King x Amy: Highschool AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm kể từ ngày Amy chuyển vào trường cấp 3, Kyoryu High, và gặp King. Cô đã gặp và quen rất nhiều bạn, nhưng đã sắp đến giờ tạm biệt các bạn. Các học sinh lớp 12 giờ đây sẽ đi trên con đường riêng của mình. Họ có thể ở những thành phố khác nhau, hoặc có thể là các đất nước ở khắp thế giới. Bây giờ là thời điểm mà học sinh cần hoàn thành những công việc cần làm, họ đã hoàn thành bài thi cuối cùng, và các học sinh thi nhau đi tỏ tình người mình thích vì họ biết nếu họ không tỏ tình thì mình sẽ không còn cơ hội nữa. Đó là thứ mà Amy muốn làm trước khi cô tốt nghiệp. Vậy ai là chàng trai may mắn đó? Đó là chàng trai nổi tiếng nhất trường, với điểm số cao chót vót, và là chàng trai tài năng nhất trường. Làm sao cô ấy thích anh ấy? Ai mà chẳng thích anh ấy? Nhưng tình yêu cô dành cho anh không phải vì sự nổi tiếng hay vì những tài năng của cậu mà là vì hai người là bạn thuở nhỏ của nhau. Cô vẫn ngồi cạnh anh và giúp anh mỗi khi cần giúp đỡ. Chỉ còn hai ngày nữa là cả hai phải rời xa nhau. King sẽ đi du học tại Úc và sẽ được đào tạo thành một nhiếp ảnh gia. Cô chờ thời gian trôi qua để được bày tỏ những cảm xúc cô dành cho anh. Tiết học cuối cùng cũng hết và chuông báo giờ ra về đã reo, cô và anh cùng dọn dẹp để ra về.

"Này King, tớ đi mua nước tại nhà ăn một chút, cậu chờ tớ được không? Amy hỏi.

"Cũng được, tại tớ cũng muốn mua một chút bánh ăn chơi." King trả lời và cho cô một nụ cười trên môi. Họ bước ra khỏi lớp và đi xuống lầu. Trong khi Amy đax chọn cho minhf một hộp sữa dâu và đang đứng xếp hàng để tính tiền thì King bị các cô gái kéo ra ngoài. Cậu được rất nhiều cô gái tặng quà và tỏ tình.

" Cảm ơn các cô đã có lòng tặng quà và bày tỏ cảm xúc của mình cho tôi, nhưng tôi phải từ chối thôi, vì tôi đã có người trong mộng của mình rồi." Daigo vừa gãi đầu vừa nói. Tất cả đứng hình trong khi vài người khóc và vài người nói xấu anh. Meeko rất bất ngờ khi nhìn Yayoi chạy vào nhà vệ sinh.

"King? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Amy nhìn King.

"Không có gì đâu! Cậu ra đây với tớ một chút!" King vừa nói vừa kéo Amy ra giữa sân trường.

"AMY!" King hét lớn làm mọi người chú ý.

"King?" Amy thắt mắt.

"Tớ biết nhũng lời nói sau đây sẽ làm tất cả học sinh trong trường này ghét cậu, và nó cũng có thể làm cậu thấy khó chịu nhưng-" King nói trong khi nhìn biểu cảm của Amy, trước khi cậu kết thúc câu nói này. Amy nhìn cậu và cười, chỉ vậy thôi.

"Tớ thích cậu." Cậu nói. Đám đông bắt đầu lại gần và có nhiều nước mắt đã vỡ òa. Nhiều chàng trai cỗ vũ và la hét, trong khi cậu đang cố hiểu rỏ hơn về biểu cảm của Amy ngay lúc này. Đó là một cảm xúc được trộn lẫn giữa hạnh phúc và một chút buồn.

"Khi nào? Là câu nói cô có thể thốt ra.

"Lớp 9." Anh trả lời với gương mặt nhìn xuống.

"MÌnh nên rời khỏi trường trước đi." Amy nói và bước đi.

"Mình sẽ đi lấy chiếc xe đạp." Cậu trả lời với một chút lo lắng. Khi ra đến cổng trường, Amy lên xe xe đạp của King và hai người cùng ra dòng sông gần đó. Ở đó cũng vắn người nên hai người có thể nói chuyện riêng với nhau.

"Hãy làm lại nào!" King nắm lấy tay Amy.

"Tớ biết tớ chỉ còn hai ngày nữa ở đất nước này. Tớ biết tớ chỉ còn 48 giờ để ở bên cậu. Tớ biết, rằng bạn sẽ bị tổn thương nếu tôi nói với bạn điều này. Nhưng tớ thích cậu. Tớ đã có cảm giác với cậu từ khi chúng ta học lớp 6 nhưng tớ đã từ chối cảm giác ấy. Năm lớp 9, tớ biết rằng tớ cần nói với cậu. Tớ biết rằng thời gian của tớ còn lại với cậu không còn nhiều. Nhưng, tớ quá nhát để nói với cậu tình cảm này. Năm lớp 10, tớ phải chuyển trường, tớ đã có cơ hội để nói với cậu nhưng tớ cũng chẳng làm gì. Năm lớp 11 cậu chuyển đến đây và tôi biết rằng tôi phải nói với cậu những cảm xúc đang tích tụ bên trong trái tim này. Nhưng tớ đã không làm. Đầu năm lớp 12, năm học cuối cùng của chúng a, tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi sẽ thú nhận, nhưng tôi vẫn không làm được. Đây là cơ hội duy nhất mà tôi còn lại. Và tôi không hề lùi bước mà cũng không phải là một kẻ hèn nhát và giấu nó đi." King vừa nói vừa buông tay Amy ra đi và giữ vai cô ấy.

"Hãy lắng nghe cẩn thận nha Amy." King King vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Amy. Amy gật đầu và đưa cho King cái nhìn tương tự.

"Tôi thích cậu. Từ khi chúng ta mới gặp nhau, cho đến bây giờ. Không có một giây mà tớ không nghĩ về cậu. Tớ thích cậu, Amy, và tình cảm của tớ dành cho cậu sẽ không bao giờ kết thúc. vậy? Cậu sẽ trả lời chứ? King hỏi trong khi anh siết chặt vai cô hơn.

"Đồ ngốc. Cậu đúng là đò ngốc. Tại sao? Tại sao cậu lại đợi đến bây giờ mới nói điều này? Cậu ngốc thật! Amy vừa nói vừa lắc đầu.

"Cậu nghĩ tớ sẽ nói gì,hả đồ ngốc kia? Amy cười và bước tới ôm King.

"Đúng vậy! Tôi là thằng ngốc nhưng tôi là thằng ngốc của bạn." Anh mỉm cười vài hôn vào tai cô.

"Chúng ta đi thôi, tôi sẽ dành 48 giờ cuối cùng ở đây với cậu tính cả buổi tối ngày hôm nay, King cười nhếch mép rồi kéo Amy lên xe đạp.

Cái gì?- King!- Cô đỏ mặt
"Tại đây có một công viên giải trí về đêm và cậu sẽ không được ngủ trong hai ngày!" King cười và tăng tốc về phía trước.

"Hãy giữ chặt nhé, Amy! Cậu sẽ khôngquên cảm giác này đâu!" King hét lên.

"Okay!" Amy đỏ mặt khi ôm eo King. Điều này làm cho cả hai đều đỏ mặt.

"Tớ yêu cậu, AMY!" King hét to hơn nữa. Nước bắt đầu rơi trên khuôn mặt Amy, khi cô thấy anh duội mắt.

"King, cậu đang khóc hả?" Amy hỏi và cô vỗ nhẹ vào vai anh.

"Gì? Không!" Anh cố lấy lạ bình tĩnh.

"King-" trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, anh dừng lại ở một cánh đồng hoa anh đào.

"Đây là một trong những điểm mà tớ thường ghé thăm khi tôi cô đơn. Đây là điểm ưa thích nhất của tớ." King nói.

King? Amy hỏi.

"Huh? Chuyện gì vậy Amy-" Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xãy ra thì, Amy đã ôm đầu anh. Mái tóc đen xoăn của anh ta trên mặt cô, khiến cô ngửi được mùi hương trên tóc anh.

"Cậu vẫn còn 48 giờ ở đây. Không cần phải buồn. 48 giờ không có gì ngăn cản mối quan hệ của chúng ta." Amy thì thầm vào tai anh.

"Tớ thực sự thích cậu, Amy." Anh vừa nói vừa đứng dậy và hôn lên trán Amy.

"Hãy ở lại đây một chút nhé." King vừa nói vừa nắm tay Amy.

"Vâng, chỉ cho một chút thôi." Amy Amy trả lời. Cả buổi chiều hôm đó, họ dành thời gian đi dạo trên đường phố với hoa anh đào, rơi xuống đất.

Khi mùa hè đến, trường học kết thúc. Khi trường học kết thúc, mọi người đi trên con đường của riêng họ, có ước mơ và ý kiến ​​riêng của họ. Nhưng vào cuối ngày, những ký ức quý giá sẽ luôn ở đó để bạn nhìn lại và ghi nhớ, dù muốn hay không, nó sẽ và sẽ luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn, bất kể bạn là ai và ở đâu .. .

Người dịch: Christina_Dang_1901

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro