King x Amy: Truyện tình năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura. Một loài cây rất đẹp. Nó nở ra những bông hoa màu hồng làm cho khung cãnh đẹp hơn. Vâng, tháng tư là một tháng rất đẹp. Nhưng, nó cũng là lúc nhìu người đường ai nấy đi. Đây là một câu truyện về một cặp đôi, 2 lần gặp nhau, 3 lá thư, 4 chuyến đi, và 5 năm xa nhau.

Năm nay là năm cuối của King. Anh sắp chuyển đi xa. Từ Osaka qua Hiroshima. Anh theo đuổi nghề nghiên cứu khủng lông và những mãnh thiên thạch đã xót lại từ 100000 năm trước. Hai cô cậu này là bạn từ thời thơ ấu. Họ bắt đầu đến với nhau khi cô là học sinh năm 1 và anh đã lên năm 2. Anh hứa anh sẽ không rời xa cô, nhừng giời thì thế nào? Amy đứng ở trên cảng. King thì đứng trước mặt cô, lao đi những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt cô.

"Anh sẽ về, anh hứa! Đợi anh vài năm thôi!" Cậu ôm lấy cô.

"King là người xấu! Anh đã nói là sẽ không rời xa em rồi mà!?" Cô khốc vào vai anh chàng.

"Tuyến tàu G2BU172A từ cảng Osaka tới Hiroshima sắp khởi hành! Một lần nữa, tuyến tàu sắp khởi hành!"

"Anh xin lỗi, anh không thể đưa em ra ngoài được. Đến giời rồi, anh đi đây, Amy. Gặp em sao nha!" Cậu hôn lên má cô và trán cô sau đó cậu chạy đi, để lại một cô gái choàn một chiếc khăn đỏ và mặc một chiếc áo hồng đứng đó vẩy tay tạm biệt cậu.

Một năm sau khi yêu xa cậu về Osaka để gập cô. Cô rất vui khi cậu còn nhớ cô. Họ dành ra cả tuần để đi chơi và ăn Parfait với nhau. Nhưng rồi anh cũng phải đi. Lại là chiếc khăn cổ màu đỏ và chiếc áo màu hồng đó, vẩn là khung cảnh bến cảng đó, Sakura vẩn rơi xuống, từng cánh, từng cánh hoa đều chạm đất. Cô ước là anh sẽ ở với cô, cô ước là Sakura có thể ngừng rơi, cô ước là thời gian có thể ngưng lại. Anh cũng thế nhưng không.

"Tuyến tàu số D21C32A sẽ khởi hành trong ít phút nữa!"

"And đi đây Amy. Yêu em!"

Lại là cái giọng robot đó nói lên tên của một tuyến tàu và tuyến tàu đó cũng là của Daigo. Lại là cái câu "Anh đi đây, yêu em" của cậu. Lại một lần nữa, cô phải đứng đó, vẩy chào cậu. Lại một lần nữa, những cánh hoa được đặt tên là Sakura lại rơi xuống. Năm đó, cậu đến thăm cô được 3 lần. Cô đã rất vui.

Nắm thứ ba, cậu không về thăm cô nữa. Việc học bây giờ đã dần dần đè và ép cậu vào một căng phòng nhỏ được gọi là "ký túc xá" của cậu và bắt cậu học ngày học đêm. Cô không sao, vì cô biết anh đang học. Chính cô cũng đang học đại học cơ mà. Cô cứ nghĩ là nếu cậu về thì cô cũng sẽ không có nhiều thời gian để nói chuyện và đi chơi nên cũng không sao. Nhưng cô thật sự rất nhớ anh. Một ngày đẹp trời, một lá thư từ Hiroshima được gữi cho cô. Những giòng chử viết tay quen thuộc được in trên bìa lá thứ ấy.

   Amy, anh xin lỗi! Năm nay anh đã không thể về thăm em được nên anh viết lá thư này để thứ lỗi với em đây! Amy này, anh nghe nói là em thi vào đại học rồi đúng không? Chúc mừng em! Mai mốt anh học xong sẽ về với em! Tắm ảnh này là do anh chụp đấy! Em thấy đẹp không? Tặng cho em đấy! Thôi, những chuyện thú vị, anh sẽ kể cho em khi anh có thể gặp em! Cố gắng lên nhé, cô bé đáng yêu của anh! Yêu em nhiều lắm!

       -King đẹp trai của em.

Cô rất vui. Cô còn cười sặc sụa trước cái ký bút của anh. Lần này, cô lại muốn những cánh Sakura rơi nhanh hơn để cô có thể gặp lại anh "King đẹp trai" của cô. Năm đó anh gửi được 3 lá thư.

Năm thứ năm, anh đã tổng cộng đến thăm cô được hai năm, gửi được cho cô 3 lá thư đi 4 chuyến để gửi đồ cho cô và 5 năm đã trôi qua từ khi Anh có thể ở kế bên cô bạn gái của anh và chăm sóc cho cô ấy. Ngày hôm nay cũng chính là ngày kết thúc chuyến đi giài của anh. Hôm nay, sẽ không có ai đón anh ở cảng tàu. Anh sẽ tự về và đưa cho cô một thứ rất quan trọng. Cậu vừa bước đến ngôi trường của cô thì nghe thấy tiếng của cô và một cậu con trai.

"Tôi thích cô, Amy." Một cậu con trai nói và đưa cho cô một bông hoa hồng.

"Tôi đã nói rồi! Tôi có bạn trai rồi!" Cô nói và quay đi. Cậu này làm cho King cười mỉm.

"Ba năm nay! Tôi có thấy cậu người yêu của cậu ở đâu đâu! Hôm nay là lể tốt nghiệp, anh ấy đã không dự! Hãy để tôi chăm sốc cậu!" Anh chàng mặc áo đen da hét lên và nắm lấy tay cô.

"Cô bạn trai của cô ấy đang đứng ở đây này!" Cậu liền hiện thân và ôm Amy vào lòng.

"King! Tại sao anh lại ở đây?" Cô hỏi.

"Anh đến đây để coi em khi mặc đồng phục tốt nghiệp sẽ ra sao ấy mà." Cậu cười và hôn lên tráng cô. Cô mỉm cười và ôm lấy cậu. Cậu liền lườm lấy cậu con trai trẻ ấy làm cậu bỏ đi. Hai người họ sau khi đã dự xong lễ tốt nghiệp của Amy thì họ lại tản bộ trên con đường Sakura ấy.

"Lần này, anh sẽ ở đây mãi mãi đúng không?" Amy hỏi.

"Ừm bởi vậy anh mới về." Cậu cười và dẫn cô tới một cái cây Sakura lớn.

"Amy à, anh yêu em. Anh rất yêu em. Anh xin lỗi vì 5 năm nay anh đã bắt em đợi. Nên lần này anh sẽ ở đây với em, mãi mãi." Cậu cười và đưa cô một chiếc áo.

"Cái này tặng em. Để em không cần dùng đến cái áo màu hồng kia đến đón một người nào khác nữa." Cậu gãi đầu.

"King này, anh sến thiệt đấy!" Cô cười và hôn lên má anh.

"Anh không chịu đâu! Ở đây mới được!" Cậu nói và hôn vào môi cô gái đang đứng trước mặt cậu. Năm đó, cô dọn về ở chung với King. Cậu không cần phải viết thư hoạt tốn tiền vé tàu về Osaka nữa. Bởi vì bây giờ, cậu đang ở đây, với cô. Bây giờ và mãi mãi, như những cánh Sakura vậy. Chúng rơi xuống và trở lại vào mùa xuân năm sau. Mỗi năm đều vậy.

Chúng sẽ ở đó vào tháng 4 mỗi năm. Bây giờ và mãi mãi.

-Hết-

Wày. Từ lúc nào mà King sến thế nhờ! Au đang ngồi trong lớp học và viết những giòng chữ này và bà cô người nhật đang nhìn Au như Au nên bị xử tội vậy nên Au bỏ đt xuống đây! Đọc tiếp hoặc đợi tiếp chap sau đê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro