Yamato x Sela: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại quay tới quay lui. Mồ hôi thì không ngưng đỗ. Biểu cảm mặt của cô không thể nào gọi là thư giãn được. Hơi thở thì nặng nhọc, cúi cùng cô bật dạy và nhìn xung quanh cô. Mấy người kia đã ngủ hết rồi, chỉ có Yamato ở bên cạnh cô thôi. Cô thở dàu rồi định nằm xuống vật lộn với cơn ác mộng kinh dị nhưng cô thấy có gì đó sai sai. Tại sao Yamato lại ở đây? Còn kế bên cô nữa chứ!

"Yamato, sao cậu lại ở đây!?" Cô hét nhỏ.

"Tớ định đi ra ngoài nhưng tớ thấy cậu đang gập ác mộng nên tớ định kêu cậu." Yamato trả lời. Ngay lúc đó Sela chợt ôm lấy Yamato và bắt đầu khóc thầm đễ cho mấy người kia không nghe được.

"Tớ sợ lắm, Yamato. Cậu và mọi người- gia đình tớ và cả Zyuman world nữa. Yamato à, tớ sợ!"Cô khóc.

"Ác mộng đó chắc phải tệ lắm. Nếu không thì làm sao làm Sela khóc được.'

"Không sao rồi, tớ ở đây rồi. Không sợ nữa, không sợ nữa, nha!" Cậu vỗ lưng cô nhưng cô vẫn còn khóc. Cậu không thể tin vào mắt của cậu được. Cô gái này mọi ngày rất mạnh mẽ nhưng tại sao cô gái ấy bây giờ đang ôm cậu chặt như thế. Người vừa run nữa chứ. Cậu bế cô lên và đưa vào phòng cậu. Cậu đặt cô xuống trên giường ngủ của cậu . Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô bắt đầu trở lại bình thường, cậu định bước ra phòng để cô ngủ nhưng có một thứ gì đó kéo tay áo anh lại.

"Cậu, đừng đi. Tớ vẫn còn sợ lắm." Cô nói, giọng vừa nhỏ vừa run.

"Rồi! Tớ ở đây với cậu tối nay! Yên tâm mà ngủ đi!" Cậu cười và nằm xuống kế bên Sela. Cô liền ôm lấy cánh tay phải của cậu.

"Ổn rồi, Sela ạ. Tớ ở đây rồi. Cậu không cần sợ. Cô liền nói một thứ gì đó rất nhỏ.

"Sela à, có gì thì cứ nói." Yamato cười.

"Nếu như Amu gặp ác mộng thì cậu có làm như vậy cho cô ấy không?" Sela đỏ mặt và nói. Vừa nói xong thì cô buôn tay anh ra. Mặt cô bay giờ không còn là màu gia bình thường hoạc là màu của cá sấu nừa mà là màu của một trái ca chua. Có khi còn đỏ hơn nữa.

"Tớ sẽ không làm như vậy. Bởi Amu đã có Tusk. Nhưng cậu thì không nhờ được cậu ấy hoặc Leo đúng không? Thì có tớ lo cho cậu rồi. Cậu không cần phải ngại." Yamato.

"Cám ơn cậu, Yamato." Cô lằm bằm nói.

"Chăm sóc cho người mình yêu là chuyện bình thường mà, Sela." Anh nói và ôm cô vào lòng anh. Cô cười và ôm anh chặt hơn.

Trong lúc hai người họ đang ôm ấp ở ngoài phòng của Yamato thì có bốn con người vô duyên đang đứng ở ngoài cửa phòng và nhìn hoạc nghe trộm.

"Tớ nói với các cậu rồi! Thuyền này chắc chắn sẽ chèo mà." Leo nói nhỏ.

"Mới bắt đầu thôi! Sela gặp ác mộng mấy buổi nay mà có thấy Yamato bế vào phòng kiểu này đâu? Không thấy bống dáng của cậu ấy ở đâu luôn á! Thức tới 3 giờ sáng nên biết lắm!" Amu vừa nói vừa ngáp.

"Tớ đã kêu cậu là không được thức tới sáng cơ mà?" Tusk vừa nói vừa xoa đầu Amu.

"Thôi đi mấy ông bà tám. Sela nghe hết bây giờ." Misao nói.

"Ơ cái thằng này từ đâu chui ra thế? Bộ mầy là cây cỏ hay sao mà mọc tùm lum vậy?" Leo hỏi.

"Tui theo dõi mấy ngày rồi. Yamato trốn trong phòng mà nhìn ra ngoài lo lắng cho Sela. Đến hôm nay mới dám ló cái mõ chim của mình ra giúp con người ta." Misao cười nhỏ.

"Yamato à, Misao với bọn họ đang nghe lén kìa." Cô nói, mặt bây giờ đỏ hơn bộ giáp của Yamato trang bị khi anh chiến đấu với tuội deathgaliens.

"Kệ họ đi. Có sao đâu." Anh cười và hôn chóc lên đầu cô.

"Yamato đáng ghét." Cô lằm bằm nói.

"Tớ cũng rất yêu cậu, Sela à." Cậu cười thầm.

Sáng hôm sau, có 3 người bị cá mặp cắn chảy máu còn cô hổ thì được tha.

-hết-

Yeee hơi ngắn nên mọi người thông cảm nha! Mình viết cái này lúc 1h sáng. Đầu ốc thì cạn hết ý tưởng. Thông cảm cho Au nha! Đọc tiếp đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro