏi khiến mọi sự chú ý của hai cô gái đổ dồn vào Hyewon.
"Thì nghe nói mấy người định đi ăn mà." - Hyewon trả lời một cách ngây thơ, như kiểu cuộc ăn nào cũng phải có cô vậy.
"À mà Kim Chaewon." - Yuri lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ. - "Minju nhờ tôi đưa hộ cho cô cái này. Từ nãy đến giờ Minju cứ thập thò ngoài cửa lớp ấy, nên tôi mang vào hộ luôn."
"Minju?!?" - Yena quay sang nhìn Hyewon và Yuri chờ đợi câu trả lời.
Chaewon nhận lấy hộp quà từ tay Yuri. Nhắc đến Minju, cô nhớ đến cô gái xinh đẹp trong câu lạc bộ diễn xuất. Minju nổi tiếng là có gương mặt xinh xắn, ngây thơ như thiên thần từ khi mới vào trường nên có khá nhiều fan hâm mộ.

"Minju kiên trì thật đấy nhỉ." - Hyewon nói trên đường cô, Yuri và Yena đi ra canteen.
Yuri gật gù đồng tình: "Kể cũng lạ, con bé đấy theo đuổi Chaewon từ năm ngoái rồi. Tính đến nay cũng đã được một năm."
"Một...một năm rồi á??" - Yena sửng sốt.
"Phải, nhưng Chaewon có động tĩnh gì đâu. Lần nào Minju tặng quà chả trả lại." Nghe đến đây, Yena bỗng thấy nhẹ nhõm. Hyewon tặc lưỡi tiếc nuối: "Chaewon làm sao ấy chứ! Nếu là tôi, tôi đồng ý lâu rồi."
"Gì cơ Hyewon?" - Yuri quay sang lườm nhẹ cô bạn.
"Ơ? Chẳng phải ai cũng thế sao?" - Hyewon đáp lại với một vẻ thản nhiên hết sức làm Yuri thấy khó chịu.
"Không đãi gì nữa cả! Tôi đang định đãi mấy người nhưng tôi đổi ý rồi. Không có đãi điếc gì ở đây nữa!"
"Ơ? Mình làm gì sai à?" - Hyewon thắc mắc quay sang Yena và thấy cô bạn cũng ném lại một cái nhìn đầy ngạc nhiên. Nhưng vì đồ ăn - nhất là đồ ăn miễn phí - Hyewon có thể làm tất cả nên cô đành xuống nước và sử dụng combo xin lỗi + năn nỉ với Yuri.
Sau một hồi thì Yuri cuối cùng cũng mềm lòng rút ví. Hyewon vui sướng chọn nào là hamburger, nào là gà, rồi khoai tây chiên và macaron làm món tráng miệng. Yena không chọn gì, cô chỉ lấy một hộp sữa dâu rồi tự trả bằng tiền của mình.

"Cái gì vậy?" - Chaewon nhìn hộp sữa được đưa đến trước mặt.
"Sữa dâu. Sữa này ngon lắm." - Yena vừa trả lời vừa dò xét thái độ trên mặt Chaewon.
"Tại sao lại mua cho tôi?"
"Vì nó giống cậu ~"
Chaewon đành nhận lấy hộp sữa vừa được Yena đặt trên bàn. Cô không muốn nhận đồ của người khác khi chưa có lý do chính đáng nhưng lần này có gì đó thôi thúc cô phải nhận. "Nhưng tại sao lại giống mình nhỉ?" - Chaewon tự hỏi bản thân, lần trước Yena cũng hành động khó hiểu như vậy. Sống hơn mười sáu năm trên cuộc đời Chaewon chưa từng thấy ai khen mình dễ thương cả. Họ thường nhận xét cô là một đứa tiểu thư khó gần. Vậy nên từ trước tới giờ cô có rất ít bạn bè, chỉ có Chaeyeon chơi được với cô vì cả hai đã quen nhau từ bé, và cũng bởi vì ba cô và ba Chaeyeon là đối tác của nhau.
"Vì cậu là cutie strawberry~" - Yena nghĩ thầm, mỉm cười quay đi chỗ khác, cảm thấy thích thú với suy nghĩ của bản thân. Cô phải cố không bật cười ra thành tiếng với vẻ mặt của Chaewon trước đó, tự hỏi Chaewon sẽ bối rối như thế nào nữa nếu cô nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro