chương 7 là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch ngồi phía sau xe, một tay cầm ipad, một tay xoa thái dương.

Vương Duệ Kỳ vừa lái xe vừa trò chuyện cùng Tả Tịnh Viện, rõ ràng trên xe có tới 3 người nhưng Vương Dịch lại không hề tham gia vào câu chuyện của bọn họ.

Bàn tay đang lướt trên màn hình đột nhiên dừng lại.

Vương Dịch nhíu mài nhìn tin tức về kẻ biến thái thường lén lút theo dõi thiếu nữ ở Giang Tô.

- sao vậy?

Tả Tịnh Viện nhìn thấy biểu cảm này liền hỏi.

- không có gì, chỉ là vài tin tức trên mạng thôi.

Vương Dịch chậm rãi đáp sau đó cũng thu lại biểu cảm khó coi của mình.

- sau khi về nhà thì ngủ một giấc đi, gần đây em làm nhiều việc như vậy, nhất định là rất mệt mỏi.

- đúng đúng, tiểu Vương của chúng ta nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi!

Tả Tịnh Viện cùng Vương Duệ Kỳ cười nói vài câu với Vương Dịch rồi cũng nhanh chóng quay lại câu chuyện còn dang dở.

Vương Dịch nhìn ra ngoài cửa xe, không biết lúc này chị ta đang làm gì nhỉ..

Đã hơn 20h, giờ này Châu Thi Vũ vốn dĩ nên ở nhà mới phải.

Nhưng lúc này cô lại đang ở giữa đại lộ rộng lớn.

Không phải Châu Thi Vũ không muốn về nhà mà là không tìm được đường về nhà.

Rõ ràng đúng là con đường này, rõ ràng mọi người cô đều đi đúng nhưng tại sao hôm nay lại đi mãi mà không tới nơi cần tới..

Trong lòng sớm đã có linh cảm không lành, bước chân của Châu Thi Vũ ngày một nhanh hơn.

Phía sau cô, một người đàn ông áo đen cao to đang âm thầm bám theo.

Châu Thi Vũ nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, cả người đã sợ hãi đến mức rung lên.

Nhớ tới lời nói của Hách Tịnh Di về kẻ biến thái kia Châu Thi Vũ lại càng lo lắng.

Làm sao đây, cô thật sự không biết nên làm thế nào cả.

Ánh đèn đường sáng lên, người đàn ông phía sau không có kiên nhẫn vừa tăng tốc tiền đến gần Châu Thi Vũ thì cũng là lúc Châu Thi Vũ hét lên mà chạy.

Châu Thi Vũ dùng hết sức bình sinh của bản thân điên cuồng chạy đi.

Cũng không biết đã chạy đi đâu, chạy đến nơi nào.

Cô chỉ biết bản thân phải chạy thật nhanh, không thể để người đó bắt kịp.

Một lúc sau...

Châu Thi Vũ bám lấy bức tường thở dốc, cả người mệt đến mức sắp không thở nổi nữa.

Một bàn tay đặt lên vai của Châu Thi Vũ khiến cô giật mình lùi lại.

- đừng sợ là tôi.

Giọng nói của Vương Dịch vang lên, thế giới tăm tối của Châu Thi Vũ liền bắt được ánh sáng.

Bàn tay vừa chạm được tay áo của em ấy liền rung lên vội vàng ôm lấy người em ấy.

Châu Thi Vũ không khóc, nhưng cả người đã rung đến mức khiến Vương Dịch chỉ biết đứng yên.

- có tôi ở đây rồi đừng sợ.

Vương Dịch vừa nói vừa đưa tay vuốt lên lưng Châu Thi Vũ trấn an.

Lúc đó vừa xuống xe liền cảm thấy bất an, nghĩ tới Châu Thi Vũ cho nên đã đi tới cửa hàng cổ hoạ.

Chỉ là cửa hàng sớm đã đóng cửa, Vương Dịch cũng không vội về nhà mà đi dọc một đoạn ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố.

Thật sự không nghĩ tới lại nhìn thấy bóng dáng của Châu Thi Vũ.

Sau khi đánh gục kẻ biến thái kia liền nhờ những người ở đó giao hắn cho cảnh sát còn bản thân thì đuổi theo Châu Thi Vũ đến tận đây.

Châu Thi Vũ càng lúc càng ôm chặt Vương Dịch, giống như người đang đi lạc giữa sa mạc nhìn thấy được lối thoát mà bám lấy.

- hắn ta đã bị bắt rồi, chị đừng sợ.

Vương Dịch lại trấn an thêm một câu, nhìn người con gái đang ôm mình mà xót xa.

Không gặp vài tuần sau lại ốm đi thấy rõ như vậy?

- Vương Dịch, may quá.. thật may vì em ở đây!

- ừm..

Chân của Châu Thi Vũ hiện tại đã đau đến mức đứng còn không vững, căn bản là đi không nổi nữa.

Vương Dịch nhìn trước nhìn sau, nơi này cách nhà của Châu Thi Vũ đã quá xa nếu như đi về đó sợ lại sẽ tốn nhiều thời gian.

- đến nhà tôi trước, ngày mai tôi sẽ đưa chị về, có được không?

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ hỏi một câu, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của đối phương mới hài lòng.

- tôi đi không nổi nữa..

Châu Thi Vũ có chút lúng túng lên tiếng, thật sự cô không thể đi nổi nữa.

- không sao, tôi có thể cõng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro