Kairi x Umika: vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều điều khiến Kairi bực mình trong thế giới này. Nhưng điều khiến anh ta bực mình nhất là khi Sakuya hay patoren no.3 tán tỉnh với Umika, khiến cô cực kỳ khó chịu. Kairi sẽ dừng bất cứ điều gì anh ta đang làm và nắm chặt nắm tay của anh lại và làm một tiếng "tch" và cố gắng ngăn Sakuya lại. Người đầu tiên nhận thấy hành vi này là Tooma. Đó là vào buổi sáng của một ngày đẹp trời. Như thường lệ, các patoren đã ở đó và đang uống cà phê của họ. Sakuya có vẻ lo lắng vì một lý do không rõ. Khi tai nghe của họ reo lên và tiếng báo động reo, các patoren đứng dậy và chạy ra ngoài- ngoại trừ Sakuya.

"Sakuya-san? Tại sao anh không đi? Một tên gangler đúng không?" Umika hỏi và bước tới chỗ Sakuya đang đứng. Kairi, người đang lau bàn, ngước lên nhìn Umika và Sakuya.

"Nhưng trước khi tôi đi anh cần đưa cho em một thứ." Sakuya vừa nói vừa đỏ mặt.

"Thứ gì vậ-" Trước khi Umika kết thúc câu nói của mình, một cáu khăn ướt đập thẳng vào mặt Sakuya và khiến anh ta ngã xuống.

"Cái gì vậy trời?!" Anh ấy hét lên.

"Xin lỗi, tay tôi trượt khỏi tấm thảm. Anh không đi giúp anh Keiichiro và Tsukasa-san à?" Kairi vừa nói vừa vỗ bàn tay được băng bó của mình.

"Cẩn nhưng mà-" Anh ấy lầm bầm nhưng những gì anh đang nghe được là Keiichiro và Tsukasa hét vào tai anh. "AhHhHhH !!! Tại sao lại là bây giờ!?!?!?" Sakuya hét lên và chạy ra khỏi cửa hàng.

"Kairi! Tự nhiên làm vậy!? Anh ấy đang định tặng quà cho tôi đó!" Umika bĩu môi.

"Cậu có muốn hôn người đó không?" Kairi hỏi.

"Hả!? Anh ta định làm điều đó?! Cảm ơn Kairi!!" Umika nói và cho anh ta một cú đánh thân thiện ở ngay lưng. Điều đó khiến khuôn mặt Kairi đỏ lên. Anh quây lại phàn nàn về cú đấm "thân thiện" đó. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt Tooma, khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

'Thích thì nói đi! Giấu làm gì cho mệt não?'. Anh nghĩ.

ii

Người tiếp theo nhận thấy điều này là Noel. Đó là một ngày mưa và tối. Umika ngủ thiếp đi vì mệt và củng vì không công việc gì để làm ngoại trừ dọn giẹp. Tooma đã ra ngoài mua đồ tạp hóa vì hôm nay là lượt của anh và Kairi đang ngồi đối diện với Umika và nhình cô ngủ. Cửa hàng đã mở nhưng không có ai đến vì mưa và chính Kairi đã ngạc nhiên khi thấy Tooma muốn đi mua đồ tạp hóa trong một cơn bão. Đột nhiên, Noel và Sakuya xông vào, trở về từ chuyến đi tuần. Kairi bịt miệng họ trước khi Noel có thể nói câu "bonjour" và Sakuya có thể nói câu "Umika-chan ơi" để cho hai người đó không đánh thức Umika. Kairi đứng dậy và đi vào nhà bếp giả vờ làm gì đó.

"Kairi này, em thật may mắn khi được ở em ấy cả ngày. Còn anh phải đi tuần cùng Noel-san." Sakuya thở giài. 

"Đi tuần với tôi cậu chán lấm á!?" Noel la lên

"Không không không. Chỉ là tôi muốn ở bên em ấy nhiều hơn thôi!" Sakuya nói và đi đến nơi Umika đang ngủ. Anh ta giơ tay để vỗ nhẹ vào đầu Umika, nhưng một lần nữa, Kairi lại chặn lại. Lần này, anh đặt một chiếc mềm lên trên người cô để cô không bị cảm.

Ngay lập tức, Noel đã hét lên khi nhận ra những gì đang xảy ra. Ngay sau đó, một âm thanh sấm sét lớn xuất hiện và làm mọi người giật mình bao gồm cả Umika đang ngủ và đánh thức cô dậy. Khuôn mặt của Sakuya liền sáng lên và anh định trấn tĩnh Umika nhưng trước khi anh có thể vươn tay ra, Umika liền nhảy lên và chạy đến Kairi (mà Umika củng  không cần phải chạy tới bởi vì anh đang đứng kế bên cô- mà thôi kệ) và ôm lấy cánh tay được băng bó của Kairi.

"Tooma Tooma !!! Giúp tôi!! Tôi sợ!!" Umika hét lên.

"Tôi là Kairi! Thiệt tình, có cái tên củng không nhới nổi. Bà ở đây được một năm rưỡi rồi mà cái tên củng không nhớ được! Ít nhất thì cũng phải biết được tên của tui chớ!" Kairi vừa nói vừa bóp mũi cô.

Tôi không quan tâm!! Tooma hay Kairi, gì củng được! Giúp tôi đi, hai ông già!!!" Umika vừa khóc vừa ôm chặt cánh tay Kairi.

"Ừ ừ. Bình tĩnh và buông tay tôi ra. Với lại tui không phải ông già đâu nhá! Đây mới 20 tuổi thôi!" Kairi cười và vỗ đầu Umika.

"ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!!!!! OUI, OUI, OUI! TRÉS BIEN!" Noel hét lên và chạy tới chạy luôi làm ồn xung quanh nhà hàng. Tooma bước vào và vấp chân của Noel và khiến anh ngã xuống sàn.

"Tooma ơi! Anh hạnh phúc quá Tôma! Tàu của tôi đang chèo thuyền!" Noel vừa khóc vừa nói.  Tooma chỉ nhếch mép và nhìn Sakuya sững sờ.

"Nè, Umika-chan? Ẻh??" Cả Sakuya củng không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra.

"Tội nghiệp thằng nhỏ."

"Oui." Noel trả lời và kéo Sakuya ra khỏi nhà hàng để trở về GSPO.

iii


Người tiếp theo nhận thấy hành vi này của Kairi là cặp đôi Keiichiro và Tsukasa. Những gì Kairi làm có thể coi là hoạt động hàng ngày  nhưng họ vẫn nhận ra điều đó bằng cách nào đó. Đó là một ngày nghỉ cho tất cả mọi người và tất cả đã đi đến công viên giải trí bao gồm cả ba từ Juer và Noel. Kairi, Umika và Sakuya đang đi phía trước trong khi năm người bọn họ bao gồm Goodie đang ở phía sau đi bộ hoặc lơ lửng chậm chạp. Sakuya muốn khoác tay lên vai của Umika, nhưng anh ta đang đợi thời điểm thích hợp để làm điều đó. Trong kho Kairi đút tay vào túi thì Umika đánh vào đầu Kairi vì những điều anh ta vừa nói.

"Tàu luợn siêu tốc! Kairi! Ông chơi với tui đi, Kairi! Sakuya-san cũng vậy!" Umika nói và chạy đến hàng chờ.

"Nè Umika! Anh ngồi cạnh em được không?"

"Dạ? À, ờ thì, vâng."  Umika nói không mặc dù cô thực sự không muốn ngồi cạnh Sakuya. Người cô muốn ngồi cạnh là Kairi cơ, để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh khi anh sợ hãi và chọc cho Kairi tức điên lên.

"Hừ." Kairi lầm bầm và anh nắm chặt tay lại.

"Tui đi mua kem đây, mấy người chơi vui nhá." Cùng lúc đó, Keiichiro và Tsukasa nhìn nhau với sự tò mò trong mắt họ. Sau khi chơi xong trò chơi Umika phải giúp Sakuya đứng vững  nếu không thì anh ta sẽ ngất, mà nếu ngất thì cả đám sẽ mệt. Kairi cũng trở lại với kem của mình.

"Ah! Kairi đáng ghét! Phần của tui đâu!?" Umika vừa hét vừa chạy về phía của Kairi và đấm vào cánh tay anh ấy.

"Ê! Đau má ơi! Tui không có kem cho bà, cái này là của tui! Con tui mua cái này cho ba nè!" Kairi vừa nói vừa đưa Umika một cốc Parfait dây tây.

"Cảm ơn, Kairi! Lần sau mà có mua đồ ăn, thì nhớ mua cho tui nhá! Cha nội đáng ghét!" Umika bĩu môi.

Keiichiro là người đầu tiên hét lên. Tất cả mọi người đều qua lại và nhìn Keiichiro sau một vài giây thì Tsuakasa hét lên theo.

"Đừng nói là- HAHA!!" Họ hét lên trong niềm vui khi Tsukasa ôm Keiichiro và Keiichiro cũng làm như vậy. Hai người nhìn lại bối rối về những gì đang xảy ra. Tooma đang cười nhếch mép đến mức khi mọi đứa con nít đi ngan qua đều phải khốc vì quá sợ. Noel đã khóc và la hét trên  "Con thuyền chưa bị chìm!" Trong khi cặp đôi đỏ và hồng ôm nhau. Sakuya cũng bối rối như Kairi và Umika. Anh ta quá tập trung vào việc tán tỉnh tới nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

"Ủa gì vậy?" Sakuya hỏi. Bốn người nhìn qua nhìn lại trong im lặng. Sau đó phụt cười vì Sakuya quá mê gái.

V

Người cuối cùng nhận thấy điều này là chính Umika. Ờ thì Sakuya mới là người cuối cùng, mà ai mà thèm quan tâm mấy điều đó. Thôi bớt xàm để tui kể chuyện. Đó là một trong những ngày mà họ đang thực hiện công việc của mình, thu thập các bộ sưu tập Lupin trước khi nhóm của Keiichiro tiêu diệt họ cùng với Lupin collection.

"Phiền quá má ơi! Vùa đánh lộn với bọ Kaitou vừa cố giết tên Gangle!!! Cùng làm một lúc muốn chọ ta tức điên lên hả!?!?! Keiichiro hét lên và đá Kairi làm cho cậu ấy bay đi xa, xong khuyến mải cho thằng gangler một viên đạn ngay mặt.

"Ê, ê, ê! Tụi tui củng thấy phiền à nha! Ngưng trước hết, cho tụi tui lấy Lupin collection cái đi!" Kairi hoặc Lupin red cầm cánh tây của tên Gangler lại rồi bẻ ra phía sau.  Tooma hoặc Lupin Blue bay vào và giữ cánh tay kia của tên Gangler. Lupin Yellow, là Umika chạy thẳng vào hộp an toàn và mở nó để lấy bộ sưu tập.

"Thiệt tình! Có thể để cho tụi tui một ngày bình yên được không vậy!? Ngày nào củng phải đánh nhau với Gangler rồi còn bị Lupin làm cho công việc này khó hơn! Cho tôi một ngày nghĩ để cho tô đi chơi với Umika đi!" Sakuya thở dài và phàn

"Hết nói nổi, đúng là một thằng mê gái." Kairi nói và điều đó đã thu hút sự chú ý của Umika.

"Nè, đứng đó cãi nhau đi nha, tôi có quà cho mấy anh hị nè." Kairi nói rồi bay lên một nốc nhà nào gần đó. Goodie liền bay vào bàn tay của anh và anh đã nắm chặc cậu để cậu không bay qua đám cảnh sát.

"Good striker thích cậu rồi đó! Lupin Red!" Cổ VS vehicle nói.

"Cân cái mồm lại và làm việc đi, đồ nhiều chuyện."  Kairi nói và quay mã số 3-2-1.

"Ê! Tự nhiên bực mình vậy? Ai làm cậu giận à?" Goodie nói.

"Itadaki strike." Kairi nói nhỏ. Sau khi được chia ra làm ba, hai người Kairi kia thì lấy scicors và cyclone ra kích và kích hoạt hai cổ máy VS.

"Ê!!! Good striker! Tự nhiên giúp bên Kaitou vậy hả!?" Tsukasa hét lên.

"Tôi mà không giúp, chắc tôi thành mãnh vụng quá! Mà muốn bay đi còn không được đây nè!" Goodie la lên.

"Ê!!! Tên Lupin kia! Trả Good striker để chúng tôi còn làm việc nhanh! Tôi muốn gặp Umika cơ!!!" Sakuya la lên

"Ồn quá cha nội!" Kairi la lên và bắn những người đang đứng ở dưới. Hai Kairi còn lại thì chém tên gangler làm cho hắn nổ và làm những người cảnh sát bay đi.

"Red? Ông đâu cần phải tấn công họ, họ có làm gì đâu?" Umika vỗ vai khi cô ấy hỏi.

"Xin lỗi tay tôi bị trượt. Đúng không? Tụi kia?" Kairi hỏi hai phiên bản khác của cậu. Hai người kia gật đầu. Sau đó họ biến mất trở lại vào Kairi.

"Về thôi, tôi nhức đầu rồi." Tooma nói.

"Goodie, m giúp cảnh sát giọn giẹp phần còn lại đi, tụi tui đi về." Kairi nói và quay đi.

"Tôi nghĩ là không cần đâu cậu thổi bay cạ két sắt r- ủa? Mất người đó đi đâu rồi?" Cậu quay vòng để tìm Kairi nhưng không thấy.

IV

Khi họ trở lại nhà hàng, trời củng đã bắt đầu tối đi. Kairi đã đi ra ngoài mua đồ cho cửa hàng, Umika thì đang quét nhà và Tooma thì đang rửa chén.

"Thiệt tình! Kairi trốn việc nửa rồi!" Umika vừa nói vừa đặt cằm lên chổi, thở dài. Tooma chỉ im lặng. 

Giàu phút trôi qua và cửa của nhà hàng mở ra và Kairi bước vào. Hai tay đều cằm những cái túi đựng đồ ăn. And vừa đi vừa ăn cốc bổng ngô được nhét vào túi của anh. Anh đặt những cái túi xuống và ngồi ăn bổng ngô. Chưa nhai xong đã nhét thêm một cái vào nhình y chang con hamster vậy. Điều đó làm Umika bật cười.

"Nè, Kairi! Ít nhất lau bàn giúp tui đi!" Umika nói và dẹo má của Kairi làm cho những vụn popcorn rơi ra.

"Ê! Tui không phải là cún đâu nhá! Từ từ để tui lo mà quét đi! Có cái quán mà quét mấy tiếng đồng hồ củng chưa xong." Kairi cười và đặt bỏng ngô lên trên quầy và cầm một cái khăn lên để lau những cái bàn.

"Tôi xong rồi. Tui bị đau đầu nên lên phòng ngủ đây. Hai người dọn dẹp vui vẽ." Tooma nói với giọng lạnh lùng rồi bước lên lầu.

"Ờ, ngủ ngo- ể!? Ê! Tooma! Mới có 5 giờ chiều thôi mà?! Ở lại lau kiến đi đồ lười!!!" Umika hét lên và chạy theo Tooma nhưng bị Kairi giữ lại.

"Chính xác hơn là 6 giờ tối! Nhìn lại đồng hồi đi!" Kairi cười và bóp mũi của cô.

"Là sao? Hả??? Sau đồng hồ tui kêu là 5 giờ nhưng điện thoại lại là 6 giờ???" Umika nhìn qua nhìn lại.

"Kairi!!! Ông chơi xấu! Dám chĩnh đồng hồ của tui hả!?" Umika hét lên và đấm một cái thật mạnh vào cánh tay được băng bó của Kairi.

"Haha! Bà phải cảm ơn tui mới đúng! Lúc nào cũng trể hẹn là tại tui hay tại bà?" Kairi bật cười.

"Kairi này." Umika hỏi.

"Hửm?"

"Ông ghen tị với anh Sakuya à?"

"Hả!? Cái- đầu ốc bà nghĩ cái quái gì thế?!" Kairi nói và lau cái bàn mạnh hơn (lau mạnh tới nổi mà cái bàn sấp sặp luôn rồi) và cuối đầu xuống để giấu cái mặt đang đỏ của mình.

"Thôi! Tui đi ngủ đây! Ngủ ngon, Umika!" Kairi nói và đặt cái khăn vào bồn nước và bước đi. Nhưng trước khi anh có thể mở cửa và bước lên lầu thì co một đôi tay ôm lấy eo của anh. Hơi ắm của một người nào đó làm cho lưng của anh nóng lên như một cái lò sưởi.

"Nếu ông cảm thấy như vậy thì cứ nói ra. Có làm ai tổn thương đâu?" Umika nói và cười  Kairi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cô trên lưng anh. Điều này làm thư giãn cơ bắp và cơ thể của anh ta quá nhanh để cậu ta có thể nhận ra. Cơ thể của cậu quay lại và ôm cô gái một cách vô ý. Điều này khiến Umika ngạc nhiên và khiến cô căng thẳng lên, nhưng rồi cô  thoải mái mỉm cười khi Kairi đặt cằm lên đầu cô. Kairi vòng tay qua vai cô gái và lướt nhẹ những ngón tay của mình qua mái tóc nâu của Umika. Anh khẽ mỉm cười và hôn lên tốc của cô.  Umika có thể cảm thấy nụ cười của anh trên tóc cô và cô cũng cười theo.

"Kairi này?" Umika ngước lên và nhìn vào mặt của Kairi.

"Hmm?" Cậu trả lời nhìn vào mắt cô.

"Tui thích ông." Cô nói và ôm anh lần nữa. Cô liền vùi mặt vào ngực anh để che đi cái mặt đỏ như cà chua của cô bây giờ. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Mạnh tới nổi cô tưởng Kairi có thể nghe nó.

"Tui không thì bà." Kairi nói.

"Hả? Ah! Xin lỗi! Tôi nói cái gì vậy trời! Thôi, Kairi quên giùm nha! Coi như tui chưa nói gì hết." Cô ấy nói nước mắt hình thành khi cô ấy bước lên cầu thang. Một đôi tay kéo cô lại trước khi cô có thể đi xa hơn.

"Anh không thích em! Vì nếu thích em thì anh sẽ không yêu em được!" Kairi cười và ôm Umika thêm một lầ nửa.

"Muốn biết là thật hay là không thì cứ việc nghe tim của anh. Anh chắc là nó đang đập rất nhanh." Kairi vừa nó vừa đỏ mặt. "Nó chỉ đạp nhanh như vậy khi anh ở xung quanh em thôi."

"Đồ ngốc! Đừng làm em sợ như thế! Kairi-" cô nói và ngước lên, mặt cô càng ngày càng đỏ hơn.

"Hửm?"

"Em yêu anh!" Umika nói và nhìn lên. Tuy nhiên, cô đang mong đợi được nhìn thấy khuôn mặt đỏ choét của Kairi, nhưng điều cô nhìn thấy đôi mắt đang nhắm của Kairi. Cô cảm nhận được một hương vị rất ngọt trên đôi môi của cô, y chang như bánh ngọt vậy. Tim thì đập còn nhanh hơn lúc trước.  Cô ấy không thể xử lý những gì đang diễn ra. Trước khi cô nhận ra, Kairi đã hôn cô. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô và cô không nhận ra là nó đã bị cướp.

"K-kairi! Đồ ngốc! Anh làm gì thế!?" Umika hỏi và mặt cô còn đỏ hơn cả đỏ.

"Chúc ngủ ngon Umika! Kairi vừa nói vừa bước đi. Trước khi anh có thể đi lên cầu thang, Umika chạy về phía anh và kéo cổ anh xuống để khuôn mặt anh nằm trong tầm với của cô. Sau đó, cô hôn anh một cái vào má anh và chạy lên lầu vào phòng cô và đóng cửa lại. Một nụ cười xuất hiện trên môi anh khi anh bước trở lại phòng mình. Anh chạm vào má và mỉm cười.

"Em hôn lộn chổ rồi, Umika! Lần sau nhớ hôn đúng chổ đấy! Lần mày anh tha." Anh ấy cười khúc khích và tắt đèn.

Có rất nhiều thứ khiến Kairi bực mình. Nhưng không có gì khiến anh ta bực mình hơn việc Sakuya tán tỉnh cô bạn gái Umika và Umika không trao cho anh ta những nụ hôn chúc ngủ ngon.

-Hết-

Hề! Lần đầu mình dịch truyện ra tiếng Việt nên có sai chính tả thì thông cảm cho Au nha! Scroll tiếp đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro