chương 2 tên của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ sống một mình trong tiểu khu thành phố, lúc trước vốn dĩ ở cùng chị họ, nhưng sau khi chị ấy kết hôn, cũng đã không còn liên lạc nhiều.

Châu Thi Vũ cầm chìa khoá nhà, loay hoay một lúc vẫn không mở được cửa.

- Để tôi.

Vương Dịch vốn dĩ chỉ định đưa người tới cổng chính, nhưng cuối cùng lại không kìm được mà đi theo đến tận cửa nhà.

Không hiểu sao bản thân lại có cảm giác muốn lo lắng muốn che chở cho cô gái xa lạ này.

Châu Thi Vũ nghe thấy giọng nói liền gật đầu giơ ra chìa khoá.

Tách một tiếng, cửa nhà mở ra, Vương Dịch cầm lấy chìa khoá đặt lên tay Châu Thi Vũ.

Vừa mới quay lưng bước đi thì lại bị Châu Thi Vũ níu lấy tay áo.

- Tôi tên Châu Thi Vũ, em tên là gì vậy?

Vương Dịch nghe thấy câu này liền quay người lại.

Khuôn mặt của Châu Thi Vũ tuy không có biểu cảm gì, nhưng đâu đó trên gò má vẫn có chút ửng hồng.

Vương Dịch lại nhìn lên bàn tay đang níu lấy tay áo của mình.

- Vương Dịch.

- Vương Dịch, tôi nhớ rồi hôm nay cảm ơn em đã giúp tôi!

Châu Thi Vũ mỉm cười lên tiếng, xem ra nghe được câu trả lời của Vương Dịch cô ấy rất vui.

- Vào nhà đi, sau này ra ngoài phải chú ý một chút.

Vương Dịch lại dặn dò một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi về nhà vậy mà lại vì người xa lạ kia mà khó chịu.

Nhiều nhất chỉ biết được 3 chữ Châu Thi Vũ vậy mà lại bị chị ta giày vò cả đêm.

Vương Dịch không ngủ được, vừa nhắm mặt lại trong đầu liền xuất hiện bộ dạng lúc đó của Châu Thi Vũ.

Người con gái kia rõ ràng đơn thuần như thế vậy mà ông trời lại cướp đi đôi mắt của cô ấy.

Đêm đó Châu Thi Vũ đã thành công khiến Vương Dịch mất ngủ.

Những người làm trong vương gia vừa sáng sớm đã bị đôi mắt gấu trúc của Vương Dịch doạ đến ngơ ngác.

- sau này không cần chuẩn bị nhiều món như vậy, buổi sáng chỉ cần trứng rán và sữa tươi là được rồi.

Vương Dịch vừa cắt trứng vừa dặn dò người giúp việc bên cạnh.

Hôm nay là chủ nhật đầu tiên của mùa đông, thời tiết thay đổi nhanh thật, bên ngoài lạnh có cả tuyết.

Vương Dịch ăn sáng xong lại ra ngoài đi dạo, trước đây ở Thượng Hải rất ít khi ra ngoài đi dạo thế này, cảm giác không khí ở Giang Tô so với Thượng Hải trong lành hơn nhiều.

"Không biết chị ta đã dậy chưa nhỉ?"

Trong đầu bất giác vang lên câu hỏi này, cũng không hiểu tại sao lại nghĩ đến nó.

- cũng không biết có còn gặp lại hay không.. vậy mà mình lại bị cái tên đó chi phối như vậy..

Vương Dịch tự cười bản thân một tiếng, vừa mới ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Châu Thi Vũ đang đi về phía mình.

Đúng thật là chị ta..

Vương Dịch thoáng chốc ngạc nhiên không dám tin vào sự trùng hợp này.

Nhà của chị ta cách nơi này không phải rất xa sao?

Vậy mà vẫn có thể gặp nhau sao?

- Xin chào, cho hỏi cửa hàng cổ hoạ đi thế nào?

Châu Thi Vũ cảm nhận được sự tồn tại của người trước mặt mà cúi đầu hỏi.

- đi thẳng thêm một chút, chính là ở ngã rẽ kia.

Châu Thi Vũ nhận được câu trả lời liền cúi đầu cảm ơn rồi tự tìm đường đi.

Vương Dịch vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô gái trước mặt.

" Mình đang lo cái gì vậy chứ, chị ta nhất định có thể tự đi được. "

Vương Dịch lắc đầu xua đi ý nghĩ đến giúp Châu Thi Vũ, muốn quay bước đi về hướng ngược lại.

Chỉ là còn chưa quay bước thì đã bị âm thanh thắng xe làm kinh ngạc.

- cô không có mắt nhìn sao?

Người chạy xe đạp vừa nhìn chiếc xe của mình vừa hét lên.

Châu Thi Vũ vội vàng lùi lại, vốn dĩ muốn nói xin lỗi nhưng lại bị giọng nói của Vương Dịch nhanh hơn một bước cướp lời.

- Đây là làn đường đi bộ, rốt cuộc là ai không có mắt đây?

Chân dài đúng là có lợi, nhanh như vậy đã đứng chắn trước mặt Châu Thi Vũ.

Đối với diện với ánh mắt đầy sát khí của Vương Dịch, người kia đành rời đi. Sát khí này đúng là quá đáng sợ rồi.

- Vương Dịch!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro