Bên ấy, bên này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải năm ấy, bốn người đỏ mặt ...

rất lâu về sau hai người hạnh phúc, hai người đỏ mắt

Thế giới thứ nhất

Đơn giản là 4 chữ Thi Tình Họa Dịch

Tình yêu là gì? Đây là một câu hỏi kinh điển về tình yêu

Tình yêu mà bạn muốn hỏi, tôi không biết. Và đúng là không ai có thể định nghĩa được tình yêu nói chung cả.

Nhưng nếu bạn muốn biết tình yêu của Thi Tình Họa Dịch, để tôi kể cho bạn nghe

Tình yêu của họ là chờ bên kia chủ động bước đến cùng mình

Tình yêu của họ là một lời cầu hơn một món quà cưới

Tình yêu của họ là mẹ của mình và bạn gái cùng nhau ăn cơm

Tình yêu của họ là dùng vỏ điện thoại đôi, mũ cũng đội đôi

Tình yêu của họ là sống thử, ở bên nhau rất lâu

Tình yêu của họ là hát bài hát ban đầu là "Có phải tình yêu hay không" thành "Đây là tình yêu"

Tình yêu của họ là ở đường Gia Hưng chỉ nắm tay nhau

Tình yêu của họ là ở trong bếp nấu ăn cũng phải ôm đối phương

Tình yêu của họ là sợ bên kia bị tổn thương

Tình yêu của họ là ở cùng cãi nhau lại khiến họ kiên quyết nắm tay nhau

Tình yêu của họ là ngủ không được phép quay lưng lại với nhau

Tình yêu của họ là hai người có tính sạch sẽ uống cùng một cốc nước

Tình yêu của họ là khi tâm trạng tồi tệ thì tránh xa nhau để không làm tâm trạng của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của bên kia

Là một Vương Dịch, nhân chứng sống của câu nói "Cô ấy là ngoại lệ của tôi"

Vương Dịch từng nói với mẹ: "Con sẽ không để ai véo tai mình đâu"

Cũng chính là Vương Dịch để chị Châu chạm vào tai mình như một thói quen

Vương Dịch từng nói: "Mình rất ít gọi người khác là bảo bối"

Cũng chính Vương Dịch gọi Châu Thi Vũ là bảo bối

Vương Dịch từng nói 25 tuổi sẽ cưới Châu Thi Vũ

Vương Dịch cũng từng nói trên công diễn: "Châu Thi Vũ đi học cũng phải nhớ đến em nhé"

Là Châu Thi Vũ, người sẽ dùng tất cả mọi thứ mình có thể để nói cho người kia nàng yêu người đó đến nhường nào

Châu Thi Vũ từng nói: "Mình muốn biến thành 60 tuổi sau đó mình sẽ cùng Vương Dịch vào dưỡng lão"

Châu Thi Vũ từng nói với Vương Dịch: "Chuyện cỏn con em còn nhớ rất rõ nên là ... Em phải nhớ điểm tốt của chị đó"

Là Châu Thi Vũ ngay lúc fan của hai người cãi nhau một trận rất lớn kiên định nắm chặt tay Vương Dịch không buông

Châu Thi Vũ cũng từng nói: "Mình rất ghét trẻ con đặc biệt là sinh sau 2000"

Và rồi chính chị chết mê chết mệt tên nhóc sinh năm 2001

"Từng cái một, đánh trúng ngươi rồi"

"Ừm, về nhà với tôi đi, công chúa của tôi"

Làm cho thế giới im lặng và lắng nghe nhịp tim của chúng ta, chỉ một mình chúng ta

Thấy không, bạn có thấy không? Cho dù bạn muốn chúng tôi BE, chúng tôi cũng sẽ kiên quyết chọn nhau và ôm nhau trong đám đông

"Đừng cố kiểm soát chúng tôi. Không ai có thể ảnh hưởng đến chúng tôi"

Bao xa cũng có thể ở bên nhau?

Phải, vì họ là Thi Tình Họa Dịch

"Tám giây hoàng hôn chìm xuống, lấy mẫu nhịp tim của người yêu, tôi muốn cưới cô ấy"

"Giữa mùa hè là mùi vải thiều"

Thời gian thay đổi, những người xung quanh không thay đổi. Năm 2020, Vương Dịch có Châu Thi Vũ. Đến nay, 2023, họ vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả bão giông

Có lẽ, trên hành tinh thực sự tồn tại cái gọi là vũ trụ song song

Nếu không, tại sao lại có hai câu chuyện vừa tương đồng, lại vừa tương phản như này

Có một sự thật cay đắng là mặt trời không thể soi sáng toàn bộ trái đất ...

Một bên tràn ngập những tia nắng, đắm mình trong niềm vui và sự hạnh phúc

Vậy bên còn lại, sẽ chìm trong bóng tối hay sao?

Đúng là thế, mà cũng ...

Không đúng

Chìm trong bóng tối không có nghĩa là tối tăm mù mịt...

Thi Tình Họa Dịch, Hắc Miêu

Cùng một khởi đầu, kết thúc khác nhau

Nếu bạn hỏi tôi rằng "Điều gì đáng tiếc nhất trên thế gian này?"

Tôi sẽ không ngần ngại đáp lại rằng "Là chỉ thiếu một chút."

Là chị gặp được đúng em, em cũng gặp được đúng chị. Hai chúng ta đồng điệu về tâm hồn, hai chúng ta cùng dành tình cảm cho đối phương.

Chuyện tình đẹp đến vậy, năm đó em nghĩ mình có cả thế giới trong vòng tay trong khi đó chị ở bên em không lúc nào không hạnh phúc.

Chúng ta gặp nhau, không gặp sai người, không sai thời điểm, chỉ tiếc là cả hai còn quá trẻ.

Năm đó em bốc đồng, em nổi loạn, chị không đủ kiên nhẫn, không đủ thấu hiểu. Cả hai cứ thể nói những lời tổn thương nhau, náo loạn một thời gian dài.

Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, hiện thực tàn khốc làm gì tồn tại những phép nghiệm màu, làm gì có thuốc cho sự hối hận. "Chỉ thiếu một chút", là thiếu một chút trưởng thành, thiếu một chút dũng cảm, thiếu một chút thời gian, cũng thiếu một chút kiên định.

"Chỉ thiếu một chút" hoá ra còn là bỏ lỡ một đời.

Chỉ là một chút, mà hậu quả sao to lớn quá. Em đánh mất Thẩm Mộng Dao mà em yêu nhất, chị cũng không thể đường đường chính chính ở bên Viên Nhất Kỳ, chỉ có thể lặng lẽ nhìn em từng ngày trưởng thành.

"Có những lời chia tay không phải vì hết yêu

Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa"

"Hoa hồng dù đẹp đến đâu cũng sẽ khô héo, dù chúng ta có yêu nhau đến đâu cũng sẽ chia tay..."

Viên Nhất Kỳ rất nhiều năm sau Hắc Miêu BE, có người hỏi em rằng "Em có hối hận không?"

Em cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt nói những lời tận đáy lòng mà em cố giấu kín.

"Em có chứ. Lúc đó em quá ấu trĩ, nếu em không như thế có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng trên đời làm gì có cách nào để quay về quá khứ, em vẫn phải bước tiếp. Mặc dù vẫn rất đau..."

Thẩm Mộng Dao nhiều năm sau khi Hắc Miêu BE

Chị tỏa sáng, chị có những người bạn mới, nhưng ở trong tim vẫn còn một khoảng trống không ai có thể lấp đầy. À có chứ, có người, nhưng người ta sẽ không làm vậy.

Thẩm Mộng Dao trồng dưa, dưỡng dưa lớn lên, tự tay đem dưa nhà trồng cho cô bạn thân cùng tuổi đội bên.

Vương Dịch, Châu Thi Vũ, Thi Tình Họa Dịch quá đẹp rồi, đẹp đôi, dễ thương. Họ yêu nhau rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà cãi nhau rất nhiều, gây nhau rất nhiều.

Mỗi lần Châu Thi Vũ tức giận, chạy sang 336 khóc lóc kể lể với nàng, giận Vương Dịch đến độ nằm ở 336 gần cả buổi. Vương Dịch bên 339 lầm lầm lì lì, cũng nằm một đống mà không đả động gì.

Chị từng hỏi Châu Thi Vũ, "hai người gây nhau nhiều vậy có bao giờ cậu muốn buông tay em ấy chưa?"

Lúc đó có một Châu Thi Vũ kiên định nói với chị một cách chắc nịch rằng

"Dao Dao, chưa từng. Tất nhiên là chưa từng rồi. Vương Dịch tuy hay làm mình tức giận nhưng mà em ấy làm mình rất hạnh phúc. Những giây phúc giận dỗi này khi nó qua đi hạnh phúc sẽ lại quay về. Làm sao mình lại vì những chuyện này mà đánh mất em ấy được chứ"

Thẩm Mộng Dao lúc này mới hiểu, nàng yêu Viên Nhất Kỳ không ít hơn Châu Thi Vũ yêu Vương Dịch, chỉ là nàng lúc đó không hiểu được đạo lý này.

"Viên Nhất Kỳ, Tiểu Hắc, chị xin lỗi, rất xin lỗi em"

Vương Dịch nằm dài ở phòng, chị người yêu tức giận bỏ đi nữa rồi. Chắc chắn chị ấy lại bên 336 cùng Thẩm Mộng Dao tìm cách tính sổ em. Không được, mình cũng phải tìm đồng minh

[Viên Nhất Kỳ, chị có đó không]

[Sao vậy]

[Châu Châu giận em, cứu em. Chỉ em cách dỗ chị ấy đi]

[Mày sang năn nỉ người ta vài câu là được rồi. Lần nào cũng thấy mày chọc chị ấy giận. Mày coi mày được không? Yêu thương gì mà kì vậy]

[Châu Châu là người quan trọng nhất đối với em. Hừ. Chị yên tâm đi, em biết em chưa tốt, chưa có thể lúc nào cũng làm chị ấy vui vẻ, hạnh phúc được. Nhưng em yêu Châu Châu, em sẽ thay đổi, học hỏi từng ngày.

Em sao yên tâm để người khác chăm sóc chị ấy cơ chứ?

Rồi bọn em sẽ nắm tay nhau thật là chặt khoe ân ái trước mặt chị. 😛]

Yêu người ta, thì bản thân mày phải khiến người đấy hạnh phúc chứ. Tại sao mày lại nghĩ đến đẩy người mình yêu đi ra xa. Viên Nhất Kỳ, đồ hèn. Năm đó mày được một phần này, mày và chị ấy cũng đâu đi đến nông nỗi này.

Dao Dao, cho em được mơ, mơ một điều, chỉ một điều thôi. Chỉ cần chị đưa tay ra, em sẽ nắm lấy thật chặt, quyết không buông ra.

Hai người cứ vậy chờ đợi đối phương

Nhưng đáng tiếc, lời còn chưa kịp nói ra

Kẻ đi, người ở

Cuối cùng là vẫn không thể bên nhau...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro