Right x Kagura: Tớ không muốn quên cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RIGHT!" Một tiếng hét vang lên và bao quanh 3 người đang đứng nhìn người đồng đội vì họ mà mới đi chiến đấu một mình.

     "Không chịu đâu! Tớ không chịu đâu! Right đáng ghét! Cậu thật là ngốc! Tại sao lại bắt chúng tớ quên cậu như vậy được!?" Kagura hét lên thật to và chạy theo chuyến tàu của Rainbow line.

Tokatti, Hikari và Mio cũng đang hét lên ầm lên. Cơ thể của những toqger dần nhỏ lại và trở về hình hoài của một đứa con nít. Akira cũng giúp cho right đi theo con đường của mình bằng cách ngăn lại những đứa trẻ đang chạy theo con tàu. Những tiếng hét gọi cậu bạn cứng đầu của họ làm cho những giọt nước mắt của Right rơi xuống. Cũng đúng lúc đó, một nụ cười đã nở ra giữa những giọt nước mắt của cậu.

"Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cậu, Kagura. Xin lỗi vì tớ đã bắt mọi người phải quên tớ. Hãy quay lại với gia đình của các cậu đi. Cứ để nhiệm vụ bảo vệ thế giới này cho tớ nha, Kagura." Cậu ôm lấy đầu của cậu và ngồi xuống ngay cánh cửa của chiếc tàu đó.

"Ủa? Tại sao chúng mình lại ở đây?" Hikari nhìn qua các bạn của cậu.

"Hả? Ờ ha? Chú là ai vậy?" Tokatti hỏi và nhất chiếc kính của cậu lên.

"Chú là ai bây giờ không còn quan trọng nữa, để chú giúp các cháu về nhà." Akira đứng lên và chỉnh chiếc mủ màu cam bị lệt của mình về vị trí củ. Những đứa trẻ vui vẻ đồng ý và đi theo ông chú mặt đồ màu cam đang chơi chiếc Harmonica.

"Nè các cậu có cảm giác là mình bị khuất một người không? Tớ cảm giác nhóm mình còn một người khác!" Kagura hỏi. Câu hỏi này làm cho Akira bất ngờ. Cậu bỏ chiếc Harmonica xuống và nhìn những đứa trẻ ở phía sau cậu.

"Right à, tới bây giờ tôi không biết việc đồng ý giúp cậu là sai hay là đúng nữa rồi." Akira cười một hơi và tiếp tục thổi vào nhạc cụ nhỏ của anh.

Khi về tới nhà, Kagura nhỏ bé chào ba mẹ và vào phòng chuẩn bị đi chơi với Mio và nhóm của mình. Chợt cô nhìn thấy bức ảnh của nhóm cô trên bàn học và nhìn thấy một guôn mặt rất quen nhưng cô không tài nào nhớ được người đó là ai. Cô đặt tấm hình xuống một cách nhẹ nhàng và chạy ra căn cứu bí mật.

"Nè, tớ thiệt tình cảm thấy là nhóm mình thiếu ai đó đấy! Đến nổi Socola tớ mua cũng dư ra một cục này!" Mio nói.

"Này! Người trong hình này là ai, các cậu có biết không?" Tokatti hỏi và đưa ra một tắm hình trong túi cậu.

"Trên áo cậu ấy có chử R này! Có khi nào tên của cậu ấy bắt đầu bằng chử R không?" Tokatti lên tiếng.

"Làm sao mà được-" Mio đang định nhéo tai Tokatti vì tội đoán bừa nhưng trước khi cô nói hết câu thì Kagura la lên một tiếng "Ah!" Thật lớn.

"Không lẽ là!" Hikari cũng la lên theo.

"Ôi trời sao chúng ta quên được vậy?!" Tokatti và Mio hét.

"Right!!" Trong một phút, Bốn đứa con nít đang ngồi dưới gốc cây yên lại tự nhiên đứng lên chạy vòng vòng kiếm một tờ giáy, mấy cái bút và một cây kéo để viết- à không. Vẽ ra một cái vé tàu. Trong tích tách, con tàu thuộc quyền sở hửu của Rainbow line xuất hiện trước mặt họ.

"Nhanh lên các cháu! Nếu không thì Right sẽ biến mất đấy!" Ông trưởng tàu hét lên làm cho bốn đứa nhỏ chạy lên tàu như bị ma đuổi. Lúc họ đứng trước cửa tàu thì cơ thể của họ đã làm họ biến thành người lớn một lần nữa.

"Tại sao các em đến đây được!?" Akira hỏi khi cậu nhìn thấy nhóm Tokatti.

"Anh Akira! Right đâu?! Right đang ở đâu!?" Kagura chạy đến và hỏi cậu.

"Đi một mình rồi. Tôi cũng đang lo đây này." Akira vừa nói vừa chỉnh cái nón công nhân của anh. Mọi người đều chạy đến phòng điều khiển và làm cho chiếc tàu này tăng tốc. Trong phút chốc chiếc tàu đả ở trước mặt một nùi bóng tối. Ba người kia có một chút do dự khi nhìn thấy con đường trước mặt mình. Nhưng Kagura không hề làm như vậy. Cô dùng hết sức để đẩy cần điều khiển làm cho con tàu chạy nhanh hơn gấp mười lần. Khi con tàu ngưng lại, cô cũng là người đầu tiên nhảy xuống con tàu và ôm lấy Right.

"Kagura? Các cậu! Sao mọi người lại ở đây?!" Right bất ngờ hỏi.

"Trước hêt, cậu lên tàu trước đi!" Kagura liền buôn cậu ra và giúp Hikari với Tokatti đưa cậu lên tàu.

"Cậu là một tên ngốc!" Kagura liền nói sau khi cậu ngồi xuống.

"Đúng! Đầu cậu bị cái gì thế!?" Hikari la lên.

"Cậu nghĩ cậu bỏ tụi tớ lại và chiến đấu một mình với Z có thể làm cho chúng tớ vui à!?" Mio liền hùa theo hai người kia.

"Đừng bắt chúng tớ quên cậu, Right! Cậu cứ thử đi! Bắt chúng tớ quên cậu đi! Chúng tớ sẽ nhớ lại! Bao nhiêu lần cũng được!" Tokatti bước lại gần cậu và nói.

"Các cậu không hiểu đâu! Trong con người của tớ bây giờ được bao phủ bởi bóng tối! Tớ không thể trở thành ToQger nói chi là trở về với hình giáng con nít!?" Right la lên và đập chiếc bàn bằng bàn tay đầy thương tích của cậu.

"Tớ mặt kệ! Nếu cậu không thể chiến đấu nữa thì tớ sẽ chiến thây cậu! Nếu cậu không thể quay lại và trở thành một cậu bé 10 tuổi thì tớ sẽ làm người lớn với cậu! Còn nếu cậu bị bóng tối làm cho mắt cậu mờ đi và bắt cậu đi con đường sai trái thì tớ sẽ giúp cậu trở lại đường rây dẫn đến một tương lai tốt hơn! Tớ không muốn quên Right! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu! Những ký ức về cậu sẽ luôn ở vên trong tâm trí của tớ! Nên tớ xin cậu đấy! Đừng bắt chúng tớ quên đi những ngày tháng tốt đẹp đó! Đồ ngốc!" Kagura khóc oà lên và ôm lấy thân mình đầy thương tích của cậu. Tokatti, Mio và Hikari cũng ôm lấy cậu và khóc.

"Các cậu!" Right nói và ôm mọi người. "Đi thôi! Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ các cậu lại nữa đâu! Nên đừng khóc nữa nha, Kagura!" Cậu cười và lao đi những giọt nước mắt của cô. Kagura ngẫn đầu lên và trả lại Right một nụ cười tươi nhất của cô. Nụ cười mà chỉ có Right mới nhận được. Một luồn ánh sáng phát ra từ chiếc lòng đèn ở một nơi nào đó làm ra một đường ray mới và xoá bỏ tất cả bóng tối trong tích tắc, bao gồm lượng bóng tối trong người Right.

Sao khi tiêu diệt được Z, họ quay về Rainbow line và chuẩn bị khởi hành cho một cuộc hành trình mới.

"Kagura này. Lời hứa lúc trước. Cậu nhất định phải giữ đấy nhé!" Right nói và xoa đầu Kagura.

"Này!! Làm đầu tốc tớ rối lên hết rồi!" Kagura liền phàn nàn và nhảy lên nhảy xuống.

"Để mẹ cậu cột lại đi!" Right giữ cô lại đễ cô đứng yên một chổ.

"Cậu nói gì thế?" Cô hỏi trong sự hoang mang. Ba người kia cũng như cô. Đến khi cậu xoay người cô lại thì họ mới hiểu.

"Mẹ! Làm sao mà- mẹ nhận ra con ư?" Kagura hét lên trong sự vui mừng. Mẹ cô gật đầu và ôm cô.

"Đi về thôi Haru. Ba mẹ đang đợi em đấy!" Anh của Tokatti nói.

"Mẹ! Bà ngoại!" Hikari la lên khi mẹ cậu "hun" cậu má liên tục.

"Làm thêm Bento cho bố nhé! Mio!" Người cha của Mio nói và xoa đầu cô. Cô gật đầu và ôm lấy người cha của cô.

"Tốt quá nhỉ." Right vừa nói vừa cười.

"Ừ, còn cậu thì sao?" Akira hỏi.

"Tôi không sao. Chỉ cần cô ấy giữ lời hứa là được. Đi thôi, Akira." Right nói và quay đầu lại đi về hướng chiếc tàu thuộc Rainbow line.

"Right!" Một vọng nói quen thuộc la lên làm cậu khựng lại. Có hai đứa trẻ chạy lại phía cậu và ôm lấy cậu trong khi miệng thì kêu hai chử "anh hai". Từ phía sau là người mẹ đã giúp cậu và các Toqger thoát khỏi bóng tối và người ông của cậu.

"Làm sao mà mẹ quên được con hả, Right?" Cô nói và ôm cậu. Trong khoản thời gian đó, cơ thể của những Toqger đã được thu nhỏ lại như tình trạng ban đầu.

"Kagura! Cậu phải nhớ đấy!" Cậu bé Right nhỏ bé la lên.

"Tớ biết rồi, Right ngốc!" Cô bé Kagura trả lời và bước lại gần cậu đễ nhéo má cậu.

Lời hứa giữa Right và Kagura rốt cuộc là gì? Mình tua lại một chút cho các bạn coi nhá.

"Nè Kagura, đợi tớ với!" Right nói và cầm tay cô lại.

"Gì thế, Right?" Kagura hỏi.

"Nếu như tuội mình có thể trở về với gia đình thì, người bạn trai đầu tiên của cậu phải là tớ đấy nhé!" Right vừa cười vừa cố dấu đi cái mặt đỏ như trái cà chua của cậu.

"Cậu sến quá! Được thôi! Tớ hứa!" Cô cười và thưởng cho cậu một cái hôn trên má của cậu. Xong cô liền nhảy xuống tàu và để Right và cái não đang bị loạn của cậu một mình trong vài giay.

"Thiệt tình. Cô bé này, dễ thương thiệt! Nè, Kagura! Đợi tớ với!" Cậu cười và nhảy xuống tàu để đi theo cô.

-Hết-

Có một sự thiếu muối không hề nhẹ ở đây. Xin lỗi nha mọi người! Mới vừa cầy Toqger xong cái viết liền trong khi không có ý tưởng nên câu truyện này mới thiếu muối cở này đây. Thôi, tới giờ học của Au rồi! Bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro