Alata x Eri: Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ lúc trận chiến của những Goseiger đã kết thúc. Mọi người bay giờ mỗi người một hướng. Nhưng Alata vẫn chiến đấu với những tên cứng đầu không chiệu đầu hàng sau khi Blade run bị tiêu diệt. Cộng thêm máy gã BB bị ngáo đi lang thang dê sồm phụ nữ. Mấy tên đó không là vấn đề nhưng ngày nào về nha thì anh cũng phải lôi hộp sơ cứư thương ra băng bó đầy mình. Một ngày vừa đẹp trời vừa xấu. Alata đã ngất sau khi trở về từ một trận đánh lộn với tuội BB ngáo. Chúng ngáo nhưng mà chúng rất mạnh. Vật lộn với chúng mất đến 3 tiếng mới xong. Cộng thêm một đống vết thương mới. May mắn là Eri tìm được anh và dìu- à không, lôi cái xác anh về. Một và tiếng sau mắt anh bắt đầu mở và anh bắt đầu tỉnh lại. Anh bắt đầu nhìn thấy được một căn phòng một đống đồ vật màu hồng và đỏ.

"Cậu tỉnh rồi à, Alata." Eri cẩ vọng lên và nói.

"Eri à? Đây là đâu?" Cậu vừa xoa đầu vừa nói.

"Phòng tớ. Tớ phải kéo cậu về đây đấy!" Cô nói.

"Ừ, tớ xin lỗi." Anh vừa nói vừa xoa đầu cô nhóc trước mặt anh.

"Bây giờ là 10 giờ rồi đó! Cậu về đi. Mà- cậu chưa ăn gì ở đúng không? Ở đây một đêm và làm đồ ăn cho tớ đi!" Eri vừa nói vừa kéo tay Alata.

"Đi theo tớ, tớ cho cậu coi cái này." Cậu nói.

Alata đứng lên và mặc chiếc áo khoác cũ của cậu vào và đi ra ngoài. Eri thì cũng mặc một chiếc áo khoác và đi ra ngoài theo Alata. Cậu chợt cầm lấy tay cô và bay lên bằng đôi cánh thiên thần của mình. Cô thì bị kéo theo nên không còn cách nào khác đễ dừng lại nên cô cũng đi theo.

"Nè Alata! Cậu đưa tớ đi đâu thế? Tới buồn ngủ lắm rồi!" Cô vừa nói vừa ngáp.

"Rồi cậu sẽ biết. Kiên nhẫn chút đi, Eri." Anh qua lại xoa đầu cô và cười với cô. Cô thấy vậy nên đáp lại anh với một nụ cười tươi thật tươi và ngoan ngoãn đi theo cậu. Cậu ấy vừa cầm tay cô vừa kéo cô đi lên trên ngọn núi cao nhất thành phố.

"Này, đây là đâu vậy, Alata?" Cô hỏi vừa kéo tay áo của Alata.

"Đây là nhà tớ." Alata nói và đáp vào một căn nhà trên cây.

"Hả!? Cậu sóng trên cây ư?!" Cô hét lên.

"Suỵt. Nhỏ thôi." Cậu nói.

"Ừ, tớ sóng trên cây. Lạ lắm đúng không?" Cậu cười và treo cái áo khoác của cậu lên.

"Ừ thì lạ thiệt." Eri trả lời.

"Tớ sóng ở đây cũng là một điều hay ấy chứ! Tớ đưa cậu tới đay là vì cái này nè. Nhìn lên trơn đi." Cậu nói và chỉa tay lên trời.

"Ôi trời! Đẹp thế!?" Cô hét lên và lắc Alata. Lúc cô nhìn lên, cô có thể thấy cả một bầu trời sao. Nhà của Alata không có nốc bằng gỗ mà là bằng kiếng.

"Ahhhh! Chóng mặt! Eri, chóng mặt! Cậu làm tớ chóng mặt đấy!" Alata hét lên.

"Ah! Xin lỗi." Cô cười.

"Nhiêu đây chưa hết đâu. Đi theo tớ." Cậu nói và kéo Eri đi bằng cắt nắm lấy tay cô. Khi họ đi lên trên nốc nhà, Alata chợt ôm lấy eo của Eri và nhất cô lên.

"Này, Alata! Cậu làm gì thế?" Cô hỏi.

"Bán chặc vào! Té vào vực là tớ không cứu được đâu!" Cậu vừa cười vừa nắm lấy tay cầm của Zipliner. (Au đếu biết cái đó tiếng việt gọi là gì nên thông cảm cho Au nha!) Lúc Alata dùng chân củ a mình để đẩy hai người đi, Eri đã ôm lấy Alata và chuẩn bị cho một chuyến bây không an toàn cho lắm. Mặt dù là thiên sứ và cô lúc nào cũng bây ngưng Eri vẫn sợ độ cao. Lúc họ đang lơ lững trên không, Eri không ngưng hét vì cô rất sợ.

"Nè, tới rồi! May là hồi nãy tớ bay nhanh không thôi mấy người dân sóng ở dưới chân núi sẽ nghe thấy cậu đó." Cậu vừa nói vừa đáp xuống.

"Cái này, cũng là nhà cậu á?!" Eri hét lên khi nhìn thấy ngôi nhà của anh.

"Ừ, này đi theo tớ." Cậu nói và chạy lên cầu thang.

"Nè đợi tớ với!" Eri nói và chạy theo Alata. Lúc cô chạy kiệp thì anh đã ngồi lên một chiếc ghế ở giữa cái phòng đầy sao của anh.

"Nè, nhanh lên không thôi trời sẽ sáng lên đấy." Anh nó và chỉa vào cái ghế kế bên anh. Cô ngồi suống và cài dây an toàn vào.

"Muốn bám tay tớ không? Cái này sẽ phóng lên đó." Anh nói và đưa cánh tay anh cho cô. Coi đỏ mặt rồi lắc đầu.

"Tớ đâu phải con nít đâu! Tớ đâu có sợ." Eri nói và khoanh tay lại.

"Rồi rồi! Cậu là người lớn được chưa!" Alata cười.

"Hừ, tớ giận rồi!" Cô nói và quay mặt đi.

"Rồi, coi cậu giận tớ được bao lâu." Cậu vừa dứt lời thì hai cái ghế liền với nhau phóng lên trên trần nhà. Eri la lên và ôm lấy tay củ Alata trong tích tách. Trần nhà mở ra và hai người đó phóng lên trời như một tên lửa. Khi chiếc ghế dừng lại, Alata phải ghỏ lên đầu Eri một cái "cốc" cô mới chiệu mở mắt ra.

"Ây ya! Đau!" Cô hét lên.

"Ừ thì tớ xin lỗi, mà thôi, quên đi, lo nhìn đi kìa." Alata cười. Lúc cô nhìn lên thì lúc đó cô có thể thấy cái thành phố quen thuộc mà họ đã bảo vệ được. Trước mặt là thành phố phía sau là vùng núi im lặng, còn ở trên là cả một bầu trời sao.

"Wow! Alata, cậu làm sau mà có được một căn nhà như vầy được vậy?" Cô hỏi.

"Master head giúp tớ lấy miếng đất còn lại là tớ với Gosei knight đã xay nên." Anh nói và nhìn lên trời cùng cô.

"Cậu tự làm á!?" Cô hét lên.

"Ừ. Lo nhìn đi, sáng là mù mắt đấy!" Alata nói và đẩy cái đầu của Eri lên.

"Ừm, đẹp thiệt." Cô cười.

"Nè, cậu biết không, mỗi ngôi sao trên bầu trời đều khác nhau, từ kích cỡ đến độ sáng. Tuy nhiên, họ có một điểm chung. Họ tỏa sáng phía trên chúng ta, và có thể dẫn chúng ta đến con đường đúng đắn. Tớ tin là như vậy." Anh nói. Eri liền nhìn mặt anh và nhìn lên trời.

"Alata biết nhiều quá hen!" Cô cười.

"Ừm, kiến thức thì tớ không thiếu." Anh cười.

"Ừm."

"Tớ rất thích chổ này. Lúc tớ không thể ngủ thì tớ thường ở trên đây ngấm sao. Nhưng cậu biết không, tớ thích ngấm sao, nhưng thứ mà tớ thích nhất là cậu." Alata nói và nhìn vào đôi mắt của Eri. Eri liền nhìn Alata với một khuôn mặt bất ngờ. Nhưng cô cười và tựa vào vai của Alata. Cô càng ôm lấy cánh tay của Alata mạnh hơn nữa.

"Alata này, cậu biết đôi khi vai cậu rất ấm không?" Eri nói và cười. Cái câu này làm cái mặt của Alata đỏ hơn một trái cà chua.

"V-vậy à." Anh lầm bầm.

"Vai cậu vừa chửng chạt vừa ấm mới đau chứ." Co nói vọng nhỏ.

"Tớ nghe được đấy, Eri à." Alata cười. Lần này là đến lượt Eri đõ mặt.

"Cậu muốn thì nói thôi. Có vấn đề gì đâu. Tớ luôn đợi cậu mà." Anh cười và dùng bàn tay kia của mình để xoa đầu cô nhóc mà anh thích phải.

"Vậy từ đây về sao, tớ nhớ cậu thì bây đến đây nha." Cô ngước mặt lên nhìn anh.

"Ừ, bất cứ lúc nào, Eri ạ." Anh nói và dùng trán của mình và chạm và trán của Eri.

"Nè, tớ hỏi cậu nha." Eri nói.

"Ừ hỏi đi." Cậu trả lời.

"Cậu là rồng mà, đâu phải con Cú đâu mà sóng trên cây?" Cô vừa hỏi vừa cười.

"Con rồng này ăn thịt cậu bay giờ. Này thì chọc tớ nè." Cậu nói và hôn chốc lên môi cô bé làm cô bé đỏ mặt.

"C-cậu! Nụ hôn đầu đời của tớ đó! Alata đa-"

"Tớ yêu cậu." Anh chợt nói.

"Ơ- thì tớ. Tớ củng yêu cậu. Còn nhiều hơn ấy." Cô nói nhỏ.

"Tớ nghe được đấy, Eri ngốc này." Anh vừa nói vừa cười.

"Hai người thôi đi! Tôi đang cố ngủ đây nè!!!" Gosei knight hét lên.

"Hả!? Gosei knight!?" Cô hét nhỏ.

"Ừ, anh sóng ở kia. Bởi vậy tớ mới nói cậu là nói nhỏ thôi." Alata cười. Tự nhiên chiếc ghế rơi xuống nhanh thiệt nhanh làm Eri sợ và bám vào Alata như một con gấu Koala bám cái cây của nó.

"Gosei knight thôi đi!" Anh hét.

"Không! Thuyền của tôi chèo rồi, tôi phải cho nó chèo nhanh hơn." Anh hét lên và làm cho chiếc ghế đó nhảy lên nhảy xuống.

"GOSEI KNIGHT! THÔI ĐI!!!!"

Sau đó, Alata dành cả 4 tiếng để sửa cái cổ máy xém nát còn Eri thì ngủ lại trên giường anh. Sau khi Gosei Knight tỉnh lại thì cạu chạy về phòng của cậu vù sợ Eri thức dậy và đập cho anh thêm một trận.

"Anh sợ em luôn đó, em đập sao mà Gosei knight sợ tới nổi vậy luôn?" Anh cười và đi tới giường của anh nơi "người đẹp trong mơ" của anh đang ngủ.

"Thôi, hôm nay ngủ trên cái ghế vậy, kẻo sáng hôm sau cô ấy đập mình chết. Ngủ ngon nhá, cô bé lùn của anh." Anh cười và hôn lên trán của cô một cái chốc và ngồi lên một chiếc ghế kế bên giường của anh.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro