chương 9 ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ giơ tay mặt mình vỗ nhẹ vài cái trấn tỉnh.

Cô cũng đâu phải loại người biến thái đó, tại sao hình ảnh đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Cũng không nhìn thấy được gì nhưng trí tưởng tượng lại có thể phong phú như vậy...

- không được nghĩ nữa, không được...

- không được cái gì?

Vương Dịch vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng nói của Châu Thi Vũ cho nên liền hỏi.

- không có gì!

Giống như người vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Châu Thi Vũ ngay tức khắc lắc đầu phủ nhận.

Vương Dịch đi tới, đem ly trà đặt lên tay Châu Thi Vũ.

- Trà gừng, tốt cho cơ thể.

Châu Thi Vũ nghe xong cũng gật đầu nhận lấy.

- chân của chị, nếu không chờm đá sẽ bị sưng, để tôi giúp chị.

Vương Dịch quỳ một chân xuống, vừa mới chạm vào chân của Châu Thi Vũ chị ta liền lùi lại.

- hay là em đưa túi chờm cho tôi, tôi có thể tự làm được, để em giúp tôi có vẻ không nên..

Dù sao quan hệ giữa cô và Vương Dịch cũng đâu thân thiết đến mức này..

- Vẫn là để tôi giúp chị đi, dù sao tôi cũng đang rảnh.

Vương Dịch dường như không có ý định buông tay, nhìn mắt cá chân của Châu Thi Vũ xong lại bất giác nhíu mài.

- vậy làm phiền em rồi..

Châu Thi Vũ cầm chặt ly trà trên tay cố kìm nén lại nhịp tim đang vì Vương Dịch mà đập loạn nhịp.

- Châu Thi Vũ, nếu như đau thì cứ nói ra.

Vương Dịch ngược mắt lên, vừa nhìn thấy cơ mặt của Châu Thi Vũ chuyển động liền giảm lực tay ngay.

- ừm..

Từ khi bố mẹ bỏ cô mà đi, không còn ai đối xử dịu dàng với cô đến như vậy.

Châu Thi Vũ thật sự không ngờ bản thân lại may mắn đến như vậy, có thể ở trong biển người bao la gặp được Vương Dịch.

Người ấm áp như em ấy đúng là không dễ gì tìm được.

- Vương Dịch, tôi có thể đi tắm không?
Vừa rồi chạy như vậy cả người đều là mồ hôi, nếu không tắm tôi không thể ngủ được.

Châu Thi Vũ suy nghĩ một lúc rồi cũng mở lời.

- được, tôi sẽ lấy đồ ngủ cho chị.

Vương Dịch đi tới tủ quần áo, tuy Châu Thi Vũ so với cô không thấp hơn là bao, nhưng chung quy vẫn là khác biệt.

Lục tìm một lúc cuối cùng cũng tìm được một bộ tương đối phù hợp với chị ấy.

- đưa tay cho tôi.

Vương Dịch vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt Châu Thi Vũ.

Đợi đối phương vừa đồng ý duỗi tay ra thì liền nắm lấy rồi làm người dẫn đường.

- bên trái là bồn tắm, bên phải là vòi nước, nếu chị muốn rửa mặt chỉ cần tiến thêm vài bước..

Vương Dịch ở bên cạnh nhìn xung quanh rồi chỉ dẫn

- ừm!

- tôi ở bên ngoài, nếu như có cần gì thì cứ lên tiếng... Không cần ngại..

Vốn dĩ câu sau không cần nói, nhưng Vương Dịch vẫn đem nó nói ra.
Lỡ như chị ấy ngại thật thì phải làm sao?

- ừm...

Mà Châu Thi Vũ lúc đầu không ngại nhưng sau khi nghe xong câu này của Vương Dịch thì lại không ngăn được suy nghĩ lung tung.

Chỉ là Châu Thi Vũ căn bản không biết được, mặt của Vương Dịch từ khi nào cũng đã ửng đỏ.

Dù bên ngoài tỏ vẻ bình thản không chút động tâm nhưng tận sâu trong đáy lòng của mình Vương Dịch sớm đã nghĩ đến mấy thứ không nên nghĩ.

Vương Dịch ngồi xuống giường, lại vô tình ngồi vào vị trí mà Châu Thi Vũ ngồi khi nãy.

Hơi ấm của chị ấy vẫn còn vươn lại đây, Vương Dịch lắc đầu trực tiếp đứng lên đi tới mở cửa sổ.

" mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? "

- Vương.. Dịch..

Giọng nói của Châu Thi Vũ từ bên trong vang lên.

- Có chuyện gì?

Vương Dịch đứng bên ngoài lên tiếng.

- tôi không tìm thấy khăn tắm..

Châu Thi Vũ lúng túng đáp.

- ...

Tình huống này cũng thật khó xử..

- mở cửa đi, tôi sẽ nhắm mắt lại..

- em nhắm mắt.. còn có thể nhìn thấy khăn tắm ở đâu sao?

- có thể...

Lời này của Vương Dịch dù không mấy đáng tin nhưng Châu Thi Vũ vẫn chọn mở cửa.

Vị trí của khăn tắm Vương Dịch sớm đã quen thuộc, vừa đi vào liền men theo bức tường mà đi.

- chị đang ở đâu?

Vương Dịch cầm lấy khăn tắm trên tay, hai mắt nhắm nghiền mà hỏi.

- bên cạnh bồn tắm..

- được.

Vương Dịch bước tới hai bước, lúc cảm nhận được sự tồn tại của Châu Thi Vũ liền giơ khăn tắm ra.

Loại chuyện ngại ngùng này Vương Dịch sống hơn 20 năm mới lần đầu trải qua...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro