Chap 1: A strawberry for ... me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Chaewon cố đi thật nhanh qua con phố vắng. Liếc qua chiếc điện thoại vẫn đang được cô nắm chặt trên tay, Chaewon nhận ra bây giờ đã hơn 12 giờ khuya. Chưa bao giờ cô ra ngoài đường vào giờ này cả. Chỉ tại mai đã là khảo sát, mà cô cần người ôn tập cùng cái môn Toán đáng ghét ấy, cũng vừa đúng lúc Chaeyeon lại rủ ra cửa hàng tiện lợi ngồi học, thế là Chaewon - người đang mắc kẹt trong cái đống số học với hình học - nhận lời đi luôn mà không nghĩ ngợi gì đến việc phải đi bộ về nhà vào lúc 12 giờ đêm trên một con đường vắng. Đáng lẽ ra tài xế riêng sẽ đến đón cô nhưng do một rắc rối xảy đến với một trong số những người trong gia đình ông ta mà ông không thể đến đón cô về được. Ba mẹ thì đang đi công tác. Chaeyeon thì đã về nhà từ lúc 10 rưỡi tối. "Ai mà biết được mình sẽ ngủ gục ngay khi Chaeyeon vừa đi chứ? Mà cũng có ai biết được mình sẽ ngủ tận hai tiếng đâu?"- vừa đi Chaewon vừa lẩm bẩm. Tự cô cảm thấy rằng việc mình nói chuyện một mình như vậy sẽ khiến cô cảm thấy bớt sợ hơn.
Bỗng từ đâu đó vọng lại một tiếng cười khúc khích trong đêm vắng. Hơn mười sáu năm nghe đủ thứ về các câu chuyện tâm linh từ người ngoài cũng như tự bản thân cô tìm tòi những thứ truyện kể trên qua các bộ phim bom tấn của Mỹ hay Anh hay Trung Quốc hay Thái Lan hay ngay cả Ấn Độ đủ khiến cho Chaewon hiểu rằng chạy là thượng sách. Nhưng lý thuyết thì khác với thực hành. Là một tiểu thư đã quen với việc được cung phụng và chăm sóc bấy lâu nay, tất cả những gì cô làm được lúc này là ngồi thụp xuống và ném chiếc túi hàng hiệu cũng như chiếc ví hàng hiệu cũng như dây chuyền và vòng tay hàng hiệu ra xa, và khóc - một việc hành động hoá câu nói: "Cầm lấy tiền rồi cút xéo và để bổn cô nương đây yên thân". Tất cả những gì cô nghĩ chỉ đơn giản là đã là tiền rồi thì ai cũng sẽ thích, kể cả họ có không là người đi chăng nữa, ma quỷ cũng phải cần tiền để sống, mặc dù cô không biết được ma quỷ sẽ làm gì với đống túi xách và trang sức kia.
"Đừng sợ, mình không làm gì cậu đâu." - Cô gái vừa cười khúc khích vừa đưa bàn tay của mình ra nhằm kéo cái người đang kinh hãi tột độ đằng kia dậy. Chaewon không biết là người này có làm hại gì mình hay không, cô chỉ dám chắc rằng đã là ma thì không thể nào nói chuyện với một tông giọng vui tươi như thế này được, và đã là ma thì đời nào nó sẽ thò tay ra cho cô nắm?
"Đừng cứ nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt ấy chứ. Cậu bắt đầu làm mình sợ rồi đấy!"
"Có thật là cô không cần số tiền này không vậy?" - Chaewon hỏi với biểu cảm ngạc nhiên tột độ khi cô gái từ chối số tiền mà Chaewon đưa ra cho việc đỡ cô đứng dậy và nhặt lại tất cả mọi thứ giúp cô.
"Trước đến giờ mình giúp người đâu phải vì tiền." - Vừa nói cô gái vừa rút một chiếc khăn màu vàng từ trong túi của mình ra - "Lau nước mắt đi này."
Chaewon nhận lấy chiếc khăn từ tay cô gái. "Vịt ư?" - Cô tự ngẫm trong đầu "Nghĩ lại thì, cô gái này cũng giống vịt thật nhỉ". Đường cong của môi cô gái khiến Chaewon đột nhiên liên tưởng tới một chiếc mỏ vịt. "Dễ thương thật."
"Sao cậu cứ liên tục nhìn mình vậy?"
Câu hỏi bất ngờ của cô gái khiến Chaewon quay lại thực tại và tự cảm thấy xấu hổ với bản thân vì cái suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu. Đỏ mặt, cô vùi mặt vào chiếc khăn vừa giả vờ lau mặt để che đi sự bối rối vừa liếc nhìn thái độ của cô gái đối diện.
"Cậu đáng yêu thật đấy ~" - Cô gái lại cười khúc khích khiến Chaewon lúc ấy chỉ muốn dùng đôi giày hàng hiệu của mình đào một cái hố và chui xuống để không phải nghe thấy tiếng cười đó nữa. "Mà tại sao lại nói mình đáng yêu nhỉ?"
"Nhà cậu ở đâu? Mình cùng đi về với cậu, để cậu đi một mình không yên tâm!"
Chaewon lại len lén nhìn người vừa nói ra câu đó. "Cô ta làm tất cả mấy thứ này mà không cần tiền ư?" Cô đã nghĩ tới việc cô gái ấy có một âm mưu cho một phi vụ to lớn hơn, như là lừa cô về nhà rồi đột nhập vào nhà cô lấy trộm đồ nhưng lại tự mình gạt bỏ ngay suy nghĩ đó khi cô gái trưng ra một nụ cười vô hại đủ để thuyết phục cô tin tưởng con người ấy. "Ít nhất thì mình không phải đi một mình vào đêm khuya thế này".
Chaewon đi trước và thỉnh thoảng có dừng lại khi cô gái gọi với theo vài câu "Chờ mình với". Thật ra, Chaewon đang cố đi qua - gần như là nhắm mắt chạy qua - những cái ngõ hẻm vắng vẻ đến đáng sợ cũng như tự tạo cho mình một lối thoát nếu như - chỉ là "nếu như" - cô gái kia có định làm gì đó thật. Cô chỉ thật sự an tâm khi thấy ngôi biệt thự thân quen yêu dấu hiện ra trong tầm mắt.
"Đến nhà rồi, cảm ơn cô. Làm ơn cho tôi biết tên cô là gì để sau này còn tiện việc trả ơn."
"Sao mở miệng ra là cậu cứ nói chuyện ơn huệ thế nhỉ? Mình đã nói rồi, mình giúp người khác không phải vì tiền mà." Ting~ Cô gái vội lấy chiếc điện thoại trong túi ra đọc tin nhắn mới được gửi đến. "Oh chết rồi quên mất!" Quay hướng ngược lại, cô gái vội chạy đi khiến Chaewon chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. "Thế nhé. Annyeong!" Cô gái vừa chạy vừa làm tín hiệu tạm biệt.
—————————
"Đi đâu bây giờ mới vác mặt về?"
Yena vừa thở hổn hển vừa lí nhí mấy câu xin lỗi rồi chạy vụt vào trong nhà, để lại Yuri tức xì khói đằng sau. Yena không trách Yuri vì đã không dùng kính ngữ với mình. Cô biết rằng mỗi khi lo lắng cho ai là Yuri đều tỏ ra như vậy - hành động mà Hyewon coi là "không biết cao thấp lớn bé gì hết".
"Đi ăn với Hyewon." - Yena lục tung tủ lạnh tìm đồ ăn.
"Vậy mà Hyewon lại về trước và đang ngủ khò từ thuở nào còn bà chị bây giờ mới về đến nhà. Bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"À lúc ghé cửa hàng tiện lợi thì không thấy Hyewon đâu cả nên chị quyết định ngồi đấy chờ." - Yena tìm thấy vài miếng pizza và đang thắc mắc tại sao lại có pizza trong tủ lạnh.
"Bà đùa với tôi đó hả? Hyewon ghé nhà Sakura dự tiệc rồi còn mang bao nhiêu thứ về kia kìa." - Yuri chỉ vào hộp bánh trên bàn bếp và mấy miếng pizza Yena đang định bỏ vào mồm. - "Sao bà Hyewon lại đến nhà Sakura trong khi bà lại ở cửa hàng tiện lợi chứ?"
Yena đột nhiên nhớ ra lý do vì sao. Trong khi Hyewon đang thao thao bất tuyệt về cánh gà chiên này không ngon bằng chỗ khác nhưng hamburger ở đây thì lại làm rất ngon thì Yena lại quan sát những người xung quanh mình - một hành động thể hiện sự chán nản tột cùng. Hầu hết những người đến đây vào cuối tuần đều là các cặp đôi, duy chỉ có hai cô gái bàn bên là đang ngồi học rất chăm chỉ, à không, hình như chỉ có một người đang hăng say làm bài. Hyewon có nói gì đó về Sakura và tiệc tùng và đồ ăn trong khi Yena đang chú tâm vào hai cô gái xinh đẹp kia trao đổi Toán học với nhau: một bên thì hứng thú chỉ cho bạn hết bài này đến bài kia, một bên thì cứ nghe được ba câu lại ngáp một lần. Rồi Hyewon nói vài thứ gì đó đại loại như đến trước để được ăn nhiều hơn và Yena chỉ phẩy tay cho qua trong khi đang ngắm nhìn cô gái tóc ngắn cuối cùng cũng bỏ cuộc và nằm gục xuống bàn ngủ rất ngon lành sau khi cô bạn đi khỏi. Má cô gái hồng lên khiến Yena liên tưởng tới hai quả dâu tây. "Cutie Strawberry ~"
"Thế rồi từ nãy đến giờ bà có nghe thấy tôi nói gì không hả bà kia? Cái gì mà Cute với Strawberry cơ? Bà bị làm sao vậy? Ba mẹ bà gửi bà từ Busan quê chúng ta lên đây để cho bà ăn học. Và tôi cũng đã hứa là sẽ bảo vệ bà thật tốt rồi! Vậy mà ngay hôm thứ ba bà đi chơi đến tận 2 giờ sáng mới vác mặt về nhà, xong còn làm như không có chuyện gì lớn lắm nữa chứ. Bà đang muốn chọc cho tôi tức điên lên đúng không Choi Yena? Điện thoại thì tắt máy, tin nhắn thì cũng không thèm trả lời! Bà mà có bị sao thì tôi biết ăn nói với bác tôi thế nào đây???? Arghhhhh!"
Yena - lúc này đã giải quyết xong đống pizza - bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi vì đã để cô em họ Jo Yuri phải lo lắng. Nhanh tay với lấy lon nước ép cam mà Yuri thích nhất, Yena mang cốc nước cam đến cho Yuri với vẻ mặt vịt con hối lỗi nhất có thể.
"Hic xin lỗi mà... Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng chị khiến mày phải lo lắng được chưa?"
Jo Yuri, cũng như bao nhiêu con người bình thường khác, đều không thể nào tức giận tiếp được nữa với vẻ mặt vịt con hối lỗi ngây thơ vô (số) tội của Yena. Cô thở dài, làm một hơi hết cốc nước cam và trở về phòng của mình. Yena từ vịt con hối lỗi ngây thơ chuyển sang mode dương dương tự đắc. Lại một nạn nhân nữa chứng minh rằng không ai có thể giận được khi cô trưng ra vẻ mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro