chương 4 diu diu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, ngón tay thanh mảnh chậm rãi bắt đầu gẩy đàn.

Âm thanh du dương này thật sự có năng lực chữa lành.

Những người đi đường bên ngoài đều dừng bước nhìn vào cửa hàng, nơi có người con gái đang gẩy đàn.

Mắt Châu Thi Vũ không thể nhìn thấy nhưng tim của Châu Thi Vũ có thể cảm nhận.

Từng chút một âm thanh của tiếng đàn, từng chút một sự ngọt ngào mà tiếng đàn này đem lại.

Hách Tịnh Di nhìn thấy cảnh tượng này thì rất hài lòng, mắt nhìn người của Vương Dịch xem ra không tệ.

Một viên ngọc quý bị vùi dập bởi sự khắc nghiệt của ông trời, dù không còn sự lấp lánh nhưng không mất đi giá trị.

Châu Thi Vũ chính là ví dụ điển hình cho câu nói không có gì là không thể.

Vương Dịch nhắm hai mắt lại.
Không ngoài dự đoán hình ảnh của Châu Thi Vũ lại hiện ra.

- tiểu thư, mèo của cô lại chạy ra ngoài rồi!

Giọng nói của người giúp việc vang lên, Vương Dịch chậm rãi mở mắt ra.

- tôi biết rồi.

Đây đã là lần thứ n+1 diu diu chạy đi mất từ khi theo Vương Dịch về Giang Tô.

Con mèo này đúng là biết cách thu hút sự chú ý của người khác mà.

Vương Dịch cũng bó tay với con mèo này.

Lục tung cả vương gia cũng không có chút động tĩnh, chắc hẳn đã chạy ra bên ngoài.

Vương Dịch thở dài một tiếng, lúc ở Thượng Hải cũng đâu có nghịch đến mức bỏ nhà đi như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Dịch vừa mở máy liền nghe thấy tiếng đàn.

- Vương Dịch, em đoán xem chỗ tôi có thứ gì của em!

Hách Tịnh Di ở đầu dây bên kia vừa thích thú nói vừa nhìn diu diu nằm ngoan ngoãn trên người Châu Thi Vũ.

- Em sẽ tới đó ngay.

Vương Dịch vừa dứt lời liền ngắt máy rồi đi tới cửa hàng cổ hoạ.

Hách Tịnh Di chỉ kịp nghe tiếng tút tút còn chưa nói được gì.

Châu Thi Vũ mỉm cười, đối với mèo nhỏ đang nằm trên người vô cùng dễ chịu.

Lúc nãy nó đột nhiên xuất hiện rồi nhảy lên người cô, đúng là quá đáng yêu rồi.

Châu Thi Vũ không thể nhìn thấy bộ dạng của mèo nhỏ, nhưng mà lông của nó mịn như vậy thì ắt hẳn là một mèo con xinh đẹp.

Nếu như có thể nhìn thấy thì tốt quá..

Vương Dịch đi tới trước cửa hàng liền nghe thấy tiếng đàn của Châu Thi Vũ.

Diu diu trước giờ rất ghét người lạ, đối với mùi hương vô cùng mẫn cảm. Ngoại trừ Vương Dịch không ai có thể bế được nó.

Vậy mà bây giờ lại nằm ngủ trên người Châu Thi Vũ như vậy..

- tới rồi sao...

Hách Tịnh Di chỉ đợi Vương Dịch xuất hiện đã kéo Vương Dịch đi tới một góc xa Châu Thi Vũ.

- chị muốn làm gì?

Vương Dịch đối với loại kéo áo này của Hách Tịnh Di vô cùng bày xích từ đầu đến cuối đều nhíu mài không vui.

- em và cô Châu đó là quan hệ gì vậy?

Câu hỏi đột ngột này đã thành công khiến Vương Dịch khựng lại.

- con mèo đó của em, trước đây chị chỉ mới chạm nhẹ thôi thì đã gào lên vậy mà lại từ nhà của em chạy đến tận đây để ngủ trên người cô Châu..

Hách Tịnh Di nhìn về phía Châu Thi Vũ ấm ức nói.

- bạn bè.

- bạn bè? Không giống!

- chị có thể không tin.

Vương Dịch đáp lại rồi đi về phía ghế ngồi, yên tĩnh đợi nghe Châu Thi Vũ gẩy đàn.

Xem ra chị ta vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô.

Hách Tịnh Di đối với thái độ này của Vương Dịch vô cùng thích thú.

Còn nói gì mà bạn bè, nhìn giống bạn bè sao?

Châu Thi Vũ gẩy một lúc thì dừng lại, sau đó ôn nhu ôm lấy mèo nhỏ trên người vui vẻ vuốt ve.

- e hèm, cô Châu chủ nhân của mèo con tìm đến rồi!

Hách Tịnh Di nhìn thấy Vương Dịch đang ở bên cạnh nhìn Châu Thi Vũ liền cố ý lên tiếng.

Người nào đó lập tức thu lại ánh mắt ôn nhu rồi ném cho Hách Tịnh Di cái nhìn đầy sát khí.

- chủ nhân của nó tới rồi sao? Ở đâu vậy?

Châu Thi Vũ nghe thấy liền mỉm cười hỏi.

- ở trước mặt chị.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro