chương 8 bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ ở trên lưng của Vương Dịch ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Người của em ấy ấm đến mức khiến nổi sợ trong lòng của Châu Thi Vũ tan biến tự khi nào.

Mà Vương Dịch cõng Châu Thi Vũ ở trên lưng, mỗi bước chân đều đi rất nhẹ nhàng, rất chậm.

Đối với Châu Thi Vũ mười phần đều là ôn nhu hết mực.

Trong lòng của Vương Dịch, người con gái này không nên gặp phải những chuyện như vậy.

Ông trời cướp đi đôi mắt của cô ấy chẳng phải đã rất tàn nhẫn rồi sao?

Tại sao lại để cô ấy phải chịu thêm những chuyện như vậy?

Nhũ mẫu biết Vương Dịch sắp trở về nên sớm đã đứng bên ngoài chờ đợi.

Chỉ là không ngờ đến lúc Vương Dịch xuất hiện trên lưng lại cõng thêm một cô gái.

- giúp cháu làm một ly trà rừng, lát nữa chị ấy thức giấc cháu sẽ xuống lấy.

Vương Dịch nhìn nhũ mẫu dặn dò rồi đi về phòng của mình.

Châu Thi Vũ bởi vì mệt mỏi sớm đã ngủ gục trên lưng của Vương Dịch.

Vừa đặt người xuống giường liền giống cá tìm được nước, trên gương mặt Châu Thi Vũ lộ rõ vẻ hạnh phúc, thoải mái lăn người mà ngủ.

Vương Dịch bởi vì bộ dạng này mà bật cười thành tiếng.

Chị ta thích giường của cô đến như vậy sao?

Vương Dịch lại nhìn mồ hôi trên người mình, đúng là có chút khó chịu, dù sao Châu Thi Vũ cũng đã ngủ rồi, đi tắm trước vậy.

Vương Dịch nghĩ tới liền quay người cầm theo đồ ngủ mà vào phòng tắm.

Châu Thi Vũ ngủ say lăn người không hiểu sao lại sơ ý lăn mạnh đến mức ngã xuống giường.

Ầm một tiếng vang lên, Vương Dịch vừa tắm xong còn chưa kịp mặc xong đồ ngủ đã vội vàng chạy ra xem thử.

- chị làm sao vậy? Không sao chứ?

Vương Dịch nhìn người trên sàn nhà lo lắng hỏi.

- không sao, không sao..

Châu Thi Vũ lắc đầu vội đáp.

Dù Châu Thi Vũ có nói như vậy, nhưng tầm mắt của Vương Dịch sớm đã chú ý tới bàn tay đang ôm lấy mắt cá chân của người trước mặt.

Nhất định là đã trúng vào cạnh giường rồi.

Châu Thi Vũ còn chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị nhấc bổng lên.

Vương Dịch đem người đặt lại giường, sau đó quay người đi vào phòng tắm.

May mà Châu Thi Vũ không nhìn thấy gì nếu không cơ thể xử nữ 22 năm này đã bị chị ta nhìn thấy hết rồi.

Vương Dịch thở dài một tiếng.

" Mình đang nghĩ gì vậy chứ.. sao lại là may được.. "

Nếu chị ta có thể nhìn thấy.. thì dù có bị nhìn thấy cũng không có là gì.

Lúc Vương Dịch đi ra nhìn thấy Châu Thi Vũ vẫn còn ngồi yên ở một góc giường liền đi tới trước mặt cô.

- tôi đi lấy trà rừng cho chị, đợi tôi một lát.

Vương Dịch dặn dò xong liền vội đi ngay.

Có lẽ vì Châu Thi Vũ vẫn luôn cúi đầu cho nên Vương Dịch không nhìn thấy được gương mặt đang ửng đỏ của cô.

Lúc nãy Vương Dịch bế cô lên, tay của Châu Thi Vũ vì không tìm được điểm tựa nên đã que loạn.

Vô tình lại chạm trúng nơi không nên chạm.. trong lòng nhất thời không kìm được mà suy nghĩ lung tung.

Châu Thi Vũ lắc đầu vài cái. Cô đang nghĩ đen tối cái gì vậy chứ? Em ấy có lòng tốt giúp cô vậy mà cô lại ở trên người em ấy chiếm tiện nghi.. đúng là xấu xa.

Nhũ mẫu vừa thấy Vương Dịch đi xuống liền giơ ly trà đã chuẩn bị ra.

Rõ ràng Vương Dịch nhìn thấy ý nghĩ trong ánh mắt của nhũ mẫu nhưng lại không nói nhiều, sau khi nhận lấy trà rừng liền quay người đi.

Chỉ là đi được hai bước lại khựng người.

- có thể chuẩn bị giúp cháu đá viên không?

Vương Dịch nhớ tới chân của Châu Thi Vũ liền cảm thấy không thể bỏ mặt vết thương đó mà lên tiếng.

- sao vậy? Bị trật chân à?

Nhũ mẫu gật đầu, vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.

- ừm..

- xoa nhẹ một chút, đừng khiến cô ấy khó chịu.

Nhũ mẫu rất nhanh đã chuẩn bị xong đá vào túi chờm rồi đưa cho Vương Dịch.

- cháu biết rồi..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro