Hiromu x Yoko: Anh đang ở đâu đấy anh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cũng đã 2 năm kể từ lúc Hiromu biến mất. Anh đã chết trong lúc làm công việc giãi cứu một gia đình đã bị bắt làm con tin. Tất nhiên là gia đình đó không sau, nhưng khi họ đang được đưa vào Ace thì cậu đã bị một tên sạ thủ bắn và bại trận ngay lúc đó. Nick đã không thể cứu cậu vì lúc đó, gia đình nhỏ đó là ưu tiên. Tất nhiên là Yoko không biết được bởi vì lúc đó cô đang cố thi vào một trường đại hị chuyên đào tạo điệp viên và cảnh sát. Sau khi cô đậu thì cũng là lúc cô nhận được thông tin này từ Ryuji, người anh mà cô ngưỡng mộ. Cô đã nằm trong phòng cô suốt hai ngày và khóc. Sau ba năm làm sinh viên thì cô đã tốt nghiệp và trở lại với Go-busters và những người thân của cô.

"Này, Yoko! Cậu ăn Socola của cậu chưa vậy!?" Usada la lên.

"À, tớ ăn rồi! Mà nè, tớ đâu phải con nít nữa đâu!" Yoko cười và tiếp tục cắm đầu vào những tờ giấy báo cáo.

"Nè Yoko, em biết là những cái giáy tờ đó em không cần là mà đúng không?" Ryuji lên tiếng.

"Nhưng mà em đâu có gì để làm đâu? Em làm cho vui ấy mà!" Cô cười.

"Này Yoko, không phải cậu phải đi với bạn cậu sau?" Nick nói.

"Ah! Tớ quên mất! Thôi, em đi đây!" Cô nói và lấy một đống bánh kẹo theo chạy ra ngoài.

"Nè! Em đễ quên morphin brace cũa em này!" Ryuji hét lên nhưng đã quá trể.

"Thiệt tình, cô bé này." Usada lại cáu lên.

"Thôi, Usada đễ cô bé thoải mái một chút đi, mai là ngày buồn đấy." Nick hít một hơi vào khi nhắt đến ngày mai.

Trong lúc đó, có hai con người đang ngồi ở công viên. Con người kia không phải là Hiromu nhưng mà là một cậu con trai khác. Cậu đã được đưa vào thế Hiromu đễ điều khiển ace. Cậu không có trương trình Vaccine như Hiromu nhưng các nhà khoa học đã chế tạo ra một khác. Tuy không mạnh nhưng nó có thể làm người thường mạnh hơn một chút.

"Cậu hẹn tớ ra đây chi vậy?" Cô hỏi.

"Yoko, tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé!" Cậu con trai đó hét lên và đưa một bó hoa cho cô.

"Tớ xin lỗi nhưng tớ đã thích người khác rồi." Yoko nói và lắc đầu.

"Ah, vậy à? Vậy chúc cậu hạnh phúc nha." Cậu nói. Đúng lúc đó một con vaglass xuất hiện và bắt đầu tấn công hai người họ.

"Ah! Tớ để quên Morphin brace rồi!" Yoko hét lên khi cô chạm vào cái cổ tay trống của cô.

"Tớ không giúp được cậu đâu! Mấy đứa bên đây phiền quá! Sức của tớ cũng có hạng nữa! Xin lỗi nhưng cậu phải tực bảo vệ bản thân thôi!" Cậu hét lên và đập vào mặt của mấy con vaglass sâu bọ và đễ con Metavirus cho Yoko.

"Này, cái cậu kia! Giúp tớ cái coi!" Yoko vùa nói vừa né những đòn của con Metavirus. Đến khi nó lôi ra những cây súng có đạn thật. Khi con Metavirus kéo còi và bắn cô thì có một bộ giáp màu đỏ mà 5 năm nay cô không thấy xuất hiện trước mặt cô.

"Thiệt tình, cái con thỏ này. Morphin brace mà em cũng quên thì anh sợ em luôn. Còn cái thằng lính mới kia! Sức lực mà có hạn thì cậu đễ cho đồng đội chết á!? Cái ông chỉ huy này bị gì rồi!" Người mà cô đem lòng thương nói.

"Ông là ai mà giám nói hả!?" Cậu lính mới nói.

"Tôi là một thằng lính già đang cáu lên vì một thằng lính mới quá đần độn!" Người đó hét lên và quay ra phía sau và đắm thẳng vào mặt con Metavirus và làm nó văng ra xa hoặc làm nổ nó.

"Em không sao chứ, Yoko?" Cậu quay người lại và giúp cô đứng lên. Cậu liền cởi chiếc mũ bị nức của cậu ra và nhìn cô.

"Hiromu? Đây không phải là mơ đúng không?" Cô thỏ hỏi khi cô nhìn thấy người mà đã chết gần hai năm trước mặt của mình. Cậu chỉ gật đầu và không nói gì.

"Anh biết em nhớ anh lắm không? Tự nhiên, đang yên đang lành, anh lại chết!" Cô bay tới và ôm lấy anh.

"Anh biết, anh cũng nhớ em lắm, con thỏ trắng của anh." Cậu nói nhỏ vào tai của cô.

"Đồ ngóc! Sau anh lại nhớ em được chứ?!" Cô lại đánh anh.

"Anh yêu em, con thỏ nhỏ bé của anh." Hiromu nói và cười thật tươi.

"Em cũng yêu anh, Hiromu đáng ghét!" Cô đáp lại. Khi cã hai tách ra đễ nhìn nhau thì Hiromu đã hôn lên đôi môi cũa Yoko và chạy đi bởi vì mỗi lần anh làm như vậy thì đều bị cô đánh. Hai người cứ thế mà đuổi bắt nhau trong công viên và đễ lại thanh niên chưa hoặc không có tên trong sự hoang mang.

-hết-

Rối vãi nồi. Chap này cho Au xin lỗi nha, cạn hết ý tưởng rồi! Có sai chính tả thì thông cảm cho con Ah này nha!!! Thôi, 10:00 tối rồi, Au đi học bài đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro