chương 6 không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Vương Dịch rất giàu có, ở Giang Tô cũng xem là có tiếng tăm, dù Vương Dịch không đi theo con đường kinh doanh nhưng vẫn là người được chú ý.

Từ khi tốt nghiệp vẫn luôn ở phía sau đưa ra chủ ý giúp cho Bố mẹ phát triển sự nghiệp.

Vương nhũ mẫu gõ nhẹ lên cửa phòng rồi chậm rãi đi vào, đặt lên bàn một đĩa bánh đậu xanh.

Vương Dịch đang sắp xếp lại sách trên tủ, nhìn thấy nhũ mẫu cũng gật đầu rồi tiếp tục công việc.

- tiểu thư định đến giang tây sao?

Nhũ mẫu nhíu mài lên tiếng, trên gương mặt gầy gò hiện rõ lo lắng.

- ừm, nơi đó vừa có động đất tuy không quá nghiêm trọng nhưng có rất nhiều người cần giúp đỡ.

Vương Dịch gật đầu đáp.

- như vậy có nguy hiểm không? Hay là đợi qua một thời gian nữa hẳn đi!

Nhũ mẫu nghe xong liền vội lên tiếng muốn khuyên Vương Dịch.

- giúp người phải giúp đúng lúc, hơn nữa cũng không phải lần đầu cháu đến những nơi như vậy, nhũ mẫu không cần quá lo.

Vương Dịch mĩm cười đáp lại, trước giờ cũng chỉ có bà ấy để tâm tới chuyện của cô.

- được rồi, đừng lo khi nào giải quyết xong mọi thứ cháu sẽ quay về ngay.

Vương Dịch đi tới gần cầm lấy một chiếc bánh vừa ăn vừa trấn an một tiếng.

Giang Tây cách Giang Tô cũng không quá xa, Vương Dịch sau khi chuẩn bị xong mọi thứ liền cùng vài người bạn đi đến đó.

Thời tiết gần đây lại càng lạnh hơn, dù mặc dày đến đâu, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng phải rung lên.

Châu Thi Vũ vừa thức giấc liền đi tới cạnh cửa sổ, tuy không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng từ bên ngoài.

- ngày mới vui vẻ.

Châu Thi Vũ tự chúc bản thân một câu rồi lại chuẩn bị đến cửa hàng làm việc.

Bàn tay gầy gò cầm chặt gậy chỉ đường chậm rãi đi trên đường.

Mới đó mà Châu Thi Vũ đã làm việc ở cửa hàng 3 tuần.

Từ khi mất đi ánh sáng, cuộc sống bị xáo trộn nhiều đến mức khiến cô quên mất ý nghĩa sống của bản thân là gì.

Nhưng gần đây cô cuối cùng cũng tìm được cho bản thân mục tiêu rồi.

Hách Tịnh Di chà xác hai bàn tay vào nhau, thời tiết này mà phải đứng bên ngoài đúng là cực hình mà.

Bóng dáng Châu Thi Vũ vừa xuất hiện liền khiến Hách Tịnh Di thở phào nhẹ nhõm vội chạy tới gần.

- Tịnh Tịnh?

Châu Thi Vũ nghe thấy tiếng thở dốc liền đoán ra người trước mặt là ai.

- bên ngoài rất lạnh, chị mau vào trong đi!

Hách Tịnh Di nắm lấy tay Châu Thi Vũ gấp gáp đi vào.

- bên ngoài lạnh như vậy, sao em lại ở ngoài?

Châu Thi Vũ ngồi xuống, bởi vì nhiệt độ trên bàn tay của Hách Tịnh Di mà ngạc nhiên.

- em lo cho chị đó, đêm qua em xem tin tức, gần đây có một kẻ biến thái hay theo dõi người khác, chị nên cẩn thận một chút!

- ra là vậy, em là vì lo lắng cho chị nên mới ra ngoài đợi sao? Lần sau đừng như vậy nữa.

Châu Thi Vũ mỉm cười rồi nói.

Thời gian qua cùng nhau làm việc, quan hệ giữa cô và Hách Tịnh Di phát triển rất tốt.

Hách Tịnh Di là người đơn giản, nhưng rất tốt bụng, đối với Châu Thi Vũ vô cùng ôn nhu.

Tuy là đôi lúc hay trẻ con nhưng mà ở cạnh em ấy rất thoải mái.

- Tên họ Vương đáng ghét đó vậy mà dám ngắt máy của mình, đúng là không biết phép tắc mà!

Châu Thi Vũ đặt tay lên dây đàn, lúc chuẩn bị gẩy lại bị giọng nói của Hách Tịnh Di vang lên cắt ngang.

Vương?

Châu Thi Vũ thoáng nghĩ ngợi.

Không biết người mà Hách Tịnh Di nhắc tới có phải người mà cô đang nghĩ tới hay không.

Từ ngay hôm đó Vương Dịch chưa từng xuất hiện nữa.

Em ấy giống như ngôi sao trên trời, Châu Thi Vũ chỉ có thể đem em ấy đặt trong lòng mà không có cách nào chạm tới được.

Rõ ràng có số điện thoại của em ấy nhưng lại không dám gọi.

Nếu như gọi cho em ấy thì có phải sẽ khiến em ấy cảm thấy bị làm phiền không?

Dù sao thì giữa cô và em ấy cũng đâu có gì để nói.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro