chương 5 để tôi mời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Dịch? Đúng là em là rồi!

Mắt Châu Thi Vũ không thể nhìn thấy nhưng tai lại rất tốt.

Vừa sờ trúng tay của Vương Dịch liền có thể khẳng định chắc nịt thân phận của đối phương.

Hách Tịnh Di nhìn tay áo bị nắm đến nhăn lại của Vương Dịch rồi lại quan sát biểu cảm của em ấy.

Gì đây, vừa rồi chỉ kéo nhẹ tay áo liền nhíu mày không vui, vậy mà bây giờ lại không khó chịu?

Hách Tịnh Di không khỏi cảm thán một tiếng, đúng là quen biết 3 năm không bằng một khắc nặng tình.

- cửa hàng của chị, bao giờ thì nghỉ trưa?

Vương Dịch dời tầm mắt lên người Hách Tịnh Di rồi hỏi.

- bình thường là 11h hơn, sao vậy muốn mời chị ăn trưa à?

Hách Tịnh Di xoa càm suy nghĩ rồi đáp.

- chị có thể đi cùng.

Hách Tịnh Di nghe xong câu này của Vương Dịch liền ngơ ngác.

Vốn dĩ chỉ là nói đùa một câu không ngờ em ấy lại thật sự đồng ý.

- buổi trưa muốn ăn gì?

Vương Dịch lại nhìn Châu Thi Vũ nhẹ nhàng hỏi qua.

Lúc này Hách Tịnh Di mới thông suốt, hoá ra là muốn đưa Châu Thi Vũ đi ăn.

Để cô đi cùng xem ra chỉ là để bọn họ được tự nhiên.

- Em muốn mời tôi ăn trưa?

- ừm, nếu chị không muốn cũng không sao.

Vương Dịch đáp lại, rõ ràng là rất muốn nhưng lại không dám cưỡng cầu.

- vẫn là để tôi mời em đi, dù sao em đã giúp tôi mấy lần, tôi cũng nên trả ơn em!

Châu Thi Vũ vội lắc đầu, sau đó nói ra suy nghĩ của bản thân.

- được.

Vương Dịch đối với người trước mắt luôn có cảm giác kì lạ không thể diễn tả được.

Rõ ràng trước giờ đối với những chuyện như thế này luôn giữ vững lập trường không để tâm tới người khác.

Nhưng mỗi lần đứng trước người con gái này lại luôn bị kìm kẹp bởi một loại cảm xúc kì lạ.

Bên trong nhà hàng, Hách Tịnh Di chống càm nhìn Vương Dịch rồi lại nhìn sang Châu Thi Vũ bên cạnh.

- không phải hai người chỉ mới quen biết hôm qua sao?

Hách Tịnh Di nghĩ một lúc rồi lại không nhịn được tò mò mà hỏi.

- cho nên?

Vương Dịch đối với loại câu hỏi ngập ngừng này vốn không có kiên nhẫn nhưng ở trước mặt Châu Thi Vũ vẫn giữ thể diện cho đối phương.

- Chỉ là hai người xa lạ vừa gặp nhau, hai người không thấy như vậy là quá thân thiết rồi sao? Tốc độ phát triển như vậy cũng nhanh quá rồi đi!

Vương Dịch nghe xong liền nhìn sang Châu Thi Vũ sau đó cúi mi mắt xuống.

- Hách Tịnh Di, lo ăn đi đừng nhiều lời.

Đây là đang đe doạ đó sao?

Hách Tịnh Di cười cười gật đầu.

Nếu là người khác thì cô không biết, nhưng Vương Dịch thì khác, nếu đã không muốn nói, dù có cố hỏi cũng không được gì.

Ngược lại là Châu Thi Vũ, từ lúc bước vào nhà hàng vẫn luôn ôm diu diu trên người, dường như không có ý định buông mèo nhỏ ra.

Bên ngoài không thể hiện bất cứ điều gì, nhưng lời chỉ có Châu Thi Vũ biết rõ tận sau trong đáy lòng của cô đang vì cái tên Vương Dịch mà dậy sóng.

Không phải cô yếu lòng, dễ dàng rung động với người khác.

Chỉ là đối với Vương Dịch, kể từ khi nghe được giọng nói của em ấy Châu Thi Vũ đã suy nghĩ rất nhiều.

Cô không thể nhìn thấy, không thể biết được người đó có dáng vẻ như thế nào.

Nhưng mà cô dám chắc, Vương Dịch nhất định là người xuất chúng.

Từng cử chỉ và lời nói của em ấy đều khiến cô lay động.

Hách Tịnh Di bởi vì có việc gấp mà phải rời đi, Vương Dịch bình thường ăn rất ít, cũng đã ăn xong từ lâu nhưng lại kiên nhẫn ngồi yên nhìn Châu Thi Vũ ăn.

- Vương Dịch, tôi có thể có số điện thoại của em không?

Châu Thi Vũ đặt đĩa xuống, trầm ngâm một lúc rồi cũng lấy đủ can đảm lên tiếng.

- sao lại muốn có số điện thoại của tôi?

Vương Dịch mỉm cười, dường như nghe thấy câu hỏi này trong lòng rất vui vẻ.

- chúng ta.. có thể gọi là bạn bè đúng không? Tôi không thể nhắn tin nhưng có thể gọi điện, vì thế..

Châu Thi Vũ thoáng lúng túng sau đó liền trút hết lo nghĩ qua một bên mà đáp lại.

- chị có thể ghi nhớ số điện thoại của tôi sao?

- có thể.

Châu Thi Vũ nghe xong liền trực tiếp gật đầu đáp lại.

- được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro