chương 3 trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ chỉ cần nghe thấy thì đã nhận ra người đứng trước mặt mình là Vương Dịch.

Dù sau thì giọng nói của em ấy rất đặc biệt, so với những người cô từng gặp đều không giống, cho nên chỉ cần nghe thấy thì sẽ nhận ra.

- Có bị trúng là ở đâu không?

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ một lượt, sau khi xác định không có chỗ nào có vấn đề mới yên tâm giãn cơ mặt ra.

- Tôi không sao, trùng hợp thật em lại giúp tôi thêm một lần rồi.

Châu Thi Vũ mỉm cười cầm chặt gậy chỉ đường mà nói.

- Đúng là trùng hợp thật..

Nụ cười trước mắt thật xinh đẹp.
Tại sao nó lại có thể đơn thuần đến như vậy?

Vương Dịch bất giác lại cảm thấy xót xa, đôi mắt kia nếu như có thể nhìn thấy ánh sáng nhất định sẽ vô cùng lấp lánh hoàn mĩ.

- Chị muốn đến cửa hàng cổ hoạ phải không? Tôi cũng đến đó tôi sẽ đưa chị đi!

Vương Dịch lên tiếng, trong lòng không khỏi cười nhạo bản thân, đúng là nói dối không chớp mắt.

- vậy thì tốt quá!

Vương Dịch nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nắm lấy ống tay áo của Châu Thi Vũ mà đi.

Trên đường luôn để Châu Thi Vũ đi phía trong, cẩn thận tránh những vật cản.

- Vương Dịch?

Hách Tịnh Di đặt đóng thùng giấy xuống rồi ngạc nhiên chạy tới.

- em về Giang Tô từ khi nào vậy hả?

Hách Tịnh Di giống như bắt được báo vật mà phấn kích muốn ôm lấy Vương Dịch.

Chỉ là người trước mặt lại không có cảm xúc gì khác lạ đối với sự phấn khích của Hách Tịnh Di cũng không có đáp lại.

- tới cửa hàng cổ hoạ rồi!

Vương Dịch quay người lại, đối với Châu Thi Vũ thông báo một tiếng.

Hách Tịnh Di lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của người thứ 3.

- chị là nghệ sĩ chơi đàn phải không?

Hách Tịnh Di lên tiếng hỏi.

Châu Thi Vũ nghe thấy liền nhanh chóng gật đầu.

- Xin chào, tôi là Châu Thi Vũ.

- Vào trong trước đi.

Hách Tịnh Di vừa dứt lời liền trực tiếp đi vào trong trước.

Vương Dịch sau đó cũng đưa Châu Thi Vũ vào.

Cửa hàng này Hách Tịnh Di là một nơi chuyên sưu tầm tranh cổ và nhạc khí.

Không gian bên trong vô cùng hài hoà, bốn bức tường treo rất nhiều tranh.

Vương Dịch để Châu Thi Vũ ngồi xuống trước sau đó mới đi xem thử vài bức hoạ ấn tượng.

- Tôi đã nghe chị họ của chị giới thiệu về chị, nếu có thể chị cứ ở lại làm việc cùng tôi!

Hách Tịnh Di đem tới một ly trà đặt xuống trước mặt Châu Thi Vũ rồi ngồi bên cạnh mà nói.

- ừm.

- chị muốn để chị ấy làm gì?

Vương Dịch vừa xem tranh vừa hỏi.

- đánh đàn, nơi này chỉ thiếu âm thanh nữa là hoàn hảo!

Hách Tịnh Di tự hào đáp. Sau đó lại nhớ ra điều gì đó mà hỏi lại.

- đúng rồi, em vẫn chưa trả lời chị em về Giang Tô từ khi nào vậy?

- vài ngày trước.

Ngắn gọn 3 chữ vào trọng điểm.

- đúng là không có lương tâm, vậy mà một câu cũng không báo cho chị!

Hách Tịnh Di bĩu môi lại trách một câu.

- em đi trước đây.

Vương Dịch đối với thái độ của Hách Tịnh Di không mấy để tâm.

Nhưng lại vì người đang ngồi kia mà khựng lại.

- Đừng về quá muộn.

Cuối cùng vẫn là dặn dò một câu với Châu Thi Vũ rồi mới đi.

Hách Tịnh Di đối với loại sự tình này thấy sự ngơ ngác.

Không phải cô đang gặp ảo giác đó chứ? Vương Dịch đang quan tâm cô gái kia sao?

- chị và Vương Dịch là loại quan hệ gì vậy?

Hách Tịnh Di đi tới ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi khẽ.

- hả?

Châu Thi Vũ có chút ngẩn người.

- không muốn trả lời sao?

- không phải, chỉ là tôi cũng không biết phải nói như thế nào.. nhưng mà hình như có thể là bạn bè.

Hách Tịnh Di nghe xong liền cười trừ một tiếng.

Nhìn thì có vẻ Châu Thi Vũ không nói dối, nhưng mà Vương Dịch đối với bạn bè... Trước giờ ngay cả nói chuyện còn không muốn.

Làm sao có thể để tâm đến những chuyện như dặn dò được.

Đúng là kì lạ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro