Đọc tâm thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ của cặp đôi Thi Tình Họa Dịch diễn ra như thế nào? Hai bạn nhỏ tiểu Vương tiểu Vũ chỉ đơn giản là dành cả ngày trải qua cùng nhau. 

Thức giấc cùng nhau. 

Ăn sáng cùng nhau. 

Cùng nhau xem bộ phim nào đó. 

Và hôm đó hai người chọn xem một bộ cổ trang khá cũ, ra mắt từ năm 2015 tên là "Thiếu niên tứ đại danh bổ". 

Phim kể về 4 bổ khoái gồm Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh và Thiết Thủ cùng nhau chống lại kẻ ác.  

Bộ tứ anh hùng người nào cũng có khả năng đặc biệt hơn người: Lãnh Huyết hóa sói, Vô Tình có khả năng dùng ý nghĩ biến thành ám khí giết người, Thiết Thủ thân thể kim cương bất hoại, Truy Mệnh cước bộ biến hóa thần sầu. 

Mỗi người một thế mạnh, một tính cách nhưng họ có điểm chung là rất anh dũng và trung thành. 

Bốn người họ, 4 tính cách, dưới sự thu nhận và dẫn dắt của Gia Cát Chính Ngã, người đứng đầu Ty Thần Bổ, đã được phong làm Tứ đại bổ khoái, trừ gian phá án và lập được không ít công lao cho triều đình. 

Đại khái nội dung là vậy, diễn viên cũng đẹp xem khác cuốn.

Xem xong phim Vương Dịch nhõng nhẽo đòi đi ngủ. Châu Thi Vũ cũng hơi mệt nên ngủ theo ngay sau đó. 

"Đây là đâu? Mình đang mơ sao?" 

"Đúng rồi cậu đang mơ đó." 

"Trời ơi trời ơi, hết hồn tui rồi nè. A, chị là diễn viên trong phim hôm nay xem nè." 

"Diễn viên là cái gì zậy? Tui là Sở Ly Mạch đến từ Thần Hầu Phủ." 

"Ủa vậy rồi sao bạn lại xuất hiện trong giấc mơ của tui?" 

"Đến giúp bạn nè, không phải hồi tối bạn ước có đọc tâm thuật sao? Có người phía tui vào giấc mơ để giúp bạn nè."

"Bạn dạy tui hả? Dạy dạy đi. Châu Châu học nhanh lắm á ><"

"Bạn nhắm mắt vào đi, tui đọc thần chú cái là xong liền. Nhưng đọc tâm thuật này chỉ cho bạn thủ được 1 ngày thôi. Nhớ kĩ nhé." 

"Ừm ừm biết rồi." 

"À, nhớ là chỉ cần nhìn vào ai là sẽ nghe được tiếng lòng của người đó nhé. Không muốn nghe nữa thì không nhìn là được." 

Nói xong thì biến đi đâu mất...

Ô nàng tỉnh giấc luôn rồi nè.

Đồng hồ chỉ đúng 4 giờ 22 phút sáng.

À đọc tâm thuật à...được, vận dụng thử với Vương Dịch xem sao

*lay lay lắc lắc*

"Ừm...."

"Nhất Nhấtttttt Nhất Nhấtttttttttt"

*dụi dụi*

"Ừm....ừm..."

Trời ơi không nghĩ gì à?? Tỉnh đi mà đừng ngủ nữa mà!! Tỉnh đi người ta thử cái coiiii

Được rồi, phải xài chiêu, bật tông giọng nhõng nhẽo

"Nhất Nhất ơi chị đau...đau bụng, khó chịu quá đi"

Tất nhiên là bạn Vương Dịch nhà nàng bật dậy ngay lập tức, quay qua nàng mặt hớt hải

"Sao, chị sao vậy? Có sao không??"

Gương mặt buồn ngủ mà vẫn quan tâm...cưng ghê. Ủa mà không nghĩ gì à, chán vậy??

"Chị đau bụng hức....khó chịu..."

"Chị đau sao? Nói em nghe? Có cần đi bác sĩ không?"

"Hoy....cần em ôm, em xoa bụng, em xoa lưng..."

Bạn Vương Dịch mặt vẫn ngái ngủ nghe vậy liền ôm nàng vào lòng, xoa xoa vuốt vuốt vỗ về. Tầm chục giây sau thì...

<Không biết có sao không nữa...>

Nàng ngước lên nhìn thì bạn Vương Dịch vẫn đang nhắm mắt tựa cằm lên trán nàng. À hóa ra là suy nghĩ của bạn ấy giờ mới lên tiếng nè

<Nhà còn thuốc chữa đau bụng không nhỉ?>

<Đã bảo rồi, hồi tối mình kêu ăn nhiều chút mà>

<Chắc đau bao tử rồi...haiz mình chăm kĩ lắm mà vẫn bị sao?>

<Hay để ra lấy túi chườm ấm>

Vương Dịch vừa nhấc người lên định ra ngoài thì nàng đã giữ chặt lại

"Ở lại ôm chị đii, đỡ đau rùi..."

Người ta đùa có chút mà sao lo lắng dữ vậy cà...

"Uh em xoa lưng cho dễ ngủ nha, ngoan em thương"

Bạn Vương Dịch nói xong thì hôn lên trán nàng mấy cái, dịu dàng vỗ về nàng trong vòng tay.

<Không ngoan thì mình vẫn thương>

<Mà sao lại không ngoan được cơ chứ>

<Ôi thương quá hem chịu được đây này>

*siết chặt*

"Chị...em khó thở"

<Meoo....>

...

Sáng hôm sau, nàng vừa tỉnh dậy thì đã nghe mùi bánh mì nướng thơm phức. Nàng liền đi ra ngoài thì thấy Vương Dịch đang mang tạp dề chiên trứng ốp la.

Đôi khi anh thường muốn có

Niềm vui mỗi tối rong chơi đây đó cùng bạn bè gần xa 

Pa la pa pà

Trời ơi vậy là nàng phải nghe tên ngốc này hát hò cả ngày ư. Sao ngày thường ít nói mà suy nghĩ nhiều thế nhỉ. 

Nàng vòng tay qua lấy Vương Dịch từ phía sau. 

<Úi giật mình>

<Sao bé cưng hôm nay dậy sớm quá nè? Hay tại mình làm ồn quá ta?> 

<Ui để quay lại xem nào, mặt mới ngủ dậy cưng quá. Muốn hôn.>

*chụt chụt*

Nàng hôn liền 2 cái vào má Vương Dịch, trời ơi bé cún này moe quá. Mặt lạnh Vương Dịch đi trốn ở chỗ nào rồi không biết.

"Nhất Nhất, xong chưa. Chị đóiiiii..."

"A xong liền xong liền, chị ra bàn đợi em chút nhé." 

<Mới sáng đã được thơm má rồi. La la la một ngày làm việc thật vui.>

"Mời....mời chị"

Vương Dịch đặt đồ ăn lên mặt bàn, lau muỗng nĩa cho nàng. Nàng nhìn Vương Dịch cười ngọt ngào

"Cảm ơn em!"

Vương Dịch gật đầu không đáp.

Nhưng trong lòng thì...

<Cưng chết đi được>

<Hun miếng đi cục cưng>

Hứ đồ sến sẩm. Yên phận ăn sáng đi. 

Bổn công chúa không dễ dãi như thế đâu.

***

Chiều hôm đó hai người có lịch trình The best partner 2 vòng 1. Các nàng được xe của công ty đưa đến nơi tổ chức. Vương Dịch mở cửa xe nắm tay nàng vào trong phòng thay đồ

"Chà Vương Dịch, Châu Thi Vũ hai người đến rồi." 

Bách Hân Dư thấy hai người liền đi ra chào. Hôm nay chị ấy mặc outfit trắng, từ từ đã. Sao nàng cứ thấy cái áo quen quen nhỉ? 

Ể, cái áo này y hệt cái áo Vương Dịch chuẩn bị cho sân khấu lần này. 

<Úi úi chết rồi. Cái áo chị ấy mặc y hệt của mình luôn.> 

<Đụng hàng rồi đụng hàng rồi, làm sao giờ?> 

<Ai cứu nổi Vương Dịch ta pha này không?>

Nàng nhìn Vương Dịch thì thấy em cũng đang nhìn chằm chằm Bách Hân Dư. 

"Sao hai người nhìn tui như vậy? Tui sợ đó nha." 

"Ừm ừm chỉ là cái áo chị đang mặc nó y hệt cái áo hôm nay em chuẩn bị cho sân khấu @@"

"Wow trùng hợp vậy." 

"Xem ra Vương Dịch và Bách Hân Dư quả nhiên mới là đối tác ăn ý, đến ca khúc chọn giống nhau đã đành, đến trang phục còn trùng được cơ mà." 

<Ây yo đùa này là chết em, cháy nhà cháy nhà. Châu Châu em bị oan.>

"Em nghĩ couple của bọn em nên đặt tên là Nhất Khỏa Bách Thụ đi ha." 

Ô cái tên này, nghĩ một đằng làm một nẻo hả? Muốn chọc điên nàng hay gì?

"Chị và Châu Châu nhà em chưa có chết nha Vương Dịch."

"Ha ha em đùa thôi. Đùa xíu thôi." 

Nàng liếc mắt nhìn Vương Dịch.

Em cứ chờ đó.

***

Lần buổi diễn này nàng và Vương Dịch chọn ca khúc Summer Memories để trình diễn. 

"Chào mọi người mình là SNH48 Team Nii Châu Thi Vũ." 

Fan đồng thanh: "...Châu Thi Vũ, đối tác tốt nhất tất cả thuận lợi tốt đẹp."

"Cảm ơn ~ Cảm ơn mọi người." 

Fan: "Châu Thi Vũ"

*cúi đầu* "Cảm ơn"

"Châu Thi Vũ"

"Châu Thi Vũ"

*gật đầu* "Cảm ơn"

...

Fan: "Con gái ~ nhất định phải hạnh phúc nha"

<Ha, cái này còn phải nói> 

Úi cái tên này, tự luyến gì tự luyến dữ vậy.

"Cảm ơn."

"Thank you ~ Thank you ~ cảm ơn mọi người." 

Fan: "Con nhất định phải hạnh phúc đó."

"Cảm ơn ~ Cảm ơn."

Fan: "phải vui vẻ nữa nha." 

"Ok, cảm ơn." 

"Hello chào mọi người mình là SNH48 Team Hii Vương Dịch. Cảm ơn mọi người tối nay đã đến xem bọn mình ... đối tác tốt nhất công diễn, cảm ơn."

Fan đồng thanh: "...Vương Dịch, sân khấu đối tác tốt nhất cố lên."

"Cảm ơn"

Fan: "Vương Dịch"

"Vương Dịch" 

*gật đầu* "Cảm ơn"

"Vương Dịch" 

*cúi đầu* "Cảm ơn"

...

Fan: "Vương Dịch ~ Con cũng phải hạnh phúc nha"

<Wow, bạn fan mama này giọng tốt quá, hét to ghê ~~ Bảo bảo hơi giật mình rồi nè>

<Rất là hạnh phúc nha>

Á à lại trộm nghĩ thầm nè, để nàng cho tên này biết tay. 

"Hảo"

"Rất là hạnh phúc nha" Châu Thi Vũ lấy mic trả lời giùm Vương Dịch luôn, các fan bên dưới được một quen hò reo kịch liệt. 

<Ui mẹ ơi, hét to quá trời. Lo cho cổ họng của mọi người quá ~~"

MC: "Nào giới thiệu lên nhóm của hai đứa đi." 

"3,2,1 chào mọi người tụi mình là Tiểu nunu yeeeee" 

Fan: "...Thi Tình Họa Dịch, đối tác tốt nhất cố lên."

"Cảm ơn" 

"Cảm ơn"

Fan: "Thi Tình Họa Dịch nhất định phải hạnh phúc đó." 

"Được được."

Fan: "Bách niên hảo hợp ~~" 

<Hehe, còn phải nói. Vị huynh đệ này thật biết ăn nói >< a >

"Cảm ơn mọi người." 

"Có mọi người là có thể hạnh phúc a." 

Vương Dịch nói xong câu này bị nàng đẩy nhẹ một cách. Bộ bình thường không hạnh phúc hay gì, lên sân khấu cứ thích ăn nói lung tung thôi ==

MC: "Hai người có thể chia sẻ một chút về sân khấu lần này không?"

"Ồ"

"Chị nói trước hay em nói trước?" 

"Chị nói trước đi." 

"Bài hát này là gợi nhớ về mùa hè năm ngoái của chúng ta, 

cảm thấy bài hát này rất phù hợp với tâm trạng, và những cảm xúc trong lòng ở thời điểm đó,

 không biết mọi người còn nhớ không, lúc đó tụi mình có đăng lời bài hát

Fan: "Nhớ ~~~~"

Lúc bọn mình quay PV đã nghĩ đến bài hát này."

"Đúng vậy." 

"Xem như bù đắp tiếc nuôi của năm ngoái đi ha."

<Nghe xong muốn ôm an ủi bảo bảo nhà mình quá.>

<Ô chị yêu nói xong đến mình rồi nè.>

<Tự dưng run ghê, nói không tốt về có bị đánh đòn không ta ~~>

"Về bài hát này của tụi mình bởi vì hai đứa bọn mình cũng xem Anohana, mọi người nhìn ra không?

Chính là tụi mình đã tham khảo, mượn ý tưởng từ bộ phim này. 

Cuối cùng chị ấy biến mất. 

Vụng về P một phát cho Châu Thi Vũ thăng thiên.

Cái hiệu ứng 5 xu cùi bắp đó là do tui làm đó, thiệt sự là hổng biết nên làm thế nào."

"Bởi vì tụi mình không có thời gian quay PV, 

lịch trình có chút dày đặc ở giữa lịch tuần diễn dày đặc của em ấy có một ngày trống lịch quay trở về nên bọn mình tranh thủ đi quay PV,

nhưng quay xong rồi lại có cảm giác không được hài lòng cho lắm.

Fan: "Rất đẹp mà"

Cảm giác PV này là hồi ức chung của cả hai đứa bọn mình và rồi mình thăng thiên luôn."

"Nhưng mà, nhưng mà tụi mình .. tụi mình .. chính là ..

<Úi sao nhìn Châu Châu như sắp khóc thế này. Aiyo aiyo>

Chị sắp khóc hả?" 

"Có đâu." Người ta tươi tỉnh như này, mắt nào của em nhìn ra chị sắp khóc z Tiểu Vương.

"Em tưởng chị sắp khóc, bởi vì em thấy chị giống như sắp khóc. 

Tiếp theo chính là đoạn cuối là chúng ta tìm kiếm đối phương, cuối cùng là mình tìm thấychị ấy, vậy nên đây là một kết thúc tốt đẹp."

MC: "Câu chuyện là xuyên suốt từ PV đến sân khấu luôn đúng không?"

"Đúng đúng đúng đúng." 

MC: "Hôm nay lúc ở hậu đài mọi người còn nói đối tác tốt nhất năm nay nên là Vương Dịch và Bạch Bạch."

<Ể vị tỷ tỷ này có cần đốt nhà em như thế không? A di đà lạt thiện style thiện style ~~ T-T>

Vương *cố tỏ ra mình ổn*Dịch: "Thật luôn đó cả nhà mình ơi."

Bách Hân *ngồi không cũng dính đạn*Dư: "Quá trùng hợp, vô cùng trùng hợp, bài hát của tụi tui giống nhau đã đành, hai đứa tụi tui mua quần áo"cũng giống nhau luôn." 

Nói xong hai vị huynh đài trên còn tiện thể đứng cạnh nhau để nàng ở phía sau bơ vơ lẻ loi. 

Tức quá Châu Thi Vũ nàng quyết định giơ trái tim cho cặp đôi này luôn. 

<Châu Châu chua rồi, còn giơ trái tim quỷ gì.> 

<Về nhà dỗ sao cho nóc nhà hết giận đây.> 

<Không muốn ngủ sofa.> 

<Không muốn ngủ sàn nhà.> 

<Ư ứ chịu đâu.> 

Vương *mạnh mồm* Dịch: "Chị làm cái gì vậy?" 

Á à đã có tội lại còn lên giọng hỏi ngược nàng. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, xíu về nhà nhóc con chết với chị. 

"Hai người mấy người không phải đều đã .. không phải em đặt tên cp cho hai người luôn rồi sao?"

MC: "Tên gì vậy?"

"Vừa rồi Vương Dịch ở hậu đài đặt tên cp cho hai người bọn họ là Nhất Khỏa Bách Thụ."

Vương *sắp hẹo đang tìm cách tự cứu bản thân* Dịch: "Nhưng mà cuối cùng đã thiết kế lại một chút"

Bách *thấy chết có cứu* Hân Dư: "Đúng vậy, thiết kế lại một xíu. Tụi tui thiết kế lại để cho nhìn khác một xíu." 

"Ừ, rất có duyên nha." Về nhà chết với bà. 

***

Trên suốt đường đi từ lúc off cam đến giờ Châu Thi Vũ không thèm ngó ngành gì đến Vương Dịch, cho Vương Dịch ăn trái cây miễn phí. Trái bờ ơ bơ ~~ vừa rẻ vừa ngon không ngon không lấy tiền. 

Vương Dịch mặt mày méo mó, mếu máo khóc không ra nước mắt. Vương cún không dám ho he gì, nhưng trong lòng đang gào thét.

Chắc Vương cũng không ngờ suy nghĩ của mình bị chị Châu nghe thấy hết đâu. 

<Ui Châu Châu giận rùi giận rùi. Phải làm sao phải làm sao?>

<Cầu cứu ai giờ ta? Hay bảo Dao Dao sang cứu vớt tình hình, ổn không nhỉ?> 

<Ơ chị ấy ném cái túi luôn kìa, bão quét nhà con rồi thiên a ~~ cho con một buổi yên bình đi mà, cầu xin ông trời đó>

<Thôi có gan làm có gan chịu. Làm bạn gái giận là lỗi của mình, dỗ dành bạn gái là chuyện của mình.> 

<Vương tiểu cẩu cố lên.>

"Ey Vương Dịch." 

<Uầy hết hồn, tự dưng gọi mình ~~ sao nữa ta>

"Em nghe nè." 

"Chị trong mắt em dữ lắm đúng không?" 

"Không, không có. Chị trong mắt em là người con gái xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, dịu dàng nhất, em yêu chị nhất mà."

Buổi tối bão táp kết thúc bằng một câu tỏ tình mùi mẫn của bé Vương, mà bé Vương chắc không thể ngờ chỉ một câu đã dỗ dành được chị người yêu. 

Cái chính là Vương Dịch không có nói dối, chị Châu khen ngợi nên bù đắp cho bé bằng một buổi tối ngọt ngào. 

Các bạn hỏi ngọt ngào như nào ư?

Kêu Vương Dịch kể cho chứ tui cũng không biết haha ~~

END.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro