Tatsuya x Yuuri: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt only fic nha! Cái này mình tự viết nên nếu có gì sai thì bỏ qua nha!

Tatsuya x Yuuri: Anh nhớ em

Việt only fic

Đã 10 năm sau khi cuộc chiến của các time ranger kết thúc. 10 năm rồi Tatsuya không thể gặp lại Yuuri. Hình của anh chụp với nhóm vẩn còn ở đó. Anh rất nhớ cô. Anh đôi khi có mông muốn bay tới tương lai bằng một chiếc máy thời gian mà anh tự làm bằng cách nào đó. Nhưng cuối cùng thì anh không thể. Anh cứ nghĩ là cô ấy đã có người mới và quên mất cái thằng thế kĩ 21 mà cô đã yêu năm 2001. Nhưng không, cô không hề quên anh. Ngược lại, cô đang nhớ anh. Nhớ tới nỗi không thể chiệu nỗi nữa. Cô nay đã làm đội trưởng của một tiểu đội và cũng là một người cãnh sát xuất sắc nhất.

Trỡ về năm 2010. Tatsuya nay là một người thầy dạy Karate tự vệ cho mấy đứa nhỏ. Thu nhập của anh cũng không tồi. Lúc ấy là 7 giờ sáng nhật. Trong lúc anh đang dạy các đứa trẻ thì một vụ nỗ lớn đã xảy ra. Các bé chạy loạn lên nhưng Tatsuya chỉ cần la lên một cái thì tất cả đều nhìn lại người thầy đáng ngưỡng mộ cũa mình.

"Tất cả hãy chạy về nhà với ba mẹ và nhớ cẩn thận nha. Hôm nay hộc nhiêu đây thôi." Cậu nói. Cậu liền thay bộ đò Karate ra và chạy thẳng ra nơi đã xảy ra vụ nỗ. Có hai chiếc tàu đã đâm vào nhau và nỗ mọit cái đùng. Nhưng đây không phải là máy bay bình thường của năm 2010. Đây là mẩu máy bay của năm 3010. Ở trước mắt anh, có một vụ đánh nhau đang xảy ra. Một bên là người hành tinh mới lạ nào đó mà anh không biết. Còn bên kia là những bộ đồ mà anh muốn thấy mõi ngày. Không, không phải là những bộ đồ, là những người đang mặc những bộ đồ đó. Anh đứng đó và nhìn chằm chằm vào người đang mặc Time suit màu hồng. Người anh rung lên kho nhìn thấy người đó. Khung hình nhỏ bé của cô ấy và cách mà cô đang đánh nhau với bọn người ngoài hành tinh. Khi anh nhìn thấy cô đang bị tấn công, cơ thể của anh tự chạy đến và che cho cô.

"Chrono changer!" Một tiếng hét la lên và một màu đõ choét suất hiện trước mặt cô đã đủ làm cô nhìn lên.

"Này! Tập trung vào đi! Xém bay đầu đó!" Một vọng nói quen thuộc la lên và gõ cho cônmoojt cái cốc lên đầu. Những time ranger kia cũng quay lại và nhìn người mới la lên. Anh liền chạy ra và đập cho con rô-bót mà xém bắn bay đồ người mà anh thích một trận nhớ đời.

"Ây ya! Đau quá! Rút thôi, tụi bây! Mày nhớ đấy, thằng cà chua kia!" Con vật không phải người nói và kéo linh bính chạy về khu rừng.

"Hả!? Mày nói ai là cà chua hả!?" Tatsuya hét lên. Cậu quây lại và nhìn đồng đội của cậu. Cậu liền đổi Time suit của cậu bằng bộ đò thường ngày của cậu. Những người kia đều làm như vậy.

"Tatsuya thiệt hả?" Domon nói và bước lại gần hơn.

"Ờ, ông là người thật phải không, Domon?" Anh cười và bắt tay ngườu anh em của anh. Ayase cười với anh và anh và anh cốc vào đầu cậu một cái.

"Nè! Tự nhiên đánh tui!?" Ayase la lên.

"Tại cậu không chào tui! Ah!" Anh la lên khi Shion bay vào và ôm anh.

"And Tatsuya!!! Em nhớ anh quá!!!" Cậu bé khốc.

"Rồi rồi rồi! Anh cũng nhớ mày nhưng mà đổi cái cách nói giùm!" Anh cười và đẩy cậu bé ra nhưng nó vẩn không chiệu buông tây.

"Nè!" Domon là lên và đánh cho cậu bé một cái vào đầu.

"A! Đau!" Shion vừa nó vừa ôm cái đầu của mình.

"Mày dành hết phần của người ta rồi này!" Domon la lên và cầm cổ áo cậu để cậu không thể chạy đi.

"Phần gì? Của ai- ah!" Shion nhảy lên và chạy ra phía sau của Ayase và lôi một cái máy gì đó ra ngồi chơi.

"Hai người thoải mái đi nha! Em chơi với cái máy ảnh- à không, đồ linh tinh nha!" Shion cười.

Tatsuya cũng cười theo. Sau một lúc thì anh quay lại và nhìn người anh rất nhớ. Cô từ từ bước lại gần anh và nhìn khuôn mặt anh thật kĩ.

"Yuuri." Tatsuya giời chỉ có thể kêu tên cô. Anh không thể nói gì thêm nửa.

"Đúng là Tatsuya rồi!" Yuuri khóc và chảy thẳng vào vòng tay của anh. Tatsuya liền ôm cô vào lòng của mình. Hai người cứ thế mà đứng đó ôm nhau. Shion liền đứng dậy và chụp cho đôi đó một tắm.

"Nè, muốn về thăm nhà không?" Tatsuya quay qua hỏi ba người đang đứng ở đó. Họ đều gật đầu. Sau khi về tới căn nhà mà 5 người họ cùng sóng chung với nhau, 3 người liền chạy ra ngoài để làm việc riêng của mình. Domon thì chắc chắn chạy đi gặp coi bạn gái của mình rồi. Nhưng hai người kia thì and không hề biết họ có thể đi đâu được.

"Tatsuya, anh vẫn để nguyên phòng của em à?" Yuuri hỏi và đặt tay lên chạm chiếc bàn củ của cô.

"Ừm. Anh vẫn giọn giẹp và để như củ suốt 10 năm qua." Tatsuya nói và bước tới gần cô.

"Tại sao anh lại có thể đợi một thời gian lâu như vậy?" Yuuri nói và nhìn vào mặt của Tatsuya.

"Lần này, em sẽ ở lại mãi mãi chứ?" Tatsuya hỏi và nhìn về phía bức hình của cả nhóm.

"Ừm, cả nhóm sẽ ở lại đây. Chỉ huy đã cho phép em ở lại đây để bảo vệ thế kĩ 21." Cô gái tóc nâu cười.

"Thế thì tốt quá!" Tatsuya mừng đến nổi không thể nói nên lời. Anh lại gần cô và ôm cô vào lòng. Yuuri dùng đôi tay của mình và ôm chặt vòng eo của Tatsuya. Sao một hồi, anh và cô tắt ra và nhìn vào mắt nhau.

"Anh yêu em, Yuuri ạ." Tatsuya lằm bằm và đặt bàn tay anh lên gò má của Yuuri.

"Em yêu anh nhiều hơn cơ!" Cô cười và ngước cằm lên. Hai người cứ thế mà hôn nhau. Sau khi một thời gian dài, họ tắt ra, nhìn nhau mà cười hí hí.

"Suốt 11 năm qua, anh chưa bao giờ hôn em. Tại sao?" Cô hỏi.

"Vì anh không muốn bắt em ở lại. Nếu anh hôn em, anh sẽ không thể rời em." Anh vừa nói vừa cười.

"Tatsuya này." Yuuri cất giọng lên và nói.

"Hửm?" Tatsuya trả lời.

"Em đã rất nhớ anh." Yuuri nói và ôm lấy eo của Tatsuya.

"Anh cũng rất nhớ em. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác khi không có em bên cạnh. Khi anh không thể chiến đấu cùng em và bảo vệ em khi anh cần. Như hồi nãy, anh không yên tâm." Cậu nói và sờ vào lưng của cậu. Yuuri chỉ cười và nhón lên để hôn một cái lên môi anh.

"Làm gì mà ít thế?" Anh nói và lại một lần nữa khoá môi của cô lại bằng đôi môi của chính mình.

Trong khi hai người họ đang có một không khí lãng mạng ở bên trong phòng thì cữa phòng đã có một khẽ nhỏ, vừa đủ đễ một chiếc camera có thể chụp lấy hình. "Tách" hình mà Shion vừa chụp được in ra.

"Ai mà ngờ được, hai người này mới đầu như chó với mèo mà bay giờ thì lại bám lấy nhau như vầy." Ayase phụt cười trong im lặng.

"Thấy chưa, tôi nói rồi! Hai người này cuối cùng sẽ thành một đôi." Domon cười thằm.

"Thôi được rồi em chụp hết năm tắm rồi. Lát đưa cho anh Tatsuya sao!" Shion nói và kéo đàn anh của mình ra xa và để cho hai người kia thả thính với nhau. 10 năm rồi mới gặp lại nhau, cho họ thoải mái một chút thì có sau đâu! Nhỉ?

-end-

Uầy. Mới đây đã gần 20 năm kể từ khi Time ranger kết thúc rồi à? Nhanh phết! Nhưng mà, chưa bao giờ có Gaoranger vs Timeranger. Diễn viên của Tatsuya cũng từ Toei và làm việc cho công ty khác rồi. Muốn kêu về cũng đách được. Mirai sentai timeranger là một trong những series mà depressing nhất mà au từng coi. Thật là buốn ấy mà~ mà thôi nói nhiều quá ngưng đọc máy cái dòng chử nhảm nhí nà và nhảy qua chương tiếp theo đi! Au đi học bài đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro