How can I get her (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo đến bước 2: tấn công đối tượng

Bước thứ nhất đã thập phần hoàn mĩ, trên cả tuyệt vời Châu Thi Vũ bắt đầu bước 2 của kế hoạch theo đuổi Vương Dịch.

Tuyệt chiêu 1: bày tỏ tình cảm trên MC

"Ai là mẫu người lý tưởng của em?"

"Ha Vương Dịch đúng không? Dạo này thấy cậu đặc biệt thân thiết với em ấy nha"

"Nếu em chọn Vương Dịch thì Phí Thấm Nguyên phải làm sao?"

"Vậy thì... Giữa Điềm Điềm và Vương Dịch ai là mẫu người lý tưởng của em?"

"Vương Dịch, Vương Dịch"

"Wow, em ấy thực sự thích đó"

Thích chứ, trong chỉ vài giây đó nàng đã phải quyết định xem có nói thật tình cảm của mình hay vẫn che giấu để tìm cơ hội khác. Và Châu Thi Vũ đã chọn nói tên người mình thích ra.

Thậm chí ngay cả khi Phí Thấm Nguyên đã một bước đi nhanh hơn nàng rất nhiều, nàng vẫn biết cách để kéo Vương Dịch về lại phía mình.

Phải hiểu Vương Dịch khi ấy thích Phí Thấm Nguyên, còn nàng trong mắt em ấy chỉ là một người chị gái.

Châu Thi Vũ không chơi xấu, một vài điều nàng làm lộ liễu chỉ có lần nói trong MC kia và một đoạn zhibo kể lại cho fan sự tủi hờn của mình.

Vương Dịch để ảnh Phí Thấm Nguyên là hình nền điện thoại.

Ảnh của Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên.

Trong một lần so điện thoại của mình với Vương Dịch, Châu Thi Vũ cảm thán điện thoại của nàng hình như so với cái của Vương Dịch rất giống nhau, nhưng tại sao lại cảm giác điện thoại của Vương Dịch tốt hơn.

Vương Dịch là một người đầu gỗ, không hiểu phong tình. Quả thực nhiều khi nàng tự hỏi, theo đuổi em ấy lộ liễu như thế mà em ấy vẫn có thể cho nàng vào sister zone được, quá đáng hết sức.

Có lẽ, Châu Thi Vũ là một người con gái thông minh. Có thể là không, nhưng thực sự nàng đã theo đuổi Vương Dịch rất hoàn mĩ.

Nàng, Vương Dịch, Phí Thấm Nguyên cứ thế diễn một chuyện tình tay ba vừa bi vừa hài, bi ở chỗ hai người kia rõ có cả tình với nhau trong khi nàng chỉ là một người đơn phương, còn hài ở chỗ không hiểu sao hai người kia cứ mãi dậm chân ở mối quan hệ bạn tốt.

Cứ thế cứ thế cho đến lúc Phí Thấm Nguyên tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2. Ngày Phí Thấm Nguyên chia tay mọi người, em ấy ôm tạm biệt Vương Dịch, Vương Dịch còn không kìm được mà khóc trong vòng tay Phí Thấm Nguyên. Châu Thi Vũ nàng chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nhìn Vương Dịch, nhưng đâu ai hiểu trong lòng nàng như có hàng ngàn con kiến bò.

Khó chịu, nhưng điều duy nhất nàng có thể làm chỉ là dùng ánh mắt của mình để ghi nhớ từng khoảnh khắc của người mình yêu, cứ si mê nhìn về phía người đó và mong người một lần quay đầu lại phía mình.

Bước ngoặt chính thức của mối quan hệ này bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là vào một buổi tối Vương Dịch rủ nàng lên sân thượng ngắm sao.

"Châu Thi Vũ, chị có muốn đi cùng em không?"

"Hả, đi đâu cơ. Đã hơn 11h tối rồi em còn muốn ra ngoài sao Vương Dịch?"

"Chị đi theo em"

Hai người ngồi bó gối cạnh nhau, Vương Dịch ngắm sao, còn nàng cũng lén lút ngắm tinh tú mà nàng cho là toả sáng nhất.

"Thấy không, em nghe mọi người nói hôm nay trời rất đẹp. Đột nhiên em muốn rủ chị lên đây ngắm sao."

"Nếu chúng ta có thể toả sáng như những tinh tú kia thật tốt biết bao"

"Vương Dịch, chị tin em chắc chắn sẽ được nhiều người hơn biết đến."

"Năm đó em rời Giang Tô đi vào đoàn chỉ với mong muốn được đứng trên sân khấu. Sau đó em nhận ra so với giấc mộng của em, hiện thực quả thực khốc liệt hơn rất nhiều."

Vương Dịch ngưng lại một chút, nhìn thấy Châu Thi Vũ vẫn gật gật nghe mình nói mới tiếp tục

"Em nhận ra ở đấy có quá nhiều những cô gái xinh đẹp, hát hay, nhảy tốt. Còn em thì sao? Cái gì em cũng không biết, nhảy rất kém, có cơ hội trên sân khấu cũng làm không tốt. Em có thể kiên nhẫn được bao lâu đây"

"Vương Dịch, em chỉ mới 17 tuổi thôi. Thời gian của em còn rất nhiều, mọi thứ đều không thể nói trước được"

"Còn chị thì sao? Châu Thi Vũ, chị sẽ ở bên em bầu bạn trong bao lâu"

"Chỉ cần em còn cần chị, chị nhất định sẽ không rời đi."

"Ha, cùng lắm em về Giang Tô đi học tiếp thôi." 

"Nếu một ngày, nếu một ngày có người muốn đi cùng em trên đoạn đường chông gai phía trước liệu em có chấp nhận không?" 

"Sao tự dưng chị lại hỏi vậy?"

"Thì kiểu chị tò mò liệu em sẽ chọn ai đi cùng với em, nhìn có vẻ em rất bí ẩn nha?" 

"Em có người mình thích rồi, nhưng em lại không quá cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ chỉ cần bình bình đạm đạm ở bên nhau là được rồi." 

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao" 

"Đơn giản nhưng đâu phải ai cũng làm được, chị nhỉ?" 

Ánh mắt người nhìn về nơi xa xăm, Châu Thi Vũ sau này nghĩ lại luôn cảm thấy ánh mắt quá mức thâm sâu này không nên xuất hiện ở một đứa nhỏ còn chưa 18 tuổi. 

Hoá ra một Phí Thấm Nguyên can đảm bước vào cuộc thi tìm kiếm thêm ánh hào quang đã bỏ rơi Vương Dịch một thân một mình lặng lẽ ở lại đoàn, từ bỏ một tấm chân tình trao mà chưa được hồi đáp. 

Điều đó cũng giúp mở ra thêm một tấm chân tình khác, mà còn chẳng khác gì định mệnh sắp đặt. 

Kể từ sau buổi tối hôm đó, tình cảm Vương Dịch trao cho Phí Thấm Nguyên được cậu gói ghém kĩ càng, thả rơi.

Mà các bạn thân sau khi biết quyết định này lại thập phần ủng hộ, đồng thời tần suất họ gắn ghép cậu với Châu Thi Vũ tăng lên chóng mặt.

Bảo bảo không vui. Điều này Châu Thi Vũ biết chứ. Vương Dịch là một người chung tình, khi em ấy mới chỉ từ bỏ người kia mà mọi người đã vội gán ghép em với người khác, lại còn là một người chị của em khiến em ban đầu không thoải mái cho lắm. Nhưng đã đợi rất lâu, giờ cơ hội đến nàng không để diễn mãi vai diễn chị gái đó được.

Cố gắng qua thêm vài tháng, tình hình có vẻ đã ổn hơn rồi.

Bước qua đoạn đầu khó khăn, tiến đến lúc mập mờ.

Vương Dịch bắt đầu cho nàng ra khỏi sister zone, mấy người Dao Dao Tịnh Tịnh Tưởng Thư Đình bảo là như thế.

Kiểu như là, Vương Dịch sẽ sang phòng nàng rủ nàng và Tịnh Tịnh xem anime, nhưng theo lời Tịnh Tịnh nói thì Vương Dịch không hẳn là xem anime đâu mà sang xem nàng á.

Kiểu như là, Dao Dao sẽ nhắn tin than phiền việc Vương Dịch thường xuyên sang phòng nàng chẳng thèm để ý cậu ấy một mình ở lại phòng với Chuxi.

Kiểu như là, Tưởng Thư Đình sẽ lén nói cho nàng việc Vương Dịch trộm ngắm ảnh của nàng.

Châu Thi Vũ càng nghe càng đắc ý, xem ra ngày bắt được bạn nhỏ này không còn xa nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro